Cảnh báo nho nhỏ: chuẩn bị khăn giấy nha cả nha =)))
Tôi cứ lao đi mà không có chút phương hướng nào, rốt cuộc lạc vào đâu thì cũng chả rõ nữa, đôi chân trần đang đau rát kêu gào khi chạm vào nền tuyết dày lạnh thấu xương, Merlin ơi, liệu mình có phải cuộc bộ cả đêm về nhà như vầy không? Cơ mà làm gì với cái váy bồng bềnh này cũng là một thử thách cho cái thể lực yếu ớt của tôi, chỉ chạy được tẹo mà đã hết cả hơi. Cho đến khi tôi dừng lại vài giây để lấy sức mới sực nhận ra cái giọng giận giữ đang gầm gừ tên mình.
"Esther Bridget! Cậu đứng lại ngay cho tôi!" Là Zabini! Sao cậu ta lại ở đây chứ? Đáng lẽ cậu phải ở trong đó với Parkinson chứ
Thấy bóng dáng lấp ló của cậu ta tôi liền chột dạ cố sống cố chết lao vào trong cánh rừng đen khịt kia, nhưng cậu ta rốt cuộc vẫn nhanh hơn, tóm chặt tay tôi rồi giữ chặt tôi như thể tôi là con mồi của cậu ta vậy.
"Thả ra" Tôi hoài nghi nhìn thẳng vào đôi mắt quyết liệt kia... gì vậy? Sao Zabini lại nhìn tôi như thế chứ? Thấy cậu ta không có ý định đó tôi liền hất văng tay cậu ta rồi tiếp tục đi.
"Ngoài này nguy hiểm lắm! Đừng đi nữa!" Đến cả tiếng bước chân của cậu ta cũng đầy sự phẫn nộ, woa, mà cậu tưởng gằn giọng lên như vậy là tôi sợ cậu sao!
"Đừng theo tôi nữa" Tôi cũng nhái y hệt cái giọng đó, bước chân cũng gấp gáp hơn
"Tôi cấm cậu đi xa hơn nữa"
Lúc này sự bất mãn của tôi mới lên đỉnh điểm, vô ý gào luôn vào mặt cậu ta "Cậu đâu có quyền nói tôi phải làm gì chứ! Sao lũ người các cậu cứ thích định đoạt cuộc sống người khác vậy nhỉ! Quen với sự thượng đẳng quá rồi ư! Đừng có mà lên mặt!"
Zabini ngạc nhiên thấy rõ, tôi có chút hối lỗi khi thấy cậu ta bối rối đến vậy, thở dài rồi nói tiếp "Cậu còn muốn gì từ tôi chứ? Cậu có được sự chú ý của Parkinson còn ở đây là gì chứ?"
Cậu ta định mở miệng nói gì đó nhưng tôi lại chặn họng "Mà bỏ đi, tôi cũng không muốn biết, cậu quay lại bữa tiệc đi"
Tôi lại tiếp tục theo lộ trình của mình "Esther, chờ đã, chỗ đó-"
"Cậu mặc kệ tôi đi được không. Tôi- AAAAHHHHHHH" Cảm thấy chân mình bước hụt một phát là tôi biết ngay kết cục của mình như nào rồi.... lại ngã chứ sao...
"Cậu có thể ngưng hét được rồi đấy" Lúc này tôi mới ngớ người, hóa ra Zabini đã kịp kéo tôi lại, trước khi cái cơ thể này lăn như quả bóng xuống cái vực kia. "May mà tôi kéo cậu kịp không thì tiêu đời rồi!" Xì, coi như là đền ơn tôi giúp cậu cả tối nay đi.
Cơ mà không phải tư thế này quá kì cục sao, tôi trọn vẹn trong vòng tay cậu ta, một tay cậu ta đặt eo còn tay còn lại thì giữ chặt vai tôi, sao cậu ta còn có cả cái mùi đặc trưng của Malfoy vậy, cái mùi gỗ đó tôi chỉ nhớ có tên quý tử đó dùng, lúc trước nhảy với nhau cũng không có mùi này, cơ mà sao tôi cảm giác bình tĩnh an toàn đến lạ vậy... Không được! Chờ đã chờ đã... như thế này không phải là sai quá sai ư!
Tôi liền mạnh tay đẩy cậu ta ra khỏi người mình, urg, cái tình huống éo le gì vậy trời, thật là xấu hổi quá đi. "C-cám ơn cậu" Tôi tùy tiện ngồi bệt xuống nền tuyết, lảng tránh ánh mắt khó hiểu của người kia, tôi nhìn sang cái chỗ vừa nãy, liền có chút ớn lạnh khi nhìn vào cái hố vừa to chà bá vừa sâu hun hút kia, thầm oán hận sự đui mù lật đật của mình, nãy mà cậu ta không kéo mình kịp thì liệu mình còn hình người không :')
"Sao tự dưng có cái hố ở giữa vườn vậy, nhà Malfoy đặt bẫy người ta hay gì" Zabini phì cười rồi cũng thư giãn ngồi xuống trong sự khó hiểu của tôi, còn tiện tay choàng cái áo vest qua vai tôi.... Mùi nước hoa này, là mùi cam mà nhỉ... khác hẳn mùi của Malfoy mà? Haiz, chắc nhầm lẫn thôi
"Thì ba- ngài Malfoy đang định làm cái hồ nuôi cá ở đó đấy"
"Chắc ngài ấy định nuôi cá voi luôn quá, aiz, cái hồ vừa sâu vừa to như vậy để nuôi cá, đúng là hơi khoe mẽ quá rồi đấy, tsk tsk" Tôi mải lẩm bẩm giờ mới để ý nét cười nhàn nhạt trên mặt Zabini, cậu ta còn nhìn chằm chằm tôi chứ "Mà sao cậu lại đuổi theo tôi chứ, tôi tưởng kế hoạch như vậy là thành công rồi chứ?"
"Chỉ là, quả nhiên ở trong bữa tiệc đó quá là ngột ngạt" Tôi cố nhìn xem cậu ta đang giở trò gì, lạ vậy chứ, càng nghĩ lại càng thấy chả có lý do gì mà Zabini đi theo mình đến tận đây, Parkinson vẫn còn ở trong đó mà, hay là...?
"Đừng nói là, ơ...ờm, cậu cũng từ bỏ rồi đúng không?" Mặt cậu ta nghệt ra làm tôi đành bổ sung "Ừ thì cậu nói là nếu không có hiệu quả thì sẽ từ bỏ mà"
"Cũng?" Trong mắt cậu ta đầy sự hoảng hốt bối rối, rốt cuộc đang có chuyện gì vậy chứ! "Đừng nói là... Esther, cậu từ bỏ Malfoy rồi ư?"
Woa, nghĩ trong đầu thôi nó cũng bình thường, ai dè đâu khi nghe cậu ta nói ra như vậy... nó đau, đau khủng khiếp, như thể ai mới cho mình một nhát kiếm chí mạng vậy.
Không muốn để cậu ta nhìn thấy vẻ mặt thảm hại này, tôi ngước lên nhìn những bông tuyết lững thững rơi "Ừm...như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai"
Trông mặt cậu ta không còn chút máu nào luôn, sao vậy nhỉ, sao cậu lại trông tuyệt vọng đau đớn đến vậy khi tôi từ bỏ chứ? Tôi không biết tại sao như tự dưng có sự thôi thúc mạnh mẽ bảo tôi phải giải nói gì đó
"Cậu thấy đấy, những thứ này đâu có hợp với tôi? Váy vóc tiệc tùng rồi giới quý tộc? Rõ ràng Draco và tôi ở hai thế giới khác nhau. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Vậy mà tôi lại ngây thơ tin rằng tôi và cậu ta có thể thành đôi? Có thể gán ghép với cái tên gàn dở đó là ý của ông bà Malfoy... nhưng như vậy không phải càng chứng minh bọn tôi không thuộc về nhau sao? Tôi ghét cái cảm giác như bị mắc trong một trò chơi mà mỗi mình không được phổ biến luật, cả cái cảnh cứ tiến thêm được một bước rồi lại lùi hai bước này nữa. Tôi đã quá ngán ngẩm rồi" Tôi không ngờ có một ngày tôi lại kể những chuyện luôn canh cánh trong lòng này ra... lại còn kể cho Zabini, một người chả quen biết gì chứ? Đến Hermione hay Daphne tôi đều không kể, cơ mà nói ra... đúng là tốt hơn thật, kệ thôi cứ coi cậu ta là hòn đá mình sẽ trút hết tâm sự vào "Bất cứ cô gái nào đứng cạnh Draco đều có vẻ xứng đáng hơn tôi, trông như một cảnh phim tuyệt đẹp còn tôi chỉ là người đứng ngoài chiêm ngưỡng nó"
"Chuyện của Draco và tôi luôn như vậy, luôn lên xuống như tàu lươn siêu tốc vậy, nhưng rốt cuộc đến cuối tôi vẫn hướng về cậu ta" Giọng bắt đầu run rẩy lúc nào mà tôi cũng không hay "Tôi vẫn sẽ luôn bao biện cho cậu ta, sẽ luôn cho cậu ta vô vàn cơ hội thứ hai, tôi thích cậu ta như vậy đó. Thích đến phát điên đi được" Aiz, tức ngực quá, nước mắt thì cứ rơi miết làm tầm nhìn trở nên thật hạn hẹp. Tôi thấy giận bản thân vì như vậy... vì cứ để cậu ta có cơ hội làm tổn thương mình... hay chính tôi đã làm tổn thương bản thân mình nhỉ? Trước giờ toàn là tôi hiểu nhầm cậu ta...Sự thật tính tự biên tự diễn này luôn khiến tôi khốn đốn
"Những lời này... đáng lẽ cậu phải nói với cậu ta chứ?"
"Không nói với cậu ta có lẽ sẽ là điều tôi hối tiếc nhất... nhưng tôi ích kỉ và hèn nhát như vậy đấy, tôi thà lưu giữ cái kết như này ít ra nó vẫn còn tốt đẹp hơn so với việc nói ra rồi bị cậu ta từ chối... tôi không dám đối diện sự thật rằng khi mình đã sẵn sàng thì Draco đã có người khác rồi, nên cứ kết thúc mọi chuyện mập mờ kiểu này chắc sẽ tốt hơn... tình cảm này tôi sẽ giữ riêng cho mình tôi thôi" Sự ấm áp duy nhất tôi có thể cảm nhận được chính là dòng nước ấm nóng lăn dài trên má, chắc giờ tôi trông như một mớ hỗn độn, aiz thảm hại như này mà lại có người chứng kiến... Zabini biết quá nhiều rồi có nên thủ tiêu luôn không ta!!
Tôi đột nhiên thấy xấu hổ cực kì, có lẽ mình đã nói quá nhiều rồi, đành đứng dậy, lạnh chết đi được, tôi phải về nhanh trước khi bị đóng băng thôi "Vậy nhé, những gì tôi nói với cậu hôm nay... cậu cũng nên quên đi" Mong cậu ta hiểu câu nói này là 'nếu cậu dám bép xép với ai thì coi chừng tôi đấy' hay cứ nên nói toẹt với Zabini như vậy cho chắc nhỉ.
Zabini lại nắm chặt tay tôi, buộc hai mắt ướt nhòe phải quay sang nhìn vào mắt cậu ta, sao cái ánh mắt cương quyết sáng rực kia lại giống Malfoy đến thế? Chết tiệt bây giờ sao nhìn cái gì tôi cũng nghĩ đến cậu ta vậy? Ám ảnh đến vậy rồi sao?
Cơ mà tôi nghi ngờ như vậy không phải không có căn cứ, Zabini đột nhiên rất kì lạ, mọi thứ đều rất là khác biệt so với lúc nãy! Từ cử chỉ, từ cách nói, cả đến ánh mắt nữa! Nó đều khiến tôi nghĩ đến người mà đáng lẽ tôi phải quên. Trong đầu cậu ta như thể đang có trận đấu trí kịch liệt vậy, còn mắt thâm trầm khác lạ thì luôn tập trung lên tôi, môi thì mím chặt, sao cậu ta làm như tôi là một bài toán khó giải vậy nhỉ. Đột nhiên tôi có chút bất an, liền cựa quậy tách ra khỏi cậu ta, người này là ai vậy trời?
Một tay ấm nóng khẽ vén lọn tóc mai, rồi mơn man gò má ẩm ướt của tôi, sự ấm áp bất chợt trên làn da lạnh như băng của tôi khiến tôi giật mình không thể không nhìn lên, rồi chạm ngay vào ánh mắt đầy đắn đo "Vậy thì lần này, tôi cũng sẽ ích kỉ" Hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến tôi sợ hãi bất giác lùi lại phía sau, nhưng tay còn lại của cậu ta siết chặt tôi trong lòng cậu ta từ lúc nào.
"Zabini? Cậu đang làm cái quái- ưm" Trước khi tôi kịp phản ứng, một đôi môi dịu dàng đã ép lên môi tôi, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê tái cả cơ thể. Mọi thứ xung quanh đều như dừng lại vậy
Một loạt hình ảnh về ngày hôm đó cũng liền lướt qua đầu tôi (Do you got déjà vuuu hú hù~)
Đây chính là cái cảm giác đó... giống y hệt cái hôm đấy!
Đầu óc ngây dại, khiến tôi trong chốc lại cũng chìm đắm, mải mê vào nụ hôn ngọt ngào ấm áp này, cảm giác tôi khao khát có bao lâu nay, chính là nó mà? Tôi có nên buông thả để hưởng thụ nó lại không?
Nhưng người này không phải Malfoy mà! Mình không thể...
Trước khi tôi bị ả quỷ quyệt lôi kéo thêm nữa, tôi dùng hết sức đẩy văng cậu ta ra khỏi người mình, tách khỏi sự cám dỗ ngọt ngào kia, hơi thở gấp gáp cộng với cái không khí lạnh buốt này đúng là combo tệ hại mà, merlin... khó thở quá.
Còn Zabini thì chỉ bình tĩnh lặng lẽ đứng ở đó quan sát tôi, gương mặt dửng dưng chờ đợi như cậu ta sẵn sàng cho mọi sự giận giữ của tôi vậy, được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện
Bốp!
Nhưng ngay khi tôi vừa định thần lại thì, cảnh tượng trước mắt, thật khiến người ta muốn ngã quỵ, mái tóc nâu sẫm của Zabini dần dần chuyển sang màu bạch kim, đôi mắt tối màu cũng lấp lánh ánh màu xám
Tim tôi như muốn ngừng đập luôn vậy, tôi cậy mồm mãi mới có thể nói ra "D-Draco? S-sao l-lại" Sao cậu ta lại ở đây chứ? Hóa ra từ ban nãy đều là cậu ta ư? Merlin... vậy là cậu ta biết hết rồi ư? Vậy nụ hôn đó... ha... cứ tưởng mình là con bé xấu xa rồi chứ, hóa ra trước giờ vẫn luôn là cậu ta! Vẫn luôn là Draco Malfoy! (Ý là vì thích nụ hôn của người khác ấy mng =)))
Cơn hoảng loạn lúc nãy lại tái phát, tôi loạng choạng quay người bỏ trốn "Cậu lại định chạy trốn à?" Cái giọng kiêu ngạo này, đúng là của Draco rồi, sao cậu ta... cậu ta cứ làm mọi chuyện trở nên khó khắn vậy?
"Tôi không còn gì để nói với tên khốn ích kỉ nhà cậu cả!"
"Còn tôi thì có đấy"
"Tôi không muốn nghe!"
"Nếu em không dừng lại, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy" Tôi mặc kệ mà vẫn đi về phía trước, ai cho cậu ta giận giữ chứ! Tôi mới là người đang ấm ức sắp chết đây! Cứ đúng lúc tôi hạ quyết tâm thì cậu ta lại làm vậy chứ!
"Brachiabindo!" Đột nhiên cả người tôi nghiêng ngả rồi mất đà và ngã thụp xuống, nếu không nhờ nền tuyết dài cộp và cái váy ngàn lớp này thì chắc đau mông lắm
Brachiabindo (Bùa trói)
Phát âm: Bra-chi-ay-BIN-do (Bờ-ra-si-ây-BIN-đồ).
Mô tả: Trói chân tay bằng một sợi dây vô hình. Thần chú đảo là Emancipare.
Đồ khốn!! Cậu ta dám dùng bùa chú lên người tôi! Tay chân giờ không có tác dụng gì rồi nên tôi đành thể hiện sự phẫn nộ này bằng cách hậm hực nhìn cậu ta tiến lại gần, sao cậu ta có thể trông bình tĩnh lãnh đạm đến vậy chứ! Sao tôi thì luôn xao động lúc gần cậu ta vậy? Bất công thật sự.
Malfoy khom lưng, cúi xuống nhấc bổng tôi lên như thể tôi nhẹ như lông hồng, tôi cũng không biết theo cái phản xạ nào mà tay tôi tự giác vòng qua cổ cậu ta. Không để cậu ta thoát tội dễ dàng như này được? "Đồ xấu xa nhà cậu, sao cậu dám dùng búa trói lên tôi chứ! Lương tâm cậu bị chó gặm rồi ư! Cậu có biết ngã như vậy sẽ đau lắm không?" Tôi vừa uất ức nói vừa giãy dụa, lại thấy cậu ta lại dửng dưng không phản ứng gì tôi nói luyên thuyên một hồi cuối cùng lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trong vòng tay cậu ta.
Cậu ta đặt tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ "Em ngồi yên ở đây" Ừ thì nhờ ơn cậu, tôi có đi được đâu? Cứ tưởng cậu ta bỏ tôi mà đi luôn hóa ra là quay lại lấy cái áo vest mà chỏng chơ dưới đất mà tôi ném đi lúc nào không hay, rồi lại để nó qua vai tôi, tôi không phải móc treo quần áo đâu nhé?
Draco Malfoy... đừng làm chuyện từ bỏ cậu trở nên khó khăn hơn được không?
Malfoy không ngồi mà khụy gối trước mặt tôi, tay lại vươn lên chạm nhẹ vào má của tôi, đôi mắt xám sáng rực, có chút trìu mến, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Từ lúc gặp em, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ 'ah~ phải làm thế nào để khiến thứ sinh vật nhỏ bé này ở bên cạnh mình đây' rồi từ đó mọi thứ liên quan đến em đều khiến anh đau đầu, nghĩ đến giảm cả tuổi thọ luôn; 'làm thế nào để cô bé đó không khóc nữa'; 'có chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu xinh đẹp đó nhỉ'; 'làm thế nào mới bảo vệ tốt cho đồ ngốc đó đây', em nghịch như quỷ vậy em có biết không?" Tôi chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ của cậu ta. Tim tôi nhảy ra ngoài, khóe mắt lại bắt đầu cay cay . Gì chứ? Sao cậu ta lại nói lúc này chứ? Tôi đã hạ quyết tâm rồi mà... thật tàn nhẫn mà
"Draco..."
"Em không biết tôi đã từ bỏ bao nhiêu lần đâu, cái sự thật rằng tôi là nguyên nhân cho sự đau khổ của em thật là quá sức chịu đựng" Giờ tôi mới nhận ra có lẽ không phải mỗi tôi phải chịu đựng, có lẽ cậu ta cũng phải đấu tranh nhiều lắm, có lẽ tôi mới là đứa chỉ nghĩ về bản thân mình, vô tình tôi cũng đã làm tổn thương Draco. Bọn tôi rốt cuộc cũng chỉ là 2 đứa ngốc cứ làm tổn thương nhau...
"Nhưng thay vì tìm cách quên đi tôi lại chỉ toàn nghĩ cách để bù đắp cho em, làm sao mới có thể giành em về được, làm sao mới khiến em hạnh phúc. Tôi là một tên ích kỉ như vậy đó! Tôi quá thích em để có thể buông tay. Tôi không thể tượng tưởng bản thân mình nếu thiếu em được. Vì vậy, Esther Bridget, đã chiếm hữu cả đầu óc và trái tim này rồi, thì ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ?" Không biết do lạnh, hay xấu hổ mà mặt Draco trông như quả cà chua luôn vậy, đáng yêu
"Anh có ý gì?"
"Esther Bridget, em có muốn ở bên cạnh anh không?" Draco nói với giọng trầm ấm đặc trưng, wao, tim tôi giờ nó bỏ tôi để chạy marathon luôn rồi, nên giờ trong không khí căng thẳng này tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đang ngày một dồn dập này, và sự chân thành, quyết tâm từ đôi mắt xám kia.
Tôi không biết mình phải làm sao nữa, người trước mặt tôi, người tôi thích đang ngỏ lời với tôi... tại sao.. tại sao lại có thể khiến tôi đấu tranh đến vậy
Tôi có thể từ chối cậu ta sao? Không thể nào đâu nhỉ. Cậu ta là người cho tôi biết cái định nghĩa thế là thích một người mà
Nhưng tôi không biết rằng mình còn có thể chịu tổn thương được mấy lần nữa... Khác biệt giữa chúng tôi là quá lớn. Ấm ức thật sự đấy
Đối diện với Draco, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối, nên ngoài việc lảng tránh ánh mắt cậu ta, tôi chả biết làm gì hơn
"Chúng ta... thật sự không còn cơ hội nào sao?" Nhận thấy sự thiếu phản hồi của tôi, sự đau đớn chua xót tràn đầy trong giọng cậu ta.
Tôi không thể để nuôi hi vọng rồi lại ngã ngựa, tổn thương như vậy nữa, tôi nghĩ tôi đã dành nước mắt của cả đời mình cho Draco rồi. Nhưng nếu cậu ta cứ như thế này, tôi sẽ lại dễ dàng chui tọt vào vòng tay cậu ta mất. Tôi sợ lắm... tôi không muốn chịu đựng sự đau đớn này thêm nữa. Tôi sợ nếu lún sâu hơn, tôi sẽ không còn đường thoát nữa. Sức ảnh hưởng của cậu ta đối với tôi thật quá là đáng quan ngại
Đến cuối, vấn đề cũng không phải do hoàn cảnh của hai đứa, mà chính là do tôi là một đứa nhát chết!
Im lặng một hồi tôi mới hạ thấp giọng nói "Draco... em không có đủ dũng khí"
Có chết tôi không thể nào tin rằng thiếu gia Malfoy hợm hĩnh đây lại có biểu cảm như vậy, trông bất lực, đau đớn vô cùng, như thể trái tim cậu ta bị ai bóp nát vậy. Rốt cuộc không kìm nén được nữa, cậu ta ôm siết tôi vào trong lòng ngực.
"Anh xin lỗi."
Cậu ta ôm chặt hơn một chút, lẩm bẩm lặp lại bên tai. "Anh xin lỗi."
Tôi không giãy giụa, để mặc anh ôm siết mình trong ngực. Tôi cảm thấy bản thân mình quá mềm yếu, quá là nhát gan, tôi có phải là một Gryffindor không vậy?
"Em đã chịu nhiều uất ức rồi, làm ơn có thể tin anh lần này không. Anh hứa anh sẽ luôn nắm chặt tay em, kể cả khi trong cái đầu nhỏ của em có nghĩ ra cả ngàn lý do để chạy trốn nữa thì anh vẫn sẽ luôn bắt em về. Anh tin sự dũng cảm của anh đủ dùng cho cả hai rồi. Nên làm ơn, hãy tin tưởng anh nốt lần này" Xì anh thì dũng cảm ở chỗ nào chứ! Nói phét cũng vừa.
Mãi cậu ta mới buông ra rồi lại nhìn chăm chú, cậu vừa nghiêm túc vừa cẩn thận hỏi lần nữa "Vì vậy, Esther, xin em hãy để anh làm điều đó được không? Hãy cho anh cơ hội để bảo vệ cho em... được chứ?"
"Còn nếu em đã quyết tâm đến vậy, thì anh sẽ để em đi"
Tôi lí nhí nói "Giải bùa chú này cho em"
Draco có chút lượng lự, chắc vất vả lắm mới có thể nói ra bùa chú "E-Emancipare" Tôi nhát gan đến mức không dám nhìn vào cậu ta lúc này, chắc cậu ấy thất vọng lắm nhỉ?
Chân tay giờ đã được tự do, tôi nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay cậu ta "Cám ơn anh về mọi chuyện, Draco" rồi bước đi.
Không phải tôi không tin Draco, sao lại dám nghi ngờ chứ? Chỉ là tôi quá sợ... nếu tôi không bảo vệ mình thì ai làm chứ? Nhưng buông tay như này, thật sự không nỡ...
Ha... không được rồi, tôi không thể bước đi được nữa! Chân bị đông cứng rồi đây này!
Hay cứ mặc kệ nhỉ? Không thử sao mà đã biết sẽ bị tổn thương chứ? Chẳng lẽ mày định sống nhát gan như vậy cả đời sao Esther Bridget! Gryffindor kiểu gì vậy? Đến cả dũng khí để đứng bên cạnh người mình thích còn không có thì làm ăn được gì chứ! Sao lại buông tay vì sợ mình không đủ tư cách chứ? Phải cố gắng cho mình thật có thể xứng đáng chứ! Đúng không!
Tình yêu vẫn luôn cần sự dũng cảm mà!
Sau một hồi tự vả, tôi liền quay lại để đối mặt ngay cảnh Draco đang chĩa đũa phép vào người tôi. Cậu ta lại đang định làm cái quái gì zậy!! Ngay khi nhận thấy tôi đã quay lại, cậu ta liền giấu cái đũa phép đi, này, đừng tưởng tôi không thấy nha!! Nhưng chuyện đó để sau đi.
Tôi liền lao nhanh đến chỗ Draco, mất không đến 5s để vùi vào trong lòng anh. Cái hơi ấm này, đúng là tuyệt vời mà. Tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm từ người đối diện trước khi mình bị siết chặt.
"Mọi chuyện xin trông cậy vào anh" tôi nhìn lên từ lồng ngực vững chắc, phì cười khi thấy mặt anh đã đỏ ửng hết cả lên "Vì giờ em sẽ bám dính lấy anh riết thôi"
"Xin hãy tin vào anh" Draco thoải mái hơn hẳn, trầm ngâm một chút rồi bật cười "Anh đã bảo rồi mà"
"Bảo gì á?" Tôi có chút ngạc nhiên, chưa hiểu ý chút nào.
Draco cúi đầu, thì thầm ngang tai tôi với giọng điệu quyến rũ mà tôi không hiểu ai dạy cho anh ta "Em đừng mong có thể thoát khỏi tôi" Kí ức tôi liền trôi dạt về lần gặp Draco trên toa tàu năm nhất (chapter 5 nha cả nhà =)))), giờ đến lượt tôi là người đỏ bừng như sắp nổ tung "Ồ em lại đỏ mặt rồi, anh làm em xao xuyến đến vậy sao?"
"Lưu manh!" Vừa dứt lời đã nhận ngay một trận cười hả hê từ cậu ta. "Chưa gì anh đã bắt nạt em!" Anh cẩn thận không chúng ta lập kỉ lục cặp đôi chia tay nhanh nhất thế giới đấy! Chưa đến 3p đã toang toác!
"Vậy em có thể cho tên lưu manh này hôn em được không?" Lâu lắm rồi không thấy gương mặt điển trai này thư giãn đến thế, chứ từ năm 3 đến giờ tôi chỉ thấy cậu ta suốt ngày đăm chiêu thôi "Anh không thể nào chịu nổi khi em cứ bĩu môi như vậy"
Aaa~ cái tên này! Quyến rũ quá rồi đấy, không được rồi phải giấu anh đi thôi không bị cướp mất.
Tôi nhún chân lên, nhanh chóng tiếp xúc với đôi môi ấm áp kia, ha nhìn gương mặt tự mãn đổi thành xấu hổ trong vài giây kìa, đáng yêu thật sự. Ai mà bắt gặp giờ chắc thấy hai quả cà chua đang ôm nhau mất =))))
"Ah.... ít nhất em cũng phải cho tôi một nụ hôn tử tế chứ" Tôi chưa kịp phản ứng gì thì môi đã bị ai đó chiếm dụng rồi, chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, nụ hôn cũng không quá dài, nhưng lại rất ấm áp, ngọt ngào, ah~ nếu nãy mình bỏ đi thật thì liệu có thể cảm nhận được sự tuyệt vời này không ta, tay tôi vòng qua cổ anh, kéo anh sát lại gần mình, hành động này khiến môi Draco kẽ nhếch mép cười, aiz, anh đừng cười tự mãn như vậy được nữa không
"Em có biết môi của em quá là mời gọi không" Hơi thở ấm nóng của anh dễ chịu phủ lên mặt tôi
Merlin, chắc tôi phải quát mấy con bướm đừng làm loạn trong bụng tôi nữa, chứ cứ bồn chồn, hồi hộp mỗi lần anh ta tán tỉnh như này thì hại tim lắm
(Tiếng anh 101 cùng mình nào =)))) Có một câu idiom là "Butterflies in one's stomach" ý để nói lúc mình bối rối, lo lắng khi làm việc gì đó, dịch ngớ ngẩn words by words thì là có con bướm trong bụng tôi =)) dạo này mình thi nhiều nên suốt ngày cứ phải chửi mấy con bướm cho đỡ sợ ấy =)))) mà thi ở đại học đáng sợ lắm các chiếu chưa trải ạ 🥲🥲)
"Về thôi, em lạnh như băng rồi này" Draco tách ra trước làm tôi ngây người vì cái lạnh đột ngột, anh kiên nhẫn giơ tay ra trước mặt tôi, hai má vẫn lớt phớt màu hồng, lần đầu tiên tôi cảm thấy hiện thực còn đáng mơ ước hơn cả giấc mơ đấy! Merlin, có được anh bạn trai đáng yêu như này còn đòi hỏi gì nữa chứ "Em không đi à?"
"Đi chứ đi chứ" Tôi tủm tỉm cười, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay Draco, em cũng sẽ nắm chặt tay anh không rời! Hứa đấy!
Redamancy (n): một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó khi người đó cũng yêu em
Mẩu chuyện nho nhỏ:
Rốt cuộc thì Draco vẫn nằng nặc đòi cõng tôi với lý do "Với đôi chân đó của em thì chắc ngày mai chúng ta mới về tới nhà mất". Ừa thì anh đã có lòng như vậy thì em cũng có dạ chứ (っ˘ω˘ς )
"Mà sau này em đừng có lại gần Blaise Zabini nữa, cậu ta trơ tráo lắm" Bỗng dưng tôi nghe thấy anh càm ràm
"Aww, bạn trai của em ghen đấy à" Tai anh đỏ hết cả lên, dễ thương gì đâu à, tôi lại càng muốn trêu anh ấy hơn, tại đáng yêu quá mà! (*˘︶˘*) "Ah~ em chắc em cũng nên ghen với nhỏ người Pháp đó thôi, người yêu em nhảy với nhỏ đó cả buổi mà"
"Esther! Anh cũng đâu muốn như vậy đâu, em không thấy thương cái thân anh thì thôi đi, anh cất công chuẩn bị bữa tiệc hoành tráng để nhảy cùng em rồi, vậy mà bị cái giao dịch chết tiệt đó phá huỷ hết" Anh ấy nói nghe oan ức thật sự
"Giao dịch?"
"Em không cần phải biết chuyện đó"
"Anh có biết là chìa khóa trong mọi mối quan hệ là giao tiếp không?" Tôi giả vờ nói sao cho vẻ thật tổn thương "Nhưng anh cứ giấu em như vậy thì em cũng chịu rồi" ╮( ˘ 、 ˘ )╭
"Ba bảo là chỉ cần làm cho báo chí thấy nhà Malfoy và Lafontaine có mối quan hệ tốt đẹp, thì anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn"
"Nên là anh ở với Charlotte cả buổi để cho báo chí biết đấy hả"
"May là cái lạnh vẫn chưa đóng băng hết chất xám trong đầu em" Cái đồ! ヽ( 'д'*)ノ
"Vậy rồi sao, chuyện anh muốn làm là gì chứ"
"Thì là hẹn hò với em đó" (。・//ε//・。) như vậy còn nghe được! Mà dường như tôi bỗng nhiên hiểu rõ một chút những gì anh đã phải chịu đựng và vật lộn, mà trên tất cả sự chịu đựng ấy, là cách thể hiện tình cảm của Draco
"Cực cho anh rồi"
"Anh còn phải học cả tiếng Pháp đấy, ai ngờ Charlotte đó cũng nói tiếng Anh vanh vách, mà em đừng có hiểu làm, nhỏ đó cũng có người yêu rồi"
"Hm, vậy anh nói thử em nghe câu tiếng Pháp đi xem nào, xem anh học hành có tử tế không"
"Tất nhiên là có rồi, anh thông minh như vậy, dăm ba cái tiếng Pháp làm khó gì được anh?"
"Em vẫn chưa nghe thấy câu tiếng Pháp nào từ miệng anh cả (¬_¬ )"
"Je t'aime" (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) không cần học cũng biết câu đấy nghĩa là gì mà! Không được rồi anh cứ tấn công bất ngờ như này sao em chịu nổi! (là I love you nha cả nhà =))) cơ mà tiếng Pháp thần kinh lắm cả nhà ơiii trước mình học tiếng Đức rồi cũng khó nhằn mà thấy tiếng Pháp điên rồ x 1000)
Có lẽ tôi sẽ chả bao giờ phải hối hận về quyết định này nhỉ
Uhhhh... =))) không biết nói gì hơn là cám ơn các bạn đã ngóng truyện đến tận bây giờ
Cơ mà mọi người góp ý mình vào phần cmt nhá =))) mình cứ có cảm giác hơn sến sao sao ấy
Chúc các bạn sắp thi đại học thi tốt nhaaaa. Do your bestttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com