Chương 3
Kiếp trước, Ella chỉ là một cô nhi sống lay lắt đến năm hai mươi hai tuổi. Tuổi thơ cô gắn liền với căn gác bụi bặm nơi trại trẻ mồ côi, bữa cơm thường xuyên thiếu thốn, sự ấm áp gia đình là một khái niệm xa xỉ. Không ai nhớ ngày sinh của cô, không ai chờ đợi cô trở về. Thứ duy nhất cô có chỉ là bóng tối và sự cô độc triền miên.
Người ta thường bảo tự tử là một trong những tội lỗi bất hiếu nhất cuộc đời, rằng dù xuống địa ngục cũng khó lòng trả nổi. Nhưng một kẻ chưa từng có cha mẹ như cô thì còn sợ gì hai chữ bất hiếu? Và rồi trong bóng tối của căn gác chật hẹp, cái nóng bức không có lấy một chút hơi gió nào, Ella chọn kết thúc cuộc sống trong lặng lẽ, như cách cô đã sống suốt hai mươi hai năm.
Nhưng ông trời nực cười lại trao cho kẻ tội lỗi ấy một cơ hội khác. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh cô không còn là căn gác cũ kỹ, mà là bóng tối ấm áp. Trong sự mơ hồ, một giọng nói dịu dàng khe khẽ vang lên:
"Con à, ngoan nhé... ở trong bụng mẹ không được làm mẹ đau..."
Ella ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra cô đã hóa thành một sinh linh nhỏ bé trong bụng một người phụ nữ nào đó.
Khi chào đời, cô mang theo nhận thức của một người trưởng thành trong hình hài trẻ sơ sinh. Có những đêm cô thấy mọi vật trong phòng như sống dậy, tự mình lay động. Có lần, cô mơ hồ cảm nhận được bóng tối nào đó đang uy hiếp mẹ, nhưng bản thân lại không thể nói, không thể chạy đến giúp đỡ chỉ biết cất tiếng khóc xé lòng.
Từ lúc còn đỏ hỏn, Ella đã tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ quanh mình. Trong sâu thẳm, cô đoán rằng bản thân nắm giữ một loại sức mạnh tâm linh, thứ sức mạnh mà ngay cả cha mẹ cô dường như cũng đang cố ý che giấu.
Có lần, Ella mới bốn tuổi, trong cơn hoảng loạn, con búp bê vải bỗng từ mặt đất bay vút lên trần nhà. Căn phòng lặng ngắt.
Alaria run rẩy, nhưng vẫn lập tức quỳ xuống, dang tay ôm lấy con gái.
"Không sao đâu, Ella... chỉ là con tưởng tượng thôi, phải không?"
Cassian thì đứng yên rất lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn món đồ chơi lơ lửng. Cuối cùng, ông vươn tay lấy nó xuống, bình thản đặt lại vào tay con.
"Ừ, chỉ là ảo giác. Chuyện này, đừng nhắc lại nữa."
Ella cắn môi. Cô muốn hỏi "tại sao?". Nhưng rồi... cô nuốt ngược tất cả vào lòng.
Bởi Ella biết, một khi thừa nhận điều ấy, gia đình hạnh phúc này có thể tan biến như bọt sóng. Vì cô không phải người thuộc về nơi đây, cô vốn không thể xác định được sự kì dị xung quanh có có phải đến từ việc cô là một linh hồn xa lạ đã đến và chiếm giữ thân xác này không.
Từ đó về sau, bất cứ khi nào phép thuật vô tình xuất hiện, ba người bọn họ đều giả vờ không thấy.
Cha che giấu, mẹ che giấu... và Ella cũng học cách che giấu.
Đêm Los Angeles mưa rơi lấp lánh dưới ánh đèn neon. Chiếc xe hơi màu đen lướt êm trên xa lộ, ghế da thơm mùi mới, radio khe khẽ phát nhạc jazz. Trong ghế sau, Ella ngồi bên cạnh mẹ, đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng khẽ nấc như mơ.
Cassian nắm vô lăng, ánh đèn pha phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh. Bên cạnh, Alaria nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ngón tay vô thức chạm bụng phẳng lì, ký ức về lần mang thai vẫn còn nguyên như vết khắc. Họ đã đi xa khỏi Anh, khỏi bóng tối của thế giới phù thủy, nhưng từng ký ức vẫn ám ảnh bà mỗi ngày.
Tiếng còi chát chúa xé ngang đêm. Một chiếc xe tải trượt bánh trên mặt đường ướt, xoay ngang, lao tới. Cassian đạp phanh, tay lái giật mạnh, nhưng không còn lối thoát.
Khoảnh khắc ấy, thế giới vỡ tan thành tiếng thép rít và kính nổ tung. Alaria hét lên, cánh tay vươn về phía con gái. Cả hai chỉ kịp nghĩ: Lần này... liệu ông trời có cứu họ?.
Nhưng rồi.
Một quầng sáng trắng nở bùng trong khoang xe. Bầu không khí thinh lặng tuyệt đối. Thời gian như đông lại. Mảnh kính rơi chậm chạp, cong thành vòng cung rồi tan biến trong lớp quầng sáng ấy. Cú va chạm bị nuốt trọn, biến thành cơn gió lạnh lướt qua da.
Ella mở mắt, đôi đồng tử đen ngời lên trong làn sáng. Cô không khóc, chỉ nhìn quanh với vẻ bình thản đến kỳ lạ, rồi ngất đi. Như vừa trút hết sức lực làm một thứ gì đấy.
Cassian sững sờ. còn Alaria run bắn, ôm con vào ngực. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhớ lại đêm năm xưa ở biệt phủ Veynar, cũng chính quầng sáng ấy đã hất văng lũ tử thần thực tử và cứu mạng hai vợ chồng.
Ánh sáng phai dần. Chiếc xe của họ vẫn nằm trên đường, thân vỏ méo mó, nhưng ba con người bên trong nguyên vẹn không vết xước. Tiếng còi, tiếng gào thét hỗn loạn vọng tới từ bên ngoài.
Cassian nuốt khan, Alaria nhìn con, giọng khẽ đến mức chỉ có ông nghe:
"Anh thấy không...? Nó chưa bao giờ biến mất. Dòng máu ấy... vẫn ở trong Ella."
Cassian siết chặt vô lăng, đôi mắt sắc như thép lạc về một nơi xa xăm. Một ý nghĩ lạnh lẽo xuyên thấu ông:"Định mệnh chưa từng quên chúng ta. Nó chỉ đang chờ ngày đòi lại."
Alaria cũng hiểu, trong vòng tay bà, Ella khẽ thở đều như thể không biết gì. Nhưng đối với hai kẻ từng chạy trốn cả thế giới, khoảnh khắc này là dấu hiệu không thể chối cãi, mọi thứ vẫn đang rình rập, và một ngày nào đó sẽ tìm đến con gái họ.
Ella tỉnh lại trong bệnh viện, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cơn ác mộng tưởng như đã cướp mất mọi thứ. Bố mẹ ngồi cạnh, siết chặt tay cô, dỗ dành như thể chỉ cần chớp mắt một cái là mất con mãi mãi. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều lo âu, quá nhiều điều muốn nói nhưng lại bị nuốt ngược vào trong.
Đêm xuống, Ella giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng bước chân chần chừ rồi dừng ngoài cửa phòng. Và rồi, những lời thì thầm lọt vào tai cô:
"Chúng ta không thể giấu mãi được nữa... Con bé càng lớn, sức mạnh ngày càng rõ rệt."
"Nhưng nếu để nó biết... nó sẽ sợ hãi. Em thấy rồi đó, mỗi lần có chuyện lạ, con bé trốn tránh còn hơn cả chúng ta. Anh sợ định mệnh đã định sẵn sẽ tìm đến... Anh sợ mất con."
Ella nằm đó, tim đập loạn. Cô không hiểu hết, nhưng ba chữ "không thể giấu" vang mãi trong đầu. Thì ra... không chỉ mình cô đang che giấu điều gì. Thì ra... bố mẹ cũng đang sợ hãi, cũng đang giữ một bí mật chẳng kém gì cô.
Cô siết chặt góc chăn, trong lòng vừa rối bời vừa nghẹn ngào. Hóa ra, họ không hề xa lạ với sự kỳ lạ quanh cô. Hóa ra, tình yêu của họ dành cho cô còn nhiều hơn nỗi sợ bị lộ ra sự thật.
Nhưng tại sao? Tại sao lại phải giấu? Tại sao lại nói về định mệnh?
"Harry Potter... đã nhập học Hogwarts năm ngoái. Thằng bé ấy sống sót trước lời nguyền của kẻ mà ai cũng biết là ai, chẳng phải điềm báo quá rõ ràng rồi sao?" Alaria sợ hãi nhưng hơn ai hết bà không muốn cứ mãi trốn chạy.
"Ừ... và giờ con bé cũng bắt đầu bùng nổ sức mạnh. Chúng ta đã sống và trải qua cả thời kỳ đen tối ấy. Anh lo... sự xuất hiện của Harry đồng nghĩa với việc bóng tối đang trỗi dậy, rồi một ngày nào đó định mệnh sẽ gọi tên Ella." Cassian thở dài, tay ông run rẩy ôm lấy vợ.
"Nhưng lỡ đâu... nếu không phải? Nếu chúng ta cứ nhắc đến 'định mệnh', chẳng phải là đang đẩy con bé vào bóng đêm sao? Em chỉ muốn con bé có tuổi thơ bình thường, một mái ấm trọn vẹn và phải biết những gì thuộc về nó."
Cái tên Harry Potter bật lên như một mảnh ghép quen thuộc và dĩ nhiên với một người từng sống ở thế kỉ 21, Ella đã biết quá rõ Harry là "ai" từ những trang sách tuổi thơ. Nhưng ở đây, Harry không còn là nhân vật trong tiểu thuyết nữa. Cậu bé là có thật. Cậu bé đang học ở Hogwarts. Cậu bé gắn liền với một định mệnh mà bố mẹ cô thì thầm trong lo sợ.
Ella bàng hoàng. Cô không chỉ đang mang bí mật "xuyên không" mà giờ cô còn đứng trong cùng một dòng chảy với Harry, nơi định mệnh và lời nguyền xoắn lấy nhau.
Có lẽ khát khao về phép thuật là một cái bóng quá lớn với Alaria. Bà đã khao khát thứ ấy suốt cả tuổi thơ và nó ám ảnh trong máu thịt bà.
"Con bé được quyền biết và được quyền lựa chọn có trở về hay không."
"Chọn? Em không hiểu sao? Chọn nghĩa là lao thẳng vào vòng xoáy định mệnh, là bị ép đứng ở chiến tuyến. Em khao khát vì em không sống trong nó. Còn anh... anh đã ở trong đó, đã nhìn thấy những cuộc truy sát, những kẻ gục xuống chỉ vì một cái tên không ai dám gọi. Em có biết cái giá khi lựa chọn là gì không?"
"Nhưng anh đang làm gì? Anh sợ hai chữ 'sứ mệnh' đến mức phủ nhận cả máu huyết đang chảy trong người con gái mình! Anh nghĩ che giấu thì bóng tối sẽ bỏ qua nó ư? Không đâu. Rồi ngày ấy sẽ đến, và nếu đến trong khi nó chẳng biết gì... thì chẳng khác nào anh đẩy con bé đi chết!" Alaira thoát khỏi cái ôm của ông, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đang run sợ của ông mà nói.
Cassian khựng người giọng như nghẹn lại. Chàng trai gánh trên vai là sự kỳ vọng, mang trên người là niềm kiêu hãnh năm ấy dường như đã biến mất. Khi ta đặt con tim mình vào nhiều thứ, ta sẽ dễ sợ hãi được mất hơn.
Nếu năm ấy ông có thể chống đối cả gia tộc, có thể rời đi mà không sợ mất gì kể cả là cùng người ông yêu quyên sinh, ông cũng chẳng run sợ. Nhưng lúc này đây ông lại run sợ trước vận mệnh của con gái mình.
Thời gian đã bào mòn mọi thứ, kể cả sự kiêu hùng của ông cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.
"Chúng ta đã từng tin rằng miễn là không dính vào vòng xoáy gia tộc, miễn là không chọn phe, thì sẽ bình yên. Nhưng sự thật thì sao? Cái bóng chiến tranh vẫn ập đến, nó ép mình phải chọn và chẳng ai được đứng ngoài. Anh biết vì sao họ đưa Harry trở lại thế giới phép thuật không? Bởi vì rồi mọi thứ dù ta không muốn rồi vẫn sẽ diễn ra. Dù muốn hay không, bọn trẻ vẫn sẽ bị cuốn vào. Chúng ta không thể bảo vệ con bằng cách giấu nó mãi, mà phải dạy nó đủ mạnh để... nếu ngày đó một lần nữa ập đến, ít nhất con bé có thể sống sót."
Bà không có phép thuật nhưng có lẽ dòng máu trong người bà luôn mang một thứ gì thôi thúc. Đã 12 năm từ trận chiến đấy, nhưng bà luôn mang một linh cảm bóng tối sẽ trở lại với thế giới phù thủy. Và tất cả những thứ xảy ra gần đây thôi thúc bà rằng mọi thứ đã bắt đầu rục rịch trở về.
Ella không rõ mình đã thiếp đi lúc nào, có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Cô cũng chẳng rõ cuộc nói chuyện của bố mẹ sẽ đi về đâu. Nhưng rồi sáng hôm sau, bố mẹ vẫn như thường ngày quan tâm chăm sóc cô, còn cô thì... vờ như không biết gì. Cô chỉ lặng lẽ nhớ lại tất cả những gì cô có thể nhớ về những cuốn truyện Harry Potter. Thế nhưng mọi chi tiết đều quá mơ hồ, nó khiến cô vô thức ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ.và điều đó càng làm bố mẹ cô thêm lo.
"Ella sắp tới chúng ta sẽ chuyện về anh sinh sống."
Một hôm nọ bố Ella trịnh trọng thông báo cho cô. Ella mở lớn hai mắt, mơ hồ đoán được quyết định của bố mẹ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác háo hức không thôi. Dù gì thì thế giới phép thuật vẫn có thứ gì đó khiến người ta bị mê hoặc, dẫu rằng nơi ấy đang ngập tràn nguy hiểm.
"Nước Anh sao bố? Xa như vậy sao?" Ngoài mặt Ella vẫn nhăn mày cau có.
"Con chẳng đếm nổi đây là lần chuyển nhà thứ bao nhiêu rồi." Rồi cô thở dài ngao ngán. Thứ cô ghét nhất trần đời đấy là chuyện nhà, xếp đồ, gói hàng thành từng thùng, sau đó lại mang ra và sắp xếp từ đầu. Một công cuộc vĩ mô và lãng phí thời gian.
"Thôi nào, bố hứa rằng đây có thể sẽ là lần cuối trong năm nay con ạ."
"Ôi trời, hẳn là lần cuối trong năm nay." Ella trợn mắt trước câu nói tưởng chừng vô cùng khôi hài nhưng đầy kệch cỡm của bố.
Nhưng rồi cô vẫn theo bố mẹ, ngoan ngoãn chuyển nhà đến London, Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com