Chương 14: Phó bản 1
Thời gian gấp gáp, Thẩm Viên cùng gã giao đấu ngày càng nhanh. Quạt xếp phóng ra một vòng cung xinh đẹp chém bay gã ra phía xa.
Lúc này tu sĩ thiếu niên kia lại tiếp tục lên tiếng: "Đạo hữu! Lúc nãy ta thấy gã giấu gì đó trong áo choàng đen! Đó có khi là điểm yếu của gã!"
Thẩm Viên nghe thiếu niên kia nói, hắn nhớ đến trận pháp này cần có vật dẫn. Vậy chắc chắn khi hắn phá vỡ trận pháp vật đó cũng đã vỡ nát. Dù như vậy, nếu không thiêu rụi hoàn toàn thứ đó vẫn sẽ trở lại như cũ.
Đó chính là át chủ bài của gã, tính mạng gã bây giờ đã liên kết chặt chẽ với vật kia. Chỉ cần nó không bị đốt cháy thành tro bụi thì gã sẽ không chết.
Thẩm Viên đã biết phương án tiếp theo của mình là gì, hắn mau chóng tiến lại phía gã.
Gã áo đen tức giận, gã quát về phía thiếu niên kia: "Câm mồm! Con chuột nhắt ngươi tại sao có thể vào đây mà ta không phát hiện!"
Nói xong gã đánh về phía thiếu niên kia một bạo kích ma khí đen kịch. Thiếu niên kia không thể tránh khỏi bị đánh ngất trên mặt đất.
Thẩm Viên không kịp ngăn lại, từ khóe mắt hắn đoán đây có lẽ là một thiếu niên tuấn dật, lại thấy có chút quen mắt.
Đúng vậy, đây chính là thiếu niên trong quán trà kia. Lúc sáng, khi rời khỏi quán trà y vô tình đi ngang qua đây trước khi nhóm Thẩm Viên đến. Y cảm nhận được nơi này không ổn, vốn chỉ định thăm dò lại không ngờ bị kẹt trong đây.
Thẩm Viên thấy y chỉ là bị đánh cho ngất xỉu, hắn không để ý đến y nữa mà rút ngắn khoảng cách cuối cùng rút từ trong người gã áo đen ra duy nhất một vật.
Là một chiếc khăn tay cũ thêu hoa Nhài, lúc nãy vì hắn phá vỡ trận pháp khiến chiếc khăn tay trở nên rách nát, tàn tạ.
Gã kia thấy vật trong người mình bị lấy mất, tim hẫng đi một nhịp, gã điên cuồng hét lên: "Trả lại cho ta! Trả khăn tay lại cho ta!"
Vừa nói gã vừa lao đến muốn cướp chiếc khăn tay.
"Theo ta về Vân Phong, ta sẽ trả cho ngươi."
Đây chắc là vật của thê tử quá cố của gã.
Gã kia lúc nãy còn đòi đồng quy vu tận, bây giờ liền răm rắp nghe lời Thẩm Viên nói.
"Được! Được! Ta nghe ngươi! Cái gì cũng nghe ngươi, trả lại khăn tay cho ta là được!"
Kiêu ngạo đến như thế, ngông cuồng đến như vậy. Thế mà lại vì di vật của ái thê mà cúi đầu khom lưng với kẻ địch của mình.
Hoa Nhài ơi hoa Nhài, đại diện cho tình yêu thuần khiết, thủy chung nhất cũng là loài hoa gắn trên vòng hoa mai táng gửi đến lời từ biệt xinh đẹp nhất.
Thẩm Viên nhìn đóa hoa trên chiếc khăn tay lại nhìn người nam nhân tàn tạ trước mắt. Hắn điểm ngón tay lên mi tâm của người nam nhân một đạo Thanh Tâm chú.
Hắn nói: "Là nhân gian này nợ ngươi một người bạn đời, nợ ngươi một nhi nữ quá cố. Đây là di vật của thê tử ngươi, ta chắc chắn sẽ trả lại, nếu đã là vật quan trọng lần sau ngươi nên bảo vệ nó tốt hơn. Quay đầu đi, ngươi vẫn chưa hoàn toàn nhập ma, ngươi nên mang theo di vật của thê tử mình đi đến sông núi vạn dặm, ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp thay thê tử, nhi nữ của ngươi. Sống đến khi không thể sống được nữa, lại trở về đất mẹ, bước xuống hoàng tuyền kể lại vạn dặm sông núi, cảnh sắc tươi đẹp cho thê nhi ngươi nghe."
Người nam nhân ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên: "Đúng nhỉ, từ khi giết hết bọn kia đáng lẽ ta phải buông bỏ mới đúng. Thê tử ta, nàng ấy tốt lắm, nếu nàng biết ta làm vậy sẽ giận ta mất."
Nhân gian không có người, lệ ta rơi đến khô kiệt.
Vậy để ta đi khắp nơi non xanh nước biếc, đến khi đi hết một đời lại ôm hoa chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Đến khi đặt chân đến cầu Nại Hà lại tặng nàng nhành hoa Nhài ngát hương.
----------------
Thần trí gã dường như đã tỉnh táo lại, gã đi sau lưng Thẩm Viên đến gần thiếu niên kia.
Thẩm Viên lật y về phía chính diện, hắn hoảng hốt nhận ra người này là người ở thực tế mấy trăm năm trước chết oan uổng!
Công Nghi Tiêu!
Thẩm Viên ngây đơ ra một lúc sau đó nhanh chóng kiểm tra vết thương cho y. Cũng may y chỉ bị đánh cho ngất.
Thẩm Viên xoay sang hỏi gã áo đen: "Nơi đây là nơi âm trạch cực thịnh, ta cần phong ấn nó lại. Ngươi hãy lui xuống phía sau đi."
Gã áo đen thắc mắc hỏi: "Tại sao không phá hủy mà lại phong ấn?"
"Không phá hủy là vì nơi đây mấy ngàn năm sau sẽ có ích. Còn phong ấn là vì phòng ngừa những tên như ngươi lợi dụng nó làm việc không nên làm."
-------------
Bên ngoài Lạc Băng Hà, Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh đã cầm cự đủ thời gian. Khi Thẩm Viên niệm cho gã tu sĩ áo đen một đạo Thanh tâm chú cũng là lúc gã dừng tay lại.
Đám cương thi dần dà biến thành làn khói đen tan vào trong hư vô. Ba người đang dựa gốc cây lấy lại sức, bỗng thấy từ trong huyệt mộ bay lên vô số lá bùa mực chu sa. Chúng bay lên không trung, xếp thành một vòng tròn rộng lớn bao lấy tất cả nơi đây.
Trong nháy mắt âm khí cực thịnh bị hút vào những lá bùa cho đến khi hết. Sau đó chúng liền kết thành một ấn chú phức tạp phát ra một đạo ánh sáng vàng chói mắt phong ấn lại âm trạch nơi đây.
Quá trình phong ấn kết thúc, nơi đây không còn mù mịt âm u giống lúc mới tới nữa.
Liễu Minh Yên nhẹ giọng nói: "Thẩm tiên sư làm xong rồi."
Ninh Anh Anh: "Ừm, huynh ấy thật lợi hại."
Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn đang lo lắng cho sư tôn của y. Nên chẳng nghe thấy lời hai nàng nói. Khoảng một lúc sau, họ thấy có hai người từ hầm mộ đi ra.
Một trong hai người còn đang cõng trên lưng một người khác.
Lạc Băng Hà dẫn đầu chạy về phía Thẩm Viên, y gọi:
"Sư tôn! Người có sao không?"
Thẩm Viên cũng nâng nhanh bước chân, tiến về phía y.
"Băng Hà, ta không sao. Các ngươi làm rất tốt."
Lạc Băng Hà thấy hắn không sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Anh Anh đã khôi phục chút sức lực, nàng nghe hắn khen ngợi liền cười rộ lên.
Liễu Minh Yên nhìn thiếu niên trên vai hắn, nàng hỏi: "Thẩm tiên sư, người này là ai?"
Thẩm Viên đáp lời nàng: "Bây giờ không tiện, trở về Vân Phong ta sẽ nói cho các ngươi nghe."
Tất cả bọn họ mau chóng trở về hội quán, đến khi đến nơi cũng đã gần nửa đêm. Thẩm Viên đặt Công Nghi Tiêu lên ghế ngồi, để y tự tỉnh.
Sau đó hắn giao gã tu sĩ áo đen cho chưởng quầy, Thẩm Viên như đã hứa trả lại chiếc khăn tay cho gã. Gã nhìn hắn nói: "Ta nghe nói sông nước ở phía đông Tu Chân giới rất đẹp, có lẽ ta sẽ đến đó."
Thẩm Viên vỗ vỗ vai gã: "Ừ, chúc ngươi thượng lộ bình an."
Gã áo đen bị người ở Vân Phong áp giải đến nơi khác để luận tội sau đó xét xử.
Lúc này Công Nghi Tiêu cuối cùng cũng tỉnh giấc. Y nhìn xung quanh, mờ mịt hỏi:
"Ta đang ở đâu?"
Lạc Băng Hà nhấp ngụm trà nói: "Đạo hữu đang ở Hội quán Vân Phong."
Thẩm Viên thấy hắn tỉnh dậy liền bước tới hỏi han: "Tiểu đạo hữu, tại sao ngươi lại đi vào đó? Có biết nguy hiểm không?"
Lạc Băng Hà nghe ra giọng điệu của hắn, y nhăn mày liếc nhìn Công Nghi Tiêu. Tên này lại là ai nữa đây??
Công Nghi Tiêu nhận ra hắn, y mau chóng chắp tay cảm tạ: "Cảm tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Không biết lấy gì báo đáp."
Ninh Anh Anh cắn hạt dưa, cắt ngang lời Công Nghi Tiêu: "Đạo hữu đây phải gọi Thẩm ca một tiếng tiền bối mới đúng nha."
Liễu Minh Yên cũng cắn hạt dưa nói: "Đúng vậy, Thẩm tiên sư lớn hơn ngươi lẫn tuổi tác lẫn tu vi đấy."
Công Nghi Tiêu: "Thẩm tiên sư? Là vị Thẩm tiên sư đó sao?"
Công Nghi Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thẩm Viên, y bước đến trước mặt hắn nói:
"Thẩm tiên sư, ngài là Thẩm tiên sư! Tiểu hữu tên Công Nghi Tiêu rất hân hạnh được gặp ngài."
Thẩm Viên ngồi bên cạnh Lạc Băng Hà phe phẩy quạt, hắn nghe y nói vậy liền nhướng mày tò mò. Nếu các tán tu bày ra thái độ này với hắn cũng không lạ gì vậy mà một tu sĩ ở Huyễn Hoa cung lại có thái độ này với hắn.
Thẩm Viên hỏi: "Tiểu đạo hữu tại sao lại có thái độ như vậy với Thẩm mỗ?"
Công Nghi Tiêu nói: "Sáng nay là ngày đầu tiên ta xuống núi tham quan một chút, khi đang ngồi trong một quán trà có nghe hai tán tu kể về ngài. Ta cảm thấy ngài rất đáng ngưỡng mộ, kể từ đó rất mong được diện kiến một lần."
Thẩm Viên ngạc nhiên: "Thì ra là vậy, rất hân hạnh."
Công Nghi Tiêu cười cười, sau đó thắc mắc hỏi Thẩm Viên: "Thẩm tiên sư, theo như tiểu hữu biết ngài có một đệ tử, chắc là vị ngồi bên cạnh ngài. Vậy còn hai cô nương này là thế nào ạ?"
Thẩm Viên: "À, các nàng là do có người gửi gắm cho Thẩm mỗ để cùng đồ đệ ta lịch luyện."
"Lịch luyện sao?"
Công Nghi Tiêu nghe đến đây trong mắt tức thì sáng rực lên, theo như những gì y nghe được sáng nay thì Thẩm Viên dạy học rất tốt, thật muốn theo hắn lịch luyện.
Công Nghi Tiêu đắn đo suy nghĩ một lúc, rốt cuộc quyết định. Núi cao còn có núi cao hơn, nếu y chỉ ở tông môn thì biết đến bao giờ bằng người khác đây.
Sông núi vạn dặm, mỗi một tấc đất là mỗi một câu chuyện. Chưa trải nhân tình thế thải khó thấu hiểu được thế đạo nhân gian. Trắng đen khó phân, chỉ khi tâm cảnh rộng lớn mới thật sự biết mình cần làm gì.
Nghĩ thông suốt, Công Nghi Tiêu liền hướng Thẩm Viên chắp tay, cúi thấp người xuống nói với hắn: "Thẩm tiên sư! Tiều hữu thật lòng ngưỡng mộ người, rất mong được ngài cho tham gia vào cuộc hành trình này! Ngày sau ngài có chuyện cần giúp đỡ, ta quyết không chối từ!"
Thẩm Viên thật ra nghe nói như vậy rất vui mừng, Công Nghi Tiêu luận về phẩm chất và năng lực đều là cực phẩm. Nếu có y cùng tham gia, đá cứng mài đá cứng thì khi đã thành mũi nhọn lại càng thêm sắc bén.
Huống chi hắn vẫn luôn mang lòng áy náy với người này.
Thẩm Viên đang định trả lời thì đã nghe Liễu Minh Yên nói trước:
"Công Nghi Tiêu? Vậy huynh là đại đệ tử của lão cung chủ Huyễn Hoa Cung?"
"Cô nương biết tại hạ?"
Liễu Minh Yên gật gật đầu, nàng nói: "Công đạo hữu nổi danh là ái đồ của lão cung chủ."
Lời nàng nói tuy ít mà ý nhiều, Công Nghi Tiêu là đệ tử yêu thích của lão cung chủ, điều này không ít người biết đến.
Công Nghi Tiêu nói: "Theo kế hoạch của ta thì hôm nay chỉ đi tham quan một chút sau đó sẽ về tông môn. Nhưng sáng nay khi nghe câu chuyện của Thẩm tiên sư thì đã đổi ý. Ta đã gửi thư cho sư tôn nói sẽ ở bên ngoài lịch luyện khoảng ba năm, người đã đồng ý rồi."
Thẩm Viên nghe vậy liền cười nói: "Thật khéo, Thẩm mỗ đang còn dư một chỗ trống, rất hoan nghênh tiểu đạo hữu gia nhập. Nhưng đó là ý kiến của ta, còn phải xem ý kiến của ba đứa nhỏ này nữa."
Lạc Băng Hà nói trước: "Đệ tử theo ý sư tôn."
Liễu Minh Yên và Ninh Anh Anh cảm thấy người này xem như cũng không tồi nên cũng nói: "Bọn ta cũng không có vấn đề gì."
Công Nghi Tiêu vui mừng nói: "Đa tạ Thẩm tiên sư, đa tạ mọi người!"
Thẩm Viên cười cười nói: "Được rồi, trời đã muộn chúng ta tìm một khách điếm nghỉ một đêm. Hôm sau lại bàn tiếp."
Nói xong họ tạm biệt chưởng quầy, tìm một khách điếm gần đó nghỉ qua đêm.
Lạc Băng Hà thổi tắt đi ngọn đèn dầu trên bàn, y bước tới bên giường nhấc chăn chui vào ôm eo người bên trong.
Thẩm Viên giúp y tháo dây cột tóc, vừa tháo hắn vừa hỏi:
"Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Lạc Băng Hà gác cầm trên vai hắn, y nói:
"Đệ tử cảm thấy có thêm vài người bầu bạn cũng không tệ đến như vậy. Một người tuy kiếm thuật không giỏi nhưng hay lo lắng cho mọi người, sẽ cảm thấy có lỗi khi mình không giúp được cho người khác. Một người không ngần ngại dạy cho ta công pháp của tông môn họ. Còn vị mới gia nhập kia, y không kiêu ngạo vì mình là người của đại tông môn, là người rất nhiệt tình."
Thẩm Viên một tay đan những lọn tóc đen nhánh mềm mại như tơ lụa của y vào những ngón tay mình, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng y. Hắn nhẹ giọng nói: "Những đứa trẻ đó đều rất tốt, nếu có khi không có ta ở bên cạnh Băng Hà đừng chỉ có cô đơn một mình. Ngươi có thể tìm đến họ cùng nói chuyện phiếm uống trà cắn hạt dưa hay là uống vài chén rượu gì đó đợi ta trở về."
Thẩm Viên rũ mắt, hắn nhớ ở thực tế kia, mỗi lần Lạc Băng Hà không có hắn bên cạnh đều là bộ dáng chán đời, chẳng có sức sống gì cả.
Lạc Băng Hà nghe hắn nói, y cảm nhận được bên trong lời nói kia là sự lo lắng, quan tâm của hắn. Y cảm thấy mình thật hạnh phúc, thuở nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ có một người nguyện ý nhận nuôi y tặng y tất cả sự yêu thương, dịu dàng của bà. Đến khi bà qua đời thì lại tiếp tục có một người cũng tặng y sự dịu dàng yêu thương như vậy.
Lạc Băng Hà cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng y không khóc mà cười nói: "Sư tôn đừng lo lắng, đệ tử sẽ nghe lời người nói mà. Khi không có người ta sẽ cùng Ninh Anh tỷ, Minh Yên nói chuyện phiếm uống trà, sẽ cùng Công đạo hữu luận kiếm, uống rượu đợi sư tôn trở về."
Thẩm Viên cười cười: "Ừ, Băng Hà ngoan nhất. Bây giờ thì ngủ thôi nào, Băng Hà ngủ ngon."
Lạc Băng Hà nhích người tới dựa sát vào hơn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Y nhẹ giọng nỉ non: "Sư tôn, ngủ ngon."
Buổi sáng thức dậy, đầu tiên ta thấy là người, tối đến ta lại chúc người ngủ ngon. Nhân sinh như vậy, còn cầu như thế nào nữa đây.
Tiếng gió hiu hiu bên cửa sổ, ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khe. Nơi hơi thở dần hòa quyện, tối nay ta vẫn ôm người chìm giấc mộng.
———————
Sáng hôm sau—
Năm người Thẩm Viên, Lạc Băng Hà, Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh và Công Nghi Tiêu đang ngồi trong quán ăn của khách điếm.
Thẩm Viên nói trước: "Chúng ta sẽ cùng nhau lịch luyện trong ba năm tới. Ta sẽ nói sơ qua về kế hoạch tiếp đến, trong 2 năm đầu tiên chúng ta sẽ chủ yếu làm các nhiệm vụ ở hàng Trung cấp, tùy vào năng lực của các ngươi mà chọn ra cấp đẳng phù hợp. Từng người sẽ lựa chọn nhiệm vụ cho mình trước, những người còn lại sẽ đi theo hỗ trợ cùng tiến bộ. Như vậy sẽ có bốn lượt tự chọn, sau bốn lượt này ta sẽ tổng kết năng lực của các ngươi. Chúng ta sẽ làm như vậy trong 2 năm này. Ở năm thứ ba chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ngẫu nhiên, đây là một điều luật đặc biệt ở Vân Phong nhằm để các tu sĩ thách thức bản thân mình. Chúng ta sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên một nhiệm vụ có cấp bậc từ Trung cấp Nhất đẳng trở lên. Như vậy ở năm thứ ba, chính là năm các ngươi tự thử thách chính năng lực của mình, đồng thời xem lại những ngày tháng qua các ngươi đã học được gì, đã chứng kiến được những gì."
Mọi người nghe hắn nói xong đều gật đầu tán thành.
Thấy vậy Thẩm Viên nói tiếp: "Nhưng trước khi làm theo tiến trình này, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra trước. Để ta xem trình độ toàn diện của các ngươi đến đâu."
Ninh Anh Anh thắc mắc hỏi: "Chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào?"
Thẩm Viên lấy quạt che nửa mặt, che đi nụ cười "nham hiểm" của mình. Hắn nói: "Chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách– làm nhiệm vụ ngẫu nhiên ở Vân Phong."
Liễu Minh Yên gật đầu: "Ra vậy, chỉ khi khó khăn mới thật sự bộc lộ hết năng lực của mình."
Thẩm Viên đáp: "Đúng vậy, nhưng ta sẽ không dẫn dắt các ngươi với tư cách là người chỉ dạy như một lão sư mà với tư cách một đồng đội."
Hắn thu lại quạt xếp gõ gõ vào lòng bàn tay mình.
"Chúng ta sẽ thành lập một đội năm người, mỗi người trong đội sẽ có chức trách khác nhau."
Công Nghi Tiêu sờ cằm nói: "Tiểu hữu thấy cách này không tồi, mọi người là một đội sẽ cùng nhau chiến đấu. Trở thành đồng đội đúng nghĩa."
Lạc Băng Hà rót trà cho sư tôn, y nói: "Vậy sư tôn định phân chức trách ra sao ạ?"
"Năm người chúng ta sẽ tương đương với năm vị trí khác nhau. Đầu tiên là ta với tu vi và nhiều năm kinh nghiệm của mình sẽ là đội trưởng đảm nhận trách nhiệm tham mưu."
Điều này là hiển nhiên, mọi người đều tán thành.
Thẩm Viên nói tiếp: "Do vậy, ngoại trừ Băng Hà ra mọi người hãy thống nhất một xưng hô với ta. Gọi ta là Thẩm ca hoặc Thẩm đội trưởng là được, xưng hô thoải mái. Bây giờ chúng ta là đồng đội không phải trưởng bối với tiểu bối, nên không cần câu nệ tiểu tiết làm gì."
Công Nghi Tiêu, Liễu Minh Yên hơi nhíu mày, nàng nói: "Chuyện này hình như... không hợp lễ nghĩa lắm."
Lạc Băng Hà đưa điểm tâm sang cho Thẩm Viên, y cười nói: "Bọn ta không phải là tu sĩ của môn phái, lễ nghĩa gì đó không quan trọng lắm. Mọi người vui vẻ với nhau là được rồi."
Thẩm Viên đáp lời: "Băng Hà nói đúng, cũng không thể lúc nào cũng gọi một câu Thẩm tiên sư, hai câu Thẩm tiên sư được nghe vậy già lắm."
Già cái gì? Phải là quá "già" mới đúng, Thẩm Viên nghĩ.
Công Nghi Tiêu nghe họ nói, y cười một tiếng: "Nếu Thẩm đội trưởng và Lạc huynh đã nói vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh."
"Được rồi, được rồi. Chúng ta tiếp tục nào, tiếp theo chính là vị trí chủ lực. Ta tuy là đội trưởng nhưng sẽ chỉ ra tay khi thực sự cần thiết, việc chủ yếu sẽ là bảo vệ các ngươi tránh nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên chúng ta cần một chủ lực của đội, người này sẽ đặt an nguy của đội lên làm đầu, là biểu tượng sức mạnh của đội chúng ta. Các ngươi cảm thấy ai sẽ là người phù hợp?"
Hết chương 14.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com