Chap 63: Chào mừng em trở về
Mùa hè của Annie nhanh chóng trôi qua bằng việc giành tất cả thời gian luyện tập dưới căn hầm. Nhờ có những nghiên cứu trước đây của bà nội và việc khám phá năng lực của cô trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn chung dù chưa vận dụng được chúng một cách thuần thục nhưng Annie cũng đã có một hướng đi riêng cho mình chính là thiên về việc "chữa trị". Định hướng này đương nhiên đã làm thay đổi kha khá cuộc sống của cô chính là việc phải củng cố hơn vào độc dược và thảo dược học, hai môn học mà Annie không hề tự tin.
Trong lúc này, Cedric và nhóm Hermione cũng đã nhiều lần gửi thư đến hỏi thăm cô và rủ cô đến hẻm Xéo để mua đồ. Nhưng việc tiếp nhận công việc gia tộc và phát triển năng lực đã chiếm dụng toàn bộ thời gian của cô nên Annie đành nhờ gia tinh chuẩn bị tất cả. Rất nhanh buổi nhập học cũng đến, Annie thu dọn hành lý của mình rồi cùng bà nội đến Hẻm Xéo. Trong lúc cô tạm biệt bà, hai người nhìn thấy một nhà Malfoy đang đi đến, cô lịch sự gật đầu với họ. Theo bản năng định chào Draco nhưng nhìn đến dáng vẻ có chút trầm lặng của cậu bạn khiến đôi tay định giơ lên của cô khẽ dừng lại. Phải rồi... nơi đây là Anh Quốc, không còn là nước Đức nữa lên việc hai người có thể thoải mái tương tác như trước đây cũng dần trở thành một điều xa xỉ. Annie nở nụ cười trấn an cậu bạn, Draco cũng khẽ gật đầu.
Lúc này ngài Malfoy khẽ vỗ vai Draco, thấp thoáng sau lớp áo chùng hiện lên một dấu hiệu. Cô khựng lại trong giây lát, sau đó dời tầm mắt. Annie cúi người với bà nội đang đứng trước mặt vờ như chào bà. Bà nội cũng hiểu ý cô nên dùng tay xoa đầu cô, vạt áo chùng của bà vừa đủ để che tầm nhìn của mọi người.
Annie đang cúi người lúc này khẽ chớp đôi mắt. Đôi mắt đã được biến hoá thành màu nâu nhanh chóng quay lại màu đỏ nguyên bản, tất cả màu sắc rực rỡ trước mắt cô được giản lược thành hai màu đen trắng, từ cổ tay của ngài Malfoy cô nhìn thấy được một sợi chỉ đen, kết nối này mỏng manh đến vô thực, nhưng nó lại rẽ sang nhiều hướng khác nhau.
Cô khẽ nhíu mày, sợi chỉ đen tượng trưng cho liên kết linh hồn, thông thường một liên kết chỉ có thể liên kết với một người, nhưng liên kết của ngày Malfoy lại rẽ sang nhiều hướng, điều này có ý nghĩa gì chứ...
-Thế nào rồi Annie
Bà nội nhỏ giọng hỏi, cũng thầm nhắc nhở rằng việc cô cúi người quá lâu có thể khiến người khác nhận ra điều bất thường. Annie hồi thần, lập tức đứng lên ôm lấy bà rồi khẽ thì thầm
-Trên cổ tay ngài Malfoy có một sợi chỉ đen, đây là liên kết linh hồn chủ-tớ. Nhưng mà điều làm cháu không thể hiểu là... tại sao sợi dây ấy lại rẽ ra thành nhiều hướng?
Bà nội nghe cô nói cũng thoáng giật mình. Bà khẽ vỗ vai cô rồi nói
-Cháu hãy cố gắng học tập cho thật tốt. Mọi thứ trong nhà có bà rồi nên hãy yên tâm
Annie nghe đến đây thì ngầm hiểu. Cô khẽ gật đầu với bà rồi xách hành lý lên tàu. Nhìn theo bóng cháu gái dần xa, ống khói dần phát ra những tiếng tu tu quen thuộc. Bà nội Gorvandes biết một năm mới lại bắt đầu, và có lẽ một hành trình gian nan mới cũng đã bắt đầu
------------
Annie kéo vali bước vào khoang tàu, vì đến sớm nên lúc Annie đến vẫn còn kha khá toa tàu trống. Cô chọn một khoang ở cuối dãy, sau khi để hành lý sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Annie nhìn ra bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập qua lại, có những tân sinh được ba mẹ dặn dò, cũng có những học sinh lớn hơn đang giúp đỡ những đàn em mang hành lý lên tàu. Annie khẽ chạm vào cổ tay mình, nhớ đến những sợi liên kết trên cổ tay của ngài Malfoy.
Gia tộc Malfoy từng bị chúa tể hắc ám sử dụng lời nguyền độc đoán nên đã từng phục dịch cho ông ta. Đây chính là điều mà gia chủ Lucius Malfoy giải thích sau khi Voldemort biến mất. Nhưng làm sao có ai trong giới quý tộc không rõ về lời giải thích ấy. Trong giai đoạn đó nếu giới quý tộc không bán mạng cho Voldemort thì cũng chính là liều mình cùng hội phượng hoàng, số ít giữ vị trí trung lập nhưng hầu như đều bị tận diệt hoặc đã triệt để di dời sang quốc gia khác vậy nên nếu gia tộc Malfoy thực sự trong sạch thì đó lại chính là điều phi lý nhất.
Đối với Annie liên kết linh hồn không phải điều xa lạ. Cô đã từng thấy rất nhiều, từ liên kết trên cổ tay Krum cho đến sợi dây mơ hồ của bà nội. Nhưng sự phân nhánh này lại thực sự rất kỳ lạ, điều này ám chỉ việc gì, là gia chủ của Malfoy phụng sự cho nhiều chủ nhân hay ông ấy còn những mối liên kết khác....
- Annie!
Một giọng nói kéo cô về thực tại.
Hermione xuất hiện ngay cửa khoang, theo sau là Harry và Ron, cả ba người có vẻ đã tìm cô suốt dọc toa tàu. Annie đứng dậy giúp ba người sắp xếp hành lý rồi đưa cho mỗi người một ít bánh quy. Dù đã gặp nhau ở cúp quidditch nhưng vì hôm đó có quá nhiều người cộng thêm sự kiện sau trận đấu nên bọn cô vẫn chưa nói được quá nhiều. Annie kể cho ba người bạn thân nghe về hành trình ở Đức của cô, sau đó lại đưa cho Ron chữ ký của Krum. Bầu không khí nhanh chóng ấm dần lên khiến tâm trạng căng thẳng của cô cũng dần được xoa dịu.
-------
Qua một lúc Annie cảm nhận được chiếc gương trong túi hơi nóng lên, chiếc gương liên lạc này cô chỉ đưa cho hai người là Cedric và Hermione, nhưng người sau đang ngồi trước mặt nên Annie không cần đoán cũng biết được người gọi cho cô là ai. Cô lấy chiếc gương ra, đọc thoáng qua dòng chữ vừa hiện lên trên mặt gương rồi ra hiệu cho ba người bạn thân rằng mình ra ngoài một chút.
Annie dọc theo lối đi đã tìm được toa tàu mà Cedric đã gửi, mở cửa bước vào thì vẫn như mọi khi, trong toa tàu có Cedric, chị Cho và anh Bill. Cho Chang nhìn thấy Annie bước vào thì nhanh chóng ra hiệu cho Bill sang chỗ mình ngồi, Annie mỉm cười ngồi xuống vị trí cạnh Cedric, nhận lấy cốc trà từ anh, Annie lần lượt đưa những món quà mà cô mang từ Đức về cho ba người bọn họ. Cùng lúc đó cô nhìn trên bàn vẫn là tờ Nhật báo tiên tri được đăng cách đây vài ngày về án kiện của gia tinh bị buộc tội triệu hồi dấu hiệu đen.
Để ý đến tầm mắt của cô, chị Cho mở lời
-Hôm đó các cậu đều có mặt đúng không. Thật khủng khiếp, mình không dám hồi tưởng đến vẻ mặt của mẹ mình lúc nhìn thấy dấu hiệu đó. Chắc chắn ai đó đã triệu hồi nó đây chắc chắn không phải trò đùa nhưng mình không hiểu vì sao bọn họ có thể kết luận một cách qua loa như vậy được
Bill đồng tình, anh xếp lại tờ báo, khẽ thở dài
-Cha mình bảo Bộ Pháp Thuật, dù đã công bố nhưng đây chỉ để trấn an dư luận. Thực tế bọn họ vẫn đang điều tra, nhưng mọi người đều xôn xao, nghi ngờ lẫn nhau. Ai lại có thể làm ra chuyện đó chứ?
Không khí thoáng im lặng, cuối cùng vẫn là Cedric đáp lời
-Chỉ có những kẻ từng đi theo Hắn... hoặc những kẻ muốn chứng tỏ mình vẫn còn trung thành.
Annie chỉ im lặng lắng nghe, nhưng đôi tay cô đã vô thức siết chặt vạt áo. Nhớ đến sợi chỉ đen vừa thấy, dường như câu trả lời đang ở rất gần trước mắt nhưng cô vẫn bất giác thấy có gì đó không hợp lý. Cuối cùng cô vẫn quyết định gác lại chuyện đó sang một bên. Nhìn không khí có vẻ chùn xuống, Annie mỉm cười, mở lời để làm dịu bầu không khí
-Được rồi, lâu quá chúng ta không gặp nhau nên đừng nói về chủ đề gây mất hứng này nào. Kể cho em nghe một số điều thú vị khi em không ở đây đi. Nghe bảo đội quidditch của mọi người năm vừa rồi đã gây khó dễ kha khá cho đội nhà em rồi.
-Phải, đội bọn họ vừa tuyển thêm nhiều thành viên mới và ai cũng đáng gờm, đặc biệt là hai người trước mặt em này. Và chị nghĩ năm nay chị càng phải mệt mỏi hơn khi em đã trở về, thành thật mà nói dù các nhà khác có học hỏi nhưng chẳng ai lập chiến thuật tốt như em cả
Cho Chang gật đầu đồng tình. Năm vừa rồi chị đã trở thành tầm thủ của Ravenclaw, Cho được xem như một ngôi sao đang lên khi sở hữu khả năng bay đáng gờm. Nhưng tiếc cho chị khi gặp phải tuyển thủ trời sinh như Harry và Cedric nên Cho có vẻ chật vật. Annie lại nghĩ đến vị thiếu gia nào đó vừa khoe mua được cây chổi tia chớp, Annie vỗ vai thầm lo lắng cho tương lai của đội nhà Ravenclaw.
Nhìn tương tác của hai người, Bill bật cười, anh khẽ xoa đầu chị Cho, nhưng nhận lại được chính là ánh lườm sắt lẹm của đàn chị
-Cho, tôi rất tiếc. Nhưng e là cậu sẽ không có cơ hội ra sân đâu.
Cả Annie và Cho Chang đều sửng sốt, cả hai người hoang mang nhìn Bill
- Gì cơ?
Cedric cười bất lực, anh thở dài rồi nói:
- Bill à, chẳng phải cậu đã hứa sẽ giữ kín sao?
Bill nhún vai, khẽ nháy mắt với Cedric nhưng nhìn khóe môi cong lên đầy tinh quái của anh, Annie chắc mẩm rằng anh ấy nhất định là cố ý
-XIn lỗi Ced, tớ chỉ buột miệng thôi.
Cuối cùng dưới sự truy vấn của Cho Chang, Bill cuối cùng đành phải khai thật. Hai người bọn họ khẽ thì thầm gì đó rồi lại cùng nhau bật cười. Annie nhìn dáng vẻ của hai người trước mặt, bất giác đồng cảm với Cedric. Cô khẽ vỗ vai anh, nói nhỏ
-Anh vất vả rồi
Cedric nhìn hai người bạn đang ve vãn đánh yêu kia, lại nhìn ánh mắt bất lực của Annie mà bật cười. Anh khẽ nghiêng người về phía cô, đưa cho Annie mứt hoa hồng mà cô yêu thích rồi thì thầm
-Cảm ơn sự đồng cảm của quý cô. Kỳ thực Bill cũng đã rất "vất vả" nên xem như là bù đắp cho cậu ấy đi. Anh chỉ hy vọng hai người ngốc đó có thể sớm ngày nhận ra một chút
Annie ngẩng đầu chạm mắt với Cedric, bất giác cô cảm thấy tai mình hình như có chút nóng lên. Annie không dám nghĩ đến sự "vất vả" của Bill trong lời nói của Cedric, càng không biết từ "ngốc" đó là đang thực sự nói về ai. Nhìn thấy bóng lâu đài từ phía xa, Annie tìm cớ rời đi
-Sắp đến nơi rồi, em quay lại toa thay đồ nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trường.
Annie đứng lên, Cedric cũng đi theo lên tiễn cô, hai người đi dọc theo hành lang đến toa cuối cùng, cô nhìn lại bên trong chỉ còn mỗi Hermione đang đọc sách, chắc là Ron và Harry đã sang toa khác chơi rồi. Annie định mở cửa bước vào thì một đôi tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cô, kế đó là giọng nói ấm áp của người con trai phía sau vang lên
-Hình như anh chưa nói với em đúng không. Annie, chào mừng em đã trở về. Anh thực sự rất vui khi gặp lại em
Annie hơi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười chân thành của người con trai với đôi mắt nâu cuốn hút ấy. Và trong khoảnh khắc, tiếng bánh xe tàu dường như chìm hẳn, chỉ còn lại nhịp tim khẽ ngân vang của hai người. Cedric buông tay Annie ra, trước khi bước cánh cửa toa tàu đóng lại. Dù chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng dường như cô đã dùng hết dũng khí của buổi sáng ngày, Annie khẽ thì thầm, nhưng vừa đủ để người con trai bên cạnh nghe thấy
-Em cũng rất vui vì đã trở về, vì nơi đây có mọi người, cũng có anh.
--------------
Mình đã quay trở lại rùi đâyy. Xin lỗi cả nhà iu mấy tháng vừa rồi mình cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống nên cũng mất kha khá thời gian để sắp xếp lại cuộc sống. Bây giờ mình củm quen hơn một xí rùi nên cũng quay lại viết lách nè. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com