Chương 41
Cảm giác siết chặt nơi cổ họng làm câu nói của Hermione dừng lại giữa chừng. Cô nắm chặt áo chùng, che miệng ho liên tục. Parkinson trông thấy mà nhất thời không biết nên làm thế nào, theo bản năng vươn tay định vỗ lưng để Hermione thoải mái hơn một chút, nhưng Hermione không hề có chút nhân nhượng nào, trực tiếp hất tay Parkinson ra, trừng mắt nhìn cô ta một cái, giật lấy cuốn sách rồi bỏ đi. Lúc ra đến cửa phòng, Hermione dừng lại một chút, quay lại cảnh cáo Parkinson
"Đừng bao giờ xen vào chuyện của bọn tôi, Parkinson"
Cánh cửa bị Hermione thô bạo đóng "rầm" một cái, bỏ lại Parkinson vẫn còn đang kinh ngạc.
--------------------------------
Bên kia, khi Hermione và Parkinson đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa, còn bên này của Rosalind thì khác. Thiếu nữ với mái tóc bạch kim ấy vẫn vô tư tung tăng đi dạo khắp trường và hiện tại đang thư thả nằm dài trên bãi cỏ tận hưởng không khí tươi mát trong lành. Khoảnh khắc khi mà Hermione vừa lỡ miệng, Rosalind đang mơ màng sắp ngủ cũng mở mắt. Thiếu nữ khẽ cười nửa miệng, đôi mắt vàng kim ánh lên tia tối tăm không rõ thâm ý.
Quả nhiên là rất thú vị mà
Nhưng ở chỗ Harry thì không lạc quan được như thế.
Khi đứng trước cửa văn phòng của Tom Riddle, Harry đấu tranh nội tâm dữ dội. Nó đang phân vân không biết có nên vào hay không. Tuy rằng Harry tin là Riddle không thể phá được ma thuật của Rosalind, nhưng nó không tránh khỏi căng thẳng. Nhưng Harry cũng không dày vò lâu, cuối cùng, thở hắt một hơi cam chịu, nó bước vào.
Cánh cửa được mở ra, Harry yên lặng quan sát xung quanh. Riddle đang ngồi xem xét tài liệu gì đấy được đặt ở trước mặt hắn. Không giống với văn phòng của Snape chứa những thứ liên quan đến đầy độc dược, văn phòng của Riddle trang trí chủ đạo là màu xanh lá và bạc đặc trưng của nhà Slytherin, mang cảm giác cao quý của giới quý tộc. Một phong cách trang trí mà đến giờ Harry vẫn không hề yêu thích cho lắm.
"Giáo sư Riddle" - Harry lễ phép chào
Thấy Harry bước vào, Riddle đặt tờ giấy trong tay xuống, gật đầu coi như đáp lại lời chào của Harry. Làm như không thấy sự căng thẳng của Harry, hắn nhàn nhạt hỏi bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ độc quyền của mình
"Trước hết, trò Potter, chúng ta sẽ bắt đầu với Chiết tâm bí thuật, cậu có biết về nó không?"
Thầm ngạc nhiên và khó hiểu khi Riddle lại muốn bắt đầu theo cách này, nhưng Harry vẫn cẩn thận suy nghĩ, rồi gật đầu tỏ ý mình có biết với Riddle. Harry quá căng thẳng khi đối diện với người từng là ác mộng của đời nó, nên đã không nhận thấy khóe miệng Riddle đã nhếch lên khi nó gật đầu.
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé" - Riddle nói
Ngay sau đó, Harry cảm nhận được cảm giác quen thuộc sâu trong kí ức từ nhiều năm về trước, và theo bản năng, nó suýt chút nữa liền dùng Bế quan bí thuật để đối phó, nhưng giọng nói lanh lảnh của Rosalind đã vang lên trong đầu Harry
-Hãy làm như bản thân trúng bẫy, Harry. Cậu cảm thấy bản thân sẽ yên ổn nếu như Tom Riddle biết một học sinh năm ba như cậu lại thành thạo Bế quan bí thuật không?
-Đừng quá lo lắng, ta vẫn dư sức đối phó với Tom Riddle. Ta sẽ dựng ra một kí ức giả phù hợp, cậu chỉ việc làm như mình đã trúng chiêu thôi.
Ngay lập tức, phải cảm ơn công việc của Thần Sáng đã làm dây thần kinh phản xạ của Harry tốt lên đáng kể (tuy rằng nó chỉ có tác dụng trong công việc), Harry đã bày ra một bộ dạng mê man như thể bị Riddle thành công dùng Chiết tâm bí thuật. Không lâu sau đó, Riddle đã dừng lại, gương mặt vô cảm không rõ thái độ. Hắn ta nhìn Harry bằng đôi mắt đỏ tươi sâu thẳm của mình, sau đó lạnh nhạt nói
"Cậu có thể đi, cậu Potter"
Hả? Cái gì? Vậy là xong rồi? Chỉ thế thôi á?
Harry hoang mang nhìn Riddle, hoài nghi bản thân vừa rồi có thể đã nghe nhầm. Nhưng Riddle đã nhắc lại
"Xong việc rồi, cậu có thể rời khỏi văn phòng của ta, cậu Potter"
"A, vâng" - Harry lúng túng rời khỏi phòng, vẫn không hiểu Riddle bỗng dưng dở chứng gì
Nhưng không thể phủ nhận một chuyện rằng Riddle càng lúc càng âm hiểm.
Harryđứng ở ngoài cửa, mím môi nghĩ. Nếu mà thế giới cũ Voldemort cũng khó đoán và thâm hiểm như vậy, nó không dám chắc liệu phe nó có bao nhiêu phần thắng, chỉ e là khả năng rất thấp hoặc không có khả năng. Cảm tạ Riddle của quá khứ đã xẻ linh hồn mình ra thành các Trường Sinh Linh Giá, khiến cho ma lực và đầu óc của Voldemort nhiều năm sau bị sụt giảm đáng kể, bằng không thì Harry thật sự thảm.
Trong phòng, sắc mặt Riddle âm trầm. Trong kí ức của Harry Potter không có bất kỳ điều gì bất thường, ngược lại, nó hoàn toàn bình thường đối với một đứa trẻ 13 tuổi bình thường.
Hoàn mỹ đến mức vô lý.
Riddle tin chắc vào phán đoán của mình rằng Harry không thể nào đơn giản như những đứa trẻ 13 tuổi khác. Không nói đến lời tiên tri sai lầm kia, chỉ riêng vụ bạo động ma lực của cậu ta lần trước đã đủ chứng minh rồi. Nhưng trong tâm trí của Harry, Riddle không hề nhìn thấy bất cứ điểm bất thường nào, khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ. Riddle đủ tự tin rằng Chiết tâm bí thuật của hắn vô cùng lợi hại, nhưng vẫn không thể tìm thấy điều gì.
Hơn nữa, lúc đó, dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nhưng rõ ràng là có gì đó đã thay đổi khi chỉ vừa mới thâm nhập vào đầu óc của cậu ta.
Riddle nhạy bén nhận ra có điểm bất thường ở đây, nhưng hắn không thể nhận ra điểm bất thường đó cụ thể là gì. Xem ra vẫn cần cẩn thận quan sát cậu ta.
------------------------------------------
Lời tác giả: Đố biết ai sẽ là người đầu tiên khám phá ra mối quan hệ thật sự giữa Rosalind - Harry - Hermione. Ta dám cá là mấy ní khó mà đoán trúng được.
Một phút éc độc của khứa tác giả: Truyện gần đây hình như hơi nhẹ nhàng. Hông ấy mình thêm tí drama đi cho nó zui
Thêm ngược nữa thì cũng được.
Nhỉ?
He He He ( ̄y▽, ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com