Phần 3-Chương 66 : Làng Hogsmeade
" Harry Potter ?"
Một cậu thiếu niên trạc tuổi cao lớn , tóc đen phủ lên trán rộng . Đối mắt xanh lục ẩn hiện dưới chiếc kính cận , trên tay là mấy quyển sách bọc da rất dày . Cậu ấy cầm đèn dầu đi đến trước mặt tôi , cất tiếng :
" Chào cậu , Selena ! Cậu vẫn chưa về phòng sinh hoạt chung hả ?"
Tôi đáp :
" Tớ mới vừa từ thư viện ra . Sắp nửa đêm rồi , cậu đến đây làm gì ?"
Harry nhìn vào mấy quyển sách trong tay mình , nhún vai :
" Tớ đi trả sách giúp Hermione , hôm nay là hạn chót rồi . Ron và cậu ấy cãi nhau rất to vào hôm nay . Ron cho rằng con mèo Crookshanks của Hermione đã bắt nạt Scabbers . Hermione không có tâm trạng nên đã nhờ mình đem đống này trả về thư viện . Còn cậu ?"
Tôi đáp :
" Tớ đến thư viện học bài nhưng quên mất cả giờ giấc . Đã muộn rồi , tạm biệt nhé ! "
Nói rồi , tôi xoay người rời đi . Bỗng nhiên giữa hành lang tĩnh lặng , cậu ấy lại gọi tên tôi :
" Selena !"
Tôi xoay người , hỏi :
" Còn chuyện gì nữa sao ? Tớ không muốn bị lão Filch kiểm điểm "
Harry đảo mắt nhìn trái phải , ấp úng :
" Thật ra buổi sáng ... tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám , rõ ràng tớ đã có rất nhiều cơ hội để khống chế Ông Kẹ , nhưng giáo sư Lupin lại đưa những cơ hội đó cho người khác ... "
" Thầy ấy biết nếu tớ đối đầu với Ông Kẹ , nhất định thứ đó sẽ hiện ra , tớ cũng biết điều đó , nhưng tớ muốn thử , tớ muốn vượt qua . Có lẽ thầy ấy nghĩ những bạn học khác sẽ bị doạ sợ , chê cười tớ . Cậu biết mà , thứ ấy là Giám Ngục , Ông Kẹ của cậu cũng là nó , phải không ? Nhưng cậu đã rất nhanh chóng biến nó thành một thứ khôi hài "
Tôi đơ người ra , lát sau lại nói :
" Cậu thấy sao ? Đó chỉ là một cánh tay "
Một cánh tay đen sì nhầy nhụa .
Harry gật đầu , cậu tiếp lời :
" Ừm , bởi vì mình cũng đã từng thấy chúng . Cậu biết không tớ luôn cảm thấy chúng ta rất giống nhau , từ năm nhất rồi . Mọi việc trên thế giới này đều có cách giải quyết riêng , tớ tin cũng sẽ có cách khắc chế Giám Ngục một cách hiệu quả . Nếu như cậu biết cách , tớ mong rằng cậu có thể chia sẻ với tớ "
Tôi ậm ừ gật đầu , đại não vẫn không hiểu lắm về những gì mà Harry vừa nói . Tôi chỉ có thể hiểu chút ít đại ý mà cậu ấy muốn truyền đạt cho tôi . Chúng ta đều có chung nỗi sợ là Giám Ngục , vì vậy nên sau này nếu như có cách chiến đấu với nó , xin hãy chia sẻ cho nhau .
Tôi đối với chuyện này thì bình thường , nói trắng ra chính là cái gì nên quên thì hãy để nó cùng thời gian trôi vào dĩ vãng . Những điều không vui vẻ thì cứ để gió cuốn chúng đi về nơi thật xa . Giám Ngục là điều tôi không muốn nhớ đến , tôi công nhận , nhưng cách để khắc chế nó , không phải là không có . Tôi nhớ trước đây bản thân có đọc trong sách cổ , có một loại bùa chú có thể gợi lên một loại năng lượng tích cực hữu hình là Thần Hộ Mệnh . Thần Hộ Mệnh rất mạnh , nó có thể xua đuổi những sinh vật xấu xa , trong đó có Giám Ngục . Nhưng đó là một thần chú khó , khá ít người sử dụng thành thục chúng.
Hơn hết , phải dùng những kí ức hạnh phúc nhất . Tôi nhớ về quãng thời gian trước của mình , thoáng chốc đã thở dài mà bỏ cuộc .
Tôi nghĩ một lúc rồi đưa cho cậu ấy một quyển sách của mình , nói :
" Trong đây có đó , bởi vì để giải thích về thần chú đó thì vô cùng nhặc nhòng , lại tốn thì giờ . Cậu về đọc thử , nhưng tớ nói trước , nó không phải là một câu thần chú vừa mở miệng ra là hiệu nghiệm ngay đâu "
Harry Potter vô cùng vui sướng nhận lấy quyển sách . Đôi mắt cậu ấy ánh lên sự hạnh phúc . Tôi chỉnh lại mái tóc của mình , nhìn dầu trong đèn đang cạn dần mà vội nói :
" Vậy tớ đi nhé , khuya lắm rồi !"
Harry hỏi :
" Hay để tớ tiễn cậu ?"
Tôi xua tay , chạy xuống cầu thang :
" Không cần đâu . Tạm biệt !"
Tôi đi xuống cầu thang , chân đi giày chạm vào nền đá cẩm thạch vang lên những tiếng lạch cạch xé toạc đi sự tĩnh lặng của màn đêm . Các nhân vật trong những bước chân dung giật mình thức giấc vào nửa đêm la mắng tôi đi đứng cho cẩn thận . Khi tôi đứng trước một bức tường đá rong rêu và bắt đầu mở mật khẩu thì cánh cửa bỗng nhiên được mở . Draco Malfoy bước ra với chiếc áo chùng đen đem theo đũa phép đang dùng bùa Lumos . Thấy tôi , cậu ấy thở phào , hỏi :
" Cậu về rồi sao ? Tạ ơn Chúa , mau vào trong đi , ngoài đây lạnh lắm !"
Tôi lẽo đẽo theo cậu ấy vào trong phòng sinh hoạt chung , nhìn thấy mọi thứ đã tối đen như mực , chỉ còn ánh lửa bập bùng từ lò sưởi là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng rộng lớn . Tôi và Draco ngồi xuống ghế da đối diện nó , xuýt xoa vì khí lạnh bên ngoài . Cậu ấy hỏi tôi :
" Cậu đi đâu mà về muộn vậy ? Đã gần mười hai giờ rồi "
Tôi vừa cởi bỏ chiếc áo chùng đen của mình sang một bên , kéo tay áo sơ mi đến khuỷu tay vừa nói :
" Tớ đi học bài ở thư viện đến quên cả giờ giấc . Cậu tin không , bà Pince gọi tớ thì tớ mới về đấy "
Draco nhìn tôi rồi lắc đầu :
" Cậu lúc nào cũng vậy hết . Trường học đang không an toàn , kể cả mối nguy hiểm và lính gác , lần sau đừng đi về muộn quá "
Tôi gật đầu , sự tò mò trong tính cách trỗi dậy . Tôi hỏi :
" Này , lúc nãy cậu đi ra khỏi ngoài là thế nào ? Khuyên tớ cho lắm vào cuối cùng lại không tuân thủ "
Draco ho khan mấy tiếng . Cậu ấy bất bình nói :
" Tớ đi tìm cậu chứ đi tìm ai . Cậu về trễ quá đi mất , tớ còn tưởng cậu bị lão Filch bắt về kiểm điểm , còn định xin cho cậu "
Tôi hất cằm , bật cười thành tiếng :
" Này , sao cậu lại nói như thế ? Cậu là tổ tông nhà tớ à ? Còn xin cho tớ ... "
Draco đẩy chiếc gối màu xanh thêu đầy hoạ tiết bạc vào người tôi , nói :
" Ừm đấy , là tổ tông nhà cậu , tổ tông lôi con cháu về nhà giáo huấn "
Tôi ném chiếc gối đó vào mặt cậu ta .Tóc Draco rối tung lên vì bị tôi vò nát . Vốn dĩ ban đầu là một mái tóc vàng bạch kim đẹp đẽ , đùa cợt một hồi lại thành tổ quạ vườn gà . Tôi ấn gối lên mặt cậu ta , cậu ta lại ấn gối lên mặt tôi , chẳng ai chịu thua ai . Phòng sinh hoạt chung vang lên những tiếng cười đùa .
Tôi nhớ lúc ấy là mười hai giờ đêm đúng , chuông đồng hồ vang lên vài tiếng boong boong . Tôi bị tiếng chuông ấy của nó mà phân tâm , không để ý liền bị Draco đẩy xuống ghế . Tôi quay đầu lại , bất ngờ khi thấy Draco đang nằm phía trên tôi , dùng hai cánh tay chống trên ghế .
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau . Thật may mắn rằng hiện tại chẳng có người nào khác ở phòng sinh hoạt chung cả .
Bởi vì cái tư thế này , nó vô cùng dễ gây hiểu lầm ... một sự hiểu lầm tai hại .
Gò má của tôi và Draco ửng đỏ lên trong gang tấc . Draco đứng dậy rồi ngồi trên ghế , còn tôi thì nhanh chóng ôm mấy quyển sách của mình ngồi trên ghế , quay sang ngượng ngùng nói với Draco:
" Tớ ... đi về phòng ngủ trước "
Vừa nói hết câu , tôi đã chạy như bay về kí túc xá nữ . Tiếng cạch từ việc đóng cửa phòng ngủ vang lên , tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt , cảm nhận bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn của cơ thể đang mạnh mẽ đập , vang lên những tiếng thình thịch ở lồng ngực khiến tôi không khỏi xấu hổ .
Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy , mắt chạm mặt với Draco mà xấu hổ cúi đầu xuống . Merlin ạ , tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy .
Giống như bản thân vừa lén lút làm việc gì đó rất khó nói .
Vô cùng khó nói .
Trấn an bản thân một lúc lâu , tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa . Lúc nhỏ Luvinia từng nói với tôi tắm đêm không tốt , mỗi khi đã hơn mười giờ tối dù có phải đợi đến sáng mai mẹ cũng không cho tôi đặt chân vào phòng tắm .
Nhưng ngang ngược một điều lại là tôi thích cái cảm giác dòng nước xối xả trên da thịt của tôi vào đêm lạnh kết hợp với tiếng mưa rơi róch rách trên mái hiên trước nhà . Tôi biết sự chênh lệch giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ của cơ thể khi tiếp xúc lâu ngày sẽ dẫn đến nhiều bệnh tình không đáng có , sức khoẻ của tôi từ nhỏ đã không tốt , tôi nghĩ cũng do một phần của thói quen này . Dù rằng bản thân đã từng cố gắng , nhưng tắm đêm gần như đã ăn sâu vào máu tôi , khó mà bỏ được .
Tắm xong , tôi đặt lưng lên giường , tắt đèn phòng ngủ rồi nhắm mắt lại , thiếp đi .
Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời .
...
Nhiều ngày sau , tôi và Draco vẫn chẳng thể nói chuyện với nhau một cách bình thường .
Cho đến khi bài học mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám - Ma da xuất hiện , chúng tôi đã nói chuyện với nhau . Ma da là một sinh vật sống dưới nước trông giống như những con khỉ có vẩy , bàn tay có màn như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội qua ao hồ mà chúng sống .
Ngày hôm ấy tôi trượt chân ngã sõng soài vào ao nước , bị lũ Ma da ấy bóp cổ đến ngộp thở . Draco lao xuống hồ cứu tôi , giáo sư Lupin thì dùng pháp thuật làm tê liệt Ma da . Tôi khi ấy đã bất tỉnh , cả người ướt sũng như con chuột lột , mạch đập vô cùng yếu .
Khi tỉnh lại , trước mắt tôi là trần nhà bệnh thất , kế bên là ba người Ellianna , Theodore Nott và Draco Malfoy đang túc trực bên giường bệnh .
Draco cũng đẫm nước giống tôi , cậu ấy không chịu thay áo , lại ngồi cùng với Theodore và Ellianna . Điều này khiến tôi cực kì cảm động .
Rất nhanh sau đó , nó đã đến tai của Pansy Parkinson .
Gần giờ giới nghiêm , cô ta chạy đến bệnh thất . Tôi lờ mờ khép mi mắt lại thì chợt cảm thấy chăn của mình bị kéo ra ngoài bên ngoài . Parkinson đanh mắt nhìn tôi , kênh kiệu :
" Mày thích nằm bệnh thất nhỉ ? Còn để Draco phải bị cảm vì mày ? Mày còn lương tâm không ?"
Tôi dụi mắt , nhìn kĩ lại bóng người trước mặt mình rồi cất lên giọng nói chẳng ra hơi của mình :
" Draco thật sự rất tốt bụng đó . Cậu ấy đã cứu tôi một mạng . Còn cậu hiện tại đứng ở đây chất vấn tôi , cậu biết gọi là gì không , tiểu thư Parkinson ?"
Pansy hất cằm :
" Nói !"
Tôi ung dung đáp :
" Bất lịch sự , phá hoại giấc ngủ người khác , nói chuyện không có đầu đuôi "
Parkinson trợn mắt nhìn tôi . Cô ta cầm chiếc gối lông vũ ở giường bên cạnh , muốn đánh vào tôi , chiếc gối sắp va vào mặt tôi thì có người cản lại .
" Chị Pansy "
Đó là một giọng nói trong trẻo , mái tóc vàng xuất hiện nổi bật dưới ánh trăng . Astoria Greengrass nhếch miệng nhìn Pansy Parkinson . Cô bé nói :
" Chị đến chỗ này làm gì ? Chẳng phải nói đợi em đi vệ sinh sao ?"
Pansy hất tay Astoria sang một bên :
" Chị đang hành sự , em đừng cản chị "
Astoria nói :
" Đừng đánh nhau với người bệnh . Họ không có sức chống trả . Hành động như vậy không giống một quý tộc thuần khiết "
" Quý tộc thuần khiết " quả thực là lá bài hữu hiệu đối với một Slytherin . Họ có thể bất chấp tất cả để đạt được những gì mà bản thân muốn , kể cả là những cách xấu xa nhất . Nhưng đối với dòng máu và danh dự , họ có thể trở nên chần chừ do dự , thậm chí là từ bỏ .
Pansy Parkinson bỏ chiếc gối trắng xuống giường , quay đầu nói :
" Đi thôi , Astoria "
Nói rồi , họ rời đi .
Astoria Greengrass quay lại nhìn tôi , khuôn miệng em ấy nhếch lên , nói không thành tiếng một câu gì đó .
Tôi nhìn theo khẩu hình em ấy , đoán từng chữ .
" Tôi muốn cạnh tranh công bằng "
...
Vào đầu tháng Mười , tôi được xuất viện .
Bài tập của môn Lịch sử Pháp thuật chồng chất như một đòn đánh chí mạng khiến tôi thổ huyết . Tôi ngồi trong thư viện , nghiên cứu đủ thứ về các sự kiện cột mốc lịch sử . Tôi tự hỏi , khi nào môn học này còn ám theo tôi mãi mãi .
Lớp sinh vật huyền bí hiện tại đã không còn nhiều loài động vật thú vị như trước , thay vào đó là con Nhuyễn Trùng , một loài sinh vật vô cùng nhớt và tanh hôi . Đối với tôi , Nhuyễn Trùng có lẽ là ác mộng thứ hai đứng sau giáo sư Binns .
Mùa thi đấu của bộ môn Quidditch . Marcus Flint - đội trưởng của đội Quidditch của nhà Slytherin đã bắt đầu đốc thúc các thành viên trong đội tập luyện , dĩ nhiên , Draco không phải ngoại lệ .
Cậu ấy buổi sáng thì đi học , tối lại phải luyện tập ở sân Quidditch , chưa bao giờ về phòng sinh hoạt chung trước mười một giờ . Tôi đề xuất với Draco rằng tôi sẽ giúp cậu ấy hoàn thành một nửa số bài tập , nhưng cậu ấy từ chối .
Thời tiết càng ngày càng lạnh vào những ngày cuối năm . Đây là chuyện hiển nhiên .
Vài ngày sau , giáo sư Snape với vẻ mặt vô cảm như hằng ngày bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , thông báo rằng cuối tháng Mười sẽ có cuộc đi chơi lành Hogsmeade đầu tiên .
Trùng hợp , đó cũng là dịp Halloween.
Ellianna lắc vai tôi rất mạnh , cực kì phấn khích :
" Selena ! Đến lúc đó chúng ta sẽ đến tiệm kẹo Công Tước Mật ! Kẹo ở đó vô cùng ngon luôn ! Còn có bia bơ ở quán Ba Cây Chổi nữa "
Tôi gật đầu , đùa :
" Chẳng phải lúc đó cậu cũng đi với anh Farley à , có đi chung mình đâu "
Ellianna bĩu môi nhìn tôi :
" Anh ấy bận rồi , năm cuối phải học rất nhiều , chắc anh ấy không rảnh đâu "
" Ai nói với em là anh không rảnh ?"
Từ phía sau Ellianna , một giọng nói trầm thấp vang lên . Gemma Farley gõ vào đầu Ellianna , cười nói :
" Đến lúc đó dẫn em đi ăn !"
Nói rồi , anh rời đi .
Khoé môi nhếch lên , tôi cười khinh bỉ :
" Bận lắm nhỉ ? Phắn đi !"
Tôi nghĩ bản thân chỉ đùa vui thôi , nhưng không ngờ cậu ấy lại đứng dậy chạy theo đàn anh thật .
Quả nhiên Gemma Farley chính là điểm yếu lớn nhất của cậu ấy .
...
Rất nhanh , Halloween đã đến .
Chuyến đi thăm thú làng Hogsmeade diễn ra trước khi Dạ tiệc Hoá trang bắt đầu . Tất cả các học sinh nhà Slytherin hầu hết đều có giấy phép tham gia chuyến đi .
Khuôn viên trường tràn ngập tuyết trắng là nơi mà các học sinh tập trung . Những tấm áo choàng len dày dài lết bết dưới nền cỏ phủ trắng của học sinh dần di chuyển dài ra cổng trường .
Tôi chưa từng đến làng Hogsmeade bao giờ trong đời , chỉ nghe mọi người xung quanh nói rằng đó là một ngôi làng nhỏ có nhiều phù thủy sinh sống , là một ngôi làng xinh đẹp được tuyết phủ quanh năm và những ngôi nhà có kiến trúc cổ được xây dựng từ rất lâu . Ngoài những điều đó , ở trong sách còn nói rằng đó cũng là nơi đáng sợ bậc nhất nước Anh , điển hình như Lều Hét .
Chúng tôi đi men theo một đoạn đường hai bên là rừng thông trụi lá , bao quanh là tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn học sinh . Hơn mười lăm phút sau , từ xa xuất hiện vài ngôi nhà gỗ nhỏ , lại gần thêm chút nữa lại có một con đường gồ ghề dẫn lên trên dốc . Đám học sinh sải những bước chân dài đi lên dốc , nhưng chẳng ai than vãn gì cả . Bởi vì chúng biết , phía trước là nơi mà chúng muốn đến .
Làng Hogsmeade .
Danh xứng với thực , đây là một ngôi làng tuyệt đẹp . Dân cư ở đây vô cùng đông đúc . Dọc theo lối đi là các cửa hàng nhỏ ấm cúng bán những món quà lưu niệm xinh xắn , đô dùng phù thủy với những tấm bảng hiệu đã mòn cũ .
Tôi , Ellianna cùng ba người Draco , Theodore và anh Farley đi đến cuối đường , bước vào tiệm kẹo Công Tước Mật dưới đề xuất của tiểu thư Moursh .
Trước cửa ra vào , chúng tôi thấy có một tờ áp phích lớn được treo bên cạnh .
THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT
Khách hàng được nhắc nhở rằng , cho đến khi có thông báo mới thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn . Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ sau khi bắt được Sirius Black . Vì vậy khuyến cáo quý khách nên hoàn tất được chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối .
Chúc quý khách Giáng sinh hạnh phúc .
Năm người chúng tôi nhìn nhau , Nott hỏi anh Farley :
" Mấy giờ rồi ạ ?"
Gemma Farley lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt , nói :
" Mới hơn ba giờ , cứ chơi thoả thích đi "
Chúng tôi cứ thế bước vào .
Tiệm Công Tước Mật đông đúc đến nỗi chúng tôi phải lách qua từng người một để đến quầy trưng bày các thứ kẹo ngon ngọt ngào . Những khúc kéo nu-ga dạy kèm , bánh dừa vuông vức màu hồng lung linh được xếp ngay hàng thẳng lối vô cùng đẹp mắt . Phía góc tường có một thùng tô nô lớn đựng đủ các viên Kẹo dẻo Đủ vị , một thùng khác đựng Ong xì xèo , một loại kẹo bay lên được rất nhiều học sinh yêu thích . Tôi để ý một loại kẹo thú vị tên Dây xỉa răng vị bạc hà , còn có những cây viết lông ngỗng làm bằng đường bông mong manh và những viên kẹo phát ra tiếng nổ lớn .
Draco bỗng nhiên hỏi tôi :
" Tuyệt thật . Cậu có muốn mua gì không , Selena ?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp :
" Dây xỉa răng vị bạc hà đi ! Tớ thấy cái này lạ thật đấy . Cơ mà cậu khao tớ hả ?"
Draco hất cằm tự tin :
" Thiếu gia đây thiếu gì chứ không thiếu tiền nhé !"
Tôi bật cười thành tiếng , không do dự lấy hai hộp kẹo . Tôi ngẩng đầu lên nhìn Draco , hỏi :
" Cậu muốn cái gì không ?"
Cậu ấy lắc đầu :
" Tớ không thích đồ ngọt "
Tôi cúi đầu , thì thầm :
" Tiếc thật đấy ... "
Nhìn sang bên kia , tôi thấy Ellianna đang vòi vĩnh Gemma Farley mua một loại kẹo khi ăn xong có thể khiến người ta trở nên minh mẫn hơn trong mười lăm phút . Đám chúng tôi , chỉ có Theodore là đi một mình .
Draco lại gần , khoác vai cậu ta , hỏi :
" Nott , không mua gì sao ?"
Theodore không nói gì . Cậu ấy nhìn hai hộp kẹo trên tay tôi , hỏi :
" Cậu lấy ở đâu vậy ?"
Tôi giật mình , chỉ tay về một kệ hàng rồi đáp :
" Ở ... ở bên kia "
Nott đi đến quầy đó , lấy một hộp kẹo cùng loại với tôi . Tôi thấy cậu ấy có chút không bình thường liền hỏi :
" Sao vậy ... hôm nay cậu lạ lắm . Có chuyện gì à , Theodore ?"
Nott nhếch miệng nhìn tôi , đáp :
" Không có gì , tại vì tớ không thích nơi đông người mà thôi "
Tôi không dám nói nhiều , chỉ là cái lí do này ... có lẽ không đúng lắm .
Tôi thấy cậu ấy nhìn rất nhiều về quầy hàng bên trái , có một loại kẹo vị ngon lạ thường tên là Kẹo Trường Sinh được nhiều người yêu thích . Mặc dù không có tác dụng khiến người ta bất tử , nhưng vì nó ngon nên ai cũng thích . Có một khoảng thời gian , Kẹo Trường Sinh chính là loại kẹo quốc dân .
Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía quầy đó dường như chứa rất nhiều tâm sự .
Draco cũng đã phát hiện ra điểm này .
Lúc này , Ellianna và Gemma Farley đã tụ lại cùng một chỗ với chúng tôi . Anh Farley nói :
" Xong chưa ? Chúng ta đến quán Ba Cây Chổi "
Theodore Nott lúc này có lẽ đã được kéo về thực tại . Cậu ấy nói nhanh :
" Vậy chúng ta đi thôi "
_________________________________________
Hết chương 66
Huhu xin lỗi vì mấy tháng qua mình đã không đăng chuyện . Thứ lỗi cho sự lười này của mình ạ !
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Năm học đến mình đã học cuối cấp và phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh nên có thể thời gian ra truyện còn dài hơn bây giờ . Mình thông báo trước với mọi người là mình sẽ KHÔNG drop truyện . Truyện ra chương mới có thể lâu nhưng không drop ạ . Nếu truyện drop thì mình sẽ thông báo với mọi người ạ.
Bye .
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com