Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chương 2

Olivia đứng trước ga xe lửa, đôi mắt hơi ngấn lệ nhìn mẹ. Mười một năm năm bên mẹ, cô đã quen với cảm giác an toàn khi mẹ luôn ở bên, vì vậy nghĩ tới việc xa mẹ một thời gian nó không thể chịu nổi. Cô không muốn xa mẹ, không muốn đối diện với sự cô đơn khi bước vào một ngôi trường mới, nơi mọi thứ đều xa lạ và khó khăn. Ấy vậy mà mẹ lại cười nhẹ nói:

"Ối dào, vào đó quen bạn mới là quên mẹ ngay ấy mà."

"Hong có đâu." Olivia nói rồi ôm mẹ thật chặt.

"Trời ạ, như vậy sau này lấy chồng rồi sao đây. Chẳng phải mẹ mới đưa cho con gương hai chiều sao. Tầm tối cứ gọi mẹ."

"Vâng."

Olivia bước lên xe. Vì không thành thạo bùa chú thu nhỏ nên nó xác thẳng luôn cái rương to đùng lên, với cái cơ thể yếu ớt của nó thì khá khó khăn nhưng có bánh xe ở dưới nên có thể trượt ở trên mặt phẳng ngang được.

Vì Olivia đến khá sớm nên khoang xe còn rất nhiều chỗ trống, nó đi tới khoang gần cuối, nhận thấy không có ai ngồi trong đó thì bắt đầu ngồi xuống. Đặt rương xuống dưới gầm ghế, lúc này Olivia mới để ý không gian xung quanh khoang xe. Khác với trí tưởng tượng của Olivia về xe lửa nước, nó không có mùi hôi của than hay dầu. Đây là điểm Olivia ưng nhất. Vì đã ăn trưa trước ở nhà, thế nên nó không cần ăn nữa, Olivia lấy một cuốn sách văn học ra đọc.

Olivia là đứa cực mê những tác phẩm văn học này, nó có thể đọc một lèo luôn cũng được và có lẽ vì quá say mê như vậy nên khi có người vỗ vai, nó bị giật mình:

"Xin lỗi, mình làm cậu sợ hả? Cho mình ngồi đây nhé?"

"Ừm được thôi." Chẳng mấy chốc, khoang xe đã có thêm ba người nữa.

Có lẽ mọi người là con gái nên ngại mở miệng trước, Olivia thầm nghĩ thì bỗng có một người lên tiếng:

"Mình là Taylor Williams."

"Còn mình tên là Katie Bell."

"Mình là Olivia."

"Mà này các cậu đầu năm nhất hết đúng không? Dấu hiệu pháp thuật của các cậu bắt đầu từ khi nào vậy?" Người tên Katie hỏi.

"Không biết nữa, nó mơ hồ lắm, kiểu cảm giác vừa có vừa không đến mức mình không nghĩ nó là phép thuật ý."

Họ vừa nói gi vậy? "Dấu hiệu phép thuật"?

"Ủa bộ những người là phù thủy sẽ có dấu hiệu từ nhỏ sao?"

Olivia băn khoăn hỏi và nó vừa dứt lời là Katie chộp ngay.

"Đúng rồi đó! Đó sẽ là những dấu hiệu hơi mơ hồ nhưng bắt buộc phải có!"

Olivia thề lúc này mặt nó đông cứng lại rồi, nó cố lục lại mọi thứ nó có thể nhớ nhưng chỉ có những ngày tháng bình lặng, chẳng có gì đặc biệt. Không một biểu hiện nào của phép thuật, không một dấu ấn nào đáng tự hào. Ý nghĩ đó len lỏi vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Bộ cậu không có hả?"

Câu nói này vừa thốt ra bởi Taylor, và có lẽ cô cảm thấy câu nói này hơi vô duyên nên lập tức im bặt. Olivia cười cứng nhắc, cố lấp liếm bằng một lời nói dối:

"Không phải, mình tưởng chỉ có những người phải siêu giỏi như mình mới có thôi chứ."

May mắn câu đùa này đã có tác dụng vì sau đó Katie và Taylor cười sặc sụa và lại đổi qua một chủ đề khác. Điều này khiến nó nhẹ nhõm hơn phần nào.

Olivia hơi không muốn tham gia vào chủ đề này nữa, viện cớ say xe, nó nhìn ra khung cửa sổ nhìn vạn vật đang chạy qua bỗng lim dim lúc nào không hay.

Bỗng, "rụp" một tiếng. Tiếng động không lớn nhưng đủ để người chuẩn bị vào giấc ngủ như Olivia cảm nhận được, nó đột ngột tỉnh dậy thì thấy xung quanh tối đen. Rời sang bên cạnh cũng chẳng thấy Katie đâu.

Lúc này, Olivia vô cùng sợ hãi, nó lớn tiếng gọi Taylor nhưng chẳng một lời đáp lại. Nó thấy toàn thân nổi da gà, nước mắt chuẩn bị dâng lên thì một bàn tay đặt lên vai nói:

"Này đừng sợ, hai cô bé hồi nãy đi ra ngoài rồi. Em qua bên chỗ chị ngồi một lát đi."

Qua ánh sáng lờ mờ của cây đũa, Oliva thấy một người có vóc dáng cao to cùng nước da ngăm khỏe khoắn. Trong buồng có bốn cái bàn nhưng hai cái đã bị hư vì vậy chỉ còn hai cái là chỗ của nó và chị này. Chỗ cách nhau cũng không xa lắm, đến nơi Olivia thấy có nhiều người hơn nó tưởng làm nó ngượng chin cả mặt vì sự "lên cơn" vừa nãy.

Bàn này có năm người ngồi, bỗng người bên hướng cửa sổ đá người hướng cửa ra khỏi ghế:

"Cút ra. Em ơi qua chỗ anh ngồi nè."

Olivia vẫn hơi chần chừ nhìn chị cứu tinh hồi nãy.

"Mày khỏi, Lee ráng nhét người ngồi với hai đứa đầu đỏ kia đi."

"Rồi rồi."

Ngồi có nhiều người an tâm hơn hẳn. Olivia thầm nhủ thì từ ngoài cửa sổ có một tiếng.... mà nó không biết diễn tả sao nữa. Cảm giác như đó là tiếng từ địa ngục vọng tới vậy. Có lẽ nhìn mặt Olivia tới nhợt nên anh chàng đối diện mới nói:

"Muốn xem ảo thuật không?"

Olivia không trả lời nhưng vẻ mặt của nó đã nói lên tất cả. Thấy vậy, "anh chàng tóc đỏ" cầm một chai nước khoáng, tay trái ấn đoạn giao dưới mép nắp chai. Khi không biết "anh chàng tóc đỏ" định làm gì thì "bụp", nắp chai văng kèm theo một dòng nước mát. Điều này đã làm Olivia hoảng hồn một phen.

"Hahaha. Nước thần đấy! Nó sẽ giúp em xua tan mọi căng thẳng!"

"Xua tan con khỉ ấy!" Chị cứu tin quát.

"Không thì mình chơi trò nhát ma đi. Bóng đêm này thích hợp để chơi nè, anh bên "anh chàng tóc đỏ" nói.

"Bây bớt!"

"Thôi giờ mình chỉ bé làm phép này đi. Kiểu dạy người hiểu mình mà."

Ôi trời, chỉ có chị cứu tinh này là hiểu ý mình. Olivia thầm nghĩ.

"Em ok không?"

Dù trong lòng gào thét lên 'Qúa ok luôn chứ!" nhưng Olivia vẫn lễ phép trả lời: "Dạ được."

"Là vậy nè, đầu tiên em..."

Nhưng chưa nói được câu đèn đã sáng lên, không thất vọng là nói dối đó!

Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

"Rồi vậy gặp lại sau nhé!" Chị cứu tinh vẫy tay chào. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng lại. Mọi người xô đẩy nhau, nhanh chóng bước xuống sân ga nhỏ, tối tăm. Olivia lóng ngóng theo dòng người, cảm giác lạ lẫm khiến cô không khỏi lo lắng.

"Các em học sinh năm nhất, đi theo ta!" Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, hướng dẫn bọn trẻ đi qua một con đường hẹp, tối đen. Olivia bước đi vội vã, không dám nói lời nào, chỉ cố gắng giữ vững nhịp bước.

Đột nhiên, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt. Trước mặt cô là một hồ nước đen, phản chiếu ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời. Bên kia hồ, trên đỉnh núi cao, một tòa lâu đài đồ sộ hiện lên như một bóng ma vĩ đại.

Olivia ngẩng đầu nhìn lâu đài, tim cô đập nhanh. Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa hứng thú lạ kỳ. Cô bước lên thuyền, lòng không khỏi lo lắng. Những chiếc thuyền nhỏ chở từng nhóm học sinh lướt trên mặt hồ phẳng lặng, đưa họ vào một con đường hầm tối tăm. Mọi người không nói gì, chỉ im lặng, tận hưởng sự kỳ bí của nơi này.

Cuối cùng, thuyền cập bến, và cả đoàn bước lên một bãi cỏ mịn màng. Olivia nhìn lên, thấy cánh cổng gỗ sồi khổng lồ của lâu đài. Cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Lão Hagrid đứng trước, giơ nắm tay lên, đấm mạnh ba cái vào cửa.

Lần đầu tiên trong đời, Olivia cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng đầy tò mò về những gì sẽ xảy đến.

Cánh cửa lâu đài mở ra. Một người phụ nữ cao lớn, tóc đen mượt mà, mặc áo dài xanh ngọc bích, đứng chờ sẵn ngay cửa. Gương mặt bà nghiêm nghị đến mức Olivia không dám hé môi.

Bà giáo sư mở rộng cánh cửa. Sảnh lâu đài rộng lớn đến mức Oliva cảm thấy choáng ngợp, như thể cả ngôi nhà và sân vườn của cô cũng có thể lọt thỏm vào đây. Những vách đá quanh phòng được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc cháy sáng như trong các câu chuyện phép thuật, còn trần lâu đài cao vút khiến cô cảm giác như mình đang đứng dưới bầu trời. Trước mặt là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy, dẫn lên các tầng trên.

Oliva bám sát các bạn, theo giáo sư McGonagall băng qua hành lang. Mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy như mình đang rơi vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ ở đây quá xa lạ, và cô không thể không cảm thấy bối rối. Tiếng nói vọng ra từ sau những cánh cửa gỗ khiến cô tưởng như cả trường đang tụ tập, nhưng giáo sư lại dẫn họ vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

Bà ấy giới thiệu sơ về trường Hogwarts nhưng tai của Olivia chỉ lọt mỗi chữ "phân loại". Nó

nghĩ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng. Sẽ chọn cô vào nhà nào? Và liệu cô có thể tìm được chỗ đứng trong một nơi mới lạ như thế này?

Nói rồi bà để mặc đám nhóc chơi vơi ở đây. Theo bản năng, cô sáp lại gần Katie và Taylor để có cảm giác an toàn hơn.

Không để Olivia đợi lâu, cô McGonagall đã trở lại.

Cánh cửa lớn mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn với ánh nến lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ánh sáng vàng óng lên bốn dãy bàn dài chật kín học sinh. Olivia ngẩng lên, choáng ngợp trước trần nhà đen thẫm, lung linh những vì sao. Đó không thể chỉ là một cái trần nhà bình thường.

Olivia khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy bụng mình như có hàng triệu con bướm. Những lời bàn tán của những con ma về việc phân loại lại ùa về trong tâm trí, khiến nó bất giác siết chặt vạt áo choàng của mình.

Ở giữa đại sảnh, một chiếc ghế gỗ được đặt xuống, trên đó là một chiếc nón phù thủy cũ kỹ, vá chằng vá đụp. Olivia nhíu mày. Chiếc nón này có gì đặc biệt?

Bỗng nhiên, cái nón khẽ cựa quậy. Một đường rách gần vành nón mở ra, và rồi, như một giọng nói vang vọng từ một nơi xa xăm, nó bắt đầu cất tiếng hát. Có vẻ do bài hát giải trí của chiếc nón khiến nội tâm của Olivia đỡ lo hơn phần nào, nó bắt đầu tập trung nghe cái nón hát.

Sau khi hát xong, cô McGonagall bắt đầu gọi tên. Vì Olivia mang họ "W" nên phải chờ khá lâu nhưng nó không ngờ... Nó là người cuối cùng. Lúc nào Olivia cảm giác bước chân của nó mang theo giềng xích vậy. Olivia chậm chạp bước lên ghế ngồi, đội cái nón quá khổ. Trong thời gian chờ đợi, Olivia đã suy nghĩ rất kĩ, nó phải chọn một ngôi nhà thật phù hợp với nó!

Chiếc nón vừa chạm lên đầu Olivia, một giọng nói vang lên trong đầu nó:

"Hừm... ngươi đây rồi. Một trái tim tò mò, luôn muốn giúp đỡ người khác... nhưng cũng dễ để lòng mình lạc lối, đúng không?"

Olivia chột dạ, cố nói cứng:
"Đâu có, mình chỉ... chỉ là thích giúp thôi. Mọi người cần thì mình làm, chứ có gì đâu..."

"Phải, phải... nhưng ngươi biết không? Không phải lúc nào cũng cần phải lo cho cả thế giới. Đôi khi, chỉ cần tập trung vào chính mình. Ta thấy trong ngươi một lòng dũng cảm, một khát khao muốn chứng minh bản thân, dù có hơi e dè."

Olivia cắn môi:
"Nhưng... tui yếu lắm, cũng nhát gan nữa. Mấy người khác toàn giỏi giang, còn tui..."

"Ngươi chưa biết sức mạnh của mình thôi. Đó chính là điều làm ngươi phù hợp với Gryffindor. Nơi đây sẽ dạy ngươi rằng sự can đảm không phải là không sợ hãi, mà là hành động bất chấp nỗi sợ và lòng dũng cảm, sức mạnh không chỉ bộc lộ bằng hành động mà còn là tinh thần. Vậy thì... Gryffindor!"

Sau đó, Olivia bước tới dãy bàn Griffindors và nó nhận ra rằng 4 anh chị nó mới gặp trên tàu đều thuộc nhà Griffindors! Olivia xấu hổ gãi mũi, chắc mấy anh chị không cười nó đâu nhỉ?

"Chào em. Anh là huynh trưởng đương nhiệm nhà Griffindors – Percy."

Một cánh tay đưa tới. Olivia ngước mặt lên nhìn. Một chàng trai siêu cao, Olivia thề nó cũng thuộc dạng khá cao so với bạn cùng trang lứa nhưng mà nhìn anh này phải là cực cao!

"Dạ chào anh."

Olivia đưa tay bắt lại.

""Mình là Percy Weasley – huynh trưởng đương nhiệm nhà Griffindors" Tao thề là câu này ảnh tập mấy lần trước gương rồi đấy!" Một tiếng chế nhạo vang lên. Olivia ngước mặt lên nhìn thì thấy một cái đầu rực lửa khác. Hai người này là anh em à?

"Ủa, em gái hồi nãy nè Angelia!" "anh chàng tóc đỏ" vỗ vai chị cứu tinh ngồi kế bên. Lúc này, Olivia không biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười sượng trân rồi ngồi xuống.

Ngay lúc Olivia ngồi xuống, những chiếc dĩa trống không trên bàn lập tức đầy ắp đồ ăn. Olivia giờ mới nhận ra nó cực đói! Nhưng việc cúp điện và phân loại đã làm nó tạm thời quên đi cơn đói đó.

Olivia ăn và phải nó là siêu ngon!!!

Sau khi tất cả các học sinh ăn uống no nê, chiếc dĩa trước mặt Olivia đã trống rỗng. Olivia đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn, có lẽ một phần do cảm giác thỏa mãn sau bữa.

Giữa lúc đó, ngài Nicolas de Mimsy – con ma trong tháp Gryffindor bắt đầu trò chuyện, mang đến cho bọn trẻ một câu chuyện vui. Tuy không thể tham gia vào cuộc trò chuyện như những người bạn bên cạnh, nhưng Olivia cảm thấy những câu chuyện của họ cũng giúp xoa dịu phần nào lo lắng trong lòng. Nó không còn thấy mình là đứa ngoài cuộc nữa, dù vẫn còn cảm giác lo sợ.

Khi ngài Nick nhắc đến việc nhà Gryffindor chưa có chiến thắng nào trong suốt sáu năm qua, Olivia cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ cháy lên trong lòng. Nó không rõ tại sao nhưng một cảm giác kiên quyết và mạnh mẽ như thể nói với chính mình rằng: "Năm nay mình sẽ giựt cái cúp này!"

Olivia không tham gia cuộc trò chuyện với bất kỳ ai, không phải nó chảnh, mà nó hơi ngại giao tiếp. Nhìn qua đàn anh huynh trưởng, anh ấy đang phấn khởi nói với người kế bên.

"Em nói rồi mà Oliver, em đã giựt được chức huynh trưởng này từ anh!"

"Mày cứ lấy, năm nay là năm cuối anh chỉ muốn được học thôi. Việc tuần tra khiến anh mày mệt phát khiếp!"

"Anh cứ yên tâm! Việc này cứ để em lo!"

Cụ Dumbledore bỗng nói:

"Thôi được rồi, chúng ta cùng hát bài ca của trường rồi đi ngủ nào."

Trước mặt Olivia là các bảng chọn lựa như "tông cao", "tông thấp", "tông vui tươi", "tông nhanh", "tông đưa đám". Olivia hướng thú chọn tông vui tươi nhưng sau đó nó không còn vui nữa vì bài hát của trường có hơi ba chấm.

Cùng với những học sinh khác, Oliva theo chân huynh trưởng Weasley đi ra khỏi đại sảnh và trở về phòng của Gryffindor. Trên hành lang dài và bóng tối, những đuốc sáng lấp lánh dọc theo tường tạo ra bầu không khí kỳ bí, nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Olivia nhìn những bước chân của các bạn, trong lòng nó nhẹ nhõm hơn. Mới vừa nãy, Olivia còn lo lắng về việc có thể sẽ không tìm được chỗ đứng trong ngôi trường này, nhưng giờ đây, những ánh mắt thân thiện từ các "huynh đệ" Gryffindor đã giúp nó cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Khi vào trong phòng ký túc xá, huynh trưởng Weasley đã dừng lại và nói:

"Đây là nơi các trò sẽ ngủ và sinh hoạt trong suốt năm học. Ngoài ra đây là ngày đầu tiên các trò biết mình thuộc nhà nào, hãy nhanh chóng đặt may áo choàng có lót đỏ trong tuần này, còn cà vạt và huy hiệu trường sẽ phát. Xí nữa sẽ có giấy đăng kí gửi đến mỗi người, vui lòng điền số lượng và đặt lên bàn sinh hoạt chung trước tám giờ tối mai. Chúc các trò ngủ ngon và đừng quên tuân thủ nội quy của trường."

Khi mọi người tính về phòng thì huynh trưởng kêu lên:

"À quên nữa, vì số lượng học sinh nữ năm nay hơi ít nên một phòng sẽ từ 2 tới 3 người thôi nhé."

Olivia mong mình sẽ chung phòng với các bạn cùng trang lứa để dễ nói chuyện và đỡ câu nệ hơn nhưng không, nó cùng phòng với hai chị lớn hơn nó một khóa.

"Chị là Anglia Johnson và nhỏ này là Alicia Spinnet. Em đừng có ngại ngùng gì nha."

Olivia mỉm cười, cảm thấy một chút yên lòng, dù vẫn còn chưa quen lắm với tất cả mọi thứ xung quanh. Những bước chân chậm chạp dẫn nó vào trong, nơi cái nệm mềm mại đang chờ đón, và những giấc mơ mới sẽ bắt đầu từ đây.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com