Hình ảnh chỉ mang tíng chất minh họa các nàng hãy tưởng tượng đó là Sakura nhé
-------------------------------------
Đây là đâu???
Thật tối...
Thật chật hẹp...
Là ai đang nắm đầu cô thế???
Nữ nhân này....thật đẹp...
Nàng ta gọi ta là con gái?
Nàng là mẫu thân của ta?
----------------------------------------------
-"Chúc mừng phu nhân đã sanh được tiểu thư,có thể cho ta mạn phép hỏi tiểu thư tên gì không?"_một người đàn ông cung kính nói
-"họ sẽ lấy họ cha,lấy tên ta làm đệm,hôm nay ngày bảo bối ta ra đời cũng chính là ngày anh đào nở rộ nên tên con bé sẽ là Chu Mai Anh Đào"người phụ nữ được gọi là phu nhân nở nụ cười đầy ôn nhu với đứa bé trong tay rồi lại nhìn qua phu quân của nàng,ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc
-"Nương tử tên của bé con chúng ta rất đẹp"_người đàn ông với khuôn mặt điển trai sủng nịnh nhìn phu nhân trong lòng(sao ta thấy có mùi thê nô a)
Ngày cô sinh ra là ngày hoa anh đào nở rộ khắp bốn phương
Đâu đâu cũng hân hoan khi thấy anh đào nở rộ
Người dân cũng cảm thấy hân hoan trong lòng
------------------------------------
Đại lục phương đông,nơi mà dành cho yêu quái,không hề có bóng dáng con người,nơi mà thực lực là chính,ở đây đâu đâu cũng là yêu quái,không cẩn thận một chút liền mất đầu như chơi,oqr đây ai cũng coi trọng thực lực là đầu kế đến là trí tuệ và cuối cùng là cử chỉ
Trên giường có một nữ tử với dung mạo xinh đẹp,mái tóc anh đào mượt mà làm lúc ẩn lúc hiện vết bớt hình thoi trên trán của cô
Đôi mắt khẽ run,biểu hiện rằng cô sắp tỉnh
Chớp mắt để nhìn cho rõ vừa ngồi dậy thì có người từ bên ngoài mang chậu nước vào rửa mặt,thay áo cho nàng
Vận trên mình y phục màu đỏ hồng trên đầu là một cái búi tóc nhỏ với cây trâm tím ( ai còn nhớ cây trâm này ko??:))
Nàng ở thế giới này cũng được 500 năm rồi,khi lần nữa mở mắt nàng cư nhiên trở thành cửu vĩ không những vậy mà còn độc nhất vô nhị với chín cái đuôi màu hồng đồng nhất với mái tóc thật sự ai ai nhìn vào cũng rất thèm khát,nàng thực sự rất thích thế giới này,có như một bản sao khác của địa ngục tuy có chút không giống cho lắm nhưng chung quy cũng khá giống,cha mẹ của nàng đã mất vào ngày nàng được 100 tuổi,nhìn cảnh tượng cha mẹ bị giết trước mặt mình nàng cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều nhưng đó là người thân của nàng nên nàng sẽ lấy lại những gì mà họ đã lấy,rất nhanh nàng liền biết là ai ra tay với cha mẹ nàng,không khác chính là dì dượng của nàng,họ vốn đã ghen ghét cha mẹ nàng không những vậy mà bên họ nội lẫn họ ngoại cũng không ưa gì cha mẹ nàng nên liền thừa cơ ra tay sát hại nhưng lại bỏ sót nàng
Vào khoảng nàng được 150 tuổi thì cả nhà họ ngoại lẫn họ nội của nàng biến mất trong vòng 1 tuần một cách bí ẩn không ai biết được có chuyện gì đang diễn ra,người ta chỉ biết rằng người làm điều đó là một nữ hài cửu vĩ mới 150,nàng ra tay tàn bạo không thương hại ai,những người chứng kiến cảnh tượng ngày ấy đều nói rằng
Nàng tuy tàn bạo nhưng lại rất đẹp không thể rời mắt được
Ngày mà cả hai gia tộc bị sát hại cũng là ngày mà anh đào nở rộ tắm trong biển máu
Cảnh tượng ấy tuy rợn người nhưng lại đẹp đến không thể tin được
Cánh đào múa lượn trong mưa máu
Nữ hài với mái tóc anh đào hai tay cầm kiếm
Miệng ngâm nga bài hát
Tay chém giết nhưng chân lại múa
Đôi mắt màu lục bảo đầy rợn người
Xác chết chồng chất
Máu chảy thành sông
Sau sự kiện đó tất cả mọi loài đều biết nàng,cữu vĩ duy nhất còn lại của hai gia tộc lâu đời với danh là 'anh đào cữu vĩ hồ' ai nghe cũng đều run người,một nữ hài liền có thể sát hai gia tộc lâu năm đủ biết sự lợi hại của nàng nhưng rất nhanh nàng lại nổi lên với cái tên khác chính là đại lương y anh đào,không có bệnh nào mà nàng không thể chữa trị,cho dù được gọi là nan y nhưng qua tay liền khỏi bên cạnh đó cũng rất giỏi về độc dược,độc của cô chỉ có mình cô có thể giải tuy có thể giải được nhưng rất khó cộng với thành phần dược giải bởi nó rất hiếm và khó kiếm
---------------------------------------------------------------
Hôm nay cô dự định sẽ đi đến thế giới loài người thử một chuyến,dù gì cô ở thế giới này cũng lâu rồi cũng muốn thử đi đến thế giới loài người.Nói là làm,cô đứng dậy thay đồ đi ra ngoài khi mọi người trong viện của cô biết được cô muốn đi tới thế giới loài người liền ra sức can ngăn với các lý do:
-"Tiểu thư người không được đi!!"
-"Xin tiểu thư hãy suy nghĩ lại "
-"Tiểu thư ơi,người mà đi thì ai trông coi lục địa này chứ???"
-"Tiểu thư!!nếu người mà đi thì sẽ có kẻ thù thừa cơ đánh vào thì biết làm sao để xoay sở??"
-"Tiểu thư..."_vâng vâng và mây mây
Cô không quan tâm mà cứ thế tiến lên phía trước và bỏ lại đám người đằng sau với tiếng khóc ai oán và đau khổ,thật không hiểu nổi,cô chỉ tò mò thế giới loài người ở thế giới này thôi,đi ra ngoài thế giới con người nghiên cứu thôi mà cần gì làm quá lên không,cái gì mà kẻ thù chứ,thử coi có tên dám cả gan đánh lén cô chứ
-"Xin tiểu thư dừng bước,tôi yêu cầu ngài không được đi,sổ sách ngài đã xong đâu mà người lại vội vàng như vậy"_một lão già từ xa bước lại,trên người vận y phục màu xanh lam,khuôn mặt hiền từ đầy bác ái nhưng nàng lại nhìn ra được những mưu mô trong đôi mắt ấy,đôi mắt đầy yêu thương ấy
Lão nhân vận y phục xanh làm ấy là một trong những nguyên lão được coi là kẻ đứng đầu của đại lục phương đông này hay có thể nói một cách khác là hội nguyên lão,nơi tập hợp những kẻ thông minh và chiêu mộ những người có thiên phú của mỗi lĩnh vực vào hội với cái lý do là công lý,bảo vệ đại lục và muốn một cuộc sống tốt cho đại lục phương đông nhưng đó chỉ là cái cớ,cái họ muốn thực sự là sự thống lĩnh của đại lục này,tuy họ đang đứng đầu đại lục phương đông này nhưng họ lại có dã tâm với những đại lục khác
-"Ta đi đâu cũng đến lượt ngươi quản sao?Lão đại nhân?"_cô nhướng mày nhìn lão nhân trước mặt giả cười nói
-"Nga,ta nói cho tiểu thư hiểu,người đừng chủ quan khi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tấn công vào đây hay đánh lén,ta có thể chắc chắn rằng khi ngài đi không lâu sẽ có những kẻ đánh lén vào đây,không lẽ ngài nỡ nhìn những người vô tội ở lục địa này chết oan uổng sao?"_đôi mắt lão lóe lên tia thâm độc
-"...Ngươi..nói như vậy không sai"_cô nở nụ cười nhẹ,híp mắt đầy sát khí nhìn lão già trước mặt_"tuy nhiên ta có câu hỏi dành cho ngươi,việc ta đi có ai còn không biết đừng nói hiện tại trước đó ta cũng đi nhưng có ai đánh lén chủ ý vào đây?không có ai cả vậy câu hỏi khác những kẻ đã từng đánh chủ ý vào đây hiện tại đã ra sao??nufufu~tất nhiên là đã chết hết rồi vậy hiện tại ai còn dám đánh chủ ý lên ta??chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm như thế động vào ta chỉ có chết"_thích thú nhìn lão cùng những kẻ khác không ngừng run rẩy sau đó xoay người rời đi
Ở một góc độ cô không nhìn thấy các gia nhân trong phủ của cô ngay khi cô nhắc tới việc những kẻ đánh chủ ý lên cô thì sắc mặt của họ lập tức trầm xuống,không hẹn mà dùng đôi mắt sắc lẻm của mình nhìn về phía hội nguyên lão khiến họ không tự chủ mà run rẩy và tái mặt
-"Nên đừng có mà ngu xuẩn phát ngôn,ngươi nên hiểu rõ rằng ta là ai,địa vị của ta là gì hẳn ngươi cũng rõ nên ta sẽ không nói,kẻ nào muốn đụng tới ta thì cứ việc thử để rồi xem kẻ đó còn biết sống chết hay không?!"_nô nở nụ cười sâu nhìn ông rồi không để ông kịp nói gì thì xoay người đi
---------------------------------------------
'Cuối cùng cũng ra được thung lũng nhìn xung quanh toàn cây cối,cô thực sự không biết đi đâu,hình như bên dưới có đại hội?cũng khá là thú vị',nghĩ như thế cô liền đi xuống,có lẽ vận may cô không tốt cho lắm vừa đi xuống chưa được lâu thì lại có tiếng kêu cứu,đi xem có chuyện gì thì thấy một nam nhân có làn da trắng trẻo,khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn rất giống con gái trên người tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng cõng một nam nhân khác trên lưng đằng sau còn có 1 tiểu cô nương thương tích đầy mình khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng trẻo,trên lưng là hai thanh kiếm có lẽ của hai nam nhân kia đi trên cũng có một cái để chống mà đi,bọn họ nhìn thấy cô như nhìn thấy phao cứu sinh mà ra sức cầu cứu
-"Vị tiểu thư kia,làm ơn dừng bước,làm ơn cứu giúp chúng tôi,tôi van xin cô"_tiểu cô nương thấp giọng cầu xin,nam nhân kia nghe vậy cũng ngước đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin
-"Tại sao ta lại cứu các ngươi,hơn nữa ta cũng có thể bị thương khi cứu các ngươi,cũng có thể đây là bẫy"_cô nhíu mày nghi hoặc,cho dù đôi mắt đó là đơn thuần cầu xin nhưng cô vẫn thực sự tin tưởng cho lắm
-"Chúng ta chẳng có gì cả ngoài thân xác này,chúng ta có thể đảm bảo với cô rằng là chúng tôi không làm gì cô nên cầu xin cô cứu giúp người bạn của chúng tôi,hoặc cô có thể chỉ đường cho chúng tôi tới nơi của cao nhân y dược-đại lương y anh đào"_tiểu cô nương gấp gáp nói,nàng sợ rằng nếu không nhanh lên thì ca ca của nàng sẽ chết mất
-"Phải đấy!chúng tôi van xin cô"_nam nhân kia khóe mắt đã ương ướt
-"Hắn ta bị gì?"_cô nghi hoặc nhìn nam nhân trên lưng đang tái xanh mặt rồi chốc chốc lại giật người như bị điện giật,sẽ không phải là độc mà cô bị mất đấy chứ.thực ra cách đây không lâu cô từng bị mất bình độc dược,người nào trúng phải độc ấy sẽ cảm giác được mạch máu của mình vỡ ra,các cơ trên người thì tê rần như bị điện giật,cảm giác khó thở như muốn chết đi sống lại,là loại thống khổ mà cô mới thử nghiệm và cũng rất may mắn rằng cô có thuốc giải mang theo trong người
-"Bản thân tôi cũng không biết,chỉ biết là kẻ địch cho bằng hữu tôi uống loại thuốc vạn phần thống khổ hơn nữa chúng tôi chỉ biết rằng đại lương y anh đào có cách chữa trị và thuốc giải"_nam nhân gấp gáp nói xong rồi lại hổn hển thở
-"Anh ta bị được bao lâu rồi?"_trong lòng cô khá là bất an,có vẻ như là tấm lòng của một y nhẫn giả lại trỗi dậy làm cô khó chịu mà
-"Hả...à,...đã bị 6 ngày"_tiểu cô nương ngập ngừng nói
-"Có gì không ổn sao?"_nam nhân cũng cảm nhận được có gì có không đúng,trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng
-"Không,các ngươi nên cảm thấy may mắn rằng anh ta mới bị 6 ngày nếu anh ta bị đúng 7 ngày thì anh ta liền chết,NHANH! mau đặt anh ta xuống,ta lập tức liền chữa trị cho hắn"_cô thấp giọng nói sau đó lại gấp rút lớn tiếng khiến hai người kia có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng đưa người kia xuống rồi lui sang một bên để cô chữa trị
Ngay lập tức cô lại gần nam nhân,điều khiến cô ngạc nhiên chính là nam nhân này cỡ nào là yêu nghiệt nhưng cô liền hồi thần lại bởi cứu người là trên hết,đưa tay bắt mạch cho nam nhân,cô có thể cảm nhận được,mạch máu đang vỡ ra rồi liền lại,cơ thể cứ chốc chốc lại giật,đưa tay kết ấn nhìn chakra màu xanh quen thuộc trên tay trong mắt liền xẹt qua tia hồi tưởng nhưng rất nhanh liền nhanh chóng làm dịu mạch máu,ngay khi mạch máu được làm dịu đi,lập tức liền lấy lọ độc dược đổ vào miệng nam nhân,cơ thể không còn giật như trước nữa đôi mày đang nhíu lại liền lập tức giãn ra,nam nhân cùng tiểu cô nương đằng sau cô thấy vậy liền thở phào
-"Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp vị bằng hữu của ta,liệu ta có thể biết quý danh của cô nương không?"_nam nhân có chút ngập ngừng nói,tiểu cô nương đằng sau cũng lo lắng nhìn về cô
-"Phải a,công phu của tiểu thư thật lợi hại,ta thật muốn giao hảo với nàng"_tiểu cô nương sau khi gỡ bỏ được gánh nặng thì líu lo nói,trên mặt còn mang vẻ thích thú nhìn cô
-"Nếu hai người cao hứng như vậy thì ta cũng sẽ không giấu giấu giếm gì hai người,ta chính là đại lương y anh đào mà hai người đang tìm kiếm"_dứt câu thì khuôn mặt của hai người thật sự rất bắt mắt,từ kinh ngạc rồi đến không thể tin sau đó như gặp chúa cứu thế mà mừng rỡ
-"Cô không đùa chứ?....chúng ta thế nhưng ngẫu nhiên gặp được đại lương y trong truyền thuyết"_nam tử lắp bắp kinh hãi
-"Nufufu~,ta chính là đại lương ý hàng thật mà các ngươi đang tìm,hơn nữa có thể cho ta biết tên của hai người không?"_cô híp mắt vui vẻ nhìn khuôn mặt trắng rồi xanh sau đó lại chuyển thành đỏ
-"Thật thất lễ quá,ta là Đường Thụ Thanh còn tiểu cô nương đằng sau ta là Đông Phương Mỹ Mỹ là em gái của người mà cô vừa cứu,anh ta tên là Đông Phương Ngạn Vũ,cả ba chúng ta là bằng hữu của nhau,quen biết nhau từ khi còn nhỏ"_Thụ Thanh có chút xấu hổ khi nãy giờ nói chuyện với nhau mà chẳng giới thiệu,thật mất mặt,sau khi giới thiệu xong anh còn đưa mắt nhìn nam nhân trên đất với ánh mắt thâm tình nhưng lại được giấu nhẹm đi rất nhanh,đáng tiếc rằng cô đã thấy được ánh mắt ấy,có chút suy tư(tg:hé hé~)
-"Đa tạ đại lương y đã ra tay cứu giúp vị ca ca của ta,thật lòng ta chẳng biết lấy gì đền đáp cho người cả,tuy nhiên chúng ta nợ người khi có cơ hội ta sẽ báo đáp lại ân tình này"_Mỹ Mỹ đưa ánh mắt biết ơn nhìn cô
-"Nufufu~,đó là bổn phận của ta không cần đa lễ,chỉ cần đôi khi cho ta tới chỗ các ngươi làm khách thôi là được rồi còn bây giờ thì đi kiếm chỗ nghỉ chân đi,để hắn ta ở đây không được ổn cho lắm,các ngươi dù gì cũng không còn tiền trong người đúng không?nếu vậy thì theo ta,à còn nữa tên ta là Chu Mai Anh Đào,thật thất lễ khi không nói cho hai người biết"_nói rồi cô xoay người đợi họ thu thập hành lý
-"Đa tạ!"_Mỹ Mỹ rơm rớm mắt nói,hốc mắt của Thụ Thanh có chút đỏ nhưng vẫn kiềm lại rồi nâng Ngạn Vũ dậy cõng trên lưng sau đó theo chân cô
Cô biết họ tại sao khóc và cảm động,Đông Phương họ là họ của hoàng gia,cô đã từng gặp vị vua ấy một lần để ký hiệp ước hòa bình,một vị vua từ ái và hiền hòa vì nước vì dân tuy nhiên trong hậu của của vị vua ấy lại xảy ra rất nhiều mâu thuẫn,cô từng nghe đồn rằng trong hậu cũng có một phi tần xinh đẹp đã hạ sinh hai đứa con của mình tuy nhiên vì là sinh đôi nên rất nhiều người bài xích vì cho rằng đó là tượng trưng của quỷ dữ,vị phi tần ấy địa vị cũng không rõ chỉ biết được là hoàng thượng một ngày mang vị phi tần ấy cưới rồi không rõ nữa,nghe nói nàng ta đã chết bởi các tính kế của các vị phi tần khác để lại hai đứa nhỏ với nguy hiểm rình rập trong hậu cung,may mắn là hai đứa nhỏ là hai đứa thông minh nên không bị làm sao,còn họ Đường là một vị tướng quân tham ô cô đã gặp hắn khi đi làm hiệp ước hòa bình khi ấy hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục thực khó chịu,nếu như lúc đó không phải là ở cung điện thì cô đã chém chết hắn rồi, Đường Thụ Thanh cô có nghe qua là con trai của một nô tỳ bị tên tướng quân ấy hãm hiếp rồi sau khi hạ sinh cậu nhóc liền kiệt sức mà chết,sống trong hoàn cảnh như vậy,ba người họ lại cơ duyên gặp nhau,trở thành bằng hữa hẳng là duyên trời đã định
Còn về phía tình cảm của Thụ Thanh đối với Ngạn Vũ thì....có vẻ là con đường tình duyên của Thụ Thanh không được tốt,đưa mắt nhìn Thụ Thanh ở phía sau,nam nhân thanh tú thoạt nhìn giống con gái,sức sống tràn trề nhìn thực khiến cho người khác muốn bảo vệ yêu chiều mà
Sau đó lại xoay người đi tiếp,không để ý chuyện gì nữa
--------------------------------------------------------------------
Xuống tới thị trấn,cô đội nón để che đi mái tóc màu hồng của mình,cả ba đi vào nhà trọ đặt hai phòng sau đó dặn thêm chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn rồi quăng cho lão bản hai cục bạc rồi dẫn người lên nhận phòng còn vị lão bản kia sau khi nhận hai thỏi bạc liền hưng phấn không thôi sau đó dặn tiểu nhị đi chuẩn bị đồ ăn cùng nước tắm
-"Vậy hai người một phòng,ta và Mỹ Mỹ chung phòng,hai người chung một phòng,lát nữa ta và Mỹ Mỹ sẽ đi tắm trước sau đó đến các ngươi vậy nhé"_nói xong kéo Mỹ Mỹ vào phòng bỏ lại thụ Thanh đứng ngơ ngác ở ngoài
-"Chu Mai tiểu thư...liệu ta có thể gọi người là tỷ tỷ không?"_Mỹ Mỹ có chút ngập ngừng nhìn cô
-"Huh? có thể a,cứ xem ta là tỷ tỷ của ngươi,thật sự là ta cũng rất muốn có một tiểu muội muội đáng yêu như ngươi?"_cười nhẹ trấn an cô gái
-"Cảm ơn người,tỷ tỷ"_Mỹ Mỹ nghe cô nói thế liền xúc động muốn khóc,bởi từ nhỏ đến lớn ngoài ca ca nàng ra thì nàng thực sự muốn có một tỷ tỷ yêu thương chiều chuộng ,tuy rằng ca ca có yêu thương nàng nhưng lại không tâm lý bằng tỷ tỷ tuy trong hậu cũng có tỷ tỷ nhưng những kẻ đó toàn giả dối không thật tâm,nay được gặp đại lương y được nàng giúp đỡ sau đó lại thật tâm muốn coi nàng là muội muội thực khiến nàng vui chết đi được
-"Tiểu Mỹ,mau dọn đồ chúng ta đi tắm,trời cũng sắp tối rồi"_khẽ nhắc nhở tiểu cô nương nào đó thả hồn lên mây
-"A..dạ vâng"_sau khi hồi hồn lại liền nhanh chóng theo chân cô đi tẩy rửa một hồi cả hai liền đi xuống đợi Thụ Thanh tắm rửa rồi ăn tối
còn thụ thanh nhìn cánh cửa trước mặt có chút hắc tuyến,tuy cậu là nam nhân nhưng có cần bỏ rơi cậu cùng hắn ta hay không,cậu cũng đang bị thương đầy người đấy,khẽ thở dài rồi lết chân theo hướng phòng của cậu và Ngạn Vũ
Bước vào trong cậu có chút hài lòng,căn phòng khá là sạch sẽ cũng thoáng mát ở giữa phòng ngay dưới cửa sổ có hai giường để khá gần nhau theo tông màu xanh nhạt không quá chói mắt ngược lại rất dễ chịu
Thả người trên lưng xuống giường,cẩn thận xem xét vết thương cùng sắc mặt của Ngạn Vũ,sau khi chắc chắn đã ổn hết thì cậu đi lấy nước,quay trở lại liền cởi đồ của Ngạn Vũ ra mà lau sơ một lần rồi lại cho hắn mặc bộ đồ thoải mái
Hiện giờ hai người kia hẳn còn đang tắm nên cậu ngồi kế bên hắn,ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ngạn vũ,trong lòng lại một trận ê ẩm
Như một thước phim được tua lại khi cả ba đều đi ngao du cùng nhau mặc dù là biết sẽ có kẻ địch tấn công cho dù là ai,cả vẫn mặc kệ mà đi ngao du với lý do là lấy kinh nghiệm,cậu vẫn còn nhớ là cả ba đang thưởng thức trà liền bị tập kích,cả ba lúc đầu rất là bối rối nhưng rất nhanh chóng lại lấy được bình tĩnh mà đáp trả,trong lúc vô tình cậu nhìn thấy mệnh bài của hoàng hậu bên hông của một tên trong số đó thế nhưng lại không chú ý có kẻ sau lưng cậu mà lộng hành
Nhớ lại cảnh tượng Ngạn Vũ bị mũi tên tẩm độc ấy bắn trúng người,cậu cảm giác khi ấy thời gian như đều ngưng lại,chầm chậm trước mắt cậu kể cả cảnh mà Ngạn Vũ ngã xuống sau đó cậu như điên cuồng mà la lớn,nước mắt khi ấy không hiểu sao cứ thi nhau chảy xuống cảm giác tim như bị bóp nghẹn lại rồi lại như kẻ điên chém giết kẻ địch,khi tiểu Mỹ nói cho cậu nghe rằng là hắn bị trúng lại độc mà chỉ có Đại lương ý mới có thể nhưng biết người ở đâu mà kiếm rồi cậu lại tự trách bản thân mình vô dụng,lần nữa khiến người cậu yêu thương đau đớn,cậu thế nhưng không thể bảo vệ hắn,cậu thế nhưng....lại yêu hắn
Không biết từ bao giờ cậu yêu hắn,cậu biết yêu hắn là không nên,yêu hắn là sai,biết rằng khi hắn biết được tình cảm của cậu thì cả tình huynh đệ bấy lâu cũng sẽ biến mất sau đó hắn sẽ rời đi,nghĩ tới đây cậu không chịu được nhưng phải làm sao đây khi lý trí cậu bảo buông bỏ người này nhưng trái tim cứ không tự chủ mà yêu hắn,yêu đến nổi có thể vì hắn mà đánh đổi cả mạng sống,bây giờ cậu chỉ còn cách im lặng đứng bên cạnh hắn như một huynh đệ không hơn không kém
Sau khi đi tắm xong cậu đi xuống lầu liền thấy được hai thân ảnh đang uống trà nói chuyện phiếm với nhau,ngay khi cậu vừa ngồi xuống thì thức ăn liền được bưng lên,cả ba đánh chén no nên rồi lại uống trà tán gẫu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Đại tỷ,cho muội hỏi là đại tỷ xuống đây làm gì???"_Mỹ Mỹ chớp mắt hỏi cô,Thụ Thanh cũng tò mò nhìn sang cô
-"Tò mò nên xuống khám phá thôi"_chỉ với một câu thôi mà cô đã khiến hai người kia hoàn toàn cứng họng,hiện giờ cỡ nào là nổi loạn,các thế lực ở mọi nơi đang tụ tập sức mạnh và có thể một số nơi sẽ có bạo động mà cô vẫn ung dung tự tại mà nói là tò mò???không đùa chứ????
-"Còn hai người?sao không ở trong nhà mà lại bắt tay nhau đi lang thang ngoài đường thế?"_cô nhấp một ngụm trà hỏi
-"Chúng tôi lấy cớ là đi chu du để lấy thêm kinh nghiệm tuy đó cũng là thật nhưng thực sự là bọn tôi muốn mạnh hơn,chúng tôi muốn có sức mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như người mà tôi yêu thương"_Thụ Thanh kiên định nói, Mỹ Mỹ cũng kiên định nhìn cô,cô có chút bất ngờ tuy đã biết trước nhưng vẫn bất ngờ hơn nữa cô còn thấy trong mắt của Thụ Thanh có xẹt qua hình ảnh của một ai đó
-"Nufufufu~ thật thú vị,ta có thể giúp các ngươi có được sức mạnh"_cô thực sự cảm thấy thú vị với ý chí của bọn họ nga,những viên ngọc thô chưa được mài dũa sau khi mài dũa thành những viên ngọc sáng bóng thì sao đây,thật mong chờ
-"Cô nói thật chứ???"_Thụ Thanh như không tin vào mắt của mình,không thể tin được là cô lại nguyện ý giúp bọn họ
-"Ta chưa bao giờ nói đùa trong việc này cả"_mỉm cười nhẹ nhàng trả lời
-"Vậy....cái giá là gì?"_bọn họ không ngu ngốc tới mức mà không biết việc này,hiện tại cái gì cũng có cái giá của nó cả,cho dù là cái gì cũng có cái giá
-"Không cần căng thẳng vậy đâu,cái giá mà ta muốn đầu tiên là hãy đưa ta đi chu du khắp chốn thiên hạ đi,thứ hai ta cũng muốn lập bằng hữu ta luôn tin tưởng vào mắt nhìn của mình,còn cái thứ ba?sẽ là bí mật sau này các ngươi sẽ biết"_cô nhẹ nhàng nói
-"....."_cả hai có chút không tin vào mắt,cái giá như vậy thật sự rất nhẹ hơn nữa người có lời là bọn họ
-"Nufufu~các ngươi cứ suy nghĩ rồi trả lời ta còn bây giờ thì lên phòng thôi,trời cũng đã tối rồi"_nhẹ nhàng đứng lên bỏ lại hai con người còn đang suy tư mà lên phòng
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ta đóng chap tại đây
haizzzz~~
như của các nàng là có chap mới nhé
có sai hãy nhắc nhở nha~
p/s:các nàng hãy cmt thế giới mà sakura sẽ xuyên nhé~
mặc dù chả thấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com