Chapter 1: Đứa trẻ bị nguyền rủa?
Lời nói của tác giả: Thật ra thì chương một kiểu nói về cuộc sống của Esther trước lúc vào Hogwarts ý nên chả có tình cảm hay cái gì đâu nha =)))))) Mình đọc mấy lần mà bản thân cũng thấy hơi nhàn nhạt =))))))).
Chapter 1:
"Ồ, lại con bé bị nguyền rủa đó kìa" một giọng nói chua ngoa từ đám người đang tụm năm tụm ba
"Ây chết, nó nhìn sang bên này kìa" lại một tiếng nữa
"Ôi, cẩn thận không nó ám chết bây giờ?" Một tiếng nữa
Trời,sao mà nói nhiều thế nhỉ. Mà thôi kệ. Tôi thầm nghĩ. Dù sao cũng là chuyện thường ngày. Người như mình đáng lẽ là không được ló mặt ra ngoài. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, mà tiếp tục đi. Nếu có thể thì tôi ước không phải ra khỏi nhà. Nhà luôn là nơi yên bình nhất mà. Nếu không phải Ingrid và Cuddle đòi ăn, cùng cái bụng đói và đến hạn trả sách thì tôi sẽ không vác xác ra cái khu chợ tấp nập đông đúc này đâu.
Đi đến thư viện nhỏ bé xập xệ, ôi, cánh cửa như sắp rơi ra vậy, cứ cót ca cót két. Những cuốn sách trong này toàn sách cũ, ở những khu đô thị lớn gửi về, nên cũng khá phong phú, nhưng chả ai chăm sóc vì vậy mọi thứ đều phủ đầy bụi.
Nhanh nhẹn lấy bừa quyển sách dày cộp mà tên thì kì quặc lắm luôn " Đề cương về phép lạ và độc dược", còn có một quyển "Sách thần chú căn bản", dày gấp 2 lần, chắc là sách mới, thật thú vị.
Đi chỗ thủ thư, ôi trời, sao đông dữ vậy, cả hàng dài, mà thư viện bé như thế này sao chứa nổi nhỉ? tôi đứng ngay ngắn ở cuối hàng.
"A, đứa bé bị nguyền rủa kìa!" Một người nào đó nói giọng run rẩy.
Cả hàng người dài đột nhiên quay xuống nhìn tôi. Ai nấy mặt đều xanh lét, không còn giọt máu. Rồi họ nhanh chóng tách thành 2 hàng, để chừa lối đi ở giữa. Họ muốn tôi cút xéo càng nhanh càng tốt. Ha, thật tiện!
Cúi đầu xuống đất mà đi là một bản năng của tôi. Tôi đi đến bàn thủ thư. Thủ thư là một người phụ nữ khá đanh đá, chua ngoa, theo tôi đánh giá là như vậy. Chắc tầm khoảng 25 tuổi, đôi mắt xanh, khuôn mặt gầy gò cùng mái tóc đen dài xoăn, khá xinh đẹp nếu như không có làn da xanh nhợt và quằng thâm tím xịt dưới mắt.
Tôi lặng lẽ đưa mấy quyển sách lần trước mượn với 2 quyển sách kì lạ kia cho cô cùng cái thẻ thư viện.
"Mày không mượn sách về hả?" cô nói giọng chua chát nhưng vẫn không che dấu nổi sự run rẩy.
"Có mà ạ? Cháu để trên bàn rồi mà" Ơ quyển sách to đùng như kia mà không thấy à? Chềnh ềnh trên bàn mà?
"Mày đúng là bị điên rồi. Tao có thấy quyển sách nào đâu." Nhưng mà nó ở trên bàn mà! Hai quyển sách dày cộp!!!
Mọi người cũng nhìn thấy sự kì lạ, bắt đầu xì xào
"Ngay trên bàn mà " Đề cương về phép lạ và độc dược" và "Sách thần chú căn bản""
"Mày" Ai cũng cười phá lên, cả thủ thư cũng vậy, với làn da trắng bệch và điệu cười đó, chả khác gì mụ phù thủy trong cổ tích cả! "Làm gì có quyển sách như vậy, mày làm tao chết cười mất thôi, đúng là đồ quái đản, dị hợm"
"Nó ngay trên bàn mà cô nhìn lại đi!" Tôi không từ bỏ, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Mày, mày dám nhìn tao!" Rồi không có báo trước, tôi bị một cái tát mạnh giáng xuống. Không biết lực cô ấy như thế nào, nhưng cả người tôi bổ nhào xuống đất, chẳng may còn đập vào cái cửa xập xệ kia. Đau điếng!
Tưởng chừng như thế là kết thúc, nhưng không. Cái cửa lỏng lẻo kia đột nhiên đổ rầm xuống người tôi. Thế là tôi nằm trọn dưới cái cửa kia.
Ai đó giúp với! Cho dù tôi biết là chả có ai sẽ giúp đỡ một đứa như tôi cả.
Tôi dùng hết sức đẩy cái cửa kia. Chết tiệt, nặng quá, có khi tôi chết bẹp dí dưới này mất. Ước gì cái cửa này biến mất đi.
Hả? Đột nhiên trên người tôi nhẹ như không. Sau khi hoàng hồn lại tôi thấy ánh mắt chứa đầy sự hoảng hốt bọn họ. Và.... cái cửa biến mất ư?? Tôi... tôi không làm gì cả!
Làm khuôn mặt mình thản, thu lại mấy quyển sách mà không ai nhìn thấy ngoại trừ tôi, liếc qua mấy vết tím, chạy ra khỏi thư viện.
Vừa ra khỏi thì nơi đó tràn ngập tiếng xì xào, tiếng hét, thậm chí cả tiếng khóc.
Sau đó thì tôi lết đến khu chợ, vào hàng thịt đầu tiên. Đi bằng đôi chân tím này thật sự rất mệt. Cái cửa chết tiệt.
Ông chủ của cửa hàng thịt là một bác trai tầm 50 tuổi, cao to lực lưỡng, với cái bụng to đùng, có một việc mà tôi nghĩ là khó khăn nhất trên đời, chính là tìm cái cổ của bác ấy, nó gần như mất tích!
"Cho cháu 2 cân thịt nạc, 1 cân sườn, và nửa cân thịt xay" Tôi nói dõng dạc, cho dù vẫn cúi gằm mặt xuống đất
"Mày muốn gì thì tự lấy nhanh lên, rồi ra khỏi cửa hàng tao, tao cho mày hết" Bác ấy hình như đang say, ặc, đúng là nồng nặc mùi rượu.
Tôi định ngẩng lên, nhưng rồi lại nghĩ đến việc vừa nãy. Nếu mà không phải cô thủ thư mà là ông bác này thì chắc tôi không toàn mạng đâu. Nhìn xem, xung quanh đây toàn dao, đủ loại từ to đến nhỏ, với mọi loại lưỡi. Mà không chỉ có thế, một cái bạt tai của ông bác này chấc cũng đủ làm thân thể gầy gò của tôi xuyên qua tấm kính bay ra ngoài. Bác ấy còn đang say, chắc không tự kiềm chế được đâu " Nhưng còn tiền....." tôi vẫn nhìn xuống chân nói.
"Tao cho mày hết, lần sau đừng đến đây nữa" Người say đúng là tuyệt nhất! Cho dù có cái gì sai sai, nhưng mà..... thôi kệ. Tôi hí hửng lấy mấy mảng sườn, một cái bắp, rồi chắc mấy cân thịt đủ loại nạc vai, ba chỉ, nhất Cuddle rồi nhé. Thoải mái mà ăn. Cả tháng này không cần ra khỏi nhà rồi.
Móc hết tiền trong túi, tôi để lên bàn trước mặt ông bác đang say. Rồi đùng.... bỗng ông ta thức dậy. Quát vào mặt tôi :" Tao nói là cho mày! Lần sau đừng đến đây nữa" Quào, tôi cảm giác cái mồm của lão to bằng cái đầu của tôi.
"Nhưng mà...."
"Mày còn không mau ra khỏi cửa hàng của tao, cầm đống tiền này của mày về, mày muốn nguyền rủa luôn cái cửa hàng của tao đúng không?" Bác ta đứng dậy, cầm theo con dao mổ lợn, tôi sợ quá, vơ hết tiền lại nhét vào túi, rồi vội vàng cầm mấy túi thịt chạy ra khỏi cửa hàng.
Đi qua cái cửa hàng sữa, tôi lại nhớ đến Ingrid, cô nàng lâu lắm rồi chưa uống sữa. Lại nặng nề đi vào.
Chủ cửa hàng là một bác gái đã góa chồng sau thế chiến II. Tôi cảm giác bác ấy là người quý tôi nhất cái khu nhỏ bé này.
Bác ấy có thân hình khá đầy đặn, gương mặt phúc hậu, nhìn tôi mỉm cười. À và bác ấy mù màu. Tôi nghĩ đây là lý do mà bác ấy không như những người khác
"Ô cháu gái, cháu lại đến, nào, hôm nay cháu cần gì?"
"Cho cháu 5 chai sữa, hm.... và bơ nữa ạ!" Dù sao thì cũng thừa tiền. Tôi thầm cảm ơn ông bác bán thịt. Cho dù tôi cũng chả thích sữa lắm, nhưng Ingrid thì mê mẩn.
"Của cháu đây."
Bác ấy là người duy nhất tôi dám ngẩng đầu lên cười. Chắc do bác ý mù màu. Tôi cầm tiền đưa cho bác nhưng bác ấy lại đẩy ra.
"Thôi cháu cứ cầm về đi, bác không nhận đâu. Mới..... cháu mấy tuổi nhỉ?."
"Cháu 10 tuổi"
"À ừ 10 tuổi, bé vậy mà đã phải tự lập rồi!"
'Nhưng mà... cháu cứ nhận của bác mãi, cháu ngại....." tôi nói giọng thỏ thẻ.
"Ngại gì mà ngại, ngày xưa ông bà ngoại cháu giúp bác nhiều mà, cháu cứ nhận đi, có gì khó khăn qua đây bác giúp" bác vẫn kiên trì nói tiếp.
"Dạ vâng ạ, cháu cám ơn bác" thôi đành vậy, cám ơn bác từ đáy lòng :<
Sau đó tôi đi lanh quanh hết khu chợ, "mua" được khá nhiều thứ. Nói là mua cho sang mồm, chứ toàn "bị" cho. Tôi cứ đến là họ chạy thẳng cẳng. Chả hay ho tí nào. Thịt cho Cuddle, cá và sữa cho Ingrid, cùng vô số rau củ quả các loại. Tay xách nách mang ra, cầm mấy túi đồ nặng trịch, tôi cùng cái chân thâm tím lề dề đi về nhà.
Đúng lúc đó, tôi thấy Pacifica đi đến như một thiên thần trong lòng dân chúng và một ác quỷ trong lòng một kẻ được coi là phản diện như tôi. Nhìn xem cái cách mà cô ta được yêu mến kìa. Thật khinh tởm. Mái tóc vàng óng dài đến giữa lưng, mặc cái váy hồng rực cùng bèo nhúm các thứ trông vừa điệu đà vừa nhiều tiền. Chậc, tôi cá là hầu hết tài sản nhà cô ta có được là nhờ tôi. Tôi không ghen tị gì đâu nhưng mà, cái yêu quý mà mọi người dành cho cô ta đều là do chà đạp lên danh dự của tôi mà có.
Cô ta đi dạo quanh con phố, có vẻ ghét cái bẩn thủi này lắm, nhíu mày khó chịu. Rồi nhìn thấy tôi thì có vẻ giải tỏa lắm, nhún nha nhún nhảy đến chỗ tôi.
Tôi thì kệ nó, nhanh nhanh chóng chóng về nhà, chả thể chịu nổi con nhỏ giả tạo này.
Về đến nhà tôi cảm thấy như thoát khỏi địa ngục. Ơn trời. Mang đống đồ nặng trịch để trên bàn. Vừa định ngồi bệt xuống đất thì Cuddle đã nhảy bổ lên người tôi khiến tôi ngã ngào lần nữa.
Tôi thì nhỏ thó, so với ai cùng tuổi thì nhỏ bé hơn hẳn, may tôi còn khá cao. Nhưng mà vì cao xong lại còn cao nên nhìn cứ như cái đũa tong teo. Ai dè 10 tuổi à sắp 11, tháng 7 này là tôi 11 rồi đấy, lại chỉ nặng vỏn vẹn 24 cân, thậm chí con husky còn nặng hơn tôi tận 3 kg, và nó đang đè bẹp tôi đây. Ôi trời! Tôi vùng vẫy dưới nó mà thoát nổi.
"Cuddle,.... Đi ra"
"Méo" ơn trời....
"In.... Ingrid... cứu..." tôi nghẹt thở dưới bộ lông dày cộp của Cuddle.
Sau 30s tôi thấy không khí tràn ngập trong phổi, cho dù vẫn nằm bẹp trên sàn.
"Meo" chân Ingrid chạm nhẹ vào mặt tôi. Chân mèo thì mềm mại ai cũng biết rồi đấy. Thích vô cùng.
Tôi cố đứng dậy. Ném cho Cuddle mấy cục xương và đổ cho Ingrid ít sữa. Thấy đồ ăn bọn nó nháo nhác chạy đến. Cuddle thì không chờ đợi mà chén luôn. Ingrid thì khác nó quay lại nhìn tôi, con nhóc này, luôn thông minh như vậy, chờ tôi gật đầu nó mới bắt đầu thưởng thức bát sữa.
Cuddle là một con Husky lông màu đỏ trắng cùng đôi mắt xanh. Từ lúc tôi gặp được cậu nhóc chắc cũng được 2 năm. Hôm đó là một hôm mưa to bão bùng, hiếm khi nước anh có cơn bão to đến như vậy, tôi thì chạy về từ nghĩa trang nhưng không kịp, nên trú tạm dưới mái hiên, Cuddle cũng ở đó, nhưng có vẻ yếu lắm, cậu bé nhỏ tẹo rên rỉ, hai mắt nhắm tịt, cơ thể nhỏ bé run rẩy, thật không thể kiềm lòng, thế là tôi ôm nói chạy về trong mưa, chăm sóc, cuối cùng thì tôi cảm nặng, còn cậu thì chạy nhảy thoải mái và sống luôn cùng với tôi. Lúc trước thì bé tí tẹo, mà bây giờ đã to hơn cả tôi. Nó ăn nhiều thế chả trách tôi lại gầy như thế này. Nó thông minh nhanh nhẹn lắm, tôi dạy nó cái gì là nó hiểu ngay, nó thậm chí còn dọn dẹp lau nhà cho tôi nhé, cho dù nó hơi ngờ nghệch, vì cậu khá hiền lành nên tôi cũng không lo lắng lắm. Nó là một cậu bé ngoan!
Còn Ingrid, cô mèo ba tư xinh đẹp của tôi. Màu lông xám trắng, thỉnh thoảng tôi nhìn nàng ta thấy như đang đi tất trắng vậy. Đôi mắt vàng lanh lợi. Theo tôi cảm nhận thì.... ừm... Ingrid rất thông thái chà còn cẩn thận trong mọi việc chứ.
Nếu như Cuddle làm cái gì cũng nhanh nhẩu thì Ingrid lại quan sát rồi mới bắt đầu thực hiện. So với Cuddle, trí thông minh của Ingrid phải hơn hẳn 1 bậc à không 2 bậc.
Tôi thấy 2 gã thanh niên dẫm đạp, thậm chí dùng dao đâm mấy con mèo nhỏ đang ré lên. Tôi vội vàng chạy ra thì chúng đã thực hiện gần xong việc tàn bạo man rợ ấy, chúng vừa bóp chết con mẹ. Tôi tức lắm, sao có thể dã man như thế được, tôi không chấp nhận! Loại người ấy mà có thể sống ở trên đời, làm hại cả những sinh vật bé nhỏ vô tội! Tôi lấy đá ném vào chúng, nhưng tệ thật, nó trượt. Bọn chúng chậm rãi đến chỗ tôi, giơ hai tay ra phía trước như chuẩn bị bóp nghẹt tôi vậy. Tôi định chạy đi nhưng khi thấy con mèo nhỏ, xung quanh là xác mẹ nó và anh chị em, tôi không nỡ làm vậy. Họ đến gần, tôi thậm chí cảm thấy được bàn tay to lớn chạm vào người mình thì bỗng mọi thứ lóe sáng, tôi chẳng nhìn thấy cái gì ngoài ánh sáng ấy. Và rồi mọi thứ trở nên tối đen và tôi chẳng nhớ những gì xảy ra sau đó. Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy Ingrid thoi thóp cùng mấy vết bầm,và bị gãy chân. À mấy tên khốn kia cũng lăn quanh dưới đất, có vẻ bị thương khá nặng nhưng mặc kệ chúng. May mà Ingrid không có vết dao nào, tôi quay lại nhìn những con mèo kia, thật tội nghiệp.Sau khi chôn cất chúng, tôi bế Ingrid về, chữa lành cho nó khá rắc rối, may mà tôi có đọc mấy cuốn về thú y. Và từ đó nó luôn bám dính tôi
Cho dù xuất hiện lúc nào, thì chúng vẫn là quan trọng nhất đối với tôi. Nếu mà không có chúng chắc tôi không chống chọi được với cái cô đơn này mất. Ingrid và Cuddle là gia đình của tôi, vì vậy tôi sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá.
Tôi chầm chậm đi đến trước gương, dáng ý như một bà lão, tệ thật. Tôi nhìn lại đống vết bầm trên người. Vết tát kia vẫn hằn trên má, tím ngắt. Ở chân, tay, đầu đều bầm tím. Tổng cộng 5 chỗ. Còn xây xát chắc nhẹ, chả sao đâu. Tôi nhìn vào trong gương. Sao mình lại tả tơi đến thế nhỉ? Nhiều lần tôi cũng tự hỏi sao mình lại như thế này. Tôi có mái tóc mà theo tôi thấy là đẹp, dài đến giữa lưng, đuôi tóc xoăn nhẹ. Nếu hỏi tôi thứ tôi thích nhất ở bản thân mình là gì, thì chắc chắn là mái tóc này. Da tôi trắng hơn người khác một chút, nhưng do tôi lại chả có tí hồng hào nào cả, nên nó lại trở thành một làn da nhợt nhạt. Nhiều khi tôi nghĩ nếu là một đôi mắt xanh như bình thường chắc đã chả ra nông nỗi này.
Ấy vậy mà tôi lại có đôi mắt màu tím. Nó tím ngắt như hoa oải hương. Hồi nhỏ tôi thấy nó thật đẹp đẽ và tự hào biết bao với đôi mắt này. Vậy mà bây giờ.....
Mắt tôi lại to quá khổ so với khuôn mặt hốc hách.Vì thế mà nó lại càng nổi bật. Nói chung chả xinh đẹp chút nào. Tôi mà có khuôn mặt bầu bĩnh một chút thì có phải là tốt không? Vì đôi mắt tím quá khổ này, mà ai cũng gọi tôi là :"Con bé bị nguyền rủa", và họ quên mất tên của tôi Esther.... còn họ thì tôi chả biết nữa... ông bà thì đặt họ cho tôi là Bridget. Vì vậy tên đầy đủ của tôi là Esther Bridget. Thật ra tôi là một con bé chưa thấy mặt ba mẹ lần nào, từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Thật ra tôi thấy chả tệ lắm, ông bà tôi rất uyên bác, điềm tĩnh, tôi học nhiều điều từ ông bà lắm, mà ông bà tôi khá giả, nên cũng chả khó khăn để nuôi tôi. Có nhiều lần tôi hỏi ông bà về ba mẹ, nhưng mà tất cả tôi biết là mẹ tôi tên là Amara Avery và bà đã mất còn tại sao bà mất thì không rõ. Còn ba tôi thì chả biết tí tẹo nào luôn, à bà bảo là tôi có vẻ ngoài của mẹ, còn tính cách thì giống hệt ba. Nên chắc ba tôi cũng là một người nông nổi như tôi.
Từ trước đến giờ, ai cũng xa lánh tôi. Vì sao hả? Đơn giản vì do đôi mắt này thôi. Họ bảo ai nhìn vào mắt tôi đều bị nguyền rủa và chết từ từ đau đớn sau 1 tuần. Lúc đầu tôi không biết tại sao họ có thể bịa ra một chuyện kinh khủng như thế này, nhưng sau này thì tôi biết được là tất cả chuyện này đều do gia đình Pacifica sắp xếp. Và nguồn thu của nhà đó, phần lớn là do làm mấy cái lễ để gỡ bỏ "việc bị tôi nguyền rủa", đáng chết. Đi học cũng thế, ai cũng cách xa tôi vài mét, mà kệ càng tốt. Pacifica thì cứ như vậy mà được đà bắt nạt tôi.Mà cái kiểu bặt nạt của bọn con gái thì ai cũng biết rồi đấy. Đê tiện. Lúc thì đổ nước, ném mực,.... vì vậy tôi ghét học ở cái trường đó. Mọi chuyện xảy ra càng tệ hơn khi mà ông bà tôi mất vào năm ngoái sau một vụ tai nạn ô tô, tôi thì may mắn sống xót. Vì thế mà họ bàn tán là vì tôi mà ông bà mất. Vì tôi nên mới xảy ra cái tai nạn đó...
Thật ra tôi cũng thấy được nhiều thứ bất thường xảy ra xung quanh mình. Ví dụ như một hôm Pacifica định đánh úp tôi, ả cùng mấy thằng bạn to như cái cột đình dồn tôi vào chân tường, rồi định ném đống trứng thối vào tôi, tôi định.... thôi nói thật, lúc đó tôi sợ quá nên dính chặt vào bức tường. Sau đó thì nhắm tịt mắt, rồi bùm, đến lúc mở mắt ra tôi thấy tôi trên mái nhà???
Hay là khi Pacifica đang ăn cái pudding mà ả lấy từ tôi. Tôi tức lắm, chỉ ước cái pudding đấy nó đổ đầy lên cái đầu vàng óng bóng bẩy của ả, nhem nhuốc trên khuôn mặt đang giả vờ đáng yêu kia. Xong, bùm, một các đầy bất ngờ, đầu nó đầy pudding. Ha, đáng đời. Nhưng mà không phải tại tôi đâu nhé! Tôi có làm gì đâu.
Hay là cả chuyện 2 cuốn sách quái quỷ mà chỉ có tôi nhìn thấy vừa nãy nữa, kì lạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương, thấy cái cơ thể bé nhỏ đang khoác trên người cái áo sơ mi thùng thình, dài đến đầu gối. Đây là cái áo cũ của bà.
Màu đã bạc đến cằn cỗi, vậy mà tôi vẫn mặc, một phần là do tôi không thích đi mua quần áo, đặc biệt là sau khi ông bà mất, một phần nó cũng làm tôi cảm thấy ông bà luôn ở cạnh tôi.
Đột nhiên có một con cú bay thẳng vào phòng, đậu trên cái gương, ánh mắt nó nhìn vào tôi, rồi thả phong thư xuống.
Hả? Cú? Vào ban ngày? Đưa thư? Cái gì đang xảy ra vậy? Trời chóng mặt @@. Cú vào ban đêm đã là khó thấy rồi, lại còn là ban ngày còn là đưa thư? Lại kì lạ nữa rồi.
Tôi nhìn xuống cái phong thư ở dưới đấy. Chà, nó dày và nặng, làm bằng giấy da màu vàng nhạt Còn chả có tem.
Gửi tới: Esther Bridget được ghi tỉ mỉ và hoa mĩ bằng mực xanh biếc. Thư cho mình kìa?
Tôi nhìn chăm chăm vào cái phong bì, tôi tin ánh mắt này của tôi có thể đốt cháy mọi thứ. Ai có thể gửi thư cho mình được? Ơ, mới trả sách vừa nãy mà, chắc không phải là hối trả sách. Còn chả có bà con thân thích hay bạn bè? Chuyện quái gì vậy?
Lật lại mặt đằng sau, nó có một dấu con dấu sáp màu tím, mang huy hiệu một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh chữ H.
Tôi lết cái thân tàn, ngồi bẹp lên cái sofa. Ingrid và Cuddle có vẻ đã ăn xong, chúng chạy đến bên tôi. Ingrid thì cuộn giữa lòng, còn Cuddle thì cuốn dưới chân. Tôi từ từ mở cái phong thư màu vàng, bên trong là một lá thư cũng cùng chất liệu như vỏ ngoài.
Tôi rút thư ra đọc
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Thân gửi em Esther Bridget.
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho em biết rằng em đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của em chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Hả??????????? Hogwarts? Là... là cái gì? Pháp thuật và Ma thuật? Thật sự có phép thuật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com