Chapter 39: Secrets of the Darkest Art
Hế lô mọi người lại là mình đây =))) Sau 3 tháng mình mới ra chap mới tại vì viết hoài mà không ưng ý :(( đại học thật tồi tệ mọi người ạ, deadline dí mình dã man ý. Thôi chúc mọi người đọc vui vẻ ạ :(((
Chả biết là do tôi nhạy cảm hay gì, nhưng Hogwarts năm nay trông ảm đạm um ám hơn hẳn hai năm trước, liệu có phải do đám giám ngục Azkaban lượn lờ trên đầu bọn tôi không kể ngày đêm không? Hay do là tâm trạng tôi không tốt nên mọi thứ xung quanh trông cũng buồn rầu theo? Tôi cho rằng cái đầu tiên đúng hơn. Đã một tuần kể từ ngày nhập học, và tôi ghét phải thừa nhận nhưng mấy ngày qua thật tồi tệ, nó tệ đến mức mà tôi luôn phải mang theo áo choàng tàng hình theo người.... thì câu chuyện nó vắn tắt lại là như vầy.... (Vắn tắt ở đây là 5382 từ thôi ý mà ^^)
7 ngày trước
"Cậu định nói chuyện với Ron á? Sau những gì cậu ấy nói về cậu? Esther, cậu đâu có lỗi gì trong chuyện này chứ? Đáng lẽ Ron phải xin lỗi cậu" Harry nhăn mặt nói với tôi , với sự tán thành của Hermione bên cạnh. "Vấn đề duy nhất của cậu chính là thiếu tự tin, chứ không phải như Ron nói cậu hiểu không?"
"Harry, cậu biết là Ron tự cao thế nào mà? Tớ sẽ cố nói chuyện thật đàng hoàng với cậu ấy, và nếu mọi chuyện ổn thì có lẽ bọn mình sẽ quay lại như lúc trước"
"Vậy nếu không thì sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Merlin! Cậu đang cố giả ngốc hay gì vậy? Esther! Chẳng phải cậu cũng nghe rõ những lời Ron nói sao? Rõ ràng cậu ta chẳng có chút thiện ý nào cả?" Hermione lúc này cũng chịu hết nổi mà lớn tiếng với tôi "Sao cậu cứ cố chấp như vậy? Cậu đâu có lỗi gì đâu?"
"Nhưng... chúng ta là bạn mà? Tớ, hai cậu và Ron" Tôi lí nhí nói, biết là lí lẽ của mình không có sức nặng như của hai cậu kia "Và Ron không phải người như này? Ý tớ là, đúng thật Ron dù hơi ngốc đấy, nhưng mà tớ tin chúng ta sẽ chẳng thể gặp ai tuyệt vời hơn cậu ấy đâu. Harry! Cậu có nhớ hồi năm nhất Ron đã chấp nhận làm đệ nhị nhân cho cậu khi Malfoy thách đấu tay đôi không? Cậu ấy còn chấp nhận hi sinh trên bàn cờ vua nữa!" Tôi thấy hai cậu ấy bắt đầu đuối lý rồi, lại càng được đà, tôi rõng rạc nói tiếp "Hermione! Cậu có nhớ lúc Ron ếm bùa Malfoy khi cậu ta gọi cậu là 'màu bùn' không? Hay lúc cậu ấy sẵn sàng đập nhừ tử Parkinson khi con nhỏ đó ếm cái chổi của tớ! Có quá nhiều dẫn chứng cho thấy rằng cậu ta không phải người sẽ nói xấu về bạn mình như thế!! Vì thế tớ chọn tin tưởng Ron!"
Hai người họ cứng đơ như hai bức tượng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thất thần thật khó hiểu "Tớ nói gì sai sao?"
Tôi vừa dứt lời thì cả hai đều bật cười "Không, không sai gì cả! Chỉ là... Esther, cậu thật ngớ ngẩn, sao cậu lại có thể tin người khác hơn cả bản thân mình vậy?"
"Cậu nói đúng, tớ cũng không nghĩ Ron lại nói những lời như thế" Hermione ngẫm nghĩ một chút "Thế tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu ta uống nhầm cái gì đó?"
"Hoặc bị người khác điều khiển?" Harry cũng đồng tình "Cậu ấy rất khó hiểu gần đây, cậu thấy mà đúng không Hermione? Trong bữa ăn ý, cậu ta chỉ ăn rau, Ron Weasley! Chỉ ăn rau thôi đó"
"Và cả khi cậu ta xíu nữa thì tấn công anh George chỉ vì xoa đầu ý?"
"À quan trọng hơn chính là Ron chả nhớ gì về việc dùng những lời lẽ đó với cậu và đêm còn hay nói mớ "cứu với, cứu với" kiểu kiểu vậy á"
"Đó! Được rồi! Chiến dịch N.O.W bắt đầu từ hôm nay!" Hermione có vẻ sốt sắng hơn thảy, cậu ấy có vẻ hào hứng cái vụ này ghê, dù sao thì cả 3 chúng tôi đều không muốn tin người bạn thân thiết không thể thay thế lại trở thành một người tồi tệ như vậy đúng không?
"Mà N.O.W?"
"Để tớ đoán! Viết tắt của Not Our Weasley!"
"Đúng là chỉ có Esther hiểu tớ nhất! Được rồi, Harry nhiệm vụ của cậu là theo sát Ron và báo cáo những điểm nghi ngờ của cậu, còn tớ và Esther sẽ nghiên cứu về thuật điều khiển, chúng ta sẽ họp vào mỗi tối tại căn cứ là phòng của Esther, đồng ý không?"
"Đồng ý!"
Chúng tôi dùng cả mấy ngày sau để quan sát Ron, từng cử chỉ một, từng lời nói, hay cậu ta tiếp xúc với ai, hay có bất cứ cái gì nó lạ thường không, nhưng có vẻ dường như mọi thứ ngày càng đi vào ngõ cụt! Cậu ta chả khác cái quái gì cả luôn ý. Vẫn giống y hệt thường ngày! Còn nữa, tôi và Hermione mượn gần như tất cả sách có liên quan về thuật điều khiển người khác, đọc từ tối hôm qua, và phải nói thật... nó khiến tôi nghi ngờ rằng có bất kì học sinh nào có thể làm được cái việc đó vì sao ư? Ngoài việc phải dùng máu của bản thân, hay cho đi một cái xương, bla bla bla thì toàn bộ cái quá trình điều khiển đó thật sự ngoài tầm với của một học sinh bình thường!
Nhưng thật ra có chuyện mà tôi cứ canh cánh mãi nghĩ mãi không thể thôi vì nó kì thật kì ý "Esther! Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ... suy tư?"
"Hermione, nghe những gì tớ sắp nói có vẻ rất lố bịch, nhưng mà..."
"Merlin, sau 2 năm ở đây, không có gì làm tớ bất ngờ nữa đâu" Hermione nói chắc nịch.
"Hermione cậu biết mấy phim phù thủy của dân Muggle, có cái thuật điều khiển người khác bằng búp bê ý....." Tôi thấy gương mặt Hermione nhăn nhó chợt chột dạ, nhưng vẫn cố tiếp tục nói tiếp "Hôm nay trên hành lang, tớ thấy một em... có vẻ như là năm nhất vì trông lạ hoắc à, và em ấy chơi với một con búp bê"
"Này, chuyện đó hoàn toàn là bình thường mà?" Hermione liền chặn lời tôi!
"Merlin! Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà! Nhưng quan trọng là... con búp bê đó giống y hệt Ron luôn. Tớ không biết là có nhìn nhầm không nhưng con búp bê đó cũng có mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh. À không những thế còn có cả con búp bê giống như Ed... gì gì đó, cái người mới chuyển về trường mình ý!"
"Ý cậu là Eddie Broth? Cái người chuyển từ Ilvermorny về trường mình á"
"Chuẩn chính là anh ta"
"Esther! Việc có búp bê giống hệt anh ấy chả có gì là bất ngờ cả! Eddie Broth là diễn viên nhí sáng giá nhất giới phù thủy này và cả Hollywood đó! Cậu không nhớ là cả tá phóng viên đều tập trung ở sân ga à?" Tất nhiên rồi sao mà nhớ nổi chứ? Lúc đấy tôi còn bao nhiêu chuyện phải bận tâm...
"Thế còn búp bê giống Ron thì cậu giải thích sao đây? Cậu ấy cũng đâu phải người nổi tiếng hay gì"
"Kể cả có thể sử dụng hình nhân để điều khiển người khác thì đó là thứ phép thuật rất đen tối và một học sinh làm điều đó thật sự không thể!"
"Cậu biết đấy, chỉ là tớ cảm thấy không ổn thôi, vậy nên để chứng minh tớ sai đi thì cậu biết có quyển sách nào để tìm hiểu về nó không? Thuật điều khiển hình nhân ý..."
"Thật ra là có, Bí mật của Nghệ thuật Hắc ám nhưng Esther, tớ không nghĩ chúng mình nên tìm nó đâu, thầy Lupin bảo nó là một quyển sách khủng khiếp, thực sự ghê tởm, đầy phép thuật ác độc. Này mình biết vẻ mặt đó của cậu rồi nhé! Không có chuyện mình để cậu đi tìm nó đâu! Này Esther! Cậu bỏ ngay cái áo choàng tàng hình xuống cho mình!"
"Xin lỗi, Hermione, mình sẽ quay lại ngay, cậu chờ chút nha!" Tôi thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng trước khi cậu ấy kịp trở tay, hí hửng khi tưởng tượng gương mặt đỏ au vì giận của cậu.
Tôi đến thư viện thuận lợi một cách bất ngờ, thường thì sẽ có mấy huynh trưởng sẽ lượn qua lượn lại như mấy con cá vàng nhưng hôm nay thì thật kì lạ là chả có ai, mà kệ không có thì càng tốt. Cơ mà hình như tôi quá quen với cái việc này rồi nhỉ, ý là trốn ra khỏi giường sau giờ giới nghiêm ý? Tôi biết cách ẩn mình, biết cách chạy thoát mỗi lần đánh hơi được vị huynh trưởng đáng kính nào đó, biết cách để không gây ra bất cứ tiếng động nào, cho dù cái sự tĩnh mịch của Hogwarts về đêm này vẫn làm tôi hơi lạnh gáy, vì sao ư? Nó không có bất cứ một âm thanh nào luôn á, yên tĩnh tuyệt đối, thậm chí tôi còn có cảm giác chỉ cần đánh rơi một cục đá hay gì đó thôi là cả hành lang có thể nghe thấy và đương nhiên nếu chuyện đó xảy ra thật thì thôi kiếp này coi như bỏ luôn, hầy mà không sao! Tôi có áo choàng tàng hình, lỡ mà có nguy cơ thì tôi sẽ chùm ngay lên người. Mà thôi buôn thế quá đủ rồi! Giờ thì chỉ cần tìm cái quyển Bí mật của Nghệ thuật Hắc Ám và chuồn lẹ về phòng trước khi Hermione lo phát ốm rồi nghĩ quẩn đi tìm tôi.
"Esther Bridget!" Đang hùng hổ bước vào thì có tiếng gọi, không tiếng gào thì đúng hơn, với âm lượng đủ để làm tôi rách mạc nhĩ tràn vào không gian. À mà chủ nhân cái giọng nói này không ai khác ngoài Draco Malfoy, có lẽ là Malfoy biết rằng ngay khi thấy cậu ta tôi sẽ quay đầu bỏ đi luôn nên đã chặn đường "Cậu mà dám bỏ đi là tôi mách mấy huynh trưởng đấy"
Cậu tính uy hiếp tôi hay gì đây :// Tôi phải giấu đi cái sự rùng mình sợ hãi hoảng loạn vào bên trong để trưng cái gương mặt tôi-không-hề-sợ-cậu-mách-mấy-huynh-trưởng ra và nói một cách lạnh nhạt, tuy là hơi thiếu cảm xúc như tôi mong muốn "Malfoy, cậu muốn gì? Tại sao cậu lại ở đây "
"Tôi cũng có thể hỏi cậu tương tự đấy?" Cậu ta nói với cái giọng móc mỉa đáng ghét hàng ngày, nhiều lúc tôi còn tự hỏi tại sao tôi có thể thích nổi cậu ta cơ. Nhiều khi tôi cảm thấy mình ở ranh giới giữa ghét cậu ta vl và thích cậu ta lắm lắm ý :D bực ghê luôn
"Này! Nếu cậu định lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi thì tôi muốn nhắc nhở cậu là tôi sẽ không để mình chết một mình đâu nhé! ^^" Tôi quyết định ra đòn trước khi cậu ta kịp lôi chuyện tôi lẻn ra ngoài để sai khiến tôi làm gì đó.
"Merlin! Bình tĩnh đi, cậu đâu phải cuống lên như thế? Đâu phải tôi sẽ ăn thịt cậu hay gì. Chỉ là tôi muốn giải thích với cậu chuyện sáng nay-" A ra là vậy... đây để tôi tóm tắt sơ qua về cái "chuyện sáng nay" mà cậu ta muốn nói... à thì đơn giản chỉ là tôi bắt gặp cậu ta đang ôm hôn một bé Slytherin nào đó thôi! Hết chấm hết!
"Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi chứ! Cơ mà sao cậu lại chọn đúng lúc này vậy, Malfoy? Mai không được à!"
"Cậu không được hiểu lầm tôi. Là Astoria tự sấn sổ vào tôi nhé! Phải giải thích chứ, không thì cậu nghĩ tôi không bảo vệ trinh tiết này cho cậu"
"Được rồi! Được rồi tôi hiểu rồi cậu không phải giải thích đâu!!!"
"Vậy cậu làm gì ở đây?" Tôi thì suy nghĩ đơn giản là có lẽ nếu mà có thêm cậu ta giúp thì việc tôi tìm quyển sách đó sẽ nhanh hơn, vậy là tôi không hề đắn đo mà nói luôn
"Cậu có thể giúp tôi tìm quyển Bí mật của Nghệ thuật Hắc Ám được không?" Vừa thấy tôi đề cập đến cái tên sách đó mà mắt cậu ta đã mở to như sáo
"Merlin... Esther. Cậu cần nó làm quái gì chứ? Chờ chút cậu có ổn không? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là... Merlin! Đừng nói là cậu định tự tử đấy nhé! Hay là tên Weasley đó lại làm gì cậu" Malfoy lấy hai tay đè nặng lên vai tôi, mắt cậu ta thì lại mở to hơn trước như cố bắt tín hiệu tôi-đùa-đấy từ tôi đây, ôi nhưng không! Làm quái gì có chứ! Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đây! Mà chứ sao cậu phải lo lắng như vậy chứ
"Chỉ là một quyển sách thôi mà? Sao cả cậu và Hermione đều cuống cả lên vậy?" Tôi điềm nhiên nói mà không để ý biểu cảm biến dạng của Malfoy
"Cậu không hiểu mình đang nói gì đâu. Nghe này! Bí mật của Nghệ thuật Hắc Ám không phải là quyển sách bình thường đâu, nó chứa-" Cậu ta có vẻ như đang lo sợ cái gì đó, cứ nhìn thăm dò tôi từ nãy đến giờ, ủa kì ghê nha. Trong mắt cậu ta còn lộ rõ sự hoảng loạn nữa chứ? Cậu ta bị cái gì vậy
"Đầy phép thuật Hắc Ám. Hermione đã nói tôi rồi!" Tôi không để cho cậu ta nói hết câu, khiến cho Malfoy thở dài ngao ngán "Mà có sao đâu chứ! Tôi đọc nhiều sách về Nghệ thuật Hắc ám rồi mà! Để nhắc cho cậu nhớ, mấy quyển đấy của cậu hết!"
"Cậu không hiểu đâu! Cuốn sách đó thật kinh khủng, mà ba tôi kể là Dumbledore đã bỏ nó đi lâu rồi, không còn trong thư viện đâu, nên là tôi khuyên cậu nên bỏ đi"
Tôi tự hỏi cuốn sách đó có gì ghê gớm mà thầy Dumbledore phải tống khứ nó đi, sự tha thiết của tôi với nó cũng bắt đầu từ cái sự băn khoăn này mà lu mờ dần, liệu có đúng khi lấy quyển sách này không? Tôi cứ có cảm giác đang có một thiên thần nhỏ bé đang thì thào rằng đừng động đến cuốn sách đó! Nhưng vì Ron tôi không thể bỏ cuộc được đúng không? Đây là cách duy nhất mà rõ ràng Ron đang cần bọn tôi cứu, không thể để mặc cậu ấy được! Và thế là sự ham muốn của tôi lại bùng lên lần nữa "Vậy ba cậu có kể làm thế nào để lấy được nó không?"
"Cậu đúng là đồ cứng đầu mà" Cậu ta thở dài thườn thuợt nhưng trong 1 tíc tắc ngắn ngủi lại thay đổi sắc mặt "Tôi có thể nói cậu. Nhưng Esther, cậu biết rồi đấy, trên đời không có gì là miễn phí cả" Tôi đảo mắt ngán ngẩm trước vẻ mặt hăm hở của cậu ta, lại thế rồi, lại bị cậu ta cho vào tròng, khi nào mày mới trên cơ Malfoy hở!
"Cậu muốn cái gì?" Nhưng giờ gấp lắm rồi, tôi mà ở ngoài này lâu chút nữa là mấy huynh trưởng sẽ lùng sục tôi như thú hoang mất. Không thể để cậu ta lấn át như thế được nên tôi bước lên một bước kiên định nhìn thẳng đôi mắt xám kia "Cậu nên ra giá hợp lý thôi. Cậu biết đấy, tôi có nhiều cách hơn là đáp ứng cậu"
Cậu ta nhướn mày nhìn tôi, như kiểu bất ngờ lắm ý , nhanh chóng bắt được sóng, cười nửa miệng đầy công kích "Cho hỏi cậu định làm gì tôi vậy? Tôi nghi ngờ việc cái hình dáng nhỏ bé của cậu có thể làm gì đó nên hồn lắm"
Tôi không hề nao núng mà nhướn mày "Chà, riêng chuyện đó cậu không phải lo. Chẳng phải cậu đã quá rõ rồi sao?"
"Tham dự Đại tiệc Giáng Sinh ở nhà tôi" Malfoy chắc cũng chán cái trò này rồi nên nói luôn. Ủa? Sao hôm nay ai cũng lạ vậy? Những thứ có vẻ rất bình thường thì lại nói nó như nghiêm trọng lắm vậy á! Với cái suy nghĩ như vậy, tôi liền gật đầu đồng ý "Bất ngờ phải không? Hôm nay thiếu gia ta rộng lượng nương tay cho ngươi đó, Bridget. Nên biết ơn đi"
"Được thôi! Giờ cậu nói đi? Làm thế nào để lấy được quyển sách kia?"
"Cậu dùng bùa Triệu hồi thôi" Lần này thì tôi sốc thật nè, dễ thế á! Ủa? Tôi nhíu mày không tin thì Malfoy liền thực hiện luôn "Accio!"
Và chỉ sau chưa đầy 1 phút, cuốn sách đó đã nằm gọn trên tay tôi. Tôi vẫn ngẩn tò te, mọi thứ diễn ra quá nhanh đi, ủa, chỉ thế thôi sao? Một cuốn sách siêu cấp nguy hiểm, ai cũng nghiêm trọng hóa lên và chỉ cần tìm nó bằng bùa Triệu hồi! Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Malfoy liền đập bộp một cái vào trán "Cậu đi về đi, nhớ cẩn thận, mai gặp" rồi cứ hiên ngang đi về phía kí túc Slytherin. Merlin, cái cậu này ngông nghênh quá trời rồi, không hề sợ hãi Huynh Trưởng hay gì luôn á!
Tôi cứ uể oải đi về phía ngược lại để đi về tháp Gryffindor, chắc tôi quá buồn ngủ rồi chăng? À không, tôi cho rằng là do phải đối phó Malfoy nên mới thế đó! Chuyện này mới là siêu tốn năng lượng, để não tôi có thể nhảy số theo kịp Malfoy ý! Tôi cứ theo bản năng để đi về kí túc xá, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật, râu của Merlin, còn tận mấy cái cầu thang nữa chết tôi, buồn ngủ chết mất!
Tôi lơ đãng đi qua hành lang, trong tay vẫn ôm chặt quyển sách thì bỗng dưng có tiếng thút thít từ đằng xa, tôi cảm giác như có chuyện gì đó không lành nên đã đi tìm thử và trong một tíc tắc tôi đã cảm thấy may mắn vì mình đã cố gắng tìm cho bằng được.
Trước mắt tôi là một cô bé khoảng năm nhất năm hai, gầy còm, gần như là một cái xác chết, dấu hiệu của sự sống dường như chỉ được thể hiện qua tiếng thút thít đang nhỏ dần và sự run rẩy của cơ thể. Cả người bị bao phủ bởi vết bầm dập và vết cắt, quần áo cũng rách tả tơi. Thấy vậy tôi không hề nao núng liền chạy về phía em ấy.
Nhìn ở khoảng cách gần hơn khiến ngực tôi như bị bóp nghẹt vậy, nó làm tôi nhớ lại năm ngoái, mình cũng trông như thế này. "Cứu em với" em ấy thì thào. Tôi chỉ có thể xác định em là người nhà Slytherin vì cái áo chùng màu xanh lá, ngoài ra thì mặt đã bị che bởi mái tóc nâu rối tung.
Tôi chạm nhẹ vào em ấy "Em gắng gượng chút nhé. Chị sẽ đi gọi người giúp" tôi lấy áo chùng của mình chùm lên người em ấy, rồi chạy đi tìm ai đó, sợ là nếu tôi lề dề thêm chút nữa thì em ấy không còn chịu được nữa.
Rất may là tôi thấy huynh trưởng Brooklyn Fawley ngay sau vài phút. "Anh Brooklyn!" Tôi thở hổn hển, cảm thấy như sắp khóc đến nơi "Nh-Nhanh lên"
"Đang là giờ giới nghiêm đó, Esther. Sao em ở đây" Anh ấy nói với gương mặt trông có vẻ bất ngờ đấy nhưng tông giọng thì có vẻ như đang nói móc tôi thì đúng hơn, trong khi em trông có vẻ khẩn trương như thế này mà anh vẫn điềm nhiên là sao hả anh Brooklyn!!!
"Không còn thời gian nữa đâu, anh Brooklyn" tôi liền nắm tay anh ấy là kéo đi "Có-có người sắp chết đến nơi rồi làm ơn, anh nhanh lên hộ em đi!!" Tôi nói gần như nức nở.
Khi chúng tôi đến nơi thì em ấy đã không còn run rẩy hay thút thít gì nữa, nếu mà không có anh Brooklyn đỡ thì chắc tôi đã ngã khụy xuống sàn, tôi sợ rằng mình đã quá muộn chăng? Đáng lẽ tôi phải sơ cứu cho em ấy trước. Merlin! Em ấy mà bị làm sao chắc tôi sẽ dằn vặt bản thân cả đời mất. Anh Brooklyn biết được sự hoảng loạn trong tôi liền nói nhẹ "Đừng lo, có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" Tôi cũng không trả lời gì chỉ gật đầu nhẹ, dù sao, thầy Snape cũng cho rằng anh ấy sẽ trở thành Lương y giỏi nhất của bệnh viện Thánh Mungo nên không phải lo gì đúng không?
Tôi chỉ đứng gọn một góc nhìn anh ấy nhấc em ấy lên để kiểm tra, rồi nhẹ nhàng bế bổng lên chắc là để mang đến bệnh xá, thấy anh ấy không nói gì tôi càng cảm thấy lo hơn, ít nhất anh cũng phải nói mấy câu như kiểu "Em ấy sẽ không sao đâu" "Đừng lo lắng như thế chứ?" nhưng anh ấy chả hó hé câu nào luôn cơ! Ghét ghê ^^
Thế là tôi lủi thủi theo anh Brooklyn đến Bệnh xá, trong lòng vẫn đầy lo sợ, nhưng quay sang nhìn gương mặt điềm nhiên của anh ấy làm tôi cũng thấy bớt lo lắng hơn một phần, tôi sợ vướng tay vướng chân nên chỉ dám ngồi cách xa vài mét, lẳng lặng quan sát và chờ hồi âm thôi. Anh Brooklyn sát trùng vết thương sau đó thì cho em ấy uống vài bình thuốc mà tôi chắc chắn rằng vị nó kinh tởm lắm, nhưng thôi cố lên em "Thuốc đắng dã tật" mà.
Có vẻ như huynh trưởng của chúng ta đã xong xuôi, anh ấy khoan thai lấy một cái ghế gỗ ngồi trước mặt tôi, hai tay đan lại rồi để trước mũi như đang toan tính chuyện gì đó, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhất để nhìn tôi... Merlin... chuyện quái gì vậy?
"Em ấy giờ cũng đã ổn rồi, em đừng lo lắng nữa.Còn bây giờ, nói cho anh nghe, Esther. Chuyện là như thế nào?" Anh ấy nói nhè nhẹ nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự giận dữ trong giọng anh, tất nhiên rồi là huynh trưởng thì sao có thể chịu được nếu người nhà mình bị tấn công như này chứ?
"Em đi qua hành lang để về tháp Gryffindor thì em thấy em ấy ở giữa hàng lang, sau đó thì em chạy đi gọi anh đến"
"Em không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Em không thấy ai ở xung quanh?" Anh ấy sẽ biết tôi nói dối hay không, anh ấy có thể đọc suy nghĩ tôi mà!
"Em không biết, anh biết đấy, lúc đấy em hoảng quá, em chỉ biết chạy đi tìm người giúp"
"Vậy em có thể giải thích về quyển sách này được không, Esther? Sao em lại có nó" Ánh mắt lạnh lẽo của anh Brooklyn làm tôi lạnh hết cả sống lưng
Tôi không biết nên trả lời anh ấy như nào? Liệu nếu kể hết sự thật ra thì anh ấy có tin tôi không? Tại chuyện nó khó tin và vô căn cứ dã man ý. Nhưng thôi tôi đành đánh liều một lần coi sao, dù sao cũng bị bắt rồi. Vậy là tôi kể hết cho anh ấy nghe, chuyện của Ron và cả mối nghi ngờ của bọn tôi, và kết quả hơn cả mong đợi
"Được rồi, em có thể về rồi, Esther. Giờ anh sẽ đi gọi thầy Snape, đừng lo anh sẽ nói là anh tìm thấy em ấy, còn em thì về đi và liệu mà trả lại quyển sách đó nhanh nhất có thể. Nó không tốt đẹp gì đâu" Anh Brooklyn thở dài, lấy cái áo chùng đưa cho tôi và mở cửa để tôi đi ra ngoài "Cẩn thận, đừng để ai bắt"
"Chắc chắn rồi ạ" Tôi cười nhẹ, cảm kích vì thật may mắn là mình vớ được anh Brooklyn chứ phải người khác chắc tôi tiêu đời rồi "Cám ơn anh rất nhiều"
Sáng hôm sau việc đầu tiên tôi làm sau khi ăn sáng chính là đến bệnh xá, chỉ để hóng xem em ấy có ổn không thôi, chứ nếu mà tôi nếu tôi ngang nhiên đi vào chắc chắn mọi công sức bao che của anh Brooklyn sẽ bị lộ tẩy hết. Lúc này cũng thấy ngay Malfoy trên đường đi, tiện ghê, cậu ta có thể thăm dò hộ tôi.
"Esther, cậu định đi đâu vậy"
"Bệnh xá"
"Cậu bị làm sao hả? Tối qua cậu về phòng muộn lắm đấy! Hay có chuyện gì xảy ra?" Ủa sao cậu ta biết tôi về phòng muộn nhỉ? Tôi nhìn cậu ta dò xét, chuyện này đúng là lạ thật lạ, trong đầu tôi liền nảy ra một mối nghi ngờ. Tại sao hôm qua Malfoy lại ở thư viện? Mọi chuyện đâu có thể trùng hợp thế được, Malfoy cũng đâu phải là người chịu hi sinh điểm số nhà Slytherin chỉ để mò mẫm ra ngoài sau giờ giới nghiêm chứ! Mà kể cả đúng là như thế đi thì Hogwarts rộng đến như thế sao có thể gặp nhau đúng ở thư viện được
"Malfoy.. chờ chút, sao tối qua cậu biết tôi ở thư viện chứ? Cậu đừng nói là cậu theo dõi tôi đấy nhé!" Tôi chỉ nói vu vơ nhưng liền đứng hình khi Malfoy im bặt không ho he một tiếng nào hết, cùng với biểu cảm gương mặt gượng gạo tội lỗi nữa... Ôi đừng nói là... tôi có thể tưởng tượng được gương mặt tôi giống y hệt bức tranh "The Scream" của Edvard Munch (ai không biết thì google nha =)))
Mắt tôi mở to hết cỡ, không thể tin được cái sự thật này "Malfoy-" Cú sốc đánh sập tôi như lũ quét mới qua bản đôn! Malfoy làm ơn nói là không đi! Trong đầu tôi đang mường tượng ra xem có hình ảnh nào đáng xấu hổ không... ôi Merlin... quá nhiều... quá quá nhiều...
"Esther, nghe này! Tôi có thể giải thích! Này- cậu ổn không đấy?" Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ cảm thấy sự tức giận thuần túy trộn lẫn với xấu hổ đang trào qua tôi như dung nham khiến cả cơ thể nóng bừng. Tôi chỉ ước tôi có thể hét thật to vào mặt cậu ta nhưng thay vào đó cả người tôi bỗng dưng nhũn nhão như bị rút hết xương sống ra vậy, khiến cho Malfoy buộc phải vươn tay ra đỡ tôi. Nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay kia, cơ thể tôi tự tạo cho nó một cơ chế bảo vệ mới toanh, và trước khi tôi có thể nhận thức được, Malfoy đã bị đẩy ra xa, tuy là tôi thấy hơi có lỗi khi thấy sự luống cuống ăn năn, lo lắng, buồn bã trong đôi mắt xám đẹp đẽ của cậu ta nhưng dù sao cậu ta cũng xứng đáng mà. Cậu ta đã theo dõi tôi đó! Hiểu không! Theo dõi đó!
"Làm thế nào? Tại sao? Tôi cho cậu 2 phút. Giải thích đi " Giọng tôi vô cảm một cách bất ngờ, tay khoanh tay giữa ngực cộng với dáng đứng, mô hình chung tạo ra một Esther mới thật xấu tính và cáu kỉnh. Tôi nhận ra không phải mỗi Malfoy giỏi việc lạnh lùng mà giờ tôi cũng thành chuyên gia, nhìn cách đứng gượng gạo kia đi, cậu tốt nhất nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng
"Ờ ờm-" Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta luống cuống đến như này, một tay thì nắm chặt vạt áo chùng, một tay thì gượng gạo đặt sau gáy, tôi mặc cậu ta mà cứ bước tới bệnh xá, còn cậu ta cứ đi sau và giải thích "Cậu có để ý có một quả cầu pha lê màu tím trong hành lý của cậu không? Tôi đã ếm bùa theo dõi vào nó. Cậu-cậu đừng cáu! Tại vì tôi thấy cậu quá bình tĩnh, sau những lời Weasley nói, mà cậu vẫn điềm nhiên như không, cậu không buồn hay không ủ dột gì cả, nên tôi lo lắng. Tôi sợ cậu nghĩ quẩn nên mới như vậy. Esther, làm ơn, cậu đừng ghét tôi được không?"
"Cậu có nhìn thấy cái gì đó... ờ.. cái gì đó riêng tư của tôi không?" Và thay vì trả lời rõ ràng là 'không có đâu, tôi đâu có mất liêm sỉ đến thế' thì mặt cậu ta lại đỏ ửng lên. Chết tiệt! Tôi lục lại kí ức để nhớ lại những gì mình đã làm trong phòng... ôi mẹ ơi... không thể nào, cậu ấy không thể thấy được hết chứ! Merlin, sự xấu hổ đang ăn mòn tôi đây....
"Malfoy. Tí nữa, cậu chết với tôi!" May cho cậu ta là chúng tôi đã đi đến cửa bệnh xá, nếu không thì chắc tôi đã cho gương mặt bảnh bao một cái tát nhớ đời rồi!
"Astoria!" Tôi nhận ra rằng cậu ấy không hề nghe tôi nói cho đến khi tiếng hét đó tràn vào mạc nhĩ , tôi chỉ dám lấp ló nhìn từ cửa bệnh xá. Ồ hóa ra cô bé ấy tên là Astoria "Em có sao không? Sao em lại ở trong này vậy? Ai đã làm như vậy với em?"
"Em không sao đâu, anh Draco. Chỉ xước xát nhẹ thôi" Tôi thở phào vì em ấy có thể nói chuyện được rồi, mới vài tiếng thôi đã khác hẳn, mái tóc nâu rối mù giờ đã được chải gọn gàng, gương mặt trông cũng hồng hào hơn, giờ tôi cũng có thể nhìn rõ mặt em ấy luôn, mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong từ xinh đẹp, đây sẽ là cái lúc tôi than thở về việc tại sao người nhà Slytherin cũng đẹp hết vậy, đôi mắt xanh lá to cùng với nụ cười tỏa nắng và ồ cái mũi thẳng tắp mà một đứa mũi tẹt như tôi ao ước
"Em gọi thế này là xước xát nhẹ á! Merlin! Astoria, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi khá bất ngờ rằng Malfoy lại quan tâm đến em ấy như vậy, nếu nói là tôi không ghen tị... thì chắc chắn là nói dối. Nhưng rõ ràng tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả... urg thôi bỏ đi!
"Đúng đó, Astoria, anh Brooklyn cũng đã bảo rồi, em nên nói ra người đó là ai, chị tin người đó sẽ không làm hại em được nữa đâu" Ủa, em ấy là em gái của Daphne luôn sao... à ừ, Daphne cũng đã từng nói là em gái cậu ấy cũng học Hogwarts. Hóa ra là em ấy... Astoria Greengrass, thôi cũng may rồi, tôi nên đi thôi, em ấy cũng đang hồi phục dần dần
"Là...là..."
"Là ai hả, Astoria? Nói đi em" Giọng Malfoy khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Là... Esther Bridget!" Gì cơ? Đây là loạt hành động khi một người bị vu khống, tôi liền quay lại mở toang cái cửa, rõng rạc nói
"Em nói gì cơ? Chị đâu làm chuyện đó, em đang nói cái quái gì vậy?" Cho đến lúc tôi nhận ra được rằng anh Brooklyn kéo cả người tôi lại gần và thì thào từ đằng sau "Bình tĩnh đi, Bridget"
Tôi ngước lên chỉ để thấy Astoria đang đẫm lệ, run rẩy gục vào ngực Malfoy, còn Daphne, thầy Snape đều nhìn tôi với ánh mắt mở to, đầy nghi ngờ, nhìn thấy cảnh tượng này tôi cũng đứng hình... cảm giác như mọi người đang dần quay lưng với mình vậy.
Malfoy quay lại với ánh mắt tóe lửa, cậu ta hậm hực kéo mạnh tôi khỏi vòng tay anh Brooklyn, đồng thời nói với giọng đay nghiến lạnh lẽo đủ để tôi tan vỡ ngay tức khắc
"Esther, có đúng là cậu làm chuyện này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com