Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đi Thăm Mộ Trước Ngày Giáng Sinh

Vào tối ngày 22, khi Albus đang ngồi coi Stranger Things mùa 2 thì có tiếng gõ cửa làm nó khá bực mình vì đang tới khúc hay cái phải dừng lại.

Albus đến tiến mở cửa thì ra người đó là ba.

"Ba vô được không?"

Nó gật đầu cùng với tránh sang một bên để cho ba vô.

Harry kéo ghế ra ngồi, nó đóng cửa lại và ngồi xuống giường.

"Mai con có rảnh không?"

"Con luôn luôn rảnh mà, sao thế ba? Có chuyện gì à?"

"Ờ thế thì mai ba muốn dẫn con đến một chỗ"

"Ở đâu ba? Có James với Lily và mẹ đi cùng không?"

"Chỉ hai ba con thôi. Ba người họ không đi"

"Sao thế?"

"James thì có hẹn với bạn rồi, còn mẹ và Lily thì đi mua đồ"

"Ồ, vậy mình đi đâu thế?"

"Đi thăm mộ"

Albus nghe đến đây thì chợt sững người lại xíu. "Thăm mộ ai ạ?"

"Thì đi thăm người thân của ba cũng như là của con luôn" Anh dừng lại chút rồi nói tiếp "Vậy thì con đi không? Không đi cũng không sao, ba đi mình cũng được"

Albus ngây người suy nghĩ lại chút. *Để coi, mai James thì đi chơi với bạn còn mẹ với Lily thì đi mua đồ mà nếu mai ba đi thiệt thì còn mình mình ở nhà, chán chết!*

Albus ngẩng đầu nhìn lên Harry và nói. "Dạ mai con đi, vậy mấy giờ xuất phát?"

"Ăn sáng xong rồi đi"

Nó gật đầu, Harry lấy tay xoa xoa đầu nói. "Chốt kèo thế nhá! Ngủ sớm đi, đừng thức khuya coi phim nữa đấy" Rồi anh đi ra ngoài.

Nó nhìn vào điện thoại của mình, vừa muốn coi tiếp vì đang đoạn hay vừa muốn nghe lời ba đi ngủ. Thôi thì hết tập này rồi ngủ.

Và hết tập này rồi ngủ của nó là đến 2 giờ sáng nó mới thèm nhắm mắt đi ngủ.

.

.

Sáng hôm sau, Harry phải đến tận giường để lật chăn ra kêu Albus dậy.

"Nào Albus! Mau dậy đi! Hôm qua ba nói con sao hả?" Giọng Harry có vẻ là hơi bực bội.

"Con xin lỗi, tại phim hay quá nên con quên giờ ngủ" Albus dụi mắt nói.

"Đi vscn đi, rồi xuống ăn sáng. Nhớ mặc bộ nào tử tế vào đấy" Giọng Harry lần này có vẻ là đã bình tĩnh hơn.

Albus ngáp một cái thật to thay cho câu trả lời. Harry nhìn nó lắc đầu ngao ngán rồi đi ra ngoài.

Albus bước vào phòng tắm vscn sẵn tắm luôn. Theo lời ba là phải mặc tử tế vào thì nó chọn cho mình một cái sơ mi xanh sẫm thêm cái quần jean xanh đen cùng một đôi giày Converse đen mà nó được Teddy tặng vào sinh nhật năm nay.

Làm xong hết, Albus xuống dưới phòng ăn thì thấy không ai những người khác đâu cả, chỉ có mình Harry đang ngồi đọc báo Tiên Tri số mới ra hôm nay.

"Sao có mình ba thôi thế? Ba người kia đâu?"

"Họ đi trước chúng ta rồi" Harry đẩy một cái dĩa đến nó nói tiếp "Nè, ăn đi rồi hai ba con mình đi"

Albus cầm cái bánh lên nói. "Thôi khỏi, vừa đi vừa ăn luôn. Mà chỗ mà con với ba đi thăm mộ có xa không?"

"Khá xa, phải độn thổ"

Hai lỗ tai nó vừa nghe tới chữ độn thổ là trong đầu nó đã hiện đến ý nghĩ là không muốn đi nhưng lỡ hứa với ba rồi nên thôi nhịn ráng hôm nay.

Nó cố gắng ăn cái bánh đó thật nhanh rồi cùng Harry ra khỏi nhà. Đi bộ thêm một đoạn khá xa thì anh nói. "Cầm tay ba đi" Nó biết thời khắc này cũng tới, phải độn thổ thôi. Albus cầm lấy tay Harry thật chặt.

Nó cảm thấy cánh tay ba xoắn tuột khỏi bàn tay. Nó bèn nắm chặt hơn nữa. Việc tiếp theo mà nó nhận ra là mọi thứ đen hù, nó bị ép rất mạnh từ mọi hướng, gần như là không thể thở nổi được nữa. Có những đai sắt chằng quanh ngực, nó cảm nhận được gần như tròng mắt bị đẩy ngược vô tuốt bên trong đầu, màng tai nó bị đẩy sâu hơn vô trong sọ và rồi... Albus há họng để hớp vài ngụm không khí mùa đông và mở to đôi mắt muốn trào nước ra. Nó cảm thấy như thể vừa mới bị nhét qua một cái ống cao su rất chặt dù đã được độn thổ vài lần nhưng nó vẫn không thể nào quen được cái cảm giác này!

"Con không chứ?" Harry đặt tay lên lưng nó hỏi.

"Con không sao" Nó xua tay nói tiếp "Nhưng cái cảm giác này thì không bao giờ quen được!"

"Con rồi sẽ quen cảm giác đó thôi Albus à"

"Có lẽ hoặc không bao giờ" Albus lắc lắc đầu nói.

Harry không nói gì mà chỉ nhìn con trai mình cười cười, anh chỉnh lại quần áo rồi cầm tay Albus bước đi. Quẹo qua một góc đường, đi qua một trạm xe thì tới trước một tiệm hoa nhỏ. Bà chủ tiệm hoa thì thấy Harry thì lên tiếng như đã quen quá chuyện này. "A! Thì ra là cậu! Sao? Hôm nay như mọi năm hả?"

"Vâng, đúng thế. Nhưng lần này thì cho con em chọn" Rồi anh quay qua con trai mình.

"Ồ thế là cậu có con à? Đó giờ thấy mình cậu hay lâu lâu có dẫn thêm cô nào đó, hoá ra là vợ cậu à? Thế vợ cậu đâu mà có mình hai ba con thế?"

"Vợ em nay có việc rồi nên em dẫn thằng con em tới"

"Thế à, vậy thì cậu nhóc. Cháu vô đây chọn hoa nào!" Bà chủ kêu nó lại.

Harry nãy giờ vẫn nắm tay nó, kéo nó vào trong tiệm hoa. Albus vẫn không bỏ tay anh ra mà cứ nhìn xung quanh tiệm để chọn hoa. "Ba ơi? Mình đi thăm mộ mấy người thế?" Nó hỏi.

"Con thấy cần bao nhiêu thì mua bấy nhiêu"

Nó trố mắt nhìn, không ngờ ba chịu chi đến thế. Albus cứ nhìn nhìn rồi hỏi bà chủ tiệm vẫn cứ nhìn nó nãy giờ. "Cô ơi, cho con hỏi là đây có bán hoa bách hợp không ạ?"

Bà chủ nhìn nó với vẻ bất ngờ rồi hỏi lại. "Có, vậy cháu muốn mấy bó?"

"Cho con 5 bó bách hợp thêm 3 bó cẩm tú cầu và 2 bó tulip ạ"

Bà chủ nhìn Albus cười cười rồi quay lại đi gói hoa cho nó. Nó nhìn ba, thấy ba hình như là đang cười mỉm nhìn những bó hoa đang được bó bởi bà chủ.

*Đúng là con trai mình, chọn hoa mà cũng chọn y chang*

Đợi cỡ chừng 5 phút thì cũng có cả 10 bó mà nó yêu cầu, Harry thì đang đứng trả tiền còn nó thì một bê hết cả 10 bó. Tính tiền xong thì Harry qua phụ nó bê 5 bó.

Anh lần nữa cầm tay nó, dắt Albus đi thêm một đoạn khá xa nữa. Quẹo qua một góc tường, đi thêm cỡ 15m thì trước mặt nó là một bước tường gạch đỏ. Albus thắc mắc nhìn ba, đi thăm mộ sao phải đến đây? Harry nhìn xung quanh xem có ai không rồi cầm tay nó bước xuyên qua bức tường ấy. Nó hiểu rồi, thì ra đây cũng giống sân ga 9 3/4.

Đi thêm đoạn ngắn nữa thì trước mặt Albus là một mảnh đất khổng lồ. Ở giữa đó là một hồ nước, trong đó có một tảng đá to bự được khắc 'Nơi yên nghỉ của các anh hùng đã ngã xuống trong Chiến Tranh Phù Thuỷ lần 2' rất to mà đứng một khoảng khá xa cũng có thể nhìn rõ. Xung quanh hồ nước là những bia mộ dày đặc được cất xung quanh.

Anh cầm tay tôi dẫn Albus đi. Càng đi, nó cũng thấy có kha khá người xung quanh đây, chắc hẳn là người thân của họ cũng đã hy sinh trong cuộc chiến này.

Đi đến trước một bia mộ, Albus đọc dòng chữ được khắc trên đó là 'Remus Lupin (10/3/1960-2/5/1998)'. Nó khá ngạc nhiên vì họ người này giống của anh Teddy, Albus từng được nghe nói ba mẹ anh Teddy đã hy sinh trong cuộc chiến nhưng không biết tên họ. Mà đừng nói người này là...

"Đây là ông Remus, ba của anh Teddy con đó, là những người bạn thân nhất của ông nội con" Harry đặt một bó cẩm tú xuống rồi chỉ vào bia mộ kế bên nói "Còn đây là cô Nymphadora Tonks, vợ của ông Remus, mẹ của Teddy"

Nó nhìn theo hướng ba chỉ, 'Nymphadora Tonks (17/5/1973-2/5/1998)' rồi đặt trước bia mộ một bó bách hợp. (Thư: ngày sinh của Tonks là tui tự chế đó nhe, tại hổng biết cổ sinh ngày mấy hết á)

Cách không xa bia mộ của ba mẹ Teddy là một bia mộ có khắc một tên mà nó thấy rất quen 'Fred Weasley (1/4/1978-2/5/1998)'.

"Ba ơi, cái bia mộ đó có phải là..." Nó chỉ vào bia mộ nói.

Harry nhìn theo hướng tay Albus chỉ. "À, đó là anh song sinh của dượng George con, anh Fred con được đặt theo tên anh ấy"

Nó không nói gì mà tiến đến đặt một bó tulip xuống, đó giờ nó không được kể nghe nhiều về dượng Fred mà Albus chỉ biết đó là dượng George có một anh trai song sinh nhưng cũng đã hy sinh trong cuộc chiến. Nó thường có xu hướng nếu nghe người ta kể chuyện mà gặp tên lạ thì nó không bao giờ hỏi người đó là ai mà chỉ lẳng lặng ngồi nghe tiếp, cũng thế mà nó có nhiều cái mà không biết hơn.

Harry đứng lên, phủi phủi đất dính tên ống quần rồi cầm tay nó dắt đi tiếp. Đi khoảng 5 phút thì anh để bó bách hợp xuống một cái bia mộ 'Colin Creevy (12/3/1981-2/5/1998)' rồi nhìn vào bia mộ đó khá lâu nói với nó. (Thư: ngày sinh của Colin cũng thế nha)

"Đây là Colin, học dưới ba một khoá. Cậu chàng có thể nói là hơi phiền chút lúc ba gặp cậu ấy lần đầu, cậu này thích chụp ảnh lắm y như con vậy đấy!"

Nó gật gật đầu, anh không nói gì thêm cầm tay Albus đi ra khỏi đây.

Lúc bức ra khỏi bức tường thì trên tay vẫn còn 5 bó hoa. "Ba ơi, còn 5 bó. Giờ về hay sao ba?"

"Giờ đi ăn trưa xíu rồi mình đi tiếp" Rồi Harry dắt nó đến một xe bán thức ăn nhanh gần đó.

Mà hình như ông chủ này cũng quen ba nó, thấy ba nó đến cũng hỏi mấy tự tự giống bà chủ tiệm hoa. Ba cũng vui vẻ chào lại rồi đem thức ăn đến cho nó.

Albus cầm lấy thức ăn ba đưa, là một cái hambuger bò. "Ba ơi, bộ ba năm nào cũng đi thăm hả? Sao con thấy bà chủ tiệm hoa với ông này thân với ba thế?"

"Ờ, năm nào cũng đến, cứ dịp lễ là ba đến thôi xong rồi mấy lần cũng mua hoa với đồ ăn chỗ họ riết rồi họ quen thôi"

Nó ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong, cả hai cùng đi bộ đến một nơi khá xa. Dừng trước một bức tường đầy hình vẽ chất chơi của mấy thanh niên nào đó rồi bước vào trong. Bước vào thì trước mặt là một dòng chữ to đùng ghi 'Nơi chôn cất của những người nhà Black. Chỉ những người nhà mới được phép vô!'

Albus hơi chùng chân khi thấy dòng chữ đó nhưng Harry thì cứ cầm tay nó bước đi. "Ba ơi, con thấy dòng chữ đó ghi là chỉ người nhà Black mới được vô, mà sao ba tự nhiên thế?"

Anh quay đầu xuống nhìn nó cười nói. "Lúc đầu ba thấy dòng chữ cũng y như con nhưng mà chỗ này cũng bị bỏ trống mấy năm rồi, lâu lâu mới có người đến thăm mộ mà ba nghe đâu là gia tộc Potter cũng có người họ Black với lại cha đỡ đầu của ba là người họ Black nên mới vô được"

"Cha đỡ đầu của ba tên là Sirius hả?"

"Đúng đấy" Rồi dẫn nó đi qua một cánh cổng.

Trước mặt nó là một khu đất toàn lá cây phong rơi đầy đất tạo nên một khung cảnh khá thơ mộng, có những bia mộ được cất từng hàng. Nó nhìn xa xa đó thì thấy một người rất quen. Đó là Scropius!

Albus không dám hét lên kêu cậu ấy vì xung quanh cậu là 4 người khác mà nó nhận diện một trong 4 người đó là giáo sư Malfoy.

Scropius cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm vào cậu liền quay qua chỗ Albus đang đứng. Cậu tròn mắt lên nhìn Albus, nó thì tươi cười vẫy vẫy tay chào cậu.

Scropius cũng vẫy vẫy lại nó, Harry thì thấy con mình gặp được bạn liền đứng lại chờ. "Ba ơi, con qua đó với Scro được không?"

"Ba e là không" Vừa dứt lời thì Scropius đã chạy đến trước mặt nó rồi.

Cậu lao đến nó ôm một cái nói. "Chào cậu Al, lâu quá không gặp"

"Lâu quá không gặp cái gì? Mới hôm qua còn video call mà"

"Mới gặp đã phũ phàng với nhau thế hả?"

"Kệ tớ" Albus quay sang ba nói tiếp "Giới thiệu với cậu, ba tớ"

Scropius nhìn Harry, trong mắt cậu hiện lên tia bất ngờ. Bỏ Albus ra, cậu nói. "Chào chú, con là Scropius Hyperion Malfoy, rất hân hạnh được gặp chú" Cậu cúi đầu xuống chào nhưng mắt thì vẫn nhìn vào Harry.

Harry chỉ đơn giản gật đầu một cái. Xem ra thằng nhóc này được hơn Draco Malfoy hồi trước nhiều.

"Cậu làm gì đây thế Scro?" Albus hỏi.

"Đi thăm mộ ông bà cố bên bà nội tớ, năm nào họ cũng đi thăm hết á"

Tính trả lời lại thì có một giọng vang lên. "Scro! Đến đây nào" Một giọng đàn ông mà Albus chắc chắn đó không phải là giọng của giáo sư Malfoy.

"Vâng, con tới liền đây ông nội!" Scropius hét lên rồi quay qua chỗ tôi nói "Tớ về nha"

Scropius chạy tớ chỗ ông nội cậu, vừa bước đến thì đã nghe giọng khó chịu của ông nội. "Con đang làm gì với thằng nhóc nhà Potter thế hả?"

"Thì bạn con, nên con đứng nói chuyện thôi" Cậu ngơ ngác nhìn ông nội.

"Bạn con!?" Lucius nhăn mày nói.

"Dạ đúng rồi, bộ ông không biết à? Tháng đầu ở Hogwarts con có gửi thư về mà ông không đọc à?" Cậu nhướn mày nói.

Lucius không biết nói gì tiếp theo vì ông không nhớ những gì cháu trai mình viết trong bức thư. May thay là có Narcissa đi đến nhắc cho Lucius nhớ. "Anh không nhớ à Lucius? Trong thư thằng bé nói cậu Potter kia được ở chung nhà và phòng với Scropius đấy"

"À... à à, nhưng sao con lại thân với thằng nhóc đấy lỡ đâu nó muốn lợi dụng con thì sao?" Thằng cháu nhà ông là một đứa ngây thơ, rất dễ tin người khác, chỉ cần người ta đối xử tốt với nó một chút thì nó sẽ xem người ấy như tri kỷ của mình.

"Al sao? Ông nói ai chứ không phải là Al đâu, cậu ấy không phải người như thế" Cậu nhăn mặt nói.

"Nhưng..." Chưa kịp trả lời lại thì đã bị Draco ngắt lời.

"Scro nói đúng đấy ba, con tiếp xúc qua cả hai đứa con trai nhà Potter rồi và hai đứa nó không phải như thế đâu" Draco xua tay nói.

Scropius gật đầu lia lịa xác nhận với ông nội những gì ba cậu nói là đúng hết. Lucius nhìn con trai và thằng cháu mà hừ nhẹ một cái, đúng là chẳng giống ông miếng nào cả!

"Thôi, chúng ta đi ăn trưa nào chắc Scro của bà cũng đói lắm rồi đúng không?" Bà Narcissa cầm tay cháu trai mình hỏi sau khi gật đầu chào hỏi với Harry Potter.

"Đúng thế ạ, nãy giờ bụng con réo in ỏi òy" Cậu gật đầu.

"Thế thì đi nhanh lên" Draco nói rồi tiến lên cầm tay Astoria bước đi qua cánh cổng. Hai bà cháu cũng cười nói đi theo Draco bỏ một mình Lucius bị bỏ rơi đằng sau.

Albus nhìn theo bước đi tới chỗ ông nội của cậu ấy. "Đó là ông nội của bạn con, Lucius Malfoy" Harry nói.

"Sao ba biết?"

"Có vài lần được tiếp xúc với ông ấy, con thấy người phụ nữ kế bên ông ấy không? Đó là vợ của ông ấy, Narcissa Malfoy, bà ấy từng cứu ba một mạng"

Anh nhìn theo hướng Scropius đi, cậu nhóc ấy đến bên chỗ ông Lucius. Ông nội Scropius nói gì đó, trên mặt hơi nhăn lại xíu rồi bà nội Scropius nhìn qua chỗ anh và Albus đang đứng. Anh và bà ấy chạm mắt nhau rồi anh gật đầu lại và dắt Albus đi. Nó ngoáy đầu tính nhìn Scropius thêm lần thì gia đình cậu ấy đã đi rồi.

Harry dẫn nó đến một nơi hẻo lánh, cách một khoảng khá xa với khu đất đằng kia. Nơi đây không giống chỗ kia, nơi này có cảm giác cho người ta lạnh đến cả sống lưng nhưng may thay là có vài tia nắng nên mới đã hơn xíu. Xung quanh cũng có vài bia mộ nhưng không được nhiều giống chỗ kia.

Đến trước một bia mộ có khắc 'Sirius Orion Black (3/11/1959-18/6/1996)' anh đặt bó hoa tulip xuống nói. "Chú Sirius ơi, hôm nay con dẫn con của con tới nè. Thằng bé tên là Albus, năm nay mới vô Hogwarts"

Albus quỳ gối xuống kế bên ba nói. "Vậy là ba lấy tên của ông Sirius làm tên đệm cho James à"

"Ừm, đó giờ con với James chẳng hỏi nhiều về người mà ba đặt tên cho hai đứa trừ tên của ông nội con ra nên ba cũng im, khi nào con hỏi thì ba sẽ nói"

"Thế ba đem James tới đây bao giờ chưa?"

"Chưa, tại ba sợ đem thằng nhỏ tới đây rồi ông Sirius của con thấy thằng nhỏ chất chơi quá xong rồi về báo mộng cho thằng nhỏ mấy trò chơi khăm, quậy phá đồ nữa thì lúc đó ba lại khổ nữa. Đúng không chú?" Anh nhướn mày nhìn vào bia mộ nói.

Albus không nói gì mà chỉ phụt ra vài tiếng, nó nghĩ ông Sirius ở trên kia mà nghe được chắc cũng phải tổn thương vài phần trong trái tim.

Harry lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi lau chùi bia mộ của ông Sirius.

Làm xong xuôi hết thì anh dẫn Albus ra khỏi đó và đi ra ngoài, đi thêm khoảng đường khá xa thì anh chìa tay ra nói. "Cầm tay ba, mình phải độn thổ đến chỗ khác"

Albus dù lòng bất mãn nhưng cũng phải nắm tay mà độn thổ.

Đến điểm dừng, Albus như cũ hớp lấy vài ngụm không khí rồi cùng ba đi đến một ngôi làng nhỏ. Chỗ này hiện đang có tuyết rơi lưa thưa, tạo nên một khung cảnh phải nói là hết sức lãng mạn như cũng hơi lạnh lẽo.

Ba dẫn nó đi đến trước một khu bia mộ được đặt gần cuối ngôi làng này. Bia mộ mà nó thăm lần này là của ông bà nội. Cả hai ông bà đều mất cùng ngày là ngày Hallowen của năm 1981. Harry lần này không nói gì hết mà chỉ lẳng lặng đặt một bó bách hợp bên bia bà nội và một bó cẩm tú bên bia ông nội. Albus cảm thấy như ba đang muốn khóc khi nhìn vào bia mộ của ông bà nội nhưng nén lại nước mắt vì không muốn cho ông bà nội thấy.

Sau đó anh và nó đi ra đầu làng để chuẩn bị về thì tôi mới phát hiện là còn 2 bó hoa đang cầm trên tay.

"Ba ơi, còn 2 bó nữa"

"Còn 2 bó hả? Ờ... để ba tính xem. A! Đúng rồi, để ba dẫn con đi thăm hai người này. Nào cầm tay ba" Anh chìa tay ra ý muốn độn thổ nữa. Albus như người vô cảm cầm tay ba rồi độn thổ.

Đến nơi, Albus ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là khung cảnh rất quen thuộc. Là trường Hogwarts!

"Ba! Dẫn con tới đây chi?"

"Thì ba nói dẫn con đi thăm hai người mà mộ hai người họ thì ở đây" Rồi anh cầm tay con mình dắt đi đến một bia mộ trắng toát, Albus nhìn dòng chữ trên đó 'Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore (28/8/1881-30/6/1997)'

"Đây là..."

"Mộ cụ Dumbledore, người trùng tên con"

Nó bước đến trước cái bia thì thấy xung quanh rất có nhiều hoa, loại nào cũng có. Đặt bó cẩm tú xuống rồi nói nhỏ vô bia mộ. "Thưa thầy Dumbledore, con thấy xung quanh mộ thầy hơi nhiều hoa cẩm tú mà hoa con cũng là cẩm tú nên chắc cụ không nhớ người tặng đâu nhỉ? Mà không sao, con trùng tên với thầy mà, thể nào thầy cũng nhớ"

Xong rồi, nó đứng lên, trên tay vẫn còn một bó bách hợp.

Ba cầm tay nó dẫn tôi đi đến gần bìa rừng cách không xa mộ của cụ Dumbledore thì có giọng nào nói lên tên nó ngay đằng sau.

"Al đúng không?"

Albus giật mình quay lại thì thấy Scropius, đằng sau cậu là ông bà với giáo sư Malfoy và người phụ nữ nào nữa mà nó chắc đó là mẹ cậu ấy.

"Trò làm gì ở đây thế Potter?" Giáo sư Malfoy hỏi nhưng hắn thừa biết là hai cha con Potter đến để thăm mộ cha đỡ đầu hắn.

"Tôi dẫn Albus đến thăm mộ của giáo sư Snape" Harry lên tiếng trả lời dùm Albus.

"Thế hả? Trùng hợp quá, bọn tôi cũng đang tới đó. Vậy đi chung nhé?" Bà Narcissa lên tiếng nói.

"Ừm... được thôi" Rồi anh bỏ tay Albus và bước đi, gia đình Malfoy thì đi theo sau đó còn nó và cậu thì đi cuối.

"Này, năm nào cậu cũng tới đây hả?" Nó nhỏ giọng hỏi Scropius.

"Ừa, từ lúc tớ 6 tuổi thì Giáng Sinh năm nào cũng đến" Scropius cũng nhỏ giọng mà trả lời nó.

"Mà giáo sư Snape là ai thế?"

"Hửm? Cậu không biết hả? Giáo sư Snape là cha đỡ đầu của ba mình, hồi trước lúc ông ấy mất thì ông ấy cũng dạy Độc Dược ở đây. Bộ hồi tháng trước cậu lên phòng hiệu trưởng không thấy chân dung ông ấy hả? Nghe nói là chân dung ông ấy được đặt kế bên chân dung của Dumbledore mà"

"Hả? Thì ra là cái ông mặc toàn bộ đen xì từ trên xuống dưới là giáo sư Snape ấy hả? Trời ơi, cái hồi lên phòng hiệu trưởng, ông ấy chỉ la mình một câu xong rồi im luôn có nói năng gì đâu"

"Ông ấy la cậu cái gì?"

"Thì ông ấy nói mình không biết phép lịch sự cứ nhìn chằm chằm ông ấy. Mà lúc đó tớ thấy trong cả trăm bức chân dung ở đó thì có mình ông ấy là nổi nhất luôn í"

Scropius không nói gì thêm mà chỉ cười cười rồi bước đi. Mà Albus để ý nãy giờ đi cũng một khoảng khá xa rồi mà vẫn chưa đến nữa. Harry và gia đình Malfoy từ lúc bước vào rừng không nói gì hết chỉ lẳng lặng đi.

Tuy là con anh và thằng nhỏ nhà Malfoy nói chuyện bằng giọng nhỏ nhưng cũng thừa sức để anh nghe đủ toàn bộ cuộc trò chuyện. Cả nhà Malfoy cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ nhưng đều tỏ vẻ không nghe thấy.

Nó và Scropius không nói gì nữa mà chỉ im im đi đằng sau. Nó thấy mẹ của Scropius đẹp thật đấy, chỉ cái là cô ấy hơi xanh xao một tí trông có vẻ là cô ấy đang bị bệnh thì phải.

Đi được thêm một lúc nữa thì đến trước một căn nhà gỗ nhỏ, đi vòng qua sau thì có một bia mộ khá lớn được đặt ngay đó. Harry quay xuống nhìn Albus rồi quắc quắc tay kêu tôi bước đến chỗ anh.

Albus bước đến và nhìn được dòng chữ khắc trên tấm bia 'Severus Snape (9/1/1960-2/5/1998)' nó quỳ xuống đặt bó hoa bách hợp cuối cùng trước tấm bia. Scropius cũng đến rồi quỳ xuống, đặt trước bia là một bó hoa hồng.

"Đây là người mà ba nói với con, một trong những người dũng cảm nhất mà ba từng biết" Anh quỳ xuống nói nhỏ chỉ để mình Albus nghe.

Albus cùng ba đứng lên, quay sang chỗ Scropius nói nhỏ. "Tớ và ba về nhe, tháng sau gặp" Rồi ba đi ra về.

Về đến nhà thì cũng 6 giờ tối, vừa kịp lúc ăn tối với cả nhà. Albus không nói gì mà chỉ cắm cúi ăn rồi lẳng lặng đi lên phòng rồi mở phim lên coi tiếp.

______________________

Tác Giả: Thư Cao

Số Từ: 4412 từ

NGÀY: 15/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com