Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trăng khắp nơi

Tiên Minh Đại Hội, ngày đầu tiên, thời gian gần tới giờ tý.

Một vầng trăng tròn treo giữa màn trời xanh thẳm. Nhìn đến trên đài đèn đuốc sáng trưng.

Từ lúc có sự biến động lớn phía trên bảng vàng, mọi người đều đồng loạt hướng về phía Thương Khung sơn mà khen ngợi không thôi.

"Ầy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên."

Nhạc Thanh Nguyên vẫn khí định thần nhàn mà nói: "Các vị quá khen rồi."

Bên kia nói cười nhộn nhịp, Liễu Thanh Ca ngồi bên cạnh Thẩm Viên hỏi hắn:

"Này đồ đệ của ngươi đâu, sao nãy giờ vẫn không thấy?"

Thẩm Viên nghe vậy thì xua xua tay: "Kệ y đi, cứ như đi chơi là được."

Liễu Thanh Ca liếc y một cái: "Ngươi đúng là vô tư."

Thẩm Viên phe phẩy quạt nói: "Tại hạ chỉ là một tán tu rảnh rỗi, đâu có nhiều việc như Liễu phong chủ chứ."

"Thôi đi, mà ta hỏi thật ngươi cứ để y tùy ý thi vậy sao? Không nghĩ nhân cơ hội này lấy chút thanh danh?"

Thẩm Viên: "Cứ để y tùy ý, y muốn thanh danh thì lấy thanh danh. Còn nếu không muốn ta cũng không ngăn cản y làm gì."

Liễu Thanh Ca nhìn y nói: "Ngươi đúng là nuông chiều y."

Thẩm Viên cười cười không nói gì.

Lúc này, bên kia có người nhìn vào gương tinh thạch nói:

"Này thiếu niên kia là tán tu đúng không?"

Hiện giờ hai chữ "tán tu" đang cực kì nhạy cảm, mọi người khi nghe người kia nói vậy thì cũng đồng loạt chuyển ánh mắt sang.

Lạc Băng Hà trên gương tinh thạch đang đi thông thả vào khu rừng, bạch sam như tuyết chẳng dính hạt bụi. Mắt sáng như sao sớm ngân hà, phảng phất như chỉ cần y quay đầu một cái nhìn vào gương tinh thạch kia, thì tất cả mọi người đều sẽ lạc trong đôi mắt của y.

Một người ngập ngừng nói: "Người này không mặc phục sức tông môn hay thế gia, vậy chẳng phải là tán tu sao? Vậy..."

Nói xong người đó nhìn Thẩm Viên một cái.

Thẩm Viên bình thản mà nói: "Đúng vậy, y là đồ đệ ta."

Ngoài trừ người của Thương Khung sơn, thì ai ở đây đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

Có người còn lẩm bẩm nói: "Tư chất tốt như vậy mà là một tán tu!"

Lão cung chủ hỏi hắn: "Không biết Thẩm đạo hữu từ đâu gặp được y, đúng là vận khí tốt."

Thẩm Viên đáp: "Có duyên nên gặp thôi. Còn nói về vận khí, Thẩm mỗ thấy lão cung chủ cũng không tệ. Công Nghi Tiêu tư chất cũng là khó gặp, lại cần cù chăm chỉ sau này ắt thành tài."

Nhưng chưa kịp để lão cung chủ đáp lời, phía trong gương tinh thạch đã hét lên một tiếng chói tai. Lạc Băng Hà cũng đang ở gần đó, nghe thấy tiếng hét y nhíu mày nâng bước chân đến gần xem.

Đồng thời bên trên phía đài cao, các chưởng môn cũng sợ hãi đầy mặt.

Lạc Băng Hà đi tới gần thượng du thì thấy vài đệ tử Huyễn Hoa cung và vài đệ tử môn phái khác đang đầy mặt hoảng sợ.

Một người trong số họ thấy y tới thì la lên: "Đạo hữu cứu bọn ta! Cứu bọn ta với!"

Lạc Băng Hà nhanh đi tới xem thử thì thấy trong suối nước bốc lên một trận hắc khí. Nhưng đó lại là vô số sợi tơ đen như tóc đen buông dài của nữ tử, trong làn tóc đen chảy ra máu tươi màu đỏ, bị dòng suối hòa tan, còn nồng đậm ghê tởm.

Biết là gặp chuyện không may, Lạc Băng Hà mau chóng tay chân linh hoạt kéo những người ở đó lên.

Nhạc Thanh Nguyên ở trên đài cao kinh sợ thành tiếng: "Nữ Oán Triền!"

Lạc Băng Hà thấy mình đã cứu được hết mọi người thì nói: "Mau chóng rời khỏi đây! Là ma vật của ma giới!"

Lúc này những con ma vật kia ngoi lên bờ nhả hai thi thể đã bị hút khô ra. Những đệ tử đó bị dọa sợ, liên tục khóc lóc trốn đến sau lưng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà dùng Chính Dương quét ngang một đường, tạm thời để chúng không đến đây, sau đó y lại nói với họ: "Mau đi! Nơi này không ở được lâu!"

Dứt lời y lấy ra pháo hoa bắn lên trời. Trên bầu trời Tuyệt Địa cốc lúc này là vô số pháo hoa cầu cứu được bắn lên. Cảnh tượng hoa mỹ đến như vậy mà bây giờ đặt trong hoàn cảnh này thật khiến lòng người đau thắt không thôi.

Làm xong y cùng những người kia chạy đi khỏi nơi này. Lạc Băng Hà vừa chạy vừa lấy ngọc bội trong người ra.

Y truyền âm cho ba người Liễu Minh Yên, Công Nghi Tiêu và Ninh Anh Anh.
Y nói:

"Mọi người cẩn trọng, ma vật đã xâm nhập vào đây rồi."

Ninh Anh Anh đứng sau một cái cây to nhìn mồi lửa đang thiêu rụi hai con ma vật, nàng đáp: "Bên này ta diệt được hai con."

Liễu Minh Yên: "Bốn con."

Công Nghi Tiêu: "Ta thì ba con."

Lạc Băng Hà: "Được, vậy có gì nguy hiểm hãy liên lạc với nhau."

"Được."

Khi y vừa ngắt linh lực, Thẩm Viên lại truyền đến.

"Băng Hà, Minh Yên, Anh Anh, Nghi Tiêu đại hội có biến. Ma vật không biết vì sao lại đến đây được, bảo vệ bản thân mình thật tốt. Hãy làm như những gì chúng ta đã từng làm, tìm một nơi ít nguy hiểm nhất có thể, lập kết giới cứu được bao nhiêu người thì cứu."

Bốn người đồng thanh đáp: "Vâng!"

Bên trong Tuyệt Địa cốc là tiếng la hét dữ dội của các đệ tử. Đều là những tiếng la hét đau thương đến cùng cực và những tiếng cầu cứu liên miên không dứt.

Trên đài cao đã sớm vỡ òa. Đạo nhân của Thiên Nhất Quan lạnh lùng nói: "Sao lại thế này? Ma vật được lựa chọn và đưa vào Tiên Minh Đại Hội đều trải qua quy định và sàng lọc nghiêm khắc. Sao lại trà trộn vào ma vật thuần chủng như Nữ Oán Triền!"

Đệ tử Huyễn Hoa Cung đã chết vài người, lão cung chủ bỗng nhiên đứng dậy, run giọng gằn từng chữ: "Mở kết giới ra!"

Kết giới cực đại bao phủ phía trên Tuyệt Địa Cốc, là do gần trăm tăng nhân Chiêu Hoa Tự phụ trách chống đỡ. Phương trượng Chiêu Hoa Tự lập tức muốn dùng thiên lý truyền âm thông tri các tăng nhân bỏ kết giới. Ai ngờ, Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nói: "Không thể mở!"

Lão cung chủ ngây ngẩn cả người: "Nhạc chưởng môn đây là ý gì?" Trong Tuyệt Địa Cốc có hơn trăm đệ tử của Thương Khung Sơn phái tham gia Tiên Minh Đại Hội, Nhạc Thanh Nguyên lại ngăn cản mở ra kết giới, thả các đệ tử trong kết giới chạy thoát, tất nhiên có nguyên do bất thường.

Thẩm Thanh Thu nói: "Một khi bỏ kết giới, các đệ tử có thể trốn, nhưng đám ma vật vốn bị nhốt ở trong đó cũng sẽ chạy trốn khắp nơi. Nơi này chưa đầy vài dặm còn có thôn trang có người ở, đến lúc đó tình huống càng nghiêm trọng. Các đệ tử của những môn phái chúng ta đây ít nhất có năng lực chu toàn, còn những dân chúng bình thường không thông linh lực này thì sao?"

Lời vừa nói ra, các vị chưởng môn tiền bối thành danh trên đài cao đều không thể đáp trả, im lặng như chết. Thời điểm này, cho dù ngươi là tu vi kim đan nguyên anh thần thông quảng đại hơn nữa, cũng bất lực với cục diện không khống chế được như thế này.

Huyễn Hoa Cung có người hoang mang lo sợ nói: "Không thể mở ra kết giới thả họ đi ra, vậy... vậy rốt cuộc phải làm gì?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Không thể ra, vậy cũng chỉ có thể vào."

Nhạc Thanh Nguyên cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, việc hôm nay, tất nhiên là kẻ có ý đồ cố ý tạo thành, muốn mượn tay ma vật, một lưới bắt gọn tân tú và rường cột sau này của tu chân giới. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tiếp tục duy trì kết giới. Có đạo hữu nào nguyện ý cùng Thương Khung Sơn phái ta tiến vào trong cốc, thanh lí ma vật, cứu viện đệ tử tham dự?"

Thẩm Thanh Thu đã sớm đứng ngồi không yên: "Vậy thì mau đi!"

Lão cung chủ Huyễn Hoa cung: "Huyễn Hoa cung nghĩa bất dung từ."

Lúc này một người la lên: "Mọi người nhìn gương tinh thạch!"

Mọi người vô thức nhìn lên thì đều ngây ngẩn cả ngươi.

Trên bốn tấm gương tinh thạch khác nhau là bốn cảnh tượng kinh diễm lòng người.

Tấm gương thứ nhất, nữ tử thanh y phấp phới đứng trên một cây đại thụ to lớn, nàng cầm trên tay trường kiếm rực sáng như ánh đuốt. Xung quanh cây đại thụ nàng đứng là một vòng lửa to lớn bao bọc lấy những đệ tử khác vào trong và ngăn chặn Độc Long Mãng không thể đi vào.

Tấm gương thứ hai, y phục Huyễn Hoa cung trên người thiếu niên hòa làm một màu với tấm lưới bùa chú chu sa rộng lớn trên không trung, phía dưới là các đệ tử đang được bảo hộ khỏi những con Cốt Ưng khát máu.

Ở tấm gương thứ ba, một kiếm trận thật lớn được bày ra với hơn mấy chục dặm, nhưng chỉ có một nữ nhân khăn lụa che mặt ngồi ở giữa trung tâm trận pháp. Một mình nàng chống đỡ một trận pháp cực lớn, mà trên mặt vẫn là ung dung bình thản. Những đệ tử bên trong kiếm trận đều hoảng sợ ôm lấy nhau, nhưng khi thấy vô số Nhện Đầu Quỷ bên ngoài chỉ cần đến gần trận pháp đều bị giết chết thì an tâm hơn hẳn.

Và ở tấm gương cuối cùng, thiếu niên bạch y sam dẫn các đệ tử đi vào một hang động có những đóa hoa Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên. Còn y một người một kiếm cùng giao đấu với Hắc Nguyệt Mãng Tê. Theo từng đường kiếm của y, hoa tai hoa sen cứ không ngừng sáng lên.

Đến đây, mọi thứ trên tấm gương bỗng chốc tối sầm lại. Không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

“Đ…đây là?”

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy thì cười nói:

“Là “học trò” của Thẩm đạo hữu.”

Lời nói vừa kết thúc, những ánh mắt của họ lại một lần nữa đặt lên người Thẩm Viên.

“Thẩm tiên sư? Là học trò Thẩm tiên sư? Đó chẳng phải là đệ tử của Thương Khung sơn và Huyễn Hoa cung sao?”

Lúc nãy, không một ai tình nguyện gọi hắn một tiếng Thẩm tiên sư, vậy mà sau khi chân tướng lộ rõ lại thân thiết gọi hai chữ tiên sư.

Thẩm Viên không để ý mà nói: “Là vài bằng hữu của đồ đệ ta, không phải học trò gì cả."

Nói xong hắn bước lên Thừa Loan của Liễu Thanh Ca, hắn nói tiếp:

"Các vị vẫn là nên mau chóng cứu các đệ tử đi thôi."
___________

Đội ngũ tình nguyện liên tục tiến vào cứu giúp các đệ tử, nhờ sự bảo hộ của bốn người Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh, Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu mà số người chết được giảm đến đáng kể.

Liễu Thanh Ca hỏi Thẩm Viên: "Đi đâu?"

"Thả ta xuống đây là được, lão Liễu ngươi đi làm chuyện của mình đi."

Liễu Thanh Ca gật đầu thả hắn xuống tại một mảnh rừng.

Vẫy tay tạm biệt Liễu Thanh Ca xong, Thẩm Viên dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến chỗ của Lạc Băng Hà.

Tới nơi, Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà đang chiến đấu với Hắc Nguyệt Mãng Tê. Theo nguyên tác của "Cuồng ngạo Tiên Ma đồ" trong đại hội Tiên Minh Lạc Băng Hà vì chiến đấu với ma vật này mà kích hoạt huyết mạch Thiên Ma.

Mặc dù ở đây Thẩm Viên không lo lắng y sẽ bị như vậy, vì hắn đã từng dạy y nguy hiểm là để thử thách, không phải là để nộp mạng. Nên là nếu đánh không lại thì cứ chạy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Thẩm Viên nhìn thân ảnh đang chuyên tâm chiến đấu kia, thân hình nhẹ như chim Yến thoát ẩn thoát hiện. Bóng kiếm dứt khoát rõ ràng, trông không có việc gì là khó khăn lắm.

Hắn không quấy rầy y chiến đấu mà kiểm tra xung quanh xem có thêm ma vật nào không. Có lẽ vì giá trị vũ lực của Hắc Nguyệt Mãng Tê quá lớn mà xung quanh đây không có bất cứ một ma vật nào.

Sau đó hắn im lặng tiến vào hang động, sơ tán các đệ tử cho các đội ngũ tình nguyện. Dù lát nữa hắn có muốn hay không, vực thẳm Vô Gian cũng sẽ mở ra, để họ ở lại nơi này rất nguy hiểm.

Một đệ tử trong số đó trước khi đi theo đội ngũ tình nguyện đã hỏi Thẩm Viên rằng:

"Xin mạn phép cho ta hỏi, cả hai vị đều là tán tu sao?"

Thẩm Viên gật đầu.

Một đệ tử khác từ phía sau tiến lên, ấp úng hỏi:

"Vậy tại sao hai vị đạo hữu lại mạnh đến như vậy? Trong khi đạo hữu bất quá là ngoài hai mươi, còn vị đạo hữu kia lại chưa tới mười tám. Còn bọn ta tốt xấu gì cũng là nội môn đệ tử, ngày thường cũng không dám lười biếng gì, vậy mà bây giờ chỉ biết hoảng sợ khóc lóc."

Thẩm Viên nghe vậy thì từ tốn nói: "Các ngươi tu vi đều không tệ, ngày thường cũng không tùy ý lười biếng. Nhưng là do các ngươi ở tông môn quá lâu, không xuống núi rèn luyện nhiều. Vậy nên thực lực thì có nhưng kinh nghiệm lại ít, các ngươi đừng nhìn y bây giờ có thể bình thản đấu với một ma vật, thật ra khi y lần thứ hai rèn luyện cũng là bị đánh cho hộc máu."

"Điều quan trọng nhất không phải là các ngươi học được những gì mà là lấy những cái các ngươi học được để làm gì. Lần này ma tộc trà trộn, tuy là hiểm nguy không ít nhưng cũng là trải nghiệm hiếm có khó tìm. Vậy nên không cần tự tin mình hôm nay không làm được gì, mà hãy suy nghĩ xem ngày mai mình làm nó như thế nào. Các ngươi là những mầm non trẻ tuổi Tu Chân giới, phải tự tin cố gắng hơn nữa mới được."

Các đệ tử nghe xong đều cúi đầu cảm tạ.

"Đa tạ tiền bối chỉ dạy, bọn ta chắc chắn khắc ghi trong lòng!"

Các đệ tử khác cũng ríu rít theo.

Những tu sĩ trong đội ngũ liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu im lặng không nói gì. Trong nhân gian lưu truyền rằng vị thanh y quạt trúc học thức uyên bác, lại không keo kẹt chia sẻ tri thức của mình. Tất cả những nơi hắn từng đi qua, nếu có người hỏi mà hắn biết thì đều được tận tâm trả lời.

Nếu bốn thiếu niên trước đại diện cho nhiệt huyết, chính trực, sắc bén và ánh sáng của tuổi trẻ thì hắn chính là thành quả của trưởng thành.

Ổn trọng, tri thức và tự chủ, hắn không cần bất cứ môn phái nào nâng đỡ cũng có thể làm cho thanh danh vang vọng khắp nhân gian lẫn giới Tu Chân.

Như vậy sao có thể không xứng với hai chữ "tiên sư".

Một tu sĩ trong đội ngũ tình nguyện đi tới nói với các đệ tử: "Nào, thi lễ tạ ơn với Thẩm tiên sư và vị đang chiến đấu kia đi, y là đệ tử của vị này đấy."

Các đệ tử nghe vậy thì liền đứng nghiêm lại, chấp tay trước ngực cúi đầu với Thẩm Viên sau đó là Lạc Băng Hà đang chiến đấu. Lúc nãy, Thẩm Viên không để ý lắm vậy mà bây giờ nhìn lại, tính sơ qua Lạc Băng Hà cứu được tất thảy là ba trăm hai mươi lăm người.

Gần như là cứu được rất nhiều đệ tử xấu số ở thực tế bị chết đi. Thẩm Viên quay sang hỏi các tu sĩ tình nguyện kia.

"Trước mắt đã có bao nhiêu đệ tử được cứu?"

Một tu sĩ nghe vậy thì nhanh chóng truyền âm hỏi thăm tin tức, nghe xong thì tu sĩ đó đứng đực ra đó. Trên mặt là ngạc nhiên không thôi, mọi người còn tưởng xảy ra chuyện gì thì đã nghe tu sĩ đó run giọng nói:

"Cứu được một ngàn hai trăm tám mươi bảy người!!! Đệ tử Ninh Anh Anh dưới tòa Thanh Tĩnh phong cứu được ba trăm mười lăm đệ tử! Đệ tử Liễu Minh Yên dưới tòa Tiên Xu Phong cứu được ba trăm ba mươi lăm đệ tử và Đệ tử Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa cung cứu được ba trăm mười lăm đệ tử!"

Mọi người khi nghe xong câu này đều mừng rỡ không thôi, bị ma tộc trà trộn mà có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức này....

Thật là không biết cảm tạ sao cho hết.

Lúc này hệ thống im hơi lặng tiếng đã lâu bỗng dưng vang lên trong đầu hắn.

[Ting! Ting! Ting!

Chúc mừng quý khách hoàn thành được nhiệm vụ ẩn! Giảm thiểu số người chết trong Tiên Minh đại hội đến mức đáng kể!

Hệ thống xin đưa ra phần thưởng giá trị nhất của lần trải nghiệm này.

Đó là cưỡng chế đóng lại vực thẳm Vô gian!

Trải nghiệm sắp kết thúc, chúc quý khách có những khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng.]

Thẩm Viên nghe nó thông báo xong, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng như điên.

Vực thẳm Vô Gian, vẫy tay bái bai!

Các đệ tử xung quanh vui mừng cùng nhau hoan hô lên một tiếng thật to.

Cùng lúc đó "RẦM!!!" một tiếng thật lớn, phát ra từ hướng của Lạc Băng Hà. Bọn họ vô thức nhìn sang thì thấy con Hắc Nguyệt Mãng Tê to lớn đã gục xuống, trên người nó đầm đìa máu. Vậy mà trên người Lạc Băng Hà chẳng nhiễm chút máu nào.

Y quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Viên, đôi mắt y sáng rực lên chạy về phía hắn.

"Sư tôn!"

Thẩm Viên đỡ lấy y, hắn dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán y rồi dịu giọng nói: "Có bị thương không?"

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu: "Đệ tử không sao ạ."

"Sư tôn, những người khác sao rồi ạ?"

Thẩm Viên vỗ vỗ vai y đáp: "Các ngươi làm tốt lắm."

Lạc Băng Hà nghe vậy thì trên môi cười ngâm ngâm.

Cuối cùng, các đệ tử được đưa đi chữa thương. Buổi chiều hôm đó, bảng vàng Tiên Minh đại hội được công bố.

Lạc Băng Hà chiếm vị trí đầu bảng với một trăm năm mươi niệm châu, Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu đồng hạng một trăm bốn mươi lăm niệm châu. Ninh Anh Anh xếp thứ ba với một trăm ba mươi lăm niệm châu.

Lạc Băng Hà nhận tấm biển đỏ. Bên trên tấm biển đỏ ghi đệ nhất danh "Lạc Băng Hà" cao cao tại thượng, ánh vàng chói mắt.

Mọi người bên dưới đều hoan hô, chúc mừng. Nhạc Thanh Nguyên đi đến bên cạnh Thẩm Viên từ tốn nói:

"Đồ nhi này của Thẩm đạo hữu, tương lai xán lạn."

Thẩm Viên cười nói: "Đa tạ lời khích lệ của Nhạc chưởng môn."

Tối hôm đó, mọi người bắt đầu tạm biệt nhau ra về.

Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Viên đến một nơi, suốt quãng đường đều bịt mắt hắn lại không cho hắn thấy gì.

Lạc Băng Hà còn nói: "Sư tôn không được dùng thần thức để xem đâu nha."

"Được rồi, được rồi."

Thẩm Viên nắm lấy tay Lạc Băng Hà, để y dắt hắn đi. Hắn ngửi được trong cơn gió có mùi hương rất nhẹ nhàng, thanh khiết.

Hoa?

Thẩm Viên tự hỏi, Lạc Băng Hà lại muốn làm gì đây?

Thẩm Viên nhớ lại cái ngày Lạc Băng Hà tặng hắn cây trâm Hạc. Đó là một ngày mùa hè nóng bức, cũng là ngày hai người họ gặp nhau cách khi đó mười năm.

Lạc Băng Hà khi đó dâng trâm Hạc bằng hai tay đến trước mặt Thẩm Viên, y đỏ mặt nói:

"Sư tôn! Đây là lễ vật kỉ niệm mười năm chúng ta gặp nhau, mong người không chê ạ!"

Thẩm Viên cầm lấy cây trâm vuốt ve.

Y vậy mà vẫn còn nhớ rõ.

"Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị quà đáp lễ."

Nghe vậy Lạc Băng Hà liền cười tươi nói:

"Sư tôn không cần đáp lễ, người đã tặng đệ tử tất cả rồi."

Người tặng ta ngôi nhà ấm áp, cuộc sống ấm êm.

Người tặng ta sức mạnh và tri thức vô hạn.

Tặng ta thanh xuân tươi đẹp nhất.

Sư tôn, người tặng ta tất cả rồi. Ta đâu dám ích kỷ mà đòi hỏi thêm từ người.

Chỉ cần sư tôn không bỏ y đi, thì đó chính là phần lễ vật lớn nhất rồi.

Tháng tháng năm năm, dài đằng đẵng.

Chỉ nguyện cùng người, vấn vương mãi hương tóc mai.

-------

Lạc Băng Hà dừng bước nói: "Sư tôn, người đứng đây đợi đệ tử một chút."

Nói xong y chạy đến phía sau một cái cây lớn. Ninh Anh Anh kéo y vào trong, dúi vào tay y cái biển đỏ mà Lạc Băng Hà giành được ở đại hội Tiên Minh.

Tiếp theo là Liễu Minh Yên đưa đến trước mặt Lạc Băng Hà một bó hoa Cúc Họa Mi. Lạc Băng Hà mau chóng nhận lấy cả hai món. Công Nghi Tiêu thì khoát lên người y một cái áo choàng màu trắng rất đẹp.

Công Nghi Tiêu nói: "Cái áo choàng này là hàng đẹp nhất rồi đó."

Ninh Anh Anh gật gật đầu nói: "Đúng vậy, tỏ tình thì phải mặc sao cho lồng lộn lên."

Liễu Minh Yên tiếp lời: "Bị từ chối cũng không sao. Cứ tiếp tục bám là được."

Lạc Băng Hà gật đầu thật mạnh, y dõng dạc nói:

"Được!"

Nhưng tay thì đang run cầm cập, Ninh Anh Anh thấy vậy thì vỗ vỗ vai y, sâu kín nói:

"A Lạc à, đệ cũng biết đó. Thẩm ca là một người biết bao nhiêu người mơ ước, không biết sau này huynh ấy sẽ chọn ai. Đệ phải nhân cơ hội này, nắm bắt thời cơ, phải dũng cảm lên. Nếu cứ e thẹn thì không chừng đệ sẽ mất huynh ấy đó."

Công Nghi Tiêu và Liễu Minh Yên cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lạc Băng Hà hơi run giọng nói: "Nhưng mọi người không thấy việc hai nam nhân thích nhau rất...kì lạ sao? Đã vậy bọn ta còn là sư-"

"Băng Hà à."

Liễu Minh Yên ngắt lời y, nàng nói:

"Những năm qua cùng nhau bầu bạn, kề vai sát cánh. Chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện nơi trần thế. Không dám nói là tường tận tất cả nhưng chí ít bọn ta biết để yêu một người và được người đó yêu là hạnh phúc đến mức nào. Minh Yên ta không cầu bất cứ ai trong chúng ta sau này đứng trên đỉnh cao nhân sinh, chỉ mong mọi người sống hạnh phúc bên người mọi người yêu thương là đã tốt lắm rồi."

Công Nghi Tiêu cũng cười nói: "Minh Yên nói đúng, đời này được gặp mọi người là vinh hạnh của ta. Băng Hà huynh không cần lo lắng hay ngần ngại. Dù sau này chuyện của hai người có bị tất cả mọi người trong thiên hạ bàn tán, thì bọn ta vẫn sẽ luôn đứng về phía hai người."

Ninh Anh Anh sửa gọn lại áo choàng cho Lạc Băng Hà, nàng nói: "Đi đi A Lạc, đi về phía trái tim của đệ muốn. Đừng do dự điều gì cả, không ai có thể cản bước chân của đệ đâu."

Hốc mắt Lạc Băng Hà hơi đỏ, y cúi đầu nói: "Cảm ơn mọi người, đời này Lạc Băng Hà gặp được mọi người cũng là vinh hạnh ngút trời."

Bốn thiếu niên trẻ tuổi cùng cúi đầu với nhau.

Ninh Anh Anh: "Qua ngày hôm nay là ngày chia ly."

Liễu Minh Yên: "Đất trời rộng lớn, chưa biết ngày gặp lại."

Công Nghi Tiêu: "Dù biết xa vời, nhưng khoảnh khắc này là đáng giá."

Lạc Băng Hà: "Núi xanh không đổi, nước chảy vô tận, dù duyên có tận ta cũng vượt qua vạn dặm đổi lấy khoảnh khắc gặp nhau."

Cuối cùng bốn người họ đồng thanh nói: "Vì chia ly là để gặp lại, tin rằng sẽ mãi duyên không tận. Là vui, là buồn vẫn là mong người bình an."

Lời từ biệt của những người đã từng lập đội với nhau, thể hiện gặp người là ta vinh hạnh. Trong khoảnh khắc chia tay dù là vui hay buồn vẫn mong những người bạn đồng hành của ta mãi mãi bình an.

Thẩm Viên đứng phía xa nghe những thiếu niên nói chuyện với nhau, hắn thấy trong lòng vui mừng, cũng thổn thức không thôi.

Băng Hà ơi Băng Hà, đời này của ta có thể khiến ngươi như vậy. Ta đã vui lắm rồi.

Đang suy nghĩ miên man, thì hắn thấy băng vải trên mắt mình được kéo xuống. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thiếu niên đã cao đến ngang mình cầm bó hoa Cúc Họa Mi và tấm biển đỏ trong lòng. Lạc Băng Hà khoát lên mình một bộ trường bào bạch y trắng tinh khôi.

Lúc này Thẩm Viên mới để ý, hắn được Lạc Băng Hà dẫn tới một bờ biển xinh đẹp với vô vàn những đóa hoa Mặt Trăng tỏa ra lam quang nhè nhẹ.

Dưới ánh trăng sáng, mặt biển bàng bạc và...cánh đồng hoa Mặt Trăng phía sau lưng y.

Trên trời, xung quanh, trước mắt đều có trăng.

Xung quanh là hoa Mặt Trăng, ở giữa là hoa Cúc Họa Mi với những mặt trời nhỏ được Lạc Băng Hà ôm trong tay.

Lạc Băng Hà đứng giữa nơi đó như được chúng âu yếm ôm lấy.

Mặt Trăng ôm lấy Mặt Trời nhỏ như Thẩm Viên ôm lấy Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà quỳ hai chân xuống, y dùng tất cả sự thành kính của mình dâng lên tấm biển đỏ và bó hoa Cúc Họa Mi.

Y nói: "Sư tôn, Minh Yên nói Cúc Họa Mi rất giống đệ tử. Loài hoa này đại diện cho sự bất khuất kiên cường, giản dị nhưng xinh đẹp."

"Sư tôn, hôm nay ta muốn tặng ta cho người."

"Tặng cả thanh xuân của ta, trọn đời trọn kiếp của ta, tất cả những gì tốt đẹp ta có đều tặng cho người. Chỉ mong sư tôn đừng ghét bỏ ta."

"Ta biết ta vẫn còn được sư tôn bảo vệ, nhưng sư tôn ơi Băng Hà cũng muốn bảo vệ người. Tấm biển đỏ này là ta dùng để khẳng định sức mạnh của mình, ta biết đối với người nó chẳng đáng giá nhưng đối với ta có nghĩa là ta cũng có thể bảo vệ sư tôn. Ta...ta-"

Y nói nhiều như vậy chỉ mong người trước mắt hiểu được tâm ý của mình. Hốc mắt y lại đỏ lên, cổ họng như bị nghẹn không thể thốt nên lời. Bình thường y nói chuyện lưu loát mà bây giờ lại chẳng biết nói gì.

Thẩm Viên nhìn y, hắn chưa bao giờ nghĩ lần cuối cùng mình gặp được Lạc Băng Hà năm mười bảy tuổi không phải là ở vực thẳm Vô gian thảm khốc mà là ở giữa cánh đồng hoa và bờ biển xinh đẹp.

Mặt biển dù có sâu đến mấy thì cũng không bằng một nửa thâm tình của người trước mắt.

Hắn cũng cùng y quỳ xuống đất, cầm lấy bó hoa cài từng đóa hoa nhỏ lên mái tóc y. Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn hành động của hắn.

Thẩm Viên nhìn y, ánh mắt nhu hòa mà nói:

"Tại sao lại ghét bỏ? Đối với ta Băng Hà đáng giá nhất."

"Mười bảy đóa hoa, mười bảy mùa xuân. Băng Hà của ta năm nay đã mười bảy tuổi."

"Còn ta năm nay đã hai mươi ba, chúng ta sống cùng nhau mười hai năm. Ta đã cùng ngươi lớn lên, cũng sẽ cùng ngươi già đi. Chúng ta cùng trải qua cái tuổi xuân thì, cũng sẽ cùng nhau thưởng thức mái tóc mờ phai. Vĩnh viễn không tách rời."

Chẳng nói lời yêu thương, cũng chẳng phải thề non hẹn biển. Mà là lời khẳng định thanh xuân có người cùng bước, bạc tóc có người kề bên.

Duyên kiếp này chẳng nói nên lời.

Lần này Lạc Băng Hà thật sự khóc, y ôm chầm lấy hắn. Y nức nở nói:

"Sư tôn!"

"Ừm."

"Sư tôn!"

"Ta ở đây."

"Sư tôn, cảm ơn người không ghét bỏ ta, cảm ơn người chấp nhận ta. Sư tôn, cảm ơn người rất rất nhiều."

Thẩm Viên cười cười nói: "Băng Hà có còn nhớ thay vì nói lời cảm ơn thì làm gì không?"

Lạc Băng Hà nháy mắt đỏ như con tôm luộc, y nhỏ giọng nói:

"Nhớ rõ ạ."

Nói xong Lạc Băng Hà khẽ hôn lên má hắn, hôn xong y lại ngại ngùng trốn vào cổ hắn.

Thẩm Viên nhịn cười, khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc y.

Nhiệt huyết của thiếu niên là ngọn lửa chẳng cháy hết.

Tình cảm của thiếu niên là ngây thơ, thuần tịnh.

Mà trái tim của thiếu niên lại là thủy tinh dễ vỡ.

Chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào, thủy tinh liền rực rỡ. Nhưng nếu sơ ý một cái sẽ dễ dàng vỡ nát. Vậy nên mới phải trải qua vô số rèn luyện để làm ra một chiếc hộp thiết cứng cáp khóa trái tim ấy vào trong.

Chỉ đưa chìa khóa cho duy nhất một người và cũng chính ngươi đó sẽ cho ánh sáng hoặc là tự tay làm vỡ nó.

Có ba loại người sẽ trưởng thành cùng với trái tim ấy. Một người với trái tim thủy tinh đã trải qua vô vàn rèn luyện biến thành kim cương rực rỡ chỉ tỏa sáng vì một người.

Một người với trái tim thủy tinh đã vỡ nát, trải qua vô vàn rèn luyện những mảnh vỡ ấy biến thành con dao hai lưỡi sắc bén, đâm người khác cũng đâm chính bản thân của mình.

Loại người cuối cùng với trái tim không bao giờ tỏa sáng hay vỡ nát thì khi lớn lên cũng vậy thôi, cứ thơ thẩn mà sống hết đời.

Nếu là Lạc Băng Hà ở thực tế thì chắc là một nửa loại thứ nhất và một nửa loại thứ hai. Nhưng Lạc Băng Hà của bây giờ hoàn toàn là loại thứ nhất.

Y mang theo trái tim tỏa sáng nhất, đi về hướng bóng đêm tăm tối. Y không cần ai chiếu rọi mình vì ánh sáng đang nằm trong trái tim y rồi.

Thiếu niên thuần túy, mang theo linh hồn sạch sẽ của mình tiến về phía ánh sáng rực rỡ ở phía trước.

Khó khăn muôn trùng không thể cản bước người thiếu niên ấy. Đau khổ ngập trời cũng không thể ép y ngừng lại trường kiếm xinh đẹp kia.

Muôn dặm giang sơn y sẽ cùng người ấy đi qua một lần.

Đất trời rộng lớn mặc cho thiếu niên tùy ý phiêu du.

Tiếng sóng vỗ nơi bờ biển mênh mông, tiếng gió phiêu đãng khắp trời đất, tiếng chim chóc tự do sải cánh trên trời cao,... tất cả âm thanh tự nhiên của thiên địa như hòa lại thành một bài ca gửi tặng thanh xuân người thiếu niên ấy.

Chỉ mong người đời này không u sầu tương tư, không vấy bẩn máu tanh, không tự hành hạ bản thân.

Vì ở phía trước vẫn còn một bóng dáng thanh y, yêu người, thương người rất nhiều.

Gió biển nhẹ thổi qua, làm rơi cánh hoa đẹp. Cũng là nét mực kết thúc một bức họa thanh xuân đáng nhớ.

Lạc xuyên lưu vạn dặm xuân sơn, hữu viên bất băng hà.
--------

[Ting! Ting! Ting!

Chúc mừng quý khách hoàn thành nhiệm vụ!

Thưởng 500 điểm ngầu!

Xác nhận lại cấp bậc tu vi: Đạo quân Nguyên Anh hậu kì.

Cảm ơn quý khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Hoan nghênh đến với những trải nghiệm sau.]

Hết chương 22.

Họa niên hoa - End.
____________________________________

Chữ "Viên" pinyin đọc là "yán", chữ "Viêm" đọc là "yuán", phát âm gần giống nhau. Mà Viêm có thể hiểu là bốc cháy, nên ở đây t chơi chữ.

Câu này dịch ra là: Sông Lạc chảy qua vạn dặm núi xuân, có ánh lửa sông sẽ không bị đóng băng.

Ý nghĩa: có Thẩm Viên ở bên, thế giới của Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ lạnh giá. Mà là bốn mùa như xuân trăm hoa đua nở, ấm áp vô biên.

Lời của t:

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến chương cuối cùng của Họa niên hoa. Còn nhiều thiếu sót, t sẽ cố gắng cải thiện.

Như đã nói, fic này chỉ có ngọt không ngược. Nên t đã đá cái vực thẳm Vô Gian ra chuồng gà:))))))

Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com