Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Zabini nhìn Harry một cái, một ý tưởng kinh dị lóe lên, cậu ta không dám tin quay lại hỏi Parkinson

"Chuyện đó là thật hả?" - Nhận lại là một cái cười lạnh khinh thường của cô tiểu thư nhà Parkinson.

"Thật là" - Zabini lẩm bẩm, liếc nhìn Draco sắc mặt vô cảm đi đằng trước - "Kiểu này tao nghi Draco nó sẽ có sở thích bị ngược quá, bình thường nó khôn ngoan nhạy bén lắm mà"

"Bị con-di-tinh-yeu nó quật thì phải khác thôi" - Parkinson một vẻ "chẳng sao cả" nói.

---------------------------------

Nhóm của Harry đang lê bước vô định trên hành lang. Nhờ có Rosalind, trạng thái của Harry đã ổn định hơn, nhưng Hermione thì vẫn lo lắng hỏi han cậu. Harry phải liên tục nhấn mạnh rằng bản thân cực kì ổn thì cô nàng mới thôi không hỏi nữa. Lúc này, một phù thủy sinh hình như là học năm hai chạy đến, nói với Harry

"Anh Potter, giáo sư Riddle gọi anh tới văn phòng giáo sư"

Thằng bé nói xong liền chạy đi, để lại Harry với gương mặt hơi nghệt ra. Hermione nhíu chặt mày, sắc mặt nặng nề

"Hỏng rồi, chắc chắn là Voldemort đã nhận ra điểm bất thường" - Cô nàng lay lay người Harry - "Lỡ mà hắn phát hiện ra thì sao? Mà bồ cũng đừng có hé ra một từ nào đấy nhá, không thì chúng ta sẽ có một vé đi Bộ Pháp Thuật hoặc thậm chí tệ hơn là Azkaban"

"Nhưng hắn là một cao thủ Chiết Tâm Bí Thuật" - Harry đáp lại, giọng ỉu xìu đi trông thấy - "Mà mình thì không nghĩ là Bế Quan Bí Thuật của mình có thể chống lại đâu"

"Sẽ không" - Rosalind vuốt vuốt lại phần đuôi tóc của mình sao cho thật hoàn hảo, bình thản nói - "Tom Riddle không thể nào nhìn ra được đâu, dù sao thì anh ta không đủ khả năng đấu với ta, cho dù là Albus Dumbledore cũng không thể"

"Ra vậy" - Harry gật đầu, cũng phải, cậu sao lại quên mất Rosalind đâu phải phù thủy tầm thường.

Ba người chia ra, Harry giống như một kẻ tử tù sống không còn gì luyến tiếc, bước dọc hành lang dẫn đến văn phòng của Tom Riddle, Hermione đến thư viện (dĩ nhiên rồi, với Hermione thì còn có thể là chỗ nào khác chứ?). Còn Rosalind, có Merlin mới biết cổ đi đằng nào, dù sao thì cô ấy là người thích gì thì làm nấy, ai mà biết cô có hứng thứ với chỗ nào trong tòa lâu đài khổng lồ này chứ?

|
|

Phòng sinh hoạt chung Slytherin - Ký túc xá nữ

Hermione lục lọi trong chồng sách vở của mình, tóc mai rối loạn xạ, sắc mặt có chút tái xanh.

Nó đâu rồi nhỉ? Sao lại không thấy nữa rồi?

Hermione lúc này đang muốn phát rồ vì chẳng thể nào tìm thấy cuốn sách mà mình đã từng mượn ở thư viện. Không sai, các bạn độc giả đã nhớ ra chưa? Chính là cái cuốn 5 nghìn trang quý giá, nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, tội nghiệp và bất hạnh đã rơi vào tay quý cô nhà Parkinson ấy. Từ hôm đó tới nay nó đã bị chủ nhân tạm thời của mình bỏ quên vì nghĩ rằng mình đã đem trả nó lại cho thư viện rồi. Nếu không phải hôm nay bà thủ thư Pince nhắc nhở Hermione rằng cô vẫn chưa trả sách, chỉ sợ Hermione liền quên luôn sự tồn tại của nó.

Đáng thương cuốn sách, tưởng như vào tay một người vô cùng trân quý những cuốn sách, cuối cùng lại thành kiếp con tin nhỏ bé bị lãng quên.

Lúc Parkinson bước vào, thứ cô thấy chính là cô gái nhỏ xuất thân từ Muggle kia đang không ngừng làm cho mái tóc của mình càng thêm rối tung rối mù. Parkinson hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi

"Granger, cô đang tìm cái gì à?"

Kệ người ta, mắc mớ gì đến cô, đồ khó ưa đáng ghét!

Hermione muốn nói thẳng như thế, nhưng nghĩ lại thì đối phương dù sao cũng mang danh nghĩa là bạn cùng phòng của mình, có lẽ sẽ biết chút gì đó về chuyện mình để cuốn sách kia ở đâu.

"Parkinson, cô có biết cuốn sách khá dày, tầm khoảng gần 5 nghìn trang gì đấy không? Thời gian trước tôi có mượn từ thư viện, không biết để lạc đi đâu rồi"

Parkinson chỉ "Hử" một tiếng, cũng không biết là nhớ đến chuyện gì thú vị, cô chiêu ấy khẽ nhếch miệng, bước về bàn của mình, lôi ra muốn sách dày - chính là cuốn mà Hermione đang tìm!

Sao nó lại ở trong tay nhỏ đó vậy!?

Dù rất thắc mắc nhưng Hermione vẫn kiên nhẫn không có hỏi, đưa tay ra định lấy lại cuốn sách.

"Được rồi, chắc là tôi đã để quên ở đâu đó, giờ hãy trả lại cho tôi đi" - Hermione có hơi phụng phịu, hậm hực nói với Parkinson.

Nhưng Parkinson lại thu tay về, không đưa trả cuốn sách cho Hermione. Thay vào đó, cô ta hỏi

"Nếu muốn nó, vậy cô Granger đây có thể trả lời cho tôi một vài chuyện chứ?"

Đúng là đồ khó ưa xấu xa đáng ghét!

Hermione thầm chửi Parkinson trong lòng. Nếu không phải bởi vì những cuốn sách khá quý ở thư viện đều bị bà Pince phù phép để tụi học trò không thể dùng bùa chú lên nó (phòng trường hợp có học sinh nào đấy chơi dại ểm bùa lên những cuốn sách và làm hỏng chúng) thì chỉ với một bùa Accio (Bùa triệu hồi) thì cô dư sức lấy lại cuốn sách đó.

"Muốn hỏi gì thì nói nhanh" - Hermione khẽ gầm gừ

"Cô và Potter có chuyện giấu đúng không? Một chuyện lớn đến mức không thể để cho bất kì người nào biết" - Parkinson hỏi thẳng

Tim của Hermione suýt nhảy xổ ra khỏi lồng ngực khi nghe cậu hỏi này của Parkinson, nhưng rất nhanh cô đã kiềm chế lại, vẻ mặt lạnh tanh trả lời

"Thì sao? Giữa những đứa bạn với nhau luôn có một vài chuyện kín không muốn lộ ra ngoài thôi, chẳng lẽ tiểu thư thuần huyết Parkinson đây còn muốn quản cả chuyện này?"

"Cô biết rõ ý tôi không phải vậy" - Parkinson nhíu mày không vui

"Tôi biết rõ ý cậu chính là vậy" - Hermione nạt lại - "Mà dù không phải là vậy thì cũng chẳng khác gì nhau"

"Chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được sao?" - Parkinson thở dài, lui một bước nói

"Không thể" - Hermione trả lời dứt khoát - "Tôi và cô không cùng một loại người, căn bản không thể thản nhiên ngồi xuống tâm tình với nhau"

"Nhưng chúng ta đều là-" phù thủy - Parkinson muốn nói thế, nhưng rồi cô bỗng im bặt.

Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này chứ?

Thấy Parkinson không nói nữa, Hermione cũng hiểu ra lí do vì sao. Cô nàng cười lạnh

"Sao? Ý quý cô Parkinson là gì? Cô muốn nói đến chúng ta đều là phù thủy? Nhưng cô thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Granger, tôi không hề có ý muốn nhục mạ cô"

"Ai quan tâm cô có ý muốn nhục mạ tôi hay không, tôi chỉ biết cô cũng coi thường những người như tôi mà thôi. Cho nên đừng có ở đây giả mù sa mưa, thật là làm người ta chán ghét"

"Nhưng Granger, tôi là một Slytherin..." - Parkinson muốn biện luận, nhưng Hermione càng thêm giận dữ. Gương mặt cô gái đỏ ửng vì tức giận, thét lên át tiếng của Parkinson

"Ngưng ngay cái luận điệu của mấy người đi. Đồ xấu xa đáng ghét! Parkinson, cô thật là xấu tính, khó ưa, đáng ghét, từ trước đến nay luôn như thế, kể cả hồi năm bả- Khụ!"

Cảm giác siết chặt nơi cổ họng làm câu nói của Hermione dừng lại giữa chừng. Cô nắm chặt áo chùng, che miệng ho liên tục. Parkinson trông thấy mà nhất thời không biết nên làm thế nào, theo bản năng vươn tay định vỗ lưng để Hermione thoải mái hơn một chút, nhưng Hermione không hề có chút nhân nhượng nào, trực tiếp hất tay Parkinson ra, trừng mắt nhìn cô ta một cái, giật lấy cuốn sách rồi bỏ đi. Lúc ra đến cửa phòng, Hermione dừng lại một chút, quay lại cảnh cáo Parkinson

"Đừng bao giờ xen vào chuyện của bọn tôi, Parkinson"

Cánh cửa bị Hermione thô bạo đóng "rầm" một cái, bỏ lại Parkinson vẫn còn đang kinh ngạc.



Lời tác giả: Đoạn trên Her đang ám chỉ đến chuyện Pansy coi thường những phù thủy xuất thân Muggle. Tuy bình thường Her có vẻ không quá để ý chuyện này, nhưng ta nhớ có một đoạn nào đấy trong nguyên tác rằng Her rất tủi thân khi bị gọi là Máu Bùn. Theo mạch truyện, Her đang cáu tiết vì Pansy đã lấy quyển sách và hỏi chuyện riêng tư của mình, nên khi thấy Pansy muốn nói bọn họ cùng là phù thủy, Her không kiềm được nữa nên phát tiết luôn. 

-------------------


1500 từ, cố lắm rồi đấy

E là sẽ ra chương cực kì chậm, vì tình hình học hành của ta đang rất có nguy cơ

Chính sách mới của Bộ Giáo Dục làm ta khó sống quá (┬┬﹏┬┬)

P/s: Muốn truyện đi đến kết, nhưng lại không có tinh lực để viết thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com