Chương 8
Tiết đầu tiên trong ngày hôm nay của Ella là tiết biến hình của giáo sư McGonagall và đúng như cô dự đoán, sẽ chẳng một ai nhớ đến sự hiện diện của cô cả. Hoặc là họ cố tình lơ đi. Vậy nên cô phải đến lớp biến hình một mình. Đấy cũng chẳng phải thử thách gì lớn lắm, cô vẫn ổn.
Có một sự thật rằng dù những chú sư tử nhỏ và những chú rắn con không ưa gì nhau. Nhưng lại rất hay được xếp chung một chỗ và lớp biến hình hôm nay cũng vậy.
Không một đứa Slytherin nào muốn ngồi cạnh đứa con của kẻ phản bội như Ella. Nhưng cũng chẳng một người nào ở Gryffindor muốn ngồi cạnh một người đến từ nhà Slytherin. Và vô tình kẻ bị bài trừ là Ella lúc này vẫn đang tìm một vị trí phù hợp cho mình.
"Cút ra khỏi đây, đừng ngồi cạnh tao." Adrian Rosier khinh bỉ nói nhưng cô ta vừa dứt lời giáo sư McGonagall đã thình lình xuất hiện.
"Nhà Slytherin bị trừ 2 điểm vì thái độ không đủ chuẩn mực, và bị trừ thêm 2 điểm vì vẫn chưa vào vị trí khi đã vào lớp." Chỉ một câu gọn hơ ấy thanh công giúp Ella vốn khó ưa nay càng đáng ghét hơn.
Thật ra Adrian Rosier mới là người nên chịu trách nhiệm cho việc này nhưng chẳng hiểu sao cái bọn rắn con trong lớp chỉ ghim thù mỗi Ella.
Ella thở dài, nhưng vì đã mất điểm nên cô đành năng nổ hơn để gỡ gạt lại, dù sao thì kiến thức năm nhất cô đã hoàn toàn nắm vững.
McGonagall nghiêm mặt đi quanh lớp, đôi mắt sắc như thép.
"Ai có thể cho ta biết điểm quan trọng nhất khi thực hiện phép Biến Hình là gì?"
Ngay lập tức Ella giơ tay và may mắn rằng giáo sư cũng rũ lòng cho cô vớt vát lại điểm số.
"Trò nói đi, trò Veynar."
"Thưa cô, đó là tập trung vào hình dạng cuối cùng trong tâm trí và tin tưởng vào ý chí của bản thân."
McGonagall nhíu mày, rồi ánh mắt thoáng dịu đi một chút: "Đúng vậy và người làm tốt được điều này, sẽ có lợi thế ngay từ buổi học đầu tiên.Vậy còn khi biến một vật thể thành hình dạng khác, điều gì là quan trọng nhất để phép thuật không bị sai lệch?"
"Ngoài việc tập trung vào hình dạng cuối cùng, còn phải giữ nguyên tính chất cơ bản của vật thể và kiểm soát ý chí của bản thân, thưa cô."
"Ồ. Xem ra các trò đều đã chuẩn bị khá kỹ, vậy nếu không phải là lý thuyết mà là thực hành thì sao. Trò có thể biến que diêm này thành một chiếc kim bạc không?"
Thật ra với những thứ bố cô dạy còn khó hơn thế rất nhiều, nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người và sự kỳ vọng của giáo sư McGonagall. Ella vẫn run khi nhận lấy que diêm từ giáo sư. Cô hít thật sâu rồi nhấc đũa, tập trung vào hình ảnh chiếc kim bạc nhỏ gọn, sắc nhọn trong đầu. Khi đũa khẽ rung lên, Ella dõng dạc niệm:
"Vera Verto!"
Một tia sáng lóe lên từ đầu đũa, que diêm run lên rồi từ từ biến đổi. Tiếng gỗ khô khốc biến thành ánh bạc sáng lấp lánh. Trên bàn, đã hóa thành một cây kim nhỏ nhọn hoắt.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. McGonagall khẽ gật đầu, đôi môi nghiêm nghị hơi cong lên:
"Xuất sắc, nhà Slytherin cộng 5 điểm."
Ella về chỗ và thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là cô vừa kiếm lời cho nhà Slytherin rồi đấy chứ.
Lúc kết thúc lớp biến hình, cũng đã tầm trưa. Sáng nay Ella đã bỏ cả bữa sáng, chỉ vì cô mãi đắm chìm trong cuốn Hắc Thuật và Cẩm Nang Tự Vệ. Vậy nên lúc này bụng cô đang đánh trống phản đối, nhưng thay vì đến nhà ăn ngay cô lại ghé sang tháp cú để gửi thư báo cho bố mẹ.
Lúc Ella đến nhà ăn, không như cô hy vọng rằng nó đã vắng bớt. Nhà ăn lúc này vẫn đông đúc vô cùng. Không riêng gì ba nhà còn lại, Nhà Slytherin hôm nay cũng ồn hơn hẳn hôm trước. Có vẻ những tiết học đầu tiên khiến cho đám học sinh năm nhất có rất nhiều thứ để kể nhau nghe.
Elly vừa cắn một miếng bánh mì cùng ít trứng đánh thì giọng the thé của cô nàng Adrian Rosier khiến cô nghẹn lại.
"Sáng nay cái thứ chẳng biết vị trí kia lại khiến Slytherin mất điểm. Giờ thì nhìn dáng vẻ chết đói kia của nó kia. Đúng là chẳng hiểu từ bao giờ nhà Slytherin cũng nhận thứ hỗn tạp đến vậy."
Ella khựng lại trong vài giây, cô vốn chẳng định đáp lời. Cứ xem như chó đang sủa bừa thôi ấy mà. Nhưng huynh trưởng Mulciber lúc này trùng hợp lại đang đi vào bàn ăn và đứng ngay sau lưng Ella. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh sau gáy mình.
"Cô đang tự nói mình à? Rõ ràng là ai trong lớp biến hình cũng biết tôi được cộng 5 điểm. Còn cô thì mất điểm vì thái độ không đủ chuẩn mực đấy." Ella nhấn mạnh những từ cuối, muốn vị huynh trưởng Mulciber của chúng ta hiểu rõ. Rosier không chỉ làm mất điểm, cô ta còn làm mất mặt mũi nhà Slytherin.
Và Ella rất thành công trong việc chuyền ngòi nổ về tay Rosier, huynh trưởng Mulciber nhìn thẳng về phía cô ta. Rosier bị cái nhìn uy hiếp ấy đè bẹp. Cô ta lắp bắp chẳng giải thích nổi câu nào. Điều này như càng khẳng định lời nói của Ella.
"Ồ quý cô Rosier, có lẽ não của cô không chứa nổi những lời tôi nói tối qua. Tôi sẽ không phiền dạy lại cho cô vào tối nay." Mulciber bỏ lại một câu rồi thong thả về bàn ăn. Anh ta ngồi cạnh Draco Malfoy.
Ella nheo mắt nhìn sang, bọn họ trông có vẻ khá thân. Lúc này Draco và Ella chạm mắt, nhưng rất nhanh cô đã hốt hoảng dời ánh mắt đi.
Hú vía Merlin ơi, hú vía con rồi.
Ella ăn nốt mảnh bánh mì sau đó nhanh chóng rời đi, tiết tiếp theo hôm nay của cô là tiết độc dược và người dạy nó không ai khác là vị chủ nhiệm... thân yêu của nhà Slytherin.
Tiết độc dược diễn ra nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Có lẽ vì là tiết của chủ nhiệm nên bọn rắn con chẳng dám hó hé hay gây khó dễ cho cô. Trừ việc thầy Snape thật sự rất khó tính, thầy có thể soi ra từng lỗi vụn vặt. Và chưa bao giờ nhẹ lời, Ella chợt nhớ đến Draco. Có lẽ nhà Slytherin toàn những chú rắn độc...
Hầm đá ẩm thấp, ánh đèn dầu leo lét soi dãy kệ lổn nhổn những lọ thủy tinh mờ đục. Mùi thảo dược khô hăng hắc hòa với mùi sắt gỉ và mốc lạnh. Cả lớp còn đang xì xào thì cánh cửa bật mở. Snape sải bước vào, áo choàng đen quét trên nền đá. Chỉ cần một ánh mắt, tiếng ồn lập tức im bặt.
"Độc dược," giọng ông vang chậm, thấp, kéo dài như rắn trườn, "là nghệ thuật kín đáo, yêu cầu sự chính xác tuyệt đối. Không dành cho kẻ khoái trò phù phép màu mè. Một giọt sai, chúng mi sẽ thẳng cẳng nằm bẹp ở bệnh xá. Một thìa sai, thuốc của chúng mi nổ tung. Và dĩ nhiên hậu quả sau đấy với cái bộ não tí hon, chúng mi sẽ không tưởng tượng nổi."
Ông bước thong thả giữa các dãy bàn, mắt đen thẫm quan sát. Rồi bất ngờ, ánh nhìn ấy khựng lại, trước mái tóc bạch kim và đôi mắt tím ấy.
"Thuốc trị nhọt. Công thức đơn giản nhất trong sách. Nếu ngay cả thứ này cũng làm không nổi, thì tốt hơn hết, chúng mi gói ghém đồ đạc rồi biến khỏi Hogwarts."
Ông phất tay. "Bắt đầu đi."
Tiếng chày cối giã lách cách vang khắp căn hầm. Snape khoanh tay, đi chậm rãi giữa các bàn, mắt đen quét qua từng nồi vạc.
Ella hít sâu, thả hai cuống rắn khô vào cối. Cô nghiền đều tay, lắng nghe âm thanh giòn rụm vỡ ra, cho đến khi chỉ còn thứ bột trắng mịn. Cẩn thận, cô đổ bột vào nồi vạc chứa nước suối tinh khiết, khuấy thuận chiều kim đồng hồ, đều đặn, không nhanh không chậm.
Bên cạnh, một nhóm Gryffindor lóng ngóng, Colin Creevey cho sừng kỳ giông vào trước khi nghiền hết cuống rắn. Ngay lập tức, dung dịch đặc quánh lại, bốc khói xám khét lẹt. Snape sượt đến, giọng rít qua kẽ răng:
"Đúng là bọn ngốc Gryffindor... Cho thứ này vào trước, chúng mi vừa biến những nguyên liệu tốt nhất biến thành thứ phế phẩm. Và tin ta đi, các mi sẽ là người thử độc trước tiên." Cả bàn tím tái, vội vàng chùi dọn.
Ella tập trung vào vạc của mình. Cô băm nhỏ hai mắt cá khô, từng nhát dao gọn gàng. Bột cuống rắn đã tan đều, dung dịch chuyển sang màu lam nhạt. Ella mới rắc mắt cá khô và sừng kỳ giông nghiền vào, khuấy đều, lửa nhỏ liu riu dưới đáy vạc.
Tiếng "BÙM!" vang lên từ góc khác, một học sinh nhà Hufflepuff sốt ruột thả gai nhím khi dung dịch còn sôi sùng sục. Cái vạc nổ tung, và dung dịch bên trong bắn khắp mặt cậu ta những đốm đỏ li ti ngay lập tức đua nhau khoe sắc. Đám học sinh bật cười, còn giáo sư Snape chỉ phất tay, đen mặt.
Ella mím môi, giữ nhịp tim bình tĩnh. Khi dung dịch trong vạc của cô hạ nhiệt, chỉ còn hơi ấm nhẹ, cô mới nhẹ tay thả bốn cái gai nhím vào. Chúng chìm xuống đáy, tỏa ra luồng khói xanh mỏng manh rồi tan biến.
Chất lỏng trong nồi từ xanh lam nhạt chuyển dần thành màu ngọc lục bảo, hoàn hảo.
Snape bất ngờ đứng ngay sau lưng Ella. Ông cúi xuống, bóng áo choàng che khuất cả ánh đèn: "Ít nhất thì mi cũng biết đọc sách trước khi vào lớp học của ta. Được... thuốc của mi sẽ có tác dụng và những bệnh nhân đầu tiên của mi sẽ là đám ngu ngốc kia." Thầy Snape vừa nói vừa lia mắt tới những khuôn mặt co rúm sợ hãi vì những cái nhọt phình to như sắp nổ.
Sau tiết học Độc dược, khi mùi hăng hắc của rễ ngải và dịch mủ nhọt vẫn còn vương vấn trong vạt áo, Ella gần như không kịp nghỉ ngơi mà lập tức men theo hành lang đá lát lạnh lẽo, bước vội về phía thư viện. Trong đầu cô vẫn ong ong những dòng chữ đọc được vào buổi sáng:
Câu chữ ấy như một mồi lửa bén vào trí tò mò, khiến Ella không sao dứt ra được. Cô muốn biết, làm thế nào để một lá chắn vô hình có thể mang hơi thở riêng của người thi triển? Làm thế nào để biến "Protego" thành thứ gì đó nhiều hơn một tấm khiên trong suốt?
Cửa thư viện mở ra, mùi gỗ cũ và da thuộc quen thuộc lập tức bao phủ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng lật sách khe khẽ, Ella lướt qua dãy kệ cao ngất, mắt dò tìm mục lục về bùa chú phòng vệ.
Ella chống khuỷu tay lên bàn, mắt lia nhanh qua những hàng chữ trong sách. Đoạn cô dừng lại sáng nay vẫn còn in rõ trong đầu:
"Một số phù thủy tài năng có thể biến đổi bùa hộ vệ, khắc vào đó dấu ấn riêng biệt. Lá chắn ấy sẽ không còn là 'Protego' thuần túy, mà mang sức mạnh và dấu ấn của chính chủ nhân."
"Dấu ấn riêng..." Ella thì thầm, bút máy dừng trên trang sổ ghi chép.
Trong trí tưởng tượng, cô thấy những lá chắn hiện ra với hình thù khác nhau: có người tạo thành lưới sáng mềm mại, có người dựng lên tấm gương thép cứng cáp. Thậm chí, ở rìa trang sách còn nhòe mực một chú thích:
"Có ghi chép về phù thủy thế kỷ XII, bùa hộ vệ của ông tỏa ánh lửa xanh mỗi khi chạm đòn."
Ella nhíu mày. Nếu người khác có thể gắn dấu ấn của mình, vậy còn cô? Cô muốn một lá chắn có thể không chỉ che chở, mà còn phản đòn.
Trong những kệ sách cao ngất, Ella tìm thấy một vài cuốn cũ kỹ, gáy sách bạc màu, nội dung chỉ xoay quanh các bùa hộ vệ cơ bản. Mỗi trang giấy vàng úa lại lộ ra đôi dòng chú giải của các phù thủy đời trước. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng giữa hàng trăm chữ chi chít, Ella để ý một vài câu rời rạc:
"Một số lá chắn phản ứng khác nhau tùy tâm trạng người thi triển..."
"...sự cộng hưởng giữa ý chí và nguyên tố tự nhiên có thể tạo ra lớp hộ vệ độc đáo..."
"...cần cẩn trọng: biến thể sai lệch dễ mở ra khe hở cho Hắc thuật xâm nhập."
Chỉ là những ghi chép gián tiếp, không có hướng dẫn cụ thể, không công thức hoàn chỉnh. Nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khơi dậy trí tò mò của Ella. Cô thấy như mình đang ghép một bức tranh lớn từ những mảnh nhỏ bé, vừa hụt hẫng, vừa kích thích.
"Có những bùa chú phòng hộ hình gai, có sức phản đòn thay vì thuần túy phòng thủ nhưng hiện gần như đã thất truyền."
Ella khẽ cau mày. "Hình gai" nghe thật lạ lẫm.
Cô lật tiếp cuốn cẩm nang cũ, bất chợt một trang giấy rách rời rụng ra. Trên đó, dòng chữ nhòe mực:
"...Ward of the Thorn — Blackthorne blood remembers..."
Tim Ella chợt thắt lại. Cô nhanh chóng đặt hai trang cạnh nhau, so sánh. Một bên nói về lá chắn gai thất truyền, bên kia lại gắn trực tiếp với cái tên Blackthorne. Và cô nhớ rất rõ, khi ở tiệm đũa Ollivanders. Cô có dòng máu của Blackthorne, dù mẹ cô chưa bao giờ thừa nhận hay nói đến cô vẫn mơ hồ đoán được bà mạng họ Blackthorne.
Ngòi bút run rẩy trên cuốn sổ tay riêng, Ella vội vã ghi:
"Gai hộ vệ – thất truyền."
"Ward of the Thorn – Blackthorne."
Ella cau mày, mắt dừng ở những chữ "dấu ấn riêng biệt". Cô gõ nhẹ ngón tay trang giấy, lòng dấy lên một chuỗi câu hỏi:
Dấu ấn ở đây là gì? Có phải là màu sắc, hình dạng, hay sức mạnh ẩn chứa bên trong? Hay chỉ cần phù thủy muốn, là có thể đưa bất cứ thứ gì của bản thân vào lá chắn?
Sách không giải thích thêm, chỉ dừng lại ở một ví dụ ngắn ngủi về một phù thủy thế kỷ XII. Ella lật qua mấy trang sau, nhưng chỉ toàn lý thuyết cơ bản về bùa hộ vệ, tuyệt nhiên không một lời về "cá nhân hóa".
Càng đọc, sự tò mò càng lớn. Cô đưa tay lật lại cuốn Hắc Thuật và Cẩm Nang Tự Vệ giấu trong vạt áo. Ở một trang mép rách, Ella bắt gặp dòng chữ nhòe mực:
"Lá chắn càng mang dấu ấn riêng, càng khó bị phá vỡ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ dần gắn liền với tâm trí người tạo ra."
Cô khựng lại, nếu như vậy, nghĩa là dấu ấn không chỉ là màu sắc hay hình dáng... mà có thể là một phần của bản ngã?
Ella vội chép lại, gạch chân hai lần chữ "gắn liền với tâm trí". Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua, nếu đưa một phần tâm trí vào, liệu bùa hộ vệ có trở thành thứ không chỉ che chắn, mà còn "sống" cùng với mình?
Ngày hôm sau, Ella lại hòa vào dòng học sinh ùa ra hành lang đá lát. Lịch học vẫn dày đặc như thường: buổi sáng là Thảo Dược Học trong nhà kính của giáo sư Sprout, buổi chiều là Bùa Chú cùng giáo sư Flitwick.
Cô vẫn làm đủ mọi việc: ghi chép bài giảng, cẩn thận trộn đất bón cho cây Mimbulus mimbletonia, rồi cố gắng tập trung vào cách vung đũa đúng nhịp trong lớp Bùa Chú. Nhưng trong đầu Ella, những dòng chữ từ cuốn Hắc thuật và Cẩm nang Tự vệ cứ vang lên: "dấu ấn riêng".
Khi bạn bè cười nói rộn ràng sau giờ học, cô lặng lẽ, gần như chẳng nhập cuộc. Ngay cả trong bữa ăn ở Đại Sảnh, khi những khay bánh bí ngô và thịt hầm nóng hổi được dọn ra, Ella cũng chỉ ăn cho qua. Tâm trí cô đã trôi về buổi tối lúc mà cô sẽ lại thử Protego thêm lần nữa.
Đêm đến, căn phòng ngủ yên ắng, Ella lặp đi lặp lại câu bùa chú mà cô ám ảnh cả ngày.
"Protego!"
Lá chắn hiện ra, vẫn trong suốt và mỏng manh, chẳng có chút gì thay đổi. Cô cắn môi, thử lại với ý niệm lửa, rồi nước, rồi kim loại cứng rắn. Tất cả đều như cũ.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác. Ella vẫn đi học đầy đủ, làm bài tập, nhưng khi đêm xuống, cô lại kiên nhẫn lập đi lập lại cùng một phép thuật, với cùng một kết quả thất bại. Trong sổ tay, những ghi chú cứ dài thêm, trang sau lặp lại trang trước: "Không thay đổi. Protego vẫn chỉ là Protego."
Dù thế, trong lòng Ella không chịu buông. Mỗi lần tấm chắn tan biến, cô lại tự nhủ: "Có một thứ gì đó mình chưa chạm tới... chỉ cần thêm một mảnh ghép thôi."
_______________________________________
Hello cả nhà, chương này đủ 5 sao bình chọn sẽ ra chương mới mn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com