Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một cân trà

Một quán trà nọ-

"Ngươi nói cái gì? Mười bốn tuổi Trúc Cơ trung kì á? Cái này thì có gì để nói, chẳng phải hơn chín năm trước, Thẩm tiên sư mười một tuổi Kim đan đó sao."

Vị tán tu búi tóc: "Vấn đề nằm ở chỗ thiếu niên Trúc Cơ kia là đồ đệ của Thẩm tiên sư đó!"

Tán tu xõa tóc: "Chậc chậc, ra vậy bảo sao từ hôm qua đến giờ mọi người cứ bán tán mãi."

Tán tu búi tóc: "Còn không phải một màn ở buổi đấu giá đó quá đẹp sao. Có thể khiến thanh kiếm dưới đáy của Vạn Kiếm phong nhận làm chủ. Không hổ là đồ đệ của Thẩm tiên sư mà."

Tán tu xõa tóc: "Ừ, ta còn nghe mọi người bàn tán dung mạo hai người đó không tệ đúng không? Nếu như vậy tại sao Thẩm tiên sư lại che mặt?"

Tán tu búi tóc đáp: "Dung mạo đâu chỉ không tồi đều là mỹ nam tử ấy chứ! Còn việc tại sao Thẩm tiên sư che mặt sao ngươi không nghĩ lại đi. Hơn chín năm trước, việc một đứa trẻ không biết từ đâu tới, nguồn gốc như thế nào lại đạt đến tu vi như vậy khiến cả giới Tu Chân khiếp sợ. Không biết đã có bao nhiêu môn phái lớn nhỏ phái người theo dõi hành tung của tiên sư nhưng lại hai bàn tay trắng trở về. Nếu người cứ để mặt như vậy mà đi chẳng phải là bất lợi cho mình sao?"

Tán tu xõa tóc gật gù: "Ngươi nói đúng. Vậy tại sao bây giờ Thẩm tiên sư lại không che mặt nữa?"

Tán tu búi tóc hơi suy tư trả lời: "Theo ta nghĩ là do nhiều năm trước có gì đó khiến người kiêng kỵ nên mới che đi dung mạo của mình. Còn bây giờ điều khiến Thẩm tiên sư kiêng kỵ đã biến mất nên người mới không che đi nữa."

Đang trò chuyện rôm rả, bỗng một bàn gần đó có vị tu sĩ của môn phái nọ thắc mắc hỏi bàn của hai vị tán tu kia.

"Xin chào hai vị đạo hữu. Tại hạ có điều thắc mắc, chẳng hay có thể giúp tại hạ giải đáp được không?"

Hai vị tán tu thấy tu sĩ này mặt mày tuấn dật, nói năng lại lịch sự liền sảng khoái nói: "Đạo hữu cứ nói, nếu có thể trả lời chúng ta liền trả lời."

Vị tu sĩ cười nói: "Đa tạ các vị đạo hữu. Tại hạ tu luyện trong môn phái nhiều năm cũng biết loáng thoáng về vị tán tu họ Thẩm này. Nhưng lại không biết tại sao các vị tán tu đều cung kính gọi hắn một tiếng "Thẩm tiên sư" vậy?"

Vị tán tu xõa tóc hoài niệm trả lời: "Vị đạo hữu hỏi câu này cũng không có gì lạ. Đa số người không phải tán tu đều chỉ biết Thẩm tiên sư khi mười một tuổi đã Kim Đan, dung mạo bí ẩn, một số chiến tích và trong khoảng hai tháng thì tới Hội quán Vân Phong một lần. Nhưng với tán tu bọn ta Thẩm tiên sư chính là ân nhân, là người nâng giá trị của tán tu bọn ta."

Hắn nói tiếp: "Năm năm trước hơn một nửa số tán tu đã cùng hợp tác làm một nhiệm vụ lớn ở Hội quán Vân Phong. Bọn ta cứ đinh ninh rằng người đông như thế, có những người tu vi cũng không tệ nên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không ngờ lại xảy biến cố lớn, trong nhóm bọn ta có người phản bội khiến nhiệm vụ đi vào ngõ cụt..."

Tu sĩ kia nghe đến đây lại hỏi: "Vậy lúc đó vị tán tu họ Thẩm kia vô tình đi ngang qua cứu mọi người sao?"

Tán tu búi tóc lúc này đập tay lên bàn một cái cười thật lớn, nói: "Không! Thẩm tiên sư chính là người phản bội bọn ta đó!"

Tu sĩ kia ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

Tán tu búi tóc tiếp tục nói: "Chắc vị đạo hữu này cũng biết người đã lập ra Hội quán Vân Phong là một tán tu nhỉ? Theo lời đồn đại trên giang hồ, vị này mồ côi từ nhỏ, có linh căn rất tốt nhưng lại không biết. Vẫn luôn được các tán tu giúp đỡ nuôi lớn, cũng cùng họ tu luyện. Sau này nhờ chăm chỉ tu luyện và rèn luyện nhiều ở bên ngoài gặp nhiều kì ngộ khiến tu vi vị ấy tăng lên rất nhanh. Lúc sau, có một trưởng lão ngỏ ý muốn y làm đồ đệ mình nhưng y từ chối. Vị trưởng lão kia cũng không tức giận mà rời đi, khi y lớn lên có đủ năng lực và thành tựu nên đã tự mình lập nên Hội quán Vân Phong, y muốn cho tán tu một nơi để trở về cũng như là cách y bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người trong giới tán tu. Cũng chính vị hội trưởng ấy thấy tán tu bọn ta quá yếu kém, luôn bị khinh nhờn và bắt nạt. Nên y đã nhờ Thẩm tiên sư làm như vậy với mục đích giúp các tán tu rèn luyện tăng cảnh giới của mình. Và nhiệm vụ chúng ta làm lần đó là một bài kiểm tra Thẩm tiên sư làm ra để thử sức xem trình độ của mỗi người. Sau đó trong vòng một năm bọn ta theo Thẩm tiên sư rèn luyện, từ lý thuyết cho đến thực hành người vẫn luôn giảng giải kĩ càng, nghiêm túc."

Tán tu xõa tóc tiếp lời: "Trong vòng một năm Thẩm tiên sư đã dạy chúng ta tất cả những gì cần thiết để nâng cao hiểu biết và tu vi của mình. Câu sau cùng người ấy nói là: "Tất cả những gì Thẩm mỗ dạy cho mọi người đã hết, nhưng xin hãy nhớ kĩ một điều có những thứ học mười lần, một trăm lần hay một ngàn lần đều không vô ích. Dù là rảnh rỗi hay tình huống cấp bách hãy ngẫm lại những gì mọi người đã học, biết đâu trong những  lúc đó mọi người sẽ nhận ra thứ mà trước đây mọi người chưa từng nghĩ đến." Thẩm tiên sư nói hết câu này rồi nói lời từ biệt rời đi. Người cũng coi như là sư phụ của bọn ta, nhưng người lại không cho chúng ta gọi như vậy, sau này nhờ những buổi học gian khổ đó mà bọn ta nâng cao được tu vi của mình, kiếm thêm được nhiều linh thạch để trang trải cuộc sống và điều quan trọng nhất là có thể bảo vệ bản thân thật tốt, không còn bị khinh nhục nữa. Nếu không gọi người một tiếng "Thẩm tiên sư", vậy bọn ta cũng là vô tâm quá rồi."

Tu sĩ lộ ra vẻ mặt "Ra là vậy", sau đó nói: "Đúng là nên gọi như vậy, vậy các vị không làm gì để đáp lễ hắn sao?"

Hai vị tán tu nghe câu này thì cười phá lên, một người trong số họ nói: "Đương nhiên bọn ta cũng nghĩ đến, nhưng Thẩm tiên sư chỉ nói 'Sau này ta già rồi, mọi người tặng ta cân trà là được.' Ngươi nói đi, Thẩm tiên sư còn nhỏ hơn bọn ta ấy, vậy mà nói chuyện giống như mình là ông cụ vậy."

Người này cười xong lại lắc lắc đầu, hắn cười nhạt một cái: "Tuy nói là thế, nhưng còn có gì hơn sau này dù đi xa vạn dặm, ngoảnh đầu lại vẫn có cố nhân đang chờ chứ."

Người tán tu kia cũng nói: "Đúng vậy, cố nhân này chỉ chờ một cân trà của chúng ta mà thôi."

Tu sĩ nghe xong câu chuyện của hai vị tán tu, hắn cảm thấy ngày hôm nay của mình thật đáng giá. Tâm cảnh ẩn ẩn có đột phá nhưng lúc này hắn không cảm thấy điều này quan trọng lắm mà chỉ muốn đi, đi thật xa hơn để nghe, để chứng kiến nhiều câu chuyện như vậy nữa.
______

Một ngày trước, tại buổi đấu giá.

"Ầm!" một tiếng thật lớn. Lạc Băng Hà đã rút được Chính Dương ra khỏi tảng đá!

Y thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Lạc Băng Hà giơ thanh kiếm lên cao, ánh sáng trên thân kiếm lan rộng ra khắp bốn phía.

Thật chói mắt!

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn Thẩm Viên, y hô: "Sư tôn! Đệ tử làm được rồi!"

Thẩm Viên thu hồi kết giới, phi thẳng về phía Lạc Băng Hà. Hắn nhìn thiếu niên hớn hở cười, Thẩm Viên xoa đầu y thật mạnh, cười nói:

"Băng Hà, làm tốt lắm!"

Lạc Băng Hà có hơi mệt mỏi nhưng độ cong trên môi chẳng giảm đi chút nào.

Các tu sĩ xung quanh nãy giờ đều tập trung xem, những gì xảy ra không khỏi khiến họ kinh diễm một phen.

Nữ tu sĩ ban nãy lúc này bước về phía Thẩm Viên và Lạc Băng Hà:

"Vị này chắc là Thẩm tiên sư đi, tiểu nữ xin ra mặt cho các vị tu sĩ bày trận cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ."

Thẩm Viên sảng khoái nói: "Cô nương không cần khách sáo, việc Thẩm mỗ nên làm."

Nữ tu sĩ cười nói: "Là Thẩm tiên sư khách khí mới đúng, rõ ràng việc này là do chúng ta phụ trách vậy mà để xảy ra sai lầm. Bất quá cũng là vì một màn lúc nãy thật khiến người ta kinh động nhân tâm. Tiểu đạo hữu này còn nhỏ mà năng lực không nhỏ chút nào. Thẩm tiên sư với y là..."

Thẩm Viên nói: "Y là đồ đệ ta."

Lạc Băng Hà chấp tay một cái: "Lạc Băng Hà."

Nữ tu sĩ thấy hai người đều nói chuyện sảng khoái đều không khỏi tăng thêm hảo cảm: "Ra là Lạc đạo hữu."

Nàng nói tiếp: "Nơi này sẽ do chúng ta dọn dẹp. Thẩm tiên sư không cần nhọc lòng."

"Vậy cho Thẩm mỗ đa tạ."

Nữ tu sĩ cười bảo "Không có gì" sau đó xin phép rời đi.

Thẩm Viên xoay sang hỏi Lạc Băng Hà:

"Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu: "Đệ tử không sao."

Buổi đấu giá kết thúc, nữ tu sĩ nói lời tạm biệt với tất cả mọi người sau đó lui xuống. Có vài tán tu hô lên vài tiếng, vẫy tay với Thẩm Viên, lúc ở ngoài họ quá bất ngờ nên vẫn chưa chào hỏi với hắn. Thẩm Viên cười cười vẫy tay với bọn họ, một tán tu nói: "Thẩm tiên sư, có cơ hội người phải ăn một bữa với bọn ta đấy!"

Thẩm Viên: "Được! Có cơ hội chắc chắn sẽ ăn!"

Bọn họ cười thật lớn sau đó vẫy tay rời đi. Lạc Băng Hà có hơi ngạc nhiên hỏi: "Sư tôn, người quen của người sao ạ?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Ừ, năm năm trước ngươi bế quan hết một năm, trong thời gian đó vi sư được hội trưởng của Vân Phong nhờ giúp đỡ các vị tán tu không có đủ kinh nghiệm và năng lực. Giúp họ có thêm kiến thức và nâng cao tu vi để tự bảo vệ mình. Trong những năm qua, ta vẫn luôn muốn làm cho Vân Phong điều gì đó mình có thể để cảm tạ cho sự xuất hiện của nơi này. Vì có nơi này mà người lưu lạc như ta có thể tự kiếm được tiền cho bản thân. Nên ta đã nhận lời hội trưởng ngay lập tức."

Lạc Băng Hà nắm tay hắn nói: "Sư tôn mười một năm trước là người lưu lạc. Nhưng mười một năm qua người vẫn luôn có ta mà."

Thẩm Viên sửng sốt, hắn cười cười xoa đầu y nói: "Đúng vậy, ngươi là chốn về của ta."

Hắn nói tiếp: "Sau này, họ có thể trở thành bạn đồng hành cùng người làm nhiệm vụ. Băng Hà đừng luôn chỉ có ta và ngươi, hãy kết bằng hữu đi. Họ sẽ mang đến cho ngươi những điều ngươi chưa từng nghĩ đến."

Lạc Băng Hà ở thực tế từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không có bạn. Ngoài hắn và mẫu thân y ra, Lạc Băng Hà chỉ lủi thủi có một mình. Ở Khung Thương sơn phái y vẫn luôn bị đệ tử Bách Chiến phong đánh, khiến y chẳng muốn kết bạn với ai.

Nếu đã đến đây Thẩm Viên muốn Lạc Băng Hà sống trọn vẹn với cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất của con người. Muốn y cười không vướng bận, muốn y tỏa sáng ấm áp như mặt trời nhỏ rực rỡ.

Nơi này không phải hiện thực thì sao chứ? Hắn vẫn có thể cho Lạc Băng Hà cuộc sống mà y mong mỏi nhất.

Lạc Băng Hà không phải Ma tôn cao quý bề bộn sự vụ, y chỉ là một Tiên quân tự do giữa đất trời mà thôi.

Lạc Băng Hà lại cười nói: "Vậy những lúc đó sư tôn phải luôn ở bên cạnh đệ tử nha. Đệ tử muốn sư tôn cùng ta kết bằng hữu, chẳng phải người đã nói muốn đi đến thật nhiều nơi sao. Nếu có thêm nhiều người một chút chắc chắn chuyến đi của chúng ta sẽ rất thú vị đó!"

Thẩm Viên bật cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lạc Băng Hà muốn kết bạn đó.

Thật tốt, thật tốt.

Thẩm Viên thấy y hứng khởi, liền trêu chọc nói: "Ồ Băng Hà biết rõ quá ha."

"Trong thoại bản có viết đó ạ. Trong đó viết những chuyến phiêu lưu của các tu sĩ trẻ rất thú vị."

Ra là vậy, chắc lúc rảnh rỗi Lạc Băng Hà lấy mấy cuốn thoại bản hắn mua đọc rồi. Ừm, nói sao nhỉ, là ai rồi cũng phải bị thoại bản cuốn hút sao?

Nói một hồi họ cũng ra khỏi nơi tổ chức đấu giá. Thẩm Viên nói:

"Băng Hà, vi sư nghe nói thanh kiếm này gọi là Chính Dương đấy. Ngươi dùng ngự kiếm luôn thử xem."

"Vâng, đệ tử thử xem."

Lạc Băng Hà triệu ra Chính Dương, kiếm quang sáng như tuyết. Y phóng to kiếm, bước lên thử sau đó đưa tay về phía Thẩm Viên. Hắn định vươn tay nắm lấy, thì giọng một người nam nhân trưởng thành cất lên:

"Xin chào, Thẩm đạo hữu."

Thẩm Viên giật mình quay đầu lại, theo sau người nam nhân trưởng thành đó là một thanh niên đẹp trai lạnh lùng, một người nam nhân tuấn tú và một người phụ nữ xinh đẹp.

Hắn thấy bọn họ liền nhanh chóng giấu đi cảm xúc vừa bộc lộ ra của mình, Lạc Băng Hà cũng đi xuống thu kiếm lại. Y cảm nhận được thân phận những người này không tầm thường.

Lạc Băng Hà đứng bên cạnh Thẩm Viên nghe hắn nói:

"Không biết các hạ gọi Thẩm mỗ là có chuyện gì?"

Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là gặp người được thanh kì kiếm của Vạn Kiếm phong nhận làm chủ rồi.

Người nam nhân trưởng thành từ tốn nói: "Ta là chưởng môn của Khung Thương sơn phái Nhạc Thanh Nguyên, lúc nãy ngồi ở trong phòng thấy được một màn của tiểu đạo hữu đây nên rất muốn được gặp mặt xem thử."

Thẩm Viên không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, hắn nói: "Ra là Nhạc chưởng môn của Khung Thương sơn phái, rất hân hạnh."

Nói xong hắn ra hiệu với Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà tiếp nhận tín hiệu, y chấp tay nói: "Rất hân hạnh gặp được Nhạc chưởng môn Khung Thương sơn. Tại hạ Lạc Băng Hà, đồ đệ của Thẩm tiên sư Thẩm Viên."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói: "Đúng là tư chất cực tốt. Tiểu đạo hữu còn nhỏ có thể lấy được Chính Dương kiếm của Vạn Kiếm phong chứng tỏ tu vi vững vàng, chắc chắn."

Lạc Băng Hà cười nói: "Nhạc chưởng môn quá lời, tại hạ còn không bằng sư tôn của mình."

Thẩm Viên không dấu vết nhéo y một cái, nói chuyện bằng ánh mắt.

'Vi sư nói ngươi không được nói vậy bao nhiêu lần rồi? Ngươi không thấy ngượng à?'

'Sư tôn~ Đệ tử nói đúng mà.'

'Đúng cái đầu ngươi!'

Nhạc Thanh Nguyên không phát giác ra họ đang làm gì:

"Sư tôn của tiểu đạo hữu cần gì phải nói, từ gần chín năm trước sư tôn ngươi đã nhất chiến thành danh, sớm đã nổi tiếng khắp Tu Chân giới rồi."

"Nhạc chưởng môn quá lời rồi."

"Không, không quá lời. Ta còn có một chuyện muốn nói với Thẩm đạo hữu, Lạc tiểu hữu đây đã lấy được kiếm của Vạn Kiếm phong coi như cũng là nửa đệ tử của Khung Thương sơn phái. Nếu sau này hai người rảnh rỗi có thể tới chơi bất cứ lúc nào."

Thẩm Viên khách sáo nói: "Đa tạ hảo ý của Nhạc chưởng môn, có cơ hội chúng ta sẽ tới."

Người thanh niên lạnh lùng nãy giờ nghe hai người nói chuyện vẫn luôn nhíu chặt mày. Bỗng nhiên lúc này, hắn bước tới trước mặt Thẩm Viên trầm giọng nói:

"Ngươi, ta từng gặp ngươi ở đâu rồi sao?"

Thẩm Viên cũng không che giấu cười nói:

"Liễu Thanh Ca, đã lâu không gặp."

"Ăng ten" của Lạc Băng Hà bắt được tín hiệu không đúng, y nhíu mày nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mắt.

Người này là Liễu Thanh Ca?

Chậc, trông cũng mạnh đấy. Lạc Băng Hà nhủ thầm.

Liễu Thanh Ca: "Quả nhiên là ngươi lão Thẩm. Cũng không lâu lắm mới chỉ hai tháng thôi, mà ngọc bội của ngươi vỡ rồi."

"Vỡ mới tốt chứ, nếu không vỡ lão Liễu ngươi còn đứng đây chắc."

Nhạc Thanh Nguyên bất ngờ: "Liễu sư đệ, đệ quen biết Thẩm đạo hữu sao?"

Liễu Thanh Ca gật đầu.

"Hắn là người ta kể cho chưởng môn sư huynh lúc còn chưa làm phong chủ."

Nhạc Thanh Nguyên: "Ra Thẩm đạo hữu là người đó, vậy cái ngọc bội đó..."

"Là Thẩm đạo hữu cứu Liễu sư đệ một mạng rồi."

Thẩm Viên nhanh chóng đáp lại: "Chuyện nên làm, hắn là bằng hữu của ta. Giúp đỡ hắn là chuyện đương nhiên thôi."

Lúc này người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng nói: "Chưởng môn sư huynh, chúng ta nên tìm chỗ nào đó nói chuyện đi."

Nhạc Thanh Nguyên lúc đầu chỉ định nói vài câu, không ngờ lại là người Liễu Thanh Ca quen biết. Mọi người liền kéo nhau vào một quán trà gần đó.

Trên đường tới quán trà, bốn người họ cứ bàn bạc chuyện gì đó thì thà thì thầm. Lạc Băng Hà đi bên cạnh Thẩm Viên, y nói nhỏ với hắn:

"Sư tôn, người và Liễu phong chủ quen biết nhau từ khi nào thế ạ?"

Thẩm Viên suy nghĩ một chút nói: "Cũng khá lâu rồi, khoảng tám năm trước. Bọn ta thỉnh thoảng sẽ gặp nhau khi đi làm nhiệm vụ."

Hai nhóm người ai nói việc người nấy cho đến khi ngồi xuống bàn trà.

Nhạc Thanh Nguyên: "Giới thiệu với Thẩm đạo hữu, đây là phong chủ Tiên Xu phong Tề Thanh Thê. Còn đây là phong chủ Vạn Kiếm phong Ngụy Thanh Nguy."

Hai vị phong chủ gật đầu với Thẩm Viên, đồng thanh nói: "Thẩm đạo hữu, Lạc tiểu hữu."

Thẩm Viên, Lạc Băng Hà: "Tề phong chủ, Ngụy phong chủ."

Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà uống trà nghe họ nói chuyện.

Nhạc Thanh Nguyên: "Những năm này, thực lực của các tán tu đều tăng lên đáng kể. Không chỉ về mặt võ nghệ mà còn về mặt tri thức và thực chiến. Bọn ta nghe loáng thoáng rằng năm năm trước, Thẩm đạo hữu đã dùng trọn một năm để dạy họ những điều này đúng không?"

Khi Thẩm Viên dạy những tán tu đó, đã chọn một nơi khá kín đáo và yên tĩnh để tiện cho việc học. Nên chuyện này chỉ có những tán tu biết, còn người ngoài thì chỉ là nghe đồn.

Thẩm Viên cảm thấy chuyện này không có gì để giấu liền nói: "Đúng vậy, Thẩm mỗ được hội trưởng của Hội quán Vân Phong nhờ giúp đỡ họ. Không biết Nhạc chưởng môn hỏi chuyện này để làm gì?"

Nhạc Thanh Nguyên vui mừng nói: "Nếu vậy thì tốt quá, thật ra ta định mời Thẩm đạo hữu cũng dạy cho vài đệ tử của Khung Thương sơn phái ta. Tuy các đệ tử đều có nền tảng tri thức và võ nghệ vững chắc nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bọn ta thì công việc bề bộn, không có thời gian cùng các đệ tử ấy đi thực chiến. Nếu Thẩm đạo hữu đồng ý, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của Thẩm đạo hữu trong khả năng của mình."

Thẩm Viên nói: "Thẩm mỗ bây giờ cũng đang cùng đồ đệ của mình làm nhiệm vụ để lấy kinh nghiệm thực chiến. Thật sự không có tâm sức để phân tâm cho nhiều người nhưng là với hai ba đệ tử của quý phái thì vẫn được."

Tề Thanh Thê lúc này nói: "Thẩm đạo hữu nói rất đúng ý bọn ta, chúng ta cũng chỉ chọn ra những đệ tử tài giỏi đã đến lúc cần thực chiến để đến học cùng Thẩm đạo hữu."

"Vậy thì Thẩm mỗ rất hoan nghênh."

Nhạc Thanh Nguyên nói tiếp: "Vậy Thẩm đạo hữu có yêu cầu gì không?"

Thẩm Viên lắc lắc đầu, hắn có muốn gì đâu, Nhạc chưởng môn đã đối với hắn tốt lắm rồi.

"Thẩm mỗ, không có yêu cầu gì cả. Cứ coi như là ta kiếm thêm cho Lạc Băng Hà vài vị bằng hữu là được rồi."

Nhạc Thanh Nguyên bất ngờ nói: "Nhưng mà..."

Liễu Thanh Ca đặt chén trà xuống nói.

"Nếu hắn đã không muốn, thì thôi vậy. Chưởng môn sư huynh không cần nói thêm gì đâu. Huống chi lão Thẩm hắn cũng không thiếu thứ gì."

Không hổ là bạn thâm niên nha Liễu Thanh Ca!

Thẩm Viên cười gật đầu: "Đúng vậy."

Nhạc Thanh Nguyên nghe họ nói vậy cũng đành thôi.

"Vậy khi nào Thẩm đạo hữu và Lạc tiểu hữu rảnh rỗi cứ đến Thương Khung sơn phái ta chơi. Khung Thương ta sẽ luôn mở rộng cửa chào đón."

Nhạc Thanh Nguyên nói tiếp: "Vậy Thẩm đạo hữu muốn rèn luyện các đệ tử khoảng bao lâu?"

Thẩm Viên nhấp ngụm trà nói: "Ba năm. Chỉ cần ba năm là được."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu đồng tình, sau đó lại nghe Thẩm Viên hỏi:

"Thật ra nãy giờ Thẩm mỗ vẫn luôn thắc mắc lí do gì khiến Chính Dương kiếm thức tỉnh."

Dẫu gì Thẩm Viên và Liễu Thanh Ca cũng là bằng hữu thâm niên, nói lí do cũng chẳng sao. Nhạc Thanh Nguyên đang định trả lời đã bị Ngụy Thanh Nguy nãy giờ vẫn luôn im lặng cướp lời.

"Hừ, vậy phải hỏi xem vị bằng hữu ngồi đây của Thẩm đạo hữu đã làm gì mới đúng."

Liễu Thanh Ca im re.

Ngụy Thanh Nguy nói tiếp: "Ta thật chẳng biết sau khi hắn xuất quan đã đánh tên trưởng lão ma tộc đó kiểu gì mà khiến tên đó bay đến tận Vạn Kiếm phong của ta, sau đó té xuống nơi sâu nhất cất giữ Chính Dương kiếm, vô tình khiến nó thức tỉnh! Còn mọi chuyện sau này đều do nữ tu sĩ trong buổi đấu giá nói hết rồi."

Còn một điều nữa, nhưng Ngụy Thanh Nguy không nói. Đó là phải bán Chính Dương đi để xây lại Vạn Kiếm phong! Kinh phí bây giờ của tông môn đều dùng để sửa lại những thiệt hại do ma tộc gây ra nên đâu có tiền cho Ngụy phong chủ xây lại phong của mình. Còn cái tên gây ra thì suốt ngày đánh đánh giết giết, moi trong túi ra thì có được bao nhiêu đâu.

Ngụy Thanh Nguy nói xong lại liếc Liễu Thanh Ca một cái. Thẩm Viên thì ngơ ra một cục, sau đó liều mạng nhịn cười.

Liễu đại thần cũng có ngày này a ha ha ha!

"Lão...lão Liễu à..."

Liễu Thanh Ca bất động thanh sắc nói: "Mới bế quan ra, linh lực hơi nhiều nên lỡ tay."

Chết! Chết cười á há há há!!!

Lạc Băng Hà nghe xong, lần đầu tiên y liều mạng nhịn cười như vậy. Lạc Băng Hà che giấu bằng cách lại nhấp một ngụm trà.

Thẩm Viên kiểm soát khuôn miệng của mình nói tiếp: "Là ma tộc mấy ngày trước đã lên quý phái theo mọi người đồn đại đó sao?"

Nhạc Thanh Nguyên thở dài nói: "Đúng vậy, hôm đó ta có sự vụ cần xử lý nên đã rời khỏi tông môn, lại không ngờ xảy ra chuyện như vậy. May mà lúc đó hai sư đệ của ta đều vừa xuất quan ra."

Thẩm Viên giả bộ nghe chuyện mình không hề biết: "Ra là vậy, vất vả cho quý phái rồi."

Trò chuyện thêm vài câu đơn giản, sau đó họ liền tiễn nhau ra về. Trước khi đi Nhạc Thanh Nguyên nói:

"Thẩm đạo hữu, ngày mai Thương Khung sơn phái rất hoan nghênh ngươi đến."

Thẩm Viên: "Nhất định, nhất định."

Hắn quay sang Liễu Thanh Ca nói tiếp: "Lão Liễu hôm nào lại cùng nhau uống một chén?"

Liễu Thanh Ca gật đầu nói: "Được."

Hai bên chia tay, ai đi đường nào thì đi đường đó. Trên đường ngự kiếm trở về, Thẩm Viên hỏi Lạc Băng Hà:

"Sắp được gặp bạn đồng hành, Băng Hà cảm thấy thế nào?"

Lạc Băng Hà cười nói: "Sư tôn, như lúc nãy đã nói, đệ tử cảm thấy chuyến đi của những tu sĩ trẻ rất thú vị."

Hết chương 10.
____________________________________

Lời của t:

Nếu tính từ chương 1 đến chương 10, thì fic sẽ có các tag như sau:

Healing, ngọt ngào, đáng yêu, hệ thống,...

Và bắt đầu từ những chương sau, sẽ thêm hai tag là:

Kinh dị, huyền huyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com