CHƯƠNG 1: TỈNH GIẤC
CHƯƠNG 1: TỈNH GIẤC
Trong một khu rừng đang dần chìm vào thời gian huyền bí nhất, bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẫm, gió bắt đầu nổi lên và lạnh hơn, kéo từng cơn lùa qua các khe lá. Giữa sự tĩnh lặng đó là tiếng bước chân vội vã dội lên mặt đất mềm đôi khi lại phát ra tiếng lào xào khi đạp lên lá khô và cành cây, tiếng thở nghe được một cách rõ ràng nhưng dường như đang mệt dần, dồn dập rồi lại ngắt quãng.
"Mình phải thoát khỏi đây"
Một lời thì thầm nho nhỏ của một cô gái, đây không phải là một cuộc rượt đuổi đúng hơn như một cuộc chạy đua với thời gian nhưng rồi một tiếng "XOẠCH" vang lên, thanh âm cho thấy một cú trượt chân không mấy tốt lành.
Cô gái nhỏ nhắm chặt mắt mình, nhưng rồi chẳng hề có có âm thanh nào báo hiệu rằng bản thân đã chạm đất. Em hé mở mắt chỉ có một luồng ánh sáng bạc bao trùm lấy mình, ánh sáng càng chói lòa khiến em dù cố cũng chẳng mở mắt nổi.
Cảm giác như mọi thứ xung quanh dần biến đổi chỉ là không thể nhìn thấy, cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc ngủ rất dài và không có một chút đau đớn. Một tia sáng lại chiếu xuống mặt em nhưng lại ấm áp lạ thường, từ từ tỉnh giấc
"Trần nhà!? Sao mà lạ hoắc vậy?"
Cô bé phát hiện mình đang nằm trên giường, nhìn xung quanh căn phòng trông thật lạ lẫm, nhưng may thay ánh sáng chiếu vào là tia nắng mặt trời và em không hề bị thương. Em bước xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói:
"Mình chưa thấy khu phố này bao giờ cả"
Gần đó có một chiếc gương để bàn, em soi vào và thở phào vì mình chẳng bị biến đổi gì nhưng "đây là đâu?" mới chính là điều em cần giải đáp. Em ngẫm nghĩ có chút lo lắng: "Không biết ba mẹ mình giờ như thế nào ha? Mình đến đây cứ như phim vậy"
Rồi cánh cửa phòng mở ra như trả lời cho em, người bước vào là một cô bé mái tóc nâu dù xoăn và có hơi xù nhưng được chải khá gọn cùng đôi mắt nâu có vẻ thông minh. Cô bé đó bước lại chỗ em nhẹ nhàng nói:
"Em có sao không Wendy? Em mới khỏi sốt thôi, em ổn chứ?"
Cô gái nhỏ nghe xong, đầu cả tá câu hỏi: "Sao chị ấy biết mình tên Wendy? Mà chị ấy là ai?"
Cô chị gái hướng đôi mắt nâu nhìn với vẻ khó hiểu:
"Em sao vậy nhìn chị kiểu gì mà ngơ ngác thế? Hay em chưa tỉnh ngủ?"
"Dạ chắc tại bị sốt xong em còn bị đơ người xíu, chị không cần lo lắng đâu chị". Wendy đáp lại ngay vì sợ bị chị để ý và hỏi thêm.
"Nếu vậy thì xuống ăn sáng nhé không lại đói cho xem"
"Dạ em xuống ngay"
Chị ấy rời đi, Wendy nói như độc thoại: "Là chị gái của mình ... phải ghi nhớ mới được, xưng hô kì cục kiểu gì chị ấy cũng nghi ngờ"
Wendy khẽ mở cửa phòng, em nhanh chóng tìm kiếm phòng tắm để vệ sinh cá nhân và dựa vào cảm giác của mình, em đã mở đúng cửa phòng ngay từ lần đầu tiên. Sau đó cô bé bước xuống cầu thang tiến vào phòng bếp - nơi có cô chị gái lúc nãy cùng hai phụ huynh. Một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, dáng người mảnh khảnh, đang khuấy nồi súp nóng hổi trên bếp. Còn người đàn ông thì ngồi ở bàn tay cầm tờ báo với chiếc kính chễm chệ trên sống mũi khiến ông trông nghiêm nghị. Theo phỏng đoán của em, có lẽ là ba mẹ của chị gái và Wendy. Cô bé ngồi vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra, người đàn ông đang đọc báo quay sang em rồi nói:
"Con khỏe hơn hôm qua rồi nhỉ? Ba mẹ đã lo vì con sốt cao quá giờ ổn là may rồi"
Người phụ nữ đứng cạnh bếp tiếp lời:
"Ăn sáng đi con, mẹ có làm món tráng miệng con thích nữa bánh táo phủ caramel đó nha"
"Con cảm ơn mẹ" em đáp lại một cách vui tươi nhưng trong suy nghĩ lại thoáng bất ngờ vì người phụ nữ biết rõ món em thích.
Cô gái nhỏ vừa ăn bữa sáng vừa nhìn quanh căn phòng rồi em khựng lại một chút ở bức ảnh gia đình, bất ngờ thay trong đó có em. Cảm giác như em đã được đưa đến và cài sẵn hẳn một câu chuyện và lý lịch.
Mẹ: "Mẹ nghĩ hôm nay con sẽ nhận được thư nhập học của Hogwarts đó Wendy"
Wendy bất ngờ thốt lên một điều mà em cho là em đã thiếu kiểm soát: "Hogwarts ạ?"
Ba đặt tờ báo xuống nói với chút cười đùa: "Có vẻ như con còn mơ màng à? Hogwarts trường phép thuật mà con hằng mong muốn đi học cùng chị đó"
Mẹ: "Như vậy sắp tới đây nhà ta sẽ có hẳn hai thành viên đến Hogwarts luôn đó là Wendy Granger và Hermione Granger"
"Ra là chị ấy là Hermione và mình là em của chị ấy mang họ Granger" - em ngẫm nghĩ trong đầu
Hermione: "Ăn xong rồi đến phòng khách đọc sách với chị đi, chị sẽ chỉ em vài phép trong khi chờ thư nhập học"
Wendy nhìn chị: "Dạ chị"
Em nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi đến phòng khách, Hermione đang ngồi trên sô pha với cả một chồng sách ngay bên cạnh, Wendy không dám làm phiền chị nên em lấy một cuốn đọc thử và kì lạ thay em đọc được ngôn ngữ ở đây. Hermione chợt lên tiếng:
"Em nên đọc cuốn làm quen với phép thuật đã, em còn mới nên em chưa dùng đũa riêng được dùng tạm cây này đi"
Hermione nói rồi đưa cho Wendy một chiếc đũa
"Thấy sao? Hơi không quen ha nhưng em đừng lo, đũa này được làm cho những người mới bắt đầu á ... hmm mình thử vài phép cơ bản đi, không khó đâu chỉ cần đọc đúng thôi"
Wendy: " Vậy triển luôn ha chị?"
Chị gái rất tận tình chỉ dạy từ cách phát âm đến cách cầm đũa, và tuyệt vời thay Wendy đã làm được dù không được duy trì quá lâu như em mong đợi, Hermione:
"Lần đầu như vậy là em giỏi lắm rồi, chúng ta sẽ ..."
Lời chưa nói hết thì một âm thanh dù nhỏ nhưng dường như vang khắp nhà đó là tiếng lá thư được gửi qua khẽ cửa, Wendy đứng phắt dậy chạy ra còn Hermione thì chạy theo sau
"Là thư của trường Hogwarts, đúng là thư của trường Hogwarts"
Wendy cùng chị mang lá thư quay lại phòng khách có ba mẹ cũng ở đây để dõi theo hai cô con gái, Wendy mở lá thư ra, em đọc trong sự phấn khích:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
Kính gửi trò Wendy Granger,
Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng bạn đã được nhận vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về sách giáo khoa và dụng cụ cần thiết cho năm học đầu tiên.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong nhận được cú hồi âm của bạn trước ngày 31 tháng 7.
Kính thư, Giáo sư Minerva McGonagall - Phó Hiệu trưởng"
Lời vừa kết ba mẹ mừng rỡ ôm lấy em, chị Hermione đứng cạnh cười rồi nói:
"Vậy là em sẽ nhập học vào học kỳ sắp tới, chị đã chuẩn bị gần như mọi đồ cho em rồi"
"Chúc mừng con, Wendy có gì khó khăn thì cứ nói ba mẹ và chị Hermione nhé"
Kể từ hôm đó nhà em rộn ràng hẳn. Từ việc em tròn mắt nhìn chị gái hồi âm thư của nhà trường bằng cú đưa thư cho em, đến việc ba mẹ phụ em sắp xếp đồ đạc, đôi lúc rảnh Hermione còn dạy em phép thuật rồi chỉ em học thông qua sách.
Wendy với sự bỡ ngỡ lần đầu, em nhanh chóng quen thuộc với nay đây bởi em đang sống trong một gia đình đầy tình yêu thương. Nhưng rồi trong thâm tâm em vẫn có lúc vang lên tiếng lòng của sự buồn bã về cuộc dịch chuyển này chỉ là em không thể hiện ra trước mặt nhà Granger. Đôi khi nỗi buồn chợt hóa lệ vào ban đêm khi em say giấc. Những ngày đầu ở đây đôi lúc em dậy sớm chỉ để mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài như một cách xác định rằng bản thân vẫn còn ở thế giới kỳ lạ này.
Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày nhập học, chị gái luôn dành thời gian chỉ dạy em vì chị mong muốn em không bị bỏ lại hay thua bạn bè. Wendy cũng mang ý chí như chị nên em cố gắng học hỏi và nhanh tiến bộ. Ngoài những ngày học, Hermione còn kể cho em nghe thêm về Hogwarts, về các giáo viên, bạn bè rồi cả những tiết học. Đôi lúc chị còn kể về kỉ niệm năm đầu chị đến trường, có những tình huống khó đỡ khiến hai chị em phải lăn ra cười.
Và một trong những chuyến đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới để lại dấu ấn nhất đó là chuyến đi đến Hẻm xéo - nơi theo lời Hermione là chỗ chuyên bán đồ cho phù thủy. Wendy không khỏi bàng hoàng trước nơi đây, các cửa hàng có kiến trúc thật kì lạ, có tiệm thì nhìn uốn éo còn có tiệm thì cao chót, rồi vài tấm biển hiệu cũng không bình thường.
Em còn đang ngẩn người nhìn quanh thì bị Hermione kéo đến tiệm sách để em chọn một cuốn mà bản thân thích. Wendy đến từng kệ sách đưa tay lướt trên những cuốn sách cổ và chợt dừng lại ở cuốn "Khám phá Thiên văn học" với dòng chữ tím nổi bật trên nền đen của bìa sách. Mở cuốn sách ra, cô gái nhỏ liền đắm chìm trong kiến thức rộng lớn về các vì sao và bầu trời "Đây là lựa chọn của mình", Wendy hớn hở cầm lấy quyển sách rồi chạy đến chỗ chị gái, Hermione nói:
"Chủ đề này khá hay và nó cũng rất rộng nữa ở Hogwarts có tháp Thiên Văn để học bộ môn này luôn á"
Wendy nghe mà không khỏi thích thú, rồi có giọng ba mẹ chợt gọi hai chị em phát ra từ cửa hàng thú nuôi. Ba mẹ nói: "Sẽ tốt cho con nếu con có một người bạn"
Em đưa mắt nhìn các người bạn nhỏ rồi chợt dừng lại trước một bạn cú tuyết trắng nhưng trên cánh có chút lông ánh lên màu bạc tuyệt đẹp. Tuy nhiên điều khiến em để ý cậu bạn này không phải là do đẹp mà do mỗi khi em nhìn bạn ấy thì chú cú cũng nhìn em. Wendy nghiêng đầu thì bạn cũng nghiêng đầu nhìn như đang hồi đáp. Cuối cùng em nói như tâm sự:
"Bạn hiểu mình hẻ? Mình chọn bạn nha?"
Chú cú có vẻ vui sướng mắt ánh lên chút long lanh liền gật đầu khiến Wendy có chút ngỡ ngàng mà thầm nghĩ: "Bạn ấy thật đặc biệt", rồi em kêu cả nhà đến chỗ của mình:
"Con chọn bạn này nha"
Ba nhìn một hồi khẽ nói: "Một bạn cú à, trông có vẻ kết nối với con"
Hermione: "Bạn của chị cũng có người nuôi loài này"
Mẹ vui vẻ đáp: "Vậy chốt bạn cú này nhé"
Wendy nhảy cẫng lên, chú cú trong lồng cũng kêu lên một tiếng như lời tán thành. Bước ra khỏi cửa hàng với bạn mới trên tay lòng Wendy không khỏi vui sướng, "Vậy em định gọi bạn ấy như thế nào?" Hermione lên tiếng, "Fidus, có nghĩa là trung thành, em sẽ gọi vậy"
Ba mẹ đi theo sau ánh mắt hiền dịu nhìn cô con gái nhỏ với vẻ hài lòng. Chuyến đi kết thúc với một thành viên mới được chào đón - Fidus
Trước ngày nhập học, Hermione và ba mẹ đã đến phòng em, Hermione lên tiếng đầu tiên:
"Em đã học rất chăm và cũng rất giỏi vượt mong đợi của chị nên em sẽ nhanh thích nghi với Hogwarts thôi"
Mẹ khẽ đặt tay lên vai Wendy: "Mai là nhập học rồi, có chị Hermione chị sẽ ở bên con nên đừng lo lắng nhé"
Ba đứng cạnh mẹ nhìn em hiền hậu: "Nếu có chuyện gì ở trường thì tìm chị rồi viết thư cho ba mẹ nhé"
Hermione: "Ba mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc em"
Wendy nhẹ nhàng nói: "Có chị Hermione rồi con sẽ không sao đâu, ba mẹ đừng quá lo nha"
Buổi tối trước khi trước khi vào giấc ngủ là cái ôm mà ba mẹ trao cho em, em nằm trên giường mong chờ ngày mai:
"Một cuộc đời ở thế giới khác - thế giới phép thuật, một chân trời mới và mình phải mạnh mẽ lên vì mình không một mình. Wendy tới đây Hogwarts"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com