Chương 39
"Bài học hôm nay nay là về Boggart (Ông Kẹ)" - Tom Riddle nhàn nhạt nói
Rồi xong, nhớ ra vì sao nó quen thuộc rồi.
Harry đột nhiên có cảm giác muốn nhắm mắt chết ngất đi.
Hay là giờ xuống Bệnh thất nằm thêm lúc nữa nhỉ?
------------------------
Tom Riddle vẫn bình tĩnh tiếp tục dạy học
"Một câu hỏi đây, ai có thể nói những thông tin về Boggart (Ông Kẹ)?"
Cánh tay của Hermione giơ lên nhanh nhất. Tụi học sinh nhà Slytherin đã hết kinh ngạc khi nhìn thấy Granger nhút nhát ngày nào tích cực phát biểu như một cuốn bách khoa giống nhà Ravenclaw rồi. Tom Riddle gọi Hermione phát biểu
"Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất. Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Như thế thì khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình" - Hermione lưu loát trả lời.
Giáo sư Riddle gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hắn cho Hermione 5 điểm.
"Bùa chú để đối phó là gì?"
Lần này, Rosalind giơ tay lên trước. Harry nghĩ có lẽ Hermione không chỉ có thêm một người bạn lí tưởng cũng đến thư viện học tập, mà còn có thêm cả một đối thủ cạnh tranh xem ai biết được nhiều kiến thức nhất và giơ tay nhanh nhất.
"Là Riddikulus thưa giáo sư"
"Câu trả lời đúng. 5 điểm nữa"
Tom Riddle vẫy đũa phép. Cái tủ áo cũ di chuyển ra đến giữa tầm nhìn của học sinh trong lớp. Hắn nói
"Bây giờ, hãy luyện tập để chắc chắn rằng bản thân không đọc sai thần chú, sau đó, từng người một sẽ thực hành trực tiếp với Ông Kẹ"
Phòng học bắt đầu vang lên những tiếng rầm rì. Harry nhỏ giọng bàn luận với Hermione
"Mình cứ có cảm giác không lành, Hermione. Chỉ e là Ông Kẹ sẽ hiện ra điều gì đó không nên xuất hiện ở đây"
Nghe Harry nói thế, Hermione nhíu mày suy tư. Hermione biết rõ nỗi sợ lớn nhất trong lòng Harry là gì, nhưng nếu như Ông Kẹ để nó bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ, khoan hẵng nói đến việc làm như vậy sẽ vi phạm khế ước với Rosalind, những người ở thế giới này sẽ không bỏ qua chuyện li kì như vậy.
"Hỏi Rosalind xem cô ấy có cách gì không?" - Hermione góp ý
Harry gật đầu đồng ý, nhưng không kịp để cậu mở lời, Tom Riddle đã gọi đám học sinh tập trung lại
"Bây giờ bắt đầu thực hành"
Người đầu tiên là một nam sinh tóc nâu. Nỗi sợ của cậu ta là một sinh vật huyền bí nào đấy mà Harry không rõ lắm. Sau đó là một cô nữ sinh khác, sợ nhất là sâu khổng lồ, cứ thế lần lượt từng người một.
Harry bồn chồn trong lòng, dao dác tìm vị trí của Rosalind. Vừa rồi các học sinh di chuyển để thực hành, làm nhóm ba người Harry tách ra. Nhìn quanh một hồi cũng thấy được Rosalind, Harry thầm cảm tạ mái tóc bạch kim nổi bật của cô ấy, bằng không thì thật khó để tìm thấy một cô gái giữa một đống học sinh đang khá nhốn nháo vì Ông Kẹ.
Nhưng lúc mà Harry há miệng định gọi Rosalind, thì bị sự ồn ào cắt ngang. Nguyên nhân là do một cô nữ sinh không kịp hô thần chú, nên bị Ông Kẹ lúc này biến thành một con Chimaera - môt sinh vật có đầu sư tử, mình dê và đuôi rắn, lao đến tấn công. Mọi người nhanh chóng tránh né. Con Chimaera ấy lao vụt ra giữa lớp. Tom Riddle nhanh chóng nhận thấy không ổn, nhấc tay giơ đũa phép định xử lý nó. Lúc này, một chuyện kinh ngạc khác xảy ra: Chimaera vô tình lao đến trước mặt Harry. Khi nó đối diện với cậu, bỗng thay hình đổi dạng, và trở thành một cái bóng đen - chính là cái bóng đen trong tâm cảnh của Harry!
Nó chồm lên người Harry, vô tình tái hiện lại chân thực cảnh tượng lúc đó trong tâm trí Harry. Sau lưng cái bóng là hàng chục bàn tay trồi lên, lao đến bám vào vai của Harry, nhăm nhe đẩy cậu ngã xuống đất, thét lên
"Là ngươi hại ta, là do ngươi quá yếu đuối, là do ngươi..."
"Riddikulus!" - Lo sợ bóng đen nói ra điều không nên nói, Hermione vội vã đọc thần chú nhắm vào Ông Kẹ.
Cái bóng đen biến thành con mèo Crookshanks đang ngoạm một con chuột, sau đó nó nổ tung thành một đống khói nho nhỏ, rồi biến mất. Hermione thở phào một hơi, tiến đến chỗ Harry dường như vẫn còn khủng hoảng.
"Bồ không sao chứ?" - Hermione khe khẽ hỏi
Harry hoàn hồn, nhẹ lắc đầu, nhưng ánh mắt có hơi mất tiêu cự, hẳn là vẫn còn ám ảnh.
"Rất xuất sắc, 5 điểm nữa cho nhà Slytherin của Granger" - Tom Riddle hờ hững nói, ánh mắt như có như không liếc đến chỗ Harry. Hắn nói tiếp - "Hiện tại, tan học" - Sau đó quay người rời khỏi phòng học trước tiên.
Đám học sinh nhà Slytherin lén lút đánh giá, thì thào bàn luận về nhóm Harry, nhưng vẫn nối đuôi nhau rời khỏi phòng học. Lúc ra khỏi phòng, Blaise Zabini vỗ vỗ vai Pansy Parkinson, vẻ mặt nghiêm túc, nói
"Giờ tao tin lời của mày rằng hai đứa Potter và Granger rất khác thường rồi"
Parkinson nhếch miệng cười lạnh, gằn giọng từng chữ
"Bỏ-cái-tay-mày-ra-khỏi-vai-tao"
Zabini nhanh chóng rụt tay, lẩm bẩm hơi to
"Phát khùng cái gì vậy?"
"Tao không có điếc Blaise" - Parkinson nói - "Còn chuyện hai đứa kia, bây giờ mới nhận ra thì mày quá ngu rồi con ạ"
"Rồi, rồi, lần này tao sai, được chưa?" - Zabini nhún vai - "Còn nữa, mày có biết Draco gần đây làm sao không vậy? Trông cái bản mặt nó cứ như ai thiếu nó cái gì đó vậy"
"Thì là nó đó. Thiếu tình ấy mà" - Parkinson cười nhạo - "Chậm tiêu như thế thì sau này thiệt thân thôi"
"Hả?" - Zabini nhất thời chưa kịp hiểu gì, hỏi lại
Parkinson đánh mắt về phía Harry, lúc này đang yên lặng đi đằng xa cùng với Hermione và Rosalind, rồi nhìn Zabini bằng ánh mắt như muốn nói "Đến vậy mà còn không hiểu nữa thì đúng là phế".
Zabini nhìn Harry một cái, một ý tưởng kinh dị lóe lên, cậu ta không dám tin quay lại hỏi Parkinson
"Chuyện đó là thật hả?" - Nhận lại là một cái cười lạnh khinh thường của cô tiểu thư nhà Parkinson.
"Thật là" - Zabini lẩm bẩm, liếc nhìn Draco sắc mặt vô cảm đi đằng trước - "Kiểu này tao nghi Draco nó sẽ có sở thích bị ngược quá, bình thường nó khôn ngoan nhạy bén lắm mà"
"Bị con-di-tinh-yeu nó quật thì phải khác thôi" - Parkinson một vẻ "chẳng sao cả" nói.
---------------
Hình như mọi người bận đi chơi Tết rồi, nên chương mới chẳng được chào đón như thường nhỉ? 🤨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com