Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42: Drunk people always the honest one

Tôi không biết tại sao nhưng ánh mắt của Broth nó cứ ẩn hiện trong đầu tôi, Astoria cũng đã nói là hắn làm rồi nhưng không hiểu sao, tôi không thể quên được ánh mắt ấy, vậy là tôi cứ kẹt trong đống suy nghĩ vẩn vơ đó, tệ thật tệ, liệu chúng ta có trách sai người không? Nhưng chẳng lẽ Astoria nói dối, dù sao cũng chả có lí do gì để em ấy làm vậy.

Merlin, làm sao để không nghĩ đến nữa đây, đau đầu quá. Mà cả ông thần Brooklyn Fawley nữa! Chả hiểu mắc mới gì mà hôm trước còn trêu mình "người nhà" cái khỉ gì chứ? Cứ thích trêu mình cơ, bực dễ sợ. Sao mọi người cứ thích làm tâm trí tôi rối tung lên thế nhỉ?

"Ô, Bridget, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tí nữa cậu có tiết à" Ồ, hóa ra là Theodore Nott, ô không ngờ có ngày cậu ta cũng bắt chuyện với mình trước.

Đi cùng cậu ấy còn có Malfoy, mà chả hiểu sao Malfoy vừa nhìn thấy tôi đã quay mặt ngay ra hướng khác, chào một câu cũng không được ư? Xong mặt còn nhăn nhó đen xầm cả lại, ủa rồi còn có chuyện gì nữa chứ, tôi đã được minh oan rồi mà? Sao cậu ta còn tránh tôi nhỉ? Mà sao mắt Malfoy trông thâm xì vậy, như mấy hôm cậu ta không ngủ vậy á, không biết trằn trọc cái gì nhỉ? Hừm... Mà... chắc tôi cũng không xứng đâu, bản thân toàn nặng lời với cậu ta, xong còn không thèm xin lỗi, tôi còn đánh còn tát cậu ta nữa đó, nhưng tôi chả biết xin lỗi như nào nữa haiz, thôi tính sau vậy... chỉ là giờ tôi ngẫm lại, cũng đã gần 2 tháng trôi qua rồi mà tôi với Malfoy không có lúc nào mà không gây gổ rồi tránh mắt nhau... mà tôi không muốn thế chút nào, ít nhất cũng có thể làm bạn chứ nhỉ?

"Này tôi đang hỏi cậu đó!" Tự nhiên tên Nott lại tung hẳn một chưởng lên đầu tôi, sẽ không sao đâu nếu mà đầu tôi nó không vừa chịu chấn thương từ cái đĩa vào hôm trước

"Này! Cậu bị sao thế! Tôi đang bị thương đấy nhé! Cậu không thấy cái băng to đùng cuốn quanh đầu tôi à! Merlin, đau chết tôi mất thôi!" Tôi giả vờ mếu máo, tiện thể liếc sang nhìn Malfoy, ôi trời, sắc mặt cậu ta còn tệ hơn thế nữa, cậu ta có ốm không nhỉ? Mấy hôm nữa đi Hogsmeade rồi liệu có ổn không đây?

"Thôi cậu đừng có diễn nữa đi, cậu chỉ đau đầu chỉ vì nghĩ quá nhiều thôi" Tôi lườm tên Nott chỉ vì quá đuối lý, sao cậu ta lại đi guốc trong bụng tôi như vậy chứ?

"Cậu làm như cậu biết tôi đang nghĩ gì ấy" Tôi liền khoanh tay ra vẻ thách thức.

"Nhìn mặt cậu là tôi biết thảy rồi, thì tự dưng mọi việc kết thúc một cách quá dễ dàng, nên cậu đang cảm thấy bất an, nhưng cậu lại không muốn liều mạng tìm hiểu mọi chuyện vì như thế sẽ làm cậu có thêm rắc rối. Nên chỉ có cách là nghĩ trong đầu thôi" Nhưng ngay sau đã phải há hốc mồm quay về trạng thái của kẻ thua cuộc, bất lực nhìn Nott cười khểnh.

"Này cậu làm tôi sởn cả gai ốc đấy. Tôi dễ đọc vị như thế à?" Tôi giả vờ vô tình liếc mắt nhìn Malfoy, ai ngờ đâu cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm tôi, cái lúc hai mắt chạm nhau tôi cảm giác mặt mình đỏ cả lên ấy, liền nhìn ngay xuống giày.

"Này, Theo, tôi tưởng cậu tính nhờ Esther cái gì cơ mà, nhanh lên coi" Tôi lại lén nhìn cậu ta một lần nữa thấy gương mặt nhợt nhạt của Malfoy cũng phớt phớt đỏ, tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, trên môi chắc còn mang thêm cả nụ cười ngu ngốc nữa chứ.

"À ừ, Bridget, cậu bảo cậu sẽ làm thần Cupid cho tôi đúng không?" Tự nhiên cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm làm tôi giật bắn cả mình "Vậy thì cậu làm nhiệm vụ của mình đi"

"Ý cậu là sao chứ?"

"Ừ thì, lần đi Hogsmeade này, tôi định tỏ tình Daphne" Ôi, tôi không ngờ có nước đi này luôn! Cậu ấy làm tôi bất ngờ quá, cứ nghĩ Nott sẽ không phải người chủ động cơ! Hay thế

"Thật á! Cậu nói thật á!"

"Cậu có thể bé bé tiếng đi được chút không?" Nott ghé sát vào tai tôi, thấy mình cũng vô duyên thật, tôi lấy tay che miệng đồng thời gật gù để cậu ta yên tâm

"Theo, cậu mà không đi bây giờ là muộn giờ Độc Dược đấy. Đi thôi" Bỗng dưng Malfoy kéo tay Nott đi xềnh xệch. Gì mà vội vậy, riêng hai cậu thì thầy Snape không bao giờ mắng đâu lo gì chứ? "Ủa, Esther, cậu đi theo làm gì vậy?" Malfoy hỏi ngay khi thấy tôi lẽo đẽo đi theo hai cậu ta. Này, có phải liệu cậu ta đang đuổi mình đi không? Haiz chắc thế quá.

"Tôi cũng đang định đi gặp thầy Snape. Ờ ờm, nếu hai cậu thấy phiền thì cứ đi trước đi vậy, hôm khác tôi quay lại cũng được"

"Cậu đi cùng đi, ờ.. ờm nhưng đừng đi đằng sau như thế, cậu đi đằng sau lưng làm tôi lạnh gáy lắm" Malfoy nói với tông giọng ngượng ngùng khác hẳn cậu ta của mọi ngày, ôi cậu này cũng kì nữa, rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ. Mà thôi thì dù gì Malfoy cũng đồng ý rồi nên tôi liền lon ton chạy lên, đi bên cạnh Nott, tiện hỏi luôn cậu ta dự định như nào, cũng tiện ngó sang nhìn Malfoy thì cậu ta lại nhăn nhó trông khó chịu cục mịch trở lại rồi, tính cách còn hơn cả thời tiết như này thì sao mà tôi theo kịp chứ ==

Ba chúng tôi cứ thế lên đường đến lớp học độc dược, tôi thì cứ  nói chuyện với Theodore Nott, còn Malfoy bên cạnh cứ làm vài âm thanh như tiếng trẻ con đang hờn dỗi vậy. Ủa rồi có chuyện gì với cậu vậy!

"Merlin! Nott! Sao cậu lại không tặng Daphne hoa chứ? Cậu ấy mê nhất là hoa đấy"

"Khổ lắm, có phải tôi không muốn đâu. Chỉ là tôi bị dị ứng phấn hoa, cậu tính để tôi tỏ tình cậu ấy với gương mặt sưng phù lên à? Cậu ác vậy ư"

"Haiz, tiếc vậy. Mà thôi! Daphne cũng đâu phải người màu mè gì, tôi nghĩ cậu chỉ cần thật lòng nói với cậu ấy thôi. Đừng nghĩ về quà cáp làm gì, nói thế nào cho cậu ấy thật cảm động và tin vào cậu, cứ thể hiện hết tình cảm của cậu ra là được rồi. Ha~ ngưỡng mộ thật đó, cậu có cái can đảm để nói ra tình cảm của mình. Đỉnh lắm đó, Nott!"

"Thế rốt cuộc cậu có phải nhà Gryffindor không vậy trời" Nott cười nhạt

"Sao ai cũng muốn châm chọc tôi thế, cậu không thể coi nó đơn giản chỉ là một lời khen sao?"

"Này!" Đang mải nói chuyện đột nhiên có người kéo tay tôi lại, Merlin! Lại là Malfoy! Gì nữa thế! Tôi liền quay ra nhìn Malfoy với ánh mắt cậu-bị-làm-sao-thế-có-chuyện-gì-thì-nói-ra-hẳn-đi! Nhưng nhanh chóng đổi thành ánh mắt hối lối khi cậu ta chỉ vào một chị đang bê một chồng sách cao ơi là cao, chị ấy đi mà chồng sách cứ lắc lư ý. Malfoy mà không kéo tôi thì đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc rồi

"Cậu đi đứng cả chịu nhìn đường gì cả" Thế là cậu ta tiện tay kéo tôi đi cạnh cậu ta thay vì đi cạnh Nott như lúc trước "Đứng đây đi, tôi còn trông cậu được" Merlin.. cậu làm gì vậy chứ hả Malfoy, mặt tôi đỏ hết rồi đây này...

Cho dù mắc Malfoy ở giữa, cũng không ngăn nổi tôi và Nott trao đổi, dù sao cuộc hội thoại cũng chỉ có tôi lèm bèm về những gì Daphne thích, cậu ta nên làm như này như nọ, còn lại là tiếng ừ hứ của Nott, làm tôi có cảm giác cậu ta biết tỏng tất cả rồi nhưng mà cứ để tôi nói. Biết là phấn kích về chuyện tình cảm của người khác là không nên nhưng sau chuyện của Astoria thì Daphne trông mệt mỏi thấy rõ luôn, mong chuyện này có thể giúp được cậu ấy phấn chấn hơn.

Mà cậu Malfoy, chả hiểu kiểu gì, cứ làm mặt giận hờn như trẻ con ý, cậu phải nói tôi mới hiểu được cậu muốn gì chứ! Cậu ta hôm nay còn câm như hến, thật là kì lạ luôn, thường thì toàn chặt chém tôi, nói luôn miệng như cái máy khâu cơ. Rốt cuộc giữa chúng tôi vẫn cứ có một bước tường nào đó... vẫn không thể mở lòng nói chuyện được... không phải trong mọi mối quan hệ, giao tiếp chính là chìa khóa sao!

Đi thêm được một chút thì có tiếng bàn tán của mấy bạn nữ sinh, thường thì tôi không để ý đâu, nhưng hôm nay cái tên "Eddie Broth" đã làm tôi phải đứng lại ngay lập tức.

"Thật không thể tin nổi luôn!" Chị gái kia gần như ngã khụy khi được đưa bài báo gì đó mà tôi chắc cú là về Eddie Broth

"Ai ngờ Eddie lại là người như vậy chứ? Trước ở Ilvermorny đã có vài người làm nạn nhân của cậu ta, đến khi chuyện này vỡ lở cậu ta chỉ còn có nước chuyển đến trường ta học" Gì chứ

"Mấy người họ bị nặng hơn Astoria nhiều..."

"Ôi cái tên cặn bã ấy. Đến đây rồi vẫn còn dở trò, đúng là ngựa quen đường cũ"

Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi ư? Ha~ đúng rồi mày ngốc quá Esther ạ. Nghĩ nhiều làm chi dù sao mọi chuyện đã được phơi bày rồi mà. Mày tệ quá đấy! Lại còn nghi ngờ cả nạn nhân. Người như Broth cũng nên phải chịu hình phạt cho những gì mình đã gây ra.

"Vậy nhé, khỏi suy nghĩ nữa đi" Nott từ đâu lại đứng bên cạnh tôi, làm tôi phải đứng giữa hai cái người cao khều này, trông có nhỏ bé, chút chít không chứ?

"Tôi biết rồi mà"

"Theo, sao cậu phải đứng bên đấy vậy?" đấy mới liếc mắt sang nhìn đã thấy cái mặt như muốn ám sát người ta của Malfoy rồi, thấy Nott chỉ cười trừ mà không nói gì, chắc là cậu ta đã bị áp bực quá lâu rồi, nên quá quen với sự đau khổ ư? Trong cái khổ lâu Nott cũng quen khổ rồi ư? Không muốn bất kì ai phải chịu áp bức, tôi liền bất chấp tất cả lấy hai tay bám lấy tay áo của Malfoy

"Cậu để Nott đứng bên này được không? Làm ơn, xin cậu đấy. Bọn tôi đang buôn chuyện dở mà. Nhớ nhớ nhớ...." tôi không biết lời tôi nói có phép thuật gì nhưng mà nó cứ như đụng trúng cái công tắc gì đó của Malfoy làm mặt cậu ta đỏ bừng cả lên, đỏ như cái đèn hôm Giáng Sinh luôn ấy, quay cả mặt sang bên kia cũng không thể che được đôi tai trông có vẻ như đang chịu một sức nóng khủng khiếp. Xong tôi còn nghe thấy cả tiếng cười hứng thú của Nott nữa, ủa chuyện gì zạ? Gì zạ! Hai cậu đừng có mờ ám nữa được không!!!


Vậy là nhanh như chớp đã đến ngày thăm làng Hogsmaede, tôi đã đích thân chọn trang phục cho Daphne mặc xúng xính, đáng yêu, khí chất cứ gọi là ngây ngất lòng người luôn, thì ai biểu cô bạn tôi xinh đẹp như này cơ. Người ta nói là khi gặp người mình yêu, mắt sẽ sáng lên, lúc đầu tôi không có tin đâu, cho đến khi thấy Daphne mắt sáng như sao trời mỗi khi nói đến tên Nott ấy, thì tôi phải công nhận luôn. Thật sự mong hai cậu có thể đến với nhau đấy, tại chứ, hôm trước tôi còn phải trừ khử mấy tình địch của Daphne rồi đấy, chuyện là hôm trước ngồi trong phòng sinh hoạt của Gryffindor, nghe được có em gái đang tán tỉnh Nott làm tôi phải hành động ngay! Còn chi tiết thì thôi nhé =)))) ncl vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa

Kế hoạch cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là tôi sẽ dắt Daphne đến chỗ của Nott đã chuẩn bị, nghe nói là cậu ta kì công lắm, sau đó gì giả đò đi vệ sinh rồi biến luôn, còn đâu là việc của Nott. Mọi thứ có vẻ rất ổn luôn, sắc mặt Daphne cũng không tệ như mấy tuần trước.

Chúng tôi cứ thế dạo bước trên cung đường của làng Hogsmaede xinh đẹp, tôi theo lời chỉ dẫn của Nott đưa Daphne đến chỗ nhà mái vòm trông cũng thật xinh xắn, hừm... cậu ta có vẻ kì công phết

"Có vẻ chúng ta lạc mất rồi, cậu đứng đây chờ nhé! Tớ đi hỏi xung quanh xem sao" Sau đó thì tôi chạy đi mất luôn! Nott chúc cậu may mắn nhé!








Chuyện là, mồm nói gì là nó vận ngay vào người, đi lòng vòng một éc mà tôi đã đi lạc mất tiêu luôn, rẽ trái rẽ phải thêm mấy lần, cuối cùng tôi từ bỏ luôn việc tìm kiếm vì hai đôi giò muốn rã rời luôn ấy. Cơ mà cứ coi là số tôi nó chưa đen đủi đến thế, dừng chân ngay được cái ven hồ view lãng mạn lung linh ghê cơ ý! Thời tiết se se lạnh của mùa thu nước Anh, gió thì thổi nhè nhẹ, nắng cũng không quá chói chang, không khí quá ư là tuyệt vời, xa xa thậm chí còn có tiếng suối chảy róc rách nữa chứ.Mặt nước mùa thu lăn tăn, trong vắt phản chiếu những bóng mây lơ lửng giữa bầu trời xanh.

Vậy là tôi quyết định mình cần phải được nghỉ ngơi và tận hưởng cái khung cảnh nên thơ trữ tình này! Tôi ngồi lên cái thân cây khô ở ven hồ, thảnh thơi đưa mắt đến những cánh rừng được nhuộm mùa lá vàng ươm, nhưng sao có có chút mong manh nhỉ, cảm giác như chỉ rung rinh một chút thôi là rụng rơi hết. Lâu lắm tôi mới có thể thoải mái hít thở như này, có lẽ nhiều khi ta cũng chỉ cần một chút không khí trong lành yên bình thôi cũng khiến tâm trạng tốt lên ngàn lần.

Ngẫm nghĩ lại, dạo này tôi thấy bản thân cũng cố gắng hơn trước rất nhiều, qua đợt sóng gió kia mà không một giọt nước mắt rơi... tốt quá rồi, Esther, cứ tiếp tục cố gắng nhé! Cuộc sống là thế mà. Nó cho bạn cả hàng trăm hàng ngàn lý do để bật khóc. Thì việc của bạn cũng là tìm ra cho mình lý do để mỉm cười.

Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, chắc cũng phải hơn tiếng đó nhỉ? Cũng nên về thôi nhỉ? Nhưng tôi không biết nữa, tôi chưa sẵn sàng để quay lại, cũng không sẵn sàng để rời bỏ chốn yên bình này. Bỗng có tiếng cỏ cây sột soạt làm tôi giật bắn cả mình, quay lại thì ra cũng chỉ là con thỏ, xời đúng là tự mình dọa mình có gì đâu.

"Này! Cậu có biết tôi đi tìm cậu nãy giờ không" Đây mới làm tôi giật mình thật sự này, tôi liền trượt mông ra khỏi thân cây, ngã chỏng vó xuống nền đất. Này! Rốt cuộc là ai thế! Tôi đưa ánh mắt hằn học lên nhìn nhưng dịu lại ngay khi nhìn thấy đôi mắt xám thân thuộc nhưng cũng xa lạ ấy...

"Malfoy, cậu tính hù tôi hay gì?"

"Sao cậu lại ngồi dưới đấy? Tìm gì hả" Cậu ta nhìn tôi rồi chợt lại quay mặt đi, ủa gì mà kì vậy? Tôi lại làm gì sai à? Xong tai còn đỏ đỏ nữa chứ "Này... Cậu đứng lên đi chứ?" Cậu ta giơ tay để tôi nắm lấy nhưng vẫn không nhìn thẳng vào tôi. Malfoy cứ làm tôi phải suy nghĩ ý nhỉ? Đồ quỷ này! Ước gì mình biết đọc suy nghĩ của cậu ta. Mà... mà thôi! Biết làm gì chứ, lỡ nó chả hay ho gì thì chết dở. "Sau cậu đừng mặc váy ngắn như vậy nữa. May là cậu gặp tôi đấy, chứ phải tên biến thái nào thì cậu không có yên ổn đâu"

Đến lúc này tôi mới ngẩn cả người, ngắn gì chứ? Tôi nhìn lại trang phục của mình, áo len rộng rãi, cùng với thêm chân váy caro cộng thêm cái mũ beret mà Daphne vừa nằng nặc mua đôi thôi, trông gọn gàng ngăn nắp mà! Váy cũng dài đến gần đầu gối, cũng đâu có ngắn?? Chờ chút... tôi chợt nhận ra mọi chuyện, vừa nãy có lẽ lúc mà tôi ngã nó hơi bị lên quá đùi một chút... không lẽ bị cậu ta thấy rồi??? Merlin! Xấu hổ chết mất!!! Tôi cảm giác như đầu mình bốc khói đến nơi luôn vậy ấy! Chết mất thôi...

Trong lúc tôi vẫn đang đấu tranh nội tâm liệu có nên phắn đi tránh mặt Malfoy hay ếm bùa gì đó để cậu ta quên nhỉ? Thì cậu ta đã ngồi an vị trên cái khúc gỗ rồi, mặt có vẻ như nhiều tâm sự lắm. Tôi cũng vậy mà... tôi không muốn giữa hai bọn tôi cứ đầy hiềm khích như vậy nữa...

"Này, Esther, tôi có chuyện muốn nói" Cậu ta là người lên tiếng trước làm tôi cũng không ngại ngần gì mà mở miệng, tôi không tốn một giây nào ngồi ngay cạnh cậu ta, may cái khúc gỗ này còn đủ chỗ cho hai đứa bọn tôi.

"Tôi cũng vậy á! Cậu có thể để tôi nói trước không?" Mặt cậu ta từ đăm chiêu liền dãn ra, thậm chí cậu ta còn bật cười, đôi mắt còn trìu mến hơn. Thật đẹp mê hồn mà... tự dưng nhớ vì sao mình thích cậu ta rồi á >.<

"Không đấy, tôi nói trước" Ôi cái nụ cười này đúng là đâm thẳng vào con tim thiếu nữ của tôi mà! Không! Không! Esther! Tỉnh lại đi nào... Tôi liền nhíu mày tỏ vẻ phản đối

"Này, cậu cứ phải keo kiệt như vậy mới chịu nổi phải không?" Tôi vô thức đập vào vai cậu ta "Hừm, hay là chúng mình tung đồng xu nhé?"

"Tùy cậu thôi, dù sao thì vận may của tôi vẫn cứ là hơn cậu thôi" Cậu ta cứ trưng cái nụ cười đắc ý làm tôi bực dọc "Cho cậu chọn trước đấy"

"Hừm, tôi chọn ngửa!" Nhưng nhìn cái mặt cậu ta lại làm tôi thay đổi suy nghĩ "Không không, chọn sấp cơ! Cậu ngửa tôi sấp! Được không?" Cậu ta gật gù nhưng khi nhìn tay tôi giơ ra trước mặt Malfoy lại nhăn nhó lườm tôi

"Tôi không có mang tiền" Tôi bèn ngại ngùng giải thích

"Cậu đi Hogsmeade mà không thèm mang tiền luôn á? Phục cậu thật luôn đấy? Tạo hóa thật keo kiệt với bộ óc của cậu đấy!" Cậu ta vừa nói vừa cười khằng khặc! Ôi cái đồ tồi này! Vừa có tí thiện cảm xong mà! Ghét quá!!!!

"C..Cậu! Thôi cậu chơi một mình đi! Tôi về!" Tôi tức tối quay đầu về đường chính, cậu ta thì vẫn chưa cười xong cái tiếng cười vẫn còn tràn vào tai tôi! Đúng là sai lầm mà!

"Này! Esther! Thôi cậu đừng có dỗi mà! Tôi xin lỗi mà!" Thậm chí xin lỗi cũng cợt nhả nữa! Ôi tên khốn này! Sao lại thích cậu ta vậy Esther! Hồ đồ vậy! Tôi mặc kệ cậu ta, đi còn nhanh chân hơn lúc nãy "Này! Cậu đi chậm thôi ngã bây giờ"

Cậu ta vừa dứt lời thì y như rằng tôi vấp chân ngay vào hòn đá, tôi tưởng như bao lần Malfoy sẽ đỡ tôi, ừ thì... lần này cậu ta cũng có nhưng căn bản là không kịp... cậu ta đưa tay đến cũng không đủ để với đến tôi, vậy là tôi cứ ngã bộp xuống nền lá ẩm ướt.

Mặt tôi thì bình thản lắm, chắc quá quen với cái số mệnh này, ôi cái tính lật đật hậu đậu này sao cứ phải đeo bám tôi thế? Chắc nghiệp quật nặng quá đấy! Ai bảo nói Malfoy là đồ khốn cơ. Nhưng Malfoy thì lạ lắm, cậu ta cứ đứng đờ ở đó, như chưa thể tải hết sự kiện trong mấy giây trước vậy, chết dở, chắc tí cậu ta ra lại cười mình cho mà xem. Tôi nhanh chóng bám vào thân cây bên cạnh để đứng dậy, thôi thì phải còn tí phẩm giá chứ! Ặc, lại bị trầy chân! Rồi đôi chân này sao mà khỏi sẹo được đây?

Trong lúc tôi đang bận xem xét cái vết ngã mới tinh thì đã cảm giác được Malfoy đứng trước mặt, tôi không thèm nhìn cậu ta chỉ nói "Không phải lỗi của cậu đâu, do tôi hậu đậu mà" Nếu có gì gọi là phát hiện vĩ đại nhất của tôi về Malfoy, thì chính là cậu ta hay tự trách bản thân, bất ngờ nhỉ? Hoặc là ít nhất tôi cảm thấy thế á... mà thôi... chả biết nữa...

Cậu ta vẫn không nói không rằng gì, tự nhiên lại đẩy tóc mái của tôi ra để lộ vết sẹo do lúc xô xát với Broth (đã cố tình cắt mai để che đi rồi mà cậu ta còn cố lật lên làm gì chứ?), tôi giật mình nhìn lên, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt xám chăm chú vào trán tôi. Sao cậu ta lại thế? Sao lại dùng ánh mắt ảm đạm, thương tâm đó nhìn tôi chứ?

"Tôi thật sự xin lỗi" Cậu ta chậm rãi mở miệng "Dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể bảo vệ cậu thật tốt"

Cậu ta nói gì vậy chứ? "Bảo vệ gì chứ? Tôi đâu có cậu bảo vệ chứ? Malfoy, tôi đã nói rồi, không phải do cậu mà!"

Malfoy có chút trầm mặc "Tôi đã nghĩ mình có thể khiến cuộc sống của cậu tốt hơn, Esther. Nhưng không... từ khi cậu gặp tôi, cậu đã trải qua bao chuyện nguy hiểm, tất cả đều do tôi mà ra. Có lẽ... chúng ta..." Cậu ta cứ như đang nói lời từ biệt vậy... chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy ngu cả người luôn ấy, chỉ số thông minh hóa thành tro bụi luôn. Cảm giác như cậu ta đang nói lời từ biệt vậy. Cậu ta đi đâu ư? Malfoy đột nhiên quay ngoắt người đi về phía làng làm tôi có chút nôn nóng, sao cứ nói lấp lửng như vậy? "Tôi về trước, cậu cũng nên về sớm đi"

"Vậy cậu định từ bỏ ư?" Tôi cuống quá chẳng biết làm gì, đành hét lớn, ai ngờ nó hiệu quả thật, cậu ta dừng lại rồi kìa, tôi liền được đà nói tiếp "Cậu bảo cậu muốn bảo vệ tôi! Được! Tôi nguyện ý! Cậu biết tính tôi ngu ngốc cứ đâm đầu vào nguy hiểm mà! Vậy cậu phải tiếp tục bên cạnh chứ để tôi không bị hề hấn gì chứ?" Tôi bắt đầu bí văn rồi, không còn biết nói gì nữa, bỗng dưng thấy năng lượng trong cơ thể đột nhiên về âm vậy, chân cứ muốn nhũn cả ra. Bóng lưng của cậu ta nhìn gần những đi mãi lại không đến, cũng như khoảng cách giữa chúng tôi vậy, luôn có một rào cản nào đó. "Chẳng lẽ... mới có khó khăn chút thôi mà cậu đã từ bỏ rồi"

Tôi chả hiểu mình đang nói gì nữa luôn... sợ quá đành cúi gằm mặt xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn là tiếng bước chân lạnh lùng bước đi, hóa ra cũng không có tác dụng gì, đến cuối chúng tôi vẫn là không tháo gỡ được cái gì, thậm chí khúc mắc càng sâu hơn chứ... Tôi thấy thật trống rỗng.. cảm giác như ai đó cắt mất đi một nửa linh hồn vậy? Cuối cùng Malfoy cũng bỏ tôi mà đi.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, tôi cứ đứng ngây ngốc ở đó, nhìn cái bóng lưng kia ngày càng xa, ai ngờ đâu, Malfoy đột nhiên quay lại, chạy thẳng và ôm chặt lấy tôi.

"Đúng là ngốc như cậu thì để một mình không yên tâm được mà" Lúc đầu đúng là tôi có chút căng thẳng, người cứ cứng đờ như khúc gỗ, nhưng cũng chỉ mấy tầm 30s sau tôi đã quen với hơi ấm này nên cơ thể cũng dần thả lỏng hơn, thoải mái tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương thơm mùi gỗ đặc trưng từ người cậu ta, kì thật sao lúc nào cậu ta cũng thơm vậy nhỉ? Mà mối quan hệ của bọn tôi đúng là lằng nhằng thật đấy, cứ vài hôm đánh nhau rồi vài hôm sau lại làm hòa. "Vậy thì phải làm phiền cậu rồi, tại tôi sẽ đeo bám cậu dài dài đấy"

"Ừa, cậu tốt nhất nên thế"

Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện cho đến khi mặt trời cũng chỉ còn vài tia sáng le lói, đúng là chỉ có giao tiếp mới giải quyết được vấn đề. Mọi khúc mắc cũng được tháo gỡ, Malfoy xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi, còn tôi cũng xin lỗi cậu ta vì đã quá tay tạo một lực tác động lên má cậu ta. Nói chung là đến cuối cả hai bên đều vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chả hiểu sao cậu ta xin lỗi tôi rất nhiều... mà thường Malfoy có đâu như thế, làm tôi bất ngờ lắm luôn ấy, cậu ta đã làm chuyện gì có lỗi mà tôi không biết nhỉ? Nhưng thôi, tôi cũng chả tìm hiểu thêm, mọi chuyện đang tốt đẹp rồi mà.

"Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nên về thôi" Tôi ngoan ngoãn nghe lời mà đứng dậy đã thấy Malfoy dơ tay ra trước mặt tôi, thấy khó hiểu, đôi mày tôi liền nhăn vào "Đường ở đây trơn lắm, đi không cẩn thận là ngã ngay"

"Tôi có thể tự đi được mà" Nhưng cậu ta mặc kệ lời tôi nói mà nắm vào cổ tay rồi dắt tôi đi

"Thôi, chân cậu chịu chừng đấy sát thương là đủ rồi, đợi nó lành đi rồi hành nó tiếp" Malfoy đi đằng trước một tay gạt bỏ mấy tán lá để cho dễ đi, tay còn lại thì nắm chặt cổ tay tôi "Tí nữa cậu định làm gì?"

"Chắc tôi về Hogwarts thôi, dù sao cũng không mang theo tiền, giờ này Hermione và Ron chắc cũng về rồi, hai cậu ấy muốn tham dự tiệc Halloween cùng Harry. Thế còn cậu?"

"Nhà Slytherin tổ chức tiệc ở Quán Ba Cây Chổi, nên tôi sẽ đến đó rồi về sau"

"Ồ, cái quán có món Bia Bơ á, nghe hấp dẫn thật sự, tôi cũng muốn thử"

"Cậu có thể đến cùng với tôi"

"Thôi! Tiệc nhà Slytherin tôi đến làm gì? Mọi người sẽ không thoải mái đâu. Lần sau tôi thử cũng được. Không có vội. Nhưng mà ý, tôi thật sự muốn thử mấy cái kẹo ở Tiệm Công tước Mật lắm luôn ấy"

"Tôi biết ngay cậu sẽ nhắm vào hàng bánh kẹo mà" Tôi mặc kệ cậu ta mà tiếp túc cơn nghiện đồ ngọt của mình.

"Chỉ khổ nỗi không mang tiền, món gì cũng hấp dẫn ấy, vừa nãy tôi ăn thử Kẹo Nougat bọc kem mà Daphne mua, Merlin ơi, đúng là tuyệt hảo, mấy món khác trông cũng tuyệt cơ, nào là Chocolate Ếch Nhái, Que cam thảo, kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu...."

"Này! Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe về kẹo bánh nữa đâu"

"Lần sau tôi nhất định sẽ mang cả gia tài để oanh tạc cửa hàng đó!" 

"Merlin..." Cuối cùng cũng về đến làng Hogsmeade "Về đến đây rồi, cậu có tự về được không?"

Tôi cũng không chắc lắm, liền nhìn xung quanh, hừm, có phải rẽ trái rồi... urg, không chắc nữa! May quá nhìn ngay thấy bóng lưng của Hermione và Ron đang quay về phía lâu đài "Hermione! Ron! Hai cậu chờ tớ về chung với!" Tôi hét thật to, hai cậu ấy liền quay lại, rồi đó, không lo bị lạc!

"Tôi tự về được rồi" Tôi thấy hơi không quen khi Malfoy thả tay ra... ầy, chắc do trước cậu ta nắm chặt quá đấy "Malfoy, cám ơn cậu rất nhiều. Rất vui vì có thể tiếp tục làm bạn với cậu! Vậy nhá! Tôi đi trước đây! Cậu đi vui vẻ nhé, nhưng đừng uống nhiều Bia Bơ quá đấy! Gặp cậu sau nha" Tôi liền quay lưng chạy lon ton về phía hai bạn đang chờ sẵn.

(đoạn này dùng ngôi thứ 3 vì nữ chính của chúng ta ngơ ngác quá làm bỏ quên ai đó)

Nhưng Esther đâu có biết rằng, chỉ vì một câu nói thôi cũng khiến cho tâm trạng của Malfoy đang từ vui vẻ lật mặt như bánh tráng trở nên xám xịt. Gương mặt trắng bợt bạt vốn đang có vẻ vui tương phấn kích trở nên đen khịt như quả bom nguyên tử sắp nổ tung, cảm giác như có luồng ám khí bao quanh cậu ta vậy, ai nhìn vào cũng phải né ra một tí không thì rước hoạ vào thân

"Làm bạn ư?" Cậu nói với giọng chua chát, gương mặt dần hiện lên nụ cười méo mó "Làm bạn? Bạn? Chỉ là bạn thôi sao? Bạn... khốn nạn thật mà..."

(Quay lại bình thường nhé =))))

Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn thoải mái đến thế. Mọi người đều cho rằng do không có sự xuất hiện của cái nhà nào đó khiến cho không khí trở nên thật dễ chịu, đặc biệt là Harry luôn ấy mặt cậu ấy trông thư giãn dễ sợ luôn, mà thôi cũng phải không có Malfoy ở bên kia Đại Sảnh săm soi thì thoải mái là đúng rồi. Do không gian tự nhiên ấm cúng vui vẻ như này, bọn tôi liền quyết định sẽ ngồi lân la thêm một chút nữa trước khi vào phòng.

Tôi xắn một miếng bánh cheesecake sốt dâu, món ăn yêu thích mọi thời đại của tôi, mọi thứ có thể thiếu chứ không thể thiếu Strawberry cheesecake!!!

"Cậu ăn miếng thứ 3 rồi đó. Ăn nhiều bánh cũng không tốt cho cơ thể cậu đâu, Esther. Với lượng đường đó chắc đêm nay cậu khỏi ngủ mất" Hermione nói, trong khi tay cậu ấy vẫn đang cầm miếng bánh bí ngô mà tôi chắc cú rằng không phải miếng đầu tiên

"Tớ không hiểu sao cậu có thể ăn cái phần não đó ngon lành thế luôn" Ron thì kinh hãi nhìn phần dâu được trang trí giống mấy bộ não nhỏ cùng với sốt dâu đỏ au giống như máu vậy. Well, thì Halloween mà?

"Sao đâu, dù gì vẫn là dâu mà?" tôi vẫn thản nhiên cho tọt miếng dâu hình não vào mồm trước gương mặt nhăn nhó của Ron

Chúng tôi tiếp tục buôn chuyện đến khuya, Harry thì đã được thầy Lupin dạy cái gì đó để chống lại mấy tên Giám Ngục, còn Ron và Hermione kể họ mua được kha khá kẹo (thứ mà ngay khi về phòng tôi sẽ ngon lành đánh chén), còn nữa, có vẻ như Daphne và Nott cũng thành đôi rồi, vì Ron kể là thấy hai cậu ấy nắm tay tình cảm vào quán Ba Cây Chổi lắm. Xì, có tôi là Cupid mà lị!

"Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi"

Bọn tôi đi ra đến cửa Đại sảnh thì thấy hội nhà Slytherin cũng trở về, trông họ như vừa có một bữa tiệc thật thác loạn vậy á. Có vài người say quá còn không tự đi được phải có người hộ tống chứ. Bốn đứa bọn tôi nhìn thấy hội đấy, tự dưng như bắt được sóng não nhau, mà cùng nhanh chân đi về. Nhà Slytherin vốn đã không nên động vào, còn Slytherin say xỉn á? Lại càng không!

"Esther Bridget!" Tôi gần như ngã ngửa khi nghe tên cúng cơm mình vang khắp hành lang. Không biết tại sao nhưng tự dưng có gì mách bảo tôi là đừng quay lại, có thể là bản năng tôi đánh hơi được Malfoy đang có vẻ như khó ở? Ủa gì vậy nhỉ? Mấy tiếng trước đang còn hiền như nước cơ mà. Không dám liều mình, tôi lại giả vờ như mình bị điếc, mà tiếp tục bước đi "Này! Cậu đứng lại đó! Tôi biết cậu nghe thấy mà" Giọng cậu ta ồm ồm, khác bình thường lắm, có chút lè nhè nữa, Merlin! Cậu ta say sao? Không ngờ có lúc Malfoy buông thả như vậy luôn á?

Tôi đành thở dài quay lại, nói mấy bạn mình về kí túc trước, rồi chậm chạp bước đến chỗ Malfoy.

"Nói chuyện đi" Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu ta kéo vào chỗ khỉ gió nào đó. Cậu ta lại làm sao vậy trời. Người ta thường nói con gái giống thời tiết, nhưng tôi xin cam đoan rằng thời tiết cũng không thể nào thay đổi nhanh được như quý tử Malfoy đây.

"Cậu say rồi. Cậu đã uống bao nhiêu vậy?"

"Tôi không say!" Tôi liền khoanh tay sắc bén nhìn cậu ta "Đúng là tôi có uống... khá nhiều... nhưng tôi không có say!"

"Thôi được rồi. Vậy cậu muốn nói gì?"

"Tôi không muốn làm bạn với cậu" Chết tiệt! Malfoy, sao cậu đánh úp tôi bất ngờ vậy. Tim tôi như rơi bụp xuống đất rồi tan thành trăm mảnh vậy. Tôi nhìn vào ánh mắt cậu ta một lần nữa, cậu ta không hề nói đùa... rốt cuộc là tại sao lại quay ngoắt như vậy.

"C...cậu.. cậu nói gì cơ?" Miệng tôi khô khốc cả lại, cố lắm mới nói được vài chữ

"Bạn! Cậu biết thừa chúng ta không chỉ là bạn mà, Esther! Tôi không muốn chỉ dừng ở mức bạn!" Tôi có chút nhíu mày khó hiểu, ý cậu ta là sao chứ?  "Cậu thông minh như vậy, nhất định phải biết đúng không? Nhất định biết tôi thích cậu đến nhường nào" 

Tôi có chút sợ hãi khi nhìn cậu ta, đôi mắt xám của chợt sáng lên như sao, chăm chú nhìn tôi. Tôi chỉ biết im lặng để cậu ta nói tiếp.

"Nhưng thật khốn nạn... cậu, Esther Bridget lại luôn nghi ngờ tình cảm của tôi. Cậu nghĩ tôi đang trêu đùa cậu! Chẳng lẽ mọi chuyện tôi làm không đủ chân thành sao?" Tôi chưa tình thấy Malfoy bất lực như vậy luôn, tôi biết mình phải làm gì đó, nhưng đầu tôi giờ chỉ là một đống bòng bong, tôi chưa thể load được những gì Malfoy nói.... Có phải là tôi quá đa nghi không?

"Vậy... Cậu chứng minh đi? Cho tôi thấy cậu chân thành như thế nào?" Tự dưng tôi thấy mình ngu luôn rồi như con thỏ bị mắc vào bẫy vậy, Malfoy từ đang bất lực chợt trên môi lại nở lên nụ cười nửa miệng quỷ quyệt, quyến rũ chết người.

"Cậu nhắm mắt lại đi" Không biết cậu ta tính làm gì, nên tôi cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Không nói không rằng cậu ta đột nhiên chạm vào tóc rồi lại mân mê gò má tôi, từng cái chạm của cậu ta làm dây thần kinh tôi cực kì mẫn cảm ấy, cảm giác hai chân không còn đứng vững được, nhũn cả ra

Tôi không chịu được nữa đành mở mắt ra nhìn "Malfoy...!" Nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị cậu ta chiếm lấy, phủ lên một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, chậm rãi.

Tôi bị đôi môi ẩm ướt của cậu ta làm cho ngây dại, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Tới mấy giây sau, mới nghĩ đến muốn đẩy cậu ra, nhưng vừa nâng tay, liền bị người đoán trước bắt được.

Malfoy thả tôi ra vài giây, nhìn thẳng vào tôi với vẻ ôn nhu mà tôi không hề nghĩ cậu ta có. Một tay Malfoy vòng qua phía sau lưng tôi, tay còn lại mân mê phần má, đôi môi cậu ta kẽ nở nét cười "Sao cậu phải xinh đẹp như vậy nhỉ?"

Sau đó cậu ta lại nghiêng người hôn tôi. Nụ hôn này cũng không dài, nhưng lại rất cuồng nhiệt, gấp gáp hơn, như thể bao nhiêu uất ức vừa rồi cậu ta muốn truyền hết cho tôi vậy. Mọi thứ của cậu đều làm tôi ngây ngất. Tôi thua sạch rồi, Malfoy ạ. Cậu làm tôi mê cậu như điếu đổ rồi.

Malfoy nhẹ nhàng tách ra, nhưng tay thì vẫn yên vị ở phần eo tôi, phần thân cũng không có lui ra chút nào. "Vậy đã đủ chân thành chưa?" Cậu nói với tông giọng trầm ấm hơn bình thường, hơi thở ấm nóng cứ phả vào cổ tôi khiến tôi không thể đứng vững mà phải bám víu lấy vai cậu ta. Tôi chưa kịp trả lời cậu ta đã ngã nhào xuống nền đá, làm tôi điêu đứng thật sự luôn.

Tôi cũng theo đó mà mất đà, liền trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Mọi cố gắng để trấn an bản thân của tôi đều vô ích, tim vẫn cứ đập loạn nhịp trong lòng ngực, hơi thở thì vẫn gấp gáp. Ấy vậy mà ở phía đối diện, tên kia đã ngủ mất tiêu rồi!! Tôi chậm rãi tiến lại gần, rối cuộc tên này đã uống bao nhiêu vậy? Đến mức ngủ luôn ở đây thì tài thật mà!

Tôi kẽ chạm vào mái tóc đang chắn mất đi tầm nhìn của tôi với gương mặt điển trai kia, hai gò má của cậu ta ửng đỏ,... không biết do bia hay...? "Cậu đúng là đồ nói dối mà? Giờ miệng tôi toàn vị bia Bơ đây này!"


Hello mọi người :') do chap này nó dài quá dự định của mình và nhiều yếu tố bên ngoài, nên nó đã bị đăng lùi hẳn 1 tháng :(( thật sự xin lỗi mọi người vì không giữ lời. Mình xin hứa là mình không hứa hẹn gì nữa đâu ạ :<<<< (nghe lươn vl á =))) nhưng mà sau mình sẽ không hẹn lịch mà không đăng nữa đâu mình xin hứa đó :< như này xấu hổ gần chớt

À và thật sự mình cũng hơi lấn cấn việc hai bé mới 13 tuổi hun nhau mọi người ạ =)))) nên liệu chúng ta có thể giả vờ là hai bé này 17, 18 tủi không???? Quan ngại thật sự ấy mọi người 😰😰😰

Cám ơn mọi người đã đọc đến tận đoạn này =))) và xin lỗi vì chap này thật sự quá dài. Word count tận 6711 từ lận á 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com