Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Draco Malfoy chống cằm, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Mái tóc vàng bạch kim không được vuốt keo nên rũ xuống, che đi phần trán của cậu thiếu niên 13 tuổi

Và... hai người bị giết là ai?

Draco luôn có cảm giác rằng người bị giết là người mà cậu ta rất quen thuộc.

Vậy không lẽ là Blaise hoặc Pansy? Hoặc...

Ánh mắt Draco hơi tối đi

Là cậu ta?...

------------------------------

Harry tựa lựng vào gốc cây, yên lặng chờ đợi hai cô bạn của mình. Hermione thì khá thoải mái, cậu không cần phải chờ lâu, nhưng Rosalind thì khác. Cô nàng kiêu sa ghê ghớm và Harry thấy cô ấy dường như có sự ám ảnh bởi cái đẹp.

Mất đến gần 2 tiếng đồng hồ để Rosalind chọn xong bộ đồ sẽ mặc hôm nay và thêm 1 tiếng nữa để chọn và làm xong kiểu tóc.

Thật là khủng khiếp

Harry và Hermione đồng thời nghĩ.

"Đây mới chỉ là một chuyến đi đến Hogsmeade thôi, chứ chẳng hạn như mà có dịp nào đặc biệt ấy, thiết nghĩ có lẽ Rosalind sẽ còn tốn nguyên cả một ngày trời để ăn diện" - Harry thở dài cảm thán

Harry tuyệt đối không ngờ rằng cái miệng của mình nó thiêng tới thế. Nếu biết, cậu tuyệt đối sẽ không hé ra nửa chữ.

Nhưng chúng ta đều biết Harry không có thiên phú ở môn Tiên Tri, vậy nên cậu chẳng thể nào biết trước được. Bởi vậy mà nó đã để miệng mình đi chơi hơi xa.

"Để hai người chờ lâu rồi"

Tiếng Rosalind vang lên, khiến cả Harry và Hermione đều thở phào nhẹ nhõm.

Khi trông thấy Rosalind, Harry phải thừa nhận rằng 3 tiếng đồng hồ chờ đợi là không hề lãng phí. Dù bình thường trông Rosalind đã rất đẹp rồi, nhưng khi cẩn thận chăm chút tỉ mỉ, Rosalind càng thêm kiều diễm, mang đến một loại cảm giác mới lạ. Phải công nhận rằng khi thêm một lớp trang điểm, nhan sắc của bất cứ người con gái nào cũng tăng lên vài mức. Giống như Hermione hồi năm tư vậy.

Harry cảm thấy trang điểm chính là một loại phép thuật mà chỉ có con gái mới dùng được.

"Thật sự rất đẹp, Rosalind" - Harry thật lòng nhận xét

"Cảm ơn nhé" - Rosalind che miệng cười

"Trông cô như vậy" - Hermione nhẹ giọng - "Tôi dám cá toàn bộ tài sản của mình là sẽ có khối người tới làm quen đấy"

"Phải không?" - Rosalind hơi nhướn mày, dường như chẳng quan tâm lắm.

Buổi sáng mùa thu lan tỏa hơi sương mỏng nhẹ khắp sân trường Hogwarts khi đoàn học sinh tụ tập gần cổng chính, nơi giám thị Filch — với chiếc áo choàng nâu sờn vai và vẻ cau có cố hữu — đang cầm danh sách tên, kiểm tra từng học sinh một cách kỹ lưỡng.

"Giấy phép đâu?" – Ông lẩm bẩm với giọng mũi khó chịu, mắt đảo quanh như thể mong bắt được ai đó đang giấu con cóc trong túi.

Sau khi xác nhận đủ danh sách, ông đẩy cánh cổng sắt cao, được chạm khắc những sinh vật phép thuật vươn mình ra hai bên, lộ ra con đường đất nhỏ kéo dài xuống thung lũng.

Con đường mòn dẫn học sinh uốn quanh bãi cỏ ẩm sương, dọc theo rìa Khu Rừng Cấm. Từng chiếc lá rơi lạo xạo dưới chân như thì thầm những bí mật cổ xưa. Từ trên cao, mái tháp và lối đi đá của lâu đài Hogwarts dần thu nhỏ lại phía sau lưng, trong khi làng Hogsmeade hiện ra thấp thoáng giữa lớp sương mù lửng lơ.

Mùi đất ẩm và hương gió lạnh đầu mùa khiến Harry theo bản năng kéo sát khăn quàng cổ hơn, trong khi Hermione liệt kê danh sách các cửa hàng thú vị để giới thiệu với Rosalind.

"Có một vài địa điểm có lẽ cô sẽ thấy hứng thú. Chẳng hạn như tiệm Ba Cây Chổi..."

Xa xa, những ống khói uốn cong của quán Ba Cây Chổi tỏa ra làn khói bạc, hứa hẹn cốc bơ bia nóng bỏng tay và bánh bí đỏ thơm lừng.

Khoảng ba mươi phút sau, cả nhóm học sinh đặt chân tới Hogsmeade — ngôi làng phù thủy duy nhất toàn bộ nước Anh mà người Muggle không hề biết tới. Tiếng chuông lấp lánh từ tiệm kẹo Honeydukes vang lên báo hiệu ngày mới, và Harry mỉm cười. Đây chính là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu cảm thấy gần gũi với sự bình thường — dù chỉ là tạm thời.

"Chà, đây là Hogsmeade" - Hermione nói, giọng cô nàng khá thoải mái khi cả nhóm bước qua cổng làng phủ đầy băng giá. - "Ngôi làng phù thủy duy nhất toàn bộ nước Anh. "

Rosalind kéo sát áo choàng quanh người, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh nhìn quanh dãy nhà đá cổ kính. Mái nhà nhọn hoắt phủ đầy tuyết, ống khói tỏa khói trắng như hơi thở của rồng ngủ quên.

"Đầu tiên" - Hermione nói, chỉ tay về phía một cửa tiệm có mặt tiền đầy màu sắc và cửa kính trưng bày la liệt kẹo lạ - "Là Honeydukes. Tiệm kẹo nổi tiếng nhất trường — họ có socola nổ, kẹo máu giả, bánh bí ngô ngọt lịm, và thứ tuyệt nhất: kẹo sên chua. Đừng để cái tên đánh lừa cô — nó chua đến mức khiến tai cô giật giật."

"Nghe có vẻ rất thú vị?" - Rosalind bật cười. Đôi mắt xinh đẹp cong cong đầy mê hoặc, khiến Hermione khựng lại trong thoáng chốc.

"Có lẽ thế?" - Hermione mỉm cười. - "Tôi không mê đồ ngọt lắm như Harry, nhưng cũng phải thừa nhận — chocolate ớt của họ khá ấn tượng. Vừa ngọt, vừa... nóng một cách kỳ lạ."

Họ đi tiếp xuống con đường lát đá gồ ghề, nơi các phù thủy và phù thủy nhỏ xíu lướt qua trong làn khói bơ bia.

"Kia là Ba Cây Chổi" - Hermione tiếp tục, chỉ về phía quán trọ bằng gỗ ấm cúng có ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ. - "Nơi nổi tiếng nhất làng, không chỉ vì bơ bia nóng mà còn vì bà Rosmerta — chủ quán. Tóc quăn, giọng oang oang, và giỏi chuyện phiếm hơn cả mấy bà mách lẻo trong tranh treo tường."

Một cơn gió lạnh lướt qua, kéo theo tiếng chuông từ tháp đồng hồ phía xa vọng lại.

"Hiện tại có lẽ có hơi sớm" - Harry nói - "Hai người cảm thấy chúng ta nên đi dạo hay trực tiếp tới tiệm Honeydukes chờ nhóm Ron?"

"Rosalind muốn thế nào?" - Hermione quay sang hỏi Rosalind.

Rosalind nghĩ nghĩ một chút, liền quyết định đến tiệm Honeydukes, vừa để chờ đợi, vừa để thử kẹo ở đây.

------------------


6 - 7 - 2025 

Chính thức trở lại sau gần 4 tháng mất tích.

Dạo gần đây Wattpad của tui nó bị đớ á, load không có được. Tui đang suy nghĩ đến vấn đề chuyển sang Wordpress và TYT (TYT có thể tải app để đọc nha).

Link Wordpress:     https://gocnhocuadoris.wordpress.com/dong-nhan-harry-pottertoan-gioi-phu-thuy-deu-noi-ta-la-dark-lord/

Link TYT:     https://tytnovel.xyz/truyen/683d0202216965243a764aad

P/s: Thực ra kết quả thi cử của tui nó không ổn lắm đâu, nên là chương thất thường lắm, không được phong độ ngày xưa.


Câu nói quen thuộc, cầu vote, cầu cmt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com