Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44: Limerence

Limerence

A state of mind which results from a romantic attraction to another person and typically includes obsessive thoughts and fantasies and a desire to form or maintain a relationship with the object of love and have one's feelings reciprocated. Limerence can also be defined as an involuntary state of intense romantic desire.

(Một trạng thái tâm lý _ kết quả của sự thu hút lãng mạn về đối phương, thường bao gồm những suy nghĩ, tưởng tượng ám ảnh và mong muốn hình thành hoặc duy trình mối quan hệ với đối phương và được đối phương đáp lại tình cảm. Ngoài ra, Limerence cũng có thể cho là trạng thái không tự nguyện ham muốn tình yêu mãnh liệt) =))) cái này là mình dịch thô từ wiki nên mọi người không hiểu có thể tìm hiểu thêm nhớ nhưng mà từ này hay vl ý :')))

"Daphne, liệu có đúng khi tớ tham gia bữa tiệc này không?" Tôi hỏi vu vơ, băn khoăn nhìn vào trong gương

"Nếu cậu lo lắng về chiếc váy, Esther" Tôi có chút giật mình khi Daphne tự nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cậu trấn an "Cậu hoàn toàn xinh đẹp! Chiếc váy này như làm riêng cho cậu vậy á! Kể cả với cái quầng thâm đen xì này" Cậu ấy đã cằn nhằn về cái quầng thâm này ngay từ khi mới đến rồi, có ai bảo tôi phải ngủ sớm trước khi tham gia tiệc hay gì đâu!!

Tôi nhìn đi nhìn lại mình trong gương... không tin vào mắt mình luôn. Đây là phép thuật biến hình gì vậy? Tôi đung đưa xoay vòng trước gương mấy lần, mỗi lần như vậy phần tà váy cũng uyển chuyển di chuyển theo. Tôi không nhớ mình đã lùng sục quanh London bao lâu để tìm thấy chiếc váy dạ ưng ý nữa, thật ra mẹ tôi tìm là chính còn tôi chỉ là con búp bê đi theo để thử đồ thôi. May thay là khi hai chân tôi đã gần như tê cứng thì tôi và mẹ đều nhìn thấy nó ở cửa hàng nhỏ ở góc phố, thậm chí mẹ tôi còn khóc khi thấy tôi thử nó cơ! Lạ lùng ghê.

Tôi khẽ chạm vào phần xương quai xanh hiếm khi được lộ diện, hơi băn khoăn liệu có nên tìm thêm cái gì để che chắn nó đi không. Chiếc váy được lấy cảm hứng từ công chúa Lọ Lem, màu xanh nhạt làm hài hòa trên nước da hơi có chút bợt bạt của tôi, cũng phù hợp với màu mắt của tôi nữa chứ. Phần ngực áo được may cắt cầu kỳ với những bông hoa trắng được gắn nổi từ giữa eo rồi ngừng lại ở giữa thân váy một cách đầy tinh xảo, như mang theo cả khu vườn cổ tích vậy. Chân váy cùng màu xếp chồng lên bởi mấy lớp vải tyun bồng bềnh mềm mại. Chiếc váy hoàn hảo này cũng có điểm khiến tôi có chút ái ngại chính là phần lưng... có vẻ như hơi bị lộ da thịt!! Tóc tôi để xõa cũng khiến nó không bị quá chú ý rồi nhưng tôi vẫn cứ cảm giác là hơi lộ liễu!! Liệu nó có phù hợp trông một bữa tiệc quan trọng như này không? Daphne bảo không sao rồi, váy xẻ ngực của cậu ấy thậm chứ còn táo bạo hơn nhiều... Còn nữa, phần tay áo như cái ruy băng quấn một vòng từ sau lưng, đẹp và độc đáo thật đấy nhưng lại khiến mọi hoạt động tay chân trở nên thật hạn chế. Đi cùng với đôi cao gót dạ xanh pastel 7cm làm tôi cũng điêu đứng không kém, mấy lần đầu đi tôi như con lật đật luôn ý, may mà Jojo đã làm cho tôi cái quai giúp cho việc đi lại trở nên dễ dàng hơn. (Nếu mọi người không nhớ thì Jojo là gia tinh nhà Esther nha =)))

Ghi lại hình ảnh mình trong gương một lần cuối cùng, tôi bất ngờ khi nhận ra đôi mắt tím có chút hạnh phúc, hãnh diện. Tôi cũng đâu đến nỗi nào đâu đúng không? Có thể không thật sự xinh đẹp tỏa sáng như Daphne hay không có vẻ đẹp quyến rũ như Parkinson, nhưng ít nhất hiện giờ, khi mặc bộ váy này đây, tôi giống như một quý cô thanh lịch mơ mộng duyên dáng! Đúng là người đẹp vì lụa mà! Với một sự tự tin mà tôi chưa từng nghĩ mình có, tôi bắt đầu suy nghĩ đến một viễn tưởng tuyệt đẹp, có thể...ờm.. có thể thôi... có thể tôi đã đủ để đứng bên cạnh cậu ta!

Daphne kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi "Còn nếu cậu nghĩ là đây bữa tiệc quan trọng, nên có vẻ thật sai trái khi cậu tham gia thì cậu nên bỏ suy nghĩ đó ngay đi. Cũng chỉ là tiệc năm mới thông thường thôi mà. Ai đó có thể dặm lại son cho cậu ấy được không, màu này này" Tôi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng kẽ nhướn mày phản đối khi Daphne chọn màu son có vẻ hơi đỏ quá "Có thể cậu không để ý, nhưng Draco là người luôn tính toán trước mọi thứ, nếu như chúng ta mới tính bước một thì cậu ấy đã đi trước năm bước rồi. Nên nếu mời cậu đẩy cậu vào tình thế khó khăn thì Draco sẽ không làm đâu. Còn nữa, cậu cũng nói rồi mà, dù gì cậu cũng là tiểu thư nhà Avery. Cậu có đủ tư cách để tham gia. Nên đừng nghĩ lung tung nữa" Cậu ấy còn tiện tay xịt lên người tôi vài nhát nước hoa nữa chứ

"Vậy rốt cuộc tại sao mọi người đều háo hức về bữa tiệc này như vậy chứ? Cậu có nhớ lúc mình đi chọn váy ở London, gần như ai cũng bàn tán về bữa tiệc đó không?"

"Draco bảo tớ không nói cho cậu, vì nếu nói thì cậu sẽ không đi" Daphne nở nụ cười tươi rói ngay khi nhìn thấy vẻ nhăn nhó phản đối của tôi "Và tớ cũng đồng ý với cậu ấy"

"Cậu theo phe cậu ta bỏ mặc tớ ư, Daphne!!" Sự lo lắng của tôi lại tăng thêm một chút, rốt cuộc bữa tiệc này có gì chứ? Có vẻ như không chỉ là tiệc năm mới đơn thuần? Cơ mà sao mọi người phải bí mật như vậy?

"Tớ không theo phe ai cả!" Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng "Cậu biết đấy, Esther, cậu đừng lo lắng gì cả, mà cứ tận hưởng bữa tiệc thôi. Cậu sẽ ổn thôi!"

"Thế cậu có định kể thêm đống vali này để làm gì không?" Tôi chỉ mấy cái vali to đùng, mấy cậu ta lại bày trò gì vậy?

Daphne lại nở nụ cười thương hiệu của nhà Slytherin, khiến tôi liền đảo mắt "Bí mật, mà chúng ta phải khởi hành thôi, Theo chắc đã đến đó từ sớm rồi"

"Merlin ơi!" Tôi bất ngờ khi Daphne vẫn còn có thể nói được vì tôi đã cứng hết cả họng, thứ trước cửa nhà kia là một chiếc xe ngựa hình bí ngô! Như thể cậu ta làm phép biến hình từ phim ra vậy.... Merlin... tôi bất giác thấy mặt mình nóng cả lên, nhớ lại lời nói lúc cãi vã trước khi nghỉ đông. Đúng là Draco Malfoy không phải là người để đùa đâu.

Trong khi tôi vẫn đang bị đông cứng bởi sự bất ngờ thì người kéo xe đã lịch thiệp cúi chào "Tiểu thư Bridget, tiểu thư Greengrass, cậu chủ Draco đặc biệt gửi chiếc xe ngựa để đón hai người, mời lên xe"

Não tôi chưa kịp phản hồi thì đã thấy Daphne kéo tôi lên xe, bên ngoài sang trọng hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong cũng không kém cạnh tẹo nào... "Daphne? Cậu có liên quan gì đến chuyện này không?"

"Tớ không biết gì cả!" Cậu ấy lại giấu tôi cái gì đó! Nhưng ngay khi nhìn thấy bộ mặt tra khảo nghi ngờ của tôi cậu ấy đã bổ sung thêm "Ừ thì, chắc Theodore đã nói cho cậu ấy biết là chúng ta tự đi đến bữa tiệc nên cậu ấy tử tế gửi xe đến cho cậu?"

"Nhà Malfoy trông không giống kiểu có sẵn xe ngựa bí ngô để gửi đi bất cứ lúc nào đâu nhỉ?"

Cậu ấy thở dài, nhưng rồi lại nở một nụ cười đắc thắng "Ít nhất là cậu biết Draco rất quan tâm cậu là được?" Bị tấn công quá bất ngờ, sự xấu hổ tràn lên đầy cả hai má, tôi liền nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt hứng thú kia

"Thôi được rồi cậu thắng"

Chiếc xe ngựa tiến vào một con đường rộng dành cho xe chạy dẫn ra khỏi con đường mòn, dẫn đến hai cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ đang rộng mở dẫn vào bên trong, hàng dài xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào sảnh chính. Tôi cố gắng để không bị choáng ngợp bởi dinh thự bề thế này. Dinh thự sang trọng được bao quanh bởi khu vườn xanh mướt nhuốm vàng bởi ánh hoàng hôn, bên cạnh đó còn có vài con công đang chạy nhảy chơi đùa. Thật sự quá là tráng lệ!! Ánh sáng lóe ra từ những ô vuông lấp lánh như kim cương của những khuôn cửa sổ, thêm cả những chiếc đèn lung linh được treo khắp khu vườn hòa quyện vào khiến cho dinh thự này phát sáng rực rỡ lung linh như một tòa lâu đài thực sự luôn ạ.

Tôi cố tránh ánh mắt tò mò khi bước xuống xe ngựa, urg, mong mọi người đừng nghĩ mình khoe khoang gì. Đưa chiếc thiệp mời cho quản gia, ông ấy đáp lại tôi bằng một cái gật đầu cùng với nụ cười nhỏ "Tiểu thư Bridget, mời cô đi thẳng hết hành lang là đến phòng khiêu vũ" ông ấy còn đưa cho tôi chiếc ruy băng xanh bảo buộc lên cổ tay nữa chứ, tôi cứ nghe theo thôi chứ tôi cũng có biết để làm gì đâu.

"Cám ơn rất nhiều" Tôi băng qua hành lang dài, chiếu sáng bằng mấy cái đèn chùm tinh vi, và được trang trí lộng lẫy với một tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá, tôi có chút rùng mình khi những đôi mắt của đám chân dung mặt tai tái treo trên tường dõi theo từng bước tôi đi.

Phòng khiêu vũ rộng lớn với trần cao vút, trang trí cầu kỳ với những mảnh lụa xanh trắng vắt vẻo, cùng với hàng loạt bông hoa tử đằng treo rủ xuống khiến người ta như bị lạc vào thế giới thần tiên vậy. Urg, ai ngờ Malfoy có thể tạo ra một không gian lãng mạn như vậy. Tôi nhìn cái cầu thang có chút quan ngại, lại là cầu thang à? Đôi giày 7cm này không phải để đi cầu thang đâu! Mong sao tôi không ngã sấp mặt. Sao phòng khiêu vũ nào cũng phải có cái cầu thang đi xuống như vậy, có phải phim đâu trời. Tôi bám vào cái lan can nhìn xuống, phòng khiêu vũ rộng lớn là thế nhưng với số lượng người khổng lồ tôi đoán chắc cũng sẽ chật kín sớm thôi, đưa mắt lướt qua nhanh tìm kiếm, ah.., thấy rồi! Tâm trạng tôi có chút vui vẻ hơn, mà đồ ngốc này, đây là bữa tiệc của nhà cậu ta mà! Tất nhiên phải có ở đây rồi.

Draco trên mình bộ vest đen cùng với cà vạt đen mà tôi đoán là được may riêng cho cậu ta với loại vải tốt nhất, well basic! Trông cậu ta lịch lãm điển trai... ờm.. như thường ngày! Phần ngực áo cậu ta còn cài một bông hoa hồng đỏ nữa? Hừm... tôi cứ nghĩ cậu ta không phải người sẽ gắn hoa lên áo cơ, chắc ai cũng phải thay đổi, cho dù là có hơi không ăn nhập lắm.

Tôi cứ nghĩ bụng là chắc chả ai quan tâm mình đâu, nên cứ tự nhiên đi xuống cầu thang, ai ngờ ngay khi tôi vừa bước xuống bậc đầu tiên thì đã có tiếng ngạc nhiên của ai đó khiến cho mọi người đều hướng mắt về phía tôi. Bị quan sát bởi cả trăm đôi mắt làm hai chân tôi run bần bật. Nhưng nhớ lại lời mẹ dạy "con phải thật bình tĩnh" tôi hít sâu một hơi rồi thẳng lưng, một tay uyển chuyển nâng váy lên để dễ di chuyển tay còn lại bám vào lan can để giữ thăng bằng, dù sao mẹ tôi cũng đã rèn luyện cái kỹ năng này cho tôi cả chục lần rồi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, trong thâm tâm đang cầu xin mấy người kia đừng nhìn vào tôi nữa, cười tươi lên nữa đi Esther! Ôi cái bàn tay này đừng chảy mồ hôi nữa!! Trong lúc luống cuống, tôi cũng nhìn thấy đôi mắt xám đó đang dán vào tôi với vẻ ngỡ ngàng thất thần, khiến tâm trí tôi run lên vì xấu hổ hòa trộn với sung sướng.

Bốn mắt cứ dán vào nhau như thế, mọi thứ xung quanh như tan biến, như cả hai đứa độn thổ vào không gian khác vậy. Tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi cậu ta? Rất rất nhiều luôn ấy. Đôi mắt xám sáng ánh lên nét gì đó ấm áp, trông có vẻ sẫm màu hơn qua hàng mi dày mà mọi cô gái đều ngưỡng mộ, cậu ta có gì mà vui vẻ vậy nhỉ? Trông cậu ta thoải mái hơn mọi ngày luôn ấy. Cả tâm trí thôi thúc tôi phải tăng tốc độ lên, tôi xuống cầu thang nhanh nhất có thể rồi hòa mình vào đám đông đang xì xào bàn tán việc gì đó mà tôi không nghĩ mình phải quan tâm.

Giờ hình ảnh duy nhất trong đầu tôi chỉ có cậu ta mà thôi, Draco Malfoy khốn khiếp.

Cậu ta đâu rồi nhỉ, tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng đám người này khiến tầm nhìn thật hạn hẹp, rồi di chuyển cũng khó khăn nữa chứ. "Cho em đi nhờ với, cám ơn nhiều ạ" Tôi lặp đi lặp lại câu nói đấy cả chục lần, kết quả đi đi lại lại cũng không thấy cậu ta đâu. Draco cậu đâu rồi? Nếu đây không phải là một bữa tiệc sang trọng thì tôi đã gào to tên cậu ta lên rồi. Đột nhiên tôi bị ai đó xô đẩy, khiến cả người nghiêng ngả, rồi toi, chẳng lẽ lại ngã sấp mặt ở nhà Malfoy? Như thế thì thật là bẽ mặt mà!! Trước khi tôi có thể vớ tạm ai đó để lấy lại cân bằng thì có người vòng qua eo tôi và kéo cả thân đứng thẳng chắc chắn bằng hai chân.

Trong một tíc tắc nhỏ nhoi thôi tôi đã nghĩ đó là người tôi đang tìm kiếm, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói giọng nói tươi vui thì cái hy vọng đó của tôi tan biến thành mây khói luôn

"Suýt nữa thì! Merlin, Esther Bridget! Thật sự xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi" Blaise Zabini _ tay chơi, kẻ sát gái chuyên nghiệp của Hogwarts, với bộ mặt điển trai, phong cách hài hước, với những lời mật ngọt đã khiến bao nhiêu bạn gái say như điếu đổ chính là hung thủ khiến tôi xém nữa thì ngã! Cậu có biết thế giới trên đôi giày 7 phân này có thể lung lay bất cứ lúc nào không. Cậu dừng cái kiểu cười đấy đi, tôi không bị lừa giống mấy cô gái khác đâu

"Lần sau cậu nên để ý hơn" Tôi trưng bộ mặt buồn chán, chứng kiến một cô bạn ở bên Hufflepuff tan nát cõi lòng vì thói ăn chơi của cậu ta khiến mọi thiện cảm từ lần gặp mặt đầu năm nhất rơi vào dĩ vãng luôn (gặp nhau trên tàu 40 chapters trước nhé =))) chapter 4 nha cạ nhà)

Cậu ta nhướn mày nhìn tôi khó hiểu "Thật kì lạ, bình thường cách đó luôn có tác dụng. Cậu thô lỗ quá đấy, Bridget! Ít nhất cậu cũng phải cám ơn tôi chứ?"

"Nếu cậu không vô ý xô vào tôi thì cũng đâu có chuyện gì?" Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta chán ghét, cố tỏ ra vẻ xấu tính nhất tôi có thể làm "Tôi xin phép"

"Dừng lại đã" Zabini chắn đường làm miệng tôi phải thốt ra tiếng gầm gừ khó chịu, tên tay chơi đó không tỏ vẻ là đã nghe thấy âm thanh không phù hợp với hình ảnh tôi đang xây dựng, thay vào đó đôi mắt xanh nhìn về đằng sau đầy thích thú  "Xem ra có ai đó đang ghen kìa"

Tôi cũng tò mò quay lại đằng sau nhìn mà phải hết hồn với vẻ khó chịu của Draco, rốt cuộc ai lại chọc cậu ta vậy, mới một lúc trước trông cậu ta rất vui vẻ mà. Tôi hơi dè dặt trước cái năng lượng đen kịt tỏa ra từ người Malfoy nhưng rốt cuộc vẫn dũng cảm bước lên trước chạm nhẹ vào tay Malfoy.

"Draco..." Rồi cậu ta đứng sừng sững ở đây mà tôi chả nói được gì hết, chắc bèm dây thần kinh nào bị đứt rồi, chứ trong đầu tôi có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng mồm không chịu bật ra chữ nào "Quả là một bữa tiệc tuyệt vời, cám ơn cậu vì đã mời tôi" Quỷ Esther này! Có bao nhiêu thứ để nói? Sao cứ nói lung ta lung tung vậy.

Sự im lặng không thể chịu đựng nổi của Malfoy khiến tôi càng trở nên luống cuống đành nói vẩn vơ để chữa cháy. "Ờ... ờm... cậu thấy khó chịu ở đâu à?" Tôi bóp nhẹ tay cậu ta, cầu xin một sự hồi đáp nào đó.  Đôi mắt xám dịu đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thực sự nếu tôi không để ý kĩ thì cũng không thể nhận ra, trước khi quay về sự tức giận ban nãy. Rồi sau đó thì cậu ta bơ tôi luôn, như thể tôi tàng hình vậy.

Mãi đến vài giây sau tôi mới nhận ra, trong lúc mọi sự chú ý của tôi dành cho Draco thì cậu ta và Zabini đang có một cuộc đấu mắt nảy lửa :)? Ủa gì kì zị? Draco thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ bỡn cợt của Zabini như cố moi hết thông tin từ trong đầu cậu ta ra vậy, nhưng với cái mặt nạ cợt nhả kia tôi đoán là quý tử nhà Malfoy cũng phải bó tay.

"Chừng đó bạn gái vẫn chưa là đủ với cậu sao?" Draco đột nhiên kéo tôi về phía sau lưng như thể cậu ta đang làm một cái màng bảo vệ trước tên Zabini đó vậy "Cả cô ấy nữa?" từng chữ cậu ấy nói như tiếng gầm gừ vậy, làm tôi rùng hết cả mình nhưng cũng chả khiến Zabini có một chút sao động nào.

"Sao chứ? Esther thân mến đây quả là cô gái thú vị, thật khiến người khác muốn tìm hiểu thêm" Draco thay vì đem sự tức giận trút lên Zabini, cậu ta lại xả hết lên bàn tay mỏng manh nhỏ bé của tôi, cảm tưởng như mấy đốt ngón tay bị nứt hết rồi!!

"Cậu muốn gì?" Cảm thấy có chút may mắn vì Draco đã kéo tôi ra khỏi tầm nhìn của cậu ta, vì nếu mà giờ đứng giữa hai người đó chắc tôi sẽ bị cái ánh mắt dữ dằn đó thiêu chết mất

"Tớ chỉ muốn mượn Esther một chút thôi, tớ có một kế hoạch tuyệt vời cho hai đứa rồi" Nhưng tiếng nghiến răng của Draco đã thay cho một lời từ chối rồi "Merlin, Draco yêu quý cậu, giữ riêng một thứ tuyệt vời như vậy cho mình, thật sự là ích kỷ. Cậu cũng nên chia sẻ chứ?" Ơ cái tên khốn Zabini này! Chia sẻ cái gì chứ? Tôi có phải đồ vật đâu mà muốn nói cho mượn là được hả? Và như thế phe Malfoy giờ có thêm cả cái lườm huýt cục cằn của tôi.

"Mà ừ nhỉ, lần cuối tớ kiểm tra, Esther vẫn không phải là của cậu" Tông giọng đầy khiêu khích của Zabini khiến cho Draco nổi khùng lên, nếu mà tôi không nhanh tay kéo cậu ta lại thì có khi cậu ta đã xông thẳng vào đánh Zabini ra bã, nhưng đây là một bữa tiệc quan trọng đó! Thật sự không đáng chút nào!

"Cậu phải hỏi Esther chứ? Cậu ấy đủ thông minh để ra quyết định cho bản thân" Khi chắc chắn cậu ta đã bình tĩnh phần nào tôi mới dám bỏ tay ra, một phần lớn trong tâm trí chợt vui vẻ khi cậu ta tin tưởng tôi đến vậy.

"Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi chứ?"

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu muốn làm bạn hẹn của tôi trong bữa tiệc hôm nay không? Tôi đi một mình, và rõ ràng cậu cũng thế" Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói êm ái, có chút âm điệu giống người Pháp cắt ngang

"Anh Draco!" Cô gái nhỏ với mái tóc vàng được búi gọn gàng, và đôi mắt xanh chứa đựng vè dịu dàng thuần khiết đáng yêu lại gần bọn tôi, bàn tay nhỏ bé thuận tiện đặt lên khuỷu tay Draco một cách thuần thục như thể đã làm việc này cả tỉ lần rồi "Ba mẹ anh tìm anh nãy giờ. Hình như họ có chuyện gấp lắm" Phần tự ti của tôi lại trồi lên, điều khiển tôi tách xa hai người ấy ra, xu hướng tiến gần lại Zabini. Tôi có chút chăm chú nhìn cô gái kia, có một sự buồn bã được giấu rất kỹ càng trong đôi mắt xanh long lanh kia, tôi quyết định dù gì cũng chả phải chuyện của mình, liền chuyển sự quan tâm của mình về cuộc hội thoại ban nãy.

"Cậu thấy đó, Esther thân mến. Ai cũng đã có bạn hẹn cả rồi. Cậu còn định từ chối tôi sao?" Draco không lên tiếng phản đối, haiz, sao tôi lại thất vọng như vậy nhỉ? Cũng đúng, cậu ta mời tôi đến dự tiệc chứ đâu phải làm bạn hẹn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về quyết định tham gia bữa tiệc này của mình.

"Được thôi, dù sao tôi cũng chả quen ai ngoài cậu" Cậu ta điệu nghệ đưa tay ra, tôi cũng theo sách vở mà đặt tay mình lên, liền có một cảm giác thật sai trái chảy qua khắp cơ thể tôi. Urg, khi nào mới hết bữa tiệc này vậy?

"Tuyệt vời! Đó, chúng ta còn mặc đồ hợp nhau nữa chứ" Giờ tôi mới để ý Zabini mặc bộ vest trắng phối với sơ mi xanh, thật sự hợp với bộ váy của tôi, kì lạ ha, tôi có muốn thế chút nào đâu. Hơn nữa, trên ngực áo cậu ta cũng gài một bông hoa hồng đỏ giống Draco.

"Chờ đã" Malfoy đặt tay lên vai trần của tôi mà khiến chỗ đó có cảm giác như bị bỏng đến nơi "Cậu có ổn không vậy?" Tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo một cách quá đáng quay lại nhìn cậu ta, sự kiêu hãnh của tôi không thể nào bị tổn hại bằng gương mặt buồn bã được.

"Tôi ổn, cám ơn cậu đã quan tâm, cậu Malfoy"

"Cậu độc ác quá đấy, Esther" Tôi mặc sự hả hê của Zabini mà cầm cốc nước cam từ người phục vụ "Có vẻ kế hoạch của chúng ta đang có hiệu quả rất tốt"

"Kế hoạch của cậu, không phải chúng ta" Tôi nói khi cắn thêm miếng socola, giờ tôi cần rất rất nhiều đồ ăn để giải tỏa, được không!! "Đến giờ tôi vẫn không hiểu cậu muốn gì từ tôi. Rõ ràng cậu không có tình cảm gì với tôi cả"

Tôi tùy tiện dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắn, thôi không sao sự lạnh lẽo này cũng sẽ làm tôi bình tĩnh thêm chút, Zabini cũng bắt chước theo tôi

"Cậu giá trị hơn cậu tưởng đó! Một đối tượng hoàn hảo!" Zabini nhìn trân trân về phía xa xa ở góc bên kia vũ hội, mà bên đó có duy nhất một người mà tôi quen mặt... đó chính là...

"Parkinson!" Gương mặt điển trai liền đổi sang sự bất ngờ nhìn sang tôi khó hiểu, khiến cho tôi càng tự tin về đáp án của mình "Cậu và Parkinson ư? Wào một cặp đôi không thể đoán được"

"Cậu biết quá nhiều rồi đấy? Có nên thủ tiêu cậu không đây? Một Gryffindor như cậu không nên biết quá nhiều về chuyện nhà Slytherin"

"Haha, cậu làm như tôi quan tâm đến chuyện nhà Slytherin nhà mấy người"

"Làm ơn đi" Bỗng dưng bầu không khí giữa tôi và Zabini thoải mái hơn hẳn, khác xa với những thứ vừa xảy ra vài phút trước "Không phải là cậu không quan tâm chuyện nhà Slytherin. Chỉ là cậu không quan tâm chuyện của tôi thôi" Tsk, có chuyện gì với nhà Slytherin và sự mỉa mai vậy!!!

"Haha, cậu biết vậy là tốt. Cơ mà sao cậu lại mời tôi làm bạn hẹn chứ? Nếu cậu muốn ở cùng Parkinson thì không phải cậu nên mời cậu ta sao?" Nhưng tôi chợt nhận ra sự phức tạp ở mối quan hệ này... đó chính là Parkinson thích Draco! Nhưng Draco lại là bạn hẹn với người khác?! Thật sự rất rối rem

"Pansy... cô ấy là đồ ngốc. Cơ mà cô ấy không hề thích Draco đâu, nên cậu đừng có lo lắng" Tôi nhăn nhó với vẻ nghi hoặc, nếu cậu ta không thích Malfoy, sao phải bày ra một đống chuyện để hãm hại tôi chứ? Thật không hợp lý tí nào

"Cậu biết đấy. Draco của cậu là giải thưởng mà bất cứ cô gái nào cũng muốn có được, con trai của gia tộc có dòng máu thuần chủng giàu có bề thế nhất" Cậu ta giải thích chậm rãi như giải thích cho một nhóc tiểu học 1+1 bằng mấy vậy, tôi đau xót khi nghĩ mọi người đã luôn nhìn Malfoy như một giải thưởng vậy... chắc cậu ấy phải cố gắng lắm mới chịu đựng được... "Nên những gia đình có bé gái tầm tuổi chúng ta đều tiêm nhiễm vào đầu con mình rằng phải có được Draco, và Pansy cũng không ngoại lệ"

Tôi há hốc mồm với sự thật đau lòng ấy, thật kinh khủng... "Vậy những việc mà cậu ấy làm với tôi thì sao?"

"Là ông bà Parkinson ép cậu ấy làm. Hôm đó ông Parkinson gửi thư cùng với lọ thuốc độc đó cho cô ấy, bảo rằng mọi thứ chắn đường cậu ấy đều cần được loại bỏ, và chuyện sau đó thì cậu biết rồi đấy" Zabini nói giữa những ngụm nước sóng sánh "Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận được Pansy đã làm những chuyện xấu xa với cậu"

"Thì ra là vậy..." Tự dưng tôi lại thấy có chút cảm thông cho Parkinson, cậu ấy như con rối bị ba mẹ điều khiển vậy "Nhưng cũng đâu có nghĩa là cậu ta thích cậu chứ?" Chết dở, tôi vô duyên quá rồi! Có gì để thu lại lời nói không vậy, merlin ơi, nhìn cậu ta kìa cậu ta sẽ giết chết tôi mất!

"Cậu!" Cậu ta hít một hơi để bình tĩnh lại. May mắn vì tôi là con gái không cậu ta đã đánh tôi nhừ tử rồi  "Tưởng cậu không quan tâm chuyện của tôi chứ?"

"Thì đúng là tôi không quan tâm mà, cậu thích trả lời hay không là việc của cậu"

Nhưng rốt cuộc thì cậu ta lại nói "Tôi không biết nữa..." Sự bất lực hiện hữu ra trong tông giọng của cậu ta "Có lúc tôi cảm thấy nó rất rõ ràng, nó phát sáng trong ánh mắt của cô ấy vậy. Nhưng có lúc cô ấy lại như người xa lạ. Thậm chí có lúc còn tỏ ra là ghét tôi nữa!" Tôi giật mình với sự quen thuộc này, nụ cười chua chát liền hiện hữu lên môi tôi, chà những kẻ yêu thầm quá đúng là thảm hại mà

"Vậy cậu đi cùng tôi để khiến cho Parkinson ghen tị, rồi nhận ra tình cảm với cậu? Kế hoạch thật nhảm nhí nhưng cũng đáng để thử chứ nhỉ?" Dù sao nếu đã làm hết mình rồi thì không còn gì hối tiếc nữa, đúng không?

"Rất đáng thử" Zabini đưa cốc nước lên hàm ý muốn cụng ly với tôi "Chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công tốt đẹp, đối tác của tôi"

"Đã bảo rồi, kế hoạch của cậu! Không phải của chúng ta!" Tôi lại nói phản đối, nhưng vẫn giơ ly nước cam lên chạm nhẹ với thứ nước mà tôi khá chắc là rượu, nhưng liệu cậu ta có thể uống rượu không nhờ "Thật không ngờ kẻ sát gái như cậu cũng có kết cục này, thật thảm hại haha" Cậu ta nhăn nhó với điều tôi nói

"Nếu cậu đang nói về Susan Bones nhà Hufflepuff thì tôi đã nói cậu ta là tôi không muốn dính dáng gì tới cậu ta rồi, nhưng cậu ta vẫn cứ bám theo tôi đấy chứ?"

"Cậu có cần tôi kể cả danh sách ra không?"

"Haiz, gương mặt trời cho này đem lại quá nhiều rắc rối. Có mọi cô gái để làm gì chứ? Trong khi người tôi thích lại cứ ngó lơ tôi mà theo đuổi một người mà cô ấy thậm chí còn không thích" Cậu ta nói cay đắng rồi lại uống thêm ly rượu nữa, này cậu uống bao nhiêu rồi vậy? Tôi có trải nghiệm ờ... ờm không tốt đẹp lắm với người say đâu đấy

Tiếng nhạc lãng mạn nhẹ nhàng vang vọng khắp vũ hội sau lời mở màn của ông Malfoy, tiếng nhạc du dương nhưng cũng buồn đến não lòng, và điệu nhảy đầu tiên bắt đầu.

Wise men say

Only fools rush in

But I can't help falling in love with you

Tôi ngắm nhìn những cặp đôi thuần thục uyển chuyển trên sàn nhảy, mọi thứ trông rất nên thơ, đẹp đẽ, lộng lẫy và rực rỡ, thật khiến lòng người xao động. Tôi chăm chú nhìn vào cặp đôi chính giữa sàn với đôi mắt ghen tị chua chát, hoàn toàn hợp với nhau! Như mọi hình mẫu trong chuyện vậy... Tôi cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt vậy. Cô gái xinh xắn nhỏ bé kiêu sa vừa khít trong vòng tay của Malfoy điển trai khí chất ngút trời, hai người biến khung cảnh như tranh vẽ một câu chuyện cổ tích vậy "Cô gái đó là ai vậy?"

"Cô gái tóc vàng đó hả? Người có tiềm năng nhất để làm vợ của Draco Malfoy" Hai mắt tôi liền rao động cùng sự hoảng hốt. "Charlotte Lafontaine, con gái út của gia đình quý tộc danh giá quyền lực nhất ở Pháp, vô cùng xứng đôi vừa lứa"

Shall I stay?

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you?

"Vậy là tôi không có cửa sao?" Có một sự thúc giục vô hình nào đó khiến tôi phải đổi ngay sang loại nước mà Zabini đang uống. Ew, chả hiểu sao mọi người thích uống rượu vậy, hừm nghĩ lại có khi vì sự khó uống của nó sẽ khiến người ta quên đi nỗi buồn của bản thân, nên nó mới được coi là thức uống giải sầu? Tôi tự hỏi sao đêm đó Malfoy lại uống say nhỉ? Cậu ta cũng buồn gì sao? Phải chăng tôi đã quá muộn rồi không? Có thể tôi đã có cơ hội từ một tháng trước, nhưng giờ thì số phần trăm còn lại là số 0 tròn trĩnh ư? "Chúng ta thật sự rất ngốc nghếch ha?" 

"Huh, bây giờ lại là chúng ta rồi sao?" Tôi và Zabini, hai kẻ ngu ngốc đứng nhìn người mình thích khiêu vũ với người khác mà trong đầu chỉ ước rằng đó là mình... Đúng chỉ có kẻ ngốc mới sa vào lưới tình, mặc cho biết nó tội lỗi như nào... biết nó khó khăn ra sao... Chỉ có kẻ ngốc mới tạo một kế hoạch nhảm nhí để người đó để ý mình...

Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be

Nhưng mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, không có một sự sắp đặt nào cả, khao khát được đáp lại tình cảm cũng tự nhiên mà có, nỗi sợ bị từ chối cũng không thể gạt nó đi được, những ảo tưởng về tương lai cũng không cố ý mà ra...

"Cụng ly vì sự thảm hại của chúng ta"

"Cạn ly"

Take my hand

Take my whole life too

For I can't help falling in love with you

For I can't help falling in love with you

Biết nó là ngu ngốc nhưng vẫn đâm đầu. Vì sao ư? Vì không ai có thể ngăn được mình phải lòng một người.

Daphne nói đúng, bạn sẽ nhận ra mình say đắm một người, khi mọi lời bài hát đều trở nên hợp lý!


A/n: Hello các bạn iu lại là mình đây =))) không biết nói gì luôn? Các bạn có cảm xúc gì sau khi đọc chap này nhỉ? Hãy cmt chia sẻ cho mình biết nhe!! Eo ơi nghe như mấy youtuber ý nhờ =))) Chap sau sẽ có nhiểu cảnh của hai bạn nhỏ hơn mình hứa đấy!!! Chap này mình viết hơi mệt các bạn ạ tại tả quá nhiều!!! Cái tả váy nhỏ Esther thôi mà mình mất cả một đêm vì không biết viết như nào để nó toát được cái ý mình muốn nói.

Bài "Can't help falling in love" là bài tủ hát karaoke của mình luôn đấy các bạn ạ =))) nếu mà có bài gì đấy để bật lúc mà đi xuống lễ đường đám cưới ấy, chắc chắn mình sẽ pick bài này =))) xem phim Crazy Rich Asian mà có cảnh đám cưới xong bật bài này mê điếu đổ luôn

Còn nữa =)))) dạo này mình bị thích mấy từ tiếng anh loằng ngoằng ý kiểu thấy nó đẹp thật sự nên là mọi người thông cảm nhớ hớ hớ =))) coi như vừa đọc vừa học được 1 từ tiếng anh 

Mình xin lỗi nếu mình có tạo ra quá nhiều nhân vật mới khiến các bạn rối não nhé :<

Còn đây là một số hình ảnh mà mình lấy cảm hứng cho chapter này nha.

Đây là cái váy quỷ đó

Bonus ảnh Draco bảnh bao nè =)))

Ngoài ra cái về bữa tiệc mình dựa trên bối cảnh series Netflix Bridgerton nhaa =))) ep 8 mọi người có cơ hội nên xem nhé hay lắm lại netflix không cho cap màn hình nên mình không show được

À mà mình mới thay ảnh mới mọi người thấy thế nào =))) lại comment nhé!! Mình đang thiếu giao tiếp con người một cách nặng nề luôn :<

Okela không =))) thật ra là mình ưng cái khác hơn nhưng mà ảnh nó hơi bị người lớn quá mà truyện này kiểu nhi đồng nên mình không dám để vô =)) ảnh này cũng đáng yêu mà nhỉ

À hôm nay là mùng 8/3 nên chúc các bạn nữ luôn vui vẻ tự tin trong cuộc sống không chỉ ngày hôm nay mà 364 ngày còn lại cũng như vậy =))) be happy! 

Vậy nhớ bye bye hẹn các bạn ở chap mới với vài thứ tuyệt vời sắp xảy ra nha =))) Nma không biết khi nào tại tuần sau, sau nữa, sau nữa nữa, mình phải thi rồi :< đại học là chuỗi ngày thi cử liên miên đó!!! Bái baiiii =))) Cuối cùng là cám ơn các bạn đã đọc hết 6k từ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com