Chương 1: Sân ga 9¾: Tiếng cười và lời hẹn
Sân ga 9¾ rực rỡ ánh nắng ấm. Tiếng gọi nhau í ới của phù sinh hòa lẫn tiếng rít lanh lảnh của đầu máy tàu, tạo nên một bức tranh náo nhiệt mà chỉ Tàu Tốc Hành Hogwarts mới mang lại vào ngày nhập học. Giữa làn khói trắng dày đặc, James Potter khoanh tay đứng tựa cột, ánh mắt vừa chứa đầy tình yêu thương vừa pha lẫn sự bất lực nhìn cậu con trai cả.
Harry chẳng khác gì bản sao thuở nhỏ của anh — đôi mắt sáng lấp lánh tinh nghịch, dáng đi nghênh ngang, cái kiểu bất cần đời đầy bướng bỉnh khiến James vừa muốn cười, vừa muốn thở dài.
"Harry, năm nay cố gắng hơn một chút nhé," James hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ châm chọc. "Bốn mươi lăm điểm môn Độc Dược... con tính làm giáo sư Slughorn khóc đến ngất hả? Nếu không nhờ má con gửi thư cầu xin thì giờ này chắc con đang ở nhà học cách nấu thuốc nổ rồi, chứ không phải đứng đây. Hay con muốn làm Potter đầu tiên bị ở lại lớp?"
Harry bĩu môi ra mặt, đôi lông mày nhướng cao đầy phản kháng.
"Nghe nói năm nay Snape sẽ dạy các con, đúng không Harry, Arnold?" – Lily xen vào, giọng nhẹ như gió thoảng.
Chỉ một câu nói của cô cũng đủ để chồng và con trai tạm quên đi môn Độc Dược mà thằng bé vốn không giỏi
Harry gật đầu, vẻ mặt nhăn nhó, môi lẩm bẩm đầy bất mãn.
"Con thích giáo sư Slughorn hơn. Nghe mấy anh nhà Weasley kể Snape vừa khó tính vừa thiên vị Slytherin nữa..."
James lập tức nhíu mày, sắc mặt tối sầm.
"Snivellus mà dám làm khó các con thì gửi cú ngay cho chú Sirius, chú Remus, hoặc... thôi, gửi cho ba. Ba sẵn sàng lắm."
"Ơ kìa, chưa gì đã đòi lôi chú đánh lộn cùng rồi à?" – một giọng châm chọc quen thuộc cất lên từ phía sau.
"Chú Sirius!!!" – Harry và Arnold đồng loạt hét lên, nhào tới ôm chầm lấy người cha đỡ đầu.
Sirius bật cười, cúi xuống xoa rối mái tóc bù xù của Harry, rồi khẽ lướt tay qua tóc đỏ sậm của Arnold. "Remus đâu rồi, James? Mình nhớ là cậu ấy hứa mỗi năm sẽ đến tiễn lũ trẻ mà?"
"Nghe bảo là Remus chuẩn bị đi dạy ở Hogwarts. Thay cho Lockhart." James nhún vai, khóe môi nhếch lên. "Tên đó bị bóc mẽ vụ đạo văn, giả công trạng... Một cái kết hoàn hảo."
Sirius huýt sáo, cười đắc thắng.
"Biết ngay mà. Hắn chỉ được cái mồm. Nói chứ, nếu Lockhart còn ở lại thì học sinh Hogwarts khỏi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám luôn."
Tiếng cười bật ra, giòn giã. James cười đến gập cả người, Lily lắc đầu bất lực, còn Harry và Arnold thì cười nghiêng ngả. Rõ ràng, "phe người lớn" Potter–Black luôn có cách khiến tụi nhỏ quên đi lo lắng trước giờ chia xa.
Tiếng còi tàu Tốc Hành Hogwarts xé ngang không gian, báo hiệu giờ khởi hành cận kề. Đám học sinh bắt đầu chen chúc bước lên toa, phụ huynh thì rối rít dặn dò, tay không ngừng kéo áo, chỉnh khăn. Lily cúi xuống, bàn tay mềm mại vuốt lại chiếc cà vạt lệch của Harry, rồi khẽ là phẳng tà áo Arnold.
"Được rồi, hai đứa. Harry, đừng mải Quidditch đến quên cả bài tập. Arnold, con nhớ trông chừng anh, đừng để nó quậy quá đà."
"Má!" – Harry bật kêu, mắt trợn tròn đầy vẻ không tin nổi. – "Con mới là anh mà! Lẽ ra má nên dặn cho trông nó."
Lily chỉ mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng như một mũi dao nhỏ chọc thẳng vào tự ái của con trai.
"Ừ, nhưng nhìn con thì má lại thấy Arnold chín chắn hơn."
Arnold cười hì hì khoái chí, còn James liền vòng tay ôm lấy vai vợ, chen ngang.
"Thôi nào, Lily, em làm con trai anh mất hết oai rồi. Harry giống ba, có phong thái hào hoa phong nhã, không cần chín chắn cũng đủ tỏa sáng."
"Phong thái bừa bộn thì có." – Lily lườm James, nhưng trong mắt ánh lên tia cười dịu dàng. Cô khẽ áp tay lên tóc Harry, hạ giọng.
"Nhớ viết thư về, đừng để má phải nhờ Hedwig cả tuần trời mới có tin tức. Và tuyệt đối đừng dại dột thử mấy trò thuốc nổ của anh em nhà Weasley."
Harry nhăn mặt:
"Má, con đâu có ngốc vậy..."
"Ờ, James," – Sirius chen ngang, khóe môi cong đầy trêu chọc – "hồi bằng tuổi nó thì bồ đã làm nổ tung cả cái sân sau nhà ba má rồi còn gì?"
"Là tại bồ xúi mình chứ!" James chống chế.
Tiếng còi tàu kéo dài hơn, dữ dội hơn. Lily khẽ đẩy vai hai cậu bé.
"Đi đi, tàu sắp chạy rồi. Nhớ chăm sóc nhau. Và... đừng biến ký túc xá thành bãi chiến trường."
Harry và Arnold ôm chặt cha mẹ lần cuối, rồi nhanh nhẹn leo lên tàu. Từ khung cửa sổ, Harry ngoái lại, thấy Lily mỉm cười vẫy tay, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, còn James thì vẫn đang giằng co với Sirius, tranh luận xem ai mới là thủ phạm vụ "sân sau năm xưa".
Tàu rít một tiếng dài, rồi từ từ lăn bánh, mang theo tiếng cười và những cái vẫy tay còn vương mãi trong làn khói trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com