Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phó bản 1

Nhạc Thanh Nguyên bước tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ vai hắn nói:

"Thanh Thu sư đệ, đệ...làm tốt lắm."

Thẩm Thanh Thu không đáp, hắn đi lại về phía Thẩm Viên nói: "Thẩm tiên sư chắc cũng nghe mọi chuyện rồi, bổn phong chủ muốn gửi nàng cho ngươi. Thẩm tiên sư có đồng ý không?"

Thẩm Viên cười nói: "Tấm lòng như vậy, Thẩm mỗ sao nỡ từ chối đây."

Hắn chấp tay với những người ở đây, trịnh trọng nói: "Đất trời bao la, sông dài biển rộng, bọn ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu, cũng có thể dừng chân ở bất kì chỗ nào. Nguy hiểm muôn trùng, ta không bảo đảm các nàng sẽ không có vết thương trên người nhưng chắc chắn ta sẽ không để các nàng nguy hiểm đến tính mạng."

Phong thái bây giờ của hắn không phải là một thiếu niên trẻ tuổi mà chính là vị trưởng bối mạnh mẽ, khiến người cảm thấy yên tâm.

Liễu Thanh Ca, Tề Thanh Thê gật đầu.

Nhạc Thanh Nguyên cười nói: "Thẩm đạo hữu, chúc may mắn."

Thẩm Thanh Thu: "Mong Thẩm tiên sư nói được làm được."

"Anh Anh, nếu đã quyết định như vậy thì mong chóng trở về chuẩn bị hành lí đi."

"Vâng, sư tôn!"

Nói xong nàng mau chóng trở về chuẩn bị hành lí của mình.

Nhạc Thanh Nguyên và ba vị phong chủ tiễn hai người ra đến trước Khung Thương sơn phái.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Thẩm đạo hữu, thế sự vô thường, mong ngươi và các đệ tử trẻ tuổi sẽ đạt được những thứ họ cần."

Thẩm Viên cũng nói: "Đa tạ, xin mượn cát ngôn của Nhạc chưởng môn."

Nói xong hắn lại nhớ tới điều gì đó, Thẩm Viên truyền âm nói với Nhạc Thanh Nguyên: "Nhạc chưởng môn, Thẩm mỗ từng học qua thuật bói toán, không thể nói là hoàn toàn chính xác nhưng không đến nỗi tệ."

Nhạc Thanh Nguyên bất ngờ, truyền âm lại cho Thẩm Viên: "Thẩm đạo hữu có ý gì?"

Thẩm Viên nói: "Ta nhìn thấy...thấy trong lòng Nhạc Thanh Nguyên ngươi có vướng bận sâu sắc. Nếu không phân giải rõ ràng, sợ là sau này có hối hận cũng đã muộn."

Thẩm Viên cũng chỉ có thể giúp như vậy, nói hay không là do huynh ấy mà thôi.

"Sư tôn, Thẩm ca! Ta chuẩn bị xong rồi, mau đi thôi!"

Đi bên cạnh nàng là Liễu Minh Yên, cả hai nàng đều đã thay ra đồng phục của Thanh Tĩnh phong và Tiên Xu phong. Liễu Minh Yên thì mặc một bộ y phục màu tím nhạt, đeo lụa che mặt cùng màu. Ninh Anh Anh thì mặc y phục màu cam nhạt như giây buộc tóc của nàng. Một người như nữ tiên, một người lại đáng yêu hoạt bát.

Các nàng đều không đem theo hành lí gì nhiều, bên vai phải của họ đều là một cái tay nải không lớn lắm. Hai nàng đi đến bên cạnh Thẩm Viên và Lạc Băng Hà, chấp tay với sư tôn, với các vị phong chủ.

Ninh Anh Anh nói trước: "Sư tôn, đệ tử sẽ học hỏi thật tốt, sớm ngày trở về, người đừng lo lắng. Mong trong lúc đệ tử không có ở đây, sư tôn phải luôn sống tốt nhé."

Thẩm Thanh Thu cầm quạt phe phẩy: "Vi sư có gì mà sống không tốt, Anh Anh cứ làm việc mình muốn là được."

"Tuân lệnh sư tôn!" Ninh Anh Anh cười nói.

Nghe họ đã nói xong, lúc này Liễu Minh Yên mới nói: "Sư tôn, đệ tử đi đây. Đệ tử sẽ không khiến người thất vọng."

Tề Thanh Thê: "Ầy, cứ cố gắng hết sức là được. Ra ngoài đó, phải cẩn thận có biết chưa."

Liễu Minh Yên đáp: "Vâng, sư tôn."

Sau đó, nàng hướng Liễu Thanh Ca gật đầu, hắn cũng gật đầu đáp lại nàng.

Thẩm Viên thấy họ cũng từ biệt xong, xoay sang nói với Lạc Băng Hà: "Băng Hà, đi thôi."

Lạc Băng Hà: "Vâng, sư tôn."

Nói xong, y lấy ra Chính Dương kiếm, niệm chú khiến nó to ra, Liễu Minh Yên cũng lấy ra Thủy Sắc làm như vậy.

Lạc Băng Hà ngự kiếm với Thẩm Viên, còn Liễu Minh Yên ngự kiếm với Ninh Anh Anh.

Họ bay lên cao rời đi, trước khi khuất bóng, Nhạc Thanh Nguyên lúc này mới bừng tỉnh khỏi câu nói lúc nãy của Thẩm Viên. Y nghĩ, hắn nói đúng vẫn là nên tìm một cơ hội thích hợp để nói thôi.

Bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu khó hiểu hỏi: "Tại sao tên kia rõ ràng là tu sĩ Kim đan lại không có kiếm?"

Liễu Thanh Ca vô thức đáp: "Khi giao đấu với ta, hắn cũng chưa bao giờ lấy kiếm ra. Ta từng hỏi hắn, hắn nói không phải trong tình huống cực kì nguy hiểm hắn sẽ không rút kiếm."

Tề Thanh Thê đáp lời: "Có thể kiếm của hắn đặc thù giống chưởng môn sư huynh."
....

Bốn người cùng ngự kiếm, gió mát gào thét bên tai. Lạc Băng Hà hỏi Thẩm Viên:

"Sư tôn, bây giờ chúng ta đến Vân Phong sao?"

Thẩm Viên gật đầu: "Đến đó đi, vi sư thấy có thể lịch luyện được rồi."

Lạc Băng Hà: "Vâng."

"À, đúng rồi." Thẩm Viên xoay đầu về phía Ninh Anh Anh.

"Ninh cô nương này, lúc nãy cô nương nói người thân cuối cùng của mình đã mất. Người đó có phải là vị cô nương còn lại bên cạnh lúc đó không?"

Ninh Anh Anh gật đầu nói: "Đúng vậy Thẩm ca, sau khi huynh cứu bọn ta ra. Một thời gian sau nàng ấy rơi vào bệnh nặng. Lúc đó ta chẳng biết làm gì cho nàng, ta có đi tìm đại phu nhưng không có ai chịu đi cùng ta. Sau đó, ta chỉ biết nhìn nàng nhắm mắt ra đi."

"Ra vậy, Ninh cô nương chắc đã đau buồn rất nhiều."

"Ừm, từ lúc đó ta đã tự hứa với mình, phải trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn. Khi gia nhập vào Thanh Tĩnh phong ta luôn chăm chỉ luyện kiếm, thường xuyên sang Thiên Thảo phong nhờ các sư đệ sư muội dạy ta y học."

Thẩm Viên nhìn nàng, trong lòng là đau xót không thôi. Về điểm này hắn và Thẩm Thanh Thu giống nhau, đều yêu thương đứa đồ đệ này.

Ninh Anh Anh thấy hắn nhìn mình như vậy thì hoảng hốt. Người này sao lại nhìn nàng như vậy, giống như đã nhìn nàng từ lâu lắm rồi, bao lâu nhỉ? Mấy trăm năm sao? Thế nên mới nhìn nàng như vậy sao?

Thẩm Viên biết mình không nên để lộ cảm xúc lúc này, hắn rũ mi che lại nó xuống đáy mắt. Hắn nói:

"Ninh cô nương, chắc chắn sẽ đạt được tâm nguyện của mình."

Lúc này, thiếu nữ đáng yêu mới cười rộ lên. Nàng nói:

"Đa tạ Thẩm ca. Mà huynh đừng gọi ta là cái gì mà Ninh cô nương. Gọi ta là Anh Anh, A Anh hay Anh nhi đều được nè."

Khóe môi Lạc Băng Hà giật giật, nãy giờ y vẫn im lặng không lên tiếng nghe hai người trò chuyện. Nếu bây giờ y mà tiếp tục im lặng thì địa vị "chính cung"*gạch bỏ* người thân thiết nhất của sư tôn đặt vào đâu!

Ngay khi Thẩm Viên định lên tiếng thì đã bị Lạc Băng Hà giành trước nói: "Sư tôn, đệ tử thấy như vậy thì không ổn lắm. Dù sao chúng ta cũng mới gặp nha-"

Không để Lạc Băng Hà nói hết câu Thẩm Viên đã lên tiếng:

"Ấy, không sao không sao. Hòa đồng là quan trọng nhất. Mọi người phải tự nhiên với nhau, sau này mới dễ hợp tác được. Anh Anh, ta gọi như vậy là được."

Liễu Minh Yên tiếp lời hắn: "Vậy Thẩm tiên sư gọi ta là Minh Yên là được."

Thẩm Viên cười gật đầu.

Lạc Băng Hà đen mặt, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Thẩm Viên nhìn họ, y liền hiểu ra. Chung sống nhiều năm như vậy, đương nhiên y có thể biết rõ sư tôn của mình nghĩ gì chỉ trong một ánh mắt.

Thẩm Viên nhìn họ, chỉ đơn giản là ánh mắt ôn hòa như của người trưởng bối mà thôi. Khác hoàn toàn ánh mắt khi nhìn y, sư tôn khi nhìn y là nồng đượm dịu dàng, nuông chiều và...yêu thương.

Là kiểu "yêu" nào đây. Là yêu giữa hai người thân thiết lớn lên cùng nhau? Là yêu giữa sư tôn và đệ tử với nhau?

Hay là cái yêu mà y vẫn luôn khao khát?

Nhưng dù là yêu nào, Lạc Băng Hà cũng tham lam mà muốn tất cả. Y trộm vì điều khác biệt này mà vui mừng, sắc mặt Lạc Băng Hà thoáng chốc bừng sáng hẳn lên. Y quay đầu khóe môi nhếch lên, nhìn phía trước tiếp tục ngự kiếm.

Và điều Lạc Băng Hà không biết rằng những điều này đều bị Liễu Minh Yên bắt gặp được.

Ninh Anh Anh vui vẻ nói: "Thẩm ca, vị này chính là đồ đệ của huynh sao?"

Thẩm Viên: "Đúng vậy, nào Băng Hà mau tự giới thiệu đi."

Lạc Băng Hà xoay đầu lại nói: "Ta tên Lạc Băng Hà, mười bốn tuổi."

"Oa, vậy là nhỏ hơn ta rồi nha. Ta gọi đệ là A Lạc được không?"

Aaaa, đồ đệ của Thẩm ca đáng yêu quá đi! Ước gì y là sư đệ của ta thì tốt biết mấy. Nhưng không sao, bây giờ như vậy cũng tốt mà.

Lạc Băng Hà sửng sốt, Thẩm Viên nghiêng đầu trộm cười. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa ai gọi y như vậy đâu, Lạc Băng Hà tự kiểm điểm trong lòng. Lúc nãy là y suy nghĩ quá nhiều, chắc nàng là người thân thiện nên mới thích gọi những cái tên như vậy thôi.

Lạc Băng Hà cười nói: "Được thôi, Ninh Anh tỷ."

Sau đó, y cũng nói với Liễu Minh Yên: "Ta nên gọi Liễu cô nương như thế nào?"

Liễu Minh Yên: "Lạc huynh lớn hơn ta, gọi ta Minh Yên là được."

Lạc Băng Hà gật đầu: "Được."

Thẩm Viên thầm vui mừng, Lạc Băng Hà có thể hòa đồng kết bằng hữu là tốt rồi.

Mấy người trò chuyện một hồi cuối cùng cũng đã đến Hội quán Vân Phong.

Chưởng quầy thấy Thẩm Viên đến liền gấp gáp đi đến chỗ hắn. Trong sắc mặt ông không tốt cho lắm.

Thẩm Viên nhíu mày: "Chưởng quầy, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Chưởng quầy: "Thẩm tiên sư mau vào đây ngồi, ta sẽ mau chóng nói chính sự."

Khi tất cả bọn họ đã ngồi xuống bàn trà, chưởng quầy liền nói: "Thẩm tiên sư, có phải tám năm trước ngài từng đi vào một hầm mộ cổ ở phía tây đúng không?"

"Đúng vậy, ở đó xảy ra chuyện?"

Chưởng quầy nhăn mày nói: "Đúng vậy, vốn dĩ đó là một nhiệm vụ Thượng cấp Nhị đẳng ở Vân Phong ta. Nhưng lại bị Thẩm tiên sư tình cờ giải quyết, yêu cầu của nhiệm vụ này là giết chết một trăm con cương thi kia. Thẩm tiên sư cũng đã giải quyết xong, nhưng gần đây người của Vân Phong ta điều tra được một trăm con cương thi kia không phải do tự nhiên mà thành, mà là do có người đằng sau luyện chúng."

Ông nói tiếp: "Có thể khi Thẩm tiên sư tiêu diệt chúng, đã khiến tên kia bị phản phệ nặng. Nên từ sau lần đó hắn vẫn luôn ẩn nấp để đông sơn tái khởi."

"Hắn thành công?"

Chưởng quầy thở dài nói: "Đúng vậy."

Thẩm Viên uống một ngụm trà để giảm đi sự khô khốc trong cổ họng, hắn nặng nề nói:

"Là sơ sót của Thẩm mỗ, xin cho ta biết tình hình bây giờ thế nào rồi?"

Chưởng quầy nói: "Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng xung quanh hầm mộ đó có âm khí và tử khí dày đặt, thậm chí còn cảm nhận được ma khí. Nơi đó bây giờ không thể tùy tiện xông vào. Người của bọn ta nói rằng, tên đó có thể đang làm điều gì đó rất đáng sợ. Nếu không ngăn chặn kịp thời, sợ là..."

Thẩm Viên nhíu chặt mày, hắn nhớ lại ngày mình đơn thân độc mã giết trăm con cương thi đó.

Lúc đó...không hề đơn giản chút nào. Những con cương thi kia đều đã tích tụ oán khí nhiều năm, mà người luyện chúng cũng không tầm thường. Mỗi con đều di chuyển thuần thục với tốc độ cực kì nhanh, nếu không phải Thẩm Viên tu luyện đã lâu thì tu sĩ bình thường phải mất một lúc mới giết được một con. Huống chi là còn phải dè chừng bị chúng cắn.

Khi đó Thẩm Viên không còn cách nào khác phải rút Tu Nhã kiếm, bất chấp khả năng bị phát hiện là kiếm của hắn giống người khác đến một nửa.

Thẩm Viên giải trừ áp chế một tầng cảnh giới tu vi, một bên điều khiển Tu Nhã đâm vào tim cương thi với tốc độ chóng mặt, một bên lập kết giới bảo vệ hai cô gái nhỏ. Ròng rã hai ngày hai đêm mới triệt để giết hết bọn chúng.

Vừa chiến đấu xong, Thẩm Viên đã nhanh chóng áp chế lại tu vi của mình. Cũng không phải Kim đan không thể giết được bọn chúng, nhưng lại không nhanh bằng Nguyên Anh.

Hắn giải trừ tu vi vì muốn mau chóng giải quyết bọn chúng, nếu không hai cô nương kia đã bị âm khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng chết lúc nào không hay.

Sau khi giải quyết xong tất cả, Thẩm Viên giúp các nàng loại bỏ âm khí, đưa ra khỏi hầm mộ cổ.

Đang chìm đắm trong hồi ức, hắn lại nghe Lạc Băng Hà nói:

"Sư tôn, đệ tử có một thắc mắc. Theo những gì Nhạc chưởng môn nói lúc nãy, thì hôm đó sư tôn đi vào hầm mộ cổ kia chỉ có một mình. Vậy tại sao cả giới Tu Chân đều biết người hôm đó là người?"

Cương thi là thứ không thường xuất hiện, lúc đó sau khi giải quyết xong bọn này, Thẩm Viên vì sợ Lạc Băng Hà lo lắng nên không kể cho y nghe.

Thẩm Viên nói: "Vì sau khi giết chết bọn chúng, vi sư đã dùng lửa thiêu toàn bộ thân xác của chúng. Lửa thiêu đêm đó cao đến mấy trượng, mang theo nồng đậm âm khí, oán khí, tử khí thoát ra bị thiêu hủy. Ta chỉ dùng kết giới để khói không thoát ra quá nhiều mà thôi, "

Lửa cháy lớn mang theo nhiều khí "độc" đến như vậy không kinh động đến bọn họ mới là lạ!

Hắn nói tiếp: "Buổi sáng sau cái đêm đó, có vô số tu sĩ được phái đến từ tối hôm qua để điều tra về đám cháy kia. Bọn họ phát hiện ra ta là tu sĩ duy nhất có lưu lại khí tức ở hầm mộ cổ trong một quán ăn gần đó."

"Đúng đúng đúng! Ta còn nghe các tán tu ở gần đó kể lại đám tu sĩ kia còn không dám tin Thẩm tiên sư ngài đã làm chuyện đó cơ. Có vài tên tỏ vẻ coi thường nói ngài chỉ là một tán tu nhỏ bé sao có thể làm chuyện đó! Thế là bị Thẩm tiên sư dọa cho chạy mất dép. Kể từ đó trên cả giới Tu Chân đều biết đến "Hầm mộ bách thi" là do một tán tu thiếu niên mười hai tuổi diệt sạch."

Chưởng quầy này là "Fan cứng" của Thẩm Viên, không chỉ vì hắn khiến lợi nhuận của hội quán tăng cao, mà còn do hắn giúp các tán tu luyện tập không còn bị tu sĩ môn phái lớn nhỏ bắt nạt. Ông thật sự ngưỡng mộ người thiếu niên này.

Lạc Băng Hà gật gù: "Ra là vậy."

Ninh Anh Anh cũng nói: "Ta còn nhớ ngày đó, Thẩm ca chỉ vội cho bọn ta lộ phí lên đường, rồi mau chóng đi mất."

Không về không được, Thẩm Viên đánh cương thi hết hai ngày, dọn dẹp chiến trường hết một ngày, ngày thứ tư bị phát hiện chỉ vội đưa cho hai cô nương lộ phí rồi đi mất. Về nhà đã là ngày thứ năm, làm Lạc Băng Hà lo muốn chết.

Thẩm Viên uống hết ngụm trà cuối cùng, hắn nói: "Bây giờ, ta sẽ đến đó ngay lập tức. Băng Hà, Anh Anh, Minh Yên đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho các ngươi."

Cả ba người lập tức lên tinh thần, nghiêm túc lắng nghe.

"Chúng ta sẽ tới hầm mộ cổ phía tây đó ngay bây giờ, ta sẽ đi vào đó giải quyết triệt để vấn đề. Nhiệm vụ của các ngươi là sơ tán tất cả người bình thường hoặc tu sĩ tu vi thấp ra khỏi phạm vi âm khí có thể lan đến, sau đó túc trực bên ngoài phòng ngừa kẻ chủ mưu còn có cương thi thả ra bên ngoài. Đã hiểu chưa?"

Ba người đồng thanh đáp: "Đã hiểu!"

"Tốt, xuất phát thôi."

Chưởng quầy tiễn họ ra khỏi cửa. Dùng tốc độ nhanh nhất để ngự kiếm, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nơi đây là một bãi đất hoang vắng, chỉ còn lưu lại vết tích sụp đổ cháy đen đã nhiều năm. Xung quanh không khí u ám, đang là ban ngày mà lại bị mây đen phủ kín, gió lạnh buốt xương, không khí âm trầm quỷ dị.

Đúng như chưởng quầy nói, nơi này bị bao vây bởi âm khí và tử khí dày đặc.

Bốn người đáp xuống đất, Thẩm Viên rùng mình một cái, hắn nhìn khung cảnh cảm thấy như mình vừa bước vào phim trường phim kinh dị. Sau đó, hắn xoay người hỏi Ninh Anh Anh:

"Anh Anh, y thuật và kiếm thuật của muội thế nào?"

Ninh Anh Anh: "Y thuật của muội không tệ, còn kiếm thuật chỉ tàm tạm mà thôi."

Nói xong nàng hơi mím môi, Thẩm Viên thấy vậy cười nói:

"Không sao, đừng nóng vội. Chăm chỉ luyện tập và thực hành sẽ khá lên thôi. Ta có một việc muốn giao cho muội, nếu muội, Băng Hà và Minh Yên phát hiện người bình thường hoặc tu sĩ bị nhiễm âm khí, tử khí nặng hay chữa cho họ. Muội cũng hãy dạy Minh Yên và Băng Hà vài bước y thuật cơ bản để họ cùng biết."

Hắn nhìn ba người, bắt đầu bày ra phong thái của lão sư: "Bất kể một kiến thức nào cũng quan trọng, nếu quá nhiều có thể học mỗi thứ một ít. Chúng ta sẽ không biết tương lai mình sẽ ở trong tình huống như thế nào, là nguy hiểm, là gấp rút hoặc là một cái gì đó không thể nói thì trong những lúc như vậy những kiến thức này sẽ giúp các ngươi."

Ba người đồng thanh đáp: "Vâng sư tôn/Thẩm ca/Thẩm tiên sư."

Thẩm Viên nghĩ mình có lẽ nên thống nhất một xưng hô thôi.

"Được rồi, ta đi đây."

Nói xong, hắn liền lê bước về phía tàn tích cháy đen kia. Thẩm Viên đánh ra một bạo kích, khói bụi mờ mịt tan đi để lộ ra một cơ quan đã hư hỏng. Đó chính là nơi dẫn xuống hầm mộ cổ, hắn tung người một cái nhảy xuống đó, biến mất trong khói bụi mờ mịt.

Lạc Băng Hà thấy hắn đã đi, y quay sang nói với hai nàng: "Bây giờ ta sẽ canh giữ nơi này, phòng ngừa có kẻ địch thoát ra ngoài. Ninh Anh tỷ và Minh Yên hãy liên tục dùng thần thức dò xét xung quanh đây xem có người bình thường hay tu sĩ nào không."

Hai nàng trả lời y: "Được."

Hết chương 12.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com