Chapter 23: The Weasleys visited
Hôm sau, Malfoy dạy sớm lắm luôn, chắc cậu ta ngủ không được thoải mái, còn tôi thì ngủ li bì đến tận 9h sáng, thật ra nếu hắn không gọi chắc tôi cũng chả dậy. Sau đó thì tôi kéo Malfoy đi siêu thị, cậu ta thì chả thích chút nào (cậu ta bảo: chỗ đấy toàn dân Muggle), nhưng tôi vẫn bắt đi, vì cậu ta suốt ngày càm ràm nhà tôi thiếu trà, bánh các thứ, mà tôi có biết trà gì uống ngon đâu! Nên cậu muốn uống thì phải tự đi chọn thôi.
Ăn trưa xong, tôi lại nghiền ngẫm quyển sách mà Malfoy bố thí, trong khi cậu ta ngồi lì trong phòng (tôi đoán cậu ta đang ngồi xem ti vi), đây là một quyển về phép thuật Hắc Ám, nếu mà Hermione hay Ron nhìn thấy tôi đọc cái này chắc sẽ lại rày la tôi mất. Nhưng tôi thì lại yêu tất cả bùa chú cho dù nó là gì đi chăng nữa, tôi nghĩ phép thuật chẳng phân biệt là tà ác hay chính nghĩa, mà tà ác chính là lòng người sử dụng chúng vào những mục đích xấu xa, nhưng mà hầu hết người nhà Gryffindor thì khá bảo thủ về vấn đề này.
Chả biết bọn họ đang làm gì nhỉ? Hermione thì tôi có thể đoán mang máng là cô nàng đang làm bài tập cho dù đang là trong hè, còn Ron...hm...chắc tìm cách nào đó để giải cứu Harry, hoặc là bị anh Fred và George chọc gẹo. Còn Harry....chả một chút tin tức nào, nhưng mà khi thấy cái ông dượng của cậu thì theo suy đoán logic kiểu thảm tử của tôi thì ông bác đó đã xé hết đống thư trước khi nó lọt vào tay Harry.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng đập cửa, lại ai đây? Dạo này nhà tôi nhiều khác nhỉ? Tôi rón rén đi về phía cửa, có gì gấp gáp lắm vậy, người ở ngoài cứ đập cửa đồm độp, làm tôi nghe mà thấy thương cái cửa nhà. Malfoy cũng lọ mọ từ trên gác đi xuống.
"Cửa khóa mất tiêu rồi, hay là....trời ơi, Esther!!!" Tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, và khá chắc chắn tiếng này là của Ron, cậu ta cứ vừa đập cái cửa vừa khóc lóc, trời đất sao không ấn chuông, đừng đập cửa nữa == Tôi ra đây, ra đây, bồ cứ làm như tôi chết mất tiêu rồi ý. Malfoy thì dựa vào cầu thang, cười cười như mong chờ một vở kịch hay ho.
"Chuyện nhỏ, Ron, tránh ra" đấy là tiếng anh Fred hoặc anh George, rồi tiếng lạch cạch, đừng nói là hai anh định phá khóa đấy nhé, không để chuyện đó xảy ra, tôi mở ngay cái cửa.
"Fred, anh không cho phép em phá cửa như thế" Tôi giật mình khi nghe thấy giọng na ná giọng huynh trưởng Percy, trời đất, đừng nói là anh ấy biết hôm qua tôi ếm cái bút nhé.
Có cả một đội quân tinh nhuệ đứng trước cửa nhà tôi, Hermione, Ron, anh Fred và George và làm tôi bất ngờ hơn cả là huynh trưởng Percy Weasley bằng da bằng thịt sừng sững với cái huy hiệu huynh trưởng lóe sáng làm mắt tôi có chút chói.
Hermione với Ron nhìn tôi vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn (lúc trước là mô hồi nhễ nhại, có lẽ là nước mắt trộn với mồ hôi, cùng với gương mặt tái mét), hai người đó lao đến ôm chầm lấy tôi, tôi còn cảm giác được mấy giọt nước mắt của Ron cơ? Không cần ai nói, tôi cũng khá chắc là mặt tôi đang đần thộn ra. Một lúc sau, tôi nới giật mình nhớ ra....đừng nói là tại bức thư Malfoy gửi!!?!
"Hai cậu bị sao thế?" Tôi mới mở miệng hỏi, thì hai cậu ta lại ôm tôi chặt hơn nữa, tôi thấy mình như miếng xúc xích trong cái hot dog vậy, tự nhiên trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ có phải là họ nghĩ Malfoy giết tôi rồi hay không?
"Merlin, bồ vẫn ổn, tớ cứ nghĩ là khi đến đây sẽ nhìn thấy bồ bê bết máu thoi thóp trên sàn cơ" Ron nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trong khi Hermione kiểm tra tay chân mặt mũi tôi. Cậu miêu tả hãi hùng quá Ron Weasley và ơn trời tớ không làm sao hết == hoàn toàn ổn
"Tớ ổn mà"
"Ron Weasley! Anh đã nói cái gì hả? Em ăn nói như thế à?" Cái huy hiệu huynh trưởng lại lóe sáng, tôi tự hỏi anh ấy đã lau chìu nó mấy lần một ngày, chắc trên dưới chục lần.
"Huynh trưởng Percy, anh đừng khắt khe quá" Anh Fred (hoặc là anh George) lại chọc ghẹo anh Percy khiến ảnh tức xì khói.
"Vậy....ai đó có thể giải thích chuyện này nghĩa là sao không?" Tôi đưa mắt nhìn, trong khi Hermione và Ron vẫn kiểm tra xem trên người tôi có vết thương nào không.
"Sáng nay, Owlie đưa thư đến" Chắc rồi, tôi đảo mắt "Mình tưởng là thư bồ gửi hóa ra lại là Malfoy" Cậu ta nhấn mạnh chữ Malfoy một cách hằn học, nhưng gương mặt thì vẫn tái nhợt, làm nổi bật mái tóc đỏ rực.
"Lúc đó, mình cũng ở nhà Ron, sau đó bọn mình tá hỏa chạy đến nhà bồ" Hermione nói tiếp "Mình cứ tưởng cậu bị gì rồi" Giọng cậu ấy đầy lo lắng.
"Mà anh lớn thì không thể để hai đứa nhóc đi một mình được" Anh Fred và George ưỡn ngực đồng thanh nói.
"Với tư cách là huynh trưởng, anh có trách nghiệm với mọi học sinh nhà Gryffindor, " Anh Percy gõ gõ vào cái huy hiệu ra vẻ oai phong lắm, tôi khá chắc chắn việc anh ấy đánh bóng cái huy hiệu ấy mỗi ngày, hay ngứa ngứa tay lại lôi ra lau cả giờ, anh cứ như thế này thì khi nào có bạn gái hả huynh trưởng Percy thân mến.
"Như mọi người thấy đấy, em thực sự rất ổn" Từ cố nói từng từ sao cho dễ hiểu nhất, và đồng thời để ngừng việc Ron và Hermione sờ lần tay chân tôi, họ có vẻ lo lắng quá rồi. "À...ờm...mời mọi người vào uống tách trà, cũng tại em mà làm mọi người lo lắng"
Malfoy có lẽ lại lên lầu rồi, cậu ta cũng khôn hồn phết, hiểu ý tôi nhanh ghê, cậu ta biết tôi không muốn người nhà Gryffindor biết cậu ta ở nhà tôi thì chắc....urg...tôi chả dám nghĩ đến lúc đó nữa.
Thật hay, mới sáng nay tôi mới mua trà và bánh xong (Malfoy chọn đương nhiên), nên tôi mang ra luôn, một bữa trà chiều hoàn hảo.
Hermione thì có vẻ quen thuộc nhà tôi, còn mấy anh em nhà Weasley thì cứ nhìn xung quanh, cho dù theo tôi biết thì bác Arthur hiểu biết về Muggle lắm.
"Ba mà ở đây chắc nhảy cẫng lên mất" Ron nói
"Một căn nhà đậm chất Muggle, nhìn cái hộp kia kìa ba đã đừng kể về nó, là cái gì ấy nhỉ?" Fred/George chỉ vào cái tivi
"Đấy là tivi, anh Fred" Hermione nói ra vẻ rất hiểu biết, đúng kiểu của cậu ấy "Đồ dùng Muggle cũng nhiều thứ hay lắm" Và cậu ấy làm tôi giật mình khi có thể phân biệt giữa anh Fred và anh George
"Anh không phải là Fred, anh là George mà"
"Xin lỗi anh George" Hermione kẽ đỏ mặt
"Đùa tí thôi anh là Fred"
Anh Percy như có chuyện gì gấp gáp lắm, nên ảnh kéo anh Fred và George về nhà, còn để Hermione và Ron lại, nói chuyện tiếp với tôi.
"Vậy cuối cùng tại sao Malfoy lại dùng Owlie gửi thư cho Ron vậy?" Hermione tra khảo tôi
"Chuyện dài lắm" tôi thở dài "Thế cậu ta gửi cái gì vậy?"
"Đây này" Ron đưa cho tôi bức thư da dê nhàu nát, trời, chắc cậu sốc lắm khi thấy Malfoy gửi thư nhỉ "Mình tưởng cậu bị Malfoy bắt cóc, hay bị giết cơ" Hermione thì gật đầu lia lịa
"Trời đất, sao hai cậu lại nghĩ thế, Malfoy chả có lý do gì để giết tớ cả" Tôi phì cười. cầm bức thư lên đọc
"Chả ai biết được Malfoy nghĩ gì, có thể cậu ta đang diệt từng thành viên nhà Gryffindor" Ron suy luận
"Malfoy không dám làm như vậy đâu, cậu ta nhát chết, cậu ta chỉ bắt nạt mỗi Neville" Tôi hoàn toàn đồng ý với Hermione.
"Cậu ta có ông bố giàu có chống lưng rồi, sợ cái gì chứ?"
"Malfoy, không dám động chân tay với ai khác ngoài Neville đâu" Hermione khẳng định, tôi thì gật đầu lia lịa.
Sau đó thì họ cãi nhau về vấn đề này luôn, tôi thì mặc kệ mà mải đọc lá thư. Ngay khi đọc mấy dòng đầu tôi đã hiểu tại sao họ lại cuống cuồng chạy đến nhà tôi như vậy.
Weasley thân mến
Tôi viết thư này thay cho Bridget vì cậu ta đang bất tỉnh, và tôi tự hỏi là cậu ta có thể tỉnh dậy không, tôi nghĩ là không. Tôi khá chắc là Bridget rất muốn đến chơi căn nhà xập xệ thiếu thốn của nhà cậu, Weasley. Còn tôi thì lại muốn xem cuộc sống của Thánh Sống Potter với lũ Muggle như thế nào, nên sẽ vui vẻ đi thám thính cho cậu.
Mong hồi âm của cậu.
Draco Malfoy.
Đọc xong bức thư này mà tôi cũng muốn vò nát nó, thảo nào mà nó lại nhầu nhĩ đến mức này. Hermione và Ron có vẻ như đã ngưng cãi nhau, tôi ngẩng lên nhìn hai cậu ta thì thấy mặt cậu ta nghiêm lại giơ đũa vào mặt tôi. Cái quái gì vậy ==? Chệt tiệt đừng nói là...
"Quả là một bức thư hay nhỉ? Thế mà tôi vẫn chưa thấy cậu cám ơn" Giọng khoái trá của Malfoy vang vảng sau lưng tôi, cậu ta lấy bức thư rồi đọc lại có vẻ háo hức lắm. Tôi kẽ liếc Hermione và Ron mặt hai cậu trở nên căng thẳng gấp vạn lần, trong khi Malfoy bị hẳn hai cây đũa phép chĩa vào mà vẫn tỉnh bơ, có khi cậu ta nghĩ là tôi sẽ là lá chắn cho cậu ta cũng nên.
Khi sự tức giận xâm chiếm từng tế bào thần kinh, tôi cũng rút cây đũa phép, dí vào cổ họng cậu ta, cố làm giọng đay nghiến (nhưng tôi cũng mình chả thể nào làm cho đúng cả)
"Malfoy! Sao cậu bảo cậu chỉ ghi là đồng ý thôI!!! Còn cái tôi bất tỉnh là sao? Cậu bịa đặt giỏi thật" Tôi gầm gừ, ở đằng sau Hermione và Ron không ngừng cổ vũ tôi.
"Thì lúc đấy cậu ngủ như chết còn gì? Tôi còn tưởng cậu chết thật đấy" tôi không nén được sự giận dữ, dí cái đũa như muốn chọc vỡ cổ họng cậu ta vậy.
"Tôi có nhờ cậu viết thư hộ đâu!"
"Cậu không thấy Weasley mong hồi âm của cậu lắm à? Mà cậu chỉ mê ngủ thôi, nên tôi đã tốt bụng viết hộ còn gì"
Lúc này tôi tức quá rồi chả biết gì nữa, chỉ xem có cách nào khiến Malfoy biến ngay khỏi mắt
"Evane-" Nhưng mà Hermione bịt miệng tôi ngay, sau đó cô nàng quác mắt với Malfoy, còn Ron thì rút đũa phép khỏi tay tôi.
"Không được dùng phép thuật cậu nhớ chứ?" Hermione nhắc nhở, tay vẫn bịt miệng tôi.
"Trời đất, không ngờ cậu manh động vậy, may huynh trưởng Percy không ở đây" Ron vỗ vai tôi "Thôi, nào, nào, nào, bớt giận, bớt giận" tôi vẫn không chịu được mà quác mắt với Malfoy.
Sau một hồi trấn tĩnh, Malfoy ngồi cạnh tôi, còn Ron và Hermione ngồi về phía đối diện, tôi có cảm giác tôi sắp nhận một tràng tra khảo dài đằng đẵng
"Sao cậu ta lại ở đây?" Ron thù hằn nhìn vào Malfoy
"Chuyện dài lắm....đại loại là như thế này..." Sau đó tôi kể tất cả cho họ nghe, cuối cùng tôi lại nhận được sự tức giận của Hermione và Ron
"Cậu bị ngốc à? Đống gia tinh của nhà cậu ta cũng đủ chăm sóc cậu ta rồi, cần gì đến tận nhà cậu, chắc chắn cậu ta có âm mưu gì đó! Tớ chắc chắn đấy, Esther" Ron rày la tôi, tôi thì thấy hình như mình thương người quá mức rồi, mà làm việc tốt cũng bị mắng là sao ><
"Còn nhà cậu thì gom góp cả năm cũng chả đủ để có một con gia tinh đâu nhỉ, Weasley?" cậu ta lại trở thành Malfoy hợm hĩnh hàng ngày rồi. Tôi liền huých mạnh vào người cậu ta "Cậu làm gì đấy!"
"Cậu khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tôi, Malfoy" Tôi học hằn nhìn cậu ta. Cậu mà nói nữa có khi Ron nhào vô đánh cậu tới tấp thì lúc đấy tôi không can ngăn gì đâu nhé.
"Crabbe và Goyle không cho cậu ta vào nhà à? Còn Parkinson nữa? Tớ chắc chắn là con bé đó sẽ mở rộng cửa đón chào Malfoy"
Tôi đưa ánh nhìn bất đắc dĩ nhìn hai cậu "Cậu ta bảo đã dính với mấy đứa đó cả năm rồi, nên cũng không muốn hè phải như thế nữa, ba cậu ta còn gửi thư đến cho mình, mình biết từ chối làm sao" Tôi kẽ thở dài
"Cậu đúng là đồ ngốc mà" Hai bọn họ đều thở dìa thườn thượt, nó almf tôi thấy việc cho Malfoy ở tạm một thời gian, giống như mình đã phạm vào một tội rất lớn vậy.
Hermione và Ron ở lại một lúc (hầu hết thời gian đó là ngồi trách móc tôi) rồi họ cùng nhau về trang trại nhà Weasley (tôi rủ họ ở lại nhưng mà Hermione nói là tôi thật giỏi vì chịu đựng được Malfoy)
Họ bước chân ra khỏi cửa rồi tôi mới thở phảo, không chịu được mà quác mắt Malfoy
"Cậu xem cậu đã làm cái trò gì rồi?" tôi mệt mỏi trách móc cậu ta.
"Bạn cậu đến chơi, cậu phải vui chứ? Tôi đã làm họ đến chơi với cậu còn gì? Trời, Malfoy thật tốt bụng mà, tôi không cần cậu cám ơn đâu" cậu ta vẫn dánh mặt vào ti vi trả lời tôi như một cái máy được cài đặt sẵn vậy.
"Lần sau cấm cậu động vào đồ của tôi" tôi rít lên, nhưng mà cậu ta chả có phản ứng nào cả, làm tôi phát chán.
Mấy ngày hè cuối cứ dài lê thê, lặp đi lặp lại, mai là ngày nhập học rồi, Malfoy cũng về nhà luôn (cậu ta bảo là về chia tay bố mẹ), một mình tôi trong nhà cũng thấy trống trải, đơn côi thế nào ý. Tôi chả biết làm gì ngoài việc ngồi một góc mà hồi tưởng lại hè vừa qua, đúng thật là mùa hè thú vị nhất mà tôi từng trải qua. Chỉ buồn là tên Malfoy thì quên béng luôn sinh nhật tôi (tôi nghi ngờ việc hắn cũng chả biết đến sinh nhật tôi luôn), cho dù cả ngày tôi đã cố gợi ý các kiểu, sau đó thì tôi sực nhớ ra là mình cũng quên mất sinh nhật hắn nên tôi câm nín luôn, chả dám nói cái gì nữa cả.
Tôi nhận ra mình đã là đàn anh đàn chị khi mà, một ông bác bán sữa mang con đến nhà tôi nhờ chăm sóc thằng bé, tên cậu nhóc là Colin Creevey, cả bố và mẹ đều là dân Muggle chỉ biết đến Hogwarts khi nhận được thư nhập học mà ổng hỏi Pacifica thì nhỏ nói là tôi cũng học Hogwarts nên bác bán sữa đã bất chấp tính mạng đến gặp tôi (thì vẫn là lời nguyền mắt tím kinh dị đó).
Colin là một thằng bé nhỏ xíu, tóc xám nhưu lông chuột, hình như nhóc đó có niềm đam mê với nhiếp ảnh, tôi thấy nó suốt ngày mang cái máy ảnh theo người.
Ngày nhập học xảy ra đã xảy ra một chuyện rắc rối mà nó làm tôi nghĩ đáng lẽ Harry và Ron đã phải bị đuổi khỏi trường, không thấy hai cậu ta đâu, tôi và Hermione cũng lo sốt hết cả ruột, ai dè hai cậu ta dùng ngay cái xe bay của bác Arthur để đến trường xong đâm trúng ngay cây Liễu Roi. Hai cậu ta bị Hermione trách móc suốt cả ngày, thật may là Gryffindor chả bị trừ điểm nào. À thằng nhóc Colin cũng được xếp và Gryffindor! Thật tiện để quản lý (cho dù tôi nghĩ huynh trưởng Percy quản lsy là đủ rồi, mà thậm chí tôi còn phát nhiều luật hơn nhóc đó)
Mới đầu năm học đã rùm beng lên hết cả làm tôi có dự cảm chả lành gì, năm nay sẽ là một năm học rắc rối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com