Phần 3-Chương 69 : Hoa Linh Lan
Tuần thứ hai của tháng Mười một , tôi nhận được thư của Erik Silver .
Bức thư ấy nói chính xác hơn là lời thúc giục . Ông yêu cầu tôi và anh Hallger đừng đi đến làng Hogsmeade trong thời gian này , đồng thời khi đến kì nghỉ lễ Giáng Sinh thì mau dọn dẹp hành lí lên tàu về nhà ngay lập tức .
Sau khi nhận được bức thư , tôi chạy đi tìm anh Hallger nhưng mãi chẳng thấy anh ấy đâu . Hết cách , tôi đành phải đến phòng sinh hoạt chung Ravenclaw một chuyến .
Đứng trước cửa phòng là bức tranh lớn của Rowena Ravenclaw , một trong bốn nhà sáng lập nên Hogwarts . Tôi không biết mật khẩu , vì vậy nên chỉ có thể đứng ở đó chờ .
Tôi thề rằng bản thân có lai lịch hoàn toàn trong sạch , nhưng những người đi ngang qua luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt săm soi châm biếm . Tôi tự hỏi , học sinh nhà Slytherin tai tiếng đến mức đấy ư ?
Cơ mà cũng không sai .
Sau đó , tôi đã gặp một cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi , có mái tóc bạch kim giống Draco . Nó dài nhưng khá rối . Gương mặt xinh xắn nhưng làn da nhợt nhạt . Em ấy nói bản thân là Luna Lovegood , một phù thủy sinh năm hai .
Tôi hỏi em ấy , có thể gọi Hallger Silver giúp tôi được không . Dù không biết , nhưng em ấy vẫn đi hỏi giúp tôi .
Ôi Merlin thật là cảm kích .
Anh Hallger cũng giống tôi , lá thư từng chữ đều rất giống , nhưng lá thư của anh ấy trông thực hơn một chút . Tôi nghi ngờ ba tôi đã dùng bùa sao chép để không phải viết thư cho tôi .
Thật là hết chỗ nói .
Nhân tiện , bên cạnh còn có ảnh của Helios . Đứa em trai của tôi đang bi bô ngó nghiêng quyển sách thần chú cũ của tôi rồi cười hì hì .
Tôi nói với Hallger , em trai của chúng ta thật dễ thương .
" Nhưng mà nó quậy quá "
Hallger vừa cắn hạt dưa vừa đọc sách ở tầng gác mái của toà tháp phía Đông . Tôi trừng mắt nhìn anh ấy , sau đó vuốt ve bộ lông trắng tuyết của Hahz .
...
Ngày diễn ra trận Quidditch đầu tiên đến rất nhanh .
Thời tiết hôm ấy rất xấu . Mưa giông phủ hết một khoảng trời rộng lớn . Những luồng gió mạnh không ngừng cuốn theo bãi lá khô đi xa khỏi tầm mắt cho đến khi khuất dạng . Tôi và Ellianna đi đến Đại Sảnh đường trễ hơn thường ngày , thật may mắn rằng Draco và Theodore Nott đã giữ chỗ cho chúng tôi .
Đây là trận đấu giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff .
Tôi kì thực rất ít xem các trận Quidditch không phải là nhà Slytherin . Trận cuối cùng cũng là khi tôi học năm nhất . Tôi nghe mọi người nói , hình như đội nhà Hufflepuff vừa có một tầm thủ mới .
" Này , tầm thủ của nhà Hufflepuff là ai vậy ? Người mới phải không ?"
Draco đảo mắt nhìn Đại Sảnh , hất cằm nhìn về phía bên phải dãy bàn thứ hai , nơi một đàn anh cao lớn , gương mặt góc cạnh hớp hồn thiếu nữ đang cười đùa cùng bạn học đang ngồi .
" Đó là Cedric Diggory , tầm thủ mới của đội Hufflepuff . Tớ chưa bao giờ chơi cùng anh ta , nhưng nghe Flint nói rằng kĩ năng không tệ "
Ăn sáng xong , tôi vẫn còn vô cùng phân vân có nên đi xem Quidditch hay không . Tháng Mười một rồi , tôi rất dễ bị cảm , nhất là gặp trời mưa thế này .
Nhưng Ellianna nói , đời người chỉ có một lần , nếu tôi không đi , sẽ chẳng còn cơ hội để bù đắp cho lỗi lầm bỏ lỡ . Tôi bị cậu ấy kéo đi theo , lấy bài tập chống đối cũng vô hiệu .
Theodore Nott không muốn đi , cậu ấy không thích nơi đông người . Nghĩ lại , tôi cũng không nhiều lần thấy cậu ấy xem Quidditch . Nhưng nếu tôi nhớ không lầm , cậu ấy cưỡi chổi bay cũng vô cùng cừ khôi .
Draco đi theo phía sau tôi . Chúng tôi ngồi trên khán đài . Tôi hắt hơi mấy tiếng , lại khịt mũi , thật sự rất khó chịu .
" Cậu lấy áo của tớ đi !"
Draco bỗng cởi áo chùng của cậu ấy ra , lộ ra bên trong chỉ là lớp áo sơ mi mỏng cùng cà vạt xanh đặt trưng cùa nhà . Tôi xua tay :
" Không cần đâu "
Tôi thật sự cảm thấy rất lạnh , giống như cả cơ thể sắp bị đóng băng đến nơi , nhảy mũi liên tục . Nhưng chơi với nhau ba năm , tôi cũng biết một điều , Draco cũng không chịu nổi lạnh giống tôi .
Chúng tôi đùn đẩy nhau một hồi lâu , cuối cùng vẫn là hai người cùng khoác chung chiếc áo khoác của Draco .
Tôi không hiểu , chính cậu ấy sợ lạnh hơn bất cứ ai , hà tất gì cứ phải đưa chiếc áo này cho tôi ?
Kì thực trong thâm tâm , tôi thấy ... có chút hạnh phúc .
Hơi ấm từ chiếc áo chùng lớn phả vào tôi . Cảm giác ấy thật sự lạ lùng nhưng cũng thật sự thân quen .
Tựa như đêm hôm đó , tôi rõ ràng cảm nhận được có tiếng thở ngay bên tai , hơi ấm truyền đến và bao vây cả cơ thể gầy gò trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê .
Tôi lén nhìn cậu ấy , sau rồi lại đảo mắt . Vài phút sau , các tuyển thủ thi đấu nhà Gryffindor cũng đã ra sân .
Từng cơn gió mạnh mẽ thổi đến như muốn xé toạc đi đội hình ra sân ở thi đấu của nhà sư tử . Đám đông bắt đầu hoan hô , nhưng đáp lại sau đó không phải cái vẫy tay của các cầu thủ mà là tiếng sấm rền vang hết một khoảng trời .
Đội tuyển của nhà Hufflepuff đang tiến ra từ sân đối diện , mặc áo chùng màu vàng hoàng yến . Cedric Diggory không hổ danh là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh trong lời đồn , đến ướt mưa thì trông anh ta vẫn đẹp trai , phong thái . Trái lại thì , đội Gryffindor dường như khá mệt mỏi và thiếu sức sống . Nhìn xem cái quần thâm dưới mắt của Oliver Wood , hẳn là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor phải mất ngủ nhiều đêm vì trận đấu này .
Diggory và Wood đi từng bước đến trước mặt nhau rồi bắt tay giao hữu . Bà Hooch bước ra sân thi đấu , hô to :
" Trèo lên chổi !"
Tất cả mười bốn cầu thủ lập tức bay lên trời sau khẩu lệnh . Lần lượt ba trái banh được thả lên không trung . Sau khi Snitch vàng được giải phóng , bà Hooch thổi còi , trận đấu bắt đầu .
Các tuyển thủ Quidditch hôm nay trông có vẻ đuối sức và gặp nhiều trở ngại vì thời tiết mưa bão không thuận lợi . Tôi thấy Harry Potter cứ bay dọc bay ngang , hai lần cậu ta suýt đã bị hai trái Bludger đá bay ra khổi cán chổi . Tiếng nói của bình luận viên cũng bị hoà vào tiếng lộp bộp ào ào của màn mưa trắng xoá .
Bỗng nhiên giữa trời mưa , một tia chớp nhá lên . Draco thì thầm bên tai tôi :
" Có người xin tạm dừng trận đấu !"
Cùng lúc đó , tiếng còi của bà Hooch cũng vang lên .
Tất thảy các tuyển thủ cẩn thận đáp xuống sân cỏ ướt đẫm . Rất nhanh sau đó , trận đấu lại tiếp tục diễn ra .
Khác với lúc trước , dường như lần này Harry chơi rất tốt , tráng được tất cả các trái Bludger . Cậu ta điều khiển chổi thấp xuống , trong khi Diggory lại bay theo hướng ngược lại .
Tôi huých vai Draco :
" Này , tầm thủ của đội Slytherin . Cậu có thấy trái Snitch ở đâu không ?"
Draco thấp giọng :
" Trái Snitch ở phía sau Potter nhưng mà ... nó đứng đờ người như vậy là như thế nào chứ ?"
Tôi không hiểu ý của Draco , quay đẫu nhìn lại . Harry Potter không điều khiển chổi thần của cậu ta . Cây Nimbus 2000 cứ thế lửng lơ giữa không trung . Cậu ta cứ vô hồn nhìn về phía khán đài cao nhất , cơ mặt như đông cứng .
Wood gào lên trong màn mưa , vô cùng gấp gáp :
" Harry ! Harry ! Ở phía sau em đó !"
Nói rồi , Harry nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lao về trái Snitch . Nhưng hiện tại , Cedric Diggory lại đang có lợi thế hơn . Anh ấy nhanh hơn Harry rất nhiều .
Cả sân vận động đang náo nhiệt lại bỗng trở nên im bặt . Tôi rời mắt khỏi trận đấu . Quay lại nhìn thấy ánh mắt mọi người lại nhìn xuống . Tôi rướn người về phía trước . Một đợt khí lạnh tràn lên bao vây cả thân thể tôi . Nó mang lại một cảm giác u ám , đen tối , như một đường hầm đen kịt không có lối ra và ánh sáng nơi cuối đường . Trước mắt tôi là một đám đông thực thể kì lạ toàn thân đều là màu đen ẩn sau lớp trùm đầu cùng màu . Tôi nhìn thấy một bàn tay nhầy nhùa đen sì . Ngay giây phút tôi nhận ra đó là thứ gì , có một người đã kéo tôi lại , trùm áo chùng đen lên toàn thân cả gương mặt , đôi mắt của tôi . Người đó ôm tôi rất chặt , giữa tiếng gào lên sợ hãi của đám đông .
Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại . Không sai , cái cảm giác ớn lạnh như muốn dìm tôi xuống đại dương không đáy , phá vỡ đi màn phòng vệ tâm lý cuối cùng . Tôi nấc lên từng tiếng sợ hãi , đồng tử giãn ra hết cỡ . Tôi biết đó là thứ gì , tôi cũng biết được rằng , thì ra nỗi sợ ấy chưa bao giờ nguôi ngoai hay biến mất . Nó vẫn luôn ở đó , ám ảnh tôi ngày ngày .
" Đừng sợ ... đừng sợ ... "
Tôi nhận ra giọng nói run run của Draco Malfoy . Giọng nói ấy khàn đặc hơn bình thường . Tay cậu ấy bấu vào vai tôi thật mạnh , để lại cảm giác đau đớn vô cùng . Tôi không còn sức lực , cũng chẳng bận tâm vết thương ngoài da kia .
" Đừng lại gần chúng tôi !"
" Tránh ra "
" Diana Crowon , cứu em với !"
" Joshep ! Mau chạy đi !"
" Cứu ! Bạn của tôi khó thở quá !"
" Scorpio ! Trốn mau !"
...
Tiếng gào thét ồn ào náo lạo , mọi người trên khán đài Quidditch đều cảm thấy hoảng sợ . Mọi người chạy tán loạn , giẫm lên tất cả mọi thứ để trốn . Tôi nghe thấy giọng nói của Ellianna :
" Draco Malfoy , dẫn Selena chạy đi !"
Tôi bị kéo chạy đi giữa trời mưa giông sấm chớp . Cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc áo chùng Slytherin của Draco rơi xuống hàng ghế . Tôi dừng lại , muốn quay đầu lấy tấm áo . Draco níu tôi lại , lực tay cậu ấy rất mạnh , kéo tôi chạy theo phía sau . Chúng tôi chạy thục mạng dưới bầu trời xen lẫn vài tia ánh sáng chói mắt , sau đó là tiếng sấm rền vang .
Bỗng một tiếng gào ở dưới sân cỏ vang lên :
" Expecto Patronum !"
Tôi không biết đó là thần chú gì . Tôi chỉ nhớ rằng , khi ấy có một luồng ánh sáng trắng xuất hiện , đám thực thể Giám Ngục thống lĩnh bầu trời bỗng dưng bay đi khỏi sân Quidditch về tứ phương . Tiếng ồn ào của mọi người dừng lại , mọi ánh mắt đều hướng về sân Quidditch .
Draco trùm mũ áo chùng lên đầu tôi . Cậu ấy thở gấp :
" Xuống sân trước đã "
Tôi nói :
" Chờ tớ đi lấy áo cho cậu "
Draco Malfoy đá chân tôi một cái :
" Cậu bướng thật ... Mau lên đấy !"
Tôi chạy về hướng ngược lại , chiếc áo chùng nằm trên băng ghế đã ướt sũng . Tôi lấy nó đi , sau đó cùng Draco đi xuống khán đài .
Trời vẫn chưa tạnh mưa , kì lạ là mọi người đều tập trung dưới sân thi đấu . Tôi và Draco gặp Ellianna khi cô ấy chuẩn bị rời đi . Ellianna nói với chúng tôi :
" Potter ngã rồi , bị thương rất nặng !"
Chúng tôi được một phen hoảng hồn . Lúc này , một tuyển thủ mặc áo choàng của đội Hufflepuff len lỏi qua đám học sinh , còn va trúng tôi . Tôi á lên một tiếng , còn Draco thì nhíu mày :
" Cedric Diggory ?"
Từ trong đám đông , Cedric Diggory nói lớn :
" Tôi muốn thi đấu lại ! Sự cố vừa rồi là không công bằng với Harry Potter !"
Ellianna nói với chúng tôi :
" Tớ khuyên các cậu nên về trước đi , ở đây chẳng hay ho gì đâu "
Tôi hỏi :
" Cậu không về cùng sao ?"
Ellianna đáp :
" Tớ phải đến tháp Thiên Văn rồi "
...
Tôi và Draco trở về phòng sinh hoạt chung với bộ quần áo ướt sũng . Theodore Nott nhìn một loạt từ trên xuống dưới , tặc lưỡi :
" Trông hai người lôi thôi quá ! Mau đi thay quần áo đi !"
...
Buổi chiều , tôi và Draco bệnh rồi .
Hai chúng tôi dắt tay nhau đi đến bệnh thấy , trên tay đều cầm một chiếc khăn nhỏ phòng trường hợp nhảy mũi .
Draco Malfoy phát bệnh trước tôi . Cậu ta cảm thấy nóng trong người , cổ họng đau rát . Tôi có dấu hiệu không lâu sau đó . Ban đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là phong hàn bình thường , sau đó các triệu chứng xuất hiện ngày một tệ hơn . Tiểu thư Moursh doạ chúng tôi rằng nếu như không tìm bà Pomfrey ngay thì cậu ấy sẽ nhờ bà ấy ép chúng tôi nốc từng chai dược tề liều mạnh nhất .
Vì vậy , đây gọi là tình nguyện trên tinh thần ép buộc .
Khi đến bệnh thất , tôi và Draco thấy Harry Potter cả người bó bột đang nằm trên giường . Tôi nghe mọi người kể rằng cậu ấy ngã từ độ cao mười sáu thước , người khác còn tưởng cậu ta đã chết luôn rồi . Nhưng sức sống của con người mãnh liệt biết bao . Harry gặp đại nạn nhưng cuối cùng chỉ bị gãy xương , điều bất ngờ mà Ellianna nói với tôi chính là cặp kính của cậu ấy vậy mà vẫn còn nguyên vẹn , một chút tổn hại cũng không có .
Tôi nói với Draco , cậu muốn hỏi thăm Potter không ?
Draco giật nảy mình rồi lắc đầu :
" Không - bao - giờ - tớ - đến - thăm - cái - thằng - đầu - thẹo - đấy - đâu !"
Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ , như thể sợ tôi sẽ không biết rõ thiếu gia Malfoy căm ghét Cậu bé sống sót Harry Potter cỡ nào .
" Vậy tớ ở lại thăm cậu ấy . Cậu đi về phòng sinh hoạt chung trước đi "
Tôi nhún vai , nói chuyện bằng giọng the thé .
Giọng của tôi bình thường rất nhẹ và cao , cảm giác như trên một tông so với những bạn nữ khác , âm lượng không lớn . Lúc nhỏ , bà ngoại thường nói rằng giọng tôi lúc nói chuyện chẳng khác gì thì thầm , tai bà không nghe nổi , lúc bị bệnh lại càng khó nghe hơn . Draco nhíu mày , cậu ấy nói :
" Dù không nghe được gì nhiều . Nhưng bạn Silver đây có lẽ muốn Malfoy này biến đi phải không ? Anh đây đi cho cậu thấy "
Giọng của Draco từ lúc bắt đầu dậy thì đã khàn hơn nhiều , lần này bị cảm , những âm thanh phát ra từ miệng cậu ấy chẳng khác gì vịt đực cả .
Giọng nói của chúng tôi lúc này chính là trên vực và dưới vực . Draco giận lẫy , bỏ đi , còn tôi lại gần giường của Potter . Cậu ấy đang ngắm nghía những mảnh gỗ vụn trong chiếc khăn màu trắng lớn . Tôi hỏi :
" Chào buổi chiều , Potter . Cậu ... ổn hơn rồi chứ ?"
Harry ngẩng đầu nhìn tôi , hỏi :
" Chào cậu , Selena . Tớ ổn hơn nhiều rồi , còn giọng của cậu là thế nào đấy ?"
Tôi đáp :
" Tớ bị cảm , cả Malfoy cũng vậy "
" Vậy sao ... Đúng rồi , hôm nay cậu không bị doạ sợ chứ ?"
Harry dè dặt hỏi tôi , rồi cậu vươn tay vuốt ve những mãnh gỗ vụn . Tôi đáp :
" Tớ sợ chứ , nhưng mọi thứ bây giờ ổn hơn rất nhiều . Phải rồi , mấy khúc gỗ dài ấy là ... ?"
Harry Potter nhìn vào thứ nằm trên người mình , thấp giọng đáp :
" Chổi của mình đó . Nó vô tình bay đến cây Liễu Roi và đây là điều nó nhận "
Tôi nói :
" Thật đáng tiếc ... "
Harry lắc đầu :
" Không sao ... tớ có thể chơi Quidditch với một cây chổi khác mà . Coi như là một sự đổi mới thôi ... "
Nhưng mà , Nimbus 2000 đã gắn bó với cậu ba năm , cùng cậu bắt bao nhiêu trái Snitch vàng ... Nói không tiếc là nói dối , nhưng tiếc nuối thì có ích gì không.
Tôi lấy đũa phép ra , vẩy một cái , một vòng hoa xinh xắn theo những tia lấp lánh xuất hiện trên bàn cạnh giường của Harry . Cậu ấy nhìn vòng hoa , mỉm cười nhẹ , lại hướng mắt về phía cửa bệnh thất :
" Cảm ơn cậu . Nhưng mà tớ nghĩ cậu nên đi về sớm đi . Tớ không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ở lại thêm phút nào nữa đâu ... "
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy , lại nhìn về phía cửa . Draco đang tựa lưng vào tường đá cẩm thạch , mái tóc vàng bạch kim của cậu ấy rũ xuống , mi mắt . Đôi mắt màu xám tro của cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi . Tôi vội tạm biệt Harry , sau đó chạy về phía cái người đang nhìn tôi chằm chằm .
" Tớ tưởng cậu đã về rồi ... "
Draco quay mặt sang chỗ khác , đáp :
" Phải chờ bạn Silver về chung chứ , nhân tiện nhìn thấy cậu tỏ tình Potter đầu thẹo nữa ... "
Tôi đánh vào vai cậu ấy :
" Ăn nói cẩn thận ! Đó là thăm bệnh !"
Draco nhìn tôi , nói :
" Vừa hay tớ đang bị bệnh , cũng muốn có vòng hoa . Hay là cậu tặng tớ một cái đi nhé ?"
Tôi hất cằm . Draco bĩu môi . Chúng tôi đi trên hành lang chẳng nói thêm tiếng nào . Khoảng vài phút sau , tôi gọi :
" Draco , quay lại đi "
Cậu ấy mặc kệ tôi , cứ đi tiếp .
" Draco Malfoy !"
Vẫn chẳng khác gì cả .
Tôi dùng hết sức bình sinh đuổi theo sải chân dài của cậu . Draco cảm thấy có người đang chạm thứ gì đó vào vai mình . Quay đầu lại , cậu thấy một vòng hoa linh lan lớn .
" Cậu ... "
Draco ấp úng .
Tôi trịnh trọng nói :
" Vòng hoa hạnh phúc của cậu đây , người bạn thân nhất của tớ !"
Hoa linh lan là biểu tượng của sự hạnh phúc .
Tôi hy vọng chúng tôi cũng có thể hạnh phúc như vậy , dù là hiện tại hay tương lai , tôi đều thỉnh cầu .
Từng nụ cười trên gương mặt cậu ấy tôi đều luôn ghi nhớ ...
Vì vậy tôi mong rằng hoa linh lan có thể lắng nghe tiếng lòng của tôi , giữ lại nụ cười thuở ban sơ của cậu ấy mãi mãi .
Nhưng hoa linh lan cũng chỉ là hoa , sớm nở rồi cũng sẽ sớm tàn .
Nó chưa bao giờ làm được điều mà tôi ký thác .
_________________________________________
Hết chương 69
Hi , mình là Ruanyuxing .
Hôm nay là 29.09.2024 . Mình muốn thông báo với các độc giả của mình rằng mĩnh sẽ hoãn đăng truyện cho đến đầu năm 2025 .
Năm nay là năm lớp 9 , mình sẽ phải ôn thi tuyển sinh , ngoài ra mình còn ôn thi học sinh giỏi toán , vì vậy thật sự không có thời gian cho việc viết truyện . Hơn nữa , mình đang cân nhắc việc có thi chuyên hay không . Chương này là mình viết từ 14.09 cho đến hiện tại .
Mong rằng các bạn có thể thông cảm cho mình . Mình thành thật xin lỗi .
Nếu mọi người thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye .
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com