Phần 1: Chương 5
Olivia hốt hoảng chạy vào lớp học độc dược, Không biết tại sao hôm nay Olivia lại dậy trễ khiến mọi thứ trở nên gấp gáp. Đầu tóc hơi rối, tay ôm khư khư mấy quyển sách, Olivia đẩy cánh cửa lớp mở ra, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy đua với thời gian.
Khi xác nhận là thầy Snape chưa vào lớp, Olivia thở phào nhẹ nhõm, nó nhìn quanh và vui mừng khi thấy Marietta vẫn chừa chỗ cho nó. Olivia đến chỗ Marietta ngồi, thở dốc để lấy thêm oxi sau một cuộc marathon đường dài.
Thê nhưng chưa kịp ấm đít, cũng không có câu chào hỏi nào hết, Marietta đột nhiên nói:
"Chúng ta cùng một nhóm đó, cậu lên lấy bảng hướng dẫn đi."
"Hả?"
Olivia chưa hiểu thì ngước nhìn lên thấy chữ trắng ghi trên bảng đen "LỚP TỰ THỰC HÀNH, 45 PHÚT SAU THẦY QUAY LẠI."
"Tớ mới chạy xong mệt lắm cậu đi lấy đi."
Olivia từ chối.
"Nhưng cậu ngồi ngoài tiện lấy hơn mà."
Lúc này Olivia cũng sa mạc lời, nó đứng lên lấy bảng hướng dẫn nhưng trong lòng khó chịu. Đây không phải việc diễn ra lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên Olivia cảm nhận rõ cơn khó chịu như vậy.
Trong khi Olivia đang đọc bảng hướng dẫn thì thầy Snape vô, chưa đi được tới bục giảng thầy đã quát:
"Tôi đi lâu vậy mà chưa có ai bắt đầu làm à? Sao mà chậm chạp quá vậy? Giờ làm mau lên!"
Olivia tập trung đọc bảng hướng dẫn mà không để ý Marietta. Lúc nó quay lại nhìn Marietta đã gần xong khâu sơ chế rồi. Thấy cái vạc nồi hơi nghiêng về phía Marietta, Olivia nhẹ nhàng kéo xích về phía nó một chút.
"Để mình khuấy thuốc nhé!" Oliva đề nghị, hy vọng lần này cô có cơ hội trực tiếp thực hành.
Nhưng Marietta đã nhanh tay chộp lấy chiếc muôi và cười tự tin:
"Thôi, để mình làm."
Và chưa kịp để Olivia đồng ý, Marietta đã nhúng muôi vào vạc rồi khuấy. Olivia cắn môi, cố gắng bình tĩnh nắm lấy chiếc muôi đang khuấy nhưng lực tay rất mạnh.
"Nãy giờ cậu làm cực rồi thôi để mình."
"Cậu không giỏi đâu, sẽ phá hủy điểm số của hai đứa mất!"
Nghe vậy Olivia xấu hổ đến cực độ nhưng nhất quyết không bỏ tay khỏi muôi. Sự giằng co của hai đứa đã khiên thầy Snape chú ý.
"Hai trò đang làm gì đó?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Olivia bị giật mình, nó buông tay khỏi chiếc muôi và Marietta cũng làm như vậy.
"Giành giật để khuấy một cái vạc, tự hào quá nhỉ? Loại thuốc này chỉ có thể khuấy 1 chiều và phải luôn đều tay vậy mà nhìn ơn phước của các trò thì nó thành cái gì rồi!"
Theo hướng ngón tay của thầy Snape chỉ, màu trong trong vạc đã biến thành màu hồng phấn.
Cả lớp vốn đã im lặng giờ càng như im hơn đến mức rợn người.
Snape liếc mắt qua Marietta và Olivia, đôi lông mày nhướn lên đầy mỉa mai. "Phạt cả hai trò ở lại sau giờ học. Và để tôi nhắc, đây là lần cuối cùng tôi để các trò 'hợp tác' với nhau."
Olivia cố gượng cười, nhưng mặt cô đỏ bừng vì ngượng.
Khi tiết học kết thúc, Marietta quay sang Oliva, giọng hạnh họe:
"Cái lão già ấy! Cứ tưởng vậy là ngầu."
Olivia im lặng, chỉ là nó thật sự thích thầy Snape, kiểu thầy dù vậy nhưng là một thầy giáo siêu có tâm ý. Điểm bài tập của Olivia chỉ dừng ở mức trung bình khá nhưng khi kiểm tra tổng quát thì thầy đã nâng cho nó xi xí điểm khiến ấn tượng của Olivia với thầy hơn.
Nhưng Olivia không dám nêu ý kiến cá nhân, nó sợ Marietta đang tức giận lúc này lại đem cực tức lên đầu nó nữa. Để khiến Marietta đổi chủ đề, Olivia lái sang chuyện khác:
"Đi vệ sinh chung không?"
"Thôi tớ đói rồi, cậu đi một mình đi."
"Ê vậy thôi tớ đi ăn chung với cậu rồi đi sau cũng được."
Dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng Olivia thấy có hơi buồn, mỗi lần Marietta rủ đi đâu làm gì Olivia luôn cổ làm để bạn vui nhưng hình như Marietta không như vậy thì phải.
Tiết cuối cùng của của Olivia bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Nó một mình đến phòng học và tự thôi miên bản thân đây là tiết lịch sử không có gì phải sợ cả.
Vừa mở cửa Olivia đã thấy người không ngờ nhất, Marientta. Chẳng phải lịch sử pháp thuật Griffindors và Hufflepuff mà?
"Lại đây Olivia."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tiết cuối tớ trống nên ngồi đây nói chuyện xíu. Dù gì thầy Bins cũng vô lâu lắm."
"Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"
"Tụi tớ đang nghe về câu chuyện của nữ sinh bất hạnh bị chết không rõ nguyên nhân ở trong trường này đấy!"
"À vậy sao."
Olivia hứng thú nói, ngôi trường này có giá trị lịch sử lâu đời. vì vậy những chuyện bí ẩn xung quanh nó chưa bao giờ hết.
"Trời ạ! Đúng là có những phép thuật đáng sợ đến rởn gai ốc!"
Marientta cười đáp:
"Vậy mới nói... Tớ nghe nói có những phép thuật mà người ta không thể nghiên cứu bình thường, có những thứ thậm chí còn bị cấm, nhưng vẫn có người tìm tòi."
Olivia khựng lại, nhìn sang Marientta, cảm thấy câu nói của cô có gì đó kỳ lạ. Mariennta vẫn tiếp tục với vẻ mặt bình thản như không có gì, nhưng Olivia lại nghĩ rằng lời nói đó có thể đang ám chỉ về "Thánh Linh Hồn" mà cô đang tìm hiểu gần đây. Olivia không muốn ai biết mình đang tìm hiểu về "nó" hết!
May thay lúc đó thầy Bins đã vô nên Marientta nhanh chóng lẻn ra khỏi lớp, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.
Lớp Biến Hình buổi sáng hôm đó tràn ngập không khí tập trung. Giáo sư McGonagall nghiêm nghị đi quanh lớp, kiểm tra bài tập và sự chuẩn bị của học sinh. Khi bà tiến đến Marientta, bà dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua bàn của cô bé.
"Sách giáo khoa của em đâu?" McGonagall hỏi, giọng lạnh lùng.
Marientta lúng túng trả lời: "Dạ... em để quên trong phòng ngủ ạ."
"Nhà Ravenclaw trừ 10 điểm! Hôm trước cô đã nói bài này rất quan trọng rồi mà!"
Sau khi chuông reo, Marietta nhanh chóng rời khỏi lớp, bước đi nhanh để tránh ánh mắt của các bạn cùng lớp. Olivia bước theo sau, cố bắt kịp cô bé. Khi cả hai vừa rẽ qua hành lang, Olivia cố tỏ ra nhẹ nhàng, nghĩ rằng một câu đùa vui sẽ giúp Olivia bớt xấu hổ.
"Trời lúc nãy cô McGonagall dữ quá nhỉ, đến mức tớ thấy mặt cậu xanh như tàu lá chuối luôm." Olivia cười, giọng pha chút hài hước.
Marientta dừng bước, quay lại nhìn Olivia, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Cậu đang cười nhạo tớ đấy à?" cô gắt.
Olivia giật mình, không ngờ phản ứng của Marientta lại gay gắt như vậy, nhưng nó cũng không muốn mình ở kèo dưới nên cãi lại.
"Không, tớ giỡn thôi mà."
"Là vui dữ chưa!" Marientta cắt ngang, giọng run lên vì tự ái. "Cậu nghĩ làm vậy là tốt cho tớ à? Thật ra, cậu chỉ làm tớ cảm thấy tệ hơn thôi."
Câu nói của Marientta như một cú đánh thẳng vào Olivia. Cô bé đứng đó, không biết phải nói gì thêm. Marientta không đợi câu trả lời, quay người bước đi, để lại Olivia đứng lặng giữa hành lang.
Olivia nhanh chóng chạy theo Marietta, nắm lấy tay bạn mình:
"Thôi tớ xin lỗi."
Nhưng Marientta lại giở câu nói mỗi khi cả hai giận nhau ra:
"Bạn là ai vậy tui không biết."
"Thôi xin lỗi mà..."
Thế là Olivia cả ngày hôm đó thấy Marientta là chạy đến xin lỗi nhưng Marientta vẫn cứ giả vờ không quen biết khiến Olivia bất lực kinh khủng khiếp.
Ngày hôm sau, Olivia tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy theo Marientta. Cô nắm lấy tay bạn mình, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên chút hy vọng mơ hồ rằng có thể mọi chuyện sẽ quay lại như trước.
"Cậu tính đi đâu vậy?"
Marientta quay lại, ánh mắt trống rỗng, không chút thân quen, khiến Olivia như bị đẩy ra ngoài vòng tròn của mọi thứ. "Bạn là ai vậy? Tui không biết."
Một cú sốc thoáng qua khiến Olivia bỗng dưng tê dại. Cô không còn sức để phản kháng, nụ cười trên môi bỗng chốc vụn vỡ. Một cảm giác trống rỗng, như thể một phần của cô đã bị cắt đứt. Mọi lời khuyên cô nghe được lại vang vọng trong đầu.
Olivia ném tay Marientta. Không nói gì thêm, cô quay lưng bước về phía bàn ăn của Gryffindors, không hề nhìn lại. Cảm giác lạ lẫm, không có sự tiếc nuối hay đau đớn, chỉ là sự mơ hồ khó hiểu. Cô không nhận ra, rằng từ lâu rồi cô chỉ cố gắng tìm một cái gì đó để làm dịu đi nỗi cô đơn.
Olivia từ xa nhìn thấy cảnh đó, nhưng không cảm nhận được sự đau đớn, không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng. Có một cảm giác lạ lẫm, như thể nó vừa thấy một phần của cuộc sống đang dần trôi qua, nhưng nó không buồn vì điều đó. Nó cũng không biết tại sao lại nhìn mãi như vậy, chỉ là một thói quen chăng?
Chắc có lẽ, chỉ cần một ai đó ở bên cạnh, để giúp mình lấp đầy khoảng trống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com