Phần 3-Chương 65 : Nỗi sợ không thể thấy
Giáo sư Lupin tỏ vẻ suy tư :
" Giáo sư Snape ... Neville , thầy nghĩ con sống với bà nội con phải không ?"
Neville lo lắng nói :
" Ơ ... Nhưng mà con không muốn Ông Kẹ biến thành bà của con đâu "
Giáo sư Lupin xua tay :
" Không không , con hiểu lầm ý của thầy rồi "
Giáo sư Lupin lại mỉm cười , ông nói tiếp :
" Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không ?"
Longbottom thật sự ngạc nhiên , song vẫn trả lời câu hỏi của thầy :
" Dạ ... Bà luôn đội một cái nón , cái nón ấy cao và trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông . Bà thường mặc một chiếc đầm dài ... màu xanh lá cây , thông thường ... và đôi khi choàng một chiếc khăn lông cáo ấm áp "
Thầy Remus Lupin gợi ý :
" Bà của trò có hay mang một chiếc ví xách tay không ?"
Neville đáp ngay :
" Một cái màu đỏ lớn lắm !"
Giáo sư Lupin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
" Được rồi , trò có thể hình dung những y phục này rõ ràng không , Neville ? Con có thể nhìn thấy chúng rõ ở trong đầu con không ?"
Neville đáp :
" Vâng ạ , con có thể hình dung được "
Tuy đáp lời là thế như Longbottom chẳng có chút nào là chắc chắn với những thứ sẽ diễn ra tiếp theo . Giáo sư Lupin tiếp tục giải thích :
" Neville à , khi Ông Kẹ xuất hiện và nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con , nó sẽ đội lốt giáo sư Snape ngay . Lúc ấy con sẽ cầm đũa phép và la lên ' Riddikulus ' và thật sự dồn hết sự tập trung nghĩ đến quần áo của bà con . Nếu như con làm đúng quy trình thì giáo sư Snape khi đó sẽ đội một chiếc nón có con kền kền nhồi bông trên chóp , mặc cái đầm xanh và đeo cái túi xách to lớn màu đỏ tươi "
Cả phòng phát ra tiếng cười to , mọi người hết thảy đều cảm thấy thứ sắp bước ra từ chiếc tủ áo đang lắc lư dữ dội đó là một điều vô cùng buồn cười và đáng xem , đáng mong đợi . Giáo sư Lupin tiếp lời :
" Nếu Neville thành công thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta . Tôi muốn các trò ngẫm nghĩ xem mình sợ cái gì nhất và nghĩ thêm xem bản thân có thể ép nó làm gì để trở nên khôi hài ... "
Tất cả mọi người đều trở nên im lặng , cố suy nghĩ . Tôi nghĩ ngợi rất lâu , bài kiểm tra bị điểm thấp sao ? Đương nhiên là không phải , tôi đâu phải chưa từng đội sổ . Nhật thực toàn phần ? Tôi sợ cái này , cơ bản là mặt trời đã bị che lấp , thế giới này chẳng còn ánh sáng nữa . Người trẻ sợ nhất trời chập tối , cuộc đời tôi đã tối tăm lắm rồi , thứ này xuất hiện , e là chỉ khiến tôi thêm phần kinh hãi .
Bỗng nhiên , một hình ảnh quen thuộc thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí tôi . Một bàn tay gầy guộc , mục nát và nhầy nhụa . Lớp áo chùng đen che đi cả cơ thể , mang theo một luồng khí lạnh sống lưng khiến con người ta rợn tóc gáy . Hơi thở rền rĩ và rùng rợn , sau đó mà một cơn lạnh buốt như chìm xuống dưới đại đương ...
Tôi chợt giật mình , sau đó run rẩy toàn thân . Xung quanh căn phòng rộng lớn , nhiều người đang nhắm tịt mắt lại , rồi tôi đảo mắt . Theodore Nott vẫn đứng ở đó , gương mặt trầm ổn , không giống dáng vẻ đang suy nghĩ đủ điều .
Theodore duờng như cũng bắt gặp ánh mắt đó của tôi . Ánh mắt của cậu ta mang theo sự thoải mái đến kì lạ khi đứng trước Ông Kẹ , trên gương mặt thanh tú không hề xuất hiện một tia sợ hãi , ngược lại thì đầy vẻ kiêu ngạo , như thể thứ này chưa đủ đáng sợ để khiến cậu ta chùn bước .
Thật sự là không sợ ?
Tôi hỏi Theodore :
" Này , cái thái độ khinh địch đó là sao ?"
Theodore bình thản nói :
" Nếu như chỉ vì Ông Kẹ mà sợ hãi thì cậu thật hèn nhát , Selena ạ . Mình nghĩ cậu giống tớ , đều chứng kiến nhiều thứ còn khiếp đảm hơn điều này nhiều "
Tôi nói :
" Nhưng nó sẽ biến thành thứ mà ta sợ hãi nhất ? Cậu biết mà "
Theodore trầm ngâm một hồi , cậu ta đáp :
" Nó đang giúp chúng ta ... "
" ... Nó sẽ giúp chúng ta sẽ vượt qua thứ sợ hãi tầm thường kia . Nỗi sợ hãi chỉ khiến con người trở nên yếu đuối , đối diện với nỗi sợ hãi sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ , huống hồ gì đây chỉ là ngụy trang , một chút sát thương còn không có , hà cớ gì chúng ta phải sợ ?"
Trong lời nói này , kì thực là có chút khẩn trương , giống như cậu ta đang muốn giáo huấn tôi vậy .
Tôi hỏi :
" Cậu với tớ nói ra thì bằng tuổi nhau , nhưng trông cậu lại trưởng thành hơn người cùng tuổi nhiều . Rốt cuộc là vì sao vậy ?'
Theodore Nott cười mỉm :
" Tuổi tác và tuổi tâm hồn không hề giống nhau . Hơn nữa , nếu cậu quên thì tớ sẽ nhắc lại cho cậu nhớ . Tớ sinh năm bảy mươi chín , cậu sinh vào năm tám mươi"
Tôi nhíu mày :
" Có chín tháng thôi mà cậu cũng so đo sao ? Thật là ... "
Lúc này , mọi người hầu như cũng đã quay về trạng thái bình thường . Giáo sư Lupin hỏi :
" Mọi người đã sẵn sàng chưa ?"
Ellianna lúc này bừng tỉnh , cô ấy nói :
" Chà , tớ nghĩ màn tiếp theo sẽ thú vị lắm đấy . Đoán xem Longbottom có thành công không ? Hay là chúng ta cược đi , ai thua thì phải làm bài luận Bùa Chú cho bà người còn lại !"
Tôi nói :
" Cậu cũng thật là , lười làm thì nói thẳng ra một tiếng "
Draco tiếp lời :
" Cậu nghĩ với cái đầu của ba chúng mình dễ dàng bị cậu dắt mũi lắm sao ?"
Theodore cười cợt :
" Tiểu thư Moursh xem ra ở trường học phải chịu nhiều đả kích nhỉ ? Nhưng mà lời nói lúc nãy của cậu thật là ngốc nghếch . Longbottom đúng là có chút vấn đề với các môn học nhưng cậu ta không đần độn đâu . Sao , nghe chủ nhiệm nhà phê bình nhiều quá nên nghĩ đó là sự thật à ?"
Tôi tán đồng :
" Đúng vậy , tiêu diệt một Ông Kẹ , chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi "
Ellianna thở dài :
" Nhưng chẳng phải trọng điểm chính là cậu ta thuộc tuýp người nhát gan của nhát gan sao ?"
Chúng tôi nói một lúc sau thì cũng không bàn đến chủ đề này nữa . Giáo sư Lupin nói tiếp :
" Neville , chúng ta sẽ lùi lại một chút , để cho tèo có một bãi đấu thoáng và rõ. Các trò cũng lùi lại hết , tôi sẽ gọi người tiếp theo đến trước ... Bây giờ , Neville có thể nhìn thấy rõ hơn ... "
Tất cả mọi người đều lùi lại vài sải chân dài , hàng cuối của lớp học gần như chạm vào tường đá vẫn còn thoang thoảng mùi ẩm thấp của trận mưa không dứt vào sáng sớm hôm nay , để lại Neville Longbottom bên cái tủ áo . Trông gương mặt cậu ta như chẳng còn một cắt máu , xanh xao đến chẳng còn hồn vía . Trái lại với gương mặt , hành động của cậu ta lại vô cùng cương quyết và dũng cảm . Longbottom đã kéo tay áo sơ mi trắng lên , nắm chặt cây đũa phép trong tay , cứ như đã sẵn sàng để đối phó với mọi chuyện dù đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất .
Giáo sư Lupin nhấc cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ gỗ đã mốc meo :
" Thầy đếm đến ba , Neville nhé . Một ... hai ... ba ! Bắt đầu !"
Một chùm tia lửa sáng chói xuất hiện từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin , bắn trúng ngay nắm đấm . Cửa tủ áo mở tung ra . Ông Kẹ giả dạng thành giáo sư Snape bước đến , dáng vẻ chân thật đến khó tin , hầu như chẳng thể tìm thấy điểm nào không tương thích . Đôi mắt sắc lẹm như dao , mũi khoằm , bộ áo chùng đen tung bay như cánh dơi đều rất giống giáo sư Snape . Neville chợt hét lên :
" R ... r ... riddikulus !"
Có một tiếng nổ vang lên . Thầy Snape kia loạng choạng , rất nhanh sau đó , trang phục trên người Ông Kẹ đang giả dạng đã biến thành một cái một chiếc đầm dài viền ren , đầu đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm , tay thì lại đung đưa một chiếc túi xách to bự màu đỏ thẫm .
Ừm ... thì ...
Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi , mà tất thảy các học sinh ở đây đều bị hú hồn một phen nhớ đời , đặc biệt là các phù thủy sinh nhà Slytherin .
Có lẽ tôi cho rằng bản thân mình còn quá trẻ , cho đến khi có thể tận mắt nhìn thấy giáo sư Snape mặc kiểu quần áo này xuất hiện dù chỉ là " hàng phiên bản " , tôi thật sự đã chấp nhận rằng bản thân đã sống đủ lâu để thấy chuyện không thể xảy ra nhất trên đời đang hiện hữu trước mắt tôi .
Quả thực ... có chút khó tin .
Cơ mà tôi lại không quá chấp nhận được .
Dù gì từ năm nhất giáo sư Snape đã hành hạ tôi bằng cách cho tôi ngửi mùi thảo dược và dược thuốc đến nôn mửa mê sảng , tôi cũng theo đó mà chứng kiến tài năng độc dược có một không hai của vị giáo sư này , từ đó sinh lòng ngưỡng mộ , cho nên khi thấy chuyện này , tôi vẫn phải chắc chắn bản thân mình tỉnh táo để xác nhận đây là sự thật.
Có một triết lí rất hay , sự thật luôn luôn là những điều tàn nhẫn nhất .
Vì vậy tôi không muốn tin thì cũng phải tin , bởi vì đây gọi là chân thực .
Lúc này , sau cơn bàng hoàng , cả lớp lại cười phá lên . Ông Kẹ lúc này khựng lại , bối rối đủ điều . Remus Lupin hét to :
" Parvati ! Tiến lên !"
Parvati vốn là một cô nàng mạnh mẽ xinh đẹp ở nhà Gryffindor , có thể nói rằng , cô ấy là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất niên khoá của chúng tôi . Cô ấy bước lên , thầy Snape ngụy trang quay lại nhìn cô bé . Lại một tiếng nổ nữa vang lên , nơi mà Ông Kẹ vừa đứng hiện ra một xác ướp được bao bọc bởi những sợi dây trắng chằng chịt đầy vết máu đỏ loang lổ . Gương mặt của xác ướp nhìn về phía Parvati , sau đó là lê những bước chân chậm chạp bằng đôi chân cứng nhắc , đôi tay đơ cứng thì giơ lên ... Parvati kinh hãi nói to :
" Riddikulus !"
Một mảnh băng nhỏ ở chân xác ướp bị xổ ra , vướng vào chân khiến nó ngã nhào về phía trước , cái đầu lăn đi lông lốc . Giáo sư Lupin hô to :
" Seamus !"
Seamus Finnigan cũng là một phù thủy sinh của nhà Gryffindor . Cậu ta chạy qua mặt của Parvati . Ông Kẹ thấy thế liền ngụy trang thành một người đàn bàn tóc đen dài chấm đất , gương mặt trơ xương như ma đói . Lúc này mọi người trong phòng mới lờ mờ nhận ra , đây là Nữ thần báo tử . Bà ta há miệng rộng hoác , sau đó trong phòng đang yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh rít gào , tuyệt vọng đến rợn góc gáy . Seamus gào :
" Riddikulus !"
Nữ thần báo tử kêu lên mấy tiếng cọt kẹt và ôm cái cổ họng của mình , sau đó bà ta ngất lịm .
Rắc ! Nữ thần báo tử đã biến thành một con chuột nhắt , xoay vòng vòng với cái đuôi của mình .
Sau đó là đến lượt của Dean Thomas , rồi đến Ron Weasley . Cậu ta nhảy vọt về phía trước , Ông Kẹ nhanh chóng hoá trang thành một con nhền nhện khổng lồ đầy lông lá , cực kì hoang dã , nó làm tôi nhớ lại về một đoạn kí ức kinh hoàng đã từng trải qua vào năm hai , khi đến tìm hang ổ của Aragog . Con nhền nhện đó tiến về phía Ron , nhắp càng đầy đe doạ . Weasley như bị đông cứng lại , cậu ta hét :
" Riddikulus !"
Sáu chân của con nhện khổng lồ đã biến mất , sau đó nó cứ lăn tròn lăn tròn. Lavender hét toáng lên , chạy ra khỏi đường lăn của con nhền nhện . Nó lăn đến chân của Harry thì dừng lại . Harry rút đũa phép ra , cậu ta như muốn xử lí Ông Kẹ này , nhưng rồi giáo sư Lupin lại nói :
" Đây rồi !"
Ông hối hả chạy đến ! Rắc ! Con nhền nhện không chân biến mất . Trong một giây , mọi người ngơ ngác nhìn quanh xem nó ở đâu . Chúng thấy một quả cầu pha lê trắng óng ánh bạc lơ lửng trên không phía trước giáo sư Lupin . Ông uể oải nói :
" Riddikulus !"
Ông Kẹ đáp xuống , quả cầu pha lê vỡ tan tành , biến thành một con gián quèn . Thầy Lupin lại gọi :
" Silver , tiến lên và kết thúc nó đi !"
Đại não của tôi tạm thời chưa xử lí thông tin kịp . Cơ mà , giáo sư bảo tôi xử lí Ông Kẹ này á ?
Tôi quay đầu nhìn xung quanh , hiện tại mới nhất thời nhận ra bản thân đang là người ở gần nó nhất .
Rắc !
Ông Kẹ lúc này đang biến thành một cái gì đó đen sì , nhầy nhụa , cái tay của nó hiện ra đầu tiên . Tôi nhanh chóng nhận ra đó là cái thứ kinh khủng đã xuất hiện trên tàu tốc hành , cái thứ sẽ nuốt chửng mọi hạnh phúc trên thế gian , để lại sự thống khổ đến tột cùng cho nạn nhân bị nó hành hạ .
Nhân lúc nó chưa kịp thành hình , có chăng chỉ là một cánh tay kì lạ , tôi đã hô to :
" Riddikulus !"
Ông Kẹ chưa kịp biến hình thành thứ nó muốn đã phải trở thành một chú cá vàng đang mắc cạn . Cả lớp bật lên một tràn cười lớn . Ông Kẹ lúc này nổ tung thành một làn khói nhỏ rồi biến mất .
Tôi thở hổn hển , vô hồn nhìn làn khói đang bốc hơi dần trong không trung mà sự bất an đang làm cho cảm xúc trong tôi trở nên hỗn độn . Đương nhiên là tôi nhận ra thứ đã xuất hiện vừa nãy , một thứ mà ai nghe đến cũng thấy rùng mình , lo sợ .
Đó là Giám Ngục .
Giáo sư Lupin nhíu mày , sau đó cũng vỗ tay :
" Rất xuất sắc !"
Lớp học lúc này bùng lên một tràn vỗ tay hoan hô . Giáo sư Lupin nói :
" Mọi người hôm nay đều rất giỏi . Để ta xem , năm điểm cho mỗi học sinh đứng lên khắc chế Ông Kẹ , riêng Neville và Silver sẽ được mười điểm . Về phần bài tập về nhà , hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ và tóm tắt lại cho ta , nhớ kĩ thứ hai chính là hạn chót "
Tiếng chuông vang học chậm rãi vang lên , đám học sinh rời khỏi căn phòng , nói chuyện hào hứng . Tuy nhiên tôi lại cảm thấy trong lòng bản thân như có một hòn đá nặng trĩu . Ellianna lúc này đi ra cùng tôi , cô ấy nói :
" Cậu ngầu lắm đó . Bọn tớ chưa kịp nhìn thấy gì thì cậu đã rút đũa phép vào áo chùng rồi "
Tôi nhỏ giọng đáp :
" Cảm ơn cậu , nhưng mong rằng sau này cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa"
Ellianna gật đầu , lại tiếp tục :
" Đúng rồi , khi giáo sư Lupin bước đến , Ông Kẹ đã biến thành một quả cầu pha lê , cậu có biết vì sao không ?"
Tôi lắc đầu , chỉ đơn giản nghĩ rằng vị giáo sư này có lẽ sợ những lời tiên tri vô căn cứ .
Theodore Nott lúc này mới chịu đi ra khỏi phòng học cùng với Draco . Câu ta nói :
" Cậu lắm chuyện thật , Moursh . Nếu như cậu yên tĩnh được như Selena thì tốt quá nhỉ ?"
Ellianna bất mãn đáp :
" Cậu nói xem đời người sống được bao lâu chứ , nói được câu nào thì cứ nói . Còn nữa , đừng tưởng cậu giỏi thì có quyền phán xét người khác , tôi sẽ mách anh Gemma đó !"
Draco cười khẩy :
" Cứ mách , tớ sẽ bảo hộ cho Nott , còn có Selena nữa , cậu đừng hòng đụng vào"
Lời nói này của Draco chính là sự thật , vì Gemma Farley có uy quyền như thế nào ở Hogwarts này , đối diện với một Malfoy vẫn là phải hạ cái tôi của bản thân xuống , khiêm nhường một bước cho người khác . Đương nhiên Draco đối với đàn anh Farley cũng có nể trọng nhất định , vì vậy cậu ấy cũng chưa từng làm gì đi quá giới hạn cho phép .
Ellianna đứng hình , sau đó nói :
" Một đám người ỷ đông ăn hiếp yếu . Cả cậu và Nott nhìn chẳng giống chính nhân quân tử chút nào cả "
Tôi thấy thế cũng nói với Draco và Theodore một câu :
" Các cậu còn bắt nạt Ellianna nữa thì đừng trách tôi . Cây đũa phép của tôi sẽ xử lí hết các cậu !"
...
Đêm khuya muộn , tôi vẫn còn lưu lại thư viện .
Bà Pince đã lau dọn thư viện rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cô bé tóc nâu kia rời đi . Bà xuýt xoa , sau đó lại gần , gõ cây chổi lông kia vào mặt bàn :
" Cháu gái nhỏ , đã sắp giờ giới nghiêm rồi , cháu nên quay về phòng sinh hoạt chung của mình đi !"
Tôi ngẩng đầu nhìn bà , sau đó nhanh chóng gấp sách lại :
" C ... cháu xin lỗi ạ "
Thư viện nằm ở trên toà tháp cao nhất , đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ở dưới tầng hầm cũng không phải chuyện dễ dàng .
Tôi bước chân theo hành lang nơi còn đuốc lửa , dựa vào thứ ánh sáng ít ỏi đó mà trở về phòng .
Bỗng nhiên , có một bàn tay đặt lên vai tôi , điều này khiến tôi sợ chết khiếp . Tôi xoay người lại , hít thở thật sâu .
" Là tớ " Một giọng nói quen thuộc vang lên .
Lúc này tôi mới định thần lại , nhìn kĩ , cuối cùng bất ngờ nói :
" Harry Potter ?"
_________________________________________
Hết chương 65
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com