Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 58 : Giám Ngục và quá khứ tăm tối ( Thượng )

Tôi và anh Hallger về nhà dưới ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn chiếu xuống ngọn đồi xanh . Tất cả mọi người trong nhà đều đang tụ họp đông đủ , và có cả ba tôi nữa .

Tôi còn tưởng ông ấy ăn nằm ở Bộ Pháp Thuật cả tháng nay nên quên là mình có nhà rồi chứ .

Nhưng mà dù sao thì cả tháng nay , ông ấy truy tìm tung tích của Sirius Black cũng đủ mệt rồi .

Trong bữa ăn tối , Erik Silver nói với cả nhà rằng Cornelius Fudge đã rút lại quyết định để Thần Sáng truy lùng Sirius Black . Thay vào đó , ông ta quyết định sẽ sử dụng Giám Ngục cho tất cả mọi hoạt động truy tìm Black .

Với một lí do " vô cùng " chính đáng :

Thần Sáng làm sao tốt hơn Giám Ngục được .

Tôi cảm thấy lão bộ trưởng này suy nghĩ thật sự nông cạn . Ông ta thử tìm Black thử đi thì xem nó có dễ hay không ? Thay vì trách Thần Sáng làm không được việc thì ông có nên trách bản thân mình quá sung sướng trong khi mọi người đang cật lực làm việc thì ông ta lại ngồi rung chân nhởn nhơ trong văn phòng .

Tôi là kiểu người cực kì ngưỡng mộ những Thần Sáng .

Đối với tôi , họ chính là những người anh hùng thật sự của thế giới . Nếu luật pháp không trừng phạt được kẻ có tội thì sẽ có họ , vì họ là công lý .

Hơn nữa , có được vị trí Thần Sáng không phải ai cũng có , chỉ người có năng lực mới có được . Đó là kiểu mẫu nghề nghiệp mà tôi luôn theo đuổi .

Buổi tối hôm ấy cứ phẳng lặng mà trôi qua như thế .

Tôi vừa tắm xong , ngồi trên giường , cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai sẽ thấy một đám Giám Ngục chào đón trước cổng trường , tôi bỗng chợt rùng mình .

Hai chữ Giám Ngục đối với tôi mang theo hơi thở lạnh lẽo từ nơi tăm tối nhất thế giới . Cảm giác ... hơi bất thường .

Tôi chỉ mong rằng bọn Giám Ngục ấy sẽ tha cho tôi vào ngày mai .

Bởi vì , kẻ có quá khứ đau buồn chính là miếng mồi ngon cho Giám Ngục ...

...

Sáng hôm nay lại là một ngày âm u không một tia nắng .

Dù đã gần trưa , nhưng mây đen vẫn bao trùm bầu trời . Kì lạ hơn là chẳng có mưa , bình thường mây đen phủ dày đặc thế này thì khoảng chừng năm phút sau là một trận mưa xối xả sẽ xuất hiện .

Mà thời tiết này ... giống như là báo hiệu điềm dữ .

Cuối cùng thì hơn mười một giờ kém mười phút , tôi và anh Hallger mới có mặt tại nhà ga Ngã Tư Vua .

Tôi đẩy chiếc xe đựng hành lí của mình , nhanh chóng đẩy vào bức tường nằm giữa sân ga số chín và số mười sau khi chắc chắn rằng chẳng có Muggle nào có thể nhìn thấy hai đứa trẻ đang đi xuyên qua bức tường một cách không thể tin nổi . Đi qua bức tường là một làn khói mù mịt phát ra từ đoàn tàu hơi nước đang dừng lại trên đường rây . Tôi và anh Hallger len lỏi qua hàng người tấp nập . Khi chúng tôi thành công lên tàu thì cũng đã là mười một giờ .

Đoàn tàu hú còi một tiếng rồi bắt đầu lăn bánh chạy đi khỏi nhà ga . Tôi đặt chiếc rương của mình xuống , kéo cửa sổ bằng kính lên . Một làn gió mạnh thổi tung bay mái tóc của tôi . Tôi nhanh chóng kéo cửa sổ xuống , thở phào :

" Gió mạnh quá "

Anh Hallger hai tay vác chiếc rương gỗ nói :

" Dạo gần đây gió to lắm ... có người tìm em kìa ... "

Tôi tò mò đi nghiêng đầu nhìn , là Draco Malfoy .

" Selena !" Cậu ấy réo lên

Anh Hallger nhìn hai đứa tôi rồi nặng nề vác chiếc rương đi , nói bâng quơ :

" Trời ơi mình không thấy cái gì hết ... "

Tôi nhếch miệng . Dối trá , Draco đứng lù lù trước mặt , ma còn thấy , huống gì người có thị lực mười trên mười như anh ấy .

Draco đi đến , mang rương giúp tôi . Tôi vội nói :

" Để mình tự cầm ... "

" Để mình " Draco cắt lời " Đi thôi , mọi người đang chờ , sẽ không có Pansy đâu"

Tôi hỏi :

" Vậy Astoria Greengrass ?"

Draco đáp :

" Ở chung với Daphne , mà cậu quan tâm đến em ấy à ?"

Tôi nói :

" Không có "

Chúng tôi đi đến một toa ở đầu tàu , ngay phía sau toa của các Thủ Lĩnh Nam Sinh , Nữ Sinh và các huynh trưởng . Tôi cũng tình cờ gặp huynh trưởng Slytherin của năm nay . Anh ấy là Silas Infirmus , một người cao ráo , ốm nhom , đi bên cạnh là huynh trưởng nữ sinh Evelyn Lux , một cô gái có mái tóc vàng tượng trưng của phụ nữ quý tộc .

Tôi không biết chắc nữa , nhưng có lẽ họ đang yêu nhau . Cái ánh mắt mà họ nhìn nhau , tôi nghĩ đó là ánh mắt mà ba tôi nhìn cô Laura .

Trước đó , tôi từng nghe khá nhiều về Evelyn Lux . Chị ấy nếu như xét theo một khía cạnh nào đó chính là nữ thần của Slytherin . Xinh đẹp , tài năng , xuất thân từ nhà Lux lâu đời , đó là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cậu thiếu niên hiện tại .

Nhưng mà nếu như chị ấy thật sự đang yêu huynh trưởng Infirmus . Một người không quá nổi trội , dường như không có hậu thuẫn , tôi cũng chúc mừng cho chị ấy . Miệng đời nói thế nào cũng chẳng cần để tâm .

Yêu một người sao ... ?

Theo tôi , chính là bản thân tự cảm thấy tốt là được .

Tôi trầm ngâm nhìn bóng lưng hai huynh trưởng khuất xa dần , bình lặng như mặt hồ nước . Draco thấy tôi ngơ ra liền hỏi , tay còn vỗ má tôi :

" Cậu bị gì sao ?"

Tôi giật nảy mình , muốn nhảy vọt lên đánh cậu ta một trận . Mặt của tôi , xin phép chưa mà đã chạm vào rồi .

Thấy biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này giận giữ cực độ , Draco vội vàng xin lỗi rồi dẫn tôi về toa tàu .

Tôi phải công nhận , mùa hè vừa qua thì cậu ta cũng khác lắm .

Gương mặt cậu ấy để xem nào , có lẽ là đẹp trai hơn , ra dáng thiếu niên rồi , khác với dáng hình công tử chân yếu tay mềm của hai năm trước . Giọng Draco cũng trầm hơn , đặc biệt là rất cao , tôi chưa từng nghĩ đến một ngày cậu ấy sẽ cao hơn tôi một cái đầu như hiện tại .

...

Tôi rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng lấp ló của Ellianna qua cửa kính toa tàu . Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn được sơ vin chỉnh tề với chiếc váy màu nâu trầm dài qua đầu gối . Tôi và Draco đi vào trong toa . Ellianna thấy tôi liền nhào đến mà ôm :

" Đi đâu nãy giờ vậy . Mình không tìm thấy cậu "

Tôi đáp :

" Trời mưa nên đi trễ "

Theodore Nott quay mặt nói :

" Năm nào cậu cũng trễ hết , Selena "

Tôi càu nhàu :

" Tôi muốn chắc ?"

Draco tách tôi ra khỏi vòng tay của Ellianna :

" Đừng cãi nữa , hai cậu cứ như chó với mèo từ lúc mới nhập học rồi "

Ellianna để tôi ngồi kế cô ấy , nhưng mà ... nó ngồi kế Gemma Farley . Nhìn anh ta như bức tượng , gương mặt không cảm xúc mà tôi lạnh sống lưng .

Ellianna hỏi anh ấy :

" Anh Gemma , mấy giờ rồi ?"

Gemma Farley nhìn đồng hồ :

" Ba mươi phút nữa đến giờ ăn trưa "

Ellianna gật đầu .

Tôi hỏi :

" Cậu đói hả ?"

Ellianna lắc đầu liên hồi :

" Không có , nhưng mà ảnh thì ... "

Tôi nói :

" Anh Farley chưa ăn sáng hả ?"

Ellianna có chút ái ngại :

" Cái này ... thôi đừng nói nữa ... "

Tôi quay người đi , cũng không hỏi thêm bất cứ câu gì . Tôi không thích xoáy sâu vào chuyện đời chuyện lạ của Gemma Farley , càng không muốn Ellianna khó xử nên thôi .

Đám chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì vài tiếng leng keng cùng với tiếng xe đẩy đi dọc hành lang vang lên . Nó dừng lại trước cửa toa của chúng tôi . Một bà lão với mái tóc bạc phơ và gương mặt phúc hậu nhìn chúng tôi cười tươi :

" Ăn gì không mấy đứa ?"

Ngay lập tức , Ellianna đứng dậy đi đến xe đẩy , tôi cũng đi theo . Cô ấy mua vài chiếc bánh mặn , còn tôi thì mua một cái bánh bí .

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm , nhẹ nhàng mà tĩnh lặng như cơn gió mùa thu . Đám chúng tôi ở trên toa tàu , người thì ngủ , người thì đọc sách , chẳng ai làm phiền đến ai .

Cho đến khi bầu trời bên ngoài đã dần được bao phủ bởi những đám mây đen cũng với mấy tiếng sấm chớp đùng đùng , chúng tôi mới ý thức được thời tiết đã dần xấu đi rồi .

" Không phải chứ ... ? Nó sẽ là một trận giông lớn đó ... " Ellianna choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài .

Gemma Farley đứng dậy , đặt quyển sách đang đọc dở xuống ghế :

" Để anh hỏi người lái tàu "

Nói rồi , anh ấy bước ra , cánh cửa toa xe đóng lại .

Theodore Nott nằm dài trên ghế , lười biếng nhìn bọn tôi :

" Hôm nay chẳng ổn chút nào cả ... Toàn là mấy chuyện xui xẻo "

Draco cúi mặt :

" Mình cũng thấy vậy . Lại quên hỏi các cậu , năm nay chúng ta đều được đến Hogsmeade đúng chứ ?"

Tôi đáp :

" Ừm , ở đó cũng rất thú vị . Năm 1612 , mấy quán trọ ở đó đều là căn cứ địa của yêu tinh nổi dậy , trong sách Những Đi Tích Lịch Sử Phù Thủy có ghi chép . Lều Hét ở đó cũng được xem như là toà nhà bị ma ám nhiều nhất Anh Quốc tính đến thời điểm hiện tại "

Ellianna chau mày :

" Mấy cái cậu nói nghe hơi đáng sợ "

Tôi cười nghệch :

" Mình thấy hay mà , còn nhiều chuyện trên thế giới này đáng sợ hơn rất nhiều "

Draco nói :

" Nhưng mà ở đó cũng rất tốt , trừ mấy điều như Selena mới nói thì Hogsmeade cũng là một địa điểm hay ho . Chính vì thế nó mới là ngôi làng có nhiều phù thuỷ sinh sống nhất nước Anh "

Ellianna nói :

" Các cậu bênh nhau quá ... đang yêu nhau hả ?"

" KHÔNG CÓ !" Tôi và Draco đồng thành

Sắc mặt Theodore Nott có phần cứng nhắc khi nghe thấy lời này , cậu nói :

" Suy nghĩ trước khi nói , Ellianna . Nếu bây giờ tôi nói cậu với anh Gemma như thế thì ... "

" Tôi xin lỗi " Cô ấy vội nói " Tôi quá phận rồi "

Nói xong , Ellianna quay mặt đi , thầm nghĩ người bạn tóc vàng này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy .

Tôi ngoắc tay với Theodore , thì thầm với cậu ta :

" Cậu dữ quá rồi đó "

Theodore nhún vai :

" Là tiểu thư nhà Moursh không suy nghĩ , sao có thể nói ra lời đó ... "

Tôi đảo mắt :

" Cậu nên biết đó là nói đùa ... "

Cậu ta ngắt lời :

" Nhiều khi đùa quá lại thành thật "

Tôi thở dài , chẳng buồn nói chuyện với Nott mà quay người đi .

Cậu ta cứng đầu thật .

Khoảng hơn năm phút sau , đàn anh Farley trở về thông báo :

" Sắp có một trận mưa lớn , nhưng đoàn tàu vẫn sẽ chạy bình thường đến Hogwarts , các em cứ yên tâm "

Chúng tôi gật đầu , sau đó lại ai làm việc nấy .

Vấn đề hôm nay chúng tôi yên lặng đến thế là do sự xuất hiện của Gemma Farley . Sát khí của anh ta toả ra cực kì kinh khủng , chúng tôi chẳng dám làm gì . Tôi cũng dần hiểu , khí chất thực sự của một huynh trưởng kì cựu là như thế nào .

Làm sao có thể đùa được chứ ?

Tôi quay mặt về phía cửa sổ , nhìn cảnh vật thiên nhiên bên ngoài . Bỗng trước mắt tôi , một khoảng cách không xa lắm xuất hiện một chú chó màu đen núp sau cây cổ thụ , mà vấn đề ở đây là nó vô cùng giống con chó đáng sợ lảng vảng quanh dinh thự Silver vào mùa hè .

Tôi khó tin chớp mắt , thoáng chốc lại thấy nó mất tăm như chưa từng xuất hiện .

Có phải ... tôi nhìn lầm không ?

Trong đầu của tôi chất đầy sự ngờ vực về sự việc vừa nãy . Tôi cố tự trấn an bản thân rằng nhất định là do tôi thị lực không tốt , nhìn nhầm rồi , nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thắc mắc , con chó đó nó có phải là một chú chó bình thường hay không ? Hay là nó là một loài động vật vô thường nào đó ?

Hay là ... nó không hẳn là chó ?

Tôi quay người đi , mở rương của mình ra tìm vài quyển sách .

Lúc nhỏ , Luvinia Luvinia từng nói với tôi , đọc sách có thể xoá tan đi phiền muộn .

Tôi mong rằng lời nói đó sẽ đúng ở lúc này .

...

Xế chiều , bầu trời chào đón những giọt mưa nặng hạt .

Ban đầu chỉ là những tiếng lộp bộp vui tai phát ra bên ngoài trời , nhưng sau đó âm thanh này ngày một to hơn và trở thành một bữa tiệc âm sắc đinh tai nhức óc cho chúng tôi .

Cơn mưa làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa .

Trời mưa ngày một to , đoàn tàu thì vẫn chạy trên đường ray lao về phía Bắc trong màn mưa mịt mù . Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa rồi dần dần tối sẫm . Dọc khắp hành lang và trên những ngăn tủ để hành lí đều được thắp sáng bởi lồng đèn . Đoàn tàu lắc lư , mưa trút ào ào , những cơn gió gào rú trong màn đêm tĩnh mịt mang lại cho người khác cảm giác ghê rợn , ớn lạnh đến rùng mình .

Draco lấy tay chạm lên cửa sổ kính :

" Chắc là sắp đến sân ga Hogsmeade rồi"

Cậu ấy nói chưa dứt lời thì đoàn tàu tự dưng giảm tốc độ nhanh chóng . Tôi giật nảy mình mà đụng đầu và vách tường . Tôi lấy tay xoa đầu , miệng xuýt xoa :

" Sao lại thắng gấp như vậy chứ !"

Gemma Farley nhìn đồng hồ :

" Còn sớm mà nhỉ ? Có chuyện gì sao ?"

Đoàn tàu lửa dần dần giảm tốc độ , càng lúc càng chậm hơn khiến cho tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài kia lại nghe rõ thêm .

Lúc nãy tôi và Ellianna đã đổi chỗ , tức là tôi hiện tại là người ngồi gần cửa sổ nhất , cũng là người chịu trận cho mấy tiếng gào rú đầy kinh hãi từ chiều cho đến hiện tại .

Ellianna đứng dậy để nhìn ra hành lang . Dọc suốt các toa tàu , chỗ nào cũng xuất hiện những tiếng tò mò khó hiểu .

" Quái quỷ gì chứ ? Sao lại dừng rồi ?"

" Chẳng nhẽ lão cầm lái ngủ gục ư ?"

" Không phải chứ ... "

" Xảy ra chuyện gì rồi ?"

" Tôi ghét cái cách con tàu này vận hành ... "

" Bác tài xế ơi !"

Rất nhiều những tiếng nói chuyện khác nhau vang dọc khắp hành lang .

Ellianna quay người lại trở về chỗ ngồi . Cô ấy thì thầm với tôi :

" Cậu nghĩ chuyện gì xảy ra trên con tàu này ?"

Tôi nhún vai , nhưng giọng có phần run nhẹ :

" Ai ... biết được , tớ không biết ... "

Bất thình lình , đoàn tàu dừng lại đột ngột . Khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi những ngăn hành lí . Tôi thở phào nhẹ nhõm , thật may rằng tôi đã khoá ngăn hành lí lại rồi .

Bụp .

Tối đen như mịt .

Chẳng có thông báo hay cảnh cáo gì , tất cả đèn trên tàu đều bỗng tắt phụt , mọi người trên tàu bị chôn vùi trong bóng tối đen ngòm .

Giọng của Theodore Nott vang lên :

" Merlin ạ , chuyện gì vậy ?"

Tôi có chút mất bình tĩnh mà loay hoay . Bỗng bàn chân trái của tôi giống như bị ai đó giẫm đạp . Tôi kêu thất thanh :

" Ai đạp chân mình vậy ?"

" Ô ... ô , mình xin lỗi !" Draco lên tiếng

Ellianna lay lay vai tôi :

" Cậu có nghĩ tàu bị hỏng không ?"

Tôi đáp :

" Mình cũng chẳng rõ "

Ở ngoài hành lang lúc này , những tiếng chân người đi qua đi lại và tiếng kéo cửa toa tàu bắt đầu vang lên tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn .

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào là thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy ngay lúc này . Bất giác , tôi lấy ngón tay chạm lên cửa kính . Vài vết đóng băng xuất hiện , mấy giây sau , nó tạo ra hình bông tuyết vô cùng lạ mắt . Tôi tròn mắt nhìn , chẳng lẽ nhiệt độ bên ngoài lạnh như thế sao ?

Trong toa tàu , bỗng vang lên một tiếng " tách " . Gemma Farley xuất hiện với một nắm lửa hồng trong tay . Thứ ánh sáng phát ra từ nắm lửa ấy lung linh , chan hoà khắp cả toa tàu . Nó ấm áp , cực kì ấm áp , soi sáng cho chúng tôi . Tôi và Ellianna đều nói :

" Ấm quá "

Gemma nhìn quanh toa tàu rồi dặn dò :

" Các cô cậu ngồi yên giúp tôi , lửa này đủ duy trì trong vòng hai tiếng , nhưng tôi nghĩ tàu sẽ được khởi hành lại ngay thôi . Tôi sẽ đi tìm Infirmus và Lux "

Nói xong , anh ấy dùng đũa phép đi chuyển nắm lửa ấy lơ lửng trên không rồi mở cửa toa chuẩn bị đi ra ngoài .

_________________________________________
Hết chương 58

Hihi ! Lâu rồi mới quay lại , có ai nhớ mình không ?

Xin lỗi vì hơn một tháng mình không đăng chương mới . Năm học mới khá bận rộn và mình đã không thể sắp xếp thời gian hợp lí , xin lỗi mọi người .

Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm ngày mình đăng chương đầu tiên của [ Đồng nhân Harry Potter ] More thân love . Mình không ngờ mình đã viết bộ này được 1 năm rồi , đúng là một hành trình dài , nhưng hành trình ấy sẽ vô cùng hạnh phúc khi có các đọc giả là các bạn , những người đã ủng hộ mình từ những ngày đầu .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye .

See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com