Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 60 : Khai giảng năm ba

Tôi quay đầu lại , cũng nhận ra đó là giọng nói của giáo sư McGonagall , giáo viên dạy môn Biến hình của chúng tôi đang nhóng gọi hai đứa nó qua những cái đầu lúc nhúc trong đám đông . Giáo sư McGonagall là một bà giáo nghiêm trang đứng đắng , mái tóc dài búi lại thành một búi tó chặt chẽ và đôi mắt sắc của bà đóng khuôn trong một cặp kính hình vuông .

Tôi lẻn qua hàng người dày đặc cũng những tiếng ồn inh tai đi về phía giáo sư với linh tính về điều gì đó không tốt . Tôi thật sự thắc mắc là bản thân đã vi phạm điều gì mà mới đầu năm thôi đã bị gọi đi như thế rồi .

Khi tôi đi đến chỗ giáo sư McGonagall thì tôi cũng thấy Harry và Hermione đến . À đúng rồi nhỉ , họ cũng bị gọi cùng lúc với tôi mà .

Giáo sư McGonagall nói :

" Các trò không cần phải tỏ ra lo lắng quá như vậy . Ta chỉ muốn trao đổi vài lời với các trò mà thôi "

Tôi , Hermione và Harry nhìn nhau , thật tình thì chúng tôi đều cảm thấy mơ hồ về lí do mình bị gọi đến . Đặc biệt là Harry , gương mặt cậu ấy mang vả u ám và ngơ ngác nhất trong số ba đứa chúng tôi .

Giáo sư McGonagall dẫn chúng tôi băng ngang tiền sảnh , leo lên cầu thang cẩm thạch và đi dọc theo một hành lang để đến văn phòng của nữ giáo sư . Khung đường này đối với tôi tương đối quen thuộc , tôi thường hay nộp bài luận của mình vào cái giờ mà các thế lực siêu nhiên ở thế giới Muggle hoạt động , vì vậy nên việc mò mẫm đường đến văn phòng giáo sư là chuyện hiển nhiên .

Văn phòng của giáo sư McGonagall là một căn phòng nhỏ ấm áp với ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi trong cái lạnh gần về cuối năm . Giáo sư bảo chúng tôi ngồi xuống ghế . Bà cũng ngồi xuống sau chiếc bàn giấy , nói ngay :

" Giáo sư Lupin đã gửi thư cú tới trước và báo rằng trò Potter và trò Silver bị ngất trên tàu lửa , phải không ?"

Tôi gật đầu , nhưng cũng chèn thêm vài câu :

" Thật ra con rất khoẻ , bị ngất chỉ là ... "

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa văn phòng giáo sư đã bật mở . Phía sau cánh cửa , bà Pomfrey , y tá của trường Hogwarts đã hối hả lao vào phòng . Vừa thấy chúng tôi , bà đã kêu lên :

" Lại là hai trò này hả ?"

Bà Pomfrey đặc biệt chú ý đến Harry . Bà chăm chú nhìn Harry , nói :

" Hẳn là trò vừa mới làm một việc gì đó nguy hiểm , Potter à , năm nào cũng vậy !"

Harry khẩn thiết nói :

" Con không có "

Rồi bà Pomfrey quay sang tôi , thở dài :

" Hẳn là trò vừa mới bị cảm nữa , phải không ? Hay là phiêu lưu đến bảy sứ xở địa ngục cùng Potter ?"

Tôi gần như câm nín . Không phải là tôi không muốn bào chữ , mà là do lời bà Pomfrey nói ... cũng không có lệch tí nào cả .

Giáo sư McGonagall đỡ lời :

" Chỉ tại các viên giám ngục Azkaban thôi , Poppy à "

Cả bà Pomfrey và giáo sư trao đổi với nhau một cái nhìn rồi lắc đầu . Bà Pomfrey tỏ vẻ không hài lòng :

" Đây là nhà ngục thật rồi . Trường học gì mà đi nửa bước cũng thấy giám ngục thế chứ "

Nói rồi , bà vạch tóc tôi lên và sờ trán :

" Trò này sẽ không phải là là đứa đầu tiên ngất xỉu đâu . Nó đổ mồ hôi lạnh toàn thân rồi đây này . Bọn giám ngục thật là đáng sợ , và cái hậu quả mà họ gây ra cho những người vốn đã mỏng manh ... "

Tôi giật mình về phía sau , nói :

" Con không mỏng manh "

" Trò nên tự biết vì sao mỗi lần đến bệnh thất thì số thuốc bồi dưỡng của trò lại gấp đôi người khác "

Tôi mím môi , cái này ... tôi thật sự không để ý . Trong kí ức của tôi , mấy thứ dược tề ở bệnh thất luôn khiến con người ta nôn thốc nôn tháo , ăn không ngon , ngủ không yên .

Bà Pomfrey bắt đầu bắt mạch cho tôi . Giáo sư McGonagall thì hỏi :

" Tình trạng của trò này ra sao ? Có cần nghỉ ngơi trên giường hay không ? Hay để lại trò ấy trong bệnh thất đêm nay ?"

Tôi nói to :

" Con rất khoẻ "

Nghĩ đên việc phải ở lại trong bệnh thất hiu quạnh qua đêm cùng đống dược tề kia là tôi đã muốn nôn mửa rồi .

Bà Pomfrey kiểm tra mắt của tôi . Bà nói :

" Chà , ít nhất là trò cần thêm vài miếng chocolate "

Tôi đáp :

" Cháu ăn rồi , giáo sư Lupin đã cho cháu ăn rồi . Cả Harry và Hermione cũng ăn rồi "

Bà Pomfrey tỏ vẻ vui mừng :

" Ông ấy cho rồi sao ? Tạ ơn râu ông Merlin , vậy là chúng ta đã có một giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám biết sơ cứu trị liệu "

Giáo sư McGonagall vẫn hỏi :

" Trò có chắc là mình ổn không ?"

Tôi đáp :

" Thưa giáo sư , con ổn "

Giáo sư McGonagall thở phào :

" Vậy thì tốt rồi . Trò có thể tự đi xuống lầu để dự tiệc được chứ ?"

Tôi gật đầu , sau đó đi ra khỏi văn phòng , từng bước đi xuống cầu thang cẩm thạch để đến Đại Sảnh đường .

Trong Đại Sảnh đường hiên tại là một biển những chiếc nón đen chóp nhọn của phù thủy sinh . Ở trên cao là hàng nghìn ngọn nến đang cháy lơ lửng trên không trung . Trên bục của Đại Sảnh là một học sinh đang ngồi trên chiếc ghế cao và đội chiếc mũ phân loại . Phía trước các dãy bàn đều là những học sinh năm nhất đang đứng chờ phân loại nhà .

Có lẽ tôi vẫn đến kịp lúc .

Tôi tìm đến dãy bàn ăn của nhà Slytherin . Ellianna thấy tôi thì ra dấu hiệu bảo tôi đến . Tôi hối hả đi đến chỗ cậu ấy , nhanh chóng ngồi xuống .

Ellianna thì thầm :

" Giáo sư McGonagall kêu cậu đi đâu thế ?"

Tôi đáp :

" Hỏi thăm sức khoẻ của mình thôi . Mà lễ phân loại vẫn còn diễn ra sao ?"

Ellianna nói :

" Chỉ mới hơn mười học sinh thôi , còn lâu lắm "

Draco và Theodore ngồi đối diện chúng tôi . Họ nhìn tôi một cách đăm chiêu :

" Này , có chắc là cậu ổn không ? Tụi mình vẫn thấy mặt của cậu nhợt nhạt lắm "

Tôi cười nghệch :

" Mặt tớ xanh là do y tá Pomfrey định cho tớ mấy lọ dược tề đó "

Lúc này , những học sinh năm nhất lần lượt được gọi tên lên . Gương mặt của chúng hồi hộp mà có chút sợ hãi , làm tôi nhớ lại bản thân mình của hồi năm nhất , tôi sẽ không nói rằng tôi thật sự ám ảnh với cái giọng nói rầm rì của chiếc mũ phân loại đâu .

" Bella Burke "

" Nhà Slytherin "

" Joseph Danvian "

" Nhà Gryffindor "

" Wizy Shafig "

" Nhà Hufflepuff "

...

" Astoria Greengrass "

Một cô bé với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh như ngọc bước lên bục và đội chiếc nói . Chưa đầy một khắc , chiếc nón đã hô to :

" Nhà Slytherin "

Astoria Greengrass vui mừng chạy xuống dãy bàn nhà Slytherin với sự chào đón , hân hoan của tất cả mọi người . Cô bé chạy thẳng đến chỗ Draco cực kì vui mừng :

" Vậy là em được cùng nhà với anh rồi "

Draco vỗ vai cô bé :

" Chúc mừng em "

Astoria nói :

" Sau này có bài tập nào không hiểu , em sẽ tìm anh !"

Theodore hướng mắt về phía tôi :

" Em nên tìm chị Silver thì hơn . Chị ấy đứng đầu khoá hai năm liền và giảng dạy rất có tâm . Thật đó  "

Astoria nhìn về phía tôi . Tôi không biết cô bé nghĩ gì , nhưng mà tôi thì cực kì ngạc nhiên , xen lẫn đâu đó là vài phần bài xích .

Cô bé đưa tay ra như muốn bắt tay :

" Sau này nhờ chị giúp đỡ "

Tôi có chút bất ngờ , nhưng vẫn bắt tay lại :

" Ừm , có gì khó khăn thì cứ tìm chị "

Sau đó là những học sinh cuối cùng trong danh sách bước lên phân loại nhà .

" Dyzile ... "

" Felix ... "

" Loona ... "

" Ethan ... "

" Azir ... "

" Ahri ... "

...

Khi một học sinh cuối cùng nhảy khỏi chiếc ghế cao và bỏ chiếc mũ phân loại xuống , lễ Phân loại nhà đã kết thúc . Giáo sư Flitwick , người giảng dạy môn Bùa chú cầm chiếc nón lâu đời , rách rưới tơi tả và chiếc ghế ba chân ra khỏi Đại Sảnh đường . Đám học sinh vừa mới được phân loại nhà đang hò hét tên nhà mới phù hợp với mình nhất . Tôi phải nói rằng hẳn thanh quản của chúng rất tốt mới có thể la lên to như thế , xuyên qua màn nhĩ của người khác luôn mà .

Lúc này , hiệu trưởng Dumbledore bước lên trên bục . Cụ có mái tóc và bộ râu dài cả thước , đôi mắt xanh sáng của cụ luôn lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng ngự trên sống mũi khoằm . Cụ nói :

" Hoan nghênh tất cả các trò đã tựu trường "

Ánh nến lung linh trêm chòm râu bạc phơ của thầy :

" Chúc mừng các con đã vào một niên học mới tại Hogwarts ! Ta có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây , bởi vì một trong số đó vô cùng nghiêm trọng nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói ngay bây giờ , trước khi các con no nê mụ mẫm sau bữa tiệc tuyệt cú mèo của chúng ta "

Cụ Dumbledore hắng giọng rồi nói :

" Như tất cả các trò đều biết qua vụ kiểm soát tàu Tốc Hành Hogwarts , trường của chúng ta hiện nay đã có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban , những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp Thuật giao phó "

" Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường . Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta , tôi muốn nói rõ ràng rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép . Các trò đừng hòng qua những viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang , thậm chí là áo khoác tàng hình "

Vị giáo sư già đảo mắt quanh Đại Sảnh rồi ôn tồn tiếp lời :

" Những giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ , vì vậy ta phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại . Ta trông cậy vào các Huynh trưởng và tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh , hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện với các viên giám ngục Azkaban ... "

" ... Dĩ nhiên là có thông báo khác vui vẻ hơn . Tôi rất vui sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta . Người thứ nhất là giáo sư Remus Lupin , người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ vị trí ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám "

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác , nghe có vẻ không nồng nhiệt lắm . Ngồi bên cạnh các giáo sư ăn mặc đẹp đẽ và chỉnh chu , có lẽ phong cách có hơi lôi thôi , bụi bặm của giáo sư Lupin khiến thầy ấy không được lòng nhiều học sinh cho lắm .

Ellianna nói với tôi :

" Này , nhìn chủ nhiệm đi !"

Tôi đảo mắt sang nhìn giáo sư Severus Snape đang trừng đôi mắt sắt lẹm của mình cho giáo sư Lupin . Mặc dù bản thân là giáo sư môn Độc dược nhưng hầu hết các học sinh trong trường đều biết thầy Snape bao năm qua vẫn chỉ muốn ngồi lên chiếc ghế giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám , khổ nỗi người đứng lớp mỗi năm đều không phải là thầy . Lâu dần , thầy luôn nhìn các vị giáo sư mới của môn học này bằng nửa con mắt sắt bén như dao vừa mới mài .

Giáo sư Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt :

" Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là ... Vâng , tôi phải rất tiếc khi phải thông báo với các trò rằng giáo sư Kettleburn , giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi để có nhiều thời gian chăm sóc các chi còn lại của ông . Tuy nhiên , tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid , người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ gác cổng trường Hogwarts của chúng ta"

Đây có lẽ là một tin tức chấn động mà vui mừng dành cho các học sinh của nhà Gryffindor . Bằng chứng là khi giáo sư Dumbledore vừa dứt lời , một màn vỗ tay ầm ĩ đã vang lên cùng với những tiếng hú hét không kiểm soát . Trái ngược lại , dãy bàn nhà Slytherin tràn ngập những câu hỏi tại sao và như thế nào . Thành thật , tôi không ghét Rubeus Hagrid nhưng cũng chẳng thích ông ta . Dưới góc nhìn của tôi , ông ta hoàn toàn có đủ vốn kiến thức để dạy môn học này . Nhưng với một người gác cổng chưa từng học qua chuyên môn cơ bản , ông ta có nhận thức được tầm nguy hiểm của các sinh vật Huyền bí hay không ?

Vì vậy , với việc ông ta được bổ nhiệm làm giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí , tôi hoàn toàn không đồng tình .

Draco Malfoy ngồi đối diện tôi , chua chát nói :

" Thảo nào danh mục sách năm nay lại có quyển sách thích cắn đớp lung tung như vậy , thì ra là do lão này ... "

" Cậu cũng giống tớ ?" Tôi cười hỏi

" Chúng ta đều không muốn một người gác cổng bị đuổi học từ năm thứ ba trở thành giáo sư đứng lớp " Draco nói

Tôi uống một ngụm nước rồi tiếp lời :

" Thật ra vấn đề mình quan ngại là ông ta sẽ cho những sinh vật nguy hiểm vào chương trình dạy học mà không đảm bảo an toàn cho học sinh "

Draco cúi mặt xuống bàn , nói một cách châm biếm :

" Chưa kể đến các sinh vật , quyển sách của ông ta sẽ suýt cắn vào chân mình vào ngày đầu tiên mua về rồi "

Tôi bật cười . Cậu ấy xem ra không có duyên với mấy quyển sách cho lắm thì phải .

Cụ Dumbledore đứng ở trên bục , nói to :

" Xong ! Tôi cho rằng bấy nhiêu đó đã là tất cả câu chuyện quan trọng cần phải nói . Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu "

Những cái đĩa bằng vàng đang trống trơn bày trước mặt mọi người chợt trở nên đầy ắp thức ăn với mùi thơm nức mũi . Có rất nhiều món ăn đa dạng . Tôi tự lấy cho mình vài miếng khoai tây nướng , thưởng thức chúng trong ngon lành .

Toàn thể Đại Sảnh đường vang lên tiếng cười nói , tiếng dĩa muỗng chạm nhau canh cách nghe thật vui tai .

Draco nói với chúng tôi :

" Này , theo các cậu nghĩ giám ngục Azkaban có thể vào được khuôn viên trường không ?"

Tôi đáp :

" Không biết nữa ... Tớ chẳng thích bọn chúng chút nào ... "

Draco với giọng đồng cảm :

" Tớ cũng vậy ... Nó chẳng hề vui vẻ "

Theodore Nott nói với hai đứa chúng tôi :

" Giám ngục Azkaban vốn không đem lại niềm vui , các cậu hơn hết là tự tránh xa nó ra chứ đừng mong chờ gì vào việc nó biết lùi đi nơi khác ... "

Tôi hỏi :

" Cậu có vẻ rất am hiểu về giám ngục ?"

Theodore chợt dừng lại tất cả mọi hành động , không lâu sau , cậu nói :

" Không hẳn ... "

" ... Thật ra tôi biết chúng qua sách vở "

Tôi gật gù :

" Cậu thật sự rất chăm chỉ "

Tôi biết bản chất của Theodore vô cùng chăm chỉ . Tôi cũng biết lời nói lúc nãy của bản thân nhất định đã động đến điều gì đó nên mới khiến Theodore như người mất hồn vậy .

Thì ra , có những người vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và nói dối rất cừ .

Cơ mà , ánh mắt thì không biết nói dối đâu .

...

Khi những chiếc bánh ngọt cuối cùng biến mất trên những chiếc đĩa vàng , bữa tiệc đã kết thúc .

Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy , nói đôi lời rằng đã đến giờ bọn trẻ phải trở về giường và đánh một giấc thật ngon đến sáng .

Nam và nữ huynh trưởng mới của nhà Slytherin là Silas Infirmus và Evelyn Lux dẫn các học sinh năm nhất đi theo hàng đầu tiên , tiếp theo là năm hai và năm ba .

Vẫn là con đường nhỏ tối tăm được thắp sáng bằng những ngọn đuốc ở dọc các bức tường bằng đá , tiếp theo là băng qua hầm rượu và khi thấy một bức tường đá ẩm phủ đầy rêu xanh , chúng tôi dừng lại dưới sự chỉ định của huynh trưởng .

Thực tế chỉ có đám trẻ năm nhất dừng lại theo chỉ định . Đối với những học sinh năm hai trở đi , họ thừa biết đâu nên là điểm dừng .

Silas Infirmus đứng trước bức tường đá , nói :

" Mật khẩu : Thuần huyết "

Ellianna thì thầm :

" Vẫn giữ nguyên mật khẩu ư ?"

Tôi nhún vai . Thành thật thì tôi cũng chẳng biết , nhưng tôi thấy giữ nguyên thế này cũng chả sao , nó sẽ ít rối rắm hơn .

Bức tường đầy rêu chợt di chuyển , dạt ra thành hai bên để tạo thành một lối đi nhỏ .

Đám học sinh nhà Slytherin lần lượt đi qua lối đi này . Cuối lối đi , một thứ ánh sáng màu xanh lục xuất hiện , soi sáng cả một khoảng trống .

Chúng tôi đã đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin .

_________________________________________
Hết chương 60

Mình đã trở lại rồi đây .

Do việc học nên mình đã không đăng chương mới trong thời gian dài . Có nhiều bạn nghĩ mình đã drop truyện , nhưng mình không drop đâu nha .

Trong trường hợp mình muốn drop truyện , mình sẽ thông báo với mọi người .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye .

See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com