Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 3

Hogwarts trở nên vắng lặng trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Tuyết rơi dày, bao phủ sân trường, và các hành lang trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch.

"Năm nay lạnh thật!"

Olivia thầm nghĩ, may mắn là hầu như mọi người đã về nhà hết Olivia thấy thật dễ chịu. vậy thì sẽ không ai biết mình đang cô đơn.

Dù năm nay lạnh là vậy, Olivia lại không có nhã hứng ngồi trong lò sưởi ấm áp của Griffindors như năm ngoái, nó đi lang thang qua các lớp học.

Qua một năm học ở Hogwarts, Olivia biết rằng nơi này còn rộng lớn hơn nó nghĩ nhiều và nó tự hỏi rằng khi nó đi "nhong nhong" như vậy mà bị lạc không biết các giáo sư có để ý không. Suy nghĩ này đã khiến Olivia phụt cười.

Khi bước qua hành lang, Olivia đột nhiên nghe thấy một giọng nói thì thầm yếu ớt:

"Hãy vào đây..."

Olivia dừng chân lại, tim đập nhanh. Một cánh cửa lớp học phía cuối hành lang hé mở, phát ra tiếng cọt kẹt rợn người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng sự tò mò lấn át nỗi sợ. Nó rón rén bước vào căn phòng. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ tuyết phủ chiếu lên một tấm gương cổ lớn đặt giữa căn phòng, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

Cô vừa định quay đi thì một giọng nói khác vang lên – lần này rõ ràng hơn, gần gũi hơn:

"Đừng đi... hãy nhìn vào gương..."

Olivia giật bắn mình, cảm giác như có ai đó đang đứng ngay phía sau. Cô quay phắt lại, nhưng không có ai. Quá hoảng sợ, cô chạy vụt ra khỏi căn phòng, trái tim đập thình thịch.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Olivia cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. "Chỉ là tưởng tượng thôi," cô tự trấn an, nhưng nỗi tò mò lại thôi thúc cô quay lại.

Cô quay lại căn phòng, lần này bước vào một cách can đảm hơn. Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, nhưng không còn giọng nói nào vang lên nữa. Olivia nhìn quanh căn phòng. Ngoài tấm gương lớn, căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

Khi cô bước đến gần gương, hình ảnh phản chiếu hiện lên – nhưng không phải là chính cô như thường lệ.

Đó là một Olivia cao hơn hiện tại rất nhiều và nhìn có vẻ lớn hơn nữa, Olivia trong gương tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ. Olivia không biết diễn tả sao nữa! Nó bực tức bản thân vì không thể miêu tả được sự hoàn hảo trong gương, nó chỉ có thể ngắm và trầm trồ.

"Đẹp không? Muốn không?"
Giọng nói như đang chế giễu nhưng cũng như mời gọi, khiến Olivia không thể rời mắt khỏi hình ảnh trong gương.

Khi Olivia chưa kịp trả lời, giọng nói lại vang lên:
"Nhưng khó lắm đó..."

Lần này Olivia sợ thật rồi! Nó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bên tai vẫn vang lên nụ cười khan khản: "Rồi ngươi sẽ hiểu."

Olivia cứ cắm đầu chạy cho tới sân trường mới dám dừng lại, nó thở hổn hển và nhìn về phía sau. Thấy không có ai đi theo mới an tâm.

Olivia không biết nó đang ở đâu, không ở trong thư viện, không ở đâu cả. Olivia chỉ cảm thấy như mình đang đứng trong bóng tối. Một không gian vô hình, chẳng có điểm nào để định vị. Olivia muốn đi, nhưng chân tôi nặng trĩu, không thể di chuyển được.

"Đừng chạy trốn nữa mà." một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo. "Đây là con đường của mày."

Cảm giác như không thể thoát khỏi nó. Bàn tay nắm chặt, nhưng cơ thể vẫn không thể phản ứng. Cái giọng nói ấy cứ vang lên, như đang kéo nó xuống một vực thẳm không đáy. Olivia muốn la hét, nhưng không thể. Từng giây, từng phút, nó như bị cuốn vào sự mê hoặc đó.

"Á!"

Khi có cảm giác bị kéo chân, Olivia đột ngột tỉnh dậy. Chỉ thấy một con gia tinh đang đứng như trời trồng trước những cuốn sách dưới đất. Có lẽ nó vô tình làm rơi.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi nhiều lắm tôi không cố ý đâu."

Con gia tinh thấy Olivia tỉnh dậy thì sợ hãy hơn nữa, nó dùng đầu đập vào sàn. Olivia vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ nên hơi bực mình quát:

"Đừng làm nữa! Ảnh hưởng đến mọi người bây giờ!"

Olivia hơi ngạc nhiên, bình thường gia tinh nhà nó chẳng bao giờ dọn dẹp giờ này cả. Trong khi con gia tinh còn đang thút thít, bỗng Olivia nảy ra một ý tưởng:

"Này! Cậu muốn chuộc lỗi không? Nếu muốn từ giờ hãy mang thực đơn theo yêu cầu vào phòng tôi nhé."

Olivia nói vậy vì sở dĩ nó không biết việc "ăn trong phòng" có phải điều cấm không. Và việc tìm gia tinh ở Hogwarts cũng rất khó khăn nữa.

Trong thời gian nghỉ lễ, Olivia hoàn toàn chìm đắm trong cuốn tạp chí. Sau khi soi xét kĩ từng thành phần trong món đồ, và khả năng tài chính của mình, Olivia đã mua một cây bút che khuyết điểm, một phấn má hồng và một cây son.

Ngày đầu tiên đi học lại, Olivia đã thức dậy sớm hơn thường ngày. Sau khi xem gần cả tỉ trang hướng dẫn trang điểm trong mọi cuốn tạp chí Olivia có, nó nghĩ nó sẽ trang điểm kiểu ai "dòm" vô cũng biết nó trang điểm.

Sau khi trang điểm xong, Olivia rất tự tin với gương mặt của nó đặc biệt là sau khi biết tiết đầu là tiết độc dược, nó sẽ bị thầy Snape trêu chọc. nhưng cuối cùng nó quyết định không bỏ lớp makeup mà đi tới lớp.

Khi vào lớp, Olivia liền được nhóm bạn của mình hỏi thăm ngay:

"Olivia này, cậu bệnh à? Sao mặt đỏ thế?"

Olivia hơi ngại ngùng che mặt mình lại trả lời:

"Không phải, cái này là má hồng ý. Tớ trang điểm kiểu say rượu trong mấy cuốn tạp chí."

"Đậm quá à Olivia ơi."

Rose bình luận.

Olivia xấu hổ ậm ừ cho qua chuyện. Trong nó hơi có cảm giác hối hận vì mang lớp trang điểm này rồi.

Dù đã cố trấn an bản thân, nhưng khi thấy ánh nhìn sắc bén của giáo sư Snape. Olivia không khỏi rung mình

Trong lúc giảng bài, Snape không nhìn trực tiếp Olivia nhưng thản nhiên buông lời:

"Tôi hy vọng các trò ở đây tập trung vào việc pha chế độc dược, thay vì thử nghiệm các dung dịch không rõ nguồn gốc lên... khuôn mặt của mình."

Cả lớp bật cười. Olivia cúi gằm mặt, cảm giác xấu hổ dâng tràn.

Snape tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng:

"Chúng ta ở đây để học cách pha chế độc dược, không phải để biến lớp học thành nơi thử nghiệm của một nhà thẩm mỹ nghiệp dư."

Dù Snape không nói đích danh cô, Olivia biết ông đang nhắm vào mình và nó vô cùng xấu hổ vì không chỉ có mỗi nhà Griffindors mà còn có Hufflepuff nữa, lỡ sau tiết này cô trở thành trò cười của mọi người thì sao?

Sau khi hết tiết, Olivia đợi nhóm bạn dọn dẹp rồi đi ra cùng. Trên đường đi, Olivia liên tục thể hiện sự bất mãn của bản thân với giáo sư Snape:

"Ông ta thật quá đáng! Độc mồm độc miệng! Chắc cả đời không ai yêu nổi ông ta nên phải hành hạ học sinh!"

"Ông ta còn chưa gội tóc mà dám nói học sinh rồi! Phải nhìn lại bản thân chớ!"

Những tưởng các bạn sẽ cùng nói xấu với mình nhưng không, họ chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện khiến Olivia càng tức giận hơn nữa.

Olivia ngồi thụp xuống giường, giận đến mức hai bàn tay siết chặt tấm chăn như thể muốn xé toạc nó ra. Hình ảnh Snape đứng giữa lớp học, giọng mỉa mai vang lên rõ mồn một trong đầu cô. Những ánh mắt xì xào khắp nơi. "

"Giỏi bắt bẻ? Tự cho mình là thông minh hơn người sao?" Olivia lẩm bẩm, cố tỏ ra bình thản, nhưng không thể.

Một lát sau khi đã ổn định lại cảm xúc một chúc, Olivia đi vào nhà tắm rửa sạch mặt. Sau khi xong xuôi, Olivia ngồi trên giường và ngắm trăng. Bỗng, Olivia đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Sáng hôm sau, khi mọi người vừa rời phòng ngủ chung để xuống ăn sáng, Olivia tình cờ đi sát cạnh Claire. Cô bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ về buổi học hôm qua, một câu chuyện chẳng mấy liên quan nhưng khiến Claire mỉm cười.

"Rose và Amelia đâu?" Claire hỏi.

"Họ nói xuống trước rồi. Cậu đi chung với tớ nhé, tớ cần nói cậu nghe chuyện này hay lắm!"

"Chắc cậu không biết đâu. Chuyện này thật sự thú vị, cậu sẽ thích đấy." Olivia lướt mắt qua khuôn mặt Claire, cố gắng tạo ra cảm giác thân mật bù đắp cho những ngày nó "làm mình làm mẩy".

Nhưng chỉ có tiếng ậm ờ khiến Olivia không biết nên lái câu chuyện đi về hướng nào. Vì thế, nó im lặng cùng Claire đi tới lớp.

Vào tiết cuối, khi thấy Rose và Amelia bị thầy Flitwick gọi, Olivia tranh thủ chèo kéo Claire:

"Chúng ta đi trước đi, qua phòng tớ làm bài tập ấy. Có bài kia khó quá tớ không hiểu."

Olivia tưởng Claire sẽ đồng ý, vì tính cô ấy vốn dĩ cũng mềm mại nhưng đáp lại nó là một là từ chối:

"Không, ngồi bên cậu cậu hay nói làm tớ mất tập trung. Cậu tự làm đi nhé."

Olivia đứng hình mất vài giây, sau đó chuyển sang thế năn nỉ:

"Đi mà, cậu giúp mình đi xin luôn đó."

Nhưng dù Olivia có khẩn thiết cỡ nào, Claire vẫn lạnh lùng nói không và điều này là nó bực tức. sau khi năn nỉ không được, Olivia bỏ đi trước Claire.

Khi mọi người vừa rời phòng ngủ chung để xuống ăn sáng, Olivia thấy Claire đi một mình, bèn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. Cô bắt đầu câu chuyện bằng cách kể một tình huống hài hước trong giờ học hôm qua mà cô biết chắc Claire sẽ cười.

"À, cậu nghĩ nên không biết, hôm qua trong giờ lịch sử, thầy Binns quên hẳn một sự kiện lịch sử phải nhờ chúng ta giúp đỡ! Vậy mà mọi người ngủ gần hết cứ để mặc thầy ở đó." Olivia cười nhẹ, hy vọng Claire sẽ bật cười theo.

Claire liếc qua, nhưng ánh mắt của cô vẫn hướng về phía trước, không nhìn Olivia nhiều. Câu trả lời của Claire chỉ là một tiếng "Ừ" nhẹ. Tuy nhiên, Olivia vẫn không bỏ cuộc. Cô nhẹ nhàng bước sát hơn vào Claire, hạ giọng và nói thêm một câu nữa.

"Chắc cậu không biết đâu, bức tranh hồi trước cậu nói mê tớ phát hiện nhà tớ có á. Hè này cậu muốn qua coi không."

Olivia hạ giọng, tạo ra sự hấp dẫn và tạo cảm giác muốn chia sẻ một bí mật, như thể đó là một điều thú vị mà chỉ có cô mới biết. Mắt cô sáng lên, mong muốn lôi kéo Claire vào cuộc trò chuyện.

Nhưng Claire vẫn chỉ nhìn về phía trước, lặng lẽ không nói gì. Một cảm giác nhỏ bé của sự hụt hẫng dâng lên trong lòng Olivia, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Thay vào đó, cô bước nhanh một bước về phía Claire, bỗng dưng vỗ nhẹ lên vai cô, một cử chỉ thân thiện nhằm làm dịu không khí.

"Claire, hôm nay mình có một câu đố đấy! Tớ chắc chắn cậu sẽ giải được nhanh hơn mình!" Olivia cố tạo ra không khí thân mật hơn, hơi nghịch ngợm. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể muốn nói "có ai đó ở đây thật sự muốn cùng cậu chia sẻ một chút vui vẻ."

Lần này, Claire quay lại nhìn Olivia. Cảm giác trong đôi mắt cô vẫn lạ lẫm và không có nhiều biểu hiện của sự hứng thú, nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ như đang suy nghĩ.

"Ừ, đố đi, cậu nói thử xem." Claire nói, và Olivia lập tức cảm thấy một chút hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com