Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phó bản 2


"KENG!"

Thủy Sắc từ xa bay tới đánh văng trường thương khỏi quỹ đạo ban đầu, Liễu Minh Yên từ ngoài cửa tiến vào bắt đầu chiến đấu.

Công Nghi Tiêu chạy đến phía Ninh Anh Anh đỡ nàng đứng dậy.

Ninh Anh Anh nắm lấy ống tay áo của y, giọng run rẩy nói:

"A Lạc, cứu A Lạc!"

Công Nghi Tiêu vỗ vỗ lưng nàng:

"Không sao hết, có Minh Yên cô nương trợ giúp rồi."

Dứt lời hai người nhìn về phía hai thân ảnh kia. Lạc Băng Hà vẫn bị bất động giữa không trung, y đưa mắt sang nói với Liễu Minh Yên:

"Minh Yên cẩn thận, võ thuật người này rất cao cường."

Lạc Băng Hà không ngờ được mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Nói thật y không sợ trường thương kia đâm vào người, vì đã có hoa tai của sư tôn bảo vệ. Nhưng cái y không muốn là làm phiền hắn trong lúc vẽ trận.

Cũng may...là họ đến kịp.

Lạc Băng Hà cảm thấy lời sư tôn nói luôn đúng, kết bằng hữu đi họ sẽ mang đến cho ngươi những điều ngươi chưa từng nghĩ đến.

Và quả thật Lạc Băng Hà chưa từng nghĩ sẽ có người cứu mình, sẽ có người lo lắng đến phát hoảng vì an nguy của mình ngoài sư tôn.

Lạc Băng Hà dõi mắt theo từng đường kiếm lưu loát của nàng lại nhìn xuống hai người đang ngồi dưới kia. Y nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm tâm chú.

Y là chủ lực của đội, có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của họ. Lạc Băng Hà không cho phép mình yếu đuối quá lâu, linh lực theo lời y niệm chú bắt đầu quấn quanh y, dần dần bao bọc cả cơ thể.

Liễu Minh Yên đang kịch liệt chiến đấu với nữ nhân kia, bỗng nhiên hoảng hốt quay đầu nhưng chưa kịp để nàng thốt nên lời thì đã nghe người khác lên tiếng.

"Lạc huynh! Tuyệt đối không thể làm vậy!"

Công Nghi Tiêu đã đỡ Ninh Anh Anh về nơi an toàn, y dúi vào tay nàng đèn lưu ly mặc cho những linh hồn nguy hiểm trước mắt, y lao xuyên qua chúng tung ra hơn trăm lá bùa ngăn cản hành động của Lạc Băng Hà.

"Công Nghi! Dừng lại! Nếu không cưỡng ép nâng cao tu vi chúng ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi!"

"Còn có cách khác! Không cần huynh phải như vậy!"

Lạc Băng Hà cắn môi lẩm nhẩm: "Còn có cách gì?"

Công Nghi Tiêu linh hoạt né tránh những đợt tấn công của kẻ địch, y lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cây trâm ngọc ném về phía Liễu Minh Yên.

"Minh Yên cô nương bắt lấy!"

Liễu Minh Yên tung người một cái vừa né tránh trường thương lao tới vừa vươn tay bắt lấy trâm ngọc.

"Đã bắt được."

Công Nghi Tiêu chạy về phía Lạc Băng Hà, y thở hổn hển nói:

"Có cách đó, huynh nhìn đi."

Ninh Anh Anh cầm theo chiếc đèn lưu ly đến bên họ, xua đuổi những linh hồn hung ác. Nàng đưa ánh đèn soi sáng cả một màn đen tối, cùng họ chứng kiến kỳ tích xảy ra.

Liễu Minh Yên rút ngắn khoảng cách về phía trước, khi đã cảm thấy thích hợp nàng phi cây trâm kia đến trước mặt nữ tướng, nữ nhân kia như cảm nhận được điều gì vương tay bắt nó lại.

Khi nàng vừa bắt lấy, thì khung cảnh xung quanh đây bừng sáng hẳn lên, giáp sắt trên người nàng không còn dính máu hay rỉ sét, chiến bào sau lưng quấn quanh người biến thành một bộ hồng y rực rỡ.

Mái tóc che khuất khuôn mặt nàng bị đẩy ra, để lộ dung nhan người tướng sĩ anh khí phi phàm, môi đỏ mọng như quả ngọt mới hái, nàng khẽ khàng mấp máy một cái tên không biết đã chết tự khi nào.

"Tiểu thư sinh..."

Nữ tướng sĩ trước mắt chẳng thua bất kì một nam nhân tướng sĩ nào, nàng võ nghệ tuyệt hảo, anh dũng thiện chiến, khí chất khiến người ta ngưỡng mộ.

Nàng một tay thu lại trường thương, một tay vân vê cây trâm ngọc kia. Chẳng để những thiếu niên đợi lâu, nàng nói:

"Thất lễ rồi."

Nàng búng tay một cái, Lạc Băng Hà thoát khỏi trạng thái bất động.

Phía trên phòng Thẩm Viên đã vẽ xong trận pháp, hắn đứng dậy mau chóng mở cửa xuống xem tình hình bên dưới thế nào. Khi hắn vừa bước xuống dưới đã thấy bốn đứa nhóc của mình đứng một chỗ, đối diện là một nữ nhân thân vận hồng y đang dùng trâm ngọc vấn lên mái tóc dài của mình.

Lạc Băng Hà thấy hắn đi xuống, y nói:

"Sư tôn, người xong rồi sao?"

Thẩm Viên gật đầu, hắn nâng bước chân đi đến bên cạnh họ. Lúc này nữ tướng sĩ kia đã vấn xong mái tóc dài của mình, nàng nói:

"Các vị chắc là người ở bên ngoài tới như lời tiểu thư sinh nói. Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ lúc nãy của ta. Cứ trong khoảng thời gian này ta lại biến thành như vậy."

Lạc Băng Hà nghe nàng nói thì lắc lắc đầu: "Tiền bối quá lời, ta cũng học được nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu với ngươi."

Thẩm Viên nghe y nói đến hai chữ "tiền bối" liền ngạc nhiên, thật hiếm khi nghe y nói ra từ này.

Nữ tướng quân nhìn Lạc Băng Hà, trong đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy lóe lên một tia ánh sáng nhỏ nhoi. Nàng thầm thì câu nói không thể nghe được.

"Thật giống..."

Sau đó nàng lại nhìn đến Liễu Minh Yên bên cạnh, lại cảm khái một câu trong lòng.

Thế sự vô thường, cách xa vạn dặm duyên sơ kiến, cách biệt tháng năm tương phùng duyên.

Nữ tướng quân rũ mắt, chấp tay: "Đa tạ các vị không ngại gian nan, đến đây giúp đỡ kẻ đã chết. Bổn tướng quân vô cùng cảm kích, thời gian còn lại không nhiều xin hãy siêu thoát cho những đứa trẻ kia."

Thẩm Viên chấp tay đáp lễ: "Vị tướng quân này không cần lo lắng, bọn ta sẽ nhanh chóng hoàn thành."

Thẩm Viên quay sang muốn hỏi tình hình của đám Lạc Băng Hà thì phát hiện bộ dạng của Ninh Anh Anh, Ninh Anh Anh nhận ra hắn đang nhìn mình thì không biết sao một chút tủi thân dâng lên trong lòng nàng.

Thật muốn chạy tới ôm cánh tay hắn kể khổ, thật muốn nũng nịu với hắn như với sư tôn.

Nhưng hắn có phải sư tôn nàng đâu.

Ninh Anh Anh lắc lắc đầu, đang định nói mình không sao thì một bàn tay ấm áp đặt lên đầu xoa xoa mái tóc nàng.

Hắn nói: "Không cần che giấu, đau thì cứ nói. Muội đã làm hết sức rồi."

Ninh Anh Anh đỏ hốc mắt "Oa" lên một tiếng: "Muội sợ, muội đau lắm..."

Không phải sư tôn thì có sao đâu, nàng xem hắn là ca của mình là được rồi.

Liễu Minh Yên lấy ra khăn tay định đưa cho Ninh Anh Anh thì thấy vết thương trên tay nàng. Không còn cách nào khác, Liễu Minh Yên phải lau lau nước mắt cho Ninh Anh Anh.

Thẩm Viên cười cười, cực khổ cho nàng rồi.

Nữ tướng quân nhìn cảnh tượng trước mắt, thân ảnh nàng dần mờ nhạt biến thành vô số điểm sáng tan vào khoảng trống hư vô. Có họ nàng không còn vướng bận gì nữa.

Người dân của nàng, tướng sĩ của nàng đã bị vấy bẩn bởi oán hận của chính họ. Khi ảo cảnh này kết thúc, hồn về nguyên bản, rời xa nhân thế lại bước vào vòng luân hồi gian khổ.

Nhưng nhân gian quá đẹp, sao nỡ không luyến lưu.

Xin đừng vì mảnh tối của cuộc đời mà lãng quên đi ánh mặt trời rực rỡ.

Năm người như đều cảm nhận được cùng một chuyện, họ nhìn đến khoảng trống kia, lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi thổn thức.

Thẩm Viên thở dài một tiếng: "Đi thôi."

"Vâng."

Ninh Anh Anh lấy trong người ra một viên đan dược uống vào. Nàng cũng đưa cho Lạc Băng Hà một viên.

"A Lạc, lúc nãy đệ cũng bị thương. Mau uống đi."

Thẩm Viên nói: "Hai ngươi bị thương có nặng không?"

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu: "Không sao ạ, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi."

"Vậy là được rồi."

Khi tới trước cửa phòng, Liễu Minh Yên lên tiếng nói:

"Thẩm đội trưởng, đây là ba quan tài còn lại."

Nói xong Liễu Minh Yên liền lấy từ trong túi Càn Khôn ra ba quan tài đưa cho hắn. Nàng hơi ngập ngừng nói:

"Thẩm đội trưởng, nơi này chính là tòa thành đầu tiên trong cuộc thảm sát mười tòa thành tám năm trước."

Thẩm Viên nghe nàng nói thì có hơi sửng sốt, hắn thở dài một hơi:

"Ta đã biết."

"Huynh biết từ khi nào?"

"Mới lúc nãy thôi. Đi nào, vào trong thôi nhiệm vụ của chúng ta sắp kết thúc rồi."

Năm người bước vào phòng, Thẩm Viên đặt những quan tài còn lại vào những hướng còn thiếu. Hắn ngồi vào giữa trận pháp, bốn người còn lại ngồi theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc.

Lần lượt là Công Nghi Tiêu, Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà. Có thể nói từ khi nữ tướng quân kia lấy lại thần trí, xung quanh đây đã không còn âm khí dày đặc như lúc đầu nữa.

Chiếc đèn lưu ly đã sắp tắt được họ để trước cửa phòng ngăn chặn những linh hồn ở bên ngoài. Nếu ánh đèn kia tắt mà họ vẫn chưa làm xong thì sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt đây. Huống chi những linh hồn kia vẫn chưa làm gì có tội họ không thể tùy tiện diệt trừ.

Thẩm Viên vung một lá bùa vàng lên không trung để nó lơ lửng ở đó. Năm người họ cùng nhắm mắt lại, tay niết quyết bắt đầu tụ linh lực truyền vào tấm bùa kia. Trong miệng còn đang lẩm nhẩm những đoạn kinh văn cầu siêu đơn giản.

Qua một lúc sau linh lực trong lá bùa đã được truyền đủ, nó bắt đầu phân tán linh lực của mình chiếu vào những cỗ quan tài kia.

Khi lá bùa truyền linh lực vào những quan tài đồng thời cũng khiến cho năm người họ chứng kiến cuộc đời của những đứa trẻ.

Chúng đều là những đứa trẻ cực khổ, sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ rơi, phải lang thang đói khát từ nhỏ. Tìm kiếm những miếng ăn hằng ngày.

'Nước nào mà nước chẳng trong
Long đong mấy bận khổ chất chồng...'

Chúng sống được vài năm như vậy thì được một chàng thư sinh cưu mang đem về. Chàng kia là mỹ nam tài tử nức tiếng cả vùng sông nước phía đông. Tứ thư ngũ kinh, cầm kì thi họa đều nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng được trời ban cho một thân tài sắc vẹn toàn đổi lấy lại là sức khỏe chàng luôn không tốt. Những đứa trẻ kia là chàng thương tiếc mới đưa chúng về nhận nuôi, nhưng chàng không cho chúng làm người hầu mà nhận làm đồ đệ bên cạnh hết lòng dạy dỗ. Chàng đã tặng cho mỗi đứa trẻ mỗi người một ngọc bội để giữ bên mình.

Những đứa trẻ kia gồm ba nữ, năm nam từ khi biết tình trạng sức khỏe chàng vẫn luôn dốc lòng tận tình chăm sóc. Cuộc sống của họ cứ như vậy trải qua được vài năm, thì bọn trẻ thấy sư phụ của mình có ý trung nhân.

Bọn nó vui lắm, cuối cùng sư phụ chúng cũng có một người bầu bạn. Chàng thư sinh mang một thân tài sắc như vậy nhưng vì tình trạng sức khỏe vẫn không có ai dám gả nữ nhi cho chàng.

Đến một ngày, bọn nhỏ thấy sư phụ của họ dẫn một nữ nhân về nhà. Nàng rất đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu anh tuấn. Bọn chúng ríu rít bên cạnh hỏi nàng làm nghề gì? Đã có hôn ước chưa? Khi nào thành thân cùng sư phụ bọn chúng?

Nữ nhân không cười trong rất nghiêm khắc, nàng không hay cười nhưng lúc này tai đỏ ửng lên khi nghe đến hai chữ thành thân. Nàng vụng về ôm lấy đứa trẻ nhỏ nhất vào lòng, khẽ vuốt tóc đứa trẻ mà nói:

"Ta là thiết kỵ đại tướng quân, được thánh thượng giao cho vinh hạnh canh giữ tòa thành này. Ta chưa có hôn ước, còn thành thân với sư phụ các ngươi thì ta không thể quyết định nhưng chỉ cần hắn nói một tiếng ta sẽ lập tức đưa sính lễ sang."

Chàng thư sinh nghe nàng nói như vậy thì vờ oán giận mà nói: "Đại tướng quân của ta ơi, là của hồi môn không phải sính lễ."

Nàng phản bác: "Tiểu thư sinh có thể cưỡi ngựa sao? Ngoan ngoãn ngồi kiệu đợi ta qua đón là được."

Chàng thư sinh há hốc mồm khi nghe nàng nói câu này, ta đúng là ốm yếu thật! Nhưng ta là thương nhân giàu nhất nơi này đó! Không cưỡi ngựa được thì sao? Ta đập ngân lượng thuê người làm một cái kiệu cưới lớn hai chúng ta cùng ngồi là được mà!

Thời gian sau hai người họ mau chóng thành hôn, cả một thành nô nức chúc mừng không thôi. Với sự kiên quyết của nữ tướng quân chàng thư sinh đành cam chịu ngồi lên kiệu hoa.

Nàng nói: "Trong kiệu có lò sưởi, nệm êm thân thể ngươi không tốt, ở trong đó đi."

Cứ như vậy họ sống những ngày tháng hạnh phúc của mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là như đóa hoa Quỳnh sớm nở tối tàn. Vào đêm Trung Thu nhộn nhịp tiếng nói cười, tòa thành đầu tiên bị thảm sát.

Tiếng cấp báo của binh sĩ vang vọng hết cả phủ tướng quân. Vị nữ tướng trẻ tuổi đành bỏ lại ngày tết đoàn viên, khoác lên giáp bạc cùng chiến bào đỏ thẫm đi ra chiến trường.

Chàng thư sinh đứng trước cửa phủ nhìn phu nhân của mình rời đi, trước đây chàng cứ nghĩ mình sức khỏe không tốt cũng không sao. Dù sao chàng cũng rất giỏi kinh doanh có thể dựa vào nó để nuôi sống bản thân.

Nhưng bây giờ khi nhìn cảnh tượng trước mắt, chàng chỉ hận mình thân thể không tốt. Hận không thể lấy cả tài hoa, mỹ mạo, tuổi trẻ của mình để đổi được một thân võ công kinh thế.

Những đứa trẻ nhìn chàng tiều tụy hao mòn vì trông đợi người thương. Chúng muốn tới bên chàng bầu bạn, nhưng khổ nỗi chàng chẳng chịu để ý đến ai.

Và rồi một ngày, một âm thanh long trời lở đất vang lên, tòa thành bị phá. Chàng hoảng hốt như người mất đi lý trí giằng lấy con ngựa trong phủ lao ra khỏi cửa, tiến về phía tòa thành khói lửa thiêu đốt.

Chàng mặc kệ máu đang trào trong cổ họng, sự đau nhức của cơ thể, liều mạng mà cưỡi ngựa về phía trước. Nhưng càng tới gần, chàng càng thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Thì ra thứ phu nhân chàng chiến đấu không phải là "người" bình thường. Những kí ức xa xôi bỗng chốc ùa đến, nhưng cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi.

Tiếng la hét hỗn loạn khắp mọi nơi, máu tanh khói lửa không biết khi nào dứt. Chàng cứ cưỡi mãi về phía cổng thành và rồi xung quanh chàng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Cuối cùng phía dưới cổng thành chàng chỉ thấy còn lại ba người, họ vẫn đang chiến đấu không ngừng. Người phụ nữ tay cầm trường thương kiêu hãnh, khoác trên người chiến bào đỏ rực lao về phía những xác sống kia.

Đồng đội của nàng, chiến sĩ của nàng, người dân của nàng đều lần lượt ngã xuống. Ngày đó chàng tận mắt chứng kiến thế nào là máu chảy thành sông, gió thổi cũng thật tanh nồng.

Nhưng người con gái hay nói đúng hơn là vị tướng quân kia vẫn chưa từng gục ngã. Khắp người nàng đều là máu, nhưng chiến trường vẫn chưa kết thúc nàng không cho phép mình gục ngã.

Chưa bao giờ chàng thấy mình thống khổ như lúc này, dù cho ngày trước mang một thật bệnh nặng chàng cũng không thấy bằng một phần trăm lúc này. Chàng vô thức thả lỏng dây cương, mặc cho thân mình từ trên ngựa ngã xuống, chàng lê lết tấm thân của mình đi về phía cổng thành.

Vừa đi chàng vừa lẩm bẩm tên của phu nhân mình, nữ tướng quân như cảm nhận được điều gì, nàng ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt nàng là thân ảnh chàng thư sinh đang đi về phía mình.

Người lúc nãy còn mang đậm sát khí trên người, bây giờ thấy chàng lại vô thức thu lại, nàng thu lại trường thương chạy về phía chàng.

Khi tới trước mặt nhau, chưa kịp để nàng nói một câu chàng đã ôm chặt lấy nàng. Nước mắt của người nam nhân không kìm được mà tuôn rơi, chàng đau đớn nói:

"Chết hết rồi phu nhân, chết hết rồi. Nàng cần gì cố chấp như vậy!"

Chàng như phát điên mà dùng hết sức ôm nàng, nỗi đau như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào da thịt, xương cốt khiến chàng mất lí trí mà nói:

"Phu nhân chúng ta đi đi, đi khỏi nơi này! Mặc kệ hết thảy đi cùng ta đi, nơi này không ở lại được nữa. Đi cùng ta đi, cầu xin nàng...cầu xin nàng..."

Người con gái ấy nghe chàng nói như vậy cũng không tức giận, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra dùng tấm vải duy nhất không dính máu lau đi nước mắt cho chàng. Nàng nhẹ giọng nói:

"Trước khi làm phu nhân của tiểu thư sinh, thì ta là tướng quân của tòa thành này. Trừ khi ta chết nếu không ta vẫn sẽ bảo vệ nơi này đến cùng."

"Xin lỗi, ước hẹn bạc đầu giai lão không thể cùng ngươi hoàn thành. Đời này, kiếp này không phụ giang sơn, không phụ chân tâm lại phụ ngươi. Kiếp sau nguyện đền đáp chân tình, khổ đau cũng không hối hận."

Chàng nắm lấy tay nàng lắc lắc đầu, chàng quên mất nàng không phải chỉ là phu nhân của mình, nàng là đại tướng quân thân kinh bách chiến trên vai gánh vác tính mạng muôn dân trăm họ. Nhưng chẳng phải cũng chết hết rồi sao, nàng còn bảo vệ ai nữa?

Như đọc được suy nghĩ của chàng, nàng nói: "Họ chết hết rồi, nhưng chẳng phải ngươi vẫn còn sống sao? Ta vẫn phải bảo vệ ngươi mà. Quân sĩ của ta, người dân của ta cũng đi rồi rất nhanh ta cũng vậy, vậy nên ngươi mới phải mau đi..."

Chàng nghe nàng nói thì hoảng hốt: "Không! Ta không đi đâu hết! Nếu nàng không muốn đi cùng ta vậy ta ở lại với nàng. Thà sinh ly chứ tuyệt đối không tử biệt!"

Dứt lời chàng thấy nàng cười rộ lên, đây là lần đầu tiên chàng thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Nàng vươn tay ôm lấy eo người yêu vào lòng, giấu đi máu tanh đang trào ra khỏi miệng, nàng nói:

"Tiểu thư sinh ngươi là đạo sĩ đúng không? Ta biết được kẻ địch hôm nay không phải người bình thường hắn muốn lấy đi linh hồn và thân xác của người dân nơi đây. Tiểu thư sinh giấu đi nơi này, giấu đi linh hồn của bọn họ đi, nếu không đủ thì dùng mạng của ta mà làm. Ta là người bảo vệ mà lại để họ bị sát hại, lấy mạng của ta đổi lại linh hồn của họ được an toàn. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, giúp ta được không?"

Chàng thư sinh không quan tâm làm sao nàng biết mình là đạo sĩ, chàng chỉ biết đây là lần đầu tiên nàng cầu xin mình một chuyện. Huống chi lại là tâm nguyện cuối cùng.

Chàng cắn chặt môi dù cho trong lòng vạn phần không muốn cũng phải gật đầu, đêm đó chàng tự tay hiến tế đi mạng sống ái thê của mình.

Đến cuối cùng chàng cũng vì kiệt sức và đau thương tột độ mà ra đi, trước khi nhắm mắt họ vẫn ôm chặt lấy nhau, chàng lẩm bẩm lời sau chót:

"Kiếp sau không nguyện tài hoa trên người, không nguyện mỹ mạo kinh thế. Chỉ cầu một thân sức khỏe dồi dào để bảo vệ nàng suốt kiếp không âu lo."

Đến đoạn cuối cùng của ảo cảnh, năm người chứng kiến hai người họ ôm ghì lấy nhau, lam y nhiễm huyết cùng chìm vào màn mưa bất tận.

Và rồi trên thế gian này lại có một đôi người ra đi.

Tám đứa trẻ chứng kiến hết thảy mọi chuyện nhưng là trong trạng thái linh hồn, chúng đã chết khi đuổi theo chàng thư sinh ra khỏi biệt phủ rồi.

'...Quý nhân chẳng biết nơi nào tới
Tướng quân anh dũng có còn không?'

Dòng kinh văn cứ liên miên không dứt, ký ức dần mờ nhạt đóng lại một câu chuyện xưa cũ không ai biết đến. Linh hồn của tám đứa trẻ dần hiện lên ở phía quan tài của mình, chúng cúi đầu thi lễ, tạ ơn người cứu giúp mình sau đó linh hồn chúng biến thành vô số điểm sáng bay lên trời.

Khung cảnh đen tối bên ngoài sáng lên vô số điểm sáng, những linh hồn bị vấy bẩn kia cũng theo những đứa trẻ trở về hình dáng nguyên bản. Họ cũng cúi đầu thi lễ tạ ơn cuối cùng tan thành hư vô.

Ánh trăng trên bầu trời ló dạng, mặt trăng chưa hề bị nuốt mất chỉ là bị ảo cảnh che mất.

Giống như ánh sáng vẫn chưa bao giờ biến mất, chỉ là ta đang lạc trong bóng tối vô tận mà thôi.

Những người bên trong căn phòng mở mắt ngoại trừ Lạc Băng Hà. Y vẫn nhắm tịt mắt không mở.

Thẩm Viên lo lắng không thôi, nhưng không thể đánh thức y dậy, hắn cầm lấy tay thăm dò kinh mạch y. Nhưng ngoại trừ những vết thương không lớn lắm thì y không bị sao cả.

Ninh Anh Anh nhìn xem một chút, sau đó bừng tỉnh, nàng nói: "Thẩm ca, A Lạc không sao cả y chỉ bị người khác kéo vào mộng cảnh thôi. Muội từng thấy trường hợp này ở Thiên Thảo phong rồi, một lát nữa A Lạc sẽ tỉnh lại thôi ạ."

Thẩm Viên trợn mắt kinh ngạc.

Mộng cảnh?!!

Hết chương 19.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com