Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đại hội Tiên Minh


Trước cổng Tuyệt Địa cốc đang náo nhiệt người ra vào thì bỗng nhiên nghe được tiếng chấn động của mặt đất. Những tu sĩ hướng về phía phát ra tiếng động thì thấy tám con ngựa trắng phẩm cấp thượng đẳng đang kéo một cổ xe lộng lẫy.

Họ bắt đầu chụm đầu ghé tai nhau bàn tán.

"Đây là ai?! Thật có tiền!"

"Nếu ta không nhầm thì mấy con ngựa kia là Ngọc Mã siêu quý, ngựa cái mang thai ba năm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mới sinh ra được một con. Có tiền chưa chắc mua được một con, thế mà vị này lại có tới tám con. Đây không đơn giản là có tiền nữa đâu."

"Nhưng người này lại không có cờ xí đại diện cho thế gia hay môn phái tu tiên nào, thật kì lạ."

Một vị tu sĩ khác lại nói: "Nếu không có cờ xí vậy người này không phải là tán tu sao? Mà tán tu tại sao lại đến nơi này?"

Bàn tán vô số, ai cũng có ý nghĩ của riêng mình.

Cuối cùng cổ xe cũng dừng lại, chỉ thấy từ trên xe một thiếu niên bạch sam như tuyết bước xuống, giáp cổ tay bạc sáng bóng, mái tóc đen dài được buộc nửa đầu bằng một sợi ruy băng trắng, không gió tự lay động. Phía bên phải mái tóc còn được tết một bím tóc nhỏ.

Dung nhan thiếu niên tinh xảo như quan ngọc, khiến các nữ tu sĩ nhìn qua một cái đã đỏ mặt.

Lạc Băng Hà nhìn lướt qua họ một cái, sau đó không để ý lắm mà đi về phía sau cửa sổ xe ngựa. Một bàn tay với những ngón tay thon dài hữu lực vén chiếc màn lụa lên xoa xoa đầu y nói gì đó.

Lạc Băng Hà cười hì hì, sau đó đóng lại màn lụa, ngước mắt nhìn chiếc xe đi vào nơi dành cho tu sĩ không ghi danh.

Khi thấy cỗ xe đã đi khuất, Lạc Băng Hà mới cất bước đi về hướng đoàn người đang xếp hàng báo danh. Y không tiến vào xếp hàng mà đi thẳng đến nơi báo danh.

Những tu sĩ ở đây thấy y không mặc phục sức gì của tông môn hay thế gia nào liền chắc rằng người này là tán tu. Thế mà y lại ngang nhiên đi lên trước bọn họ, đến thẳng nơi báo danh.

Một nữ tu sĩ không nhịn được nói: "Vị đạo hữu này, nếu ngươi đến đây báo danh để tham gia đại hội thì nên xếp hàng."

Một nam tu sĩ khác phì mũi coi thường nói: "Từ khi nào tán tu có thể vượt mặt tu sĩ môn phái như chúng ta thế. Đúng là không có mắt nhìn."

Lạc Băng Hà không để ý đến gã tu sĩ kia mà cười nói với vị nữ tu sĩ đã nhắc nhở mình:

"Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở nhưng tại hạ thật sự là không cần xếp hàng."

Sau đó, y lại cười híp mắt nói với gã tu sĩ kia: "Vị tu sĩ này chẳng phải muốn biết từ khi nào tán tu có thể vượt mặt tu sĩ môn phái sao? Vậy cứ đến đi, tán tu ta đây lúc nào cũng phụng bồi. Chỉ là đến lúc thua cuộc, đừng cầu xin ta tha cho là được."

Nói xong y không thèm để mắt đến tên đó nữa mà xoay người đi mất. Gã có tu sĩ kia tức đến xì khói, nhưng chẳng làm được gì bởi vì chỗ này nghiêm cấm ẩu đả.

Gã nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Cuồng ngôn!"

Quả thật cuồng ngôn, các tu sĩ khác nghe y nói như vậy cũng hết hồn. Nhưng Lạc Băng Hà bây giờ không giống Lạc Băng Hà ở thực tế.

Lạc Băng Hà ở thực tế sẽ vì sư tôn mình là phong chủ của Thanh Tĩnh phong một trong mười hai đỉnh Thương Khung sơn mà thu liễm, không gây ra phiền phức không đáng có cho hắn.

Còn Lạc Băng Hà bây giờ là đồ nhi duy nhất của một tu sĩ đỉnh Kim đan, y đã chung sống nhiều năm, tính cách của hắn y hiểu rõ hơn ai hết. Hắn sẽ không để tâm hay trách cứ Lạc Băng Hà làm những chuyện này, có khi còn khuyến khích ấy chứ.

Người đứng trên đỉnh cao sức mạnh không cần sợ thứ gì, cứ tùy tâm tùy ý mà làm thôi.

Thời niên thiếu điên cuồng chính là như vậy.

Lạc Băng Hà đi đến chỗ báo danh đưa ra thư mời của Nhạc Thanh Nguyên cho tu sĩ quản lí người báo danh. Tu sĩ này lúc nãy cũng nghe chuyện mới xảy ra, hắn hơi ngờ vực nhận lấy thư mời, sau khi nhìn thấy con dấu do chính chưởng môn Thương Khung đóng dấu thì hoảng hốt trợn to mắt.

Sau đó mau chóng rối rít mời Lạc Băng Hà vào trong.

Những tu sĩ ở bên ngoài thấy như vậy cũng há hốc mồm. Đợi Lạc Băng Hà đi vào trong một tu sĩ thiếu niên trẻ tuổi khinh thường mà nói với gã tu sĩ lúc nãy:

"Tại hạ khuyên đạo hữu giữ mồm giữ miệng. Ai cuồng ngôn cơ? Ngươi mới là kẻ cuồng ngôn. Từ hơn ba năm trước thực lực của tán tu tăng lên không ngớt, sóng sau xô sóng trước. Những kẻ như ngươi suốt ngày cứ ru rú trong cái tông môn nhỏ như cái lỗ mũi của mình chẳng biết thế sự ở bên ngoài như thế nào."

Người khác hùa theo nói: "Đúng vậy, cứ cuồng ngôn như vậy đi. Có khi những kẻ như ngươi sẽ bị họ đánh cho không còn manh giáp nào."
__________

Đưa Lạc Băng Hà đến chỗ báo danh xong Thẩm Viên đi về hướng đài cao dành cho các tu sĩ không tham gia đại hội quan sát cuộc chiến.

Hơn ngàn tu sĩ ở các môn phái khác nhau đều tề tựu về đây tham dự. Thẩm Viên quan sát xung quanh cảm thấy cảnh tượng này không khác với trong trí nhớ của mình lắm.

Cờ màu của đại biểu các phái lay động phấp phới trên đài lâu. Các môn phái cao đều được an vị ở vị trí thượng đẳng, đang định bước lên phía đài cao thì Thẩm Viên nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Thẩm ca!"

Thẩm Viên xoay người lại thì thấy Công Nghi Tiêu trong bộ đồng phục đệ tử màu vàng của Huyễn Hoa cung đang vẫy tay chạy về phía mình. Ba năm cùng nhau bầu bạn mấy người họ đều đổi từ "Thẩm đội trưởng" sang "Thẩm ca" hết rồi.

Thẩm Viên cười cũng vẫy tay lại chào y, Công Nghi Tiêu chạy đến trước mặt hắn nói:

"Thẩm ca, rốt cuộc huynh cũng đến. Huynh định lên đây ngồi sao?"

Thẩm Viên gật đầu nói: "Ừm đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Công Nghi Tiêu nói: "Nếu vậy thì không được. Sao ta để cho huynh ngồi đây được, huynh đi theo ta đi. Ta đưa huynh đến gặp gia sư của mình."

Trên môi Thẩm Viên hơi nhạt đi ý cười, cảm giác buồn nôn kinh tởm khi lão cung chủ nhìn Lạc Băng Hà ở thánh lăng lại nổi lên.

Thật ra hắn có một suy đoán, Công Nghi Tiêu rất giống Lạc Băng Hà mà Lạc Băng Hà lại cực kì giống Tô Tịch Nhan. Nếu suy đoán của hắn là đúng thì Công Nghi Tiêu chẳng qua chỉ là vật thế thân của Tô Tịch Nhan mà thôi.

Vì vậy khi Lạc Băng Hà từ vực thẳm Vô Gian về, được đưa đến Huyễn Hoa cung. Lão cung chủ thấy Lạc Băng Hà giống hơn mới vứt bỏ Công Nghi Tiêu.

Thẩm Viên thở dài nhìn thiếu niên đáng thương trước mắt, nói: "Ừm, được thôi."

Công Nghi Tiêu thấy hắn đồng ý thì vui vẻ, dẫn hắn đi đến vị trí thượng đẳng của chư vị chưởng môn ở tầng cao nhất, Thẩm Viên đến khá sớm, lúc này các phong chủ của Thương Khung sơn phái vẫn chưa đến.

Bên trong không khí nhộn nhịp, hòa nhã nhưng khi Thẩm Viên bước vào không khí này liền trở nên trầm xuống. Chỉ có Công Nghi Tiêu là vui vẻ dẫn hắn tới trước mặt một một ông già tóc bạc khí độ ung dung đang đứng gần đó.

Y nói: "Sư tôn, đây là vị tiền bối đệ tử có kể với người qua thư. Hôm nay huynh ấy cũng đến xem thi đấu ạ."

Sau đó, y lại quay sang nói với Thẩm Viên: "Thẩm ca, đây là sư tôn của ta cung chủ Huyễn Hoa cung."

Lão cung chủ tự nhiên cười hòa nhã một cái, lão nói: "À, ra đây là vị mà Nghi Tiêu vẫn kể trong thư với ta, chỉ là không biết nên xưng hô với đạo hữu thế nào?"

Lúc trước Thẩm Viên có nói với Công Nghi Tiêu, khi viết thư cho lão cung chủ chỉ nói hắn là vị tiền bối nào đó y quen biết là được. Đừng tiết lộ danh tính thật của hắn cho người khác nghe. Đơn giản là vì một người như lão cung chủ sẽ để người khác dạy dỗ ái đồ của mình sao.

Vậy nên Thẩm Viên mới bảo y viết như vậy.

Những chưởng môn lớn nhỏ ở đây đều bất động thanh sắc mà quan sát Thẩm Viên. Khi hắn vừa bước vào đã thấy hắn không mặc phục sức của môn phái, thế gia hay vật gì chứng minh thân phận môn phái nào liền biết được hắn là một tán tu.

Mà một tán tu lại có thể được ái đồ của cung chủ Huyễn Hoa cung chiếu cố đến như vậy thật khiến người ta tò mò.

Nhưng họ lại không hỏi gì, một phần là vì nể mặt mũi Công Nghi Tiêu và phần còn lại họ nhận thấy được tu vi người này không tầm thường nên không dám khinh suất.

Thẩm Viên nghe lão hỏi thì bày ra một nụ cười thương nghiệp, áo bào đen tuyền lướt trên làn da trắng muốt, chỉ vàng thêu những đóa Hải Đường tinh xảo lấp lánh dưới ánh nắng, áo lông hồ ly phủ trên trường bào tạo nên một phong thái uy quyền.

Giọng hơi trầm thấp mà nói: "Hôm nay đến đây chỉ vì muốn xem đồ nhi ta thi đấu, các hạ cứ xưng một tiếng Thẩm tiên sư là được."

Một vị chưởng môn không nhịn được nói: "Dám tự xưng một tiếng tiên sư, vậy năng lực của các hạ chắc không tầm thường. Nhưng chẳng hay là các hạ là đang muốn nói đến "Thẩm tiên sư" nào?"

Thẩm Viên đáp: "Một lần du ngoạn, mười hai năm lưu luyến nhân gian. Không môn phái, không thế gia, phiêu bạt khắp trời nam biển bắc được giới tán tu gọi một tiếng Thẩm Viên Thẩm tiên sư. Rất hân hạnh được gặp các vị ở đây."

Hắn vừa nói xong, mọi người ở đây đều trở nên im lặng một lúc lâu.

Lúc sau, lão cung chủ rốt cuộc cũng phá tan sự im lặng này: "Nghi Tiêu, đã đến giờ thi đấu. Con mau đi đi, Thẩm tiên sư ở đây có chúng ta tiếp đãi rồi."

Công Nghi Tiêu hơi do dự, Thẩm Viên gật đầu với y: "Cứ đi đi, nếu không sẽ muộn."

Công Nghi Tiêu dù có hơi lo lắng nhưng không nghĩ là sư tôn y sẽ làm gì hắn, nên gật đầu nói: "Vậy sư tôn, Thẩm ca ta đi đây."

Nói xong y đã xoay người đi về phía dưới đài.

Lão cung chủ thấy y đã đi mới buông nụ cười trên mặt của mình, lão lãnh đạm nói:

"Gan ngươi cũng thật lớn, là một tán tu cũng dám vào đây. Dù ngươi là đỉnh Kim đan thì thế nào, chẳng lẽ mấy chục tu sĩ Kim đan ở đây không đấu lại một mình ngươi."

Thẩm Viên thản nhiên ngồi xuống rót cho mình tách trà, hắn nói: "Nếu lão cung chủ muốn quyết chiến thì cứ đợi đại hội kết thúc. Thẩm mỗ đây lúc nào cũng phụng bồi. Bao nhiêu năm nay, các ngươi phái không biết bao nhiêu tu sĩ đến truy lùng ta, nhưng vẫn chưa lần nào bắt được, không cảm thấy mình thật vô dụng sao?"

Một gã chưởng môn thấy hắn cuồng ngôn như vậy thì tức giận quát: “Láo toét! Nếu không phải bọn ta bộn bề sự vụ thì sớm đã diệt trừ tên tán tu không rõ nguồn gốc như ngươi."

Lão cung chủ giơ tay lên ra hiệu gã dừng lại, lão nói: "Nghi Tiêu đúng là ngu xuẩn lại để tên tán tu như ngươi dạy dỗ những năm qua. Nhưng bổn cung chủ thật thắc mắc ngươi làm thế nào có thể vào đây?"

Thẩm Viên chưa kịp lên tiếng trả lời đã nghe giọng của một nam nhân trưởng thành nói:

"Là bổn chưởng môn mời Thẩm đạo hữu tới."

Lúc này tu sĩ bên dưới mới hô: "Thương Khung sơn phái đến!"

Một đoàn lớn các đệ tử của Thương Khung sơn tiến vào, uy thế ngập trời. Liễu Minh Yên trong bộ đồng phục Tiên Xu phong dẫn đầu đi đến. Ninh Anh Anh cũng đi theo bên cạnh nàng. Mọi người bên dưới đều tò mò hướng về chủ lực mạnh nhất của Tu Chân giới tiến vào.

Bên dưới náo nhiệt là thế, còn ở trên này bầu không khí trở nên càng trầm trọng hơn. Các phòng chủ của Thương Khung sơn đều lần lượt đi vào, dẫn đầu là Nhạc Thanh Nguyên.

Lão cung chủ nhíu mày nói: "Ý của Nhạc chưởng môn là mời một tán tu đến tham gia đại hội của chúng ta?"

Nhạc Thanh Nguyên bình thản trả lời: "Đúng là đại hội này dành cho những tu sĩ trẻ tuổi của các môn phái. Nhưng vẫn chưa từng cấm tán tu tham dự vậy thì có gì là không được."

Lão cũng chủ nghe Nhạc Thanh Nguyên nói xong thì im bặt, sau đó lại đổi sang một khuôn mặt tươi cười nói:

"Nếu là người do Nhạc chưởng môn mời, vậy nên tiếp đãi thật tốt mới đúng. Lúc nãy là do bổn cung chủ thất lễ rồi."

Không phải là thời điểm thích hợp, không nên lột đi tấm màn giấy giả tạo hiện giờ.

Nhạc Thanh Nguyên ôn hòa cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Sau đó, Nhạc Thanh Nguyên quay sang chào hỏi Thẩm Viên: "Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp."

Thẩm Viên: "Đã lâu không gặp Nhạc chưởng môn."

Mọi người ở đây tuy rằng có hơi bất mãn nhưng dù sao cũng không dám nói gì. Các phong chủ cũng đi về chỗ ngồi của mình.

Liễu Thanh Ca lúc này mới mặt mày nhăn nhó kéo Thẩm Viên qua chỗ khác nói:

"Lão Thẩm, ngươi ăn mặc gì mà diêm dúa thế hả?"

Thẩm Viên cũng rất là bất đắc dĩ, bộ này là Lạc Băng Hà một hai đòi hắn mặc cho bằng được. Nhưng cũng đâu có diêm dúa như lời Liễu Thanh Ca nói đâu chứ.

Thẩm Viên phản bác: "Ta thấy cũng bình thường mà. Là Lão Liễu ngươi không có mắt thẩm mỹ."

Liễu Thanh Ca gõ vào đầu hắn một cái: "Không có mắt nhìn cái gì, thay ra đi vướng víu quá."

Thẩm Viên nghĩ nghĩ, nếu cởi ra thì thế nào lát nữa đi vào kia cũng bị Lạc Băng Hà giận dỗi cho mà xem.

"Cứ để vậy đi, ta không thấy vướng víu."

Liễu Thanh Ca hận rèn sắt không thành thép, hừ một tiếng, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Lúc này cuối cùng đại hội cũng bắt đầu, các tân tú tham dự được sắp xếp đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, vây quanh một bãi đá thiên nhiên thật lớn trước sơn cốc.

Môn nhân của Huyễn Hoa cung đi lên bãi đá. Ngàn người dưới đài dần dần yên lặng, tập trung tinh thần, nghe y tuyên đọc thủ tục đại hội.

“Đại hội kéo dài bảy ngày. Sau khi chư vị tiến vào cốc, sẽ khởi động kết giới cỡ lớn, bao lại toàn bộ Tuyệt Địa Cốc. Trong vòng bảy ngày, toàn bộ người tham dự tiến vào Tuyệt Địa Cốc sẽ đơn phương ngăn cách liên hệ với bên ngoài kết giới. Họ không thể biết được tình hình ngoài kết giới, còn những người xem cuộc chiến lại có thể thông qua linh ưng bay lượn tự do trên bầu trời sơn cốc mà biết hết nội tình bên trong."

Mọi người dưới đài lập tức đồng loạt giơ cổ tay lên, giơ ra tơ vàng trên cổ tay. Xem ra có chút hoành tráng.

Người chủ trì tiếp tục nói: “Lấy được niệm châu xong, xâu nó vào tơ vàng, thành tích của chư vị sẽ được tự động sắp xếp thứ hạng dựa trên điều này.”

Cuối cùng, môn nhân Huyễn Hoa Cung kia nghiêm khắc mà cường điệu nói: “Nghiêm cấm ẩu đả cướp đoạt niệm châu giữa các môn phái! Một khi phát hiện có kẻ đấu đá ngầm, dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt niệm châu của người khác, lập tức hủy bỏ tư cách tham dự, trong vòng ba giới không có tư cách tham dự!”

Lúc này, bên cạnh có vài vị nữ quyến của chưởng môn khe khẽ nói nhỏ.

“Đó là đệ tử phái nào? Trông thật là tuấn lãng.”

“Bộ bạch y đó thật hợp với y, không kém hơn Công Nghi sư huynh đâu.”

“Công Nghi sư huynh linh lực cao cường, sao có thế lấy ra so được?”

Lão cung chủ mặt mày tươi cười nói: "Không biết đệ tử của Thẩm tiên sư là ai?"

Thật ra Thẩm Viên rất muốn nói 'Ai cuối cùng đứng đầu trên bảng vàng là đồ đệ ta.'. Nhưng hắn cuối cùng cũng kiềm lại nói: "Là ai đến cuối trận thi đấu thì biết thôi."

Không kiêng kị, không nể mặt.

Lão cung chủ hơi đen mặt không hỏi nữa, quay sang nói chuyện với Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng nãy giờ.

"Nữ đồ đệ của Thẩm phong chủ thật có tiền đồ, đã có thể ghi danh tham gia vào đại hội."

Thẩm Thanh Thu bình thản nhấp một tách trà nói: "Là cực khổ cho nàng."

Thẩm Viên tiếp lời: "Là cơ hội để nàng chứng minh năng lực."

Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái bỏ tách trà xuống: "Vậy Thẩm đạo hữu là người có công lao to nhất rồi. Còn kẻ làm sư phụ như ta đây, đến nàng lén lút luyện kiếm cũng không biết."

Thẩm Viên cười nói: "Là nàng không muốn Thẩm phong chủ lo lắng thôi. Hơn nữa dù ta có lòng dạy dỗ nhưng nếu nàng không có tâm lĩnh giáo thì cũng vô dụng. Tất cả những gì nàng có hôm nay đều do ngày trước nàng nỗ lực thực hiện."

Điều này không sai, ở thực tế hắn là sư tôn nàng, nhưng ở đó nàng chỉ một lòng vô tư không có tâm cầu đạo. Nên không thể nói là do Thẩm Thanh Thu dạy không tốt.

Thẩm Thanh Thu im lặng không nói gì nữa, lúc này Tề Thanh Thê nói:

"Nhưng cũng không thể không nói Thẩm đạo hữu dạy dỗ không tồi. Lúc trước ta cứ nghĩ Minh Yên ở tuổi này sẽ chỉ đến chừng đó tu vi không ngờ lại có thể bứt phá đến bây giờ."

Thẩm Viên: "Những thiếu niên ấy khi đi theo ta lịch luyện đều mang cho mình một mục tiêu và ý chí riêng. Việc của ta chỉ đơn giản là bức bọn họ đến giới hạn của mình rồi tự vượt qua nó mà thôi. Một lần không được vậy thì mười lần, mười lần không được thì một trăm lần. Dù có yếu kém đến mấy thì cũng sẽ vượt qua thôi, huống chi đó đều là những đứa trẻ không tồi."

Nhạc Thanh Nguyên hứng thú hỏi: "Ví dụ?"

Thẩm Viên nghĩ nghĩ sau đó nói: "Nấu năm trăm món ăn trong một ngày?"

Liễu Thanh Ca xém phụt trà.

Lần này Thẩm Thanh Thu không thể không lên tiếng: "Nấu năm trăm món ăn thì luyện cái gì?"

Sau đó, một ý tưởng xẹt qua đầu khiến Thẩm Thanh Thu cứng đờ tại chỗ.

Nhạc Thanh Nguyên sờ cằm nói: "Ninh sư điệt có dị hỏa trong người, nếu luyện tập như vậy sẽ khiến nàng điều khiển ngọn lửa tốt hơn. Còn Liễu sư điệt thì sẽ luyện tập đường kiếm sắc bén hơn, thật ra trù nghệ nhìn đơn giản nhưng những vết chém trong đó phải cực kì công phu."

Thẩm Viên đập cái quạt vào lòng bàn tay mình một cái nói: "Đúng vậy."

Mọi người ở đó: "..."

Đúng là chưa từng nghĩ đến cách luyện tập này.

Có người để đánh tan không khí khó xử, ho khan hai tiếng, cười nói: “Các vị đạo hữu không giống như những giới trước, cũng tới tính tính thử xem, Tiên Minh Đại Hội lần này có những tân tú nào sẽ xuất thế?”

Thẩm Viên ở thực tế rất hứng thú với hoạt động này, và bây giờ cũng vậy, hắn vung tay một cái phun ra một câu:

"Lạc Băng Hà. Một ngàn linh thạch."

Mọi người ở đây đều đồng loạt hít một ngụm khí, thật chịu chơi!

Liễu Thanh Ca: "Hừ, đúng là kẻ có tiền ha."

Thẩm Viên trêu chọc nói: "Chẳng qua là vài đồng lẻ, lão Liễu không cần để ý."

Từ khi hắn bước vào đây, mọi người đều thấy trên người hắn không chỗ nào là không chứng mình kẻ này là kẻ có tiền chứ.

Tiếp theo đó là Tề Thanh Thê đặt cho Liễu Minh Yên, Thẩm Thanh Thu đặt cho Ninh Anh Anh.

Còn dưới đài cao, người chủ trì rất sung khí thông báo xong quy tắc chi tiết của đại hội, để các tân tú đồng thanh tuyên thệ xong, liền chính thức bắt đầu vào cuộc.

Do nhân số đông, nên phải phân ra mười hai cửa vào khác nhau, tráo loạn môn phái, từng nhóm tiến vào. Các tân tú tham dự căng thẳng vạn phần mà bước chân vào phạm vi của Tuyệt Địa Cốc, bắt đầu hành trình, trên đài cao, các tiền bối sớm công thành danh toại lại vẫn ung dung, luận bàn buôn chuyện cắn hạt dưa đều có đủ.

Điều thú vị là phía trên bảng vàng có hai cái tên liên tục chen nhau vị trí hạng nhất.

Là Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu.

Mới vừa đi vào chưa được bao lâu, hai người đã lấy về cho mình mỗi người hai mươi lăm viên niệm châu. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này, mọi người ở đây đều phát ta tiếng kinh hô không thôi.

"Chuyện này thật hiếm thấy."

Sau đó không lâu, thông qua gương tinh thạch nổi lên một mồi lửa thật lớn, đốt cháy một phần ba khu rừng. Đùng một phát Ninh Anh Anh từ vị trí số không vụt lên hạng nhất với năm mươi viên niệm châu trong tay.

Tất cả bọn họ lúc này triệt để ngây đơ tại chỗ.

Bên trong Tuyệt Địa cốc—

Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh, Công Nghi Tiêu đều đồng loạt truyền âm đến ngọc bội của Lạc Băng Hà cùng nói một câu:

"Lạc Băng Hà! Nếu ngươi không vượt qua bọn ta thì đừng hòng tỏ tình!"

Lạc Băng Hà cười khì xoay người nhìn gần trăm viên niệm châu rơi trên mặt đất, y nói: "Ta đã nói hạng nhất này là của ta. Ba người chết tâm đi."

Hết chương 21.
____________________________________

Ngoài lề: Thật ra việc Ninh Anh Anh lấy được năm mươi viên niệm châu là không phải không có cơ sở.

Thẩm Viên rất hiểu biết về ma vật=> dạy cho Ninh Anh Anh=>dùng thuốc đặc chế khiến chúng ngất xỉu=>đốt cháy=>thu niệm châu.

Lời của t:

Mọi người đừng quan tâm mấy cái buff của t, đọc vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com