Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 2

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng của Olivia.

Khi bước xuống Đại Sảnh Đường, cô thấy nhóm bạn mới của mình đang ngồi tụ tập ở bàn nhà Gryffindor. Một trong số họ, Rose, vẫy tay rối rít. "Olivia! Nhanh lên! Bữa sáng sắp hết rồi đó!"

Olivia mỉm cười, bước nhanh tới, cảm thấy sự thân thiết tràn ngập trong những tiếng cười vui vẻ. Họ cùng nhau ăn sáng và trao đổi về các môn học, những giáo viên mới, và cả những tin đồn lạ lùng về "cậu bé sống sót" năm nhất vừa nhập học.

Sau bữa sáng, nhóm bạn rời Đại Sảnh Đường, đi về phía lớp học đầu tiên. Trên đường đi, Olivia và nhóm bạn vẫn nói chuyện rôm rả. Nhưng trong lúc vội vàng chạy lên cầu thang để kịp giờ học, Olivia vô tình đụng phải một bộ giáp đứng gần đó, khiến nó rung lắc rồi đổ ầm xuống sàn.

Tiếng ồn lớn khiến cả hành lang nhốn nháo. Trước khi Olivia kịp "phi tang", giám thị Flich cùng con mèo của ông ta xuất hiện. Ông ta nghiêm giọng một cách đắc ý:

"À há, trò Wyndham mới đầu năm mà đã nghịch ngợm như vậy rồi! Phạt trò tối nay bảy giờ tới văn phòng của tôi!"

Mặt Olivia phụng phịu, may mà có nhóm bạn an ủi:

"Ôi trời đầu xui đuôi lọt mà mới đầu năm..."

"Vậy mới xui chứ!"

"Thôi không sao đâu Olivia. Tụi này sẽ phụ trách cậu phần bài tập."

"Các cậu tuyệt thật! Cảm ơn nhé!"

Nói rồi Olivia làm động tác hôn với Claire.

Buổi sáng bắt đầu với tiết Biến Hình trong lớp học đầy nắng ấm. Giáo sư McGonagall, nghiêm khắc nhưng đầy tận tụy, dành phần lớn thời gian để ôn tập các kiến thức căn bản của năm trước và giới thiệu những khái niệm mới về biến đổi động vật thành đồ vật. Olivia đã làm khá tốt bài tập thực hành, dù đôi khi cây bút lông cô biến ra vẫn còn một chiếc đuôi nhỏ.

Sau đó, tiết Độc Dược tại hầm lạnh lẽo của giáo sư Snape là thử thách lớn nhất. Không khí căng thẳng bao trùm khi giáo sư đi ngang qua các vạc thuốc, đôi mắt săm soi từng hành động của học sinh. Tuy nhiên, bài tập hôm nay là pha chế dung dịch chữa vết cắt đơn giản, và Olivia đã hoàn thành mà không làm đổ hay cháy vạc.

Trong giờ học Bùa Chú, giáo sư Flitwick mang đến không khí thoải mái hơn. Ông đứng trên chồng sách cao, hào hứng dạy các học sinh một bùa chú nhỏ giúp tăng cường độ sáng của đũa phép. Cả lớp thích thú thi nhau thử, và Olivia thành công ngay từ lần đầu tiên.

Buổi chiều, Olivia cùng Clarice, Amelia, và Rose tham dự tiết Thảo Dược Học trong nhà kính mát mẻ. Họ cẩn thận bón phân và chăm sóc một loại cây ăn thịt nhỏ hiền lành có tên là "Bình Hoa Kêu". Nhóm của họ làm việc ăn ý, thỉnh thoảng trò chuyện và trêu chọc nhau, khiến Olivia cảm thấy dễ chịu hơn sau sự cố buổi sáng.

Đến cuối ngày, sau bữa tối tại Đại Sảnh Đường, Olivia mệt mỏi lết đến văn phòng giám thị.

Khi bước vào, Olivia thấy một chàng trai tóc nâu sẫm đang đứng dựa vào bàn, tay nghịch cây đũa phép như thể không có gì quan trọng. Chàng trai mặc đồng phục Hufflepuff, một phù hiệu năm thứ tư nổi bật trên áo chùng.

Caden quay sang nhìn Olivia, nhếch môi cười: "Ồ, một bạn Gryffindor đây mà. Anh tên Caden Stephen. Lần đầu bị phạt à?"

Olivia gật đầu.

Thầy Flich xuất hiện ngay sau đó, giao cho cả hai nhiệm vụ sắp xếp lại một kệ sách hỗn độn. Trong lúc làm việc, Caden thỉnh thoảng buông vài câu đùa nhạt nhẽo nhưng lại khiến Olivia không nhịn được cười. Anh ta kể chuyện về những lần bị bắt gặp ở nhà bếp chỉ vì lấy thêm bánh pudding và làm vài trò nghịch ngợm nhỏ.

"Em thích bánh pudding không?" Caden hỏi, chìa một chiếc bánh nhỏ từ túi áo ra như thể vừa lấy trộm.

Olivia mỉm cười, nhẹ lắc đầu: "Không, nhưng cảm ơn. Lần tới đừng mang đồ ăn lén như vậy nữa."

Caden cười lớn: "Anh sẽ nghĩ về điều đó. Nhưng không hứa đâu."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thầy Flich dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cho họ đi. Trước khi ra ngoài, Caden nói với Olivia: "Coi như lần này làm quen nhé. Nếu ai dám bắt nạt em, cứ tìm Caden ở Hufflepuff. Anh đây kêu người xử hết!"

Olivia cười lớn rồi đi về kí túc xá.

Ngày đầu tiên Olivia bị phạt, cô quay về phòng ký túc xá sau một ngày dài học tập, cảm giác mệt mỏi lấn át, nhưng không thể không chú ý đến một thứ lạ lẫm nằm trên bàn. Đó là một bức thư nhỏ, vỏ thư trắng tinh, chữ viết đẹp đẽ, và ngay khi nhìn thấy tên người gửi, trái tim Olivia đập mạnh hơn bình thường. Caden. Cô vội vã mở phong bì, lòng đầy mong đợi.

"Chào Olivia,

Ngày đầu tiên bị phạt có mệt không? Em học biến hình cô McGonagall đúng không? Cô tuy khó tính chứ thương học sinh lắm. Cố gắng học nha."

Olivia không thể nhịn cười, đôi môi cong lên một cách vô thức. Caden lại quan tâm đến cô, lại gửi thư hỏi thăm, điều mà Olivia không hề mong đợi. Cô cẩn thận gấp bức thư lại và đặt nó lên bàn, lòng vui như trẩy hội. Caden thật sự không giống những gì cô tưởng. Thật dễ chịu khi nhận được sự quan tâm như vậy.

Ngay lập tức, Olivia ngồi xuống bàn, cầm bút viết thư trả lời. Cô không quên thêm một câu cảm ơn vì sự giúp đỡ trong học tập và nhẹ nhàng chia sẻ tình hình của mình, đồng thời cũng hỏi thăm Caden về những môn học anh ấy thấy khó khăn. Khi viết thư, cô không ngừng cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc như một đứa trẻ được tặng quà.

Sáng hôm sau khi đến tiết lịch sử pháp thuật, thay vì nằm ngủ thì Olivia phải lấy bài tập hôm qua chưa làm xong ra làm bù. Việc trao đổi thư từ với Caden vào tối qua đã làm tốn quá nhiều thời gian của nó!

"Đang làm gì vậy Olivia?"

Claire hỏi thăm.

"Bài tập môn Độc dược. Qua về lu bu quá tớ không làm kịp."

Olivia thở dài, trong lúc "bộ tứ" đang chia sẽ nỗi khổ của Olivia thì một giọng nói đằng sau kéo sự chú ý của bọn họ.

"Này Olivia."

Ngước nhìn lên, Olivia thấy một bạn nam cùng nhà mình.

"Caden cho cậu này."

Cậu ta chìa cái bánh pudding ra. Nó được bọc gọn gàng với một tờ giấy nhỏ có dòng chữ "Chúc em một ngày tốt lành." Điều này khiến Olivia mỉm cười suốt cả buổi học. Cô không thể hiểu vì sao một hành động nhỏ như thế lại khiến mình vui đến vậy.

Amelia liên tiếng trêu chọc:

"Á à, ai tặng mà đã vậy ta."

Olivia cười ngại ngùng.

"Tớ gặp anh ấy ở phòng phạt của thầy Flich."

"Vậy qua là do vui quá không làm bài tập được chứ không phải do lu bu đúng không?"

"Cái cậu này! Thôi để tớ làm bài tâp."

Ở độ tuôi mới nhú lớn, ai cũng bắt đầu có nhưng rung động đầu đời và quan tâm đến chuyện tình cảm trai gái. Vì vậy, chỉ một hành động nhỏ tặng bánh đã làm rung động những người biết đến sự tình này.

Các bạn cùng lớp thì thầm về việc Caden – anh chàng năm 4 – đã quan tâm đến Olivia, dù cô chẳng phủ nhận hay xác nhận gì. Mỗi lần các bạn hỏi, Olivia chỉ khẽ mỉm cười, trái tim cô đập mạnh khi nghĩ đến việc có thể nhận được sự chú ý từ Caden. Điều đó khiến cô cảm thấy mình như một phần của một câu chuyện đầy lãng mạn.

Tối đó, Olivia đến phòng phạt một lần nữa. Lần này, cô không còn cảm giác căng thẳng như hôm qua. Thay vào đó, cô có cảm giác hứng thú nhẹ nhàng lạ kỳ, như thể đây là một cơ hội để cô thư giãn trong một không gian ít người. Caden ngồi ở bàn phạt, đã chờ sẵn từ lâu. Khi thấy Olivia vào, anh nở một nụ cười trêu chọc, nhưng cũng đầy tinh nghịch.

"Tới hơi muộn nha."

Olivia nhún vai:

"Chịu thôi."

Khi dọn dẹp xong, Olivia bước vào kí túc xá thì thấy Andy. Lúc này đây cảm xúc của Olvivia với Andy chỉ dừng ở mức bạn. Olivia thoải mái chào hỏi Andy và bạn gái cậu ấy rồi đi về phòng. Olivia hào hứng mong chờ những bức thư như hôm qua nhưng lại không có bức thư nào khiến nó hụt hẫng. Nó rất muốn viết thư trước nhưng sợ bị Caden phát hiện nó thầm mến anh.

Thế là với suy nghĩ miên man, Olivia cầm bài tập qua phòng nhóm bạn làm cùng.

Đến ngày thứ ba, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi. Caden, người mà trước đó luôn gửi tin nhắn hỏi thăm và những câu đùa vui vẻ, bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Anh không gửi cho cô những bức thư nữa.

Khi Olivia cố gắng bắt chuyện, anh chỉ trả lời qua loa, thậm chí là có phần lạnh lùng.

"Ừ, ổn."

Olivia dừng động tác lau cúp, chờ đợi một câu trả lời dài hơn, một câu đùa vui vẻ, nhưng chỉ có sự im lặng. Cô cảm thấy một nỗi lo mơ hồ, nhưng tự trấn an bản thân rằng không nên hi vọng quá nhiều. lúc đầu Olivia đã biết anh ta là một tên trai hư rồi

Cảm giác như một phần gì đó đã thay đổi, và Olivia không thể lý giải được lý do. Những bức thư cũ mà cô vẫn lưu giữ trong góc phòng trở nên xa vắng, như một ký ức đã qua.

Ngày thứ tư, Olivia quyết định sẽ cố gắng hài hước hơn để bắt chuyện với Caden nhưng nó nhận ra rằng Caden đã không đến. Khi thầy Flich đến giao nhiệm vụ và phát hiện không có Caden, ông ta quát:

"Thằng nhóc đó lại cúp giờ! Lại không hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ta nghĩ rằng đây là nơi nào, là một trò chơi à? Tôi sẽ lôi cậu ta lại đây ngay lập tức!"

Olivia đứng ở phía ngoài, nghe thấy lời mắng mỏ đó. Tim cô thắt lại, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Caden, người mà cô đã nghĩ sẽ là một người bạn, lại có thể bỏ rơi cô như vậy sao? Dù không có lời giải thích, cô vẫn cảm thấy một phần của mình đã bị đứt gãy. Olivia chỉ có thể tự nhủ mình: "Mình ổn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Về đến ký túc xá, cô cảm thấy không khí trong phòng có gì đó ngột ngạt. Những cảm giác không nói thành lời cứ quẩn quanh trong đầu cô. Dù vậy, Olivia vẫn cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Cô nghĩ về những đêm trước khi Caden bắt đầu lạnh nhạt. Lúc ấy, anh luôn làm cô cười, luôn tìm cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi.

Một buổi tối nọ hiếm hoi làm xong bài tập về nhà, Olivia quyết định đọc sách. Trước khi tới Hogwarts, nó đã mang rất nhiều sách về thánh linh hồn. ngón tay lướt qua giá sách một hồi cuối cùng lại dừng ngay cuốn sách của mẹ mà Olivia mang lộn.

Vốn đau đầu vì mới hoàn thành xong bài tập, Olivia không muốn những kiến thức về thánh linh hồn làm nó thêm rối não vì vậy Olivia quyết định đọc cuốn sách mang tựa đề vô cùng "self-help".

Lúc đầu, Olivia chỉ đọc một cách bình thường thậm chí vô ý lướt chữ nhưng mắt Olivia lại bị hút vào một dòng chữ in nghiêng tô đậm:

"Hãy cho phép trái tim mình đau. Không có gì sai khi khóc. Nỗi buồn không làm bạn yếu đuối, nó khiến bạn chân thật."

Cô dừng lại. Những chữ ấy như xoáy sâu vào tâm trí, kéo tất cả những cảm xúc mà cô cố phủ nhận ra ngoài.

Olivia khịt mũi, cố cười nhạt:

"Buồn thì sao chứ? Mình không buồn. Mình ổn mà."

Nhưng khi nghĩ đến nụ cười tự mãn của anh khi tán tỉnh mình, những lời nói khiến nó bật cười, và cả sự lạnh nhạt sau đó. Caden rõ ràng là một "trai hư", vậy mà cô vẫn để mình rơi vào lưới tình. Và... Olivia không thể tin, chỉ mới có hai ngày mà anh ta đã làm Olivia rung động đến thế. Cũng không thể tin được một người có thể chuyển qua trạng thái vui vẻ tới lạnh lùng nhanh như vậy.

Nước mắt Olivia trào ra, không thể kiểm soát. Cô gục đầu xuống bàn, ôm mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt thấm vào trang sách. Đó là lần đầu tiên Olivia dám thừa nhận với chính mình:

"Mình thích Caden mất rồi..."

Sáng hôm sau, nhóm bạn của Olivia – Clarice, Amelia và Rose – rủ nó xuống xem trận Quidditch của nhà Griffindors. Harry Potter – tân binh nổi bật của đội – đang được cả trường bàn tán.

Olivia uể oải trả lời:

"Tớ mệt quá, muốn ngủ thêm một chút."

Trái ngược với suy nghĩ của Olivia, họ sẽ năn nỉ nó thức dậy và đi chung với họ nhưng không. Họ để lại một câu: "Vậy thôi tụi tớ đi trước nhé." Rồi đóng cửa lại. điều này khiến trái tim Olivia hụt hẫng vô cùng.

Olivia hờn dỗi nằm trong chăn nhưng chẳng ngủ được vì thế nó quyết định ra sân Quidditch.

Nhóm bạn đã ngồi sẵn trên khán đài. Họ đã giữ chỗ cho cô như hứa, nhưng khi nhìn thấy họ đang nói chuyện vui vẻ, Olivia cảm thấy lạc lõng.

Clarice quay lại vẫy tay:

"Olivia! Ở đây này!"

Cô bước tới, nhưng trong lòng thầm trách: "Sao họ không đợi, không hỏi mình đã ăn sáng chưa? Mình cố tình không ăn sáng vậy mà họ chẳng mang đồ ăn cho mình!"

Khi ngồi xuống, Olivia cố gắng nhập cuộc, nhưng nhóm bạn quá hứng khởi với Harry Potter. Amelia hào hứng:

"Nhìn cậu ấy kìa! Bay nhanh thật đấy!"

"Cậu ấy sẽ là ngôi sao sáng nhất của Gryffindor cho mà xem!" Rose tiếp lời.

Olivia im lặng, cảm giác như mình chẳng thuộc về cuộc trò chuyện này. Kể cả khi đội Griffindors thắng cuộc, hồn Olivia vẫn đang ở trên mây chưa xuống được.

Khi cả bọn cùng kéo xuống khán đài Olivia mới giật mình và chạy theo bọn họ. lúc này, nó bỗng nhiên có một suy nghĩ: "Sao họ không đợi hay kéo mình xuống chung? Họ không thích chơi với mình à?"

Khi chạy xuống sân Quidditch, Olivia đã không tìm thấy bạn mình dù đã rất cố gắng. Dòng người đông đúc khiến nó khó chịu. Olivia buồn bã quay về kí túc xá, mở cửa ra, nó thấy nhóm bạn cùng vài người khác nữa. Olivia giận dỗi ngồi gần họ. lại tiếp tục tưởng tượng rằng họ sẽ hỏi han sao nãy giờ không thấy nó, nhưng không họ chỉ đơn giản ngồi chuẩn bị thức ăn cho đội Quidditch ăn mừng khiến Olivia rất tủi thân.

Suốt cả buổi, Olivia chỉ ngồi đó mà không nói gì. Thậm chí Olivia không nghe được Amelia, Rose và Claire đang nói về chủ đề gì, nó như bị lạc vào thế giới riêng của mình. Nó tưởng tượng và khát khao các bạn sẽ chú ý đến nó, đến câu chuyện của nó và Caden để giảm bớt cảm giác trống trải trong nó.

Olivia hình dung Clarice sẽ trêu ghẹo:

"Olivia, Caden hôm qua nhìn cậu lâu thật đấy. Có gì muốn kể không?"

Hoặc Amelia sẽ hùa vào:

"Cậu giữ được bao nhiêu thư rồi? Khoe bọn mình đi!"

"Chắc cậu ấy thích cậu lắm nhỉ?"

Nhưng thực tế, không ai nói gì cả. Không ai nhắc đến Caden hay những bức thư. Olivia bực bội, cố tình để lộ một trong những bức thư mà mình mang theo, nhưng mọi người chỉ lướt qua mà chẳng hề để tâm.

Cô thầm nghĩ: "Sao họ thờ ơ vậy? Mình đang ngồi đây mà họ chẳng hề chú ý!"

Những viễn cảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu Olivia, như một cách để lấp đầy sự im lặng từ nhóm bạn. Nhưng không một lời nào như vậy được thốt ra.

Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh những buổi hẹn với Caden. Cô nhớ mình từng lén nhìn những cô gái khác với vẻ ngoài lộng lẫy khi đi cùng anh. Từ sâu thẳm, Olivia đã luôn muốn đẹp hơn, lộng lẫy hơn – không phải cho bất kỳ ai, mà để xóa đi cảm giác tự ti mà Caden vô tình gieo vào cô.

Olivia lại tưởng tượng cảnh cô bước đi vào phòng mà không nói gì. để lại nhóm bạn ngơ ngác và tự hỏi mình sai ở đâu rồi thấy tội lỗi và bắt đầu đối xử tốt với Olivia hơn. Nhưng rốt cuộc nó không làm được, nó bảo nhóm bạn mình về phòng nghỉ ngơi trước.

Olivia bước vào phòng và thở dài, nó ước gì đồ ăn được đưa vào tận phòng mà không cần phải ra đại sảnh đường thì hay biết mấy.

Bình thường, nó sẽ tắm rửa rồi nằm lì ở trong phòng luôn nhưng hôm nay Olivia lại nằm trên giường và lật mấy cuốn tạp chí làm đẹp ra. Cuốn tạp chí này Olivia thấy ở bàn chung của kí túc xá nhưng hỏi thì không ai nhận, tiếc quá nên nó đem về phòng giờ mới có dịp mở ra.

Bìa tạp chí là hình ảnh một phù thủy trẻ trung, khuôn mặt hoàn hảo được tô điểm bằng lớp trang điểm tinh tế. Olivia lật bên trong, đều là những người mẫu có lớp trang điểm tinh tế cùng với những kĩ năng trang điểm cho người mới bắt đầu. Olivia bỗng lóe lên một ý tưởng, nó cũng muốn trang điểm như thế này!

Thật ra việc Olivia muốn làm đẹp đã có từ lúc nó gặp Caden rồi, chưa kịp thực hiện ý tưởng thì chuyện đó đã tan nát mất tiêu. Trong lòng Olivia thầm cảm ơn Caden, nếu không nhờ có anh ta có lẽ Olivia sẽ không có động lực để làm đẹp mất!

Olivia bỗng nhớ ra điều gì đó, nó lao đến rương đồ và bới, khi nhìn thấy có một hộp đồ nhỏ Olivia nhẹ nhõm mỉm cười. Trước khi đến đây, vì ngày nào cũng thấy mẹ xinh đẹp nên Olivia đã tranh thủ trộm vài món mỹ phẩm cũ mẹ không dùng, như một chiếc phấn nền, son môi, và cây kẻ mắt đã sắp hết. Cô cất tất cả vào một chiếc hộp nhỏ, giấu kín trong hành lý mang đến Hogwarts.

Nhưng đời thì không dễ dàng, cây kẻ mắt đã bị khô nên không thể quẹt ra những đường sắc nét, son môi Olivia mang cũng trông không hợp với phong cách nó thích, chỉ có phần nền một ít còn sử dụng được.

Trong một tiết độc dược, khi đang học Olivia bỗng nãy ra một ý tưởng khiến nó vô cùng phấn khích mà không chịu được. Tới cuối tiết, Olivia nhanh chóng chạy ra ngoài để mặc bạn mình. Olivia thầm thở dài, có lẽ vì đã quen với thất vọng rồi nên nó cũng chẳng bận tâm nữa, họ chẳng quan tâm mình đâu.

Chạy tới phòng, Olivia nhanh chóng đóng cửa phòng lại và khẽ gọi một tiếng "Kitty". Ngay lập tức một con gia tinh xuất hiện. đây là con gia tinh nhà nó.

"Này, hãy mang cho tao mấy cuốn tạp chí về làm đẹp. Đây là danh sách, hãy đặt mua rồi gửi địa chỉ tới Hogwarts cho tao."

Olivia thầm cảm thấy mình thật thông minh. Trước đây nó thấy tên những quyển tạp chí này từ các chị năm trên nhưng ngại không dám hỏi cũng không dám hỏi mẹ. mẹ là một người theo suy nghĩ của Olivia nhất định sẽ không cho nó đụng vào son phấn ở tuổi này. Vì vậy nó đau đầu không biết nên nhờ ai mua, cuối cùng nghĩ ra kế sách này.

Đúng là gia tinh nhà Olivia, chỉ qua ngày hôm sau hàng đã về. Olivia hài lòng cầm cuốn tạp chí. Mỗi năm mẹ cho Olivia rất ít tiền tiêu vặt, mẹ nghĩ rằng học trường nội trú thì trường lo hết cần chi cho nhiều. Vì vậy Olivia cần những cuốn tạp chí để giới thiệu các sản phẩm giá bình dân.

Nhưng dù "túng thiếu", tiêu chuẩn của Olivia vẫn rất cao. Nó biết da nó nhạy cảm nên bảng thành phần cần được nó soi kĩ từng "lỗ chân lông" mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com