Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hermione nở một nụ cười lạnh lùng, quay lưng đi xuống chỗ mà Harry và Rosalind đang đứng trước con mắt ngơ ngác của mọi người. Những học sinh khác dường như nín thở khi xem trận đấu vừa rồi của cả hai. Sự linh động nhanh nhẹn và các bùa chú được sử dụng thành thục của Hermione đã thành công áp đảo Parkinson, khiến những người chứng kiến cũng cảm thấy căng thẳng như thể chính mình vừa thi đấu.

Ai nói Granger kém cỏi vậy? Cậu ta rất giỏi đấy được không!!

Tụi phù thủy nhỏ âm thầm gào thét trong lòng.

---------------------

Tuy phần thi đấu của Hermione và Parkinson rất hấp dẫn, nhưng đám phù thủy nhỏ vẫn phải tập trung tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp, ai mà biết được rằng liệu tên của mình sẽ xuất hiện tiếp theo hay không đâu?

Hơi đánh mắt về phía nhóm Harry, Riddle tiếp tục với buổi học

"Giờ sẽ là hai người nữa"

Cái hộp lại xóc lên liên hồi, cuối cùng nhả ra hai tờ giấy, những chữ vàng óng ánh lại hiện lên trước mặt mọi người

"Draco Malfoy và Harry Potter"

Cả đại sảnh ồ lên. Chậc, cái hộp của giáo sư Riddle cũng thật là biết chọn.

Nhìn đến hai cái tên xuất hiện, khóe miệng Riddle khẽ nhếch lên một vòng cung nhỏ mà không ai nhìn thấy. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Harry lúc này đang ngơ ngác kinh ngạc bên dưới

"Trò Malfoy và trò Potter, hai trò hãy mau chóng tiến lên"

Xem thử cậu sẽ đem đến cho ta xem điều hay ho gì đây hả Chúa tể Hắc ám tương lai, cậu Potter?...

Mà Harry lại đang nhăn nhó khi nhìn thấy tên mình xuất hiện cùng với tên của con khổng tước kia

"Sao dạo gần đây mình xui xẻo vậy nè?" Hồi năm hai cũng là chung với tên đó luôn.

"Thôi, đừng ủ rũ nữa, mau lên đi" - Rosalind khích lệ, khẽ đẩy vai Harry

"Tự tin lên Harry, bồ là người có thể khiến Voldemort bay màu chỉ với một bùa Expelliarmus (Giải giới) cơ mà, sợ gì con chồn sương đó chứ" - Hermione cũng cổ vũ - "Mình tin là bồ dư sức dạy tên đó thế nào là đấu tay đôi"

Harry cố gượng cười khi nghe Hermione nói vậy, nhưng rồi cậu cũng phải nhanh chóng bước lên sàn thi đấu. Malfoy cũng tiến lên. Bên dưới ồn ào bàn tán

"Bồ nghĩ ai thắng?"

"Hỏi thừa, dĩ nhiên là Malfoy, cậu ta là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, còn Potter thì... chậc!"

"Nhưng mà... tôi thấy cậu ta cũng... ơ... cũng được mà, biết đâu cậu ta giỏi lên rồi thì sao? Granger cũng thắng đấy thôi"

"Biết đâu là nhờ may mắn thì sao?"

Cả Đại Sảnh Đường bỗng trở nên vô cùng huyên náo, Riddle trầm giọng lên tiếng

"Trật tự! Hai trò hãy bắt đầu đi"

Một bên khác, Zabini cũng bàn luận với Parkinson lúc này mang vẻ mặt lạnh lẽo khi vừa thua cuộc thảm hại

"Mày nghĩ sao, Pansy? Draco chắc thắng chứ?"

"Nếu là khi trước, tao sẽ không chút do dự đảm bảo vậy" - Parkinson lạnh giọng đáp lời - "Nhưng bây giờ thì chưa chắc"

"Sao? Đừng nói là mày thua đau tới nỗi ấm đầu luôn nha? Tuy thua trước một đứa Máu Bùn thì cũng khủng khiếp thật, nhưng tao nghĩ ba má mày sẽ không nổi khùng tới mức gửi thư Sấm cho mày đâu" - Zabini hơi nhăn mày, nói lại

"Câm mồm mày đi. Tâm trạng tao hiện tại đang rất không tốt, đừng để tao cho mày một cái ác chú"

Zabini nhún vai, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn lên sàn thi đấu. Gì chứ con nhỏ Pansy này mà đã điên máu là có khi nhào lên cho hẳn Avada thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Harry và Malfoy hơi cúi đầu coi như chào hỏi, khắp phòng cũng yên ắng trở lại, hồi hộp quan sát. Lần này là Malfoy mở đầu trước

"Babbling Curse (khiến đối phương nói ngọng, lắp bắp)"

Harry dễ dàng né được bùa chú của Malfoy, cậu hướng đũa phép về phía Malfoy, đọc

"Everte Statum (Hất văng)!"

Malfoy đã không thể né kịp và cậu ta bị một lực đẩy hất mạnh ra xa, vang lên một tiếng "bộp" nặng nề. Những người chứng kiến đều tròn dẹt mắt kinh ngạc. Mọi người ai cũng biết là Harry Potter đối với Malfoy chính là thích-thầm-một-cách-công-khai, vậy mà giờ đây Potter lại ra tay nặng như vậy sao? Không lẽ là "vì yêu mà không có được nên sinh hận" như trong tiểu thuyết vẫn nói???

"Immobulus (Bùa bất động)" - Ngay khi có thể đứng lên, Malfoy đã hô lên

Bên dưới, Zabini nhíu chặt mày

Kì quái, sao cả Pansy và Draco hôm nay lại ra tay nhẹ nhàng như vậy? Pansy tính cách thất thường thì không nói, nhưng Draco xưa nay chưa bao giờ chấp nhận việc bản thân phải chịu thiệt, bị Potter ra một đòn như vậy không lí nào cậu ta lại không trả đũa lại. Tại sao lại ra một bùa chú chẳng có tí sức sát thương nào như vậy chứ?

Ở góc khuất nơi không ai có thể nhìn thấy, Rosalind Grace nhếch miệng cười. Cô liếc mắt quan sát biểu cảm của Zabini, híp mắt cười khúc khích, sau đó lại búng tay một cái. Đôi lông mày của Zabini thôi nhíu lại, và cậu ta lại theo dõi trận đấu như thường.

Trò này có vẻ vui nha~

Blaise Zabini giật mình nhìn lên sàn thi đấu nơi Malfoy và Harry đang đấu tay đôi với nhau. Hình như cậu ta có cảm giác bản thân vừa suy nghĩ cái gì đó, là gì nhỉ?...

Zabini lắc lắc đầu, chắc là do gần đây cậu ta không nghỉ ngơi đầy đủ nên mê sảng rồi.

Mọi thứ bên dưới khán đài đều không làm ảnh hưởng tơi trận đấu giữa Harry và Malfoy vẫn đang diễn ra. Harry có phần hiền lành hơn Hermione nên ra bùa chú cũng không quá tàn khốc (ngoại trừ bùa Everte Statum (Hất văng) vừa rồi) mà Malfoy hôm nay lại dễ tính bất thường, thay vì ra đòn dứt khoát mạnh mẽ thì cậu ta dường như chỉ dùng toàn mấy bùa chú không có tính đả thương cao (nhưng lại chẳng ai nhận thấy điều ấy) nên trận đấu kéo dài hơn trận giữa Hermione và Parkinson nhiều.

Cuối cùng, Malfoy hô lên

"Serpensortia (Bùa triệu hồi rắn)"

Một con mãng xà màu đen tuyền từ đầu đũa của Malfoy xuất hiện, trườn dọc theo sàn nhà thay vì phóng tới chỗ Harry. Vài nữ sinh ở gần đấy hét lên hoảng sợ khi nhìn thấy nó. Tình cảnh này phần nào đấy trùng lặp lại cảnh tượng trong năm học thứ hai của Harry. Và dù đã trải qua một lần và bị nó đem đến một vố nhớ đời thì Harry vẫn không sửa được sai lầm tai hại của mình.

Khi nhìn thấy con mãng xà ấy nhắm đến một phù thủy sinh vì quá sợ hãi và bất ngờ mà chỉ biết đứng đực tại chỗ, nó há to cái miệng đầy máu của nó, Harry mở miệng định thốt ra [Lùi lại và tránh xa bạn ấy ra!] bằng Xà Ngữ thì bỗng cậu như thể bị ai đó cho một bùa Silencio (Bùa câm) vậy, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cổ họng cậu như bị một bàn tay to lớn bóp ngẹt, và cảm giác đè ép nơi lồng ngực càng khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu hơi gục xuống, ôm ngực, há miệng cố gắng thở dốc.

Harry hé mắt nhìn xung quanh, nhưng điều đó thật khó khăn đối với cậu lúc này vì tầm nhìn của cậu trở nên mờ mờ ảo ảo. Hình như cậu nhìn thấy Hermione hoảng hốt chạy đến chỗ cậu, tên Malfoy kia đang há hốc mồm ngạc nhiên (cái này Harry nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi chứ đời nào con công lòe loẹt lúc nào cũng thích mang phong thái của một quý tộc lại có biểu cảm thất thố như vậy chứ). Harry thậm chí còn nhìn thấy một bóng người nào đấy ôm cậu vào lòng. Nhưng Harry chẳng thể thấy đó là ai, mí mắt cậu nặng trĩu vô cùng và cậu chẳng thể nào mở nó ra.

Cứ như vậy, Harry chìm vào hôn mê.

-----------------------





Lời tác giả: Các câu thần chú được trích từ google

Gòi gòi, tui biết là mấy ní đoán ra Harry sẽ đấu với Draco, nhưng mấy ai đoán được Harry không bị lộ Xà Ngữ khum? 



Chết dở rùi, lúc có thời gian thì nghĩ không ra ý tưởng, có ý tưởng rồi lại không có thời gian viết.

Cầu vote, cầu bình luận T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com