ko bt để tên j :))
Thẩm Thanh Thu ko ít khi bị Lạc Bánh Hà hành hạ.Haizzzz...cái tên tiểu súc sinh này bai giờ mới hế hành hạ hắn đây....thở dài, Thẩm Thanh Thu nhấp trà đang còn nóng trên bàn,mới húp được 1 ngụm thì đệ đệ của hắn hét lên:
- đánh nhau kìa haha....
- các ngươi đừng đánh nhau nữa mà!!
Ninh Anh Anh khóc lóc,còn mấy đám tiểu quỷ kia vẫn chả để ý j,cứ tụm 5 tụm 7 đánh 1 người.Minh Phàm cười lớn cất giọng:
- thật ko biết lượng sức haha...
-đúng rồi đó,tiểu súc sinh!
Lạc Băng Hà bị đánh cố nhịn nhưng tới câu này y ko thể nhịn được nữa.Tiểu súc sinh??y có đáng được bị người khác xưng hô vậy ko??ko chần chừ Lạc Băng Hà thật sự dùng sức của mình đánh thẳng vào mặt đệ tử kia.Cả đám giật mình khi thấy tên đệ tử kia nằm lăn lóc,máu miệng chảy ra.Ninh Anh Anh khiếp sợ chạy một mạch đi báo cho Thẩm Thanh Thu.Hắn nghe được tin các đệ tử của mình đánh nhau vội chạy tới chỗ đó.Hắn chạy tới nơi,nhìn thấy cả đám đệ tử đang vây đánh Lạc Băng Hà,Y chưa kịp quất tay Minh Phàm thì một bóng dáng lao ra,Lạc Băng Hà kìm lại,thấy Thẩm Thanh Thu đang bao che cho đám đệ tử kia mà ko phải mình,lòng y tức muốn tuôn máu,giọng giận dữ nói:
- Sư tôn sao ko đứng về phía ta mà lại đứng về phía kia?
- Đánh nhau mà còn nói à!
- Rõ ràng họ đánh ta trước!
- Sức trâu bò tiểu súc sinh như ngươi mà đánh mấy đệ tử này?có biết lượng sức ko đấy hả?
Khóc ko được,đánh ko được,y chỉ còn có thể kìm chế đau khổ mà nói:
- Sư tôn ko tin ta...
- Ta ko tin!
Nói rồi Lạc Băng Hà biến mất.Thẩm Thanh Thu quay lại đám đệ tử kia,ân cần nói:
- Có sao ko?
- tụi đệ ko sao,đáng đời tiểu súc sinh kia haha
- đúng!
Thẩm Thanh Thu có chút thắc mắc,tại sao đám tiểu quỷ này bị đánh mà ko gục?còn cười?còn sức lực??sao nhỉ,hắn hiểu ra mới biết lời của Lạc Băng Hà nói là thật.Tức giận quát:
- Các ngươi đánh y mà còn cười?hôm nay ta nhất định phải phạt các ngươi!ai đánh y đi quỳ cho ta!
Đám đệ tử kia im ru,ko thể chối lời sư tôn mình đc,đành phải đi quỳ.Thẩm Thanh Thu thấy hối hận khi mình ko tin y,nhưng giờ thì quá muộn để nhận lỗi,vì bây giờ trong lòng Lạc Băng Hà rất đau!Đau một cách lạ lùng,hắn ngự kiếm tới Huyễn Hoa Cung.Đoán đúng là y đang ở trong đó.Thẩm Thanh Thu vừa bước vào đã thấy Lạc Băng Hà đối diện trước mặt hắn ko xa,cách nhau 1 cái thang thảm đỏ trải dài.30 bậc thang,Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu lòng lại đau,lạnh lùng nói:
- Đến đây làm j
- Nhận lỗi...
- Lỗi j?
-....
Cổ họng Thẩm Thanh Thu nghẹn lại,y nhìn bán một cách xa lạ và lạnh nhạt.
- ko cần nhận lỗi hay j,sư tôn về nghỉ đi.Giải quyết xong chắc mệt lắm!
- được!
Thẩm Thanh Thu ko thèm quan tâm đồ đệ này nữa.Vốn dĩ y đã lớn,tự làm tự chịu.Ngự kiếm về Thanh Tĩnh Phong,về thất của hắn r nghỉ ngơi.Từ lần đó,suốt 3 tháng đã ko thấy Lạc Băng Hà về đây nữa.Thậm chí ko hề truyền tin hay j nữa.Thẩm Thanh Thu có chút lo nhưng tưởng y bận nên ko rảnh.Mà nào có!hắn còn ko bt Lạc Băng Hà đã ko ăn ko uống ko ngủ!lòng Thẩm Thanh Thu bỗng đau đớn,như thể bị dao rạch ra,ko bt chuyện j xảy ra mà lòng hắn lại đau tới vậy.Quyết đi xem xem tên tiểu súc sinh đó đang làm j.Một mình tới Huyễn Hoa Cung,tới nơi,lính gác chặn lại,nói là ko cho hắn vào.What???sao lúc trước vô đc mà??Thẩm Thanh Thu suy một hồi,giọng cao lãnh nói:
- Ta là sư tôn hắn đấy!
Lạc Băng Hà trước khi ủ thân trong băng giá đã dặn lính canh nói là gặp Thẩm Thanh Thu thì ko cho vào,nào ngờ mấy lính canh ngu xuẩn kia lại cho hắn vào.Đi vào thành công,hắn lao vào cửa đền.Đối diện ko phải người trước kia nữa mà là Mạc Bắc Quân.Hắn hoang mang đến gần Mạc Bắc Quân hỏi:
- Lạc Băng Hà đâu?
- Ta cũng tính hỏi ngươi đây!
-???
- Lạc Băng Hà tự nhiên về Huyễn Hoa Cung với thần sắc tổn hại,nói với ta là "phòng băng ở đâu" rồi ta chỉ cho y chỗ đó,rồi ko hiểu sao y ko đi ra ngoài nữa,cửa ko khóa nhưng bảo là đừng để ai vào!Nơi đấy chỉ để cất xác người,sao y lại muốn vô đấy?
- Cái j???
Thẩm Thanh Thu kinh hồn khi nghe câu này,lòng lại đau,hắn cố nói:
- Vậy y có ăn uống đầy đủ ko?
- Ko ăn ko uống cũng ko ngủ suốt 3 tháng...
- chỉ cho ta chỗ phòng băng đi!
- đi thẳng quẹo trái phòng có cái cửa lớn.
- cảm tạ!
Nói rồi hắn tìm nơi đó.Tìm đc rồi mở cửa đi vào,khói lạnh bên trong sà ra ngoài khiến hắn run lên.Lạnh lắm à nha!hắn bước vào,trước gian phòng rộng rãi,một thân thể ai đó đang nằm trên đỉnh cầu thang,muốn đi lên phải đi qua cầu thang đá 45 bậc,khỏi phải đi hắn bay thẳng lên chỗ đó.Hai bên đều là những cái xác chồng lên nhau,mùi máu tanh cũng ko còn nồng,trước mặt hắn là một thân thể,trung y đen huyền,dấu ấn đỏ trên trán,màu da trắng bệch,nằm trên một khối băng đang tỏa khói.Người đó là Lạc Băng Hà.Ko thể tin vào mắt mình,hắn sốc tới tận não.Đưa một tay lên chạm vào chán y,lạnh lẽo!chán y lạnh như cục đá lâu năm.Mắt nhắm lại,hai tay đặt lên bụng,dáng ngủ này y như công chúa ngủ trong rừng ấy.Trước tay cầm một mảnh giấy,Thẩm Thanh Thu cầm mảnh giấy đó lên,mở ra đọc.Trong thư ghi:
Sư tôn đã ko tin ta,còn đổ oan cho ta!tại sao,tại sao sư tôn lại làm vậy với ta,rõ là ta bị đánh mà,sao sư tôn la mắng ta chỉ vì đám tiểu tử ấy,còn quát mắng ta,ko hỏi han một tiếng có bị thương ko...lòng ta lúc đó như xé ra trăm nghìn mảnh,tim như bị hàng đinh nhọn đâm vào....có vẻ sư tôn ko bt ta đau thế nào,chỉ còn cách ủ thân,chìm vào giấc mơ ko thể thoát ra mà thôi!haha
Thẩm Thanh Thu sau khi đọc xong mảnh giấy này,đứng ko còn vững,lòng hắn lúc này đau như dao đâm.Hai giọt lệ rơi xuống,thấm đâm mảnh giấy kia.Làm sao bây giờ...y tự ủ thân chìm vào mơ mộng ko thể thoát ra r,Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên thấy đệ tử của mình vì cảm xúc mà đánh đổi cả mạng sống!Thẩm Thanh Thu bắt đầu rơi lệ nhiều hơn,và dần dần khóc.Có trời đánh hắn cũng ko đau bằng cảm giác này.Tâm như bị rạch ra,lòng như bị đâm thủng,tim như bị xé rách.Có làm cách nào cũng ko thể khiến y tỉnh lại đc....bỗng.....hắn nghĩ ra một cách.Giống như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng,hoàng tử đánh thức công chúa bằng nụ hôn thì đây!hắn nghĩ nếu hôn Lạc Băng Hà thì y sẽ tỉnh.Nghĩ một hồi hắn quyết định làm vậy,chống nhẹ tay lên khối băng lạnh kia,cúi đầu hôn Lạc Băng Hà một cái,cảm giác chạm vào chiếc môi lạnh ngắt kia thật tê nhưng rất mềm.Lạc Băng Hà động đậy ngón tay,mắt vẫn nhắm để đánh lạc hướng Thẩm Thanh Thu,nhanh nhẹn dơ tay ôm lấy hắn,Thẩm Thanh Thu ngã xuống,nằm trên ngực y,môi bị dính chặt môi kia.Lạc Băng Hà mở mắt,hắn kinh ngạc kèm theo vui mừng nói:
- Băng Hà!
- ta đây
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng.Quả là thành công a!tưởng công thành ai ngờ thành công :)))Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng Lạc Băng Hà khóc lóc,lẩm nhẩm:
- Đồ đáng ghét,ngươi tính bỏ vi sư r à....
- Sư tôn cũng bỏ ta mà!
- Ta xin lỗi....
- Ta cũng xin lỗi...
- Đừng bỏ ta nữa!
- Sẽ ko bỏ rơi sư tôn nữa!
Cái kết nhạt lắm phải ko anh chị?em teo não r,còn phải ôn thi nữa nên não ko nở đc,mong anh chị cho em vài lượt đọc với bình luận ạ!
Cám ơn anh chị đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com