Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Món quà ngày sinh nhật

Carina là tiểu thư của dòng trực hệ nhà Black, đương nhiên là được nuông chiều hết mực. Nàng muốn vào thư phòng đọc sách, Orion rất vui lòng đồng ý. Nàng muốn luyện tập pháp thuật cùng chị họ Bellatrix, Cygnus thoả mái gật đầu... Carina thích gì được nấy, làm Sirius ghen tỵ ra mặt. Cậu anh trai của nàng phải chịu huấn luyện gia tộc, đào tạo người thừa kế, dĩ nhiên là vui sao được. Chỉ có Regulus có cảm giác bản thân bị coi nhẹ, muốn làm gì không ai quản, coi như là tự do đi? Riêng về điểm này làm Sirius tức muốn sặc nước bọt. Bắt một Gryffindor học lễ nghi, mơ đi! Nhưng ý nghĩ muốn phản nghịch nảy lên trong tiềm thức của thiếu gia nhỏ tuổi, để rồi sau này ngẫm lại, Sirius chưa bao giờ hối hận.

Năm 1965, Carina bốn tuổi. Chị họ Bellatrix của nàng sẽ nhập học Hogwarts vào năm nay. Carina vẫn luôn yêu thích người chị họ này, niềm đam mê với Nghệ thuật Hắc Ám của nàng được khởi xướng bởi chính Bella. Lợi thế vượt trội của Carina khi đào sâu vào Nghệ thuật Hắc Ám mà không để bị cám dỗ, là lý trí. Bellatrix luôn nói, em họ cô lý trí một cách đáng sợ, kể cả những trường hợp đặc biệt khi huấn luyện, con bé luôn có thể bình tĩnh xử lý. Đến Orion, vị gia chủ luôn nghiêm khắc và cầu toàn cũng nhận thấy điểm này. Kỳ thật, theo nhận xét và phán đoán của ông, Carina mới hợp với cái ghế tộc trưởng tương lai nhất. Sirius quá mức năng động, thường hành động theo cảm xúc trước khi suy nghĩ. Một Gryffindor thứ thiệt. Regulus lại hoàn toàn ngược lại, có phần trầm ổn hơn lứa tuổi, nhưng thằng bé yêu thích sách vở, Ravenclaw là lựa chọn tốt nhất của nó. Carina, không thể nghi ngờ là một Slytherin tiêu chuẩn. Đến Walburga cũng không thể giải thích vì sao không cần học mà con gái út của bà lại có khí chất quý tộc và lễ nghi vô cùng hoàn hảo như vậy. Sự thật là tất cả người lớn trong nhà, từ Orion đến Druella đều giật mình khi nhìn tiểu công chúa của họ luyện tập pháp thuật. Thiên phú của cô bé là không thể chối cãi, thời gian học tập cùng với Bellatrix càng thể hiện điều đó. Riêng Orion lại lo lắng bọn nhỏ bộc lộ mũi nhọn quá sớm. Khi Cygnus buông lời khen ngợi, Walburga cùng Druella mỉm cười tự hào, Bellatrix và Carina không tự chủ liếc mắt qua bức chân dung của ông tổ Phineas Nigellus Black, cả hai nhất định sẽ không tiết lộ rằng cựu hiệu trưởng Hogwarts này đã dạy họ đâu.





Ngày 25. 12. 1968, Carina Black đón sinh nhật bảy tuổi của cô bé - đúng dịp lễ Giáng sinh.

Orion tổ chức một bữa tiệc nhỏ, khách mời tất cả đều là quý tộc, thêm vài tộc nhân chi thứ của Black gia, ví như Dorea Black Potter, cô ruột của Walburga hay Alphard Black, người chú của Carina, chú ấy rất tốt, nhưng e là chỉ có Sirius thích chú ấy. Orion nói là tiệc mừng sinh nhật bảy tuổi của con gái út, nhưng đừng nghĩ nàng không biết cha mình còn nhân cơ hội bàn chuyện làm ăn nữa.

Có điều Carina đã gạt hết những suy đoán của mình khi nhìn vào một cái tên trên danh sách mời: Dark Lord.

Dark Lord, Chúa tể Hắc Ám, thậm chí còn không phải là một cái tên. Lord Voldemort, đó mới là bí danh của hắn. Carina rất thường xuyên lui tới thư phòng, hơn nữa kiến thức lịch sử của nàng luôn xuất sắc, không thể không biết đến cái tên này. Hắn là phù thuỷ Hắc Ám lừng danh, là một chính trị gia trẻ tuổi và tài năng, một người ủng hộ Nghệ thuật Hắc Ám và được lòng đại đa số quý tộc. Hắn có khả năng mê hoặc kẻ khác bẩm sinh, tài ăn nói cùng sự tài giỏi của hắn đã lôi kéo được không biết bao nhiêu người. Hiển nhiên, bao nhiêu cái tên hoa mỹ được đặt cho hắn mà lại vô cùng cân xứng, Công tước Hắc Ám, hậu duệ Slytherin,... Voldemort được kỳ vọng có thể trở thành người lãnh đạo anh minh của giói phù thuỷ trong tương lai...

Khi Carina hỏi một cách ám chỉ với cha về 'Lord', ông chỉ đơn giản là xoa đầu con gái, cười nhạt và giải thích, "Con rất vinh hạnh mới được Chúa tể để mắt đến đấy, Carina." Trong đầu ông lướt qua cảnh Voldemort hỏi về cô con gái của mình, không khỏi tự hào, "Nhớ tối nay phải thể hiện cho tốt nhé!"

Carina ôm một bụng thắc mắc quay lại thư phòng, tuỳ ý chọn cuốn 'Secrets of Dark Arts' (Bí mật của Nghệ thuật Hắc Ám), lật qua lật lại mấy trang giấy đã cũ mà mất tập trung, tự hỏi xem bản thân nàng đã làm gì khiến kẻ tự xưng là Voldemort chú ý. Quả thực nàng biết mình có thiên phú hơn rất nhiều phù thuỷ nhỏ cùng tuổi, nhưng đâu thể hiện quá mức? Càng nghĩ, Carina càng thấy rắc rối.

"Trò đang nghĩ gì vậy, Carina?"

Carina không giật mình, thực sự thì nàng không sợ, còn nói ra là nàng quen rồi. Trong thư phòng chỉ có bức chân dung của ông cố cố Phineas Nigellus, ông ấy thường xuyên đến chỉ bài cho Carina.

"Không có gì đâu, thưa cựu hiệu trưởng đáng kính. Con chỉ là đang nghĩ đến chút việc vặt thôi, không đáng phiền đến trí tuệ vĩ đại của ngài phải nhọc lòng để tâm"

Phineas nheo mắt lại, nhưng chỉ có ông mới biết bản thân kiềm chế bao nhiêu cho khoé mắt mới khỏi co rút. Được rồi, giữ hình tượng! Nhưng hình như con bé thích mỉa mai ông nhỉ, tức ở chỗ nó không hề vô lễ nên ông chẳng tìm được cơ hội nào mà trách phạt nó cả.

"Cuốn sách trò đang đọc thuộc Khu vực Cấm của thư viện Hogwarts đấy, với tư cách là cựu hiệu trưởng trường, và là giáo sư của trò, Carina Black, ta yêu cầu trò cất ngay nó đi. Dù ta ủng hộ trò tiếp tục nghiên cứu, thậm chí là sử dụng Nghệ thuật và pháp thuật Hắc Ám, nhưng cuốn sách đó thực sự vô cùng kinh khủng."

Chuyển chủ đề là cách hay, Phineas nhắm ngay vào cuốn sách mà Carina đang đọc. Thiên kim tiểu thư bảy tuổi không hài lòng nhưng vẫn nghe lời, trước khi gập cuốn sách lại, ánh mắt nàng lướt qua một chữ: Horcrux.

Dưới sự giám sát của Phineas, Carina bất đắc dĩ chọn một cuốn sách khác. Cơ bản vì cựu hiệu trưởng biết một khi cô bé này tìm được gì mới liên quan đến Nghệ thuật Hắc Ám là lại ở lì trong thư phòng, mặc kệ của bữa tiệc sinh nhật tối nay luôn. Làm giáo sư của con cháu trong gia tộc mình suốt gần bốn năm, sao ông không rõ tính cách của con bé này chứ.

Carina lật vài trang trong cuốn 'Những đoạn lịch sử nổi bật của Hogwarts' mới tái bản gần nhất, có vẻ như đang đọc, nhưng tâm trí của nàng vẫn đặt ở chữ Horcrux vừa nãy. Có vẻ nó không tốt đẹp gì, đến cả Phineas Nigellus ủng hộ Nghệ thuật Hắc Ám cũng có phần e dè mà. Một lần nữa, toàn bộ sự tập trung của đại tiểu thư nhà Black lại bị thu hút bởi một phát hiện mới: Tom Marvolo Riddle.

'...Tom Riddle là một trong những học sinh xuất sắc và tài giỏi nhất của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts trong gần năm thế kỷ đổ lại đây. Tốt nghiệp năm 1948 với thành tích tất cả đạt Outstanding, huynh trưởng, và là Thủ lĩnh Nam sinh tài năng nhất. Riddle là phù thuỷ sinh học viện Slytherin, từng là thủ tịch học viện trẻ nhất mà Nhà từng có. Ưu tú, lễ phép, ngoan ngoãn và ôn hoà là những gì miêu tả cậu ấy, Riddle đồng thời là học sinh cưng của toàn bộ các giáo sư Hogwarts thời đó...

Học viện: Slytherin

Tình trạng huyết thống: Half-blood (Máu Lai/Hỗn huyết)

Ngày sinh: 31. 12. 1926

Thành tích: Xuất sắc

Nhận xét:...'

Carina nhướn mày, biểu cảm không rõ ràng. Tom Marvolo Riddle gợi cho nàng một cảm giác kỳ lạ, như thể đã gặp qua ở đâu rồi. Trong lúc tiểu thư Black còn đang đắn đo, cửa thư phòng vang lên ba tiếng gõ đều đặn.

"Mời vào!"

Dù là ở trong trang viên nhà Black vẫn phải giữ vài lễ nghi đơn giản, như gõ cửa trước khi vào phòng (trong trường hợp phòng phải có người cái đã) chẳng hạn. Người duy nhất không làm vậy thì chỉ có Sirius, anh trai của nàng chỉ có thể nói là 99% thuộc học viện Gryffindor. Mặc dù qua lời kể của bức tranh chân dung Procyon Black đệ nhị, ông tổ từ tận đời nào của Carina, chỉ có một Black-Gryffindor ở nhưng đời đầu tiên, nhưng trường hợp này không được tính đến. Cây gia phả hiện tại chỉ có thể thấy từ đời của anh em Phineas Nigellus đổ đi, ông ấy là hiệu trưởng Hogwarts hai đời trước, tức là tiền nhiệm của Armando Dippet, xa hơn một chút là Licorus Black (1808 - 1872), trong khi dòng họ Black đã chính thức tồn tại từ thế hệ học sinh đầu tiên của Hogwarts... thậm chí còn có thể là còn xa xưa hơn nữa.

Ấy mà ... nàng đem vấn đề chính ném đi tận đâu rồi?

Đẩy cửa bước vào là người chị họ Narcissa, tiểu thư tóc vàng duy nhất trong nhà Black cho nói nàng cần trở lại phòng ngủ, là Walburga cho gọi.

'Lại là thay đồ.'

Carina thầm thở dài, suýt chút nữa nàng đã quên mất bữa tiệc mừng sinh nhật tối nay. Phineas nhìn học trò của ông bất đắc dĩ gập sách đi về phòng, sao tự dưng lại xuất hiện cảm giác vui sướng khi người khác gặp hoạ thế này nhỉ?





Trang viên Black nằm ở số 12, quảng trường Grimmaul. Carina từ khi biết nhận thức đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, gia tộc Black rõ ràng ghét Muggle và mọi thứ liên quan đến họ, nhưng tại sao trang viên lại nằm giữa khu dân cư Muggle? Vấn đề này ngay cả Phineas cũng không biết, Carina nghĩ rằng nàng có thể hỏi Procyon, ông tổ này có lẽ là người dễ tính nhất mà nàng quen biết. Thực ra Carina cũng chưa từng khám phá hết phòng tranh của gia tộc Black, thử nghĩ mà xem, nhiều bức tranh đã lâu đời, họ nghỉ ngơi mà đánh thức họ nói chuyện phiếm cũng chẳng hay ho gì, nhỉ? Kết quả nhận được, thực ra, trang viên Black đã tồn tại rất rất lâu rồi, trải qua thời gian quá dài nên các gia chủ đương nhiệm khi đó sẽ tu sửa vài lần, dẫn đến vẻ ngoài của biệt thự khổng lồ này không quá cổ xưa.

Sau đó, chuyện về vị trí trang viên Black nhanh chóng bị đại tiểu thư của dòng trực hệ đại gia tộc này vứt ra sau đầu, bởi hiện giờ, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Khách mời phần lớn đã đến, Carina nở nụ cười xã giao hợp lễ nghi, bình tĩnh mà khách sáo chào hỏi từng người. Biểu hiện của con gái út làm Orion hết sức hài lòng, đến cả Abraxas Malfoy, bạn học cũ của ông cũng nói rằng tiểu thư Carina thật xuất sắc, phải biết con công bạch kim đó soi mói cỡ nào. À mà tiện thể nói luôn, hôm nay hắn dẫn quý tử của hắn đến đây cũng chủ yếu là muốn kết thông gia với nhà Black, hắn nhắm trúng hoàng kim công chúa của Cygnus và Druella, Narcissa ấy mà.

Bữa tiệc khá tẻ nhạt, như bao nhiêu tiệc tùng quý tộc trước đây mà Carina đã từng tham gia. Chẳng có gì đặc biệt hơn, à, mẹ của nàng đã suýt chút nữa tóm Sirius lôi đi vì cậu nhóc mười tuổi nhảy nhót lung tung với người bạn cũng là người anh em, James Potter, con trai duy nhất của bà dì Dorea Black. Cả hai người đó có vẻ tâm đầu ý hợp, hơn nữa Potter cũng giống như anh trai Sirius của nàng, vô cùng đam mê với những trò chơi khăm và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Chẳng lẽ bà dì Dorea không dạy cậu ta lễ nghi sao? Carina hơi nhíu mày, rất khó phát hiện mà tự hỏi.

Trong khi anh trai Sirius của nàng kéo anh em họ James đi đầu đó, cửa lớn một lần nữa mở ra. Carina nhất định sẽ không chú ý nếu như tất cả các vị khách đều không bất ngờ im lặng, bộ dạng biểu thị sự tôn kính, có cả tôn sùng đứng qua hai bên cho người mới đến bước vào. Carina nhanh chóng có đáp án cho thân phận của vị khách đó, Dark Lord.

Hắn có thể nói là rất điển trai, hoặc đã từng. Khuôn mặt hắn vô cùng anh tuấn, đẹp như tượng tạc đến không thật, thu hút nhưng lạnh lùng, Carina nhìn ma lực thuần tuý một màu của Hắc Ám tản ra xung quanh Dark Lord một cách không hề kiêng dè, thành công vẽ nên một loại cảm giác bí ẩn và mê hoặc, đồng thời lại vô cùng quen thuộc. Dark Lord mang khí chất quý tộc vô cùng kiêu ngạo, loại khí chất của một kẻ đã quen đạp lên người khác mà nhìn xuống. Vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng khiến người khác tò mò về ngươi, Dark Lord Voldemort à... Một suy nghĩ nguy hiểm lướt qua đầu Carina, nàng nhanh chóng dập tắt nó bằng Bế quan bí thuật. Nàng cũng chú ý thấy người anh hai Regulus ở cách nàng không xa dùng ánh mắt gần như sùng bái nhìn hắn, gần như người chị họ Bellatrix, điên cuồng si mê, hắn là thần tượng của Regulus từ rất lâu rồi.

Voldemort bước đến gần Carina, nàng thấy mẹ và cha nàng gần như muốn quỳ xuống, nhưng cũng chỉ cúi thấp người chào, giọng cung kính nói với hắn, "Thật vinh hạnh khi Ngài đến dự bữa tiệc mừng sinh nhật của con gái tôi, Lord!"

Carina ngoài mặt treo lên một chiếc mặt nạ mỉm cười nửa miệng hoàn hảo, nàng âm thầm đánh giá nam nhân trước mắt, Slytherin chính là tôn sùng cường giả, không ngại cúi đầu trước kẻ mạnh, người này, nàng có nên nói là danh bất hư truyền không?

Tiểu thư Black trong lòng chợt giật mình, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nàng chỉ là một phù thuỷ nhỏ, thế mà dám lớn gan nhận xét một kẻ được coi là vĩ nhân sao? Cho dù chỉ là âm thầm... nhưng, quá mạo hiểm.

"Black..." Giọng hắn là tông trầm, có phần tà mị, nghe êm tai nhưng cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo, giống như ác ma đang thì thầm , "Những người bạn già của ta..."

Đôi ngươi màu rượu vang của hắn dừng lại trên người Carina, nàng cúi người chào một cách quý tộc, thầm đem một phần thách thức trong ánh nhìn hướng tới hắn.

"Đây là..." Voldemort hơi dừng lại, chú ý đến đôi mắt màu bạc có phần lạnh lẽo không hợp tuổi của cô gái nhỏ, nói tiếp, "...nữ nhi của ngươi, Orion?"

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Bế quan bí thuật điên cuồng vận chuyển hoạt động trong đầu nàng, ngăn không cho bản thân thể hiện cảm xúc quá mức.

Walburga một lần nữa cúi đầu, Carina có thể nghe được âm thanh của mẹ nàng hơi run rẩy, "Vâng, thưa Chúa tể."

Nàng nhìn kẻ tự xưng là Chúa tể Hắc Ám trước mắt, nhạy cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm lấy không gian xung quanh. Phép thuật của hắn mang màu đen đặc, áp lực dễ dàng khiến người khác cảm thấy sợ hãi mà cúi đầu, có điều, trong số những người đó không có Carina. Cảm thận của nàng về nam nhân với vẻ ngoài chỉ hai mươi bảy này chỉ đơn giản là tò mò, cùng với cảnh giác.

"Ta là Carina Lucretia Black." Nàng một lần nữa cúi người chào, nhưng tư thế không hề khiến người khác cảm thấy hèn mọn, lại giống như đối xử với những kẻ ngang hàng. "Vinh hạnh được gặp mặt, thưa ngài."

Voldemort không dễ phát hiện hơi nhướn mày, lòng đầy hứng thú nhìn tiểu thư nhà Black, khí chất cao ngạo sinh ra từ trong cốt tuỷ không thể che giấu, "Voldemort, hay ngươi có thể gọi ta là Chúa tể Hắc Ám."

Lord Voldemort?! Carina cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, nhưng nàng tạm thời gạt đi. Người khác có thể thấy hắn có mị lực đáng kinh diễm, nhưng Carina, vô cùng đơn giản khẳng định là hứng thú. Dĩ nhiên, nàng sẽ đánh giá là hắn tốt, nếu như cha mẹ cô không quỳ xuống chào như vậy. Voldemort và Carina hoàn toàn không biết, khởi nguồn của vòng xoay ân oán giữa hai người đã bắt đầu từ đây.





Bữa tiệc kết thúc là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau đó. Voldemort đã rời đi khá sớm, để lại một được gói bằng giấy đen khá tinh xảo, nói là quà sinh nhật. Hành động này của hắn dĩ nhiên làm kinh diễm không ít quý tộc, ai mà chẳng biết Chúa tể Hắc Ám từ trước đến nay vô cùng hiếm khi hạ mình  tặng quà chứ. Carina dĩ nhiên cũng bất ngờ.

Orion cho phép tiểu công chúa của ông mở quà một mình, nàng đâu có lí do gì để mà từ chối, còn mong khong được ấy chứ. Ôm hộp quà vào thư phòng, Carina ếm lên cả tá bùa kiểm tra, xác nhận an toàn mới thận trọng mở. Trong hộp là một con rắn Black Mamba(1) đang ngủ say. Carina dễ dàng nhận ra, là một nàng rắn.

Kỳ thực là nàng không hiểu sao Chúa tể Hắc Ám lại tặng mình thứ này, mang ý gì đây? Phải biết rằng đây là loài rắn cực độc, nọc của nó có thể giết người như chơi. Black Mamaba được mệnh danh là 'Nụ hôn của thần Chết' ... cái này là có ý nguyền rủa người khác hả? Hay tặng làm sủng vật? Carina thấy thật bối rối.

Nàng rắn Mamba tỉnh dậy đúng lúc Carina suy tư, theo phản xạ cảm nhận nguy hiểm thì xém chút nữa nàng đã ném qua một lời nguyền rồi. Quan sát một lúc, nàng đắn đo mở miệng, âm thanh nghe thanh tao, nhưng ngôn ngữ không phải của nhân loại, cùng lúc, ma lực lạnh băng theo đó mà toả ra.

'Phục tùng ta!'

Black Mamba cúi đầu, khế ước vô tình được thành lập.

"Tên của ngươi là Nyx, nữ thần bóng đêm."

Chợt Carina hơi nhíu mày, tên? Cảm giác quen thuộc ập đến, áp lực pháp thuật tan biến, Carina phất tay, một cuộn giấy da và cây bút lông chim hiện ra, làm cựu hiệu trưởng Phineas Nigellus đang theo dõi sự việc trong bức tranh chân dung trợn mắt, phép biến hình cao cấp vô trượng vô thanh? Rõ ràng ông đâu có dạy con bé? Trình độ của nó đã bay cao đến vậy sao?

Carina không thèm quan tâm, nàng hí hoáy tên Tom Marvolo Riddle trên giấy, tách ra rồi ghép lại, sau một hồi lâu, dòng chữ mới hiện ra: I am Lord Voldemort.

Tiểu thư mắt xám nhếch môi, đôi ngươi loé lên tia sắc bén, thì thầm, "Ra là vậy..."























(1)Rắn Mamba đen (Black Mamba snake): Tên khoa học là Dendroaspis polylepis, là một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi hạ Sahara. Tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn, mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng rắn. Đây là loài rắn độc dài nhất tại lục địa châu Phi, với đặc thù có phạm vi từ 2 m (6,6 ft) đến 3 m (9,8 ft) và lên đến 4,3–4,5 m (14,1–14,8 ft). Loài này là một trong những loài rắn di chuyển nhanh nhất thế giới, có khả năng di chuyển với tốc độ 11 km/h (6,8 mph) trên một khoảng cách ngắn.

Đa số loài Mamba thường là những loài rắn cư trú trên cây, nhưng Black Mamba chỉ thỉnh thoảng sống trên cây, chúng thích xây hang ổ trên mặt đất. Rắn Black Mamba sinh sống trên một loạt địa hình từ đồng cỏ khô, rừng thưa, sườn núi đá đến rừng rậm. Đây là động vật ban ngày, phần lớn săn mồi mai phục, săn con mồi chuột đá, vượn mắt to, và những loài hữu nhũ nhỏ khác. Rắn Black Mamba trưởng thành có vài loài động vật thiên địch săn chúng trong hoang dã.

Nọc độc của rắn Black Mamba chứa độc tính cao, có khả năng gây bất tỉnh ở người trong vòng 45 phút hoặc ít hơn. Nếu không có chất kháng nọc độc hiệu quả để điều trị, tử vong thường xảy ra trong khoảng 7-15 giờ. Nọc độc chủ yếu thuộc nhóm neurotoxin, đặc biệt chứa dendrotoxin. Rắn mamba đen có khả năng tấn công trong cự ly đáng kể và đôi khi có thể thực hiện một loạt vết cắn nhanh chóng nối tiếp nhau. Mặc dù mang tiếng rất hung hăng, nhưng giống như hầu hết các loài rắn khác, chúng thường cố trốn tránh khỏi con người trừ khi bị đe dọa hoặc bị dồn ép.

Nguồn: Wikipedia

(Hình minh hoạ ở đầu chương.)











---

Ta có đọc một bộ truyện fanfic HP rất hay, The Darkness Within, trong đó tự dưng thích Bellatrix mất rồi. Giờ viết bộ này thấy rất tiếc cho kết cục của Sirius và Regulus, thậm chí là cả Bella nữa, nên truyện sẽ tẩy trắng chút xíu nha. Không hắc cụ Dumbledore vì ta thực sự rất kính trọng cụ, cụ ấy đích thực là một vĩ nhân, nhưng một vĩ nhân vẫn có những lúc sai lầm. Lưu ý những điều này khi đọc truyện nhé.

Ta nghĩ ta sẽ phải giải thích đôi chút. Năm 1968, Voldemort hiển nhiên vẫn là Công tước Hắc Ám lừng danh, lúc này, thế lực Tử thần thực Tử vẫn chưa đến nỗi hoạt động khủng bố, nếu có thì chỉ là trong bóng tối, ví dụ như hẻm Knockturn chẳng hạn. Vậy nên ta đặt giả thiết hắn vẫn còn được người người kính trọng, đây vốn là phong thái cùng khí chất trời sinh của Voldemort mà. Rất đáng mê muội a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com