Chương 10: Nhõng nhẽo
Chàng thiếu niên 13 tuổi trợn ngược mắt, há hốc mồm ra nhìn người yêu của em gái mình. Theodore nhìn ba người, buông lời trêu chọc
"Vị huynh trưởng của Hufflepuff thật khiến người khác bất ngờ. Còn cậu, Adeline, tôi cấm cậu để anh ta làm trò đấy trước kết hôn!"
Nàng nhìn Theo, liếc xéo hắn
"Này, tôi cũng đâu có ngu đâu Theo. Cho ảnh "ăn cơm trước kẻng" để tôi thiệt hả?"
Cedric nghe thấy vậy có chút buồn bã, anh đặt cằm lên đỉnh đầu người thương. Dở giọng nói đáng yêu hết sức
"Vợ ơi...em nói vậy chính là không tin tưởng anh rồi..."
"Em chưa gả cho anh đâu, đừng gọi em là 'vợ'"
"Thôi mà, đằng nào chẳng gả, tập gọi trước cho quen đó mật ong của anh à"
Cedric tia mắt qua Draco ngỏ ý muốn Draco ngồi dịch qua một chút để cậu chàng có thể ngồi cạnh 'mật ong' của đời cậu. Cậu thiếu niên 13 tuổi nhận ra ý mà Cedric mong muốn, Draco ngồi xích qua một chút để vị huynh trưởng nhà Hufflepuff có thể ngồi. Anh nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh cô nàng, xoa đầu tình yêu của anh. Cedric cảm thấy bản thân từ khi yêu Adeline như biến thành một con người khác hoàn toàn. Anh chàng cách cô gái của hắn đúng 3 tuổi, một khoảng cách rất ngắn nên Cedric cũng rất hiểu cảm xúc của "bé con" hắn. Trước khi yêu nàng, Cedric là người ít khi tỏ ra cảm xúc của bản thân vì lúc nào Cedric cũng cười, kể cả khi buồn cũng cười, khi vui cũng cười. Nhưng trái lại, từ khi gặp và yêu "mật ong" của mình, cậu ta lúc nào cũng tỏ ra nhõng nhẽo, trở thành một "cái đuôi" chỉ biết mè nheo, nhõng nhẽo, tỏ ra đáng yêu vô đối với người yêu của hắn. Đến các phù sinh cùng khoá với Cedric cũng cảm thấy người này dường như chẳng phải là người bạn thân quen của mình. Cũng chẳng biết từ khi nào, Cedric đã trở nên ghen tuông vô đối, chỉ cần một người con trai nào đến gần nàng ngoại trừ Draco là anh trai, Theo là bạn thân từ nhỏ của nàng và Cedric chắc chắn rằng Theo không có chút tình cảm nào với bé cưng của cậu nên mới cho Theo vào danh sách "siêu an toàn" của chính cậu lập ra. Điển hình như khi có một đàn em vô tình va vào Adeline, cậu ta chỉ nhìn Adeline một chút thôi thì "khói đen" từ người huynh trưởng Hufflepuff đã toả ra nghi ngút như muốn đối luôn cả Hogwarts vậy. Nếu không phải vì Adeline nhận ra sự "nguy hiểm" đó mà vội tạm biệt cậu bé kéo theo Cedric rời đi thì chắc cậu bé kia đã phải dọn dẹp cả Hogwarts theo lời phạt của vị huynh trưởng tuyệt vời trong mắt của mọi người cả trường.
Adeline nhìn anh người yêu mà chẳng thế nhịn cười nổi, cô nàng xoa đầu anh người yêu và rồi thơm nhẹ vào má "honey" của mình. Cả trường nhìn về phía cặp đôi "nồng cháy" này rồi lại nhìn vẻ bàn ăn, quả thật là muốn "no cơm" luôn rồi. Không dừng lại ở đó, Cedric lại chu chu mỏ ra như muốn cô gái của anh hôn vậy. Draco ngồi bên cạnh tỏ ra một ánh mắt ghét bỏ, "khinh bỉ" cặp đôi trước mắt. Nàng đỏ lừ mặt, quay mặt ra chỗ khác ngụ ý rằng "Cedric! Em từ chối hôn anh ngay bây giờ!". Cậu chàng mắt long lanh nhìn em, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim "gia truyền" của nàng, nói nhẹ vào tai em người yêu
"Bé cưng à, em ngại hả?"
Anh ta nói bằng chất giọng "rù quyến" người khác, nhất là đối với "mật ong" nhỏ của hắn. Em vốn đang đỏ mặt nay càng đỏ hơn, nàng véo tai Cedric, gằn giọng giận dữ
"CEDRIC DIGGORY!? ANH DÁM TRÊU CHỌC EM!??"
Tuy anh chẳng thấy đau đâu, nhưng mà vì để em người yêu vui mà anh cố tỏ vẻ đau đớn nhất có thể. Tai anh đỏ au, mái tóc rủ xuống rồi hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt nâu của cậu thanh niên. Cedric nức nở, đôi mắt long lanh nhìn em
"Adeline...anh...anh...anh đau...đau lắm..."
Cả trường mắt chữ A, mồm chữ O nhìn vị huynh trưởng nhà Hufflepuff kia. Gì mà khóc luôn rồi? Nhõng nhẽo với người yêu cùng lắm là lắc tay, ôm ấp rồi mắt long lành đồ, chứ chẳng ai ngờ là vị Diggory đó còn khóc được luôn, không ngờ là anh huynh trưởng này "nặn" cả được nước mắt trong chưa đầy 5s như thế kia. Nhìn anh trai cô kìa, Draco mắt đen xì, khoé miệng giật giật, không kìm chế được mà văng tục luôn
"Cái mẹ gì vậy trời!!! Ăn cũng đ*o ngon nữa luôn rồi!!"
====
Từ giờ tui sẽ thiên về văn hơn là dùng lời nói của nhân vật. Tuy vẫn có nhưng sẽ ít đi và tập trung dùng lời văn nì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com