Chương 11: Bánh bao chay
Sáng hôm sau, Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cùng nhau đến Thương Khung sơn phái.
Thẩm Viên cảm thấy hoài niệm, hắn ở nơi đây đã cũng đã chín năm rồi, bây giờ mới trở lại nơi đó.
Bỗng nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu hắn, nếu như đến Thương Khung sơn phái vậy chẳng phải...
Sẽ gặp Thẩm Thanh Thu hay là nói sẽ gặp Thẩm Cửu sao?
Thẩm Viên có điều suy nghĩ, hắn chưa thật sự gặp người này. Hắn hơi nhíu mày, chắc giữa Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu sẽ không xảy ra điều gì đâu ha, dù sao bây giờ cũng khác trước mà.
Thôi thì cứ như bình thường là được, người không phạm ta, ta không phạm người.
Gió mát đập vào mặt, hôm nay hai người họ vẫn chỉ mặc một bộ thanh y và bạch y như thường ngày. Tà áo phấp phới, Thẩm Viên đang suy nghĩ thì bị một hơi nóng áp vào mặt.
Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn ăn cái này đi ạ. Sáng nay đi hơi sớm nên đệ tử chỉ mua hai cái bánh bao chay bên đường này thôi. Nhưng đệ tử nghe nói bà cụ bán bánh bao đó làm ngon lắm."
Thẩm Viên cầm lấy cái bánh cắn một cái, mùi thơm nứt mũi liền toát ra. Xem nào có nấm hương, cà rốt và...một số thứ hắn không biết, nhưng ăn rất ngon.
"Ừm, ngon thật."
"Vâng, đệ tử hôm nào làm thử xem. Bánh bao chay cũng ngon không kém bánh bao mặn."
"Vậy vi sư phải là người ăn đầu tiên."
Lạc Băng Hà cười tít mắt, má phải tròn lên vì nhai đồ ăn: "Tất nhiên sư tôn là người đầu tiên rồi ạ."
Ngự kiếm một hồi, hai người cũng đến Thương Khung sơn phái. Thẩm Viên nhìn, cảm thấy vẫn không khác gì trước kia.
Thẩm Viên: "Không hổ là đại phái lớn nhất, rất rộng lớn đúng không Băng Hà?"
Lạc Băng Hà gật đầu nói: "Đúng là rất lớn, biệt phủ lúc trước của chúng ta cũng chỉ bằng một nửa."
Thẩm Viên: …
Lúc này giọng nói của Liễu Thanh Ca vang lên:
"Lão Thẩm, Lạc tiểu hữu các ngươi đến rồi."
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cũng nhìn về phía người kia.
Thẩm Viên: "Ta đến rồi, lão Liễu."
Lạc Băng Hà chấp tay nói: "Liễu phong chủ."
Liễu Thanh Ca gật đầu với họ: "Đi thôi, ta dẫn hai người đến Khung Đỉnh phong. Chưởng môn sư huynh đang đợi các ngươi."
Trên đường đi đến Khung Đỉnh phong, có rất nhiều đệ tử nhìn chằm chằm vào hai người
Họ bàn tán:
"Nè nè hai người này là ai, tại sao lại được tự thân Liễu sư thúc đón tiếp thế?"
"Mà các ngươi nhìn hai người này đi, cái người thanh y cầm quạt nhìn thì trông nho nhã như một vị công tử nhưng các ngươi nhìn phong thái của hắn xem, dù chỉ cầm một cái quạt vẫn có thể thấy người này tu vi không tầm thường."
"Sư huynh nói đúng lắm, mà người này như vậy cũng thôi đi. Tại sao thiếu niên đi bên cạnh hắn cũng như vậy? Người này trông cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm sao ta lại không nhìn ra tu vi của y?"
"..."
Thẩm Viên nhìn xung quanh cảm thấy cũng chẳng thay đổi gì mấy. Đi một hồi cuối cùng cũng đến Khung Đỉnh phong, Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi ở đó đợi họ, y mời họ ngồi xuống bàn trà.
Nhạc Thanh Nguyên: "Thẩm đạo hữu cuối cùng cũng đến, hôm qua ta đã triệu tập các phong chủ để bàn về các đệ tử có thể đi cùng ngươi. Nhưng bàn một hồi cũng chỉ chọn ra được một người phù hợp về tu vi lẫn độ tuổi. y, vừa nhắc đã tới rồi kìa."
Nhạc Thanh Nguyên vừa dứt lời, ở phía cửa đã có hai mỹ nhân xinh đẹp bước vào. Một người là phong chủ Tiên Xu phong Tề Thanh Thê, người còn lại có dung mạo thiên kinh nhưng đã dùng mảnh lụa che lại, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp vô ngần.
Thẩm Viên hơi sửng sốt, Nhạc Thanh Nguyên nói: "Đại đệ tử của Tiên Xu phong Liễu Minh Yên là đệ tử thích hợp nhất mà phái ta đã chọn ra."
Thẩm Viên nhìn nàng đang đi đến, trên lưng đeo bảo kiếm "Thủy Sắc". Chắc là lúc Chính Dương thất tỉnh nàng cũng đã nhân cơ hội tìm được bảo kiếm thích hợp cho mình.
Thẩm Viên nói: "Đây chẳng phải muội muội của lão Liễu sao?"
Nhạc Thanh Nguyên: "Thẩm đạo hữu cũng đã gặp nàng rồi sao?"
Thẩm Viên gật đầu: "Đúng vậy, đã gặp vài lần."
Liễu Thanh Ca nhấp ngụm trà: "Vậy chẳng phải càng tốt sao, không cần phải tốn thời gian làm quen."
"Nhưng quý phái đưa một cô nương cho một nam nhân thật sự không sao chứ?"
Hắn đương nhiên không phải là coi thường nàng, nhưng người cổ đại không phải rất kỵ chuyện này sao?
Liễu Thanh Ca liếc hắn một cái, Nhạc Thanh Nguyên cười nói: "Nếu Thẩm đạo hữu là người có tâm địa đen tối, thì tám năm trước đã không một mình xông vào hầm mộ cổ của một trăm cương thi, chỉ để cứu hai nữ nhi vô tình đi lạc vào rồi."
Lúc đó Thẩm Viên vừa mới đột phá một tiểu cảnh giới Nguyên Anh thì vô tình đi ngang qua hầm mồ cổ đó. Vốn dĩ chỉ muốn thử sức mạnh một chút với mấy con cương thi. Không ngờ là phát hiện hai nữ nhân một lớn một nhỏ vô ý động vào cơ quan bên ngoài của hầm mộ cổ nên bị rơi vào.
Mà khi đó có một bé gái rất quen mắt, nhưng hắn không chắc chắn đó có phải là người hắn nghĩ đến không.
Thẩm Viên lắc đầu nói: "Thẩm mỗ lúc đó chỉ là vô tình đi ngang qua đó, không ngờ lại phát hiện hai người họ mà thôi."
Liễu Thanh Ca: "Dù là vậy nhưng chẳng phải ngươi cũng đã cứu họ rồi sao. Ta biết ngươi lo cái gì, không cần lo, bao nhiêu năm qua ta còn không rõ đức hạnh của ngươi sao. Đến tay các cô nương, có khi ngươi còn chưa nắm ấy chứ."
Thẩm Viên nhướng mày: "Nói ta thì hay lắm, chứ lão Liễu ngươi nắm rồi sao?"
Liễu Thanh Ca hất cầm về phía Liễu Minh Yên: "Lúc nhỏ từng nắm tay nàng."
Thẩm Viên: ...
Liễu đại thần! Không ngờ ngươi còn có chiêu này!
Hắn thở dài một tiếng, cười cười nói: "Được, nếu quý phái đã tin tưởng Thẩm mỗ như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không làm các vị thất vọng."
Lúc này, Liễu Minh Yên mới tới trước mặt Thẩm Viên chấp tay nói: "Thẩm tiên sư, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn. "
Thẩm Viên: "Không có gì, đừng khách sáo. Cứ hòa đồng với nhau là được."
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói:
"Đưa Liễu sư chất cho một tán tu không rõ nguồn gốc, các vị phong chủ cũng quá tùy tiện rồi đi."
Một người thanh y như trúc bước vào, quạt xếp phe phẩy. Phong thái người này tiên phong đạo cốt, vì tâm trạng không tốt khiến mày dài khẽ nhíu lại.
Nhạc Thanh Nguyên: "Thanh Thu sư đệ, sao đệ lại đến đây?"
Liễu Thanh Ca nhăn mày nói: "Chuyện này đã bàn xong rõ ràng, ngươi còn có ý kiến?"
Tề Thanh Thê chỉ "Hừ" một tiếng không nói gì.
Tới! Cuối cùng cũng tới!
Thẩm Viên vội nhìn sang xem Lạc Băng Hà thế nào. Phải biết rằng Thẩm Thanh Thu cũng coi là "ánh trăng sáng" trong lòng Lạc Băng Hà khi y vừa gặp người này.
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Lạc Băng Hà cũng đang nhìn Thẩm Thanh Thu. Nhưng rất nhanh y đã dời tầm mắt sang Thẩm Viên, Lạc Băng Hà tò mò hỏi nhỏ:
"Sư tôn, vị này là ai thế ạ? Hình như Liễu phong chủ và Tề phong chủ không thích người này lắm thì phải."
Thẩm Viên: "Người này chắc là phong chủ Thanh Tĩnh phong Thẩm Thanh Thu. Ngươi...không có ấn tượng gì về người này sao?"
Lạc Băng Hà chớp chớp mắt nói: "Ừmm…, đệ tử thấy phong thái người này cứ như mấy vị tiên nhân mà hồi nhỏ đệ tử hay tưởng tượng ấy."
"Bây giờ thì sao?"
Lạc Băng Hà nói tiếp: "Bây giờ? Đệ tử cũng thấy như vậy thôi."
Thẩm Viên nhìn chằm chằm y, hỏi: "Thật sự chỉ như vậy?"
Lạc Băng Hà khó hiểu nói: "Tại sao sư tôn lại hỏi như vậy? Đệ tử đúng thật là nghĩ như vậy mà, dù sao người nọ cứ như tiên nhân cao không thể với ấy. Đệ tử cũng chỉ nghĩ vậy thôi."
Thẩm Viên thở một hơi trong lòng, chỉ như vậy thôi thì tốt, đúng như ấn tượng Lạc Băng Hà lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Viên có hơi muốn trêu chọc y, hắn nói: "Nếu ngươi thấy người nọ như tiên nhân, biết đâu lúc vi sư bảo người đi gia nhập tông môn, có khi lại được làm môn hạ của người này ấy chứ."
Lạc Băng Hà lắc đầu nói: "Đệ tử muốn chi một tiên nhân bên cạnh. Đệ tử chỉ muốn một ánh trăng bầu bạn mà thôi."
Thẩm Viên sửng sốt, đứa nhỏ này thật là. Vi sư già rồi, để tim ta bớt đập mạnh đi!
Thẩm Viên rũ mắt nghĩ, Lạc Băng Hà nói hắn là ánh trăng của y. Nhưng y không biết, ánh trăng nếu không có mặt trời chiếu rọi thì lấy gì sáng đây.
Bên này hai người đang nói to nhỏ, thì bên đây Thẩm Thanh Thu nói tiếp:
"Chưởng môn sư huynh, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại giao đệ tử của Khung Thương sơn phái cho một tán tu."
Nhạc Thanh Nguyên nói: "Thanh Thu sư đệ à, Thẩm đạo hữu không phải một tán tu bình thường. Đệ cũng biết đấy, những năm nay thực lực của các tán tu đều tăng lên rất nhiều. Mà những người này đa số đều đã từng được Thẩm đạo hữu dẫn dắt. Chúng ta là đều người tu đạo, nếu hai bên nguyện ý giúp đỡ nhau thì không có vấn đề gì cả."
Thẩm Thanh Thu vẫn nhăn chặt mày, đang định nói thêm gì đó thì có một giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ vang lên:
"Sư tôn ơi, sao người ở đây lâu thế ạ?"
Thẩm Thanh Thu nghe giọng nói này, mày thoáng giãn ra, hắn quay đầu gọi:
"Anh Anh."
Thiếu nữ đáng yêu chạy tới ôm cánh tay hắn, đang định nói thì trong khóe mắt nàng nhìn đến cái gì đó. Nàng sửng sốt mở to mắt nhìn về hướng kia, sau đó liền buông ra cánh tay Thẩm Thanh Thu, chạy tới trước mặt Thẩm Viên, giọng nàng hơi khẩn trương nói:
"Cho...cho hỏi vị đạo hữu này có phải là người từng đi vào một hầm mộ cổ ở phía tây đúng không?"
Lông mày của Thẩm Thanh Thu vừa thoáng giãn ra, thấy cảnh này liền nhíu chặt lại.
"Anh Anh, lại đây!"
"Sư tôn, đợi đệ tử một chút, chỉ một chút thôi!" Thiếu nữ gấp gáp nói.
Thẩm Viên nhìn nàng, hơi khó hiểu mở miệng: "Đúng vậy, gần chín năm trước Thẩm mỗ từng đến đó. Cô nương có chuyện gì sao?"
Bỗng lúc này trong đầu hắn lóe lên hình ảnh của tiểu cô nương mình từng cứu năm đó, sau đó nghĩ lại thật kĩ. Hắn chợt nhận ra...
Hắn vậy mà không nhận ra nàng!
Vãi thật! Trí nhớ của hắn vậy mà lụi bại đến như vậy sao?!
Nhưng cũng không thể trách hắn được. Thiếu nữ này lúc đó rất khác với hiện tại. Khi hắn vừa cứu hai cô nương đó ra, cả người của hai nàng đều lắm lem bùn đất, rất khó nhìn ra khuôn mặt các nàng.
Thiếu nữ phấn khích nói: "Quả nhiên là huynh! Thẩm ca!"
Hay thật, ở đây hắn được đến hai đồ đệ "cũ" của mình gọi là ca.
Khi đưa hai nàng ra khỏi huyệt mộ, Thẩm Viên đã đưa họ đi ăn. Ở trong đó hai ngày hai đêm, các nàng đều đã đói lã. Lúc đó, cô nương kia có hỏi tên hắn, để sau này báo đáp ơn cứu mạng.
Thẩm Viên chỉ cười nói: "Gọi ta Thẩm ca là được, tên họ gì đó không quan trọng, hôm nay bất quá là ta đi ngang qua mà thôi. Còn về báo đáp... Sau này, khi ta già rồi, nếu các muội còn gặp lại ta thì tặng ta cân trà là được."
Thẩm Viên nhớ lại mình lúc đó, đưa tay đỡ trán. Hắn lúc đó ngoài hai việc là làm nhiệm vụ và dạy Lạc Băng Hà học thì chính là đắm chìm trong đống thoại bản kiếm hiệp như hồi ở kiếp trước. Thẩm Viên thấy nhân vật chính sau khi làm việc tốt xong đều chỉ buông một câu trông rất "ngầu" rồi rời đi.
Thế là hắn nổi hứng cũng muốn nghĩ ra một câu cho mình. Ngồi suy tư một hồi, hắn nhìn qua chén trà trên bàn sau đó nghĩ về tuổi tác thật của mình, liền nghĩ ra một câu như vậy.
Thẩm Viên nhìn thiếu nữ trước mắt, giả bất ngờ nói: "Cô nương là tiểu cô nương năm đó sao?"
Thiếu nữ kia: "Đúng! Đúng vậy! Thẩm ca, ta tên là Ninh Anh Anh. Bây giờ ta là đệ tử của Khung Thương sơn phái, dưới tòa phong chủ Thanh Tĩnh phong Thẩm Thanh Thu."
Thẩm Viên có điều thắc mắc: "Ta nhớ mình năm đó che mặt, làm thế nào Ninh cô nương nhận ra?"
Ninh Anh Anh chỉ chỉ vào cái tua rua kiếm trên quạt của hắn, nàng nói: "Là tua rua kiếm, năm đó ta còn thấy lạ và thắc mắc tại sao tua rua mà lại thắt bím tóc cơ. Cho nên vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ."
Thẩm Viên bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Đúng là con gái hay để ý những điều này mà, khó trách lại nhận ra.
Lạc Băng Hà nhìn tua rua trên chiếc phiến của Thẩm Viên. Y còn nhớ rõ, đây là y tặng sư tôn khi còn nhỏ. Sư tôn vẫn luôn giữ đến tận bây giờ, Lạc Băng Hà vui vẻ trong lòng không thôi.
Thẩm Thanh Thu đã hết nhìn nổi, hắn bước từng bước đến bên cạnh Ninh Anh Anh, nhìn xuống hai người đang ngồi nơi đó, trầm giọng hỏi Ninh Anh Anh:
"Anh Anh, đây là ai? Tại sao vi sư chưa từng nghe ngươi nói về chuyện ngươi đã từng vào một hầm mộ cổ?"
Không chỉ Thẩm Thanh Thu, tất cả mọi người khi nghe nàng nói liền hiểu ra mọi chuyện. Không ngờ Ninh Anh Anh là một trong hai cô nương năm đó được cứu.
Ninh Anh Anh nói: "Thưa sư tôn, lúc đó đệ tử vẫn chưa gia nhập Thanh Tĩnh phong. Trong một lần đi cùng người thân của mình lại vô tình rơi vào hầm mộ cổ kia. May mà lúc đó Thẩm ca đây ra tay cứu giúp, nhưng đối với đệ tử đó là một nỗi ám ảnh, nên lúc đó cũng đã nhờ Thẩm ca làm một cái Thanh Tâm thuật. Nên từ đó, đệ tử không còn nhắc về chuyện này nữa."
Nàng vui vẻ quay sang Thẩm Viên: "Tất cả là nhờ Thẩm ca ca đó!"
Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm vào Thẩm Viên, cất giọng nói:
"Anh Anh, bộ dáng của người này năm đó khi cứu ngươi vẫn giống như bây giờ hay có điều khác biệt?"
Ninh Anh Anh trả lời: "Đúng vậy sư tôn, có điểm khác biệt nha. Lúc đó, Thẩm ca chỉ mới khoảng mười hai tuổi."
Thẩm Thanh Thu nhướng mày: "Mười hai tuổi đánh bại một trăm cương thi?"
Thẩm Thanh Thu bước tới trước mặt Thẩm Viên, nhìn hắn với ánh mắt...khó chịu.
Thẩm Viên có thể thấy được trong đôi mắt người này là sự khó chịu, ngoài ra không còn gì cả.
Thẩm Thanh Thu nói: "Hóa ra vị này chính là tán tu danh chấn thiên hạ, nhất chiến thành danh khi còn thiếu niên. Được cả giới tán tu kính trọng, Thẩm tiên sư Thẩm Viên."
Thẩm Viên thản nhiên cười, hắn đứng dậy phe phẩy quạt nói: "Quá khen rồi, Thẩm mỗ cũng là lần đầu gặp được Tu Nhã kiếm tiếng tăm lẫy lừng, phong chủ Thanh Tĩnh phong Thẩm Thanh Thu."
Hắn nói tiếp: "Nếu Thẩm phong chủ đã lên tiếng trước, Thẩm mỗ cũng nói lên thắc mắc của mình. Không biết Thẩm phong chủ có ý kiến gì với việc lúc nãy vậy?"
Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái, rũ mắt suy nghĩ một chốc, sau đó nói: "Bổn phong chủ đúng là có ý kiến, dù sao cũng không thể đưa đệ tử của Khung Thương cho một người không rõ lai lịch. Nhưng nể tình ngươi đã cứu đồ đệ ta một mạng, bổn phong chủ sẽ không có ý kiến gì nữa."
Thẩm Viên khép lại quạt xếp, gõ gõ vào lòng bàn tay của mình, hắn nói: "Thẩm phong chủ không cần kiêng kỵ ta đến vậy. Dù sao ta chỉ muốn cùng đồ đệ của mình tu luyện, phiêu du nhân gian mà thôi. Thật không có tâm tư cho mấy suy nghĩ tốn thời gian như thế."
Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ xoay người đi, hắn đang định nói gì đó với Nhạc Thanh Nguyên thì đã nghe thấy âm thanh của Ninh Anh Anh trước.
"Thẩm ca là muốn đưa Liễu sư muội đi lịch luyện thực chiến sao?"
Thẩm Viên gật đầu: "Đúng vậy, cô nương có chuyện gì sao?"
Ninh Anh Anh kích động: "Thẩm ca! Có thể cho muội đi cùng không? Muội cũng muốn cùng huynh đi lịch luyện!"
Thẩm Viên sửng sốt: "Chuyện này..."
Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Anh Anh đừng nháo!"
Ninh Anh Anh bước tới, quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, dập đầu nói: "Sư tôn! Đệ tử từ lần biến cố năm đó cũng đã mất đi người thân cuối cùng của mình. Đệ tử đã luôn ân hận về sự yếu đuối bất lực này. Trong tình cảnh gian nan đệ tử không thể bảo vệ nàng, khi nàng lâm bệnh thì không thể vì nàng mà cứu chữa."
Nàng nói tới đây hốc mắt đã ửng đỏ, nàng ngẩng đầu dậy nắm lấy vạt áo của Thẩm Thanh Thu, nghẹn ngào nói:
"Sư tôn, đệ tử từ khi trở thành đồ đệ của người vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Mặc dù đệ tử ngu dốt, không thể học hiểu tất cả những gì người dạy nhưng đệ tử vẫn luôn không ngừng nghỉ tu luyện. Chỉ mong một ngày có thể không để cho bất kì ai mà đệ tử gặp được có được sự ân hận của mình năm đó. Sư tôn, cho đệ tử đi đi, đệ tử hứa với người chỉ ba năm thôi, ta nhất định sẽ trở về...huống chi đệ tử vẫn còn một ân huệ phải đền đáp. "
Thẩm Thanh Thu cực kì sửng sốt trước hành động của nàng, đứa đồ nhi này của hắn vẫn luôn giấu hắn học nhiều đến vậy sao? Chẳng phải trước mặt hắn, nàng vẫn luôn nũng nịu sao?
Tại sao bây giờ lại...lại có thể nói những câu nói, khiến hắn đau lòng đến vậy?
Thẩm Thanh Thu nắm chặt cây quạt trong tay, hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng hắn lại không nói gì.
Nói? Nói gì đây? Nàng là đệ tử hắn yêu thương nhất, vẫn luôn cưng sủng nàng, chưa từng trách mắng nặng nề. Nhưng hắn lại không biết nàng cất giấu nhiều tâm tư nỗi niềm đến như vậy.
Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt, nặng nề nói: "Đứng dậy đi."
Ninh Anh Anh: "Sư tôn..."
"Ngươi đã nói như vậy, sư tôn còn không cho ngươi đi sao?"
Ninh Anh Anh phút chốc vui mừng nói: "Đa tạ sư tôn!"
Thẩm Viên thấy một màn như vậy cũng bất ngờ không thôi. Không ngờ hiệu ứng cánh bướm do hắn gây ra, đã dẫn đến một lần gặp gỡ như vậy. Để rồi thay đổi một người con gái, khiến nàng trưởng thành hơn ở thực tế rất nhiều.
Cứu người sao? Để những người nàng gặp không phải nhận lấy sự ân hận như nàng năm đó sao?
Thẩm Viên hi vọng trong chuyến đi này, nàng sẽ thực hiện được ước nguyện mà nàng mong muốn.
Sau đó hắn lại nhìn Thẩm Thanh Thu, cảm khái một câu. Thẩm Thanh Thu có thể người này đối với bất kì người nào không tốt nhưng không thể đối với Ninh Anh Anh không tốt được.
Đột nhiên, hắn lại nhớ tới cái bánh bao chay sáng nay mình vừa ăn. Có lẽ một người sẽ vì chính bản thân mình mà "ăn mặn" suốt đời, nhưng cũng sẽ có lúc người đó sẽ vì một người mà "ăn chay" một lần.
Hết chương 11.
____________________________________
T có lời muốn nói:
Đây là đn, nhưng không hẳn mọi thứ đều vô lý. Và việc Thẩm Thanh Thu yêu thương Ninh Anh Anh là thật, có lẽ hắn thấy hình bóng của Thu Hải Đường khi còn nhỏ trên người Ninh Anh Anh nên mới yêu thương nàng đến vậy.
Cho nên khi hắn biết Thẩm Viên là người đã cứu nàng khi còn nhỏ thì hắn rất khó chịu. Có lẽ hắn khó chịu vì tại sao người cứu nàng năm đó không phải là hắn, nên ngoài khó chịu ra hắn mới không có cảm giác gì với Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cả.
Đồng nhân này t viết tuyệt đối không ngược Lạc Băng Hà hay Thẩm Viên, vậy nên t cố gắng xây dựng tình huống mà t cảm thấy nó logic nhất có thể để tránh nảy ra xung đột giữa các nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com