Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 63 : Nắng rọi bờ hồ

Là Draco , cậu ấy từ trong đám đông xuất hiện , muốn thử sức với con Bằng Mã Buckbeak . Tôi quay ngoắc đi , chẳng buồn để tâm . Phải xem xem cậu ấy sẽ định xử lí con Bằng Mã đó như thế nào .

Tôi quay sang chỗ khác , nhưng mí mắt giật giật , cuối cùng vẫn là tò mò mà quay lại nhìn cậu ta .

Draco hùng hổ bước đến , dáng đi đánh tay vừa hối hả lại mang theo sự kiêu hãnh . Với giọng nói đầy thách thức , cậu ấy cất lời :

" Mánh này dễ quá , tao chắc chắn là như vậy . Potter còn làm được thì có gì đâu mà nguy hiểm ? Con Bằng Mã xấu xí "

Một khắc sau , những móng vuốt thép loé lên dưới ánh sáng mặt trời chói chang , lão Hagrid cố gắng vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vào nó trong khi nó đang tức giận xông đến Malfoy . Cậu ta nằm quằn quại trên thảm cỏ xanh , vũng máu bên tay phải dần dần lan rộng khiến cỏ non thấm một màu đỏ tươi . Draco kêu la quằn quại , răng cắn mạnh vào môi mỏng đến chảy máu .

Pansy Parkinson chạy đến bên Malfoy , nói :

" Cậu ấy sẽ chết mất ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông , lão gác cổng !"

Gương mặt lão Hagrid trắng bệnh không còn một cắt máu . Ông lắp bắp :

" Trò ... trò ấy sẽ không chết đâu ! Có ai giúp tôi một tay ... phải đem nó ra khỏi chỗ này ... "

Tôi chầm chậm lại gần Draco . Cậu ấy kêu la thảm thiết , tôi lại nhìn vào vết thương của Draco , nó quả thực rất nặng . Tôi thấp giọng :

" Trời ạ "

Theodore Nott từ phía sau cũng thò đâu đến . Cậu ta thốt lên mấy tiếng chế giễu :

" Merlin ơi"

Lớp học lúc này trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết . Chúng tôi được tan học sớm một cách bất đắc dĩ , muốn vào thăm bệnh Draco thì bà Pomfrey lại không cho . Tôi thở dài , bà ấy lúc nào cũng như vậy cả .

Pansy Parkinson khóc than mãi trong phòng sinh hoạt chung . Cô ấy nói Draco sẽ rất đau , bản thân mình sẽ tình nguyện chịu những nỗi đau ấy cho Draco . Astoria Greengrass không nghe lọt tai liền nói :

" Nhưng anh ấy đâu có cần chị !"

Cái giọng nói này ngoài mặt là trêu chọc , nhưng sâu thẳm trong đó lại như một đám xương rồng mang theo đầy gai nhọn chết chóc , mượn cớ nói lên suy nghĩ thật nhưng lại ngụy trang thật kĩ sao cho vô hại . Pansy Parkinson lại rất vô tư cười nói :

" Vậy chắc là anh ấy cần em rồi , em và Draco thân thiết thế mà "

Astoria nghe thế thì cười mỉm . Cô bé lại chăm chú đọc sách , mang theo một dáng vẻ rất thu hút người khác . Có rất nhiều chàng trai thích cô bé từ ngày khai giảng . Khác với vẻ gai góc và kênh kiệu của chị gái Daphne , người em gái này lại rất dịu dàng , tỏ ra một khí chất riêng của người quý tộc , hơn nữa , mái tóc vàng óng ả kia chính là ưu thế tuyệt đối . Tôi dám cá là có hàng chục chàng trai từ nhiều nhà đã đổ gục cô bé đó rồi.

Theodore Nott lúc này hỏi tôi :

" Cậu thấy họ rất giả tạo đúng không ?"

Tôi trợn mắt , nói :

" Cậu cẩn thận mồm miệng bản thân đi !"

Theodore trông rất vô tư , cậu ta nói :

" Tôi chắc chắn rằng cái cuộc trò chuyện đó sặc mùi giả dối . Là đấu trí hay đấu mồm , cái này thì tôi chẳng rõ . Cậu cũng đừng phủ nhận nữa , ánh mắt không biết nói dối đâu . Nếu như có một bộ phận trên người đầu tiên phản bội cậu , nhất định đó sẽ là đôi mắt "

Tôi gấp quyển sách lại , nhướng mày châm chọc :

" Tôi sẽ rất hy vọng rằng tổ thẩm tra tội phạm của Bộ Pháp Thuật sau này sẽ có một thành viên tên là Theodore Nott . Cậu rất để ý từng khía cạnh , ngoài ra cũng rất lắm chuyện "

Theodore Nott không nói gì nữa . Cậu ta đi nhập hội cùng với mấy chàng trai đang cùng nhau chơi bài Xì Náp Nổ . Tiếc thật , cậu ta lại là người thua cuộc đầu tiên .

Tôi thở dài , lại ngồi đọc sách . Sách khiến tôi vô cùng thư thái , lại có thể quên đi chút phiền muộn không đáng nhớ .

Sau cùng , vì Parkinson quá ồn nên tôi phải chuyển đi chỗ khác . Merlin ạ , cô ta cứ muốn gào cái cổ họng lên để khóc than . Thay vì xót cho người khác , tôi nghĩ thứ cần được khóc thương ngay bây giờ chính là dây thanh quản của Pansy Parkinson .

Mấy phút sau , Astoria Greengrass không hiểu thế nào lại bước đến chỗ tôi . Em ấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , nhìn tôi đăm chiêu rồi cất tiếng :

" Em cứ nghĩ chị phải là người lo lắng cho anh Draco nhất "

Những suy nghĩ ngổn ngang trong thâm tâm tôi như có một thế lực vô hình đẩy xa đi , mở đường rộng rãi cho một tâm tình u sầu buồn bã . Lớp phòng bị tâm lí cuối cùng đã bị phá vỡ . Tôi nhìn xuống đất , rất ngang bướng nói :

" Tại sao chị phải lo lắng ? Cậu ấy chẳng phải đã có Pansy Parkinson rồi sao ?"

Astoria đảo mắt nhìn Pansy , thốt lên :

" Em chỉ cảm thấy chị ta thật lố lăng , nói mấy lời xằng bậy như thế chỉ tổ khiến người khác nghĩ rằng bản thân thật sự không biết suy nghĩ . Còn chị ... anh ấy có lẽ thân với chị hơn "

Tôi gấp quyển sách lại , trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

" Chị muốn hỏi em một câu . Em ... có tình cảm đặc biệt với Draco ?"

Cô bé đáp :

" Anh ấy là người bên em từ ngày còn thơ bé . Ở phương Đông có câu Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã . Mọi người hai nhà đều nói chúng em như thế "

Và cả ... anh ấy rất quan trọng đối với em . Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo , nếu như chị , Selena Silver à , nếu chị không xuất hiện mà cứ an phận , mọi chuyện sẽ thật tốt . Astoria thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra . Người trước mặt em như luôn có một nguồn năng lượng rất cứng cỏi , gương mặt lại chẳng còn sự hồn nhiên của tuổi mười ba . Dường như người này đã trải qua rất nhiều giông tố , nhiều đến mức có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra nhưng trong mắt người ấy cũng ngọn cỏ ven đường bên dòng sông chảy xiết .

Tôi nói :

" Vậy nếu như có một ngày , chị và anh ấy thật sự nảy sinh tình cảm , em có cảm thấy khó chịu không ?"

Astoria đáp :

" Nói không chính là nói dối , nhưng kì thực ... khó chịu là từ không thể diễn tả được loại cảm xúc ấy "

Nói chính xác hơn , đó là hụt hẫng . Hụt hẫng vì đã bên nhau lâu như thế , hụt hẫng vì đã từng thích anh nhiều đến vậy .

" ... Nhưng chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu . Nếu có xảy ra thì cũng sẽ không kéo dài được lâu . Bão tố ngoài kia còn nhiều , đừng hi vọng , sẽ bị dập tắt ... " Astoria nói rất cương quyết .

Tôi thầm cười , xem ra trong lòng đều là những vỏ bọc được chắp vá thế nào sao cho hoàn hảo , thực tế cũng chỉ như những ngôi nhà gần biển sau những trận bão tuyết , sóng thần , chất chồng ngổn ngang .

Tôi đứng dậy , cô bé hỏi tôi :

" Chị đi đâu đấy ? Chúng ta vẫn chưa nói xong mà ?"

Tôi nhíu mày :

" Xem ra em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị . Nào , còn vấn đề gì nữa không ?"

Astoria Greengrass cất lời :

" Chị có tin những gì em nói không ?"

Tôi quay đầu đi , nói vọng lại :

" Như em đã nói , chúng ta không thể nói trước điều gì ... Chị cũng vậy , nhưng nếu ngày đó thật sự đến , chị sẽ đến và nói với em rằng em thắng rồi "

Tôi ghét môn Tiên Tri , bởi vì nó nói trước tương lai mà không có căn cứ . Vì vậy đối diện trước lời dự đoán của một cô bé mười một tuổi , tôi phải nói rằng tôi không tin một cách thật tế nhị .

Tôi không thích Astoria , nhưng trước mặt em ấy , tôi vẫn phải giữ một thái độ trung lập , một thái độ mà từ góc nhìn của cô bé , tôi chính là người chị không thích sinh sự .

Tôi thích Draco , nhưng phải giả vờ rằng thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là kiểu tình cảm bạn bè đơn thuần , đơn thuần đến mức khiến tôi cảm thấy ghét bỏ .

Tháo gỡ chiếc mặt nạ đã được trang bị kĩ càng , tôi ngồi bên góc giường , lại nhớ về một ngày nắng rọi bên bờ hồ vào cuối năm hai . Tôi và Draco ngồi bên cạnh nhau . Cậu ấy dựa vào vai tôi khiến tôi cảm thấy kì lạ . Cậu ấy thấp giọng hỏi tôi :

" Selena à , trời hôm nay đẹp nhỉ ?"

Tôi thản nhiên đáp lại :

" Trời đẹp thì đẹp thật . Sao hôm nay lại trở nên chú ý về thế giới tự nhiên như vậy ?"

Draco ngồi thẳng lưng lại , nói :

" Cậu đừng lúc nào cũng cho rằng mình không biết cảm nhận thiên nhiên "

Tôi bĩu môi :

" Sao cũng được , cậu hôm nay hẹn tớ ra đây có chuyện gì ?"

Draco hỏi :

" Vụ việc liên quan đến Phòng chứa Bí mật , tại sao cậu lại tham gia vào một việc làm nguy hiểm như vậy ?"

Tôi đáp :

" Tớ chỉ muốn làm sáng tỏ một số chuyện , cũng muốn chứng minh với các giáo sư về sự tồn tại của căn phòng đó . Có phải hiện tại , cậu đang nghĩ rằng tớ rất rảnh rỗi hay không ?"

Draco có hơi gật đầu . Cậu ấy ngập ngừng hỏi tôi :

" Cậu có sợ không ?"

" Đương nhiên là sợ " Tôi đáp

Cậu hỏi tiếp :

" Vậy tại sao lại đâm đầu ?"

Tôi tiếp lời :

" Tớ phải vượt qua nỗi sợ , khi ấy tớ mới có thể chiến thắng bản thân mình . Loài lợn không chịu khó lăn mình xuống bùn sình thì làm sao có thể ngắm nhìn thế giới ? Loài ếch ở mãi trong giếng làm sao biết được bầu trời ngoài kia trong xanh ra sao ? Tớ muốn chiến thắng nỗi sợ ấy thì tớ phải đối mặt . Cậu hiểu ý tớ chứ ?"

Draco nói :

" Nhưng nó nguy hiểm đến tính mạng của cậu . Cậu quá mạo hiểm "

Tôi cười rất vui vẻ , cất tiếng :

" Chẳng phải cậu vẫn sẽ luôn bảo vệ cho tớ sao ? Cậu ban phước cho tớ mà !"

Draco ngẩng người . Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ , trông cậu ấy rất nổi bật với làn da trắng cùng mái tóc bạch kim . Bóng râm của đại thụ đổ xuống phần cỏ xanh tôi đang đứng , trông khi cậu ấy lại đứng ở ngoài trời . Tôi cất lời , giọng nói có phần tinh nghịch :

" Chân thành cảm ơn món quà Giáng Sinh của thiếu gia Malfoy "

Draco mỉm cười . Cậu ấy chỉnh trang lại y phục , cúi người nói với tôi :

" Tôi sẽ là kị sĩ , luôn đi theo và bảo vệ tiểu thư mãi mãi "

Mãi mãi , tôi rất nhớ những từ này .

" Tôi sẽ đợi chàng kị sĩ của tôi quay về , bảo vệ tôi thêm một lần nữa "

Đó là một câu nói chưa từng được nói ra , mà tôi cũng chẳng còn cơ hội nói với cậu ấy nữa .

Trong tương lai đó sẽ là một bình minh rạng rỡ của tiểu thư Silver , nhưng lại là bóng tối bao trùm của Selena .

Thời gian trôi qua và không chờ đợi ai cả , chỉ có con người mãi đuổi theo chúng , mà cũng có một số người lại chọn tiềm thức của mình dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó .

Dù sao thì tôi vẫn rất trân trọng khoảng thời gian này .

Để sau này nhìn lại , là nước mắt hay nụ cười , tôi cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc .

...

Nửa đêm , trời lặng .

Tại bệnh thất .

Draco Malfoy nằm trên giường bệnh . Cậu ngước nhìn lên trần nhà , lại nhìn xuống sàn cẩm thạch . Ngoài trời yên tĩnh . Hôm nay trăng khuyết , không có nhiều sao . Thật kì lạ , thông thường thì đây là khoảng thời gian để những cơn mưa nặng hạt trình diễn tiết mục của chúng .

Cậu hiện tại đang mặc đồ bệnh nhân , tay bó bột , cả người mất hết sức sống nằm ngửa . Nghĩ lại chuyện lúc sáng khi đối đầu với con Bằng Mã Buckbeak , Draco chỉ cảm thấy bản thân mình thật là đầu óc ngu si tứ chi phát triển , lại càng không hiểu lúc ấy lấy bao nhiêu tự tin đối đầu với con quái vật ấy .

Draco thở dài , đưa tay phải không bị gì lên lau tầng mồ hôi mỏng trên trán . Cậu nghĩ ngợi một lúc , cũng không biết Selena lúc này đã ngủ chưa .

Lạch cạch lạch cạch .

Có mấy tiếng động nhỏ phát ra từ cửa bệnh thất . Draco rướn người về phía trước . Trước mắt có một người mặc áo chùng đen , đội mũ trùm đầu kín mít , để lộ ra cánh tay trắng nõn gầy gò cầm theo đèn dầu sắp cạn . Cậu nhếch mép cười , nói :

" Thói quen vẫn là khó bỏ nhỉ ? Từ năm nhất đến giờ vẫn thế "

Tôi cởi mũ trùm đầu xuống , đôi mắt xanh lục sáng ngời hiện lên dưới ánh đèn lập loè không ổn định . Tôi nói :

" Rất nhạy bén , cậu rất tinh tườm "

Draco chừa chỗ cho tôi ngồi , tiếp lời :

" Liệu cậu có biết rằng trong màn đêm tĩnh lặng này thì tiếng bước chân của cậu đã được phóng đại lên gấp nhiều lần không ?"

Tôi bật cười :

" Là tớ kiến thức hạn hẹp được chưa ? Nói thẳng ra thì buổi sáng giận nhau có hơi vô lí , thôi được rồi , đến thì cũng đến , tớ hạ cái tôi của mình xuống . Tớ xin lỗi cậu "

Draco như muốn nhảy cẫng lên :

" Thật ra cái người cần xin lỗi mới là tớ . Tớ quên mất rằng không giống như tớ , mối quan hệ giữa cậu và Potter rất tốt . Chuyện cỏn con như vậy mà cậu phải xin lỗi thì thật sự không đáng "

Tôi nói :

" Đa tạ đại thiếu gia "

Tôi ngồi xuống giường , nói chuyện phiếm một chút . Tôi hỏi :

" Vết thương có nghiêm trọng không ? Hồi sáng cậu la lên , thật sự rất đau đớn"

Cậu tỏ ra mạnh mẽ đáp :

" Giờ đỡ hơn nhiều rồi . Cậu nói xem lúc đó , tớ ... có ngốc không ?"

Tôi thật thà đáp :

" Rất ngốc , đây là sự thật , nhưng mà cũng rất đáng thương . Tớ có thấy giáo sư Snape tiếp chuyện với ngài Malfoy rồi . Khi đó tớ đang thái nhân sâm . Tớ phải công nhận rằng ngài Malfoy rất có khí thế , vô cùng uy dũng "

Draco gãi đầu :

" Ba của tớ là thế . Nhưng mà ... đã tìm đến tận trường rồi sao ?"

Tôi gật đầu , vò vò tóc của Draco , than thở :

" A ... Sao tóc cậu lại rối thế nhỉ ?"

Draco bỏ tay tôi ra , nhắc nhở :

" Là cậu vò nên tóc tớ mới rối đó . Quay lại chuyện chính đi "

Tôi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc , hỏi :

" Cậu nói xem , ngài Malfoy có kiện không ?"

Draco thở dài :

" Không những kiện mà còn phải kéo đi hầu toà cho bằng được . Lần này lão Hagrid kia thì tớ không chắc , nhưng con Bằng Mã đó , nhẹ nhất chính là bị giam lỏng suốt đời "

Tôi bất bình :

" Không thể được ! Nó là Sinh vật Huyền bí , nó cần được tự do !"

Draco nói :

" Biết thế nào đây ? Nhưng tớ cũng không thích nó . Vả lại nhìn theo luật pháp , nó là động vật hung hãn tấn công phù thủy vị thành niên . Nhưng theo cậu nói thì cũng đúng , nó nên được tự do "

Tôi hỏi :

" Vậy bây giờ phải làm thế nào ?"

Draco lắc đầu :

" Tớ cũng chịu . Nhưng chưa có tin tức chính thức gì mà , chúng ta cứ vui vẻ thôi . Nếu được thì tớ sẽ nói chuyện lại với ba tớ "

Tôi đứng dậy , nhìn lên đồng hồ , nói :

" Đã hơn một giờ rồi . Tạm biệt nhé , tớ chờ tin tốt từ cậu !"

Tôi đứng dậy , cầm cây đèn dầu , khoác áo chùng lên rồi rời đi . Trên đường , tôi bắt gặp Harry , Ron và Hermione đang khoác áo choàng đi qua Tiền Sảnh của lâu đài . Nhìn những dấu chân có in đất cỏ , tôi đoán là họ vừa mới từ căn chồi của Giáo sư Rubeus trở về .

Chúng tôi gật đầu chào nhau một tiếng rồi đường ai nấy đi . Biểu tình trên mặt họ thật sự không được tốt lắm , nếu như không muốn nói là vừa lo lắng vừa thất vọng .

Nhiều ngày sau , Draco vẫn chưa đến lớp . Chưa có tin tức gì từ tay của ngài Lucius Malfoy . Pansy Parkinson cứ học xong mỗi tiết là đều chạy đến bệnh thất xem tình hình của Draco . Mỗi đêm khuya , tôi luôn tìm đường đến bệnh thất thăm cậu ấy . Draco rất chào đón tôi . Những ngày sắp xuất viện , cậu ấy còn pha trà cho tôi nữa kìa .

Khi được bà Pomfrey hỏi vì sao luôn có sự xuất hiện của hai tách trà vào sáng hôm sau . Draco lấy cảm xúc , gồng cơ mặt , tự tin với khá năng diễn xuất của mình mà nói :

" Thưa bà Pomfrey , cháu thích uống trà vào buổi tối , đặc biệt là uống bằng hai tách "

Bà Pomfrey dĩ nhiên không tin nhưng vẫn nhắm mắt cho qua . Sao cũng được , khoẻ bệnh là được rồi .

_________________________________________
Hết chương 63

Lặn lâu quá rồi ngoi lên lại đây .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye .

See you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com