Chương 8
Buổi học Độc Dược hôm đó, Erlys bước ra khỏi phòng ngủ với cơ thể nặng nề. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở dồn dập và tay run run. Hermione liếc nhìn cô một cách lo lắng, nét mặt hiện rõ sự quan tâm:
"Erlys... mặt bồ trông trắng bệch quá, má lại đỏ bừng. Bồ có thấy mệt không? Nếu không khỏe thì... Bồ nên ở nhà nghỉ đi. Mình sẽ xin phép nghỉ cho."
Erlys lắc đầu, cố nén mệt mỏi trong cơ thể, giọng cô yếu ớt nhưng kiên quyết:
"Không... sao đâu mình vẫn khỏe,... mình... vẫn có thể đi học được."
Hermione cau mày, nhưng không ép buộc. Harry và Ron nhìn Erlys đầy lo lắng, nhưng cô mỉm cười gượng gạo, muốn chứng minh rằng mình có thể chịu đựng.
Khi tiết học bắt đầu, cơ thể cô càng lúc càng nặng nề, đầu choáng, tay chân mềm nhũn, nhưng Erlys vẫn cố ngồi vào bàn, ôm bình dung dịch trước mặt. Cô nỗ lực pha chế theo hướng dẫn của giáo sư Snape, nhưng từng cử chỉ đều tỏ rõ sự mệt mỏi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở gấp gáp, mắt cô lờ đờ nhìn bình thủy tinh lắc lư.
Nhưng cơ thể cô quá yếu. Chỉ một lúc sau, đầu choáng đến mức không thể giữ thăng bằng. Bình dung dịch trượt khỏi tay, loảng xoảng rơi xuống sàn, ánh sáng nhấp nháy từ ngọn nến làm cho cô cảm thấy choáng thêm. Và rồi, Erlys ngất lịm, gục vào bàn, toàn thân mềm nhũn.
Ngay lập tức, giáo sư Snape lao tới, bước nhanh và dứt khoát. Ánh mắt ông sắc lạnh như dao, giọng nghiêm khắc nhưng lo lắng:
"Rosalline!Trò sao vậy?"
Ông nâng cô khỏi bàn, ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, di chuyển thẳng tới phòng y tế. Harry, Ron và Hermione hốt hoảng chạy theo, mắt rực lo lắng.
"Cô ấy ngất rồi! Cô ấy ổn không?!" – Ron hốt hoảng thốt lên.
"Im đi, hãy để thầy Snape xử lý!" – Hermione kéo Ron lại, giọng nghiêm nghị.
Khi Snape mở cửa phòng y tế, bà Pomfrey đang sắp xếp thuốc trên kệ thì giật mình:
"Giáo sư Snape? ... cô bé làm sao vậy?!"
Snape không trả lời, chỉ đặt Erlys xuống giường, giọng lạnh lùng nhưng có chút lo lắng:
"Trò ấy ngất trong giờ học. Kiểm tra ngay, bà Pomfrey."
Bà Pomfrey vội vàng kiểm tra nhịp thở và nhiệt độ cơ thể Erlys. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi môi hơi tái, nhưng nhịp tim ổn định. Snape đứng bên cạnh, nhìn chăm chú, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cằm cô để kiểm tra, ánh mắt nghiêm khắc nhưng ẩn chứa sự quan tâm mà ông có lẽ không nhận ra
Erlys hôn mê suốt một ngày, cơ thể nằm im bất động, trong khi đó bộ ba bạn bè đứng ngoài cửa, không ngừng lo lắng, cầu mong cô sớm tỉnh lại.
Cuối cùng cô mở mắt, ánh sáng dịu dàng chiếu vào căn phòng y tế, cô thấy giáo sư Snape đang ngồi bên ghế, đọc sách, ánh mắt vẫn theo dõi cô. Cô ho và cảm thấy khát, giọng yếu ớt:
"Th-thầy... cho em... nước..."
Giáo sư Snape rót nước vào cốc, nghiêng đầu nhìn cô, giọng lạnh lùng nhưng hơi lộ vẻ quan tâm:
"Uống đi. Và nhớ, đừng bao giờ ngất trong giờ học của ta một lần nào nữa, Gryffindor yếu đuối"
Erlys cầm lấy cốc nước tay hơi run, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì mệt, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Dù lời nói nghiêm khắc và mỉa mai, nhưng ánh mắt lộ vẻ quan tâm, khiến cô vừa sợ, vừa căng thẳng vừa an toàn.
Harry, Ron và Hermione đứng ngoài cửa phòng y tế, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô tỉnh lại. Hermione thì thầm:
"May quá... cuối cùng bồ ấy cũng tỉnh". Bộ ba lấp ló ngoài cửa thì thầm
Erlys vừa uống xong cốc nước, cảm giác cơ thể dịu bớt phần nào. Cô nhìn giáo sư Snape, lòng vẫn còn hồi hộp. Ông nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, giọng lạnh lùng nhưng lộ vẻ quan tâm:
"Đủ rồi. Giữ bình tĩnh và nghỉ ngơi. Ta đã xin nghỉ cho trò tất cả các tiết học hôm nay."
Erlys ngạc nhiên:
"Th-thầy... thật sao?"
Snape gật nhẹ, giọng vẫn khàn khàn nhưng nghiêm khắc:
"Đúng. Nhưng đừng làm chuyện này thành thói quen."
Nói xong, ông đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại cô một mình trên giường. Erlys nhìn theo bóng lưng ông, cảm giác vừa lo lắng vừa ấm áp tràn ngập trong lòng.
Chưa kịp hồi thần, Harry, Ron và Hermione ập vào, ríu rít lo lắng:
"Erlys, bồ ổn chứ?!" – Hermione hỏi, mắt dõi theo cô từng cử chỉ.
"Tụi mình mang kẹo với bánh đến cho bồ nữa này!" – Ron vừa nói vừa mở túi, chìa ra một ít đồ ngọt.
"Đừng sợ, tụi mình ở đây mà!" – Harry nở nụ cười trấn an.
Erlys lúng túng, đỏ mặt, nhưng cảm thấy ấm lòng và an toàn khi có ba người bạn thân bên cạnh. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhận kẹo từ các bạn.
Ríu rít được 15 phút, mắt cô dường như không thể mở được nữa, nhưng cô không muốn làm mất hứng của các bạn nên đã cố chống lại cơn mệt mỏi của bản thân. Tuy nhiên, bà Pomfrey bước vào, nhíu mày, giọng nghiêm khắc pha chút hài hước:
"Bộ ba Gryffindor, các cháu định chiếm luôn phòng y tế à? Đi học đi, để cho cô bé nghỉ ngơi nhé!"
Bộ ba hơi nhăn mặt, nhưng tuân lời, nhanh chóng lui ra.
"Bồ nghỉ ngơi nhé, học xong tụi mình sẽ lại đến thăm bồ"
"Ừm" Erlys khẽ gật đầu chào tạm biệt
Bà Pomfrey quay lại, nhìn Erlys:
"Cô bé nằm nghỉ thêm đi nhé, nhưng nhớ không được cố gắng đi học khi chưa khỏe hẳn. Ta sẽ để cô bé nghỉ trọn ngày hôm nay, nhưng hãy đảm bảo uống đủ nước và ăn chút gì đó nhé."
Erlys gật đầu, tay ôm kẹo trong lòng, cảm thấy vừa an toàn vừa được chăm sóc. Trong lòng cô, hình ảnh Snape đứng nghiêm khắc nhưng âm thầm lo lắng vẫn hiện lên rõ nét, khiến trái tim cô rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com