Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Old friend, new friend and heartbreak

Tôi phải nói là ngỡ ngàng dưới cái nhìn cậu ta đưa cho tôi vừa nãy, sao tự nhiên tâm trạng tôi bị tảng đá lớn nhấn chìm, tệ thật đó. Tôi cứ nhìn vào cái cửa với một tia hi vọng mong manh là cậu ta quay trở lại rồi lại nở nụ cười hỡm hĩnh thường ngày chứ không phải là ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm như thế kia, cậu ta ghét tôi rồi ư? Tôi chua chát khổ sở khi nghĩ cái ý tưởng đó, thật chả cam lòng chút nào..... chết tiệt, đừng có khóc mà.... Chắc cơn đau làm tôi dễ tủi thân nên chả biết từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chã, đáng chết mà, dừng đi....

Qua ánh nhìn mờ mịt tôi nhìn thấy anh Brooklyn trên tay cầm bát gì đó nóng hổi thơm lừng. Tôi liền lấy tay áo quẹt qua mắt, cố giả vờ như mình chả hề hấn gì.

"Súp gà" Anh ấy nói đơn giản, tôi kẽ quan sát anh, hừm, chắc anh đang tỏ ra là chưa thấy cái gì. Đúng là một quý ông. "Nhưng mà ăn nước thôi, đừng mong được ăn thịt" Tôi nhíu mày, không có thịt á! Thế chán chết rồi bĩu môi phản đối

"Đừng tỏ vẻ hờn dỗi thế, em không làm thay đổi được lời của bác sĩ đâu, nào, há miệng ra, anh đây sẽ bón cho ăn" Tôi lại nhăn nhó, ai đời 12 tuổi rồi lại để anh bón cho ăn, không được! Nhưng mà anh ý cứ đưa cái thìa trước mặt tôi làm tôi chả biết phải làm như nào.

"Đừng để anh mất bình tĩnh, Bridget" Anh cục cằn nói làm tôi cố mở miệng to hết cỡ để anh ý nhét cái thìa vào miệng. Trời đất, ngon thế vậy trời, vị béo béo ngậy ngậy của kem lại còn có vị đậm đà của súp gà nóng hổi bùng nổ trong miệng, đúng là ăn uống khiến con người quên đi nỗi buồn mà!

Chẳng mấy chốc bát súp cũng hết nhẵn, đầu óc tôi nó đỡ đẫn mụ mị đi hẳn, anh Brooklyn bắt đầu lải nhải về bệnh tình của tôi và tôi ngu ngốc đến thế nào mà để bị Parkinson đánh cho bầm dập. Theo như lời anh ấy thì thuốc Cấm Phép Thuật đã được giải rồi nhưng vẫn còn chút di chứng, tôi sẽ không nói được trong mấy ngày, các vết thương cũng đã lành hết rồi (đúng là phép thuật mà), tôi đã có thể đi lại nhưng anh ấy cảnh cáo:

"Nếu em dám bò ra khỏi giường thì anh không ngại cắt đôi chân đó đâu, Bridget"

Thế là rốt cuộc tôi phải nằm dài trên giường hai ngày liền cho dù cả người đã khỏe mạnh vô cùng và thừa năng lượng cho việc đi lại và thậm chí cả học cũng dư sức (Ba anh chị ấy còn chả cho tôi đọc sách!). Arrgggg thật chán quá! Mà chán thì đấy.... tôi lại... nghĩ lung tung....thôi nói toẹt ra là nghĩ về Malfoy! Nghĩ đến cậu ta tôi lại vừa giận vừa buồn, giận là mới nảy ra thôi nhé, hai ngày rồi! Cậu ta vẫn chả đến thăm tôi lần nào... cậu ta có đến không nhỉ? Dù sao mình cũng ở trong kí túc Slytherin mà.... Rồi tự nhiên lại có ý nghĩ chả hay ho gì nhảy vào đầu tôi... hay bây giờ cậu ấy đang an ủi Parkinson nhỉ?

Ôi thôi đúng rồi, hôm trước chị Viola với chị Penelope có kể là nhỏ đang khóc ròng làm loạn cả nhà lên mà! Tự nhiên tôi lại thấy tủi nhân lắm luôn, tôi là người bị đánh cơ mà! Sao hắn còn chả đến thăm, lại còn an ủi người đánh tôi chứ, xong rồi lại vứt cho tôi ánh bắt chán ghét lạnh lẽo đấy nữa! Không cam tâm! Không chịu đâu.....mà không chịu thì cậu ta cũng có biết đâu thôi kệ đi! Kệ đi...kệ đi... tôi trùm chăn che kín đầu, cuộn lại như quả bóng, đi ngủ là tốt nhất.... ngủ thôi... kệ cậu ta đi!

5 Minutes later. Kệ đi.... Cậu ta làm gì thì là việc của cậu ta chứ đâu liên quan đến mình. Ngủ đi.

10 Minutes later. Sao mày cứ nghĩ về con người tệ bạc ấy nhỉ, cậu ta có quan tâm mày đâu sao mày cứ.... ngủ đi.... Hắn đang an ủi con nhỏ đánh mày đấy, bạn của kẻ thù là kẻ thù nên không được nghĩ về cậu ta nữa.

30 Minutes later. Chết tiệt, sao mày không ngủ thế hả, ngủ đi, mày buồn ngủ mà....

60 Minutes later.

Arrrrggggggg, chết tiệt mà, bứt rứt khó chịu vô cùng, Malfoy! Cậu phải cho tôi lời giải thích chứ! Đồ đáng ghét, tôi không chịu như thế này đâu! Tôi phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được! Urg! Sao cậu dám cho tôi cái nhìn đó hả đồ đáng ghét! Cậu lại còn chơi với Parkinson! Với khí thế hừng hực, tôi xỏ đôi dép nhảy xuống giường đi tìm Malfoy. Hừ!

Chân bị dán vào giường nhiều rồi nên đùng đùng hoạt động trở lại nó cũng loạng choạng yếu ớt, nên tôi phải bám tường để lò dò đi, làm mất hết cả khí thế. Mà vừa đi tôi lại phải vừa nhìn xuống chân không là đi toi vì tôi cũng hậu đậu và hay ngã (theo lời của Malfoy ://), cẩn thận vậy rồi mà lại còn ngã thì chắc có khi tôi phải đi bệnh viện của Muggle để khám xem có dây thần kinh vận động nào bị chập không? (Dân Muggle có mấy cái máy siêu âm, quét, bla bla bla tốt lắm luôn, haha, họ có thể sống yên ổn mà không có phép thuật)

Nhưng rồi, ai ngờ đâu, đi đến giữa cầu thang thì lại có người huých tôi từ đằng sau làm cho đôi chân yếu đuối khụy hẳn xuống, khối lượng cơ thể cứ như thế mà bị lực hút kéo xuống đất, tôi bị ngã nhiều rồi nên như một phản ứng có điều kiện tôi co người lại để tránh bị thương tích gì quá nặng,mắt thì nhắm tịt, trong đầu thầm nghĩ nếu mà anh Brooklyn nhìn thấy tôi bị ngã thế này thì anh ấy có chặt chân tôi không nhỉ?

Nhưng rồi cơn đau nó không đến, chả có sự va chạm nào với sàn nhà cả, thay vào đó là sự ấm áp bao trùm cả cơ thể, mùi mộc hương ngào ngạt tràn vào mũi, người có mùi hương này chỉ có một thôi,...Malfoy!

"Đồ ngốc! Anh Brooklyn bảo cậu không được ra ngoài cơ mà? Cậu có sao không?" Cậu ta nói càm ràm, đúng kiểu nói của Malfoy luôn, không sai một li nào. Cả cái kiểu nói "Đồ ngốc" này nữa, đúng chỉ có là cậu ta.... Tự nhiên trong lòng tôi như nở hoa vậy, vui vẻ hứng khởi hơn rất nhiều.

"Malfoy.....?" (Tôi giật mình vc, vì hình như tôi mới nói được hay sao ý ><) Nhưng cái giọng thì chắc chắn không phải của cậu ta....mà là giọng của Harry! Cái người đỡ tôi chợt khự người lại nhưng rồi lại cười phì một cái. Tôi cũng nhìn lại cái áo chùng...nó....màu đỏ! Gryffindor? Rồi tôi cũng cảm nhận được mái tóc luôn rối mù của Harry nữa.... chẳng lẽ lại thế thật....? Harry, Ron với Hermione luôn đi cùng nhau cơ mà? Lại còn mới đến thăm tôi sáng nay nữa.

Cậu ta kéo tôi ra khỏi người để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta.... đúng thật là Harry Potter! Tôi thở dài chua chát, Malfoy đời nào lại đến thăm mình, biết ngay là đừng hi vọng nhiều quá mà....mình... đúng là đồ ngốc mà....Harry với vẻ mặt giả vờ tổn thương nói "Esther! Không ngờ cậu lại nhầm tớ với Malfoy đấy! Cậu làm tớ tổn thương sâu sắc à nha~" rồi tự nhiên Harry tiến sát gần mặt tôi, làm tôi có chút không thoải mái... ơ...ừm... vì cậu ấy thường không như thế này.... (Nhớ hồi đầu năm nhất tôi hơi hứng quá mà ôm cậu ấy mà mặt Harry đỏ lựng lên luôn, tự nhiên cậu ta khác như thế này? Có lẽ Gryffindor đã làm cậu ấy mạnh dạn hơn)

"Chẳng lẽ.... là cậu thích Malfoy?"

Tôi hoảng loạn mở miệng phản đối nói nhưng rồi cổ họng lại cứng đơ, phì phò không ra tiếng, vì thế nên tôi cố giao tiếp bằng ánh mắt với màu xanh lá đẹp đẽ với hi vọng mong manh là Harry sẽ hiểu, tôi còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể (là khua tay múa chân đó) nhưng rồi tôi đoán là cậu ấy không hiểu gì nên tôi chỉ có thể thở dài thườn thượt. Mong Harry không hiểu lầm.....

Tự nhiên có tiếng cười giòn làm tôi không thể không nhìn vào nơi mà tiếng cười ấy phát ra....The Boy who Lived_Harry Potter....thật không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác rất kì cục lúc này, hm.... Rồi tự nhiên cậu ấy xoa đầu tôi, giật mình là tất cả những gì tôi biết lúc này, Harry cho dù là bạn thân nhưng chưa bao giờ lại thân thiết với tôi đến mức này, hừm..... tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu ta....

"Rồi, biết rồi, bồ không thích cậu ta, đúng chưa?" Tôi gật đầu lia lịa, cậu ta lại mỉm cười rộng hơn, tại sao tại sao? "Nào đưa bồ về phòng" cậu ấy kéo tôi lên để dựa vào, lôi tha lên phòng. Cũng may là anh Brooklyn đang đi học, không anh ấy giết tôi mất.

Cậu ta đặt nhẹ nhàng tôi lên giường, rồi lấy cái ghế ngồi bên cạnh, tôi vẫn cẩn trọng nhìn cậu ấy, rồi nhận ra là bây giờ Gryffindor đang có tiết Thảo Dược học với Hufflepuff, sao Harry lại ở đây được?

"Cậu như thế nào rồi? Có mệt lắm không?" Tôi lại truyền sóng não lên đầu, nhưng rồi bừng tỉnh khi nhớ ra cậu ấy không đọc được trí não như anh Brooklyn. "Cậu vẫn chưa nói được à?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, có chút tủi thân, tôi muốn được nói cơ! Như thế này thì anh Brooklyn chả cho tôi ra khỏi phòng bệnh và vẫn coi tôi như bệnh nhân, trong khi lượng calo tôi tích mấy ngày hôm nay chất đống lên rồi, nó muốn bùng nổ lắm rồi! :<

"Ơ, đừng buồn.... này đây, viết vào đây đi...." Cậu ấy đưa cho tôi quyển vở với cái bút lông.... Ohhh... thế mà suốt mấy ngày nay tôi chả nghĩ ra, đồ ngốc!

"Cậu còn đau không? Mà tự nhiên cậu ra ngoài làm gì!" Cậu ấy có chút cáu kỉnh nhìn tôi. Harry chưa bao giờ cáu tôi!

Tôi loáy hoáy viết lên quyển vở Cậu không đi học lớp Thảo Dược à?

"Không, hôm nay cô Sprout có việc bận nên được nghỉ" Vẫn khó tin lắm vậy Hermione với Ron đâu?

Hermione với Ron đâu? Hai bồ ấy có sao không?

"À không.... Hai người họ.... ơ... chắc làm bài tập....? Mà cậu vẫn chưa trả lời tớ nhé!" Ron? Làm bài tập với Hermione? lol!

Mà trả lời? Trả lời gì? Cậu ấy hỏi gì ấy nhỉ? "Tự nhiên cậu ra khỏi phòng làm gì?" Harry như đọc được trí não tôi mà hỏi lại. A...trả lời như thế nào bây giờ, chẳng lẽ nói là đi tìm Malfoy? Không được! Xin lỗi Harry.... Đành phải nói dối cậu rồi..... và tôi tin chắc là Harry sẽ tin tôi!

Tớ ra ngoài hóng gió, trong này bí bách quá.

Nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng cậu ấy lại lầm bầm gì đó, kiểu nghi ngờ với câu trả lời của tôi ý, chột dạ, chột dạ ~.~

Cậu ấy có thật là Harry không nhỉ? Cho dù là khuôn mặt dáng vẻ thì giống hệt Harry nhưng mà tính cách chả giống chút nào! Aaaaa.... Omg hết cả đầu!

Harry (kì lạ) nói chuyện với tôi đúng 1 tiếng đồng hồ, rồi cậu ta lại vội vàng đi đâu đó, theo tôi đoán là tập Quidditch vì hình như trận đầu tiên trong năm là của đội Gryffindor và đội Slytherin. Thật đáng ngại là trong lúc nói chuyện quá kích tôi đã lỡ nói (viết) toẹt ra việc tôi cáu như thế nào khi mà Malfoy không đến thăm.... Aizzzz... mong Harry không hiểu nhầm ><

Tôi vẫn chả thích ứng được việc không có tiếng nói, anh Brooklyn là một bác sĩ nghiêm khắc, anh ấy vẫn ngày ngày 3 bữa cho tôi ăn tất tần tật các loại súp, à nhầm nước súp... không có tí thịt hay rau nào, trong khi răng tôi nó đòi hỏi để được nhai, mà khi không có tiếng nói tôi không thể đòi hỏi hay cãi lại anh ấy (cho dù anh ấy có thể đọc trí não tôi). Còn cả việc tôi cần có việc gì đó làm để cho qua cái ngày dài đằng đẵng trên giường bệnh, ví dụ một việc không cần chút sức nào như đọc sách vậy.... Anh ấy cũng không cho! Tôi khá tin việc não tôi nó bị đần độn đi sau chuỗi ngày nằm bệnh ở kí túc nhà Slytherin (Hermione nói là họ làm thế rất đúng, tốt nhất tôi không nên làm gì ngoài ăn uống và đi vệ sinh cả, còn Ron thì nói là đây có thể là một kế hoạch của Slytherin để tiêu diệt trí tuệ nhà Gryffindor)

Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi nằm chảy mỡ trong một căn phòng nào đó ở kí túc Slytherin, tình hình là tôi có thể khẳng định chất xám của tôi cũng bị bốc hơi hết rồi, cả dây thần kinh nói chắc cũng chẳng liền lại được rồi, đã 5 ngày rồi! 5 ngày liền tôi uống cái thứ thuốc đó rồi! Tôi còn khá nghi ngờ việc tôi có thể dùng phép thuật lại cơ, nhưng may mắn rằng tôi vẫn dùng được đũa phép.

Trong suốt năm ngày dài vô tận này, ngoài những lúc có ai đó đến thăm thì tôi đều nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó có nhiều sinh vật kì thú lắm luôn, hm... ví dụ như người cá chẳng hạn, nếu tôi không nhìn nhầm thì ở ngày thứ 3 có một người cá vẫy tay với tôi cơ! Ngủ ở đây cũng khá hay ho, không phải là tiếng gió hú như tháp Gryffindor, dưới kí túc Slytherin là một giấc ngủ rất dễ chịu và êm ái với tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào cửa sổ mỗi đêm, thảo nào mà những học sinh nhà này nhìn luôn có nhiều sức sống như vậy.

Đang nhìn ra cửa sổ xem có thêm người cá nào vẫy mình không nữa thì chợt có tiếng gõ cửa? Gõ cửa? Anh Brooklyn thì luôn tự xông vào, cả Harry, Hermione và Ron đều vậy, thế còn ai đến nữa nhỉ? Malfoy! Cái tên này tự nhiên nhảy vào đầu tôi làm tôi cao hứng vô cùng liền nhảy xuống giường, mất thêm mấy giây nhìn lại mình qua gương, tóc tết đuôi cá gọn gàng check! Váy babydoll màu hồng phấn mà chị Viola và chị Penelope mặc cho đã phẳng phiu check! Chết tiệt! Sao mặt nhợt nhạt thế này, tôi đành lấy tay véo má vài cái cho nó thêm hồng hào, rồi check! Ổn rồi (Tôi nghĩ hai người họ coi tôi như là búp bê ý, mang cả tấn quần áo đến để mặc cho tôi, xong rồi lại còn làm tóc tết tóc các thứ, may mắn là chưa có trang điểm)

Không mất một giây, tôi mở cái cửa với niềm hi vọng người đứng đằng sau cửa là tên đẹp mã tóc bạch kim...nhưng không..... niềm kì vọng của tôi bị đổ ụp xuống biển khi nhìn thấy cũng là mái tóc vàng nhưng lại là.... một cô gái....Daphne Greengrass.....

Cậu ấy đưa đôi mắt xanh to tròn nhìn tôi, trong đó như cả một biển sâu ảm đạm, uẩn khuất, tội lỗi, nó ám ảnh tôi....tại sao? Cậu lại đưa vẻ mặt đó với tôi bây giờ? Cậu có lỗi gì với tôi đâu... tại sao nhìn cậu lại.... trời đất...

"A...ưm... Bridget....mình gọi cậu là Esther được không?" Tôi kẽ mỉm cười, gật đầu, nhìn cậu ấy cũng thoải mái hơn hẳn, bớt lúng túng hơn. "Mình....mình vào trong được chứ?"

Tôi mời cậu ấy vào, tôi không muốn cậu ấy phải dằn vặt như thế này....đâu phải lỗi của cậu ấy đâu.....

"Esther....ơn trời....trông cậu....ưm.... đã khá hơn....." Hai gò má đỏ lựng lên. Cậu ấy có vẻ nhút nhát rụt rè nhỉ? Kewt thật đấy! Tôi vớ lấy quyển tập loáy hoáy viết.

Mình ổn rồi. Chỉ chờ ngày anh Brooklyn cho xuất viện.

"Cậu.... cậu vẫn chưa nói được ư? Mình xin lỗi....cũng tại thứ thuốc đó... tất cả là tại mình....đáng lẽ...đáng lẽ...lúc đấy... mình phải...." Âm lượng cậu ấy càng ngày càng bé đi, cậu ấy kiểu càng bị nhấn chìm bởi tội lỗi.... aizzz.... Có phải tại cậu đâu.....

Tôi không biết xử sự như thế nào....nhưng rồi khi nghĩ về năm ngoái, tôi cũng đã có lúc tụt dốc như thế này.... ờ....ờm.... lúc đó.... Tôi được cứu giúp như thế nào nhỉ.....Harry, Ron và Hermione....họ đều chấp nhận tôi....cả Malfoy nữa... cậu ta là người đầu tiên....tôi nhớ lại lúc trong cái nhà vệ sinh của ma Myrtle Khóc Nhè.... Hm..... tôi đã được giúp đỡ như vậy, thì tôi cũng phải giúp đỡ Daphne như thế....

Tôi vươn tay đã lành lặn xoa nhẹ mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh long lanh xinh đẹp nhưng lại nặng trĩu, ảm đạm, nhìn tôi với vẻ bất ngờ hiếm có.... Hử? Hiếm người làm việc như thế này lắm sao? Tôi cố nở một nụ cười cảm thông, chà, cậu cũng là do bị Parkinson bắt nạt thôi, cậu cũng đâu có muốn thế đâu.... Gương mặt nhỏ nhắn trở nên ngờ nghệch, vẻ khó tin in lên mặt cậu ta.... Tôi tự nhiên thấy khó xử...aaarrrrggg có phải là mình làm hơi quá không.... Chết tiệt.... tôi liền lấy cái bút viết hí hoáy, chết mất....aaaa... ngại quá...

Cậu không phải dằn vặt thế đâu, mình không hề trách cậu đâu, mình nghĩ đấy đâu phải lỗi của cậu.

Tôi giơ quyển tập với hi vọng là cậu ấy sẽ cảm thấy đỡ hơn, chết tiệt, tôi kém mấy vấn đề như thế này lắm! Nhưng rồi cậu ấy lại nhìn càng buồn hơn, kẽ lắc đâu, gương mặt lại nhìn đợm buồn, trời đất....

"Cậu đúng là quá tốt đó, Esther.... Nhưng đó là lỗi của mình.... Do mình quá yếu đuối... Draco cũng nói là...cậu ấy...không ngờ mình lại hùa theo Pansy...cậu ấy rất giận mình. Vậy tại sao cậu lại không giận mình chứ? Nếu mà thầy Snape không đến kịp thì cậu đã mất phép thuật rồi.... nếu mà.... Mình...mình thật sự xin lỗi.... mình biết cậu sẽ không tha thứ cho mình.... Nhưng xin cậu...hãy chấp nhận lời xin lỗi này...." Oa...cậu ấy đúng là một Slytherin tốt bụng....

Trời đất tôi chưa bao giờ mong muốn giọng nói quay lại đến thế, viết lách thế này mỏi tay quá. Mình sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu ngừng dằn vặt bản thân, Daphne. Mình không muốn cậu buồn cho việc mà không phải lỗi của cậu. Vì vậy.... làm ơn đừng đổ lỗi cho bản thân mình được không. Nếu không thì....mình sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu ><

Cậu ấy mở tròn mắt nhìn vào mấy dòng chữ tôi mới viết, tôi thì hồi hộp quan sát cậu ấy đọc đi đọc lại mấy lần. Chợt....cậu ấy ngước lên....nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ bất ngờ làm tôi tự nhiên thấy lo lắng bao trùm cả cơ thể.

Tôi thấy miệng cậu ấy mấp máy, rất ư là cẩn trọng xem có nên nói không.... Rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi... đúng là một người tâm tư giằng xé kịch liệt nhỉ?

"Cuối cùng mình đã hiểu tại sao Draco lại mê cậu đến thế!" Cậu ấy nói như một lời khẳng định làm tôi suýt té khỏi ghế.... Tôi bây giờ hoang mang, bối rối, mông lung vô cùng.... Cậu...cậu...vừa nói cái gì cơ? Rồi trong một giây nào đó mà tôi chả thể để ý được, Daphne lại cầm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt, nói chân thành

"Mình thật sự cám ơn cậu....Esther.... mình sẽ không tự dằn vặt nữa! Thoải mãn cậu rồi nhé" Cậu ấy toe toét cười, nụ cười như bông hoa mới nở khiến tôi thấy ấm lòng, cũng bất giác cười lại với Daphne.

Mình rất vui vì cậu đã làm vậy. Chúng ta làm bạn nhé, Daphne.

Cậu ấy rưng rưng nhìn tôi, ôi trời, có vẻ cậu ấy cảm động quá rồi.... tự nhiên cậu ấy ôm chặt lấy tôi "Tất....tất nhiên rồi.... mình rất... muốn làm bạn với cậu... cuối cùng...mình cũng đã có một người bạn thật sự.... cám ơn cậu, Esther...."

Tôi đang định ở miệng thì có tiếng mở cửa mạnh, trong một chốc gương mặt của Daphne trắng bệch, tôi liền quay lại..... thì ra là Parkinson....

"Greengrass! Sao mày dám, sao mày dám làm bạn với một đứa nhà Gryffindor! Chết tiệt..... tao sẽ giết mày, Greengrass, ồ cả mày nữa, Bridget dơ bẩn, rồi Draco sẽ là của mình tao.... Cái đồ dơ dáy đáng khinh"

"Pansy, cậu đừng có như thế này. Nếu thầy Snape biết thầy ấy sẽ rất giận đấy!" Daphne ở sau lưng tôi dõng dạc nói, good job mah friend!

Do bị câm như thế này nên tôi chả thể nói cái gì cả, tôi muốn mắng, muốn nói Parkinson lắm chứ. Hừ, Parkinson, xem cậu làm gì được tôi..... tôi nhìn thách thức vào cái đũa phép của cậu ta....tôi không sợ cậu nữa đâu! Và thật ra....theo tính toán của tôi, thì.....

"Trò Parkinson.... anh cứ nghĩ là trò thông minh hơn thế này cơ?" Và đúng như dự đoán, anh Brooklyn gương mặt không tí cảm xúc, giọng ngao ngán khoanh tay dựa vào cánh cửa, phù bác sĩ quay lại rồi. Anh ấy đưa mắt về phía tôi, ánh mắt như cái máy radar dò vết thương, chết rồi, tí nữa anh ấy lại hặm họe mình cho coi! Tôi chỉ âm thầm ra kí hiệu vẫn ổn với anh ấy "Tôi nghĩ phải giao trò cho thầy Snape lại rồi, thật là đáng thất vọng đó, Parkinson.....trò lại khiến tôi phải trừ điểm rồi.... trừ..."

"Huynh trưởng Fawley, mong anh đừng làm vậy" cái giọng này làm tôi bủn rủn, chân nhũn ra như thạch...sao cậu lại đến vào lúc này....Malfoy....

Đúng là cậu ta rồi, mái tóc bạch kim và đôi mắt xám không lẫn đâu được, cả giọng điệu khệnh khạng. Tôi đã luôn muốn nhìn thấy nó trong cả năm ngày qua.... Vậy mà.... Sao cậu ấy.... có thể lạnh lùng đến vậy. Tôi nhìn chua chát khi cậu ta cầm lấy tay Parkinson.... Ruột gan như bị thắt vào vậy...tôi là người bị hại cơ mà...tôi chả nghe thấy cậu ấy nói gì với anh Brooklyn nữa, tại sao cậu lại như vậy với tôi hả Malfoy, hai lần cậu đi đến căn phòng này... lần đầu thì đưa tôi cái nhìn chán ghét, tồi tệ, lần này thì....lại bảo vệ kẻ đã suýt nữa giết tôi....

Tôi chả biết mình còn thở được hay không nữa, hay đang trong môi trường chân không? Ở đây có oxi không nhỉ? Malfoy cậu không có gì để nói với tôi à? Sao cậu lại nắm tay Parkinson mà kéo cậu ta đi như thế....Malfoy.... làm ơn đừng đi mà.... Malfoy....

"Malfoy!" Tôi lấy hết mấy hơi còn lại gào lên....vui mừng được mấy giây khi cậu ta khự lại.....nhưng sau đó thì là thất vọng não nề, cậu ta đi mất rồi.... ha.... Đúng rồi mày có là gì với hắn đâu... tất cả là do mày ảo tưởng thôi.... Con ngốc....

"Đứa con gái đỡ đầu ngu ngốc.... lại còn vì một thằng con trai mà khóc thế này" Một bàn tay to thô ráp chạm vào gò má ướt, bàn tay này có mùi dược phẩm.... tôi ngờ ngước lên, nhìn qua lớp sương mờ nhạt..... thầy Snape.... "Và con đã nói được lại, chúc mừng...."

Từ từ....thầy vừa nói gì cơ ạ? Tôi mong mình nghe nhầm... "Ô, con có vẻ bất ngờ. Không sai, ta là cha đỡ đầu của con....."

Cha đỡ đầu.... thầy Snape... Cha đỡ đầu.... Bậc thầy Độc Dược Severus Snape ?!!!!!

Tiếng não bộ báo lỗi là những gì cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi mất đi ý thức.

P/s: Chưa edit hì hì =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com