Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 62 : Bằng Mã

Tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sắp tới có lẽ là tiết học kì lạ nhất trong bảy năm học ở Hogwarts của tôi .

Buổi trưa , bầu trời quang đãng . Cơn mưa vào tối hôm qua đã làm thảm cỏ xanh mướt ướt sũng nước . Trên những tán lá là những hạt nước li ti còn đọng lại . Những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng dưới nền trời xanh thẳm , chúng tự do đi chuyển về hướng Tây , nơi có cánh rừng Cấm mà gió thổi lồng lộng . Một chú chim đậu trên nhánh cây sồi trơ trụi lá do cái lạnh của những thằng cuối năm , bên cạnh là chiếc tổ bằng rơm nhỏ xíu nhưng ấm áp . Đám học sinh chúng tôi thích thú chạy nhanh xuống dốc cỏ xanh để đến căn chòi của người gác cổng Rubeus Hagrid tại vị ở bìa rừng Cấm .

Tiết học hôm nay nhà Slytherin sẽ học chung với nhà Gryffindor . Tôi uể oải , đi từng bước nặng nhọc xuống đồi dốc . Draco đi bên cạnh tôi , cậu ấy hỏi :

" Cậu mệt hả ? Có muốn cõng không ?"

Tôi tròn mắt , nói :

" Cậu có cõng được tớ không ?"

Tôi e dè nhìn cậu ấy . Draco dù cao hơn tôi một cái đầu nhìn lại khá ốm so với các bạn nam cùng trang lứa . Tôi sợ nếu cõng tôi , cậu ấy sẽ lăn đùng ra mất .

Draco lúc này hừng hực khí thế thiếu niên , cười tươi :

" Nhất định là được mà . Tớ không cõng được cậu thì còn làm được gì nữa . Mau trèo lên lưng tớ đi !"

Tôi do dự , nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ của Draco , tôi cũng vô thức trèo lên .

Góc nhìn trên lưng Draco vô cùng khác biệt , nó giống như đang ở góc nhìn khi ở trên những toà cao ốc vậy , vô cùng bao quát , sống động và chân thực .

Đã lâu rồi , tôi không được người khác cõng như vậy .

Tôi hỏi Draco :

" Mình có nặng lắm không ? Hay cậu để mình xuống đi "

Draco bình thản nói :

" Không nặng . Cậu cứ ở trên lưng tớ , tớ sẽ bảo vệ cậu , không để cậu ngã đâu !"

Tôi bật cười thành tiếng :

" Nhưng nếu lỡ may tớ ngã thì sao ?"

Draco không do dự đáp :

" Sẽ không có chuyện đó đâu !"

Nói rồi , cậu ấy chạy nhanh xuống dốc cỏ , những cơn gió mạnh mẽ thổi qua chúng tôi , chúng tôi thì vượt gió mà đi .

Ánh nắng nhẹ nhàng của đầu mùa đông chiếu xuống sân cỏ , phản chiếu bóng dáng tràn đầy sức sống của hai thiếu niên tuổi mười bốn , không ngại gió mà cõng nhau xuống đồi .

Tôi luôn nhớ đến khoảnh khắc này .

Sau này , cọ xát với xã hội quá nhiều , tôi lại càng nhớ về những năm tháng còn ở Hogwarts . Nó đầy niềm vui và hứa hẹn biết bao .

Lúc ấy , tôi có bạn , bạn có tôi , chúng ta cùng trải qua những tháng ngày ròng rã .

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi .

Nếu cho tôi của mười năm sau muốn trở lại vào thời gian nào nhất , tôi sẽ chọn lúc này .

...

Đám học sinh tham gia tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đã tập trung đầy đủ tại khuôn viên phía trước khu rừng Cấm .

Người gác cổng ... à không , giáo sư Rubeus Hagrid đứng trước căn chòi được dựng bằng những tấm ván gỗ mục nát . Giáo sư đứng sừng sững trong lớp áo khoác bằng da chuột chũi . Chú chó của lão là Fang , mặc dù là chó săn nhưng về cơ bản là nó nhát cáy đang đứng nối gót chủ nhân , vẻ bồn chồn như không thể chờ được nữa phút bắt đầu .

Giáo sư Hagrid gọi :

" Lại đây nào ! Tiến lại gần đây !"

Đám học trò tiến lại gần lão nhưng có một chút sự khác biệt về biểu cảm trên gương mặt . Đối với Gryffindor , bọn họ trông vô cùng sung sướng . Ngược lại với Slytherin , cơ mặt của chúng tôi như đông cứng lại vậy .

Lão Hagrid tiếp lời :

" Ngày hôm nay , tôi sẽ đãi các trò một bữa ra hồn ! Các trò sắp được học một bài học cực kì thú vị ! Mọi người có mặt đông đủ chưa ? Được rồi , đi theo tôi "

Trong một thoáng khó chịu , tôi nghĩ không chừng lão Hagrid này lại dắt bọn tôi vào cái khu rừng chết chóc đó . Tôi những những lần ngu dại mà bản thân từng trải nghiệm khi ở trong khu rừng đó đã ám ảnh tôi đến già .

Khác với trong tượng tượng của tôi là một mớ kinh hoàng , thực tế lão Hagrid lại dẫn chúng tôi đi vòng qua rặng cây . Năm phút sau , mọi người đã nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có lẽ là một bãi chăn ngựa nho nhỏ , nhưng mà bên trong bãi chăn lại chẳng thấy con ngựa nào hết .

Lão Hagrid đứng trước mặt chúng tôi , gọi :

" Mọi người hãy tập trung xung quanh hàng rào ! Sao cho chắc chắn là tầm nhìn nhìn thấy sẽ rõ nhất . Bây giờ , việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra "

Tôi hoài nghi nhân sinh nhìn quyển Quái Thư Về Quái Vật trên tay , nói nhỏ :

" Lạy râu ông Merlin ! Cái con quái thú thích cắn người này là sách á ?"

Draco Malfoy thắc mắc , hỏi lão Hagrid với chất giọng nhừa nhựa mà lạnh lùng :

" Làm thế nào mà mở sách ra được ?"

Thú thật là cuốn sách này mở ra rất khó . Quyển sách này thực sự chỉ biết há mồm mà cạp liên hồi . Người sử dụng nó may mắn thì bị trầy xước nhẹ , xui xẻo nhất chính là có thể bay luôn tứ chi .

Vì lí do này , sách của ai ai trong lớp đều được cố định bằng mấy sợi dây thừng , lớp băng keo da bùa chú cũng chả mấy ai thèm mở .

Lão Hagrid hỏi cả lớp :

" Không ai có thể mở được sách sao ?"

Cả lớp lắc đầu . Lão Hagrid mượn quyển sách của Hermione , nói :

" Các trò phải vuốt về chúng ... Xem nào"

Nghe giọng của lão Hagrid thì dĩ nhiên đó là điều dễ nhất trên thế giới . Lão cầm quyển sách của Hermione , bóc bỏ lớp băng keo bùa chú ra ngoài . Cuốn sách tìm cách cắn , nhưng lão đang cầm nó trên tay đã vuốt ngón tay khổng lồ của lão dọc theo gáy sắt . Quyển sách thoáng rùng mình rồi mở ra , nằm yên vị trên tay lão Hagrid .

Một cậu bạn nhà Slytherin chế nhạo :

" Ôi , lũ chúng mình ngu ngốc làm sao ! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng ! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ ?"

Lão Hagrid ngập ngừng nói với đám Harry :

" Tôi ... tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ ... ?"

Cậu bạn kia lại nói tiếp :

" Ôi , vui khủng khiếp luôn ấy chứ ! Quả là khôn ngoan , tống cho tụi này những quyển sách cứ lâm le cắn đứt tay tụi này ra !"

Lão Hagrid tỏ ra chán nản . Lão nói :

" Vậy thôi ... các trò đã có sách và ... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí . Phải , vậy để tôi dắt chúng đi lại . Chờ một chút ... "

Lão sải bước xa khỏi đám học trò , đi về phía khu rừng và biến mất .

Draco tức giận gấp quyển sách lại , nói :

" Chúa ơi , nơi này điêu tàn hết chỗ nói . Lão khổng lồ kia lại còn dạy học chúng ta nữa . Mình mà nói với ba mình biết , thế nào ông cũng điên tiết lên "

Tôi không nói gì hết , hầu như nhà Slytherin đều không phản bác . Theo tôi , cậu ấy có sai , cũng có đúng . Tôi không đồng ý việc cậu ấy thô lỗ trong lời nói khi nhắc đến giáo sư , nhưng tôi lại tán thành với nội dung lời nói . Hagrid vốn chỉ là người gác cổng , ông ta thực sự không thích hợp để làm giáo sư , bắt nguồn lớn nhất là từ quyển sách vật sống không ra vật sống này . Tôi đã nói chuyện này với ba và cô Laura , họ cũng không đồng ý việc này , chỉ là thay vì làm quá , họ chỉ dặn dò tôi hãy chuyên chú học hành , khi nào cảm thấy không thể học nổi nữa có thể nói với hai người để họ xử lí .

Lúc này , Harry Potter nói lớn :

" Im đi , Malfoy !"

Draco lườm Harry , nói :

" Mày cho rằng ông ta có tư cách để làm giáo sư hả , Potter ?"

Harry đi đến gần Draco , nói :

" Vậy mày cho rằng mày có tư cách phán xét bác Hagrid sao ?"

Draco lúc này dường như muốn nổi điên lên , tôi đặt tay mình lên vai cậu , thì thầm :

" Bình tĩnh đi , Draco . Đây là lớp học "

Tâm trạng cậu ấy dịu đi , nói nhỏ , trong lời nói đầy hàm ý mỉa mai :

" Đúng là nồi nào úp vung nấy "

Tôi cùng Draco ngồi xuống trên một tảng đá , tôi nói với cậu ấy :

" Tớ cũng không tán đồng việc lão Hagrid sẽ trở thành giáo sư dạy chúng ta , nhưng cậu cũng đừng quá vô lễ như thế . Cứ xem ông ta dạy như thế nào , nếu phát hiện ra lỗi thì cứ thưa với ngài Malfoy là được , ngài ấy hẳn là không bỏ qua đâu "

Bỗng có tiếng hét vang lên , tôi ngẩng đầu . Là cô bạn Lavender Brown của nhà Gryffindor đang kinh hoàng chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả .

Một tá sinh vật quái dị nhất mà tôi từng thấy trong đời đang chạy với tốc độ khá nhanh về phía chúng tôi . Những sinh vật này có thân , đuôi và chân sau của ngựa , nhưng chân trước , cánh và đầu lại giống với một con gì đó giống như đại bàng khổng lồ với cái mỏ to màu thép hết sức hung tợn và đôi mắt ánh lên màu cam rực . Móng vuốt của chân trước dài cả gần hai tấc , cào vào người một phát có khi mất cả mạng chứ chẳng đùa . Mỗi con vật ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày , nối với một sợi xích dài và tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid . Lão ung dung chạy sau đám sinh vật kì dị vào bãi chăn thả .

Lão Hagrid giật từng sợi dây xích , đốc thúc lũ thú vật về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng , lão gầm lên :

" Đi nào , tiến tới !"

Bọn trẻ nhanh chóng lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích kim loại nặng trịch vào hàng rào . Lão vẫy đám học trò , vui vẻ gào to :

" Đây là những con Bằng Mã ! Thấy chúng đẹp không ?"

Tôi trong tìm thức đại khái hiểu lão Hagrid muốn nói gì . Sau khi qua khỏi sự hoài nghi đến kinh hoàng về một lũ ngựa không ra ngựa , đại bàng không ra đại bàng , người ta lại bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã , chuyển tiếp vô cùng mượt mà từ lông vũ sang lông thú , mỗi con một màu khác nhau . Có con thì màu lang ửng hồng , thậm chí còn có con màu đen như gỗ mun .

Lão Hagrid xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau , tươi cười với đám trẻ xung quanh :

" Vậy đó , các trò chịu khó xích đến gần thêm một chút ... "

Không ai có vẻ muốn làm theo lời của ông ta cả , chính tôi cũng không muốn bản thân mình phải dâng xác đến cho con vật kia . Không ai ở đây muốn chết , và cũng không có ai lại ngốc đến mức để bản thân mình vào chỗ chết .

Không một ai .

Rubeus Hagrid tiếp tục huyên thuyên :

" Bây giờ , điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh , lại dễ bị tổn thương . Đừng bao giờ xúc phạm chúng , kẻo toi mạng như chơi "

Tôi ậm ừ , thì ra trái ngược với cái vẻ ngoài hung tợn lại là những trái tim hình thành từ " thủy tinh " à .

Cả đám học sinh nhà Slytherin hầu như chẳng ai muốn nghe giảng . Tôi cũng chỉ để lời của vị giáo sư kia đi qua tai này lọt qua tai kia . Dù sao đây là môn thực hành , nghe mấy cái lý thuyết suôn này thì có lợi ích gì chứ , phải xem người khác làm mẫu cái đã .

Tôi cũng bắt gặp ánh mắt của Harry Potter đang lườm chúng tôi một cách đăm chiêu . Cậu ấy cứ lườm như thể chúng tôi là tội phạm bị truy nã vừa vượt ngục về vậy .

Trước mặt đám học sinh , Hagrid vẫn tiếp tục giảng :

" Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên . Phép lịch sự , hiểu không ? Các trò bước về phía một con Bằng Mã , nghiêng mình chào và chờ đợi . Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì tức là các trò đã được phép chạm vào nó . Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa mấy cái móng vuốt sắc nhọn , bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau lắm đó . Rồi vậy là xong , có ai muốn xung phong không ?"

Nghe đến câu hỏi này , cả lớp liền xùi ra xa hơn . Nhắc lại lần cuối , không ai muốn chết , và cũng không ai ngốc đến mức để bản thân chết cả .

Lão Hagrid nói với cái nhìn nài nỉ :

" Không ai làm thử sao ?"

Tôi lầm bầm :

" Ngu mới làm , chán sống sao mà lại gần đám nửa ngựa nửa chim kia ?"

Bỗng lúc này ở nhà Gryffindor , Harry Potter bước lên , nói :

" Con sẽ làm "

Quả táo xanh mà tôi đang cắn dở trên tay rơi xuống đất , tôi trợn mắt nhìn về phía trước . Cậu ta muốn chết à ?

Nghĩ lại từ năm nhất đến giờ đều là tự Harry lao đầu vào cửa tử . Tôi lúc trước có thể nghĩ rằng cậu ấy là do tình cảnh ép buộc , nhưng hôm nay thì không thee nữa rồi , xem ra cậu ta rất thích thử thách bản thân , đặc biệt là những thử thách sống còn .

Cô bạn Parvati thé lên :

" Đừng mà , Harry . Bạn không nhớ lời bói lá trà của bạn sao ?"

Sự thật chứng minh là Harry không sợ , cậu ta bước về phía trước , không hề quay đầu nhìn lại phía sau .

Lão Hagrid vui mừng la lớn :

" Giỏi lắm , Harry ! Được rồi ... để xem trò làm ăn ra sao với con Buckbeak "

Ông ta tháo một trong những sợi dây xích , kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy rồi cởi bỏ vòng cổ da cho nó . Cả đám học sinh đứng ở phía sau dường như cùng nín thở để chờ xem điều gì sẽ xảy ra .

Sau đó , Harry bắt đầu cúi đầu chào con Bằng Mã . Cậu ta ngước đầu lên , ánh mắt run run , có dũng khí nhưng sự lại bị sự sợ hãi lấn át . Ngược lại , Bằng Mã Buckbeak lại cao ngạo nhìn trực diện cậu ta , chẳng buồn nhúc nhích .

Lão Hagrid lúc này kêu lên , tỏ vẻ lo lắng :

" À thôi được rồi . Lùi lại ngay Harry , cứ thoải mái thôi ... "

Nhưng vừa lúc đó , cả đám học trò lại sửng sốt vô cùng khi thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khụyu hai chân trước có vẩy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được . Lão Hagrid mê mẩn , cười tươi nói :

" Hay lắm Harry ! Được rồi đó ... Ừ , trò có thể chạm vào nó ! Vỗ về cái mỏ của nó đi ! Làm đi !"

Harry lúc này bắt đầu tiến lại gần Buckbeak . Cậu ta vỗ nhẹ lên mỏ của nó , nhiều lần con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng như thể nó đang tận hưởng sự vỗ về .

Tất cả bọn học sinh đồng loạt hoan hô mừng lớn , áp lực trong tâm lí mỗi người cũng giảm đi phần nào . Họ bắt đầu nghĩ , có lẽ làm quen với một Sinh vật Huyền bí cũng khồn không quá khó khăn như tưởng tượng .

Draco khó chấp nhận nói :

" Sao nó có thể ... ?"

Tôi nói với cậu ấy :

" Có thể ấy chứ , phải liều mạng mới gây được tiếng vang , Gryffindor là thế mà . Chúng ta bảo thủ hơn nhưng giữ được cái mạng là may rồi . Hơn nữa phải công nhận Harry lại rất dễ để lại thiện cảm tốt với người khác . Lần đầu gặp cậu ấy , mình còn cảm thấy trên đời này còn có người dễ mến đến thế này ư ? "

Draco cất giọng , trong lời nói có chút khó chịu :

" Vậy cậu cho rằng mình đáng ghét sao ?"

Tôi ngơ ra một lúc rồi bật cười thành tiếng . Mặt Draco lại càng đỏ hơn , cậu ấy nói rất cương quyết :

" Thật sự mình vừa đáng ghét vừa kém cỏi hả ?"

Tôi nhịn cười , đáp :

" K ... không có , thiếu gia Malfoy không thể nào đem so đo với người khác , vì cậu là độc nhất . Hơn nữa tớ nói Harry dễ mến , chứ tớ có nói cậu đáng ghét và kém cỏi khi nào chứ ? Vả lại , cậu có thua cậu ấy ở điểm nào đâu ?"

Draco quay mặt sang chỗ khác , trông rất hậm hực . Tôi thở dài , lại dỗ dành cậu ấy :

" Này , đừng giận nữa mà , tớ không có ý đó "

Từng lời tôi nói ra đều chứa chan tình yêu thương , thậm chí tôi còn phải rùng mình vì sự sến súa của mình . Thế mà cậu ấy , Draco chẳng có phản ứng gì . Tôi bắt đầu nổi cáu , bàn tay xuất hiện gân xanh nổi lên chằng chịt như dây điện lúc nào không hay :

" Cậu đừng có mà giở cái thói hay giận dỗi đó không ? Cậu còn trẻ chán mà cứ làm vẻ ông cụ non cho ai xem thế hả ?"

Draco lúc này mới phản ứng :

" Làm vẻ ông cụ non là để cậu xem đó !"

Tôi tức giận đến mặt đỏ bừng :

" Vậy tớ sẽ là bà cụ non cho cậu xem !"

Tôi không biết chúng tôi lúc này trông có gì đáng cười không , nhưng hầu hết cả lớp đều dồn sự chú ý vào chúng tôi , hai con gà nhỏ đang tức muốn xù lông tơ . Tôi thầm nghĩ , có gì buồn cười sao ? Mấy người mà cười nữa , tôi sẵn sàng tiễn mấy người đi theo gia tiên của mình đấy .

Trong lúc chúng tôi giận nhau , Harry đã bay hết một vòng khuôn viên trường Hogwarts , tức là cậu ấy đã bay qua khu rừng Cấm tưởng chừng như không có lối thoát hay tấm gương phản chiếu trời xanh là Hồ Đen .

Sau khi đỡ Harry xuống khỏi lưng của Buckbeak . Lão Hagrid phấn khởi nói với cả lớp :

" Sao ? Có ai khác muốn ngao du không ?"

Từ trong đám đông , một giọng nam quen thuộc vang lên , cực kì cương quyết :

" Để tôi !"

_________________________________________
Hết chương 62

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com