Chương 8: Anh Em Sơ Hở Là Cãi Nhau!?
Nàng đỏ mặt nhìn người con trai trước mặt, làm sao anh biết được chuyện này được? Hay là Draco đã nói cho anh biết? Nghĩ lại, Draco chẳng mấy thân thiết với các nhà khác thì làm sao có thể nói cho anh được. Cedric như hiểu được nàng nói gì, mỉm cười xoa đầu cô gái xinh đẹp trước mặt anh lần nữa
"Adeline, chắc em đang thắc mắc sao anh biết mấy chuyện đó nhỉ? Là do anh 'vô tình' đi ngang qua và nghe thấy đó"
"Vậy là anh nghe lén sao?"
"Đâu có, tại em nói to quá nên anh nghe thấy đó"
Adeline lại lần nữa chìm vào suy tư, sao lại vậy được nhỉ. Rõ ràng nàng và Draco nói chuyện rất nhỏ, chỉ mỗi câu hắn quát em là to thấy bà cố ra thôi chứ đến em nghe hắn nói còn thi thoảng không nghe thấy cơ mà.
Nhận thấy được sự im lặng bất thường, Cedric giả vờ ho, tay chọc nhẹ vào cái má phúng phính của nàng mà hỏi
"Adeline, em có biết là chút nữa sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của em hay không?"
"Dạ? Anh nói gì cơ ạ?"
"Anh nói là, em có biết chút nữa sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của em hay không?"
"Eh...sao không ai nói em hết vậy, em còn chưa về kí túc xá và mặc đồng phục nữa"
"Vậy để anh đưa em đi, nào, đứng dậy với anh"
Rồi anh kéo tay cô đứng lên, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của cô rồi mỉm cười. Chỉ vài giây sau là cả hai đã xuất hiện ở trước kí túc xá nhà Slytherin trước sự bất ngờ của mọi người, đặc biệt là các nữ học sinh của nhà Slytherin. Đương nhiên vì sự xuất hiện đường đột của một ai đó trước cửa kí túc xá nhà họ. Và cũng vì nhân vật xuất hiện bất ngờ đấy lại là Cedric Diggory, một nam sinh điển trai đầy người theo đuổi. Thậm chí anh còn đang nắm tay của một cô gái nhỏ nhắn cao chừng đến ngực anh thì điều chắc chắn là những cô gái thích anh sẽ lườm nguýt, soi xét cô rồi.
Anh nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chằm chằm về phía của một cậu nhóc đang đứng khoanh tay nhìn hai người. Anh cúi xuống, xoa đầu nàng lần nữa
"Adeline, mau theo anh hai em vào kí túc xá rồi thay đồ đi em. Anh chờ em ở bên ngoài nhé 'cục bông' nhỏ của anh"
Cedric cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối là "của anh" với mục đích kì lạ nào đó. Adeline xấu hổ chạy về phía của Draco Malfoy, người thân duy nhất của nàng ở nhà Slytherin này. Cedric cười tủm tỉm rồi đủng đỉnh rời khỏi cửa kí túc xá Slytherin. Draco nhìn đứa em gái chằm chằm, cười khinh
"Mày giờ giỏi rồi, được người ta đưa về luôn ha"
"Anh đừng có trêu em! Mất giá ra"
"Mày có giá à? Tao chưa thấy mày có giá từ khi gặp tên Diggory đó đấy"
"Anh...!"
Chưa kịp nói gì thêm thì huynh trưởng của nhà Slytherin đã lên tiếng phá tan những tiếng rì rầm của các nữ sinh lẫn nam sinh
"Nào, tất cả trật tự! Từ giờ các em đã là một Slytherin, và đương nhiên một Slytherin là nơi dành cho những con người thuần huyết. Mật khẩu vào kí túc xá rất đơn giản, chỉ cần đứng trước cửa và hô to 'Thuần Huyết' là được! Sau khi vào kí túc xá, các em tự tìm tên mình trên những cánh cửa, nam sinh ở riêng và nữ sinh ở riêng. Giờ thì bắt đầu làm đi!"
Anh ta nói một tràng làm nàng hoang mang đôi chút, may mắn là có anh trai cực kì đáng ghét ở bên nên cũng thấy an tâm hơn đôi chút. Draco nhìn đứa em gái ngơ ngác mà không nhịn nổi cười, hắn véo mũi nàng rõ đau:
"Nhìn mày ngáo quá, tao không ngờ tao có đứa em ngáo như thế đâu"
"Dù sao cũng là em gái anh mà, anh chê làm gì"
"Mày đáo để phết đấy Adeline à!"
====
Sỏ ri anh em nhen, huynh trưởng nhà Slytherin tôi không nhớ tên... Anh em nào nhớ thì nhắc tôi với nha;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com