Phần 3-Chương 70 : Cuộc trò chuyện tại quán Ba Cây Chổi
Tuần sau , Draco đã khỏi bệnh , còn tôi thì vẫn đang vật lộn với những cơn đau đầu như búa bổ .
Ban đầu , tôi cũng chẳng để ý nhiều về những điều ấy , đau thì chữa , tôi chỉ nghĩ như vậy . Nhưng sau này , tôi mới phát hiện ra sức khoẻ của tôi có lẽ đã không ổn từ những năm còn ở Hogwarts rồi .
Những dòng này được viết trong nhật kí ngày 15 tháng 3 năm 2010 .
" Gửi những ngày chào đón mùa xuân , căn bệnh này đã sắp không theo tôi nữa rồi ... "
Selena Silver .
...
" Cậu tập viết nhật kí từ lúc nào vậy ?"
Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi sự kiện xuất hiện Giám Ngục Azkaban tại sân Quiddicth mà Ellianna Moursh hỏi tôi .
Tôi ngẩn người , hình như tôi cũng không biết từ khi nào mình lại có thói quen này .
Nghĩ lại , có lẽ là từ khi đến với nơi này .
Khi mà mọi thứ vẫn còn xa lạ , tôi lại không có bạn , chỉ biết giãi bày với những trang giấy mỏng .
Ban đầu chỉ là bày tỏ đơn thuần , sau dần lại trở thành ngày nào cũng phải viết vài tờ . Có lẽ nó từ bao giờ đã trở thành thói quen của tôi .
Ellianna mò đến chỗ tôi , đọc :
" Hôm nay , tôi đã tặng cho cậu ấy một vòng hoa linh lan ?"
" Cậu ấy này là ai vậy ?"
Tôi ngờ nghệch cười , nói :
" Không thể nói với cậu "
Ellianna huých vai tôi :
" Cậu nghĩ tớ ngốc sao ? Draco Malfoy phải không ?"
Hai má tôi ửng hồng . Tôi gật gật đầu .
" Này !"
" Này tiểu thư Silver !"
" Này gái ơi !"
Cậu ấy gọi tôi ba lần liên tiếp như vậy , sau đó liền nói một tràng dài :
" Tớ biết ngay là gái thích Malfoy mà ! Ôi trời ạ bạn thân tớ thích Draco Malfoy . Cơ mà cái này tớ phải nói thật với cậu , Draco là gã sát gái thực thụ đấy !"
Tôi nhíu mày :
" Ý cậu là kiểu trăng hoa ?"
Ellianna rũ bỏ hình tượng mà vỗ tay bôm bốp :
" Đúng là như vậy ! Nhưng mà Selena à tớ không phải là ngăn cản đường tình duyên của cậu . Cậu với Draco cứ như hình với bóng ấy , ai nhìn cũng biết hai người thích nhau , nhưng mà gã Malfoy kia là một người ... cực kì không đáng tin !"
Moursh thở một hơi dài , cậu ấy lại hỏi tôi :
" Tin không ?"
Tôi cong khoé miệng , đùa cợt :
" Ngoài trừ câu cuối thì tất cả đều đáng tin "
Ôi .
Ellianna cảm thấy bản thân thật phí hơi sức mới đi khuyên bảo cái người mang họ Silver này .
Bỗng nhiên lúc này , một cơn co thắt từ phổi tràn đến . Tôi vô tình lại cảm thấy tức ngực và khó thở vô cùng . Ellianna thực sự hoảng hốt . Cô ấy kéo tôi ngay một mạch đến bệnh thất , chờ đợi sự giúp đỡ đến từ bà Pomfrey .
Cuối cùng , tôi bị co thắt phế quản .
Tôi năm mười ba tuổi ốm yếu nằm trên giường , thế giới có sụp đổ cũng không thể ngờ được mười bảy năm nữa bản thân tôi phải qua cảm giác này một lần nữa .
...
Draco luyện tập Quiddicth đến khuya , không nhận ra từ lúc nào , tôi đã luôn chờ cậu ấy về .
" Cậu chưa ngủ sao ?"
Cậu ấy bỏ chiếc chổi Nimbus 2001 sáng bóng của mình qua một bên , nhảy lên ghế nói chuyện với tôi .
Tôi đáp :
" Tôi vừa mới giật mình tỉnh dậy đấy !"
Đây là một lời nói dối ngu ngốc .
Mà Draco lại thực sự tin lời này mới là thứ làm tim tôi đau nhói .
Merlin ạ , cậu giả vờ ngu hay cậu ngu thật vậy thiếu gia Malfoy ?
Nhưng nói chuyện với cậu ấy thực sự rất vui .
Đã có lúc chúng tôi trò chuyện suốt đêm .
Đó là những ngày tháng yên bình nhất trước khi Howgarts đón một cơn giông bão khủng khiếp . Tôi khi ấy chỉ là một học sinh bình thường yêu thích học tập , thức đêm chờ đợi chàng trai mình thích luyện tập Quiddicth về , hay đùa giỡn với mấy cô bạn gái khác cùng trang lứa .
Đúng vậy , chỉ như thế thôi .
Sẽ chẳng có ai phải là một chiến binh cả .
...
Giáo sư Lupin đã trở lại bục giảng sau khi khỏi bệnh . Nhìn qua mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy việc thầy ấy vừa bị bệnh nặng . Tấm áo chùng cũ kỹ của thầy rõ ràng trở nên rộng hơn , khoác lỏng khỏng trên người thầy , dưới bọng mắt là những quầng thâm đậm . Tôi để ý thấy dù đã cố mặc áo dài tay , nhưng thầy vẫn vô tình để lộ ra một vết cào trên mu bàn tay .
Một vết cào lớn lắm , hẳn đó là một động vật có móng vuốt với kích thước khổng lồ .
Nhưng mà từ sau khi Draco bị con Bằng Mã Buckbeak làm cho gãy tay , ngài Lucius Malfoy gần như đã muốn tung hết cả nóc của toà lâu đài lên để đưa hết đám sinh vật huyền bí to lớn có thể gây nguy hiểm cho con trai ông ra ngoài rồi.
Hiện giờ Howgarts vẫn còn con nào sao ?
Câu chuyện này vẫn là một nút thắt trong lòng tôi , nhưng hôm ấy bài giảng của giáo sư Lupin quả thực rất thú vị , chúng tôi được học về Ma Đầm Lầy .
Buổi tối hôm ấy , ông bà ngoại đã gửi cho tôi một bức thư . Không có gì nhiều , chỉ là lời chúc bình an và một tấm hình đêm trăng tròn .
Tôi đọc dòng chữ lí nhí ở góc trái bức ảnh :
" Ngày 30 tháng 10 năm 1993 "
Tôi nghĩ một lúc , cuối cùng nhớ ra hôm ấy là ngày rằm ở lịch mặt trăng .
Bài luận văn của giáo sư Snape về Người Sói giao cho chúng tôi là vào đầu tháng sau .
Giáo sư Lupin cũng nghỉ từ đó đến hiện tại .
Tôi nhìn cuộn giấy da chưa được buộc lại bằng khăn kia , biểu tình trên gương mặt khó coi mà cất nó vào trong tủ .
Tốt nhất là đừng để ai biết .
Ngày hôm sau , Harry Potter nói với tôi rằng sang học kì sau , giáo sư Lupin sẽ dạy tôi và cậu ấy cách phòng vệ trước bọn Giám Ngục Azkaban .
Tôi không biết lúc ấy trông tôi thế nào , nhưng Potter lại nói rằng tôi trông vô cùng lưỡng lự và kì cục .
Tôi đương nhiên có lí do .
Tuy vậy , tôi vẫn đồng ý .
Là thứ đó thì sao chứ ? Thầy ấy cũng chưa từng hại ai bao giờ cả .
...
Tháng Mười Hai đến nhanh hơn tôi tưởng tượng , cứ như một cái chớp mắt , Giáng Sinh lại đến rồi .
Hiệu trưởng Dumbledore thực sự xử lí rất rốt , sân trường chẳng còn dấu vết nào của Giám Ngục Azkaban .
Hai tuần lễ trước khi học kì kết thúc , bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa loá cả mắt . Một sáng nọ , khoảng sân lầy lội hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín . Bên trong toà lâu đài , không khí chào đón đã khá rộn ràng . Giáo sư Filtwick đã trang trí lớp học và Đại Sảnh đường với những bóng đèn lung linh có thể hoá thành những nàng tiên thật sự bay phấp phới .
Hầu hết những bạn học thuộc nhà Slytherin đều chọn trở về nhà vào kì nghỉ Giáng Sinh . Gemma Farley lại không về nhà , anh nói rằng anh ta muốn thi đậu Thần Sáng , vì vậy anh ta cần học nhiều thêm nữa .
Khi đang nói cậu này , Ellianna đang nằm dài trên sàn , không kiêng nể mà ôm chân Farley .
Ôi Merlin , sao tôi có thể nói với bạn thân của mình rằng cảnh tượng này trông thật quá ư là mất mặt chứ !
Tôi và anh Hallger không có sự lựa chọn nào khác . Chúng tôi hẹn sẽ đi cùng nhau vào chuyến đi chơi vào cuối học kì tại làng Hogsmeade , vì vậy ngày hôm ấy , tôi không đi với đám Draco .
Chúng tôi đi đến tiệm Công Tước Mật để mua kẹo để dành cho cả kì Giáng Sinh . Mặc dù biết trước rằng dì Laura sẽ mua nhiều quà vặt , nhưng tôi thực sự luyến tiếc cái hương vị đặc trưng của kẹo tại nơi này .
Sau đó , tôi đề xuất sẽ bén mãng đến Tiệm giỡn Zonko để mua chút đồ chơi cho đứa em trai đang bi bô nằm ở nhà của tôi . Ý tưởng này rất nhanh đã bị dập tắt bởi Hallger Silver vì lí lẽ nó sẽ doạ Helios mất .
Tôi bĩu môi , mục đích của tôi chính là doạ nó mà .
Mua một ít đồ dùng học tập trong học kì mới xong , chúng tôi đã ghé thăm quán Ba Cây Chổi để thưởng thức món bia bơ thơm lừng khắp phố . Chen chúc trong một quán nhỏ xíu là rất nhiều người cùng với những cây thông lấp lánh ở gần những chiếc bàn .
Anh Hallger lúc ấy đi gọi nước , còn tôi thì tìm một chỗ ngồi đẹp để chờ , đảo mắt nhìn xung quanh một lúc , tôi phát hiện thấy Ronald Weasley và Hermione Granger cũng ở đây .
Hai người ngồi , nhưng lại có tận ba cốc Bia bơ trên bàn .
Trò chơi hoá trang thành hư không này thật lộ liễu .
Anh Hallger lúc này đã đem Bia bơ về cho tôi . Ngay khi uống ngụm đầu tiên , tôi đã cảm thấy một luồng gió thoảng thổi qua mái tóc . Cánh cửa tiệm Ba Cây Chổi mở ra , giáo sư Filtwick và giáo sư McGonagall bước vào quán cùng với một cơn gió lốc . Theo sau hai người là Rubeus Hagrid đang mải mê nói chuyện với người đàn ông béo tốt đội nón trái dưa màu xanh vỏ chanh và áo khoác trùm sọc . Tôi rất nhanh đã nhận ra , đó là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật - Conerlius Fudge .
Anh Hallger cũng nghẹn cả người giống tôi . Anh ấy vẫn chưa hoàn thành bài tập mà giáo sư Filtwick giao .
Bà Rosmetra sau khi bưng nước đến bàn lại vang lên :
" Ngọn gió nào lại đưa ông đến chốn khỉ ho cò gáy này hả , ông Bộ trưởng ?"
Fudge nói :
" Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Sirius Black . Tôi dám cá là cô đã biết chuyện xảy ra ở Hogwarts vào đêm Halloween rồi "
Bà Rosmetra công nhận :
" Tôi có nghe qua chuyện đồn đại "
Giáo sư McGonagall cáu tiết hắng giọng :
" Ông đem chuyện rêu rao khắp quán nhậu rồi sao ông Hagrid ?"
Bà Rosmetra có vẻ như đang thì thào :
" Ông Bộ trưởng ơi , ông có cho rằng Black vẫn còn lởn vởn trong vùng này không ?"
Ông Fudge khẳng định :
" Tôi chắc chắn điều đó "
Cuộc trò chuyện ấy ban đầu chỉ là về Giám Ngục Azkaban đã làm loạn cái lành Hogsmeade này ra sao , ông Bộ trưởng cứ khăng khăng cho rằng ông cũng không muốn cử họ đến Hogwarts . Nhưng rồi mọi thứ có lẽ dần đi theo chiều hướng khác , khi bà Romestra cất giọng hỏi :
" Ông biết không ? Tôi vẫn còn khó mà tin được chuyện đó . Trong số những kẻ đã ngả về phe Hắc Ám thì Sirius Black là người mà tôi không ngờ đến nhất ... Ý tôi là tôi vẫn còn nhớ khi hắn vẫn còn học ở Hogwarts nơi đây . Thật kinh khủng..."
Ông Fudge lại lèm bèm :
" Cô chỉ biết một nửa câu chuyện . Điều tồi tệ mà hắn đã làm thì ít ai biết !"
Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ :
" Chị Rosmetra à , chị còn nhớ khi hắn còn học ở trường Hogwarts , ai là người bạn thân nhất của hắn không ?"
Bà Rosmetra đáp :
" James Potter ! Chúng nó cứ anh em ruột vậy , nơi nào cũng có nhau "
Giáo sư McGonagall lại nói :
" Potter tin cậy Black hơn bất cứ người bạn nào khác . Không gì có thể thay đổi sau khi hai người đó tốt nghiệp ra trường . Black làm phù rể khi James kết hôn với Lily rồi họ nhờ Black làm cha đỡ đầu cho Harry Potter . Mọi người thử hình dung xem chuyện này rốt cuộc sẽ dày vò thằng nhỏ đến nhường nào "
Thú thật là tôi và anh Hallger thật sự chỉ muốn uống một ly Bia bơ rồi xách va li lên tàu Tốc hành về nhà ngay lập tức . Chỉ là cuộc trò chuyện này thú vị quá mức khiến hai chúng tôi chẳng ai nói câu nào mà đều muốn nghe ngóng thêm chút tí nữa .
Conerlius Fudge tiếp tục câu chuyện :
" Không mấy người biết rằng vợ chồng Potter biết rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang truy lùng họ . Cụ Dumbledore đã chiến đấu không mệt mỏi chống lại hắn , cụ có một gián điệp lợi hại . Gián điệp ấy đã mách cho cụ biết và cụ lập tức báo động cho James và Lily cảnh giác . Nhưng không dễ để trốn khỏi kẻ kia , nên cụ đã chỉ họ dùng bùa Trung Tín "
Bà Rosmetra lại hỏi :
" Bùa đó ra làm sao ?"
Giáo sư Filtwick tằng hắng :
" Đó là một thứ thù phức tạp , một điều bí mật được giấu kín trong một tâm hồn sinh linh duy nhất . Thông tin được giấu bên trong một người được chọn nào đó , gọi là Người giữ bí mật , do vậy mà không thể nào bị lộ ra . Cho đến khi người đó còn giữ kín bí mật , thì dẫu cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai có lùng sục khắp nơi hay thậm chí là ịn mũi lên cửa sổ phòng khách nhà Potter cũng không thể tìm thấy họ "
Bà Rosmetra thì thào :
" Vậy Black là người giữ bí mật ?"
Giáo sư McGonagall nói :
" Đương nhiên . James Potter đã nói với cụ Dumbledore rằng Black thà chết chứ không đời nào tiết lộ chỗ họ ở , rằng chính Black cũng có dự định ẩn thân . Cụ Dumbledore vẫn không yên tâm , tôi vẫn nhớ chính cụ đã đề nghị trở thành Người giữ bí mật cho gia đình Potter "
Với vẻ mặt u ám , cô nói tiếp :
" Cụ biết chắc rằng có ai đó rất thân cận với gia đình Potter vẫn thường báo cáo cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nhất cử nhất động của họ "
" Nhưng rồi ... James vẫn tin Black "
" Và Black phản bội họ ? " Rosmetra hỏi
Lão Hagrid nói lớn đến nỗi một nửa quán bỗng trở nên im bặt :
" Đúng vậy , Black đã chán vai trò điệp viên nhị trùng này rồi . Hắn đã sẵn sàng ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai , và hắn định bụng làm điều này nhân cái chết của gia đình Potter . Nhưng như tất cả chúng ta đều biết , cái tên chúa tể kia đã sa cơ trước đứa bé sơ sinh Harry Potter . Mất đi quyền lực , bị suy yếu khủng khiếp , Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy phải chạy trốn biệt tăm . Ông chủ của hắn , Sirius Black đã tiêu tan lúc hắn để lộ bộ mặt kẻ phản bội . Hắn không thể làm gì ngoài chạy trốn ! ... "
" Lúc ấy tôi đã gặp hắn ! Dưới đống tro tàn của căn nhà James cùng gia đình sinh sống . Chính tôi là người đã đem Harry ra khỏi đống đổ nát ấy . Sirius Black cũng xuất hiện . Tôi không biết hắn ta là Người giữ bí mật . Gương mặt hắn ta trắng bệch ra . Tôi thật không thể tưởng tượng rằng mình đã an ủi một tên giết người ! TÔI ĐÃ AN ỦI MỘT KẺ PHẢN BỘI GIẾT NGƯỜI !"
Giáo sư McGonagall nhắc nhở :
" Hagrid à , làm ơn nói nhỏ thôi !"
Nhưng lão Hagrid vẫn huyên thuyên :
" Hắn yêu cầu tôi đưa Harry Potter cho hắn với lí do hắn là cha đỡ đầu của thằng nhóc . May mắn là lúc đấy tôi đã một mực làm theo lời của Dumbledore dù hắn quyết liệt phản đối . Hắn bảo tôi hãy lấy chiếc xe bay của hắn đi rồi đem đến chỗ của dì dượng của Harry . Tại sao lúc ấy tôi lại không phát giác ra chuyện này có gì đó ám muội chứ ?"
Sau câu chuyện là một sự im lặng kéo dài . Bà Romestra hỏi :
" Nhưng hắn vẫn đâu thể thoát . Bộ Pháp Thuật vẫn bắt được hắn mà ?"
Ông Fudge kêu lên cay đắn :
" Không phải là chúng tôi , mà là Peter Pettigrew , một người bạn khác của gia đình Potter . Cậu ta đã một mình tìm Black khi biết tin hắn là người giữ bí mật cho gia đình Potter "
Bà Rosmetra hỏi lại :
" Pettigrew à ... Có phải là thằng nhóc mập mạp luôn theo sau Black - Potter khắp nơi ở trường Hogwarts không ?"
Giáo sư McGonagall nói :
" Nó là kẻ tôn thờ Black và Potter như bậc anh hùng . Nó chưa bao giờ ngang hàng với Black và Potter về mặt tài năng . Tôi thường hơi khắc khe với nó . Các người biết hiện giờ tôi thật sự ... hối hận , giá như có thể dịu dàng với đứa trẻ tội nghiệp ấy ... "
Ông Fudge ân cần :
" Kìa cô Minerva . Pettigrew đã chết một cách vinh quang . Những nhân chứng Muggle đã nói với chúng tôi thằng bé ấy đã dồn Black đến đường cùng thế nào . Nhưng Black nhanh hơn , một lời nguyền phát nổ đã khiến Pettigrew và mười ba Muggle khác nát vụn như cám"
Lão Hagrid lầm bầm giận dữ :
" Tôi nói cho mà biết ! Tôi mà tóm được Black trước Peter thì tôi sẽ bẻ chân hắn ra từng khúc chứ chẳng hơi đâu rút đũa phép và giằng co ... "
Ông Fudge ngắt lời :
" Anh không ý thức được anh đang nói gì đâu , anh Hagrid . Một khi Black bị dồn đến góc tường rồi thì không ai mong gì có thể đương đầu với hắn , những Pháp sư Thủ tiêu được huấn luyện cẩn thận trong đội đặc nhiệm Hành pháp Ma Thuật còn thấy khó nữa là . Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Black đứng cười man rợ trước mặt di thể của từng nạn nhân . Thật kinh khủng ! Cũng may mắn rằng năm ấy Erik Silver , Phó giám đốc Sở Thần Sáng hiện tại đang công tác tại Cục Hành pháp Ma Thuật . Nếu như không phải anh ta một tay bắt Black vào Azkaban , có lẽ hắn đã thoát "
Lão Hagrid hỏi :
" Erik Silver ? Không phải lúc ấy cậu ta đang bị kỉ luật đó vi phạm Đạo luật Giới hạn Phù thủy sao ?"
Ông Fudge đáp :
" Cái này tôi không rõ ... Năm đó vụ này chỉ có nội bộ Phòng xử lí văn kiện của Toà án Tối cao mới biết rõ , nhưng hình như hiện tại nó cũng cho vào hồ sơ mật luôn rồi "
Tôi và anh Hallger lúc này nhìn nhau , cuối cùng bật ra một chữ :
" Cái gì ?"
Ôi Merlin , tôi chỉ là đang nghe lén cuộc trò chuyện thôi , thế quái nào lại liên quan đến ba tôi nữa .
Thần linh ơi .
Nhưng mà theo như lời kể , thì chuyện này gần như đã đi vào dĩ vãng rồi .
Tôi thật sự tò mò , nhưng có lẽ tôi sẽ không hỏi Erik Silver đâu .
Kể từ ngày Sirius Black vượt ngục , tôi đã thấy ông ấy như muốn phát điên lên rồi .
Câu chuyện kể từ miệng của những người lớn kết thúc với việc Sirius Black bị tống vào ngục Azkaban còn Petet Pettigrew được truy tặng Huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng .
Tôi đi ra khỏi quán Ba Cây Chổi , thở dài .
Chân tôi đạp lên tuyết tạo thành những dấu chân sâu khoảng mười phân .
Tôi không hiểu , vi phạm thì thôi đi , lại còn đưa vào hồ sơ mật ?
Chuyện này không lẽ có uẩn khúc gì sao ?
Ông ấy , ba tôi sẽ không giấu tôi chuyện gì đấy chứ ?
_________________________________________
Hết chương 70
Hello mọi người , Ruanyuxing đã trở lại rồi đây !
Như đã hứa là đầu tháng 1 mình sẽ quay trở lại , và lần này là với mấy chương liên tiếp .
Các bạn mau lướt xuống đọc chương tiếp theo nha !
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Góp ý của mọi người sẽ là tiền đề giúp bộ truyện này hoàn thiện hơn .
Good bye !
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com