Chapter 7: Công cuộc đòi lại chiếc hộp nhạc bị mất
Cả tuần nay tôi phát ốm tìm tên Malfoy đáng ghét đó! Nhưng rốt cuộc cũng chả chạm mặt hắn lần nào.
"Đó! Nhìn kìa! Nhóc con mắt tím đó!"
"Oa! Thật xinh xắn nha~"
"Thấy mắt ẻm không? Quyến rũ thật!"
Những tiếng thì thào khắp nơi từ khi tôi rời khỏi kí túc xá, sao họ lại bàn luận như thế? Kì cục ghê? Tôi vẫn chả thể hiểu được lời cụ Dumbledore, sao họ có thể tôn sùng màu mắt tím này đến thế? Mà cái cảm giác được coi là bảo vật này tôi chả thích nó chút nào >< Lạnh gáy đến chết mất!
Nhưng thế chả là gì so với Harry, ai cũng phải cố để nhòm Harry một lần, cậu ta thì chẳng thích thế chút nào vì cậu ấy giống tôi vậy, rất khó khăn trong việc tìm đường....
Theo Hermione nói, có tới một trăm bốn mươi cầu thang trong Hogwarts. Có cầu thang sạch bóng, tráng lệ, cũng có cầu thang ọp a ọp ẹp, có cầu thang thì mỗi hôm đưa đến một nơi khác nhau, có cầu thang thì biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua.... Tôi suýt mất mạng vì nó luôn...
Xong thì lại còn mấy cánh cửa phải xin xỏ lễ phép, hay cào đúng một điểm nào đó. Nói chung là bộ óc cỏn con với tí chất xám này của tôi không thể nào chứa nổi nó.
Lúc trước tôi khá tự tin trong việc tìm đường, do có thể nhìn các đồ dùng quen quen (ví dụ là mấy cái bình hay bộ giáp chẳng hạn) là có thể mò ra, nhưng nó cứ tự nhiên đi đâu nên tôi cũng tịt ngòm. Mấy bức tranh thì đi thăm viếng nhau, mấy con ma thì cũng chả làm gì, chỉ giỏi hù dọa người ta. May có ngài Nick Mất đầu giúp đỡ cho học sinh Gryffindor, nói thế thôi nhưng tôi vẫn chưa thấy ổng giúp tôi lần nào. May mắn thay là các giáo sư mới nói được một câu thì tôi hồng hộc chạy vô lớp, nên chả bị tính là muộn.
Từ lúc nhập học đến bây giờ, tôi chưa bao giờ biết vị bữa sáng ở trường như thế nào, cho dù sáng nào tôi cũng cố mò đến Đại Sảnh Đường, vì tôi biết cơ hội gặp được tên Malfoy ở đó gần như là 100%, nhưng đến đấy thì nó trống trải không một bóng người làm tôi tuyệt vọng vô cùng. Và tôi nôn nóng tìm hắn lắm rồi ==
Được một tuần chật vật, tôi nảy ra ý tưởng tuyệt vời, là bám theo mấy bạn để đến lớp, hận bản thân mình ngu xuẩn vì chả nghĩ ra cái ý tưởng này sớm hơn. Thì lại chả thấy Hermione đâu, nên đành phải đi với Harry và Ron. Hai cậu ta thì xui xẻo lắm luôn, ngay buổi sáng đầu đã gặp giám thị Filch. Ổng bắt gặp hai cậu đang ra sức đẩy một cánh cửa, và không may cho bọn họ, cánh cửa đó hóa ra là lối vào một hành lang cấm trên tầng thứ ba. Ổng nhất định không tin là hai cậu đi lạc, cứ cứng đầu khăng khăng cho là chúng có ý đồ đột nhập khu cấm địa. May cho hai bạn tôi là thầy Quirrell đi qua và giải cứu hai cậu. Mà ai trong trường cũng ghét thầy Filch, thậm chí còn khao khát đạp bà Norris của ổng một cái, Harry và Ron chắc còn khao khát điều đấy hơn bất cứ ai!
Nói là tôi đi theo hai cậu ấy, nhưng rõ ràng là tôi đang dẫn đường ==
"Esther, cậu rành đường dữ ha" Ron ở đằng sau nói
"Lúc đầu mình định bám hai cậu để đến Đại Sảnh Đường đấy! Này Harry cậu nhầm đường rồi, lối này" Cậu ta lại định đâm vào cái cửa vào hành lang tầng ba một lần nữa.
"Haha, mình xin lỗi...."
Hôm nay là một ngày cực kì trọng đại đối với tôi, Ron và Harry....
"Cuối cùng, cũng có thể ăn sáng!!!!" Chúng tôi vỡ òa ôm chầm lấy nhau!!
"Lần đầu tiên luôn đó, mò đến được Đại Sảnh Đường mà không bị lạc!!!" Ron cao hứng nói.
"Cám ơn cậu, Esther" Mấy cậu ta bắt tay tôi đầy sự biết ơn.
"Hóa ra, chúa cứu thế và cô bé mắt tím cũng chỉ kém cỏi như thế thôi, vào học lâu như vậy, mà bây giờ mới tìm được đường đến Đại Sảnh Đường, haha" Cái giọng nghe không lọt tai chút nào này....
Malfoy! Tôi quay lại, câu ta đang che miệng cười khẩy. Ha! Cuối cùng cũng gặp được cậu, Draco Malfoy!
"Im đi, Malfoy!" Ron lớn tiếng nói.
"Mày định làm gì tao hả Weasley, ôi, sao áo mày cũ vậy? À, chắc đồ cũ của mấy ông anh mày chứ gì? Ba mày đi làm có đủ ăn không?"
"Malfoy!" Harry lúc này cũng tức giận nói.
Haizz, tên Malfoy này, chả thể ưa nổi hắn == tôi chả thèm nhìn hắn một cái, kéo Harry và Ron về bàn ăn.
"Kệ hắn đi, xử lý cái bụng đã, đừng để hắn phá hỏng bữa sáng đầu tiên chứ?" Mặc dù hắn đang cầm cái hộp nhạc của tôi đấy == nhưng mà, cái gì cũng để ăn xong rồi giải quyết đi!
"Bữa nay tụi mình học môn gì?" Harry hỏi lúc đang ăn tô cháo
"Hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không?"
"Phải chi giáo sư McGonagall cũng thiên vị tụi mình hả?"
Tôi ngẫm lại lời Harry, cậu ta nói đúng thật, ước gì giáo sư McGonagall cũng thiên vị như vậy, mà biết đấy đống bài môn biến hình bà dạy thì chất đống luôn == làm mệt chết. May mà tôi khá thích biến hình. Nghĩ lại buổi học biến hình đầu tiên....
Giáo sư McGonagall nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết giảng cho đám chúng tôi liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó." Đúng là không nên lôi thôi với bà.
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ chúng tôi bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, chúng tôi được phát ấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là Hermione. Giáo sư giơ cái que của Hermione cho cả lớp xem: nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu, rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với Hermione. Tôi thì biến được thành một cái kim hoàn chỉnh, nhưng đến lúc bà đi qua thì chột dạ thế nào lại biến nó lại ngay thành cái diêm. Rồi bà lườm tôi một cái nói như tạt gáo nước lạnh khi nhìn cái diêm ấy : "Trò còn phải cố gắng nhiều trò Bridget" Chắc do ai cũng biến được thành cái gì đó méo mó...
Cuối cùng hôm nay cũng đến môn độc dược, đây là môn mà tôi thích nhất luôn! Sau đó thì tôi giật mình "Ron! Cậu nói lại đi? Học với nhà nào cơ? Còn ai dạy nữa? Độc dược ý!"
"Học chung với Slytherin, và thầy Snape chủ nhiệm nhà đó dạy"
"Thật á!!!! Trời! Cái ông thầy mà có mái tóc nhờn bóng, da tái xám và cái mũi khoằm á?" Nói đến đâu tôi cũng dừng tay chỉ vào đó, miêu tả một cách chính xác nhất!
"Đúng rồi đó!" Cậu ta cười sặc sụa khi nghe tôi nói vậy "Cậu hài hước thật, Esther"
"Và học với Slytherin.....?" Tôi rên rỉ
"Ừ nhỉ, mình nhớ ra cậu có khởi đầu không tốt đẹp lắm với bọn họ...."
"Hai cậu cũng chả khác gì!"
"Ừm......" Chúng tôi chán nản nói.
A! Malfoy.... Cậu ta đứng dậy khỏi bàn ăn rồi... Cơ hội đây!
"Ừ...ừm... hai cậu cứ đi trước nhé, tớ có chút chuyện cần giải quyết!"
"Ừm..." Hai cậu ta vẫn chưa thoát khỏi cái trạng thái chán nản...
"Thôi nào... chỉ là .... Malfoy thôi!"
"Biết thế..."
Thôi nào hai cậu, đừng làm mình nản... mình phải đòi đồ từ tay cậu ta đây này ==
"Vĩnh biệt...." Tôi chạy nhanh về phía Malfoy
Cậu ta đang đi cùng Crabbe và Goyle, hai tên đó đúng chuẩn là vệ sĩ của cậu ta luôn! Suốt ngày kè kè! Cậu ta thì thấp bé hơn hẳn hai tên đó, nhưng có lẽ đầu óc hơn. Tôi lại thấy thương bản thân mình, tại sao tự nhiên dính đến hắn làm gì :<
"Malfoy!" Tôi đứng cách 3 tên đó một khoảng cách vừa đủ để có thể thoát thân nếu hai tên vệ sĩ kia xông vào....
"Ô, Bridget ngốc nghếch, đã ăn xong bữa sáng đầu tiên rồi sao?" Đùa! Cần phải nói vậy không? Tôi đang cố nói chuyện nghiêm túc với cậu đây! Chả thể ưa chút nào?
Tôi nhìn Crabbe và Goyle, sẽ an toàn hơn nếu mà hai tên đó không ở đây ==
"Chúng ta nói chuyện riêng được không? Malfoy?" Tôi nhấn mạnh vào chữ "riêng" mong cậu ta đừng có mà cố níu kéo hai tên to oành kia.
"Ồ, cậu biết đấy. Mười phút nữa vào lớp rồi."
"Chỉ mất năm phút thôi mà" Tôi cố nở nụ cười dễ chịu nhất, che dấu đi cái núi lửa sắp phun trào...
"Đi đến hầm...." Nhưng cậu ta chưa nói hết tôi đã kéo cậu ta xềnh xệch trước mặt bao nhiêu người,....hơi ngại... nhưng mà tính mạng cái hộp nhạc quan trọng hơn! À mà không ngờ mình khỏe đến thể, đúng là sức mạnh của bữa sáng!
Tôi lôi cậu ta vào một góc nào đó, khá tối tăm cho dù trời bây giờ sáng trưng!
"Này! Cậu làm nhàu hết tay áo tôi rồi!" Cậu ta cáu kỉnh nói.
Tôi nhìn xuống tay mình,....bất chợt nhận ra tôi đang nắm tay cậu ta....
"Rồi, cậu muốn nói gì tôi không có nhiều thời gian đâu" Cậu ta nói như ra lệnh vậy "Và sao mặt cậu đỏ thế kia? Chẳng lẽ cậu thích tôi? A~ tỏ tình chứ gì? Cậu biết đấy tôi sẽ không thích một phù thủy mà lớn lên trong giới Muggle đâu" Hả mặt mình đỏ? Đúng là mặt hơi nóng nóng thật, mà cậu ta nói thế sao trong lòng mình có chút buồn buồn, từ từ dừng lại! Buồn cái gì chứ? KHÔNG THỂ NÀO TÔI THÍCH CẬU ĐÂU DRACO MALFOY!
"Cậu điên rồi, Malfoy! Đừng tự luyến quá như vậy! Tôi sẽ nói nhanh thôi! Trả cái hộp nhạc đây!!!!" Tôi cáu kỉnh nói với cậu ta.
"Hộp nhạc nào?" Cậu ta thì cười khẩy. Đáng ghét!
"Thôi đi Malfoy, cậu cầm đúng không? Đưa đây!"
"À, cái hộp nhạc trong cái rương của cậu,... rất tiếc nó là của mình rồi...." Chết tiệt! Aaaaaaaaaa ! Thế mà cứ nghĩ cậu ta tốt như nào!
"Cậu muốn gì?" Đây là cách tôi đòi đồ từ Pacifica,....trả giá!
"Ô, cậu cũng không ngốc như tôi nghĩ?" Cậu ta cứ cười cười ý?
"Nhanh lên, Malfoy, sắp vào lớp rồi! Trả tôi đây!"
"Cậu nghĩ lấy đồ từ một người nhà Malfoy dễ thế hả? Vậy cậu nhầm rồi Bridget, hẹn cậu sau giờ ăn trưa, nếu cậu không phiền thì bây giờ tôi có tiết Độc Dược học cùng với bọn Gryffindor"
"Ừ...ừ..." Đùa! Cậu định châm chọc chúng tôi đến khi nào? Và hình như....mình.... số phận thật bi thảm... hjx.
Cậu ta đi từ từ đến căn hầm, còn tôi thì chạy như điên... còn 1 phút nữa!!! Urg... mình sắp hết hơi rồi... Tại cậu hết! Cái đồ đáng ghét kiêu căng >< !!!
"Esther Bridget! Nhà Gryffindor!"
"Trời, Esther đâu rồi? Đừng nói là bị lạc nhé, cậu ấy còn thuộc đường hơn chúng mình..." Ron lo lắng nói với Harry.
"Esther Bridget! Trừ 1 điểm....." Đúng lúc này tôi hồng hộc vào lớp, chân cẳng như nhũn ra, còn mặt mũi chắc lại lấm thấm mồ hôi.
"Dạ có!" Ông ấy lạnh lùng liếc tôi khiến tôi rợn cả gai ốc, ổng nhìn trắng ngợt à, sợ thật đấy.
"Trừ nhà Gryffindor 1 điểm vì trò Bridget đến muộn!Về chỗ ! Mắt tím hóa ra cũng chỉ là danh tiếng, đến đi học đúng giờ cũng không thể làm được" Ổng hô lớn
"Nhưng mà thưa giáo sư, em...." Ổng chặn họng tôi luôn
"Không có lời nào để bào chữa cho việc đến muộn của trò, trò Bridget, về chỗ ngay nếu trò không muốn ta trừ thêm điểm nữa của nhà Gryffindor" Xin lỗi các bạn.... Tôi! Esther Bridget! Xin thề sẽ kiếm lại gấp đôi số điểm này cho Gryffindor!
"Dạ vâng...." Tôi rón rén đi về phía bàn trống duy nhất ở cuối căn hầm.
Ông ấy tiếp tục điểm danh : "Draco Malfoy!" Haha, tên chết bằm, đến muộn rồi hahahaha!
"Dạ có thưa giáo sư" Cậu ta từ từ chậm rãi bình tĩnh đi vào "Em bị lạc thưa giáo sư"
"Được rồi về chỗ đi" Hả???? Bất công!!!!!!! Ổng thiên vị Slytherin thật ! Không thể chấp nhận được! Tôi tức tối trong lòng! Cũng tại tên lề dề này mà Gryffindor mất oan 1 điểm! Tôi thề thù này không thể tha!
Cậu ta ngồi cạnh tôi. Đáng ghét, cút đi!!!
Tôi chậm chạm dịch người để đứng lên tìm chỗ khác, a kia rồi, cạnh Harry và Ron đang có chỗ trống, hí hí bọn họ dành chỗ cho mình. Tôi hí hứng định đi ra chỗ đó thì.... Cậu ta kéo mạnh tôi xuống khiến mông tôi ê không chịu được! == Cái tên này, muốn gì đây?
"Cậu muốn có lại cái hộp nhạc thì ngồi yên đây." Cậu ta nhỏ lí tí nhưng đủ để tôi nghe thấy. Nó như lời cảnh báo vậy... Đành vậy thôi, cậu muốn tôi ngồi đây chứ gì? Được thôi! Tôi sẽ bất chấp bao nhiêu sự ghét bỏ của tôi dành cho cậu mà hạ mình ngồi cạnh cậu! Đồ đáng ghét.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm tôi lạnh run rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Nhưng tình yêu của tôi với Độc Dược sẽ không chấm dứt tại đây đâu!
Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid tuy không ấm áp như vậy nhưng tôi thấy ông là một người biết che dấu tình cảm của bản thân. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om, sâu trong đường hầm đó là cái gì, thật háo hức khi khám phá nó. Thầy Snape bắt đầu:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng tôi lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry va Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Cô nàng rất hiểu biết, đọc nhiều, là một người thông minh, thật ngưỡng mộ. Tôi thì chả ra đâu với đâu... đọc quyển sách chắc cũng chả thể nhớ được nó.
Quay qua quay lại, hình như Harry lại gặp rắc rối rồi == Tên Malfoy bên cạnh hình như đang đắm mình trong sự vui sướng thỏa mãn tột cùng vậy. Sao có thể xấu tính đến vậy?
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Thuốc ngủ! Tôi cố gào trong lòng cho Harry nghe thấy. Harry đưa mắt hỏi Ron, nhưng Ron cũng thộn ra y như cậu. Tiêu hai cậu rồi... Thầy ấy có vẻ ghét nhà Gryffindor thật.
"Thưa thầy con không biết."
Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ, còn Malfoy thì nhếch mép nhìn chả khác gì ổng. Hai thầy trò... thái độ giống nhau y đúc.
"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"
"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm ở đâu?"
Bao tử dê!. Mặt Harry bây giờ cứ nghệt ra, tội cậu thật..... ước gì cậu ta có thể đọc được trí óc tôi nhỉ
"Thưa thầy con không biết."
"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"
Chẳng lẽ thầy Snape đòi hỏi phải nhớ tất cả chi tiết trong cuốn một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật? Nó khó nhằn luôn! Tôi thấy khá may mắn vì ổng không gọi mình.
"Potter, cây ô đầu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"
Cậu nói tôi mới để ý. Hermione đứng hẳn dậy, chắc cậu phải chịu đựng nhiều lắm rồi. Vài tiếng cười nổi lên. Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:
"Ngồi xuống!"
Rồi quay sang Harry nói tiếp: "Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter" Hở? Bất công!
Malfoy thì đang nhịn cười đến run người khiến tôi ghét không chịu được đành huých nhẹ cậu ta một cái.
"Thấy người khác bị như vậy hay lắm hả mà cười đồ xấu tính!"
Đúng lúc đấy... thấy Snape nhìn thẳng vào tôi.... Chết tiêu rồi....
"Hình như trò không được tập trung lắm, trò Bridget" Tôi sợ quá đứng bật dậy, hai chân run lẩy bẩy, còn mặt chả còn giọt máu nào.
"Dạ em không có thưa thầy...." Tôi cúi gằm mặt để không tiếp xúc với ánh mắt của ổng... đáng sợ.
"Vậy trò có thể nói lại những câu hỏi mà ta đã hỏi cậu Potter đây không?"
"Sản phẩm khi thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, tìm viên ngưu hoàng ở đâu, và sự khác nhau giữa cây ô đậu và cây bả chó ạ...." Cả lớp đang nhìn chằm chằm vào tôi, cả tên Malfoy cũng vậy, nó nhìn trong sự háo hức phấn kích khi tôi bị vướng vào rắc rối.....
"Vậy câu trả lời cho những câu hỏi đó?" Tôi không muốn trả lời chút nào, tôi không muốn bị chú ý quá nhiều mà nhất là khi có tên Malfoy ở đây..... hay lại giống như lúc học biến hình nhỉ....
"Dạ thưa thầy em...."
"Mắt tím cũng chỉ là một màu mắt thôi, chả có gì đặc biệt, vậy mà ta cứ mong chờ một chút gì đó về tiếng tâm mà năm nhất của nhà Gryffindor mang lại, hóa ra chẳng có gì cả"
"Em xin lỗi thưa thầy...." Tôi cúi gằm mặt xuống... tệ thật!
"Trừ một điểm cho nhà Gryffindor vì không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, cả hai ngồi xuống" Ơ, từ từ, không được, mình không được làm liên lụy nhà Gryffindor nữa. Đã mất 2 điểm rồi.... Bên nhà Slytherin trông hả hê vô cùng. Bên Gryffindor thì ảm đạm, và u ám. Tôi không cam tâm làm vậy chút nào!
"Thưa thầy, là thuốc ngủ với cái tên là Cơn đau của cái chết đang sống!" Cả lớp quay ra nhìn tôi, tên Malfoy thì bất ngờ hơn thảy. Hermione thì mắt sáng rực nhìn tôi, có vẻ tôi trả lời đúng rồi
Thầy ấy quay ngoắt lại. "Trò vừa nói gì trò Bridget?"
"Em thưa thầy, lan nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ mạnh mang tên Cơn đau của cái chết đang sống. Còn ngưu hoàng được lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Còn cây bả chó và cây ô đầu là một, còn được gọi là cây phụ tử."
Ổng nhìn thì bình tĩnh lắm, tôi chả biết trong đầu thầy Snape nghĩ gì đâu. Còn Malfoy thì tức tối vô cùng, mặt đen sạm lại hahahahah!!!
"Em đã trả lời hết câu hỏi rồi, em mong thầy có thể không trừ điểm nhà Gryffindor được không ạ?"
"Cộng cho nhà Gryffindor một điểm vì sự may mắn của trò Bridget" Hừ! Thầy sao không chấp nhận sự thật là em có thuộc qua rồi ><
Suốt cả buổi học không khí nó chả dịu đi tí nào. Thầy Snape chia bọn tôi thành từng đôi, giao cho thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi chúng tôi cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao. Tên Malfoy sướng phỏng cả mũi. Tôi thì ổng cho là rất may mắn vì được cùng đôi với Malfoy ==
Trong tiết đó, Gryffindor lại bị trừ đi điểm nữa, do cậu Neville tạo ra một cái gì đó mà làm cả cái vạc cũng chảy.... mất công tôi kiếm lại một điểm.... Neville hậu đậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com