Chương 1: Nhiệm vụ
"Bíp bíp bíp"
[Hệ thống thông báo: Kích hoạt nhiệm vụ nhánh.
Quay về quá khứ, trở về khi Lạc Băng Hà 5 tuổi, cùng nam chính trải qua thời niên thiếu.
Thưởng 500 điểm độ ngầu khi hoàn thành nhiệm vụ.
Xin quý khách lưu ý, đây chỉ là nhiệm nhánh nên chỉ mang tính chất trải nghiệm. Nhưng vẫn sẽ tái hiện những gì đã xảy ra trong nguyên tác, có thay đổi được hay không là tùy vào quý khách.
Xin quý khách chọn "Nhận" hoặc "Không".]
Thẩm Thanh Thu đang nằm thư giãn trên chiếc ghế dài ở Ma cung thì nghe được thông báo của hệ thống.
Dạo này Lạc Băng Hà có việc phải làm, ước chừng là 1 tháng. Y vừa xuất phát sáng nay.
Trước khi đi ôm hắn thật lâu, rồi mới chịu đi.
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ, dù sao ở đây cũng nhàm chán với lại hắn rất muốn thấy dáng vẻ của Lạc Băng Hà lúc năm tuổi. Nhưng...nếu là Lạc Băng Hà năm tuổi thì lấy thân phận gì ở cùng y đây.
Thẩm Thanh Thu hơi suy tư, nếu có thể quay lại lúc đó thì có thể giúp y tránh đi những khốn khổ khi còn nhỏ, dù chỉ là trải nghiệm cũng không sao cả. Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thu không do dự nữa, quyết đoán ấn vào nút "Nhận".
[Chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ.]
Hệ thống vừa dứt lời, một trận quay cuồng chóng mặt ập tới đại não Thẩm Thanh Thu, hắn chưa kịp rên lên một tiếng đau đớn đã ngất đi.
______
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè oi bức, bên một bờ sông nọ có một thiếu niên khoảng chừng mười, mười một tuổi ngất ở đó.
Thiếu niên này nhìn khá chật vật, chỉ mặc một bộ y phục trắng đã lấm lem vết bẩn, mái tóc dài được cột lên bằng sợi dây vải màu xanh ngọc nhưng đã rối bời xõa ra lung tung trên lưng.
Do thiếu niên nằm sấp nên chẳng thấy được dung mạo ra sao.
Lạc Băng Hà và mẫu thân y đang mang đồ ra bờ sông để giặt giũ, thì tình cờ thấy được thiếu niên này.
Lạc Băng Hà mặc trên người bộ y phục đã cũ, chỗ nọ vá chỗ kia. Y chạy bước nhỏ đến gần người đó, lay lay mà chẳng thấy động tĩnh gì.
Y ngước gương mặt non nớt của mình lên hỏi mẫu thân: "Mẫu thân ơi, vị ca ca này ngất mất rồi. Có thể đưa huynh ấy về nhà chúng ta không ạ?"
Người phụ nữ trên gương mặt thấm đượm vẻ sương gió do vất vả nhiều năm. Trên người cũng chỉ mặc bộ y phục cũ kĩ. Bên cạnh bà là sọt đồ thật to, đang chuẩn bị giặt giũ.
Mẫu thân Lạc Băng Hà cũng bước đến gần thiếu niên ấy xem xét một chút, thấy rằng người này chỉ bị ngất đi, trên người cũng không có vết thương gì. Bà quay sang nhìn Lạc Băng Hà nói:
"Người này chỉ là bị ngất đi, nhưng cũng không thể trơ mắt để người ta nằm đây. Băng Hà giúp mẫu thân đỡ thiếu niên này về nhà được không?"
Lạc Băng Hà vâng lời gật gật cái đầu nhỏ.
Mẫu thân Lạc Băng Hà nhờ người quen gần đó trông giúp bà sọt đồ, còn bà và Lạc Băng Hà đỡ thiếu niên về nhà.
Hai người đỡ thiếu niên về một phòng nhỏ rách nát, bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả và một băng ghế nhỏ.
Hai người đỡ thiếu niên lên giường, mẫu thân Lạc Băng Hà dặn y ở nhà canh chừng người này. Còn bà thì mau chóng ra bờ sông làm nốt công việc của mình, không phải bà không muốn ở lại mà là không thể ở lại được. Nếu hôm nay không giặt xong đống đồ đó thì bà và con bà sẽ chẳng có gì để ăn.
Hơn nữa Lạc Băng Hà tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng là một đứa bé ngoan lại hiểu chuyện, không cần bà nói nhiều cũng sẽ tự biết mình cần làm gì.
Lạc Băng Hà nghe lời mẫu thân ở nhà trông thiếu niên này, bà vừa bước ra cửa y đã chạy ra cái giếng sau nhà múc một ít nước đun lên. Đun xong nước bằng số củi ít ỏi, Lạc Băng Hà bưng theo thau nước nóng và một cái khăn đã cũ nhưng sạch sẽ đến trước giường.
Y thấm ướt khăn, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên tay và mặt thiếu niên. Gương mặt thiếu niên lúc nãy bị vết bẩn che mất, bây giờ lau đi mới thấy rõ khuôn mặt của người này.
Lạc Băng Hà "Oa" lên một tiếng kinh ngạc bằng chất giọng non nớt của mình. Y cảm thấy người này thật đẹp.
Thiếu niên nằm trên giường, làn da trắng muốt. Mũi cao môi mỏng, chân mày mảnh dài mà sắc bén, giữa mày chẳng thể giấu nổi nét anh khí ngời ngợi. Lông mi người này vừa dài vừa đen nhánh như đuôi lông quạ, phía cuối lông mi hơi cong lên.
Thiếu niên sẽ thật anh tuấn nếu không nói đến đôi mắt xinh đẹp kia.
Mắt người này rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, nhưng như vậy là vừa đủ. Nếu như xếch lên quá cao thì lại làm mờ nhạt đi vẻ anh tuấn của hắn.
Dù rằng dung mạo vẫn còn non nớt, vài đường nét trên khuôn mặt chưa nảy nở hoàn toàn, nhưng có thể chắc chắn rằng thiếu niên này lớn lên sẽ cực kì tuấn mỹ.
Thiếu niên mười một tuổi, vừa anh tuấn lại xinh đẹp.
Ngón tay thiếu niên giật giật, cảm thấy có thứ gì ấm ấm trên mặt liền mơ màng mở mắt.
Khi thấy rõ thân ảnh người trước mắt, người này liền ngồi bật dậy. Đúng vậy, người này chẳng ai khác ngoài Thẩm Thanh Thu.
Hắn nhìn nhìn người trước mắt, lại nhìn khung cảnh xung quanh. Là một phòng nhỏ rách nát, y hệt như phòng nhỏ Thẩm Thanh Thu đã từng thấy trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà.
Sau đó, hắn nhìn về đứa bé đang cầm khăn ngồi trước giường. Đôi mắt sáng như sao sớm ngân hà, tuy nhỏ lại cực kì đẹp mắt. Đây chắc chắn là Lạc Băng Hà năm tuổi rồi, Thẩm Thanh Thu đến gần Lạc Băng Hà. Nở nụ cười nói hỏi y:
"Cho hỏi tại sao ta lại ở đây?"
Ngoài mặt thì bình tĩnh cười cười thế thôi, chứ bây giờ trong lòng hắn cực kì đau lòng. Lúc Thẩm Thanh Thu lần đầu gặp Lạc Băng Hà thì y đã gia nhập Thanh Tĩnh phong, khi đó ít ra y cũng có chút da thịt.
Nhưng bây giờ thì còn thảm hơn lúc đó, Lạc Băng Hà nho nhỏ, tay chân gầy guộc, gương mặt thì hốc hác rõ ràng là một bộ dáng không đủ ăn. Trên người thì mặt bộ y phục cũ nát, chỗ nọ vá chỗ kia.
Thẩm Thanh Thu quyết tâm phải nuôi y đến trắng trẻo mập mạp.
Lạc Băng Hà nghĩ rằng ca ca xinh đẹp lúc bình thường đã đẹp, khi cười lên lại càng đẹp hơn nữa.
Nghe thấy ca ca xinh đẹp hỏi mình, y đặt cái khăn vào lại trong thau nước. Dùng đôi tay nhỏ ôm lấy hai má mình, chống khuỷu tay lên giường, cười ngọt ngào trả lời hắn:
"Ta và mẫu thân thấy huynh bị ngất bên bờ sông, nên dìu huynh vào đây đấy ạ. Đây là nhà của ta và mẫu thân."
Ca ca xinh đẹp cười với y, y cũng muốn cười với hắn.
Nói rồi y từ trong người lấy ra một chiếc quạt đưa cho hắn, đây là lúc y và mẫu thân dìu ca ca xinh đẹp bị rơi xuống. Y nghĩ là của hắn nên mới mang theo về nhà.
Thẩm Thanh Thu nói một tiếng "Đa tạ", đưa tay nhận lấy, bây giờ hắn mới phát hiện tay của mình hình như có hơi...nhỏ.
Thẩm Thanh Thu: ?
Hắn dường như nhận ra điều gì đó nhanh chóng xuống giường. Thẩm Thanh Thu phát hiện...
Hắn bị biến nhỏ lại!
Thì ra là vậy, ban đầu hắn còn thắc mắc với thân phận là phong chủ của Thanh Tĩnh phong hắn phải ở với Lạc Băng Hà năm tuổi như thế nào.
Không ngờ là bị teo nhỏ lại, Thẩm Thanh Thu gõ gõ hệ thống, hỏi nó thân thể bây giờ của hắn là bao nhiêu tuổi.
[Hệ thống: thân thể bây giờ của quý khách là thân thể gốc ở thế giới hiện đại, hiện tại quý khách mười một tuổi.
Nhắc nhở ấm áp: Vì quý khách là khách Vip, nên hệ thống vẫn giữ nguyên tu vi của quý khách trong lần trải nghiệm này.]
Mười một tuổi à, khá ổn rất thích hợp. Về phần tu vi lại càng tốt hơn, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến Nguyên Anh trung kì. Không sợ bị ức hiếp. Tốt!
Hệ thống à, hiếm khi ngươi tốt được một lần đấ-
Khoan từ từ đã!!
Thân thể gốc!
Là thân thể ở thế giới hiện đại!
Điều này có nghĩa là thế giới này có Thẩm Cửu!
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Ở với Lạc Băng Hà bao nhiêu năm, hắn cũng đã trải qua không ít sóng gió. Hơn nữa với một thân tu vi này thì không cần e sợ một ai.
Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, hắn không phải là người thích xích mích. Nên là nếu không cần thiết thì không cần chạm mặt nhau là được.
Hắn sẽ bảo vệ Lạc Băng Hà thật tốt!
Lạc Băng Hà thấy hắn không hiểu tại sao xuống giường, xong đứng ngơ ra ở đó. Y bước đến, kéo kéo ống tay áo hắn.
Thẩm Thanh Thu giật mình, phát giác nãy giờ mình đứng ngơ ra, hắn hơi khụy chân xuống đối diện với Lạc Băng Hà.
Hắn nâng bàn tay đã được Lạc Băng Hà lau sạch sẽ xoa đầu y, dịu giọng nói:
"Cảm ơn đã cứu ta nhé, tên ta là Thẩm Viên. Đệ tên là gì?"
Nếu đã là thân xác hiện đại, vậy lấy luôn tên thật đi. Cái tên Thẩm Thanh Thu này hiện tại không phải của hắn.
Ngoài mẫu thân ra, đây là người đầu tiên không ghét bỏ mà xoa đầu y. Lạc Băng Hà cảm thấy vui vui, giọng giòn tan trả lời:
"Ta tên Lạc Băng Hà." Nói xong lại kéo kéo tay áo Thẩm Viên hỏi:
"Ta có thể gọi huynh là Viên ca ca được không ạ?"
Thẩm Viên "phụt" một tiếng khó phát hiện, Lạc Băng Hà lúc nào cũng gọi y một câu sư tôn ơi, hai câu sư tôn à. Bây giờ Lạc Băng Hà nhỏ muốn gọi hắn là ca ca, Thẩm Viên cảm thấy thật mới lạ cũng có hơi ngượng ngùng một chút.
Nếu là Lạc Băng Hà lớn muốn gọi hắn như vậy, hắn sẽ nhất quyết cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Lạc Băng Hà nhỏ dùng đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn hắn và đương nhiên hắn không từ chối được.
Lạc Băng Hà thấy hắn không trả lời, hơi thất vọng nghĩ rằng chắc ca ca xinh đẹp không cho y gọi rồi.
Lạc Băng Hà hơi buồn rũ mắt xuống, định bỏ tay áo của hắn ra thì nghe Thẩm Viên nói:
"Được, đệ thích gọi như thế nào thì gọi như thế ấy."
Vẻ buồn bã trên mặt Lạc Băng Hà liền biến mất, y vui vẻ gọi:
"Viên ca ca!"
Thẩm Viên cười cười, "Ừ" một tiếng.
Thẩm Viên nhìn phòng nhỏ cũ nát, hơi suy tư mà nghĩ nên làm thế nào để cải thiện đây.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, thì từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào. Trên tay bà là sọt đồ vừa được giặt xong. Thẩm Viên vừa nhìn liền biết, đây là mẫu thân của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà thấy mẫu thân về, liền bước đến giúp bà để sọt đồ xuống, Thẩm Viên cũng mau chóng tới giúp.
Mẫu thân Lạc Băng Hà thấy hắn tỉnh lại, kinh ngạc vì sự tuấn mỹ của hắn, bà vẫn chưa gặp ai đẹp vậy đâu, mà người này chỉ mới thiếu niên thôi đó, kinh ngạc xong bà liền dịu giọng hỏi:
"Đứa trẻ này, con đã khỏe chưa. Tại sao lại ngất xỉu ở đó?"
Thẩm Viên hướng bà chấp tay, lễ độ nói:
"Đa tạ, đại nương đã cứu giúp, không biết lấy gì báo đáp. Tại hạ chỉ là kẻ lang thang ăn gió nằm sương, sáng nay kiệt sức mới ngất bên đường. Tại hạ muốn ở lại đây, phụ giúp đại nương để trả ơn cứu mạng, mong đại nương đừng chê."
Trước hết phải lấy cớ ở lại đã, có gì tính sau, Thẩm Viên nghĩ.
HẾT CHƯƠNG 1
____________________________________
Lời của t:
T muốn giải đáp vài điều:
Mọi người chắc cũng biết Thẩm Viên ở thế giới của mình là con nhà siêu giàu, tốt nghiệp đại học Bắc đại và siêu đẹp trai. Trong chính văn, Thẩm Viên từng nói mình chỉ là con của một "nhà giàu nho nhỏ" nhưng thực tế là nhà ổng siêu giàu. Từ đó, suy ra Thẩm Viên luôn nói giảm đi điều gì đó về bản thân mình. Nên khi ảnh tự nặn thân thể Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cho mình, lấy dung mạo của chính ảnh thì đã nói dung mạo của mình không tồi chỉ không Tiên phong đạo cốt bằng Thẩm Thanh Thu gốc thôi. Không Tiên phong đạo cốt bằng không có nghĩa là không đẹp bằng nha, có thể 2 người đẹp theo 2 kiểu khác nhau. Cho nên t nghĩ Thẩm Viên chắc chắn rất đẹp, nên t tả ảnh rất đẹp. Bạn nào thấy chỗ nào không hợp lý, thì nói với t nha.
Người ta nói tâm sinh tướng, Thẩm Viên bình thường là người dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ. Đôi mắt xinh đẹp đại diện cho sự dịu dàng, gương mặt anh tuấn biểu hiện cho tính cách mạnh mẽ.
Cuối cùng, t viết đồng nhân này với mục đích là chữa lành, ngọt và sẽ có vài chướng ngại xảy ra. Fic này sẽ không bám chặt vào tình tiết chính văn, chỉ khi nào cần thì viết thôi. Nhưng chắc chắn không có ngược!
Các cấp bậc tu tiên: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp thể, Đại Thừa, Độ kiếp.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com