Chương 4: Hôn
Lạc Băng Hà nghe hắn nói thế thì mím mím môi, trong lòng vừa chua xót vừa vui sướng. Chua xót vì đau lòng hắn vất vả, vui sướng vì người này đối với mình vô cùng tốt.
Vì sao? Vì sao? Ta và người chỉ mới gặp không lâu mà người lại đối với ta tốt đến thế?
Nhưng mặc kệ lí do là gì, ta cũng luyến tiếc rời xa người. Nếu đã đến rồi, thì mãi mãi ở lại bên ta đi.
Lạc Băng Hà khó khăn ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Viên, ánh mắt kiên định:
"Bây giờ Băng Hà còn nhỏ phải để ca ca vất vả nuôi ta, sau này ta đủ sức kiếm tiền rồi chắc chắn sẽ nuôi lại Viên ca ca."
Thẩm Viên vuốt ve gò má gầy gò của người trong lòng, nói:
"Không quan hệ, nếu sau này Băng Hà không đủ sức kiếm tiền, ca ca cũng có thể nuôi đệ cả đời."
"Không! Băng Hà chắc chắn làm được. Không để Viên ca ca vất vả."
Y vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Thẩm Viên không nói gì nữa, cười cười nhìn hắn nói "Được thôi."
Thẩm Viên đi một hồi, cũng tìm được một y quán. Hắn bước vào, mau chóng gọi đại phu chữa trị cho Lạc Băng Hà.
Đại phu cởi y phục của Lạc Băng Hà, nhanh chóng chữa thương cho y. Trên da là những vết bầm tím xanh, vết trầy xước rỉ máu khắp cơ thể y. Thẩm Viên nhìn mà đau xót không thôi, chữa thương xong cho Lạc Băng Hà, đại phu nói với hắn:
"Vết thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được. Đây là đơn thuốc cần uống và thuốc để bôi."
Nói rồi, đại phu đưa cho Thẩm Viên một đơn thuốc. Hắn đưa tay nhận lấy, rồi trả tiền cho đại phu. Sau đó, đi bốc thuốc.
Lúc đầu, đi về chỉ có một hạp thức ăn, bây giờ thì đồ đạc lỉnh kỉnh. Trên người còn ôm theo một đứa trẻ thương tích đầy mình.
Lạc Băng Hà thấy như vậy, thì nằng nặc đòi hắn thả mình xuống tự đi. Nhưng Thẩm Viên nhất quyết không đồng ý.
Ngươi bị thương nặng như vậy mà còn đòi tự đi! Đứa nhỏ này thật là!
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Viên biết Lạc Băng Hà đang lo hắn vất vả.
Thẩm Viên nghiêm mặt nói: "Nếu đệ còn không ngồi yên, ca ca sẽ không cho đệ ăn kẹo lúc uống thuốc đắng đâu!"
Đứa nhỏ nào mà không sợ thuốc đắng, Thẩm Viên thầm nghĩ.
Quả nhiên Lạc Băng Hà vừa nghe hắn nói, liền ngoan ngoãn ngồi yên. Thật ra Lạc Băng Hà chưa bao giờ uống thuốc, y rất ít khi bị bệnh chủ yếu là bị thương, mà những lúc như vậy Lạc Băng Hà đều để nó tự lành. Cho nên y không biết nó đắng như thế nào.
Nhưng y nghe Thẩm Viên nói liền tin rằng nó rất đắng, Lạc Băng Hà buồn bực chôn mặt vào cổ Thẩm Viên.
Lạc Băng Hà nói: "Vậy ca ca đưa thuốc ta cầm giúp huynh, cái này thì ta vẫn làm được mà."
Thẩm Viên hết cách, cảm thấy cái này đúng thật là không sao nên cũng đưa cho y cầm.
Trên đường đi về, Thẩm Viên tình cờ phát hiện con đường trồng đầy cây Phượng. Hiện tại là mùa hè, trên tán cây nở ra vô số đóa hoa Phượng Vĩ rực lửa, trên đất cũng bị những cánh hoa đỏ thắm lấp đầy. Nhìn như chiếc thảm đỏ trải dài đến phía cuối con đường.
Thẩm Viên cước bộ giẫm lên con đường đầy hoa, gió thổi nhẹ khiến những cánh hoa vô ý đáp lên vai hắn.
Bạch y không gió mà lay động, lướt phiêu diêu theo bước chân của thiếu niên.
Mong mỗi ngày trên con đường người đi về, trên vai vương mùi hương của gió, trên áo vướng những cánh hoa rơi và trên tay ôm người thương đi về.
______
Đi được một lúc cũng về tới ngôi nhà nhỏ, Thẩm Viên thấy mẫu thân Lạc Băng Hà đang lo lắng trông ra cửa. Chắc bà thấy Lạc Băng Hà đi lâu quá chưa về nên lo lắng đây mà.
Thẩm Viên cất tiếng gọi: "Đại nương, ta về rồi đây."
Người phụ nữ thấy hắn về, trên người còn đang ôm Lạc Băng Hà. Lo lắng trên mặt liền biến thành kinh ngạc.
Bà nói: "Viên nhi, con về sớm thế? Chẳng phải nói hai ngày mới về sao?"
Thẩm Viên: "Làm xong sớm, nên về sớm ạ."
Hai người vừa nói vừa đi vào nhà. Thẩm Viên thả đồ lên bàn, sau đó đặt Lạc Băng Hà lên giường. Lúc này, mẫu thân Lạc Băng Hà mới phát hiện y bị thương, bà hoảng hốt, mau chóng kiểm tra thương tích trên người y thì thấy nó đã được băng bó đàng hoàng.
Thẩm Viên lúc này mới nói: “Khi nãy trên đường về, ta phát hiện Băng Hà bị một đám trẻ vây đánh nên đã mau chóng ngăn cản, rồi đưa đệ ấy đi y quán. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, đại nương không cần lo lắng."
Mẫu thân Lạc Băng Hà đau lòng ôm y vào lòng, vuốt ve tóc y. Hốc mắt bà đỏ lên, bà nói: "Viên nhi, cảm ơn con. Đứa nhỏ này lâu lâu lại đem thương tích về nhà. Ta hỏi như thế nào nó cũng không nói mà cứ bảo ta là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ lành thôi."
Lạc Băng Hà ôm mẫu thân, rầu rĩ nói: "Mẫu thân, Băng Hà không sao mà."
Thẩm Viên vỗ vỗ vai bà nói: "Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ Băng Hà."
Mẫu thân Lạc Băng Hà xúc động nói: "Ừ, có Viên nhi ở đây Băng Hà sẽ không bị thương nữa."
Thẩm Viên cười cười, sau đó ngồi xuống cạnh giường chỉ bà cách cho Lạc Băng Hà uống thuốc.
Tối đến, Thẩm Viên nói với mẫu thân Lạc Băng Hà: "Lần này việc làm của ta rất tốt. Kiếm được kha khá có thể mua một ngôi nhà. Ngày mai, ta sẽ đi xem thử có ngôi nhà nào phù hợp không. Đại nương, ta muốn người và Băng Hà dọn vào ở với ta được không?"
Mẫu thân Lạc Băng Hà sửng sốt, bà ấp úng nói: "Như vậy có làm phiền con không?"
Thẩm Viên mỉm cười, chắc chắn nói: "Đương nhiên là không, đại nương người và Băng Hà không phiền."
Đương nhiên không phiền, hắn đã nói phải nuôi Lạc Băng Hà đến trắng trẻo mập mạp rồi mà!
Mẫu thân Lạc Băng Hà không từ chối, tuổi tác của bà không còn trẻ, không biết sẽ ra đi ngày nào. Nếu có thể tìm được nơi nương tựa cho Lạc Băng Hà, thì khi ra đi bà sẽ yên lòng mà nhắm mắt.
Vậy nên bà đồng ý với Thẩm Viên.
_______
Sáng hôm sau, nhân lúc Thẩm Viên đi xem nhà. Bà gọi Lạc Băng Hà tới trước mặt mình, nghiêm túc nói với y:
"Băng Hà, Viên ca ca là người có ân với hai mẹ con chúng ta. Con phải luôn đối xử với huynh ấy thật tốt, có biết không?"
Lạc Băng Hà nghe bà nói vậy thì trịnh trọng gật đầu.
Mẫu thân Lạc Băng Hà vui vẻ, hài lòng xoa đầu y.
Thẩm Viên nhanh chóng tìm được một biệt phủ vừa lòng. Sau khi thương lượng xong, hắn thẳng tay đập tiền mua đứt biệt phủ này. Số tiền còn lại đủ để mua đồ sinh hoạt và ăn uống đến hết tháng này.
Không sao, hết thì đi nhận nhiệm vụ làm tiếp là được.
Vậy nên Lạc Băng Hà và mẫu thân y vừa thu dọn đồ đạc xong liền mơ mơ hồ hồ chuyển vào ở trong một biệt phủ rộng lớn.
Vừa mở cổng lớn của biệt phủ, đã thấy hai hàng gia nhân và tì nữ đứng hai bên cung kính đón họ vào. Thẩm Viên cũng không thuê nhiều gia nhân, chỉ thêu đủ dùng mà thôi. Dù sao biệt phủ lớn như vậy, chỉ ba người thì không lau dọn nổi.
Vết thương của Lạc Băng Hà chưa lành nên đang được Thẩm Viên ôm, y nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt cảm giác không thể tin được. Y ngẩng đầu hỏi hắn:
"Viên ca ca, mẫu thân và Băng Hà thật sự có thể ở đây sao?"
Thẩm Viên nâng tay xoa xoa mái tóc mềm mại của y dịu giọng trả lời:
"Thật, mẫu thân và đệ cứ ở đây với ca ca nha."
Lạc Băng Hà nghe nói xong thì chôn đầu vào cổ hắn. Thẩm Viên còn chưa biết tại sao y lại làm như vậy thì đã cảm nhận được một dòng nước ấm áp trên cổ mình.
Hắn vội vàng nâng má Lạc Băng Hà lên, lau lau nước mắt cho y.
Thẩm Viên thở dài, bánh bao nhỏ mềm mềm khóc thành mèo hoa luôn rồi.
Thẩm Viên nói: "Ngoan, Băng Hà sao lại khóc, nói ta nghe."
Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, y lấy ta lau nước mắt nói: "Nếu có thể ở đây, mẫu thân sẽ không vất vả nữa, Viên ca ca huynh kêu đệ làm gì cũng được quét nhà, đốn củi, gánh nướ-"
Thẩm Viên không để y nói hết đã lên tiếng: "Dừng, đệ không cần làm gì hết, mẫu thân đệ cũng không cần. Chỉ cần ở đây là được."
"Nhưng mà..."
Lúc này, mẫu thân Lạc Băng Hà bước tới nói với y: "Băng Hà cứ nghe lời Viên nhi đi, không sao đâu con."
Bà nói như vậy là bởi vì tối qua, bà đã có một cuộc trò chuyện với Thẩm Viên. Bà hỏi Thẩm Viên:
"Viên nhi à, không phải ta nghi ngờ gì con nhưng ta thật sự không thể tin được sẽ có một người đối tốt với bọn ta vô điều kiện như vậy. Con có thể cho ta biết lí do không?"
Thẩm Viên nhìn bà một lúc, sau đó thở dài, ầy vẫn là khó qua mặt trực giác của phụ nữ mà. Thế nên hắn nói:
"Đại nương nói đúng, rất hiếm có người đối tốt với một ai đó vô điều kiện. Nhân sinh vội vã, họ lo cho mình còn chưa xong lấy đâu tinh lực lo cho một người không có bất kì quan hệ nào với mình."
Thẩm Viên nói xong lại nhìn vào đôi mắt người phụ nữ mà mỉm cười, hắn nói:
"Nhưng chẳng phải đại nương cũng là người như vậy sao?”
Mẫu thân Lạc Băng Hà ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nghe thấy âm thanh dịu dàng của thiếu niên:
“Nếu đối với ta Băng Hà chỉ là một đứa trẻ đáng thương, ta vẫn sẽ giúp y, đối xử tốt với y nhưng là theo một cách khác. Nhưng đại nương à, Băng Hà đối với ta không chỉ là một đứa trẻ đáng thương."
Y là người yêu ta ở kiếp này, là chốn về của ta. Là người cùng ta nếm qua mật ngọt lẫn đau khổ, là dòng nước chảy ấm trong tim ta.
Thẩm Viên không nói ra những câu cuối cùng, hắn tiếp tục nói: "Có thể đại nương sẽ không tin nhưng mà Băng Hà là người rất quan trọng với ta. Ta chắc chắn sẽ không hại y."
Mẫu thân Lạc Băng Hà không hề nghi ngờ hắn, chỉ là bà cần một câu khẳng định. Hôm nay đã nghe được, bà rốt cuộc cũng yên lòng.
Bà cảm kích nói: “Cảm ơn con, Viên nhi. Cuối cùng sau này khi ta nhắm mắt xuôi tay, đã có người bầu bạn bên cạnh Băng Hà, không để nó cô đơn."
_______
Những ngày sau đó, họ cùng nhau sống trong biệt phủ kia. Mẫu thân Lạc Băng Hà đã quen với bận rộn, bà không thể ngồi yên được nên vào lúc rảnh rỗi bà đều thêu thùa để bán kiếm ít tiền.
Thẩm Viên cũng không ngăn bà, chỉ cần bà không làm quá sức là được.
Còn Lạc Băng Hà thì được Thẩm Viên dạy học, dạy y đọc sách viết chữ. Bây giờ Băng Hà còn khá nhỏ chưa đến lúc học võ, nhưng không vội cứ đọc sách trước đã.
Còn Thẩm Viên cứ khi nào trong nhà hết tiền thì đi làm nhiệm vụ, lần đầu vì muốn kiếm nhiều tiền nên Thẩm Viên mới làm nhiệm vụ Thượng cấp Nhị đẳng còn bây giờ để thoải mái hơn thì chỉ làm nhiệm vụ Thượng cấp Tam đẳng.
Cách một tháng hắn sẽ làm nhiệm vụ một lần, lương còn không nhỏ. Thẩm Viên thấy cái hội quán này đúng là tốt vô cùng.
Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, thời gian còn lại đều là dạy Lạc Băng Hà học, chơi với y hoặc là ăn no nằm lười.
____
Hôm nay, có hội chợ đêm, Thẩm Viên đưa Lạc Băng Hà ra ngoài chơi.
Lạc Băng Hà nho nhỏ mặc y phục màu xanh ngọc, tóc đen được cột lên bằng một dây vải thắt nơ xanh, bên phải được tết một bím tóc nhỏ. Còn bên tai phải thì đeo một chiếc hoa tai nhỏ hình hoa sen bằng bạc.
Trong hoa tai được Thẩm Viên rót linh lực mang khí tức Nguyên Anh kì, chỉ cần có yêu quái ma quỷ hay là người muốn làm hại Lạc Băng Hà thì linh lực trong hoa tai sẽ biến thành kết giới bảo vệ y.
Khi hoa tai phát động linh lực, cùng lúc đó Thẩm Viên cũng sẽ nhận được tín hiệu tới chỗ y ngay lập tức.
Chợ đêm rất náo nhiệt, đèn lồng được treo khắp hai bên hàng quán sáng lên rực rỡ, người người đi lại nói nói cười cười. Khắp nơi nô nức vui tươi.
Nhân gian khói lửa cũng chỉ cần như vậy là được.
Thẩm Viên dắt tay Lạc Băng Hà chen trong đám người, chen chúc một hồi cũng ra được. Hắn quay sang hỏi y:
"Đệ có muốn ăn gì không?"
Hắn nhớ Lạc Băng Hà chưa từng nói y thích ăn gì, giống như chỉ cần ăn được là y cứ ăn thôi.
Lạc Băng Hà nghe hắn hỏi, thì ngẩng đầu nói: "Đệ chưa bao giờ ăn kẹo hồ lô, hôm nay muốn ăn thử ạ."
"Được, ta mua cho đệ."
Hắn dẫn Lạc Băng Hà tới một sạp kẹo hồ lô mua cho y một xâu, nhìn Lạc Băng Hà ăn xong, hắn hỏi:
"Vị thế nào?"
"Chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Ca ca cũng ăn thử đi."
Nói rồi, y đưa kẹo đến bên miệng Thẩm Viên, hắn cắn một miếng nhai nhai, ăn xong hắn nói: "Ừm, rất ngọt."
Lạc Băng Hà cười cười, hai người tiếp tục đi dạo chợ đêm. Đến một sạp hàng nhỏ bán các loại tua rua rất đẹp, ông chủ sạp hàng hô:
"Tua rua đây! Tua rua tự làm tặng người yêu thương đây!"
Lạc Băng Hà nghe vậy liền kéo kéo tay của Thẩm Viên, chỉ tay vào sạp hàng tua rua kia, y nói: "Ca ca, chúng ta đến sạp hàng kia đi!"
Thẩm Viên theo hướng tay y chỉ nhìn lại. Hắn thấy vậy liền đồng ý.
Thẩm Viên nói: "Đệ muốn đến đó làm gì?"
Lạc Băng Hà đưa hai tay nhỏ nhắn lên che lại miệng, lắc lắc đầu:
"Ca ca không được biết nha, mẫu thân nói muốn cho ai bất ngờ thì phải im lặng nha!"
Thẩm Viên bật cười, chọt chọt má y nói: "Được được."
Hai người đi đến sạp hàng kia, Lạc Băng Hà nhón chân hỏi ông chủ sạp hàng:
"Ông chủ cái này bán sao ạ?"
Ông chủ nhiệt tình nói: "Tiểu đệ đệ này là muốn mua sẵn hay tự làm để tặng người tiểu đệ đệ yêu thương?"
"Tự làm thì người nhận sẽ rất vui ạ?"
"Đúng vậy, tự làm một món đồ tặng một người là thể hiện tấm lòng của mình với người đó. Có thể giá trị vật đó không cao, nhưng chắc chắn người đó sẽ rất vui."
"Oa! Sẽ rất vui ạ? Vậy ta muốn tự làm nha!"
"Được được! Đến đây ta chỉ tiểu đệ đệ làm!"
Thẩm Viên nhìn một lớn một nhỏ ngồi cặm cụi làm một cái tua rua, hắn dựa vào sạp hàng, khóe môi cong lên quan sát họ làm.
"Này tiểu đệ đệ, đệ muốn chọn màu nào?"
"Màu xanh lục ạ."
"Được rồi. Chúng ta sẽ làm như vầy...như vầy...đến đây thì...đúng đúng, chính là như vậy! Tiểu đệ đệ thật khéo tay!"
Khoảng một chén trà sau, Lạc Băng Hà đã hoàn thành cái tua rua của mình, nhưng y vẫn chưa dừng lại mà lúi húi làm gì đó. Làm xong Lạc Băng Hà chạy tới trước mặt Thẩm Viên, phấn khởi nói:
"Ca ca! Ca ca! Băng Hà tặng huynh nè!"
Thẩm Viên tiếp lấy vật y đưa, cầm cẩn thận trong tay. Trong mắt là nồng đượm dịu dàng, hắn xoa đầu y hỏi:
"Tại sao lại muốn tặng cho ta?"
Lạc Băng Hà cúi đầu, tay nhỏ nắm lấy gốc áo vò vò. Y rũ mắt nói:
"Viên ca ca giúp đỡ đệ và mẫu thân rất nhiều nhưng đệ vẫn chưa làm gì được cho huynh. Ông chủ lúc nãy nói, tặng lễ vật mình tự làm sẽ khiến người mình yêu thương vui vẻ. Băng Hà muốn làm huynh vui vẻ, ca ca có cảm thấy vui không ạ?"
Y bây giờ chưa thể làm gì được cho hắn, nhưng y có thể làm hắn vui vẻ.
Đúng vậy, rất vui. Cũng rất thích, tại sao đứa nhỏ hắn nuôi lại luôn biết điểm mềm nhất của hắn nằm ở đâu mà đánh vào vậy?
"Ừm, ca ca rất vui, cũng rất thích lễ vật Băng Hà tặng. Cảm ơn Băng Hà."
Lạc Băng Hà trong nháy mắt bừng sáng hẳn lên, y nhào vào lòng Thẩm Viên, ôm cổ hắn cười rộ lên.
Thẩm Viên một tay ôm y, tay còn lại đưa tua rua lên ngắm nghía. Tua rua xanh mướt như đồng cỏ rì rào trong gió trên thảo nguyên, được làm tinh tế, cẩn thận. Lạc Băng Hà đúng là rất giỏi những việc này.
Thẩm Viên xoay nó một cái, thấy phía sau tua rua tết một bím tóc nhỏ trông rất lạ mắt. Tua rua mà thắt bím tóc sao?
Thẩm Viên hỏi Lạc Băng Hà: "Sao đệ lại tết bím tóc trên tua rua?"
Lạc Băng Hà mặt ửng đỏ, chỉ chỉ vào bím tóc của mình, y nói: "Giống của ca ca tết cho Băng Hà đấy ạ. Huynh thích không?"
Ý cười nhuộm đậm ánh mắt của hắn, không sao che giấu được. Thẩm Viên nhẹ giọng nói: "Thích. Rất thích."
"Huynh thích là tốt rồi nha, đệ còn sợ huynh thấy đệ giống thiếu nữ nữa đó."
Ngươi chính là Lạc thiếu nữ đó!
Thẩm Viên nhịn cười: "Được rồi, tới trả tiền cho ông chủ thôi nào."
Lạc Băng Hà nắm tay hắn: "Ừm! À đúng rồi, ca ca treo nó lên chiếc phiến của mình nhé."
"Ừm, đã treo." Không biết từ khi nào, Thẩm Viên đã treo nó lên cây quạt dắt bên hông của mình.
Trả tiền cho ông chủ xong, chốc chốc hai người lại đến sạp hàng này sạp hàng nọ chơi hay thấy đồ ăn ngon đều mua ăn. Hai người chơi đến vui vẻ, lúc dừng lại thì đã vã mồ hôi.
Lạc Băng Hà vừa phấn khích vừa thở dốc nói: "Ca ca ơi chơi vui quá đi, lần sau chúng ta đi tiếp nha."
Thẩm Viên bên này thì mệt nhiều hơn phấn khích nhưng vẫn đối Lạc Băng Hà cười nói: "Được, lần sau có lễ hội ta dẫn đệ đi tiếp."
Thẩm Viên đang định nói tiếp thì bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm nhẹ như lông chim lướt qua má.
Gió thu nhẹ thổi, lá thu rơi xào xạt, những chiếc chuông bạc gần đó phát ra âm thanh trong trẻo êm tai. Hương sen thoảng thoảng, cánh hoa sữa cũng rơi lát đát.
Nhưng những cảnh vật, âm thanh này Thẩm Viên chẳng hề để ý nổi, bởi vì bây giờ Lạc Băng Hà đang hôn hắn. Nụ hôn ngây thơ, chất phát chẳng mang chút tạp niệm nào.
Chỉ đơn giản là môi mềm chạm gò má khiến cho nhịp đập nơi nào đó tăng mạnh. Thẩm Viên đơ luôn.
Lạc Băng Hà hôn xong thì cười khúc khích ôm cổ hắn.
"Viên ca ca tốt nhất, Băng Hà thích ca ca nhất!"
Thẩm Viên bừng tỉnh, có chút dở khóc dở cười. Hắn nhéo nhéo cái má đã được nuôi trắng trắng mềm mềm kia.
"Ai dạy đệ hôn thế?"
"Mẫu thân đó, trước kia Băng Hà mới được mẫu thân nhận nuôi, đệ đã nói cảm ơn với người nhưng người nói thay vì cảm ơn thì hãy hôn bà một cái đó ạ."
Thẩm Viên phụt cười, không nghĩ đại nương là thích hôn nha. Ầy cũng bình thường thôi, Lạc Băng Hà đáng yêu quá mà.
Lạc Băng Hà không biết tại sao hắn lại hỏi, việc này chẳng phải rất bình thường sao. Sau đó y như nghĩ ra gì đó, buồn buồn nói:
"Viên ca ca không thích Băng Hà hôn sao ạ?"
Thẩm Viên chắc nịt nói: "Không có."
Lạc Băng Hà nghe vậy thì vui vẻ.
"Vậy sau này, đệ có thể hôn nữa được không?" Nói xong liền dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn Thẩm Viên.
Aaaa! Đừng nhìn ta như vậy! Chói mù mắt ta rồi!
"Được được được, đệ muốn hôn lúc nào cũng được."
"Hoan hô!"
Lạc Băng Hà vui vẻ cười tít mắt, Thẩm Viên cũng cười sau đó hắn nói:
"Muộn rồi chúng ta về thôi, lần sau đi nữa ha."
"Vâng ạ." Lạc Băng Hà gật gật cái đầu nhỏ trả lời.
Hai người dắt tay nhau đi về, bỏ lại sau lưng chợ đêm rực rỡ náo nhiệt. Lá khô bị đạp lên phát ra những âm thanh khe khẽ, hương hoa sen bên đầm tỏa hương ngào ngạt.
Trên đường là những cánh hoa sữa rơi lả tả trắng xóa, gió thu mát mẻ thổi tung vạt áo, mái tóc của họ. Những tiếng nói cười dần dần biến mất vào trong ngôi biệt phủ ấm cúng.
Hết chương 4.
____________________________________
Ngoài lề:
“Mong trên vai người vương mùi hương của gió” là mong trên vai người nhẹ như gió, không mang gánh nặng.
“Trên áo vướng những cánh hoa rơi” là mong những con đường người đi về luôn có hoa nở đầy đường xinh đẹp.
Lời của t:
Thật sự là t không miêu tả nổi cái tính bựa, hay phun tào của Thẩm Viên mn à. Nên cứ coi như là do sống lâu nên cái tính đó của Thẩm Viên bị bớt đi ha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com