Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hội quán Vân Phong

Với tốc độ ngự kiếm của mình chẳng mấy chốc Thẩm Viên đã tìm đến được một Hội quán Vân Phong ở phía Nam.

Hội quán này không lớn không nhỏ, trước cửa treo biển hiệu ghi bốn chữ "Hội quán Vân Phong" rồng bay phượng múa.

Trên đường đến đây, Thẩm Viên đã áp chế tu vi của mình về Kim đan hậu kì.

Hắn bước vào hội quán, thấy trước quầy là một người đàn ông trung niên.

Chưởng quầy thấy một thiếu niên mười một tuổi bước vào, tưởng hắn đi nhầm chỗ, đang định mời đi thì phát hiện, ông không thể nhìn thấu tu vi của người này.

Chưởng quầy thở dài trong lòng, tu hành đúng là khó khăn đến một thiếu niên nhỏ tuổi cũng có tu vi cao hơn mình.

Trong khi chưởng quầy cảm khái trong lòng, Thẩm Viên đã bước vào trước quầy, hắn ngẩng đầu nhìn bảng nhiệm vụ.

Mỗi nhiệm vụ trên đó đều được chia cấp bậc rõ ràng. Gồm có 3 cấp, mỗi cấp 3 đẳng. Ba cấp gồm: Thượng, Trung, Hạ; ba đẳng từ khó đến dễ là: Nhất, Nhị, Tam.

Từ đó, có thể chia thành các nhiệm vụ có những cấp bậc như sau: Hạ cấp Tam đẳng, Hạ cấp Nhị đẳng, Hạ cấp Nhất đẳng; Trung cấp Tam đẳng, Trung cấp Nhị đẳng, Trung cấp Nhất đẳng; Thượng cấp Tam đẳng, Thượng cấp Nhị đẳng và Thượng cấp Nhất đẳng.

Và đương nhiên số linh thạch được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng tương đương với cấp bậc nhiệm vụ.

Thẩm Viên nhìn các cấp bậc nhiệm vụ, cảm thấy với năng lực hiện giờ của mình cũng có thể làm nhiệm vụ Thượng cấp.

Hắn cần kiếm đủ số linh thạch để chuộc tua kiếm và đủ để đổi tiền sinh hoạt trong một thời gian.

Vậy nên Thẩm Viên nói với chưởng quầy:

"Chưởng quầy, ta muốn nhận nhiệm vụ đó."

Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ lên một nhiệm vụ trên bảng. Chưởng quầy nghe hắn nói thì đưa mắt nhìn theo hướng chỉ liền giật mình.

Đó là nhiệm vụ Thượng cấp Nhị đẳng đó!!!

Cái nhiệm vụ đó treo được hai năm vẫn chưa có ai nhận đâu!

Chưởng quầy nuốt yết hầu nhìn xuống linh thạch được thưởng.

Năm...Năm ngàn linh thạch thượng phẩm!!!

Chưởng quầy quay sang nhìn Thẩm Viên, giọng run run nói: "Vị đạo hữu này, không phải nhiệm vụ nào cũng nhận được đâu. Trước khi nhận hội quán phải kiểm tra xem đạo hữu có đủ năng lực để làm hay không."

Thẩm Viên nghe ông nói vậy, thì trong lòng tán thưởng không thôi. Hắn cảm thấy nơi này làm việc có trật tự rõ ràng, vậy nên Thẩm Viên cũng khách sáo hỏi lại:

"Vậy cho hỏi trưởng quầy, với tu vi như thế nào mới có thể nhận nhiệm vụ này?"

Chưởng quầy nghe hắn hỏi vậy thì hơi suy tư một chút nói:

"Khoảng từ Kim đan hậu kì trở lên."

Thẩm Viên nói: "Vậy được, ta muốn nhận cái này, kiểm tra như thế nào?"

Nghe vậy trưởng quầy lấy ra một tờ giấy và một quả cầu bằng ngọc trắng.

Chưởng quầy nói: "Đặt tay của đạo hữu lên quả cầu này, truyền linh lực vào nó sẽ hiện lên màu sắc tương ứng với tu vi của đạo hữu. Luyện khí là màu xám, Trúc cơ là màu xanh lá, Kim đan là màu vàng, Nguyên Anh là màu tím, Hóa thần là màu xanh lam và Đại thừa là màu đỏ. Độ đậm nhạt của màu sắc sẽ đại diện cho các giai đoạn của tu vi, màu nhạt sẽ là sơ kì, màu tươi sáng là trung kì và màu đậm là hậu kì."

Chưởng quầy nói tiếp: "Còn tờ giấy này là để điền thông tin của đạo hữu gồm: tên, tuổi, cấp bậc tu vi và thời gian mà đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ, phần cuối phải đợi đến khi đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ mới điền vào được. Đơn giản vậy thôi."

Thẩm Viên nghe chưởng quầy hướng dẫn, sau đó làm theo.

Hắn đặt tay lên quả cầu, truyền linh lực vào. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của chưởng quầy, quả cầu bằng ngọc từ màu trắng chuyển thành màu vàng cực kì đậm đại diện cho Kim đan hậu kì.

Sau đó ông trơ mắt nhìn hắn điền thông tin vào tờ giấy. Thẩm Viên làm xong thì hỏi trưởng quầy: "Còn cần làm gì nữa không?"

Chưởng quầy "A" một tiếng, rồi hoàn hồn lấy tờ nhiệm vụ trên hàng Thượng cấp, ấn con dấu màu đỏ khắc hai chữ "Vân Phong" để xác nhận đã có người nhận nhiệm vụ. Sau đó, đưa tờ nhiệm vụ cho Thẩm Viên, chưởng quầy nói:

"Khi hoàn thành nhiệm vụ, đạo hữu hãy cầm theo vật phẩm trong nhiệm vụ và tờ giấy này để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Đạo hữu lưu ý, mực trên con dấu này chỉ có tác dụng trong một tháng, nếu sau một tháng đạo hữu không hoàn thành nhiệm vụ, con dấu trên tờ giấy sẽ biến mất và sẽ coi như là nhiệm vụ thất bại."

Thẩm Viên chăm chú nghe trưởng quầy giải thích, gật đầu nói:

"Đã hiểu, đa tạ chưởng quầy."

Thẩm Viên nói xong, cầm lấy tờ nhiệm vụ, nói tạm biệt với chưởng quầy rồi rời đi.

Ông nhìn thiếu niên kia đi xa, trong lòng có hơi tò mò, thiếu niên chỉ khoảng chừng mười, mười một tuổi đã là Kim đan hậu kì.

Haizz, thật khiến người ta ghen tị.

Bên này Thẩm Viên đang ngự kiếm đi đến địa điểm nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ hắn nhận là bắt một con bạch xà có tuổi thọ năm trăm tuổi trên núi Đỉnh Thiên ở phía Bắc để làm thú cưỡi cho một trưởng lão ở Huyễn Hoa cung.

Thẩm Viên nghĩ cái tông môn này không thiếu nhất chính là tiền. Năm ngàn linh thạch thượng phẩm nói lấy là lấy.

Gió lạnh gào thét bên tai, chỉ mất nửa ngày Thẩm Viên đã đến được ngọn núi đó.

Ngọn núi này tương tự như cái tên của nó— Đỉnh Thiên.

Ngọn núi này vô cùng to lớn, từ dưới chân núi nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy sương mù trắng xóa lượn lờ chứ chẳng thấy đỉnh của nó đâu.

Thẩm Viên đi vào, dùng thần thức quét ngang toàn bộ ngọn núi. Phát hiện nó nằm trong một cái hang lớn cách đây không xa, sau khi xác nhận được vị trí của bạch xà liền mau chóng đi tới.

Con bạch xà này đã tu luyện được năm trăm năm, không phải dạng vừa. Nó phát hiện được có người đang đến gần mình liền thức giấc. Thẩm Viên vừa đến cũng là lúc nó chui khỏi hang của mình.

Thân nó cao mấy trượng gần như khổng lồ. Cái đầu tam giác của nó phải to gấp Thẩm Viên mấy chục lần, con ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Viên bình tĩnh nhìn nó, triệu ra Tu Nhã kiếm cùng nó giao chiến. Tu Nhã sau nhiều năm được hắn tôi luyện, so với lúc hắn mới xuyên tới đã khác đi một nửa.

Thân kiếm sắc bén sáng như tuyết, Thẩm Viên tay bắt quyết, điều khiển Tu Nhã bay lên cao sau đó một đường chém thẳng xuống cái đầu của bạch xà.

Chỉ nghe được "Rầm!" một tiếng đinh tai nhức óc, cuồng phong nổi lên, đất cát bay mù mịt, cây cối gãy tán loạn.

Không hổ là Bạch xà tu luyện lâu năm, một kiếm như thế chỉ làm nó xây xác một chút. Con bạch xà giận dữ, mấy trăm năm nay nó tung hoành ngược xuôi, uống máu ăn thịt của biết bao nhiêu yêu thú để được tu vi như bây giờ thế mà hôm nay lại bị một thằng nhãi dùng một kiếm đánh cho mất mặt.

Nộ khí xông lên, con bạch xà trồi dậy từ đống đất cát, nó ngẩng đầu lên gầm một tiếng thật lớn làm kinh động sinh vật trên núi. Yêu lực tích tụ từ cái miệng đỏ như máu phun ra một bạo kích thật lớn.

Thẩm Viên tiếp tục bắt quyết triệu hồi Tu Nhã về tay, sau đó trong tay hắn cũng tích tụ kình lực đánh thẳng về bạo kích của bạch xà.

"Ầm!"

Một vụ nổ thật lớn giữa linh lực và yêu lực diễn ra, trực tiếp sang bằng một phần ba ngọn núi.

Thế mà hai đối tượng ở trung tâm ngọn núi chỉ bị chút ngoại thương.

Con bạch xà kinh sợ, đó là một kích gồm bảy phần công lực của nó. Mà thằng nhãi này chỉ bị trầy da một chút.

Đây là đang đùa với nó đấy à!

Con bạch xà bắt đầu tỏ vẻ cảnh giác, không còn ngông cuồng như lúc đầu. Nó muốn sử dụng tuyệt chiêu của mình, nó nghĩ đánh thắng càng nhanh càng tốt nếu cứ kéo dài sợ là nó sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng chưa kịp để nó tung tuyệt chiêu, thì đã thấy vô số lá cây mang theo linh lực sắc bén đang điên cuồng bay về phía mình.

Thẩm Viên cũng nghĩ giống nó, đánh nhanh thắng nhanh, hắn đã hứa là về sớm với Lạc Băng Hà rồi.

Ngàn vạn lá xanh sắc bén lao như tên bắn về phía bạch xà. Nó né phải né trái đều không tránh được, bốn phương tám hướng đều bị vây lại như thiên la địa võng. Chỉ có thể để mặt cho chém, với vô số chiếc lá kia thì dù da nó có dày cách mấy cũng bị chém cho thương tích đầy mình.

Thẩm Viên dùng Thiên diệp vạn hoa, chủ yếu là để che mắt và làm nó phân tâm. Sau đó, đánh một cái K.O!

Nếu yêu cầu nhiệm vụ là giết nó, thì dùng kiếm cho vài nhát là xong nhưng yêu cầu lại là bắt nó. Thẩm Viên chỉ có thể làm cho nó tiêu hao linh lực rồi đánh ngất đem về.

Khi thấy đã đến lúc thích hợp Thẩm Viên vung tay một cái, trên không trung hiện ra những quả cầu đã được nén linh lực, công dụng của chúng giống những quả bom, ném một cái là nổ. Đây là trong lúc rảnh rỗi Thẩm Viên luyện chơi, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Ngươi tới ta lui một hồi, bạch xà cũng bị những quả "bom" linh lực đánh cho kiệt sức ngất xỉu.

"Ầm" một cái, thân xác to lớn của bạch xà ngã xuống khiến cho cát bụi bay lên mù mịt. Thẩm Viên phẩy phẩy tay trước mặt cho bụi bay đi, hắn bước tới gần con bạch xà dùng thuật pháp thu nhỏ nó lại nhét vào trong một cái lọ sau đó cất đi. Vết thương của con rắn này không nặng không nhẹ, nó có thể tự chữa được.

Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Thẩm Viên bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra. Đến khi dọn xong cũng đã là buổi tối, hắn cảm thấy cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng ngự kiếm, bay về Hội quán Vân Phong lãnh phần thưởng.

Trên đường quay về, Thẩm Viên có ghé vào một khách điếm thuê phòng ngủ một đêm. Khi trời tờ mờ sáng liền rời đi, đến khi trở lại Hội quán Vân Phong đã là giữa trưa.

Chưởng quầy khiếp sợ nhìn thiếu niên so với hôm qua vẫn như vậy, mặc bạch y đeo nón có mạng che, chẳng có gì là bị thương nặng.

Thẩm Viên bước tới trước quầy, đặt tờ giấy nhiệm vụ và cái lọ có con bạch xà lên quầy, sau đó thản nhiên nói:

"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, khi nào thì lấy được linh thạch?"

Chưởng quầy đơ một lát sau đó vô cùng nhiệt tình, có người mạnh như vậy làm nhiệm vụ ở Hội quán của họ có gì không tốt?

Quá tốt ấy chứ!

"Đây đây đây, lấy liền cho đạo hữu."

Nói xong, ông ta cầm lên lên tờ giấy nhiệm vụ, dùng linh lực quét lên tờ giấy khiến con dấu màu đỏ trên đó chuyển thành màu đen. Con dấu trên tờ nhiệm vụ biến thành màu đen đại diện cho hoàn thành nhiệm vụ.

Làm xong ông ta cất nó và cái lọ có con rắn đi, lấy một tờ ngân phiếu trị giá năm ngàn linh thạch thượng phẩm đưa cho Thẩm Viên.

Hắn "Ồ" lên một tiếng, còn có thể như vậy à?

Thẩm Viên lấy linh thạch, nói: "Đây là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ ở đây. Nhưng thấy cách làm việc của Vân Phong vô cùng tốt, lần sau chắc chắn sẽ đến nữa."

Chưởng quầy vui vẻ nói: "Được được được, Vân Phong chúng ta rất hoan nghênh đạo hữu tới."

Thẩm Viên chào tạm biệt chưởng quầy rồi rời đi.

Việc đầu tiên Thẩm Viên phải làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ là đi chuộc lại cái tua kiếm.

Chủ quán thấy hắn đến, thì trên mặt viết rõ hai chữ buồn bực, lão cũng không ngờ Thẩm Viên trở lại nhanh như vậy. Lão chỉ có thể tâm không cam, tình không nguyện mà lấy linh thạch, trả lại tua kiếm cho Thẩm Viên.

Thẩm Viên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đây chỉ là bản trải nghiệm của hệ thống nhưng ai biết có chuyện gì xảy ra không chứ, nếu như lỡ mất đi Thẩm Viên chẳng dám gặp Lạc Băng Hà nữa.

Ở Tu Chân giới, nếu hai người có tình cảm ở bên nhau sẽ trao đổi tua kiếm của mình. Lạc Băng Hà sau khi biết chuyện liền ba ngày ba đêm tự tay làm một chiếc tua kiếm đưa cho hắn.

Thẩm Viên lúc đó thấy y như vậy, thì cũng nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm làm một cái tua kiếm tặng lại cho y.

Cho nên, nếu làm mất nó chẳng khác nào làm mất đi tâm ý của Lạc Băng Hà dành cho hắn.

Thẩm Viên treo lại tua kiếm lên Tu Nhã, tự nói với mình đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, hắn sẽ không bao giờ đi cầm cái này nữa.
_______

Về sớm trước một ngày dự định, nên Thẩm Viên đi về thong thả hơn nhiều. Như đã hứa với Lạc Băng Hà, trên đường về Thẩm Viên mua rất nhiều đồ ăn cho y và mẫu thân.

Đến khi gần tới nơi đã là buổi chiều, Thẩm Viên đến một chỗ vắng vẻ, từ trên kiếm đi xuống, tự đi bộ về.

Đi tới một con hẻm, Thẩm Viên thấy bốn thiếu niên dáng vẻ lưu manh đang vây quanh một đứa trẻ bốn, năm tuổi trên mặt đất, tay đánh chân đá. Chúng vừa đánh vừa buông những lời mắng chửi nhục mạ đứa trẻ. Chúng đánh rất ác, đứa trẻ bốn năm tuổi sợ là bị chúng đánh chết mất.

Đứa bé nằm trên mặt đất, quần áo đã bị bẩn nhưng không rách rưới, nhìn như là một bộ y phục mới bị bẩn đi. Y cuộn tròn thân hình nhỏ bé của mình lại, dùng hai tay nhỏ cố bảo vệ bộ y phục để nó không hư. Nhưng nỗ lực của y dường như là vô dụng.

Tóc tai y rối bời, che kín khuôn mặt nhưng có thể nhìn thấy y đang mấp máy môi nói gì đó.

Chỉ nghe được những tiếng thì thào nấc nghẹn.

"Y...y phục...củ...a...ca ca...mua..."

Thẩm Viên thấy cảnh này liền biết đứa trẻ đó là ai. Hắn cũng đã từng thấy cảnh này trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà.

Tròng mắt Thẩm Viên lập tức đỏ lên vô số tia máu, hai ba bước gom lại thành một chạy tới chỗ đó, dùng một chiêu liền hất bay bốn thiếu niên lưu manh kia ra.

Đám kia bị ra kêu lên một tiếng đau đớn, chúng thấy con ngươi đỏ quạch của người kia như đang kìm nén phẫn nộ. Một cơn lạnh lẽo truyền dọc theo sống lưng của bọn nó, chúng sợ hãi. Ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Thẩm Viên không có thời gian quan tâm bọn kia, hắn lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng ôm đứa bé gầy gò ốm yếu kia vào lòng. Nhanh chóng chạy đi tìm đại phu.

Vừa đi hắn vừa dỗ dành trấn Lạc Băng Hà, hắn nói: "Băng Hà ngoan, ráng chịu một chút ca ca dẫn đệ đi gặp đại phu...dẫn đệ gặp đại phu. Sẽ hết đau nhanh thôi, ca ca mua rất nhiều đồ ăn ngon chỉ chờ Băng Hà về ăn."

Tại sao? Y đã làm gì sai? Sao cứ bắt y lâm vào khốn khổ...

Lạc Băng Hà nghe được âm thanh quen thuộc, liền dùng đôi tay nhỏ ôm lấy cổ thiếu niên, giọng nức nở nhưng vui vẻ nói:

"Viên ca ca, huynh về rồi. Băng Hà nhớ ca ca lắm nha."

Thẩm Viên vành mắt hơi ướt, hắn không phải là người hay khóc nhưng nhìn đứa nhỏ hắn nuôi thương tích đầy mình vẫn vui vẻ vì hắn về, nói nhớ hắn. Thẩm Viên đau xót không thôi.

Xin lỗi, vi sư đã nói bảo vệ ngươi chu toàn mà vẫn để ngươi bị thương.

Thẩm Viên giọng nghẹn ngào nói: "Ừ, ta cũng nhớ đệ."

Lạc Băng Hà nghe hắn nói mà cười khúc khích nhưng sau đó giọng y lại buồn đi:
"Mẫu thân nói, y phục mới là tiền ca ca mua cho. Nhưng Băng Hà không cẩn thận làm bẩn mất. Ca ca, xin lỗi."

Thẩm Viên vỗ một cái không nặng không nhẹ vào đầu y, hắn nói: "Đồ ngốc, đệ xin lỗi cái gì, có phải lỗi của đệ đâu. Bẩn thì bẩn đi, ca ca mua cái khác cho đệ. Ca ca kiếm tiền nuôi Băng Hà mà."

Hết chương 3.
___________________________________

Ngoài lề: Vân Phong có nghĩa là mây gió, ngụ ý tán tu cũng như mây và gió. Phiêu bạt không có chốn về.

Lời của t:

Con bạch xà tuy sống năm trăm năm nhưng vẫn thua không phải do t buff Thẩm Viên quá đâu nha mn. Trong nhân, ma, yêu thì yêu là tu hành khó nhất. Trong lúc tu luyện tuyệt đối hạn chế sát sinh, nếu không khi phi thăng sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Mà con rắn này tính tình ngông cuồng đã giết rất nhiều yêu thú khác phạm vào sát nghiệp, nên dù nó tu hành năm trăm năm thì tu vi chỉ ngang tu sĩ Kim đan hậu kì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com