Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Một ngày bình thường




Thoáng chống trời đã bắt đầu chuyển lạnh, sắp tới Noel rồi. Mùa Noel đầu tiên của cô ở thế giới mới, cô phải làm cho nó thật đáng nhớ mới được

Mới sáng sớm ngày chủ nhật, khi cô cùng mọi người trong nhà đang ngồi ăn sáng tại đại sảnh thì con cú của cô mang đồ tới

"Công chúa, con cú của em kìa" Fred nói

Cô ngẩng đầu lên đã thấy BoBo đang sà xuống, cô không ngờ thứ cô nhờ mẹ mua lại được mang tới nhanh như vậy "Cảm ơn em BoBo, đây là phần thưởng của em" Cô cho nó một miếng thịt rồi nó cũng đi luôn

"Cái gì vậy Y/n?" Hermione tò mò

"Quà cho mọi người" Cô nói

"Quà? Quà gì?" Ron nghe thấy liền bỏ vội chiếc đùi gà trong tay mà quay ra hỏi

"Bí mật! Mọi người cứ ăn đi nhé, mình về phòng trước. Em về trước nha các anh" Nói rồi cô ôm túi đồ chạy đi luôn

"Này, em ấy mới ăn được có một chút" Wood gọi theo

Vậy là cả ngày nghỉ hôm ấy cô chỉ dành để làm quà cho mọi người. Thực chất cô muốn đan cho mỗi người một chiếc khăn có thiêu tên và biểu tượng nhà của từng người, vậy nên trong cả một ngày hôm nay đi đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh cô đang lúi húi đan len, không phải ở đại sảnh thì cũng ở dưới gốc cây, ven hồ...

Tuy nhiên, do lần đầu đan cô vẫn còn hết sức vụng về, 5 lần 7 lượt bị mũi kim đâm chọt vào tay khiến cứ trung bình 30' cô lại đi gặp bà Pomfrey một lần khiến bà hết sức tức giận "Con nhóc thối này, sao mà bất cẩn bị thương hoài vậy hả? Con đã làm gì?"

"Con chỉ muốn đan len thôi thưa bà" Cô vừa nói vừa đưa chiếc khăn đang thêu dở lên cho bà xem

Nhìn vào gương mặt xinh xắn, bà Pomfrey cuối cùng cũng xiêu lòng "Được rồi con ngồi ở đây đan luôn đi, có gì ta còn sơ cứu cho con ngay được"

"Dạ con cảm ơn bà"

Vậy là cô cứ vậy ngồi dưới bệnh thất cả nửa ngày, cô bị thương là bà Pomfrey băng bó luôn, chật vật mãi cô cũng đan xong được 2 chiếc khăn của P và O (ai thì mấy bồ biết mà đúng không :)))

Nhìn đôi tay đầy rẫy băng gạc và thông báo đã đến giờ ăn trưa, cuối cùng cô cũng bỏ xuống đống len của mình mà xuống đại sảnh lấp đầy cái bụng đói

"Cục cưng ơi, ở đây" Hermione thấy cô đã gọi lại

Thú thật là cô cũng rất ngại khi Hermione cứ gọi mình là "Cục cưng", cô đã nhiều lần nói rằng đừng gọi cô như vậy nữa nhưng cô nhóc cứng đầu Hermione không chịu nghe. Cô cũng bất lực mặc kệ

"Để mọi người phải chờ rồi" Cô nhanh chóng ngồi xuống "Thầy Dumbledore đã tới chưa?"

"Có vẻ hôm nay thầy ấy tới trễ rồi. À mà bồ thấy đại sảnh trang trí có đẹp không? Mình đã phụ các yêu tinh trang trí cả buổi đấy" Hermione tít mắt khoe công với cô

"Đẹp lắm"

"Mà bồ mặc mỏng như vậy không lạnh sao? Ngoài trời đang có tuyết đó" Ron nhìn vào bộ quần áo mỏng tanh của cô mà lo lắng

"Áo choàng của mình ướt rồi nên mình mặc tạm như vậy, cũng không lạnh lắm đâu"

"Em còn nói không lạnh, hai tay đã lạnh đến mức này rồi" Percy nhìn hai vai nhỏ khẽ run lên mà đau lòng

"Cho em" Wood cởi áo choàng xuống đưa cho cô

"Nhưng còn anh"

"Anh vừa chơi quidditch về, không lạnh. Em mặc lên đi"

Cô ngoan ngoãn nghe lời khoác chiếc áo lên, ở chiếc áo còn thoang thoảng hương cam sả, là mùi hương đặc trưng của Wood. Thật là một mùi hương khiến người ta thoải mái

Cùng là một ý định muốn lấy lòng cô nên tất nhiên hai anh em nhà Weasley sẽ không chịu kém cạnh rồi "Tay em cũng lạnh cóng rồi kìa, để tụi anh" Rồi thì mỗi người một bên nhanh chóng bắt lấy tay cô

Do hành động quá đột ngột cô không kịp rút tay lại, đôi bàn tay to lớn của hai người họ nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay của cô, vô tình chạm vào những vết thương nhỏ khiến nó trở nên đỏ ửng và nhức nhối

Cô "A" lên một tiếng khẽ rồi nhẹ nhàng rút tay về "Không cần đâu, tay em không lạnh"

"Bồ sao vậy? Tay đau sao? Mình vừa nghe thấy tiếng bồ kêu"

"Không sao, vết thương nhỏ thôi"

"Em bị thương?" Wood nhanh chóng nắm lấy tay cô để lên bàn

Bàn tay nhỏ chi chít băng cá nhân lộ ra

"Em đây là có chuyện gì?" Percy hỏi với vẻ lo lắng, tay thì cầm một tay của cô lên xoa xoa nhẹ. Tất nhiên bên còn lại là do Wood lo rồi

"Em đan len thôi, không sao mà"

"Công chúa ơiiiiii tụi anh xin lỗiiii. Tụi anh không biết" 

"Không sao mà! A, thầy Dumbledore đến rồi kìa, ăn cơm thôi"

"Cục cưng, cậu ăn cái này đi"

"Mình cảm ơn, bồ cũng ăn đi"

Sau khi bữa ăn kết thúc và mọi người chuẩn bị về lại kí túc xá để nghỉ ngơi. Hai ông cố báo thủ quá áy náy nên cứ đi theo cô tíu tít cả đoạn đường về kí túc xá

"Công chúaaa, tụi anh sin lũiiii, tụi anh hổng bíttttt"

"Được rồi mà, em cũng đâu có trách hai anh, hai anh mau về kí túc xá đi"

"Hong chịu hong chịu" Hai người con trai cao như cây sào quyết bám lấy cô đến cùng, không dễ gì được ở riêng với cô, dễ gì hai người họ chịu từ bỏ

"Hai anh tính theo em vô kí túc xá nữ luôn hả? Fred! Geoge!"

"Được không~"

"Hai anh giỡn mặt với em đó hả? Đi về, đi về, đi về cho em!" Cô lấy tay đánh nhẹ vào hai cánh tay hai người kia và đuổi nhiệt tình "Hai anh mà còn không về thì từ giờ đừng nhìn mặt em nữa"

"Được rồi, tụi anh về, em đừng giận mà" Fred te tởn nói

"Nhớ đi nghỉ sớm, hẹn gặp lại em vào buổi chiều nha công chúa" Geoge vừa  nói vừa phải kéo ông cố Fred đang hôn gió với em

Nhìn hai bóng lưng chí choé dần đi xa, cô lắc đầu ngao ngán, sau đó cũng nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi. Trời đổ tuyết quá lạnh rồi, cô chịu không nổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com