Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Tại mình phải ghé qua Bệnh thất tháo băng, hơn nữa còn bị con yêu Peeves cản đường ấy mà" - Harry vội giải thích

"Được rồi, lời giải thích được chấp thuận. Mau ăn đi, chắc bồ cũng đói rồi phải không?" - Hermione đẩy đĩa bít-tết về phía Harry

"Đương nhiên rồi. A, cảm ơn đĩa salad nhé Rosalind"

------------------

Harry bước đến cái bàn trong thư viện nơi mà Hermione và Rosalind đang ngồi. Hermione đang dò lại bài tập của mình xem có sai ở đâu không, trong khi đó thì Rosalind đang đọc một cuốn sách nào đấy về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

"Chà, xem ra bồ đã kiếm được một người bạn có chung niềm đam mê với sách rồi Hermione" - Harry trêu đùa, ngồi xuống cái ghế trống còn lại

"Dĩ nhiên, đó thật là một điều may mắn" - Hermione đáp lại, trong khi đầu cô bé vẫn không ngẩng lên khỏi tập vở.

"Bài tập môn Bùa chú của cậu sao rồi Harry?" - Rosalind rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, hỏi Harry

"Không có vấn đề gì hết, giờ tôi chỉ đau đầu với môn Thiên Văn Học và Tiên Tri mà thôi" - Harry thở dài

"Môn Thiên Văn Học mình có thể giúp bồ, còn môn Tiên Tri, bồ biết đấy, mình định bỏ quách môn này" - Hermione, lúc này đã dò xong, ngẩng đầu lên và nói

"Ôi" - Harry than thở - "Rosalind, cô có tham gia lớp Tiên Tri không?"

"Có" - Rosalind gật đầu - "Khả năng đặc thù của ta có rất nhiều lợi thế ở lĩnh vực này, có phần nào không nhìn ra thì ta nghĩ là ta có thể giúp cậu được"

"Tạ ơn Merlin. Cô đúng là cứu tinh, Rosalind" - Harry nhẹ nhõm hẳn ra.

"Merlin, chiều tối nay lúc 8 giờ sẽ có một buổi của Câu lạc bộ Đấu Tay Đôi, do giáo sư Riddle dạy" - Hermione nhìn vào thời khóa biểu, khẽ la lên - "Harry ơi, tối nay bồ sẽ được học với cựu-kẻ-thù-một-mất-một-còn của bồ đấy"

"Mình biết rồi, Hermione, một trải nghiệm không biết là kinh hoàng hay ám ảnh đây?" - Harry lại rầu rĩ không vui

"Và học chung với nhà Gryffindor" - Rosalind che miệng cười khúc khích - "Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu thật là có-ý-tứ ~"

Harry bỗng thấy mọi thứ trở nên tối đen.

"Vui lên đi" - Hermione an ủi - "Ít ra thì chúng ta đã có một ông thầy xịn"

"Tất nhiên rồi, lớp Câu lạc bộ Đấu Tay Đôi đòi hỏi phải có một giáo viên xuất sắc, ngoài Cựu Chúa tể Hắc ám ra thì còn ai hợp với vị trí này hơn chứ?" - Rosalind bật cười khanh khách, tiếng cười thật là êm tai làm sao, chỉ là Harry chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm.

Tuy rằng cảm thấy lo lắng về buổi tối, nhưng Harry vẫn phải tập trung tinh thần trong các tiết học vào ban ngày. Hôm nay học môn Biến Hình và môn Thảo Dược, và hai vị giáo sư mỗi người cho tụi trẻ bài tập về nhà là viết một bài luận dài ít nhất hai mặt giấy.

Cuối cùng, sau khi dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường và la cà một hồi ở thư viện, đã tới 8 giờ, Harry, Hermione và Rosalind cũng quay trở lại Đại Sảnh Đường. Nơi này đã được sắp xếp và thay đổi lại cho phù hợp với một buổi đấu tay đôi. Những kí ức không mấy vui vẻ hồi năm hai quay về trong tâm trí Harry, cộng thêm việc nghĩ đến người dạy lại là Voldemort khiến Harry lo lắng đến mức cuộn cả ruột gan.

"Harry" - Là người đi rất gần cậu, Hermione nhanh chóng nhận ra sự khác thường, cô khẽ nắm lấy tay Harry, an ủi cậu - "Sẽ ổn thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu"

"Cảm ơn bồ, Hermione" - Harry thì thầm đáp lại

Lúc ba người tới nơi, Đại Sảnh Đường cũng đông đúc người. Tụi học trò hứng thú bừng bừng trao đổi với nhau, trên mặt đứa nào cũng thấy rõ sự mong chờ về trận đấu tay đôi sắp tới. Tom Riddle đã tới từ bao giờ, lạnh nhạt nhìn tất thảy. Ánh mắt đó của hắn làm Harry bất giác cảm thấy bất an. Cậu cố xua cảm giác đấy ra khỏi tâm trí mình và cố tỏ ra thật bình thường.

Chờ cho tụi học sinh đến đông đủ, Tom Riddle ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn lên tiếng, giọng trầm khàn lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc gì

"Chào mừng các trò tới buổi đấu tay đôi hôm nay. Lần trước đã thi đấu chéo giũa hai nhà, và lần này thì sẽ thi đấu trong một nhà. Nhà Slytherin sẽ bắt đầu trước"

Riddle khẽ vẫy đũa phép, giữa không trung xuất hiện một cái hộp khá nhỏ, nhưng đủ để những phù thủy nhỏ nhìn thấy. Riddle nói tiếp

"Hai cái tên sẽ được chọn ngẫu nhiên, cái hộp nhả ra tên hai người nào thì họ sẽ đấu với nhau"

Riddle lại vẫy đũa lần nữa, cái hộp xóc nảy một hồi rồi phun ra hai tờ giấy. Những chữ cái trên hai tờ đó tự động phóng to ra hiện lên giữa không trung

"Pansy Parkinson và Hermione Granger"

Harry thốt lên kinh ngạc, vài học sinh trong phòng cũng thế. Trái lại, Hermione nở một nụ cười tươi tỉnh, cô nàng quay sang nói với Harry và Rosalind

"Cơ hội để mình cho đồ chết tiệt khó ưa đó một bài học đây rồi"

"Nhưng..." - Harry còn muốn nói gì đó nhưng Hermione đã cắt ngang

"Đừng lo cho mình, Harry. Mình là người đã trải qua Cuộc chiến phù thủy, dĩ nhiên là đủ khả năng ăn đứt một cô học sinh năm ba sống ở thời hòa bình"

Nói rồi cô nàng xoay người dứt khoát bước lên sàn thi đấu. Bên kia Parkinson cũng bước lên sau khi cùng Malfoy và Zabini nói cái gì đấy. Hai người bọn họ cúi chào nhau theo yêu cầu, cùng nở một nụ cười dối trá.

Khi Riddle vừa thông báo "Bắt đầu", Hermione đã nhanh chóng chĩa đũa phép về phía Parkinson

"Stupefy (Bùa choáng)!"

"Protego (Bùa khiên)" - Parkinson phản ứng rất nhanh, dựng lên một tấm khiên bảo hộ bản thân

"Icendio (Bùa lửa)!" - Không nao núng khi đòn vừa rồi của mình bị chặn, Hermione nói tiếp

"Aguamenti (Bùa nước)"

"Baubillious (Bùa sét: bắn ra tia sét từ đầu đũa)!" - Hermione đọc lên một câu khác, và Parkinson đã tránh được nó.

Nhân lúc Parkinson chưa kịp phản ứng, Hermione lại tiếp tục

"Bombarda (Bùa nổ)"

Dưới sàn vang lên một tiếng nổ, làm cho khói bụi bay mù mịt. Điều này làm cho tầm nhìn của Parkinson bị hạn chế đáng kể. Ngay khoảnh khắc khói bụi tan đi phần nào và bóng dáng Parkinson loáng thoáng xuất hiện, Hermione nhắm chuẩn mà hô liên tiếp hai câu bùa chú

"Brachiabindo (Bùa trói), Expelliarmus (Giải giới)"

Một sợi dây vô hình đã trói Parkinson lại và ánh sáng từ đầu đũa của Hermione lại hiện lên, tước đi đũa phép của Parkinson. Lúc này, giáo sư Riddle cũng lên tiếng

"Finite Incantatem (Kết thúc thần chú). Trò Granger, trò thắng"

Hermione nở một nụ cười lạnh lùng, quay lưng đi xuống chỗ mà Harry và Rosalind đang đứng trước con mắt ngơ ngác của mọi người. Những học sinh khác dường như nín thở khi xem trận đấu vừa rồi của cả hai. Sự linh động nhanh nhẹn và các bùa chú được sử dụng thành thục của Hermione đã thành công áp đảo Parkinson, khiến những người chứng kiến cũng cảm thấy căng thẳng như thể chính mình vừa thi đấu.

Ai nói Granger kém cỏi vậy? Cậu ta rất giỏi đấy được không!!

Tụi phù thủy nhỏ âm thầm gào thét trong lòng.

----------------------



Các câu thần chú được trích từ google.

Cầu vote. Cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com