Thuật Giả Kim
Tháng mười hai đến, tuyết bắt đầu phủ trắng toà lâu đài. Đây là thời điểm tôi thích nhất trong năm, tôi thích nhìn tuyết rơi và chơi ném tuyết cùng bạn bè.
Tôi rất mong để có thể về nhà nhưng cũng muốn ở lại đây cùng với Harry và Ron.
Một hôm sau khi học xong lớp Độc Dược, chúng tôi nhìn thấy có một cây thông lớn ở cuối hành lang. Trông thấy đôi bàn chân lớn đang bước đi và đôi bàn tay ôm trọn cả gốc cây, chúng tôi biết ngay đó là bác Hagrid. Chạy đến chào bác:
- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?
- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron.
- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?
Đúng lúc này, Malfoy đứng đằng sau cất tiếng châm chọc Ron. Tôi thấy cậu ấy tức giận đang tính nhảy vào đánh Malfoy nên ngăn giữa hai người:
- Ron, bình tĩnh. Hạng người như cậu ta không đáng để cậu đánh đâu. Lỡ như có thầy cô nào thấy sẽ rắc rối đó!
Khi tôi vừa nói xong. Thầy Snape đã đi đến:
- Có chuyện gì mà tụ tập tại đây.
- Dạ, không có gì đâu thầy, không có gì hết.
- Tụ tập cản trở đường đi. Lũ chúng bây giải tán!
Malfoy tức giận nhìn tôi vì tôi dám làm hỏng kế hoạch của nó rồi ba người chúng nó đi ngang qua cố ý đụng cây thông làm rụng không ít lá.
- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!
- Được rồi Ron. Mình cũng ghét nó không ít hơn bạn. Có ngày mình phải đánh nó bầm dập cho hết hống hách!
- Tớ thì ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape.
Lúc này bác Hagrid bảo:
- Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ… À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!
Chúng tôi đành hạ hoả đi theo bác vào Đại sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang trang trí Đại sảnh đường:
- À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?
Xung quang được trang trí lộng lẫy, mang cảm giác của Giáng Sinh. Những tràng hoa và dây tầm gởi được treo khắp tường, và những cây thông to lớn xếp thành hàng bao quanh căn phòng. Một số cây với những hạt châu đủ sắc màu lấp lánh, số còn lại toả sáng lung linh với những ánh nến.
Bác Hagrid mang cây đặt vào đúng vị trí rồi quay qua hỏi tôi và Hermione:
- Còn mấy ngày nữa thì hai đứa về nhà nghỉ lễ?
Hermione đáp:
- Ngày mốt tụi cháu đi rồi… À, bác hỏi cháu mới nhớ ra …Scarlett! Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!
- Ờ, đúng rồi đó.
Bác Hagrid theo chúng tôi ra khỏi Đại sảnh đường:
- Vô thư viện hả? Nghĩ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bây chăm quá ha.
- Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài. Tại vì từ khi bác nói đến cái tên Nicolas Flamel, tụi con đâm ra tò mò muốn biết ông ấy là ai.
Harry vừa giải thích xong, bác Hagrid sửng sốt:
- Tụi bây… cái gì?… Nghe đây nè…Ta dặn tụi bây rồi… dẹp cái vụ đó đi. Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tụi bây hết!
- Tụi con chỉ muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi mà!
- Nếu mà bác nói cho tụi con biết thì có phải đỡ mất công rắc rối không? Tụi con đã tra cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy ông ấy ở đâu cả… Bác chỉ cần gợi ý một tí xíu thôi… Con nhớ là con có đọc thấy tên ông ấy ở đâu rồi thì phải.
- Ta sẽ không nói gì cả.
- Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi!
Ron nói rồi kéo cả bọn đến thư viện. Từ lúc bác lỡ miệng nói ra cái tên Nicolas Flamel thì chúng tôi đã dành mọi thời gian rảnh để tìm kiếm nhưng chẳng có một kết quả gì. Nhiều lúc nhìn các bạn ấy cực khổ tìm như vậy tôi cũng muốn nói ra lắm nhưng đành phải nhịn cho đến hết kì nghỉ Giáng Sinh mới được. Kết quả tìm kiếm của ngày hôm nay vẫn là công cốc.
Hôm trở về nhà nghỉ lễ, tôi cùng với Hermione nói về chuyện Nicolas Flamel:
- Mình cứ cảm thấy cái tên Nicolas Flamel rất quen. Hình như mình đã từng thấy ở đâu đấy!
- Chúng ta tìm đủ loại sách rồi còn gì:
Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi, Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta, Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng, Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật...và hàng đống sách tương tựa. Chẳng thấy cái tên Nicolas Flamel đâu cả.
- Đúng vậy, chúng ta tìm rất nhiều sách, nhưng hầu hết là gần đây. Cụ Dumbledore hiện nay đã hơn 100 tuổi, nếu như là bạn của cụ, có thể cũng cỡ đó. Để khi nghỉ lễ xong, chúng ta tìm khoảng thời gian thế kỉ mười chín.
- Cũng đúng nhỉ. Được rồi!
Đúng lúc, chiếc xe đồ ăn ngang qua toa tàu chúng tôi. Tôi mua một ít bánh bí đỏ, kẹo cam thảo và sôcôla ếch nhái rồi hai đứa cùng ăn. Khi tôi mở một hộp sôcôla ếch nhái, trong đó có một tấm thẻ, là cụ Dumbledore.
Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts
Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.
Tôi réo lên:
- Hermione! Trong này có viết về Nicolas! Ông ấy là thuật giả kim!
Hermione ngẫm nghĩ một chút:
- Thuật giả kim...biến kim loại thành vàng và trường sinh bất lão ... Mình biết ông ấy trong sách nào rồi! Mình từng đọc qua nó! Nhưng bây giờ không về trường được rồi, phải làm sao đây?
- Không sao, khi về trường chúng ta đến thư viện. Mình sẽ về nhà kiếm thêm một ít thông tin.
- Được!
Sau đó chúng tôi không nói thêm gì về Nicolas Flamel nữa, mà chuyển sang chuyện học hành. Sau Giáng Sinh là bước vào học kì hai và cuối năm sẽ có bài kiểm tra nữa nên lo lắng không nguôi, nhất là cái môn thiên văn.
Tàu dừng lại ở ga tàu Ngã Tư Vua, tôi chia tay Hermione và chạy đến chổ ba mẹ ngay khi nhìn thấy họ:
- Ba mẹ!
- Con yêu! Ba mẹ nhớ con lắm. Học tốt chứ?
- Dạ tốt, có nhiều chuyện con muốn kể cho ba mẹ nghe lắm. Mấy chuyện mà con không nói trong thư ấy.
Cứ thế tôi kể lại họ chuyện làm bạn cùng Harry, trận Quidditch đầu tiên tôi xem, chuyện giải cứu Hermione... Đủ mọi chuyện lớn nhỏ tôi gặp phải cùng mấy người bạn. Ba mẹ đều vui vẻ lắng nghe nhưng khi nghe tôi gặp nguy hiểm khi đứng trước quỷ khổng lồ thì lo lắng không thôi.
Vừa đến nhà tôi đã chạy khắp sân vườn ngắm nó. Thật vui khi có thể trở lại nơi này, sân vườn mà tôi yêu thích nay đã phủ đầy tuyết trắng, ba tôi vừa cất xe chạy ra, chúng tôi cùng chơi trò ném tuyết. Đôi lúc cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, trí óc tôi hiện nay cũng đã ba mươi tuổi rồi nhưng lại thích mấy trò con nít như vậy. Có lẽ là do thân thể mười một tuổi này muốn thế hay chỉ do tôi vì trước đây chưa từng được chơi đùa như vậy. Thôi thì cứ mặc kệ mà tận hưởng mọi thứ đi, cũng không cần so đo về tuổi tác làm gì, sống cho đúng với tuổi hiện tại vậy.
Giáng sinh của tôi vẫn như mọi Giáng sinh mười một năm nay. Vào đúng buổi tối ngày Giáng sinh sẽ có tiệc gia đình, mọi người trong gia tộc sẽ tụ lại về đây tặng nhau những món quà, nói chuyện, ăn uống.
Lễ Giáng Sinh của tôi trôi qua yên bình, vui vẻ. Đến ngày trở về trường, tôi háo hức vì có thể gặp lại bạn bè, còn cả nhà thì lại tiếc nuối.
Đến sân ga tôi liền nhìn thấy Hermione, chia tay ba mẹ rồi chạy đến:
- Nghỉ lễ vui chứ?
- Vui lắm, còn cậu?
- Vẫn như mọi năm thôi, tớ có thêm thông tin về Nicolas nhưng chắc để đến lúc gặp hai cậu ấy nói luôn cho tiện.
- Mình đồng ý.
Rồi chúng tôi cùng bước lên tàu, quay trở lại Hogwarts.
Vừa bước đến cổng trường, chúng tôi đã nhìn thấy bóng dáng hai cậu bạn đang đứng chờ. Cười vui vẻ bước đến:
- Giáng Sinh vui vẻ chứ?
- Vui lắm, mình có nhiều chuyện muốn nói.
- Được, chúng ta đến Đại sảnh đường vừa ăn vừa nói. Tớ đói chết rồi!
Cả bốn đứa đi đến Đại sảnh đường. Harry kể chuyện của cậu ấy trước:
- Hôm Giáng Sinh, tớ nhận được một món quà, là một cái áo choàng tàng hình của ba mình. Mình đã sử dụng nó để đi vào Khu Vực Hạn Chế của thư viện nhưng vì mình cầm phải một quyển sách quái ác, nó thét lên làm mình bị phát hiện, không tìm được gì cả. Sau đó mình chạy lung tung rồi mình thấy một tấm gương cho ta thấy điều ta hằng mong, mình đã nhìn thấy ba mẹ! Rồi tối nào mình cũng đến đó nhìn cho đến ngày thứ ba thì bị cụ Dumbledore phát hiện rồi đem tấm gương đi nơi khác.
Hermione nghe đến đó vừa kinh hãi vừa hơi nổi nóng:
- Ba ngày? Bồ lang thang bên ngoài cả ba ngày! Lỡ mà thầy Filch bắt được bồ thì toi.
- May mà là cụ Dumbledore, nếu là giáo sư khác thì cậu toi đời thật sự đó.
- Không phải cậu bảo có thông tin về Nicolas Flamel sao?
- À ừm. Nicolas Flamel, một phù thủy rất mạnh người Pháp, ông sở hữu Hòn Đá Phù Thủy và biết cách chế tạo thuốc trường sinh. Hiện nay đã được 665 tuổi.
Hermione mắt sáng rỡ nói:
- 665 tuổi...đó là lí do tại sao chúng ta không thể tìm ra được ông ấy trong mấy cuốn sách về thế kỉ hai mươi hay gần đây được! Ông ấy sinh ra ở thế kỉ mười bốn cơ mà! Mấy bạn đợi tý.
Nói rồi cậu ấy đi mất. Ron ngơ ngác hỏi:
- Bạn ấy đi đâu vậy?
- Chắc đi tìm sách, thôi cứ đợi cậu ấy đi.
Một lát sau cậu ấy trở lại cùng với một quyển sách to quá cỡ. Đặt lên bài một cái thật kêu rồi lật nhanh trang sách rồi giải thích:
- Mình không hề nghĩ tới tra cứu cuốn này. Mình tính mượn của thư viện nhưng có đọc qua rồi, định đọc giải trí nhẹ nhàng thôi.
- Thế này mà nhẹ nhàng?
Ron thắc mắc hỏi, nhưng Hermione không quan tâm đến mà chỉ chú tâm lật sách. Rồi cậu ấy tìm được trang sách cần tìm:
- Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!
Harry và Ron ngu ngơ hỏi:
- Hòn gì cơ?
- Chậc, nghe nè. Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử. Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle, cụ bà 658 tuổi.
Harry chợt nhận ra mọi chuyện:
- Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ Flamel! Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!
- Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn gì thầy Snape muốn chiếm nó. Ai mà không muốn nó chứ.
Nhìn thấy Harry cứ đinh ninh là thầy Snape muốn lấy Hòn Đá Phù Thủy mà không biết phải nói gì. Tôi không muốn thầy bị oan nhưng mà đành phải vậy chứ sao, mình không thể chen vào quá sâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com